10 bí quyết chinh phục trái tim - Chương 09 phần 2

Ánh mắt nàng lướt nhanh qua những nơi bàn tay anh đùa nghịch đến cổ anh, nơi có những đường gân đáng yêu và mảnh nằm bên dưới lớp áo sơ mi. Nàng chưa bao giờ chú ý đến cổ của bất kỳ ai trước kia, khi nàng lướt mắt từ cổ đến quai hàm của anh, nàng phân vân tại sao lại như thế.

Quả thực, chiếc cổ đó khá là quyến rũ.

Anh thay đổi áp lực lên bàn tay nàng, dùng sức của ngón tay siết chặt lấy khớp ngón tay cái của nàng và nàng thả lỏng người lún sâu vào trong ghế. Nick tiếp tục, nhấn và vuốt ve một cách tuyệt vời nhất, khơi gợi cảm giác thích thú trong nàng. Nàng thở dài, biết rằng mình cần phải dừng anh lại nhưng không thể tập hợp sức lực để làm như vậy.

Thay vào đó, nàng ngước nhìn anh, góc nhọn của quai hàm kết nối với cổ họng, chiếc cằm rắn khỏe và đôi môi mềm mại. Nàng không chỉ chú tâm vào đôi môi đó... hoặc những kỷ niệm ngọt ngào đáng lo ngại đã trải qua, mà chú ý đến đường cong mong manh gần như không nhìn thấy được trên mũi anh.

Nó đã bị gãy vào lúc nào đó. Có lẽ cùng thời điểm với vết sẹo trên má chăng?

Người đàn ông này là ai, vừa là một quý ông sưu tầm đồ cổ, đào thoát bí ẩn khỏi nhà tù và vừa là một người hôn điêu luyện.

Làm thế nào mà anh có vẻ hiểu nàng rất nhiều?

Và, quan trọng hơn, tại sao nàng muốn biết nhiều điều về anh như vậy.

Nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt anh và nàng cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy anh vẫn tập trung nhìn bàn tay chứ không phải khuôn mặt nàng. Nàng quan sát ánh mắt chăm chú của anh. Màu mắt xanh thông minh nàng đã nhìn thấy từ lần gặp đầu tiên - mọi cô gái ở London chỉ chú ý tới một điểm hoặc nhiều điểm khác mà bài báo ngớ ngẩn đó nhắc đến - nhưng đôi mắt đó không đơn giản là màu xanh. Đôi mắt đó là sự kết hợp kỳ diệu của màu xám và màu ngọc bích và màu râu ngô... kết hợp với đôi lông mi đen dày làm bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tỵ.

Anh rất đẹp trai.

Lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó và Isabel đứng thẳng dậy, giật mạnh tay ra và đẩy sang một bên mọi cảm giác mất mát trào dâng khi nàng làm vậy. Nàng nuốt khan, kết luận. “Ngài đã quá suồng sã rồi, Quý ngài Nicholas.” Nàng cố gắng giữ giọng nói bình thường và tự hào về sự kiềm chế của mình.

Không để lỡ một giây, Nick đặt bàn tay của anh lên đùi, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế giễu. “Ta nghe được tiếng thở dài của nàng, Isabel, theo ta thấy cơ thể của nàng có lẽ đã quen thuộc với ta.”

Isabel tròn mắt. “Thật là ngạo mạn... không lịch sự một chút nào... khi nói ra như thế.”

Nick hơi nhún vai. “Ta đã cảnh cáo nàng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tiếp tục gọi ta là Quý ngài Nicholas lần nữa mà.”

Isabel mở miệng định phản bác lại, nhưng không biết nói điều gì. Nàng ngậm miệng lại. Thật bực bội. Trong tiểu thuyết, các nữ chính luôn có điều gì đó dí dỏm để nói.

Nàng không phải là nữ chính.

Nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, rồi đứng dậy, thẳng vai và đẩy Nick sang một bên, chiếc váy nàng đang mặc lướt qua vai Nick khi anh vẫn cúi xuống.

Khi nàng đứng ở một vị trí đủ để tránh xa anh, nàng quay lại.

Thấy Nick đang đứng quá gần.

Isabel lập tức đông cứng, hồi hộp khi một bàn tay anh chạm vào má nàng, làm nàng rùng mình. Nàng bị vây quanh bởi mùi hương của anh, mùi rượu mạnh hòa quyện với gỗ đàn hương và cái gì đó rất tuyệt vời mà nàng không thể xác định được. Nàng cố gắng chống cự lại sự quyến rũ đó để không nhắm mắt lại và hít lấy hương thơm của anh - tựa vào anh và khuyến khích anh kéo dài khoảnh khắc này thêm.

Anh sẽ làm gì? Chuyện gì sau đó?

Anh sẽ lại hôn nàng chăng?

Có phải nàng muốn anh làm thế?

Nàng vẫn hoàn toàn im lặng, sững sờ trước sự động chạm mềm mại của anh.

Đúng vậy. Nàng muốn anh hôn nàng.

Ánh mắt nàng lung linh nhìn anh và nàng sẽ để anh làm vậy - để anh lặp lại hành động diễn ra từ buổi chiều.

Anh có thể đọc được suy nghĩ của nàng, nàng biết anh có thể. Nàng cảm nhận được sự hài lòng trong mắt anh khi anh cũng nhận ra sự khao khát trong nàng... nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần anh hôn nàng.

Anh đứng rất gần, thật điên cuồng. Nàng không thể chờ đợi thêm được nữa - cảm giác đề phòng những cái vuốt ve ấy đã biến mất - và cuối cùng nàng nhắm mắt lại, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc mãnh liệt đó thêm một giây phút nào. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng Isabel cảm nhận được hơi ấm của anh. Nàng biết thật bạo dạn, nhưng ở bên người đàn ông này có cái gì đó dễ dàng làm nàng quên đi bản thân... quá khứ của nàng. Mọi thứ mà nàng đã từng hứa sẽ không trở thành.

“Isabel...”, anh thì thầm bên tai nhưng nàng không muốn mở mắt ra vì sợ sẽ phá vỡ cảm giác ấm áp và quyến rũ bao dệt xung quanh họ. Thay vào đó, nàng chìm vào trong âm thanh gọi tên nàng qua giọng nói trầm của anh, bàn tay nàng tự do chạm vào lớp vải thô bên ngoài chiếc áo măng tô anh mặc - mong muốn khám phá bề mặt rộng lớn của lồng ngực anh.

Anh đã nói về niềm vui trong cuộc sống. Nàng muốn anh kể cho nàng về chúng.

Cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng đó đã thúc đẩy anh, Isabel khẽ thở dài khi anh chiếm lấy môi nàng và... nàng đã mất tự chủ vì thích thú và giải tỏa.

Nụ hôn dịu dàng hơn, chậm hơn nụ hôn buổi chiều họ đã trao nhau, như một sự thăm dò âu yếm. Bàn tay anh lướt nhẹ trên tóc nàng và ôm lấy gáy nàng khi môi anh chạm nhẹ vào môi nàng một lần, hai lần... làm cho nàng cảm thấy ngây ngất. Isabel khẽ rên lên, hai môi nàng tách ra và nhân cơ hội đó anh hôn sâu hơn, lưỡi anh trườn dọc bờ môi dưới đầy đặn của nàng, rồi để lại đó là cảm giác nóng bỏng.

Isabel đưa tay lên ôm lấy bả vai anh và ép mạnh người mình vào ngực anh, để gần gũi hơn. Nick hiểu ý, hai tay anh vòng quanh và kéo nàng lại gần hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nàng trước khi ngừng hôn để môi anh lướt ngang qua má chạm vào vành tai nàng, anh thì thầm tên nàng - càng nhạy cảm hơn - và anh ngậm lấy vành tai nàng, trêu đùa cho đến khi nàng rùng mình ôm lấy cổ anh.

Nàng có thể nhận ra nụ cười thỏa mãn của anh qua làn da nàng khi anh dịu dàng hôn bên cạnh vành tai nàng, làm mạch đập của nàng đập liên tục không thể kiểm soát được. Anh hôn như mưa lên cổ nàng, dừng lại cắn nhẹ vào làn da của nàng đến khi nàng rên lên thích thú và cố gắng để đứng vững.

Anh bế nàng lên, đôi môi anh không rời khỏi cổ nàng, quay lại chiếc ghế bành lớn trước lò sưởi và đặt nàng lên đùi mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nàng để khẳng định nàng đã sẵn sàng tiếp tục. Nàng khẽ thở ra như đồng ý, anh đẩy cằm nàng cao lên và áp môi mình vào làn da mềm mại nơi hõm cổ, liếm láp một cách dịu dàng, sự thô ráp của chiếc lưỡi làm nàng như muốn phát điên.

Nàng thở hổn hển, thu hút anh. Anh chiếm lấy môi nàng, dùng lưỡi vuốt ve đôi môi nàng trong khi một bàn tay lướt nhẹ bên cạnh ngực nàng. Khi đó, bàn tay anh vẫn để yên và Isabel vẫn không làm gì để cản trở. Ngực nàng nặng và căng đầy hơn rất nhiều, nàng khao khát sự tiếp xúc của anh. Nàng muốn bàn tay anh chạm vào ngực mình điều nàng chưa từng mơ đến trước đây - đối với người đàn ông này.

Nàng oằn người, muốn anh di chuyển, chạm vào nàng và anh rời khỏi môi nàng, cuốn lấy ánh mắt nàng.

“Chuyện gì vậy, người đẹp?” Ngón tay cái của anh di chuyển, nhưng cũng đủ để cho nàng thấy anh biết chính xác nàng muốn gì. Anh đang chọc ghẹo nàng.

“Em...” Nàng không thể nói gì.

Lòng bàn tay anh - bàn tay xấu xa đó, tiến đến nơi nàng muốn - ấn nhẹ xuống và anh kề môi mình gần tai nàng thì thầm. “Quá đẹp... quá quyến rũ... nàng Voluptas của ta.” Những lời nói đó, nghe thật da diết, làm cho nàng nóng bừng cả lên. “Hãy cho ta xem.”

Một nhu cầu không tên nổ tung bên trong nàng. Nàng di chuyển tay mình xuống nơi anh đặt tay. Nàng lùi lại, đáp lại ánh mắt anh bằng ánh mắt dũng cảm hơn mà nàng biết mình có và đặt tay anh chạm vào ngực mình. Khi trọng lượng của bầu ngực nằm trong lòng bàn tay, cả hai cùng nhìn anh vuốt ve các ngón tay ngang qua hai bầu ngực của nàng, lướt đầu ngón tay cái qua vị trí nhũ hoa ẩn bên dưới làn vải. Nàng thở hổn hển trước cảm giác đó và ánh mắt họ chạm nhau.

“Hãy nói cho ta nó như thế nào?”

Nàng đỏ mặt. “Em - em không thể.”

Nick lại vuốt ve và nàng đã bị cuốn vào hơi thở khác. “Nàng có thể.”

Nàng lắc đầu. “Em chưa bao giờ - nó quá. Quá tuyệt.”

Anh tặng nàng một nụ hôn dài khác khi một ngón tay anh trượt xuống mép váy của nàng, chạy dọc sống lưng chạm vào làn da nóng bỏng và căng lên của nàng. Nàng kêu lên, phá vỡ nụ hôn đó và anh chạm trán mình vào trán nàng, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi sưng phồng của anh.

“Mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Lời nói đó nghe như một lời hứa da diết.

Anh lại bế nàng lên, làm nàng ngạc nhiên vì anh đứng dậy, rồi đặt nàng xuống ghế một cách dễ dàng. Anh cúi xuống nàng, ép mình vào tay ghế và cướp lấy đôi môi nàng lần nữa đến khi nàng không thể di chuyển.

Sau đó anh lùi lại và nàng mở mắt để tìm kiếm sự khao khát cháy bỏng trong anh - thay vào cảm giác đó nàng chỉ có thể miêu tả nó như sự quyết đoán. Rối bời trước sự thay đổi, nàng chỉ lặng nhìn anh thì thầm. “Ta không biết nàng đang giấu giếm điều gì, Isabel, nhưng ta sẽ biết sớm thôi. Và nếu như ta có thể có đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta sẽ làm.”

Isabel há hốc miệng ngạc nhiên - quá bất ngờ.

Ngay sau đó anh lùi ra xa khỏi nàng, thậm chí ngay cả khi nàng mong muốn sự tiếp xúc của anh nhiều hơn, anh rời khỏi phòng với những sải chân tự tin như lời anh vừa nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3