10 bí quyết chinh phục trái tim - Chương 03 phần 2
Người đàn ông này là một nhà khảo cổ học – một chuyên gia về lịch sử và quan trọng hơn là chuyên gia định giá đá cẩm thạch của Hy Lạp. Trong khi đó tình cờ nàng lại có một bộ sưu tập đá cẩm thạch đang cần định giá. Và cần bán. Càng nhanh càng tốt.
Nàng gạt bỏ cảm giác đau nhói sang một bên khi nàng xem xét lại kế hoạch đó. Đây là giải pháp hợp lý duy nhất. Nàng cần tiền. Một cách nhanh chóng. Ngài Nicholas đây có thể dễ chịu hơn ngài Densmore rất đáng ngờ mà họ không biết đến.
Và nếu ông ta ở đây, Isabel – và những phụ nữ khác tại điền trang – sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhưng với anh thì không. Nàng cố gắng hít thở suy nghĩ.
Không, anh là câu trả lời cho các vấn đề của họ.
Nếu cha nàng để lại cho nàng mười nghìn bảng Anh, không còn gì hạnh phúc hơn điều đó.
Dù sao, mười nghìn bảng Anh sẽ làm nàng hơi vui hơn.
Nhưng bộ đá cẩm thạch này đáng giá một cái gì đó, đủ để thuê một ngôi nhà mới và giúp các cô gái giải thoát khỏi rắc rối. Nếu may mắn, nàng sẽ có một ngôi nhà Minerva thứ hai ngay trong tuần này.
Nàng không nghĩ mình sẽ nói thế, nhưng cuốn tạp chí đó là ngoài sức tưởng tượng.
Nàng quan sát Quý ngài Nicholas khi anh đọc bức thư nàng đã soạn thảo vào buổi sáng hôm đó. Rõ ràng không có gì nghi ngờ tại sao anh lại được gọi là Quý ngài hấp dẫn. Anh là một mẫu người đàn ông khá nổi bật. Theo kinh nghiệm, thì đúng là thế. Anh cao to, vai rộng và qua cái nắm tay đầu tiên Isabel biết rằng cái áo khoác đắt giá đã che đi phần nào cơ bắp có thể đè bẹp hầu hết những người đàn ông ở Yorkshire và có khả năng là đè bẹp tất cả những người ở nước Anh.
Tuy nhiên, rõ ràng không phải chỉ có kích thước là điểm thu hút của anh. Mà chính là khuôn mặt anh, thanh thoát và đẹp trai. Đôi môi anh, giờ đây khép lại thành một đường mạnh mẽ và kiên định, rất dễ nở một nụ cười và đôi mắt xanh lấp lánh, tương phản hoàn toàn với phần còn lại anh, mái tóc đen và làn da rám nắng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh nào xanh đến nhường ấy, chúng ấn tượng đủ để người khác không nhận ra vết sẹo.
Ngay đó có một vết sẹo.
Nó dài vài phân, từ phía trên lông mày bên phải kéo dọc nửa trên má của anh – một vết sẹo mỏng và mờ đã nhạt dần theo thời gian. Isabel khẽ nhíu mày khi nghĩ đến cảm giác đau đớn mà nó mang lại. Nó nằm gần góc mắt xanh lấp lánh, gần đến nỗi quả thật anh rất may mắn khi không mất con mắt đó.
Nó rất nguy hiểm – một lời cảnh báo – một dấu hiệu cho thấy người đàn ông này rất nguy hiểm và không thể xem thường. Và, Isabel phần nào xem vết sẹo như một biểu hiện của sự mãnh liệt từng thấy ở quý ngài Nicholas trước khi anh chộp lấy nàng trên phố và cứu cả hai thoát khỏi đường chạy của những con ngựa đó... Nhưng Isabel không hề thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó. Thay vào đó, nàng rất tò mò. Anh đã nhận vết sẹo ấy ở đâu? Như thế nào? Khi nào?
“Quý cô Isabel.” Nàng bị đánh thức khỏi sự mơ màng của mình bởi tiếng gọi tên nàng.
Anh đã chờ nàng trả lời trong bao lâu?
Nàng đỏ mặt xấu hổ, đáp lại anh mắt anh. “Thưa quý ngài?”
“Nàng là con gái của bá tước Reddich?”
“Chị gái của bá tước hiện tại.”
Ánh mắt anh thể hiện sự cảm thông. “Ta không biết tin về cha nàng. Hãy nhận lời chia buồn của ta.”
Mắt Isabel nheo lại. “Ngài quen cha tôi?”
Anh lắc đầu. “Ta e là chúng tôi không có chung những cuộc hành trình.”
Nàng thở phào và nói. “Vâng. Tôi cũng không nghĩ ngài biết cha tôi.”
Nếu Nick hiểu ý Isabel nói thì anh không thể hiện. Anh đưa bức thư nàng đã viết ra và nói. “Ta nên tin là nàng có một bộ sưu tập đồ cổ?”
“Không có bộ sưu tập nào tốt hơn đâu.” Isabel không thể kìm nén sự tự hào trong giọng nói. Một bên lông mày anh nhếch lên làm nàng đỏ mặt. “Vậy thì, không có bộ sưu tập cá nhân nào tốt hơn.”
Nick mỉm cười. “Ta chưa bao giờ nghe về nó.”
“Đó là của mẹ tôi.” Nàng nhanh chóng trả lời, như thể điều đó có thể làm mọi chuyện trở nên rõ ràng. “Tôi đảm bảo với ngài rằng, nó xứng đáng để ngài dành thời gian tìm hiểu.”
Nick khẽ gật đầu. “Trong trường hợp này, thưa quý cô, ta chấp nhận lời đề nghị của nàng. Ta có chút việc để làm chiều này, có lẽ sẽ đến vào ngày mai.”
Quá nhanh?
“Ngày mai?” Lời nói vang lên khi hơi thở bị tắc lại. Nàng không dự kiến sẽ chào đón một người định giá ít nhất trong vòng một tuần – có thể lâu hơn thế. Cuối cùng thì, ai là người mong gặp ai ở Dunscroft? Tiền công thì sao?
Hiện tại điền trang không có điều kiện để được viếng thăm bởi một người đàn ông, đặc biệt là một quý ngài London. Các cô gái sẽ phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh; họ phải kín đáo nhất khi anh đến. Một ngày không có nhiều thời gian. “Ngày mai”, nàng nhấn mạnh.
Làm thế nào nàng có thể trì hoãn ngày anh đến?
“Tất nhiên rồi. Thực tế...”, anh liếc nhìn về phía quán trọ, “Bạn của ta đang đến đây cùng với những con ngựa. Tùy thuộc vào thời gian giải quyết công việc của chúng tôi, chúng ta có thể tiến hành ngay chiều nay”.
Chiều nay.
“Bạn của ngài.” Nàng nhìn qua vai theo hướng ánh mắt của anh, nơi đó nàng thấy một người đàn ông to lớn đang dắt một con ngựa đen và một con ngựa xám đi về phía họ. Mắt nàng mở lớn ngạc nhiên vì thân hình anh ta. Anh ta phải cao hơn người thợ rèn trong làng khoảng mười lăm centimet và đôi vai cũng rộng hơn vài phân. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ai to cao như thế. Đường bệ đến vậy.
Nàng phải trở về nhà. Các cô gái cần được cảnh báo ngay.
Quay sang St. John, Isabel nói. “Thưa ngài… tôi… tôi chắc rằng ngài có nhiều việc tốt hơn để làm vào chiều nay hơn đến xem bộ sưu tập cẩm thạch của tôi. Ngài chắc đã có kế hoạch, trước khi tôi…”
“Trước khi cả hai suýt bị giết, phải.” Anh chốt hạ với nàng. “Ồ, may mắn thay, chúng tôi không có chuyện gì tốt hơn để làm cả. Chúng tôi định dành thời gian cả buổi chiều để tìm kiếm thứ gì hay ho, nhưng nàng đã mang điều đó đến cho ta, ta sẽ rất vui khi đến thăm các bức tượng của nàng.” Nick dừng lại, nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt nàng. “Nàng không sợ Rock chứ? Anh ấy chỉ là một chú mèo con.”
Tên của người khổng lồ là Rock?
Dĩ nhiên rồi.
“Chắc chắn là không”, Isabel nói quá nhanh. “Tôi khá chắc rằng Ngài Rock hoàn toàn là một quý ông.”
“Tuyệt vời. Vậy điều đó đã được quyết định.”
“Điều gì được quyết định?”
“Chúng tồi sẽ đến trang viên Townsend Park vào chiều nay, chậm nhất là ngày mai. Thật ra, ta rất muốn hộ tống nàng về nhà. Ta muốn chắc chắn rằng nếu nàng lại phân tâm thì phải có một người ở đó để cứu nàng thoát khỏi đường chạy của những con ngựa.”
Nàng đỏ mặt khi nhận ra anh đang trêu chọc. “Thưa ngài, ngài đã quá cường điệu rồi. Tôi hoàn toàn ổn mà.”
Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. “Không, quý cô Isabel, nàng không ổn. Nàng đã suýt bị giết đấy.”
“Vô lý.”
Nick nheo mắt nhìn nàng. “Ta thấy nàng là người cố chấp.”
“Tôi không thế.” Nàng cân nhắc câu nói của anh. “Ít nhất, không cố chấp hơn những người phụ nữ khác.”
“Ta đánh giá cao sự thật thà của nàng, tuy nhiên, hầu hết các quý cô sẽ nói cảm ơn ta vì đã cứu mạng họ.”
“Tôi...”, nàng dừng lại, không biết làm sao đáp lời. Có phải anh đang trêu chọc nàng không?
“Không, không”, anh nói, cắt ngang chuỗi từ ngữ ngớ ngẩn nàng muốn nói. “Đừng nói bất kỳ điều gì bây giờ. Điều đó sẽ giống như tôi bắt buộc nàng phải bày tỏ lòng biết ơn vậy.”
Chắc chắn anh đang trêu chọc nàng.
Anh nghiêng người đến gần nàng. “Nàng có thể cảm ơn ta vào lúc khác.”
Isabel không thích cái cách mà giọng nói trầm thấp đầy hứa hẹn của anh khiến lòng nàng cuộn lên.
Trước khi nàng đáp, anh đã quay sang chào hỏi bạn mình và cầm dây cương của con ngựa lớn màu xám. Quay đầu lại, Nick nói, “Quý cô Isabel, tôi xin phép được giới thiệu bạn và đồng sự của ta, Durukhan”.
Người đàn ông khổng lồ tiến lại gần, anh ta cao gần bằng con ngựa giống màu đen đứng bên cạnh. Isabel đưa tay ra và Rock cúi chào nàng.
“Anh Durukhan”, nàng nói, “Rất hân hạnh được gặp anh.”
Rock đứng thẳng, tỏ ra rất hiếu kỳ. “Vinh hạnh này nên dành cho ta.”
Nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông đó, nàng cảm thấy bắt buộc phải giải thích. “Quý ngài Nicholas – ngài ấy đã tốt bụng đẩy tôi ra khỏi đường chạy của...” nàng vẫy một tay về phía chiếc xe hàng biến mất từ lâu, “vài con ngựa”.
“Có không?” Hai người đàn ông nhìn nhau nhưng nàng không hiểu có nghĩa gì.
Và nó biến mất trong nháy mắt khi St. John thay đổi chủ đề. “Quý cô Isabel mời chúng ta đến xem bộ sưu tập cổ vật của cô ấy, Rock.”
“À”, Rock nói, xem xét Isabel. “Bây giờ chúng ta sẽ đến đó phải không?”
Tim Isabel đập thình thịch khi nàng tưởng tượng hai người đàn ông này xuất hiện trước bậc cửa ngôi nhà Minerva mà không được báo trước. “Không!” Nàng nói, rất to.
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Isabel, Isabel mỉm cười e ngại. “Tôi có việc phải làm ở thị trấn. Và nhiều việc phải làm ở nhà. Và tôi chưa chuẩn bị bộ sưu tập để ngài xem. Thật ra, tôi không nghĩ ngài sẽ đến đây. Ngài là một dấu hiệu, ngài nhớ chứ?”
Im mồm, Isabel. Mày đang nói như một đứa ngớ ngẩn.
Anh khẽ mỉm cười làm dạ dày nàng nhộn nhạo. “Nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cho một dấu hiệu.”
“Chính xác!” Nàng dừng lại. “Dù sao đi nữa, tôi nghĩ là ngài hiểu.”
St. John gật đầu. “Ừm. Nàng có nhiều việc phải làm.”
“Đúng vậy.” Nàng lờ đi sự thích thú trong ánh mắt anh, lo lắng vuốt nhẹ mái tóc trước khi chú ý đến chiếc mũ của nàng. Nó nằm cách đó vài mét sau khi bay khỏi đầu nàng trong cú va chạm. Nàng bước vội về phía chiếc mũ - trong khi một mắt cá chân bị đau – và nhặt nó lên, rồi quay lại với hai người đàn ông đang chăm chăm nhìn nàng.
Nếu không quá khó chịu vì đau, nàng sẽ thấy thích thú trước vẻ mặt chết lặng của họ.
Thay vào đó, nàng lùi lại dần dần tránh xa hai người đàn ông to lớn. “Vậy là, như ngài biết, Quý ngài Nicholas. Tôi không thể giới thiệu với ngài bộ sưu tập đó bây giờ… nhưng ngày mai… ngày mai sẽ được. Vào buổi chiều? Ba giờ?”
Anh gật đầu đồng ý. “Vậy ngày mai.”
“Buổi chiều ngày mai”, nàng nhắc lại.
“Ta đồng ý.”
“Tuyệt vời. Tôi sẽ háo hức chờ đón chuyến đến thăm của hai người.” Với nụ cười quá rạng rỡ và cái gật đầu quá háo hức, Isabel quay người và khẩn trương bỏ đi, để lại hai người phía sau.
Vài giây sau, Rock quay sang nhìn Nick trong khi anh vẫn mải dõi theo nàng. “Chúng ta sẽ không chờ đến tận ngày mai chứ?”
Nick lắc đầu. “Không.”
“Cô ấy đang che giấu điều gì đó.”
Nick chỉ gật đầu cộc lốc. “Rất không tốt.” Anh nhìn nàng, chú ý tới bước chân hơi khập khiễng khi nàng vội vàng băng qua phố và bước vào một tòa nhà gần đó.
“Đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy điều đó.”
Nick mải miết nhìn Isabel. “Thấy cái gì?”
“Khuôn mặt của Khazar.”
Một lúc sau Nick quay sang Rock.
“Một trăm đồng bảng Anh nếu chúng ta tìm thấy cô ấy.”
Rock lắc đầu. “Tôi không tham gia vụ cá cược đó.”