White lies - Chương 07 phần 1
Chương 7
Tim anh gần như ngừng đập. Jay. Khuôn mặt gắn liền với cái tên và giọng nói, cái chạm nhẹ dịu dàng, mùi hương ngọt ngào và khó nắm bắt. Sự tự miêu tả của nàng khá chính xác, dù vậy nó vẫn còn khác xa với thực tế. Sự thực thì Jay có một mái tóc màu nâu mật ong dày mượt, đôi mắt xanh dương đậm và một khuôn miệng rộng, mềm dễ bị tổn thương. Chúa ơi, miệng nàng. Nó mọng đỏ và đầy đặn, ngon lành như một trái mận chín. Đó là một cái miệng quyến rũ nhất mà anh từng thấy, và khi anh nghĩ về việc hôn nó, về việc đôi môi đó chạm vào cơ thể anh, cũng đã khiến cho phần thắt lưng của anh trở nên nhức nhối đến đau đớn. Nàng đứng yên bất động, khuôn mặt nàng trắng bệch ngoại trừ đôi mắt xanh sâu thẳm và cái miệng gợi tình đó. Nàng nhìn vào anh như bị thôi miên, ánh mắt không thể rời đi.
“Mọi thứ nhìn thế nào?” Vị bác sĩ phẫu thuật hỏi. “Anh có nhìn thấy quầng sáng hay cảm thấy mọi thứ lờ mờ không?”
Anh lờ đi vị bác sĩ và đứng dậy, không hề rời mắt khỏi Jay. Anh sẽ không bao giờ nhìn đủ nàng. Với bốn bước chân anh đã đến được với nàng, và đôi mắt nàng mở to hơn trên khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch khi nàng ngước lên nhìn anh. Anh cố gắng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và kéo nàng đứng dậy, nhưng sự đề phòng và khuấy động đang đè nặng trong anh, và anh biết những ngón tay mình đang bấu chặt vào phần da thịt mềm mại của nàng. Nàng rên lên một âm thanh rời rạc ; rồi miệng anh phủ kín miệng nàng và cảm giác gợi tình nơi đôi môi đầy đặn của nàng làm anh muốn rên rỉ. Anh muốn được ở riêng với nàng. Nàng đang run rẩy trong vòng tay anh, hai bàn tay nàng đang níu chặt lấy áo anh trong khi nàng dựa vào anh như thể sợ rằng mình có thể ngã.
“Chà, khả năng định hướng của anh vẫn tốt đấy”, Frank giễu cợt, và Steve ngước đầu lên khỏi Jay, dù anh vẫn ôm chặt lấy nàng, đầu nàng dựa vào vai anh. Nàng vẫn đang run dữ dội.
“Tôi có thể nói thứ tự ưu tiên của anh ta cũng tốt đấy”, Thiếu tá Lunning góp lời, vẫn đang nhăn nhở cười khi ông ta ngắm bệnh nhân của mình với sự thỏa mãn vô cùng. Quá nhiều tuần trôi qua kể từ khi ông ta thật sự nghi ngờ rằng Steve có thể sống sót. Giờ đây nhìn anh ta thế này, đó gần như là một phép màu. Không phải anh đã hoàn toàn phục hồi. Anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức khỏe của mình, cũng như ký ức của anh không hề có dấu hiệu trở lại nào. Nhưng anh vẫn sống, và đang dần khỏe lại.
“Tôi có thể nhìn mọi thứ khá rõ”, Steve nói, giọng anh khó chịu hơn bình thường khi anh nhìn quanh phòng bệnh, căn phòng đã là nhà của anh trong những ngày qua hơn là anh cần nhớ. Mặc dù nó trông khá ổn. Anh đã rèn luyện bản thân thử hình dung mọi thứ trong trí óc, để định hình mọi thứ xung quanh đến nỗi mà anh luôn biết anh đang ở chỗ nào trong phòng, và bức tranh trong tâm tưởng của anh chính xác một cách xuất sắc. Màu sắc lại là một phần đáng kinh ngạc đến kỳ quặc khác, dù cho, anh không hề hình dung ra màu sắc, chỉ có sự hiện diện của những vật thể.
Vị bác sĩ phẫu thuật hắng giọng. “Ah… Liệu anh có thể ngồi xuống một lúc được không, Ngài Crossfield?”
Steve thả Jay ra, và nàng run run ngồi xuống, nắm chặt tay cầm của chiếc ghế chặt đến nỗi những khớp ngón tay của nàng trở nên trắng bệch. Họ đã sai ! Anh không phải là Steve Crossfield ! Cơn hoảng loạn làm nàng không nói nên lời, nhưng khi nàng quan sát vị bác sĩ phẫu thuật khám cho Steve – không, không phải Steve ! - sự tự chủ trở lại và nàng định mở miệng để nói với anh rằng một sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra.
Rồi Frank cử động, nghiêng đầu để quan sát vị bác sĩ, và chuyển động đó đã làm nàng chú ý. Băng giá lan tỏa trong huyết mạch, não nàng dường như đông lại lần nữa, nhưng một ý nghĩ vẫn thành hình : nếu nàng nói với họ rằng nàng đã sai, rằng người đàn ông này không phải chồng cũ của nàng, nàng sẽ không còn giá trị để họ sử dụng. Anh sẽ bị đưa đi, và nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Nàng bắt đầu rùng mình dữ dội. Nàng yêu anh. Nàng không biết anh là ai nhưng nàng yêu anh, và nàng không thể từ bỏ anh. Nàng cần phải nghĩ, dù lúc này nàng không thể nghĩ gì được. Nàng cần được ở một mình, tránh xa khỏi mọi con mắt đang quan sát, có vậy nàng mới có thể xử lý với cơn hoảng loạn khi nhận ra rằng Steve …. Chúa ơi, Steve đã chết ! Và người đàn ông trong vị trí của anh là một người xa lạ.
Nàng đứng dậy vội vàng đến nỗi chiếc ghế của nàng bị lún cong hai chân ghế trước khi bật lại về phía trước. Năm khuôn mặt hoảng hốt quay qua nhìn nàng khi nàng len về phía cửa như một tù nhân tìm đường trốn chạy. “Em… em chỉ cần chút cà phê thôi”, nàng hổn hển nói bằng một chất giọng gượng ép. Nàng lao ra khỏi cửa, lờ đi tiếng gọi khản đặc của Steve.
Anh không phải là Steve. Anh không phải là Steve. Một sự thật giản đơn đang phá hủy, chấn động đến tận tâm can nàng.
Nàng chạy qua hành lang đến khu vực chờ của khách và vội vàng ngồi lên một trong những chỗ ngồi không được thoải mái. Nàng cảm thấy lạnh và tê cóng, cảm thấy buồn nôn, như thể nàng sắp nôn đến nơi.
Anh là ai? Hít một hơi dài, nàng thử nghĩ một cách mạch lạc. Anh không phải Steve, vậy thì anh hẳn phải là điệp vụ người Mĩ mà Frank đã từng nhắc đến. Điều đó có nghĩa là anh đã lún sâu vào tình huống đó, là người duy nhất trên thế giới biết chuyện gì đã xảy ra, trong trường hợp anh lấy lại được trí nhớ. Liệu anh có thể gặp nguy hiểm nếu bất cứ ai – có lẽ là một hay nhiều người, những người đã dựng nên vụ nổ gần như suýt giết chết anh - biết rằng anh vẫn còn sống? Cho đến khi anh hồi phục trí nhớ, anh sẽ không thể nhận ra kẻ thù của mình, sự bảo vệ tốt nhất mà anh có lúc này là nhân dạng giả mà anh đang mang trên mình. Nàng không thể đặt anh vào nguy hiểm thêm được nữa, cũng như không thể từ bỏ anh.
Thật là sai trái khi làm ra vẻ anh là một ai đó không phải là anh. Bằng cách giữ kín bí mật này nàng đã phản bội lại Frank, người mà nàng mến, nhưng trên tất cả nàng đã phản bội Steve … đáng ghét, nàng ghét gọi anh như thế, nhưng còn cái tên nào khác nàng có thể gọi anh? Nàng phải tiếp tục nghĩ anh là Steve. Nàng đang phản bội anh bằng việc đặt anh vào một cuộc đời không phải của anh, có lẽ thậm chí gây trở ngại cho việc hồi phục hoàn toàn của anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nếu anh biết, nếu như có ngày anh phục hồi trí nhớ. Anh sẽ biết nàng đã lừa dối anh, rằng nàng đã buộc anh sống một cuộc đời dối trá bằng việc đặt anh vào vị trí chồng cũ của nàng. Nhưng nàng không thể làm cho anh gặp nguy hiểm. Nàng không thể. Nàng yêu anh quá nhiều. Bất kể nàng phải trả giá như thế nào, nàng vẫn phải nói dối để bảo vệ anh.
“Jay.”
Đó là giọng của anh, chất giọng thô như rải sỏi đã ám ảnh nàng mỗi đêm trong những giấc mơ ngọt ngào. Lặng người nàng quay đầu và nhìn vào anh, vẫn còn choáng váng đến nỗi nàng không để ý đến vẻ mặt của mình. Nàng yêu anh. Khi yêu Steve, với ham muốn của anh mà nàng không thể đáp lại, điều đó đã đủ tệ rồi, vậy mà nàng đã làm gì đây, để bản thân yêu người đàn ông này, người có cuộc sống đầy nguy hiểm? Nàng đã bước ra khỏi bờ vực cảm xúc và giờ đây rơi tự do, không có khả năng tự cứu lấy chính mình.
Anh choán hết ngưỡng cửa phòng chờ. Giờ đây nàng đã biết, nàng đã thấy điểm khác biệt. Anh cao hơn Steve một chút, bờ vai rộng hơn và ngực sâu hơn, cơ bắp hơn. Quai hàm của anh vuông vắn hơn, và miệng anh đầy đặn hơn. Đáng lý chỉ cần qua miệng anh nàng đã phải nhận ra, hình dáng của nó không hề bị thay đổi bởi những ca phẫu thuật. Một cảm giác đau đớn là lạ tràn đầy trong nàng khi nàng nhận ra thậm chí nàng còn không biết trước đây anh trông như thế nào. Liệu gò má anh có cao và dễ nhận ra, mắt anh có sâu, mũi anh có hơi lệch như vậy không? Mặt anh bây giờ hơi méo và thô nhám, có phải nó đã bị thay đổi quá nhiều không?
“Có chuyện gì không ổn vậy, bé yêu?” anh hạ thấp giọng, ngồi xổm trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay nàng. Đôi lông mày thẳng dày của anh nhíu lại thành một cái cau mày khi anh cảm nhận được sự lạnh giá trên những ngón tay nàng.
Nàng nuốt khan, những cơn rùng mình xuyên qua nàng. Ngay cả khi ngồi xổm xuống, anh vẫn cao gần bằng nàng. Cảm giác sức mạnh, sự nguy hiểm của anh đang áp đảo nàng. Nó đã bị che đậy một phần trong khi mắt anh còn được băng lại, nhưng giờ đây, với ý chí dữ dội sáng bừng trong đôi mắt nâu vàng đó, nàng cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của anh.
”Em vẫn ổn” nàng cố nói. “Chỉ là nó đột ngột quá. Em đã quá lo lắng.”
Anh thả tay nàng ra và trượt lòng bàn tay anh lên trên cánh tay nàng. “Anh muốn nhìn thấy em nhiều đến nỗi anh không có thời gian để mà lo lắng”, anh thì thầm. Sự ve vuốt bởi bàn tay to lớn của anh làm ấm cánh tay nàng, và nàng cảm thấy sức nóng của đôi chân anh khi chúng áp sát vào chân nàng. “Em đã kể cho anh về đôi mắt xanh của em, nhưng em không có kể cho anh về miệng em.”
Anh đang nhìn vào miệng nàng. Nàng cảm thấy môi mình bắt đầu run. “Miệng em thì làm sao?”
“Nó gợi tình làm sao”, anh khẽ nói, và cúi người về phía trước. Lần này nụ hôn của anh kiên quyết, kiếm tìm, buộc nàng phải đáp lại sự công kích dữ dội của anh và hé mở môi nàng cho lưỡi anh. Mọi thớ thịt của nàng run lên vì khoái lạc ngay cả khi một tiếng chuông báo động yếu ớt bắt đầu rung lên. Trong khi anh còn đang trên đà hồi phục và rất cần sự động viên của nàng, anh đã năn nỉ, đòi hỏi những nụ hôn của nàng và sự tiếp xúc thân mật của nàng. Giờ đây anh không đòi hỏi, và nàng nhận ra rằng suốt thời gian qua anh đã luôn kiềm nén lại. Anh muốn nàng, và anh đang đuổi theo nàng với ý định đoạt được những gì anh muốn.
Anh đứng dậy, vòng kìm kẹp mạnh mẽ của anh kéo nàng cũng đứng dậy theo, mà không hề phá vỡ sự tiếp xúc với miệng nàng. Anh hôn nàng với sự kiên quyết mạnh mẽ của một người đàn ông có ý định đưa người đàn bà của anh ta lên giường, nới lỏng mọi sự kiềm chế, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Jay níu lấy bờ vai anh, mọi giác quan của nàng đang bơi dưới áp lực của cơ thể anh. Anh di chuyển hông mình, tìm kiếm cái ôm của nàng, và rên rỉ nặng nhọc trong họng khi phần da thịt căng phồng của anh tìm thấy phần khe ấm áp nơi đỉnh giữa hai bắp đùi nàng. Nàng cũng sẽ rên rỉ như anh, nếu như nàng có thể thở. Một sự điên cuồng hoang dại và nóng bỏng đang cuộn xoáy qua huyết quản nàng, cám dỗ nàng quên đi mọi thứ trong sự ham muốn mạnh mẽ đầy đòi hỏi để thỏa mãn cơn đói khát mà anh đã khuấy động.
Một người đàn ông và một phụ nữ bước vào phòng chờ; người đàn ông bước qua họ mà không liếc nhìn, nhưng người phụ nữ dừng lại và đỏ mặt trước khi nhìn ra chỗ khác và vội vã rời đi. Steve ngẩng đầu lên, đôi tay anh nới lỏng và một nụ cười cong có chút giễu cợt nở trên môi anh. “Anh nghĩ chúng ta cần về nhà đấy”, anh nói.
Nàng lại bắt đầu hoảng sợ. Nhà? Hay là họ mong nàng đưa anh về căn hộ nhỏ với một phòng ngủ mà nàng đã ở trong suốt hai tháng qua? Hay rốt cuộc thì họ sẽ tách anh khỏi nàng, để hoàn thành quá trình hồi phục ở nơi nào đó mà nàng không biết?
Hai người rời khỏi phòng chờ và tìm thấy Frank đứng kiên nhẫn dựa lưng vào tường, đang chờ họ. Anh ta đứng thẳng dậy và mỉm cười, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên sự cảm thông khi anh ta nhìn vào Jay.
“Đỡ hơn chưa?”
Nàng hít một hơi dài. “Tôi không chắc. Nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, rồi tôi sẽ nói cho anh biết tôi cảm thấy thế nào.”
Steve vòng tay qua eo nàng. “Đừng lo lắng, cưng à. Họ sẽ không gửi anh đi bất cứ đâu mà không có em. Phải không, Frank?” Anh đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng có chất thép đâu đó ẩn dưới âm giọng anh, và đôi mắt nâu vàng của anh nheo lại.
Frank nhìn lại anh với sự hóm hỉnh châm biếm. “Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi đâu. Hãy quay lại phòng anh và chúng ta sẽ nói chuyện.”
Một lần nữa khi họ đứng đằng sau cánh cửa đã khép kín, Frank bước đến cửa sổ, kéo tấm màn và nhìn ra ngoài, nheo mắt trước luồng sáng chói chang của ánh mặt trời mùa đông. “Đầu tiên, anh phải để cho ông bác sĩ phẫu thuật hoàn tất việc kiểm tra mắt anh”, anh ta nói, và liếc nhìn Steve. “Và anh cần một đợt khám tiếp theo vào tuần tới, nhưng tôi sẽ sắp xếp việc đó.”
Steve làm điệu bộ thiếu kiên nhẫn, và Frank hoàn toàn đoán được động tác đó có nghĩa gì. Anh ta giơ cả hai tay lên, biện minh bằng một hành động tránh né. “Hiểu mà, hiểu mà. Chúng tôi muốn giữ anh ở một nơi an toàn, nhưng cũng phải trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu anh đồng ý, chúng tôi định đưa anh đến một nhà an toàn ở Colorado.”
Jay cảm thấy chóng mặt, và nàng vội vàng ngồi xuống. Colorado? Cuộc đời nàng đã đảo lộn hoàn toàn trong hai tháng qua, vì vậy ý nghĩ về một sự thay đổi nghiêm trọng như vậy đáng lẽ ra không thể làm nàng sửng sốt, nhưng nó vẫn có tác động. Làm thế nào nàng có thể biến mất đến Colorado? Rồi nàng nhìn lên Steve và biết rằng nàng sẽ đi đến bất cứ đâu nếu có anh. Thật là mỉa mai. Khi nàng vẫn còn kết hôn, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của nàng là có thể tìm được một nơi ổn định để xây dựng mối quan hệ với Steve, và cuộc hôn nhân vẫn không thể sống sót. Giờ đây nàng phải làm ra vẻ người đàn ông này là Steve, nhưng nàng lại sẵn lòng từ bỏ mọi thứ cũng như mọi con người nàng biết chỉ để được ở bên cạnh anh. Sự buồn bã đau đớn phủ đầy trong nàng, bởi nàng biết điều này chỉ ra một cách rõ rệt rằng nàng chưa từng thực sự yêu Steve Crossfield thật, dù nàng đã muốn như vậy. Anh ấy đã giữ nàng tránh xa, đơn độc bước trên phần đường của mình và chết một cách trơ trọi mà không có bất cứ ai thực sự gần gũi bên mình.
“Denver?” Steve đoán.
“Không, thị trấn gần nhất cách căn nhà gỗ khoảng 40 dặm đường, khoảng 15 dặm theo đường hàng không. Nó là một nơi yên tĩnh và thanh bình, sẽ không có ai tạo bất kỳ áp lực nào lên anh cả.”
“Thật là tốt khi người của anh phải làm tất cả những việc này, nhớ nhắc tôi cảm tạ họ khi tôi lấy lại ký ức nhé”, anh dài giọng, ánh nhìn khắc nghiệt thoáng lóe lên trong mắt anh khi anh quan sát Frank .
Frank cười to, nghĩ đến chuyện có những thứ không bao giờ thay đổi được. Ngay cả khi không có ký ức, người đàn ông này vẫn dễ dàng sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau. “Tại sao cô không về căn hộ và bắt đầu đóng gói đồ đạc?” Frank gợi ý Jay, và nhướn đôi lông mày trong nghi hoặc. “Nếu như cô muốn đi đến đó.”
“Cô ấy sẽ đi”, Steve nói dứt khoát, hai tay bắt chéo trong khi anh dựa vào giường. “Hoặc tôi không đi.”
Bởi nàng vô cùng cần cơ hội để được ở một mình và nghĩ, Jay đã trả lời có. Nàng lướt ra khỏi phòng mà không hề nhìn bất kỳ người nào trong hai người đàn ông, sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nàng.
Steve nhìn Frank trong im lặng một lúc trước khi lồng lên, “Anh nói với tôi là không có chút nguy hiểm nào. Vậy thì tại sao lại phải đến ngôi nhà an toàn?”
“Theo những gì chúng tôi biết, anh không gặp bất kỳ nguy hiểm….”
“Nghe này, anh có thể ngừng ngay mấy mẩu chuyện tào lao đó”, anh ngắt lời. “Tôi là một điệp vụ. Tôi biết tất cả những thứ này..” anh làm điệu bộ miêu tả toàn bộ bệnh viện xung quanh anh “..không phải vì lòng tốt của chính phủ. Tôi biết mấy gã bảo vệ ngoài kia không đứng đó để làm vật trang trí. Tôi cũng biết anh sẽ không chi trả những phí tổn để giấu tôi trong một ngôi nhà an toàn nếu tôi không gặp nguy hiểm, và nếu không vì anh cực kỳ cần đến những thông tin mà tôi có thể có.”
Frank trông có vẻ vô cùng thích thú. “Làm sao anh biết những người bảo vệ ở đó?”
“Tôi nghe thấy họ”, Steve đáp lại ngắn gọn.
Bây giờ thì sao? Frank nhìn vào người đàn ông đã là bạn của anh ta gần mười năm nay và tự hỏi nên kể cho anh bao nhiêu. Không phải tất cả, đó là điều chắc chắn. Cho đến khi Người đó ghìm chặt được Piggot, sự giả trang này vẫn phải tiếp tục bởi nó là sự bảo vệ tốt nhất cho Steve chống lại bất kỳ sự tấn công nào nữa trong cuộc đời anh. Anh biết quá nhiều nên họ không thể bỏ mặc sự an toàn của anh cho số phận được, và để trò giả trang này hoàn thiện, nó phải bao gồm cả Jay nữa. Người đó không bao giờ mạo hiểm tính mạng điệp vụ, hay bạn bè của anh ta, và Steve là cả hai.
Anh đúng đấy”, Frank nói. “Anh là một điệp vụ. Một điệp vụ được huấn luyện ở mức độ cực kỳ cao, và chúng tôi nghĩ rằng thông tin mà anh có được từ nhiệm vụ cuối của mình là vô cùng quan trọng.
“Vậy tại sao lại là nhà an toàn?” Steve hỏi lần nữa, không cho qua vấn đề đó.
“Bởi vì cái kẻ đã thử làm anh nổ tung đã ẩn mình và vẫn chưa hề lộ diện. Cho đến khi chúng tôi có được hắn, chúng tôi muốn chắc chắn anh được an toàn.”
Giống như sấm nổ, sự giận giữ khiến cho mắt anh vàng rực. “Và anh lôi Jay vào chuyện này?”
Frank quan sát anh một cách thận trọng, bởi anh ta biết rõ người đàn ông này có thể di chuyển nhanh đến mức nào. “Piggot không biết có người sống sót sau vụ nổ. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với tính mạng của anh.”
Đôi mắt vàng lấp lánh khi nghe đến Piggot. “Piggot. Thế tên của hắn là gì?”
“Geoffrey.”
Một lần nữa ánh mắt lấp lánh đó lại xuất hiện trong mắt của Steve và Frank quan sát tỉ mỉ, băn khoăn liệu việc nhắc đến tên của Piggot có gợi nên bất kì ký ức thật nào không. Nhưng nếu nó có thì Steve cũng giữ nó cho riêng anh. “Tôi muốn xem xét hồ sơ mà các người có về hắn”, anh nói.
“Tôi sẽ xem liệu mình có lấy được giấy phép hay không.”
“Nhưng đừng quá mong chờ, phải không? Hiện giờ tôi là một người có thể gây nguy hiểm.”
“Đó là cách mà trò chơi diễn ra.”
“Yeah. Bây giờ nói cho tôi nghe tại sao các người lại lôi Jay vào trong cuộc chơi. Cô ấy không biết tôi là một điệp vụ, phải không?”
“Không. Chúng tôi đưa cô ấy đến để nhận dạng anh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khi cô ấy ở đây… anh phản ứng với giọng của cô ấy quá mạnh đến mức bác sĩ quyết định sẽ có ích cho anh nếu cô ấy ở quanh. Vì vậy cô ấy ở lại.” Đó là sự thật, trong chừng mực cho phép. Frank chỉ hy vọng Steve sẽ không hỏi thêm quá nhiều câu hỏi nữa. Anh ta đã nói cho anh ta tất cả những gì anh có thể nói mà không được phép của Người đó.
Steve vuốt vuốt quai hàm của mình trong khi anh ngầm liệt kê những gì Frank đã nói cho anh. Nếu anh cảm thấy sự hiện diện của mình gây nguy hiểm cho Jay, anh sẽ tránh xa khỏi nàng ngay lúc này, nhưng anh cảm thấy được sự thành thật của Frank. Người đàn ông kia nghĩ rằng họ đủ an toàn. Nhân tố quyết định là ý nghĩ được ở cùng với Jay trong một ngôi nhà biệt lập, chỉ hai người họ thôi (wivy : một minh chứng rõ ràng cho định nghĩa của từ ‘đồ cơ hội’). Anh sẽ có một cơ hội khác. Anh sẽ lại được học cách làm nàng vui lòng, cũng như những gì làm nàng tức giận. Họ sẽ có một khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau. Sau khi anh lấy lại hoàn toàn sức lực và thể lực, họ sẽ nằm dài trên giường trong những buổi sáng lạnh giá và đầy tuyết, rồi làm tình cho đến khi cơ thể họ đẫm mồ hôi kể cả trong bầu không khí lạnh giá, và nàng sẽ trao cho anh tất cả những đam mê mãnh liệt mà anh có thể cảm nhận chúng bên trong nàng. Nàng đưa ra cho thế giới bên ngoài một bề ngoài bình thản, đầy kiểm soát, nhưng có lẽ đó là do anh vẫn chưa thể nhìn rõ con người thực sự của nàng, và vẫn phải tin vào những linh cảm khác của anh, anh cảm nhận được những cảm xúc đang ẩn giấu sâu thẳm bên trong nàng dưới lớp mặt nạ bình tĩnh đó. Có lẽ trước đây anh đã từng ngu ngốc đến nỗi để nàng trượt khỏi đời anh, nhưng sẽ không có lần thứ hai.
“Được rồi”, anh nói một cách chậm rãi. “Vậy chúng ta sẽ đi đến cái ngôi nhà an toàn này. Thế hệ thống an ninh và liên lạc của nó thế nào?”
“Cửa sổ chống đạn, cửa trước bọc thép. Căn nhà gỗ thì biệt lập, được xây trên đồng cỏ cao. Không có bất kỳ đường nào lên đó, vì vậy sẽ có sẵn một chiếc xe bốn bánh dẫn động cho anh. Căn nhà có hệ thống phát điện riêng, vì vậy không có bất kỳ hóa đơn điện, nước nào. Anh được nối một ăng-ten thu tín hiệu từ vệ tinh để liên lạc và giải trí, với cả computer và máy phát thanh bằng radio.”
Vẻ mặt của Steve khá lãnh đạm khi anh tập trung, xem xét mọi góc cạnh. “Có bất kỳ hệ thống an ninh chủ động nào không, hay chỉ là sự phòng ngừa bị động?”
“Chỉ là bị động thôi.”
“Tại sao không phải là hệ thống cảm ứng nhiệt hay chuyển động?”
“Ngay từ đầu, căn nhà gỗ này rất an toàn vì nó không tồn tại trong bất cứ hồ sơ nào. Và có rất nhiều thú hoang trong khu vực, chúng chắc chắn sẽ liên tục kích hoạt hệ thống báo động. Chúng tôi có thể lắp hệ thống cảm ứng nhiệt và lập trình hệ thống sao cho âm thanh báo động chỉ vang lên khi có một nguồn nhiệt lớn, nhưng một con hươu sẽ vẫn có thể kích hoạt hệ thống”
“Nơi đó khó tiếp cận đến mức nào?”
“Chỉ có duy nhất một lối mòn dẫn đến đó, và tôi đã rất tử tế khi gọi nó là lối mòn rồi đấy. Nó uốn quanh từ căn nhà ngang qua đồng cỏ và dốc xuống một ngọn núi trước khi gặp một con đường đất, rồi thêm 20 dặm nữa thì con đường đất mới dẫn đến một đường phụ.”
“Vậy thì một tia lade ngang qua lối mòn sẽ báo động cho chúng ta các vị khách, trong khi đó gần như loại bỏ được việc hệ thống báo động bị kích hoạt bởi thú hoang, bằng cách phủ chỉ một dải dày trên con đường mòn.”