10 bí quyết chinh phục trái tim - Chương 02 phần 2
Cả hai im lặng và Isabel cho phép bản thân cân nhắc thật nhanh, sẽ thế nào khi có ai đó có thể cùng chia sẻ tất cả những bí mật với nàng. Ai đó sẽ bảo vệ các cô gái… và nuôi dạy James. Ai đó sẽ giúp gánh vác những gánh nặng của nàng.
Ngay lập tức nàng dập tắt ý nghĩ đó. Chia sẻ những khó khăn của ngôi nhà Minerva đồng nghĩa với việc chia sẻ những bí mật của nó. Và tin tưởng ai đó sẽ giữ bí mật cho họ.
“Chị phải nhắc lại em để em nhớ về những kẻ đáng sợ mà các thành viên trong nhà Minerva đã kể cho chúng ta. Những người chồng vụng về? Những người anh trai và chú bác bạo lực? Những người đàn ông chìm sâu trong rượu chè đến nỗi không có thời gian để có thể sắp thức ăn lên bàn cho con cái họ? Và đừng quên cha của chị - sẵn sàng bán con gái mình để có đủ tiền chơi từ đêm này qua đêm khác trong thành phố, trong khi không hề chăm lo gì cho điền trang, sẵn sàng để mặc nó rơi vào tình cảnh kiệt quệ và không cần giữ gìn danh dự cho người thừa kế của mình.” Nàng lắc đầu khẳng định. “Nếu chị có thể học được điều gì đó trong cuộc đời của mình, Lara à, đó là đàn ông có thể là bất kỳ thứ gì trừ người tốt. Và là những người không muốn đi đến vùng nông thôn Yorkshire để tìm kiếm một bà cô không chồng như chị.”
“Tất cả họ không phải đều là người xấu…” Lara nói, “Chị phải thừa nhận rằng, Isabel, các cô gái đến với ngôi nhà Minerva - ờ thì – những người đàn ông của họ hẳn là những người tồi tệ nhất. Có lẽ một người đàn ông giống như ai đó trong đó”, cô chỉ vào tạp chí, “có thể khác biệt”.
“Mặc dù chị không dám chắc về điều đó, nhưng chị sẽ chỉ ra cho em thấy lợi ích của việc nghi ngờ… nhưng ít nhất chúng ta nên thành thực với chính mình. Chính xác chị không phải là loại đàn bà có thể cưới được một quý ông. Huống hồ là một quý ông xứng đáng được một bài tạp chí khen ngợi bằng cách nêu ra những phẩm chất nổi bật của anh ta.”
“Vô lý. Chị đáng yêu và rất thông minh. Và kiệt xuất đến mức khó tin. Và chị là chị gái của một bá tước – hơn thế nữa còn là một bá tước người vẫn chưa hủy hoại tên tuổi của mình”, Lara nhấn mạnh. “Em chắc chắn rằng các quý ngài hấp dẫn ở London sẽ bị quyến rũ tức thì.”
“Đúung vậy, thật là may, chị ở cách London hai trăm dặm về phía bắc. Chị nghĩ các quý ngài đặc biệt này đã bị quyến rũ - bởi một loạt những quý cô may mắn đã có trong tay những ấn phẩm mà phải chuyển đến đây bằng xe ngựa.”
Đến lượt Lara thở dài. “Có lẽ không phải là những quý ngài này. Có lẽ tờ báo đó chỉ là một dấu hiệu.”
“Một dấu hiệu.”
Lara gật đầu.
“Em nghĩ…” Nàng dừng lại kiểm tra lại tên của tạp chí, “Pearls & Pelisses… là một dấu hiệu. Tại sao chúng ta lại nhận loại tạp chí vớ vẩn này chứ?”
Lara xua tay kịch liệt. “Các cô gái thích nó: Đúng vậy. Em nghĩ đó là một dấu hiệu chị nên cân nhắc chuyện kết hôn. Với một người đàn ông tốt. Một trong số họ.”
Isabel dịu lại. “Lara, hôn nhân sẽ chỉ mang lại cho chúng ta rắc rối. Mà cho dù không phải như thế, có phải em nghĩ những người đàn ông tốt trong số họ sẽ xếp hàng ở Dunscroft để chờ đi dạo cùng với chị trong thị trấn này à?”
Isabel mở tờ tạp chí, xem xét miêu tả về Quý ngài Nicholas St. John, người đứng đầu danh sách các quý ông hấp dẫn nhất London. “Thực ra ý chị là. Người đàn ông này là em trai song sinh của một trong những quý tộc giàu nhất nước Anh, nhiều quyền lực, một kỵ sĩ lão luyện, một kiếm sĩ tài ba và dường như ngài ấy cũng đủ đẹp trai để khiến các quý cô giới thượng lưu phải chạy theo.” Nàng dừng lại, mỉm cười tinh quái nhìn Lara, “Người ta phân vân làm thế nào mà đa số phụ nữ London vẫn giữ được tỉnh táo khi ngài ấy và người anh song sinh của mình cùng xuất hiện trước công chúng”.
Lara cười khúc khích, “Có lẽ họ đã tốt bụng duy trì một khoảng cách nhất định với nhau vì sự an toàn và đức hạnh của xã hội”.
“Ừm, điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp mà người đàn ông kiểu mẫu lý tưởng nên làm.”
“Đàn ông kiểu mẫu lý tưởng?”
Isabel đọc to, “Quý ngài Nicholas là một kiểu mẫu đàn ông lý tưởng – đẹp trai và quyến rũ, bao quanh ngài là không khí bí ẩn thu hút nhiều người hâm mộ và ngài có mi mắt dài rung động lòng người. Và đôi mắt, bạn đọc thân mến! Đôi mắt xanh biếc! Hãy nói cho chị lần nữa tại sao bài báo này lại cực kỳ có tính khai trí đến thế?”.
“Được rồi mà, rõ ràng đây không phải là bài báo đặc biệt. Nó còn viết gì nữa?” Lara nghếch cổ lên đọc cùng.
“Tuy nhiên quý ngài này còn hơn cả một mẻ cá lớn, các bạn đọc thân mến! Tại sao ư, những chuyến đi thần kỳ của ngài không chỉ đơn thuần là đến lục địa mà còn đi sâu vào vùng phương Đông, những hành trình đó mang lại làn da rám nắng cho ngài và – mở mang kiến thức – hiện tại bên cạnh Quý ngài Nicholas chưa có cô gái trẻ nào bầu bạn, thưa các quý cô, ngài muốn tìm một người bạn đồng hành để có thể trò chuyện! La!”
“Bài báo đó không nói La!” Lara không tin.
“Nó viết thế!” Isabel chìa tờ báo ra. “La! Có phải chúng ta đã từ bỏ việc tìm kiếm người đàn ông tốt nhất London theo ý kiến của em không?”
“Ừm, em cho rằng nếu ngài ấy là một người đàn ông không đáng tin, thì la thích hợp cho một câu cảm thán.”
“Ừm.” Isabel im lặng nghiền ngẫm bài báo.
“Isabel?” Lara kiễng người lên để tìm hiểu cái gì đang thu hút sự chú ý của Isabel. “Cái gì thế?”
Trước câu hỏi nhiệt tình đó, Isabel đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời, “Lara, em đã đúng”.
“Em ư?”
“Bài báo ngớ ngẩn này là một dấu hiệu!”
“Nó sao?” Lara lúng túng.
“Chính nó!” Isabel dừng đọc và lấy một tờ giấy ra viết thư. “Nhưng chị nghĩ…”
“Nhưng, em nghĩ…”
“Chị cũng nghĩ thế. Tuy nhiên chính là nó.”
“Nhưng…” Lara dừng lại, bối rối, sau đó nói ngay điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình, “Nhưng... hai trăm dặm từ đây đến London thì sao?”
Isabel ngẩng lên. Nàng im lặng một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ về điều Lara nói.
“Vậy thì, chị sẽ phải tiến hành một cuộc tranh luận có sức thuyết phục.”