10 bí quyết chinh phục trái tim - Chương 08 phần 2

Đầu nàng hơi nghiêng để có thể đọc được những dòng chữ trên giấy tốt hơn trước khi Nick làm nàng phân tâm. “Quý cô Isabel?”

Isabel ngước lên với một nụ cười bừng sáng, cố gắng lờ đi sự ngượng ngùng đang lan tỏa khắp má mình, nàng nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo và thích thú của Nick. Người đàn ông điên rồ này biết chính xác cái mà nàng đã đọc.

Anh thật tinh ranh.

Được thôi. Nàng sẽ không để anh làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến nàng.

“Làm ơn. Hãy vì tôi đừng đứng nữa được không. Chúng ta hãy ngồi xuống?” Nàng chỉ tay về phía dãy ghế nơi Rock đang đặt sách và nói, “Có phải ngài tìm được điều gì thú vị để đọc vào buổi tối kinh khủng này không?”.

Đến lượt Rock nhìn nàng bối rối. Anh nhanh chóng đi đến chỗ quyển sách và cầm nó lên trước khi nàng có cơ hội xem nó. “Đúng vậy.”

Isabel khẽ nhếch mép cười. “Ồ? Quyển gì thế?”

Tiếng cười khúc khích của Nick thu hút sự chú ý của Isabel trong giây lát, nhưng khi nàng nhìn anh, anh đã cầm chiếc ly thủy tinh che miệng, nhún vai nói, “Ta không biết cậu ấy đang đọc quyển gì”.

Isabel quay sang Rock và Rock nhìn Nick với ánh mắt đe dọa.

Bây giờ, điều đó là một phương thức chuyển sang chủ đề khác không kém phần quan trọng như đề tài về cha của nàng. Có phải anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ này đang đỏ mặt? “Rock?”

Lâu đài của Otranto.

Isabel khẽ cười khi nghe thấy tên sách - nàng không thể ngăn nụ cười đó. Cuốn tiểu thuyết gothic là một trong những sở thích của nhiều cô gái, câu chuyện xoay quanh một lãnh chúa bất hạnh, một cuộc hôn nhân bị ép buộc và cuộc nổi dậy của một hoàng tử. Rõ ràng đó không phải loại sách mà mọi người có thể nghĩ sẽ tìm thấy trên tay của một gã khổng lồ.

Nhìn nàng cười, Nick lạnh nhạt nói, “Rock, nếu là tôi, tôi sẽ không đọc nó đâu. Quý cô Isabel chắc chắn sẽ đánh giá bất kỳ ai đọc loại truyện vô vị này.”

“Không!” Isabel kêu lên, “Tôi hoàn toàn không có ý đánh giá gì đâu, Rock!”.

“Vậy thì tốt”, Rock lên tiếng khi nàng vội vã khẳng định lại với anh, “Nick. Dĩ nhiên đó là một câu chuyện hấp dẫn”.

Nick cố nhịn cười và Isabel lườm anh rồi vội vàng xin lỗi lại sự hiểu lầm. “Đó là! Khi người khác đọc nó...” Rock tròn mắt ngạc nhiên và nàng vội vã sửa. “Những người khác ý tôi là Lara và bạn của chúng tôi. Ở thị trấn, dĩ nhiên - họ thích truyện này.”

“Và cả nàng chứ?” Câu hỏi của Rock làm nàng lúng túng khó xử.

“Ôi. Tôi không đọc nó. Vâng, không phải tất cả.”

“Nàng không đọc hết à?”

Isabel lắc đầu. “Tôi không bao giờ đọc nó. Tôi không quan tâm đến kết thúc.”

Nick nghiêng người tới trước. “Phần kết?”

Isabel gật đầu. “Tôi luôn bắt đầu đọc đoạn kết của cuốn sách.”

Rock nhướng lông mày hỏi. “Để làm gì?”

Nàng nhún vai. “Tôi muốn được chuẩn bị tinh thần.”

Nick mỉm cười và Isabel đáp lại ánh mắt của anh. Có phải anh đang chế giễu nàng? “Ngài cảm thấy có điều gì thú vị sao, thưa ngài Nicholas?”

Nick không hề bối rối trước lời nói có ý xúc phạm của nàng. “Quả thực là thế, thưa quý cô Isabel.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó giải thích nhiều điều.”

Điều đó có nghĩa gì?

Isabel ngăn bản thân mình không ép anh nói về vấn đề đó, thay vào đó nàng chuyển hướng sang vị khách khác - dễ thương hơn. Nàng lại gần giá sách và bận bịu tìm sách, lờ đi Quý ngài Nicholas.

“Chúng tôi có truyện Người mẹ bí ẩn đâu đó ở đây. Để tôi tìm nó cho anh!”

“Quý cô Isabel”, Rock nói với âm hưởng thích thú, “Ta rất cám ơn vì điều đó, nhưng ta không cần một quyển sách khác vào tối này. Quyển sách này khá thú vị”.

Nàng quay lại. “Ồ.” Nàng vuốt thẳng váy. “Tốt thôi, nếu anh muốn mượn nó vào ngày mai, tôi sẽ lấy nó cho anh.”

Rock lịch sự gật đầu, “Cảm ơn. Nhưng, bây giờ, tôi nghĩ tôi thích biết thêm về lãnh chúa xấu số Otranto và con trai không may mắn của ông ta”.

Isabel chớp mắt khi thấy Rock đi về phía cánh cửa. Anh ta đang rời đi để lại mình nàng và Nick. Đây rõ ràng là sự trừng phạt. Nàng sẽ không chế giễu tên tiểu thuyết gothic nữa. Không bao giờ. Nếu Rock ở lại.

Dường như các vị thần không mấy thích thể loại lãng mạn gothic.

Nàng vẫn cố gắng đến phút cuối cùng để giữ Rock lại trong phòng. “Ồ! Sao anh không đọc nó ở đây? Ánh sáng tốt. Và chúng ta có thể thảo luận về... các khía cạnh của câu chuyện!”

“Ít nhất, là đoạn kết của câu chuyện, Rock à”, Nick lạnh nhạt nói. Isabel muốn dùng một quyển sách đập vào đầu anh một cái. Một quyển lớn hơn. Quyển Kinh thánh Gutenberg.

Rock mỉm cười nhìn nàng. “Rất tốt, thưa quý cô. Nhưng có lẽ để ngày mai?”

Nàng không thể ép anh ta mà không biểu hiện thái độ khó chịu đối với ngài Nicholas và do đó sẽ gây chú ý đến sự căng thẳng giữa họ. Nàng miễn cưỡng nói: “Vậy ngày mai”, đó là tất cả những điều nàng có thể làm khi nhìn Rock rời khỏi căn phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt và đột nhiên Isabel ý thức được mình đang ở một mình với Nick. Với hơi thở yếu ớt, nàng quay sang nhìn anh, không chắc chắn về điều có thể xảy ra ngay bây giờ.

Nick nâng ly rượu mà Isabel từ chối ban nãy bước về phía nàng, làm nàng hình dung đến hình ảnh một con mèo lớn trong cuộc đi săn. Nàng nhìn vào mắt anh, lấy làm ngạc nhiên khi màu xanh trong mắt Nick đậm hơn. “Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây - tôi đã làm gián đoạn công việc của ngài đủ lâu rồi.”

Nick dừng lại, cân nhắc lời nàng nói. “Đúng vậy. Nhưng ta không nghĩ đến việc đuổi nàng ra khỏi thư viện của nàng. Tại sao không ngồi xuống? Chúng ta sẽ nói chuyện.”

Isabel không nhận thấy mình đã bị đẩy lùi về phía một trong những chiếc ghế ở góc tường đến khi mặt sau váy nàng chạm vào nó. “Nói chuyện ư?”

Một bên mép của Nick hơi nhếch lên. “Ta có thể nói chuyện, Isabel à. Ít nhất ta sẽ làm vậy.”

Thật không dễ tập trung vào điều anh nói khi anh ở quá gần.

Nàng ngồi xuống, cầm ly rượu Nick đưa.

“Tuyệt vời”, tiếp đến, anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, “Nào. Hãy nói cho ta nghe các bí mật của nàng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3