Hoa trên mộ Algernon - Chương 24
“Em kể cho mọi người ở cơ quan, cả cho những cô gái ở câu lạc bộ bài bridge(7). Em cho họ xem ảnh anh trên báo, rồi em bảo họ một ngày nào đó anh sẽ quay về thăm gia đình. Và anh đã quay về. Anh quay về thật. Anh không quên mẹ và em.” Nó lại ôm tôi. “Ôi, Charlie. Charlie… thật tuyệt vời khi đột nhiên mình lại có một ông anh trai. Anh không biết được đâu. Anh ngồi xuống đây em làm cho anh cái gì đó để ăn nhé. Anh phải kể cho em nghe mọi chuyện và cả những dự định của anh nữa. Em… em không biết phải hỏi từ đâu nữa. Chắc em nói chuyện buồn cười lắm nhỉ - giống như một cô gái vừa phát hiện ra anh trai mình là một anh hùng, một minh tinh màn bạc, hay đại loại thế.”
7. Bài bridge: là một môn chơi bài khá phổ biến, gồm bốn người chia thành hai phe, ngồi chéo nhau quanh bàn. Người chơi nào có liên kết bài tốt nhất sẽ thắng (hoặc khi không có người chơi nào theo). Bài bridge có nhiều biến thể, ở Việt Nam còn được biết đến cái tên xì phè, xì tổ - ND
Tôi thấy bối rối. Tôi không nghĩ là Norma lại đón chào tôi như vậy. Chưa bao giờ tôi hình dung được đằng sau bao nhiêu năm qua ở một mình cùng mẹ tôi, nó lại thay đổi đến thế. Nhưng đấy là điều chắc chắn. Nó không còn là con bé hỗn xược khó chịu trong ký ức của tôi nữa. Nó đã trưởng thành, đã trở nên nồng hậu, biết thông cảm và giàu tình thương.
Chúng tôi trò chuyện với nhau. Thật mỉa mai là hai anh em ngồi với nhau nhưng lại nói chuyện về mẹ - bà ở ngay trong phòng với chúng tôi – như thể bà không hề hiện diện ở đó. Mỗi khi Norma nhắc đến cuộc sống của hai mẹ con, tôi lại nhìn xem Rose có lắng nghe không, nhưng bà vẫn chìm sâu vào thế giới của riêng bà, cứ như bà không hề hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, hoặc không có chuyện gì liên quan đến bà cả. Bà lượn lờ quanh bếp như một bóng ma, nhặt cái này lên, vứt cái kia đi, nhưng không bao giờ tham gia vào. Thật là đáng sợ.
Tôi nhìn Norma cho con chó ăn. “Vậy là cuối cùng em cũng có nó. Nappie – viết tắt của Napoleon phải không?”
Nó đứng thẳng lên và cau mày. “Sao anh biết?”
Tôi giải thích về ký ức của mình: lúc nó đem bài kiểm tra về nhà với hy vọng được thưởng cho một con chó, và Matt đã cấm việc này thế nào. Khi tôi kể, nó càng cau mày sâu hơn.
“Em không nhớ chút nào cả. Ôi, Charlie, em xấu tính với anh vậy sao?”
“Có một ký ức mà anh thấy rất tò mò. Anh không chắc là nó có phải ký ức hay không, hay chỉ là một giấc mơ, hay anh tưởng tượng ra thế. Đấy là lần cuối cùng chúng ta chơi với nhau như hai người bạn. Chúng ta ở trong hầm nhà; chúng ta chơi đội chao đèn lên đầu, giả vờ chúng ta là cu li Trung Quốc – nhảy lên nhảy xuống trên chiếc đệm cũ. Lúc đó em khoảng bảy, tám tuổi, anh nghĩ vậy, còn anh tầm mười ba tuổi. Và theo anh nhớ thì em nhảy ra khỏi đệm và va đầu vào tường. Không mạnh lắm, chỉ u lên thôi – nhưng bố mẹ bảo rằng anh đang tìm cách giết em.
“Mẹ trách Matt vì không để ý đến anh, vì đã để cho mỗi hai chúng ta chơi với nhau, và mẹ lấy roi da đánh anh đến lúc anh gần như ngất đi. Em có nhớ không? Chuyện này có thật không?”
Norma ngẩn ngơ nghe tôi miêu tả ký ức, như thể lời tôi đã đánh thức những hình ảnh đang ngủ dậy. “Tất cả đều rất mơ hồ. Anh biết đấy, em nghĩ rằng đấy chỉ là giấc mơ. Em nhớ chúng ta đội cái chao đèn và nhảy lên nhảy xuống trên đệm.” Nó nhìn ra cửa sổ. “Em ghét anh bởi vì lúc nào bố mẹ cũng chú ý đến anh. Anh không bị đánh đòn dù cho anh làm bài tập không đúng, hay không đạt điểm cao nhất ở trường. Anh bỏ hầu hết các buổi học và đi chơi, trong khi em phải theo học lớp khó ở trường. Ôi, sao mà em ghét anh đến thế. Ở trường, lũ trẻ con vẽ lên bảng đen hình một cậu bé đội chiếc mũ lừa(8) trên đầu, và chúng viết Anh trai Norma xuống dưới. Rồi chúng vẽ đủ thứ lên vỉa hè trong sân trường – Em gái thằng đần và Gia đình Gordon Đần độn. Và rồi một ngày khi em không được mời đến dự tiệc sinh nhật của Emily Raskin thì em biết nguyên nhân là do anh. Và khi chúng ta chơi trò đội chao đèn trên đầu trong hầm nhà, em phải đòi lại công bằng.” Norma bắt đầu khóc. “Vì thế nên em nói dối rằng anh đánh em. Ôi, Charlie, em mới ngu ngốc làm sao – thật là một con bé hỗn xược. Em xấu hổ quá…”
8. Mũ lừa: loại mũ làm bằng giấy, cuộn lại thành hình chóp nhọn. Ở Mỹ và một số nước phương Tây, người ta dùng chiếc mũ lừa để đội lên đầu những học sinh học dốt như một hình phạt – ND
“Đừng tự trách mình nữa. Hẳn là em cũng khó khăn lắm mới đối mặt được với những đứa trẻ kia. Đối với anh, nhà bếp là thế giới của anh – và căn phòng ở kia nữa. Phần còn lại chẳng có gì quan trọng, miễn là nơi đây được an toàn. Còn em thì phải đối mặt với phần còn lại của thế giới.”
“Tại sao họ lại đưa anh đi hả Charlie? Tại sao anh không thể ở lại đây sống cùng bọn em? Em vẫn luôn thắc mắc như thế. Mỗi lần em hỏi mẹ, mẹ lại bảo như thế là tốt cho anh.”
“Về một khía cạnh nào đó thì mẹ nói đúng.”
Norma lắc đầu. “Mẹ đưa anh đi bởi vì em, đúng không? Ôi, Charlie, sao lại phải làm vậy chứ? Tại sao những chuyện này lại phải xảy ra với chúng ta?”
Tôi không biết phải nói với nó thế nào. Tôi ước sao mình có thể nói rằng giống như Gia tộc Autreus hay Cadmus, chúng ta đang phải gánh chịu tội lỗi của cha ông mình, hoặc đang thực hiện một lời tiên tri Hy Lạp cổ. Nhưng tôi không có câu trả lời cho nó, cũng như cho chính mình.
“Chuyện qua rồi,” tôi nói. “Anh mừng là lại được gặp em. Anh thấy dễ chịu hơn đôi chút.”
Đột nhiên, nó cầm lấy tay tôi. “Charlie, anh không biết những năm qua em ở với mẹ thế nào đâu. Căn nhà này, con đường này, công việc của em. Tất cả như một cơn ác mộng, ngày nào cũng về nhà, tự hỏi mẹ còn ở đây không, xem mẹ có tự gây tổn thương cho mình không, thật tội lỗi khi nghĩ về những điều như thế.”
Tôi đứng dậy và để cho nó dựa vào vai tôi, và nó khóc. “Ôi, Charlie, em mừng là anh đã quay lại. Bọn em cần một ai đó. Em mệt mỏi quá…”
Tôi đã từng mơ ước có lúc thế này, nhưng bây giờ khi nó đến thì lại chẳng còn lợi ích gì nữa. Tôi không thể nói cho Norma biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Nhưng liệu tôi có thể giả vờ chấp nhận tình thương của nó được không? Nếu tôi vẫn là Charlie của ngày xưa, đần độn và phụ thuộc, hẳn nó sẽ không trò chuyện với tôi như vậy. Vậy thì tôi có quyền gì mà được hưởng thứ tình cảm đó? Cái mặt nạ của tôi sẽ sớm rơi ra thôi.
“Đừng khóc nữa, Norma. Mọi việc sẽ ổn cả thôi.” Tôi nghe mình đang an ủi bằng giọng rất nhạt nhẽo. “Anh sẽ cố gắng chăm sóc cả mẹ và em. Anh còn một ít tiền tiết kiệm, cộng với số tiền mà Quỹ thanh toán, anh sẽ đều đặn gửi tiền cho em – dù sao cũng được một thời gian.”
“Nhưng anh đừng đi! Giờ anh phải ở lại đây với mẹ và em…”
“Anh phải đi một số nơi, tiến hành nghiên cứu và nói chuyện với mọi người, nhưng anh sẽ cố gắng quay lại thăm mẹ và em. Anh sẽ hỗ trợ em trong khả năng cho phép.”
“Charlie! Không, đừng đi!” Nó bám lấy tôi. “Em sợ.”
Đây là vai trò tôi vẫn luôn muốn được thể hiện – người anh lớn.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy Rose đang nhìn chúng tôi, mặc dù bà vẫn ngồi yên trong góc nhà. Có cái gì đó biến đổi trên gương mặt bà. Mắt bà mở to, và bà rướn về phía trước để ngồi lên cạnh ghế. Tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh một con diều hâu đang chuẩn bị sà xuống.
Tôi đẩy Norma ra, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Rose đã đứng dậy. Bà cầm lấy con dao làm bếp trên bàn và chĩa vào tôi.
“Mày đang làm gì nó? Tránh xa khỏi nó ngay. Tao đã bảo mày về những gì tao sẽ làm nếu bắt gặp được mày đụng đến em gái mày một lần nữa! Đầu óc bẩn thỉu! Mày không được quan hệ với người bình thường!”
Cả hai chúng tôi đều nhảy lùi lại, và vì một lý do điên rồ nào đó, tôi có cảm giác tội lỗi, cứ như tôi vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái vậy. Như thể lời buộc tội của mẹ tôi trở thành sự thực, là chúng tôi đang làm chuyện bẩn thỉu.
Norma hét lên: “Mẹ! Bỏ dao xuống!”
Nhìn thấy Rose đứng đó với con dao trong tay, tôi nhớ đến hình ảnh cái đêm bà buộc Matt phải đưa tôi đi. Bây giờ bà đang làm cảnh đó sống lại. Tôi không thể nào mở miệng hay nhúc nhích nổi. Cảm giác nôn nao bao phủ lấy tôi, sự căng thẳng làm tôi phát nghẹn, tai tôi ù đi, dạ dày thắt lại và căng ra như muốn bứt ra khỏi cơ thể tôi.
Mẹ có dao, Alice có dao, cha tôi có dao, và bác sĩ Strauss cũng có dao…
May là Norma vẫn đủ tỉnh táo để lấy con dao ra khỏi tay bà, nhưng nó không thể xóa đi được nỗi sợ hãi trong mắt Rose khi bà hét lên với tôi: “Đưa nó ra khỏi đây! Nó không có quyền nhìn em gái và nghĩ đến chuyện dâm ô!”
Rose hét lên và ngồi trở lại chiếc ghế dựa, khóc nức nở.
Tôi không biết phải nói gì, Norma cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều thấy ngượng ngùng. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao tôi bị đuổi đi.
Tôi tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến mẹ tôi sợ hãi như vậy. Tôi không nhớ chuyện gì đại loại như thế, nhưng làm sao mà tôi chắc chắn được là không có ý nghĩ kinh khủng nào bị kiềm chế đằng sau lớp hàng rào ý thức méo mó của tôi? Trong những hành lang phong kín, ngoài những ngõ cụt, mà tôi không bao giờ nhìn thấy. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được. Bất kể thực tế thế nào, tôi cũng không được ghét Rose vì bà đã bảo vệ Norma. Tôi phải hiểu cách bà nhìn nhận vấn đề. Nếu không tha thứ cho bà, tôi sẽ không có gì cả.
Norma run rẩy.
“Cứ bình tĩnh,” tôi nói. “Mẹ không biết mẹ đang làm gì đâu. Không phải mẹ nổi giận với anh, mà với Charlie của ngày xưa. Mẹ sợ biết đâu cậu ta lại làm hại em thì sao. Anh không trách mẹ vì mẹ muốn bảo vệ em. Nhưng bây giờ chúng ta không phải suy nghĩ về chuyện đó nữa, bởi vì cậu ta đã ra đi vĩnh viễn, phải không nào?”
Norma không nghe thấy lời tôi. Trên gương mặt nó có nét mơ màng. “Em vừa trải qua một chuyện kỳ lạ vì có việc xảy ra mà anh lại có cảm giác biết trước là nó sẽ xảy ra, cứ như việc này đã từng có từ trước, đúng y xì như vậy, và anh chỉ xem việc đó xảy ra một lần nữa…”
“Điều này bình thường thôi.”
Nó lắc đầu. “Ngay bây giờ, khi em nhìn thấy mẹ cầm con dao, giống như một giấc mơ của em từ lâu rồi.”
Liệu có ích gì khi nói cho nó biết rằng đêm hôm đó nó đã thức giấc và từ phòng mình chứng kiến toàn bộ mọi chuyện – rằng điều đó lại bị kiềm chế và bóp méo cho đến khi nó tưởng đấy chỉ là ảo ảnh. Không có lý do gì để đem sự thật đó đè nặng lên nó. Nó sẽ nếm đủ chuyện buồn với mẹ tôi trong những ngày tháng tới. Tôi sẽ vui vẻ đỡ cái gánh nặng và nỗi đau đó từ tay nó, nhưng thật vô nghĩa khi bắt đầu một việc mà tôi không thể nào kết thúc nổi. Tôi sẽ sống với nỗi đau của riêng tôi. Không có cách nào ngăn được những hạt cát kiến thức chảy qua cái đồng hồ cát của đầu tôi.
Tôi nói: “Anh phải đi rồi. Tự chăm sóc bản thân, và chăm sóc mẹ nhé.” Tôi siết chặt lấy tay nó. Khi tôi đi ra, Napoleon sủa tôi.
Tôi đã giữ thật lâu trong lòng, nhưng khi tôi ra đến đường phố thì không giữ nổi nữa. khó mà tả được, nhưng khi tôi quay lại xe và khóc như một đứa trẻ, mọi người đều quay lại nhìn tôi. Tôi không kìm nổi lòng mình nữa, nhưng tôi không quan tâm.
Khi tôi bước đi, nhưng lời nói lố bịch liên tục vang lên trong đầu tôi, tạo thành nhịp ong ong:
Ba con chuột mù… ba con chuột mù,
Xem chúng chạy kìa! Xem chúng chạy kìa!
Chúng chạy theo vợ người nông dân,
Bà cắt đuôi chúng bằng con dao trổ,
Bạn đã thấy cảnh này bao giờ chưa,
Ba con… chuột… mù?
Tôi cố gạt chúng ra khỏi tai, nhưng không được, và một lần khi tôi quay lại nhìn ngôi nhà và cái cổng vòm, tôi thấy gương mặt của một cậu bé đang nhìn tôi, má tì vào khung cửa sổ.
BÁO CÁO TIẾN BỘ SỐ 17
3 tháng Mười – Xuống dốc. Nghĩ đến việc tự tử để chấm dứt tất cả ngay lúc tôi còn kiểm soát và nhận thức được cuộc sống quanh mình. Nhưng rồi tôi nghĩ đến cậu bé Charlie đang chờ đợi bên cửa sổ. Cuộc sống là của cậu ta nên tôi không thể vứt bỏ nó được. Tôi chỉ mượn nó một lúc, và bây giờ tôi đang bị đòi lại.
Tôi phải nhớ tôi là người duy nhất chịu cảnh này. Chừng nào còn có thể thì tôi vẫn còn phải tiếp tục ghi lại suy nghĩ và cảm giác của mình. Những bản báo cáo tiến bộ này là đóng góp của Charlie Gordon cho nhân loại.
Dạo này tôi trở nên cáu bẳn, bực dọc. Gây sự với mọi người trong tòa nhà về việc mở nhạc hifi muộn trong đêm. Tôi rất hay làm vậy kể từ khi không còn chơi đàn piano nữa. Mở nhạc suốt ngày đêm thì cũng không đúng, nhưng tôi phải giữ cho mình tỉnh táo. Tôi biết là tôi nên ngủ, nhưng tôi thèm muốn từng giây phút tỉnh táo. Không phải là vì những cơn ác mộng; vì tôi sợ cảm giác buông xuôi.
Tôi tự nhủ sẽ có thời gian để ngủ sau, khi trời tối.
Ông Vernor ở căn hộ bên dưới chưa bao giờ phải phàn nàn, nhưng bây giờ cũng liên tục gõ vào ống nước hoặc vào trần nhà để tôi có thể nghe được tiếng lịch kịch dưới chân. Ban đầu thì tôi làm ngơ, nhưng đêm hôm qua ông ta mặc bộ áo choàng tắm lên nhà tôi. Chúng tôi cãi nhau, và tôi đóng sầm cánh cửa trước mặt ông ta. Một giờ sau, ông ta xuất hiện cùng một viên cảnh sát; người này bảo tôi không được mở nhạc ồn như vậy vào lúc 4 giờ sáng. Nụ cười trên mặt Vernor làm tôi phát điên lên đến mức tôi phải cố gắng lắm mới không đấm ông ta. Khi họ về, tôi đập vỡ hết toàn bộ đĩa hát và cái máy nghe nhạc. Dù sao thì tôi cũng đang tự lừa phỉnh mình. Tôi không hề thích loại nhạc ấy chút nào nữa.
4 tháng Mười – Buổi chữa trị kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Strauss rất bực. Đấy là điều mà anh ta cũng không lường tới.
Điều xảy ra – tôi không dám gọi đấy là ký ức – là một trải nghiệm tâm linh hoặc là ảo giác. Tôi không định giải thích hay diễn giải gì cả, chỉ ghi lại những gì xảy ra mà thôi.
Lúc bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi rất bức xúc nhưng anh ta giả vờ như không để ý. Tôi nằm ngay xuống đi văng, còn anh ta như thường lệ ngồi xuống một bên và hơi lùi phía sau tôi – tôi không nhìn thấy – và chờ tôi bắt đầu nghi thức rót toàn bộ những chất độc tích tụ trong não ra.
Tôi hé nhìn anh ta ở phía sau tôi. Trông anh ta mệt mỏi, mềm yếu, và không hiểu vì sao anh ta làm tôi nhớ đến hình ảnh Matt ngồi trên chiếc ghế cắt tóc chờ khách. Tôi nói cho Strauss nghe sự liên tưởng này, và anh ta gật đầu, chờ đợi.
“Anh đang chờ khách à?” tôi hỏi. “Anh nên cho người thiết kế chiếc ghế này cho giống với ghế cắt tóc. Rồi khi nào anh muốn tự do liên tưởng, anh có thể cho bệnh nhân nằm dài ra như lúc người thợ cắt tóc bôi xà phòng cho khách, và khi hết năm mươi phút, anh có thể gập ghế lại rồi đưa cho khách chiếc gương để họ soi xem bề ngoài họ trông thế nào sau khi anh đã cạo hết cái tôi của họ.”
Anh ta không nói gì, và mặc dù cảm thấy xấu hổ với cách nói quá đáng của mình, tôi vẫn không thể nào dừng lại được. “Rồi mỗi buổi điều trị, bệnh nhân của anh có thể đến và nói, ‘Xin vui lòng hớt một chút lo lắng của tôi’, hoặc ‘Nếu không phiền, xin đừng tỉa cái siêu-tôi quá sát’, hoặc thậm chí anh ta có thể đến xin dầu gội cái tội – tôi định nói là dầu gội cái tôi(9). Ha ha! Anh có nhận thấy là tôi nói nhịu không, bác sĩ? Hãy lưu ý nhé. Tôi nói là tôi muốn dầu gội cái tội chứ không phải làdầu gội cái tôi. Cái tội… cái tôi… gần phết, nhỉ? Có phải là tôi muốn được gột rửa sạch tội lỗi? Được tái sinh? Có phải nó là biểu tượng chủ nghĩa rửa tội? Hay chúng ta đang cạo quá sát? Kẻ ngu ngốc có chứng minh thư(10) hay không?
9. Tác giả chơi chữ, cho Charlie nói nhịu giữa “egg” là trứng với “ego” là cái tôi. Ở đây, bản thân từ “trứng” không có nghĩa nên người dịch thoát sang “cái tội” để gần âm với “cái tôi”
10. Tác giả chơi chữ. Trong tiếng Anh, câu ‘kẻ ngu ngốc’ (idiot) có ‘chứng minh thư’ (id) hay không? Cũng có thể hiểu là “trong chữ ‘idiot’ có chữ ‘id’ không?