Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas - Chương 13 + 14 + 15

Chương 13:Đỉnh Bourrasques

Có một thứ mà ông Rateau chỉ huy trưởng trại hè, rất thích, không kể bọn trẻ, đó là đi dạo trong rừng. Chính vì thế nên ông Rateau nóng lòng chờ dến hết bữa ăn tối để thuyết trình cái ý tưởng của ông...

Đỉnh Bourrasques

Hôm qua sau bữa ăn tối, ông Rateau, là chỉ huy cái trại hè chỗ bố mẹ tôi gửi tôi đến (và đó là một sáng kiến hết sảy), đã tập hợp tất cả chúng tôi và nói: "Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ đi dã ngoại trên đỉnh Bourrasques. Đi bộ xuyên qua rừng, lưng đeo ba lô, như đàn ông thực thụ. Đó sẽ là một chuyến đi rất hay và sẽ là một kinh nghiệm thú vị cho các em."

Và ông Rateau bảo chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đi từ rất sớm và rằng ông Genou, quản trị trại, sẽ phát cho chúng tôi suất ăn trưa trước khi xuất phát. Và thế là tất cả chúng tôi cùng hô: "Hoan hô, hoan hô, hoan hô!" Và chúng tôi đi ngủ hết sức kích động.

Sáng hôm sau, 6 giờ, đội trưởng vào nhà đánh thức chúng tôi dậy, và anh ấy đã gặp rất nhiều vất vả.

- Đi giày đi dã ngoại vào và lấy thêm cả một cái áo len, đội trưởng bảo chúng tôi. Và không được quên cái túi cất đồ ăn trưa. Đem theo cả bóng chuyền nữa.

- Đội trưởng, đội trưởng, thằng Bertin nói, em đem theo máy ảnh đi được không?

-Tất nhiên rồi, Bertin, đội trưởng nói, như vậy em có thể chụp cả đội chúng ta trên đỉnh Bourrasques. Đó sẽ là một kỉ niệm hết ý.

- Ê bọn mày, ê bọn mày, thằng Bertin kêu lên rất chi là ta đây, bọn mày nghe thấy chưa? Tao sẽ chụp ảnh đấy!

- Mày là thằng huênh hoang, mày và cái máy ảnh của mày, với lại tao sẽ không để mày chụp ảnh tao. Tao sẽ cựa quậy.

- Mày nói như vậy về máy ảnh của tao bởi vì là mày ghen tị, thằng Bertin nói, bởi vì mày làm gì có máy ảnh!

- Tao mà lại không có máy ảnh? Thằng Crepin nói, chết cười cái thăng này! Ở nhà tao, tao còn có cái máy ảnh xịn hơn gấp vạn lần của mày.

- Mày là đồ nói dối với lại đồ ngu, thằng Bertin nói; và chúng nó bắt đầu đánh nhau, nhưng chúng nó đã dừng lại bởi đội trưởng bảo là nếu chúng nó còn tiếp tục giở trò, chúng nó sẽ không được đi lên đỉnh Bourrasques.

Và rồi đội trưởng giục chúng tôi nhanh lên vởi vì nếu không chúng tôi muộn tập hợp mất.

Chúng tôi ăn một bữa sáng đẫy và sau đó chúng tôi xếp hàng trước nhà bếp chỗ ông Genou phát cho mỗi đứa một suất ăn trưa và một quả cam. Việc này mất khá nhiều thời gian và ông Genou bắt đầu có vẻ bực dọc. Nhất là khi thằng Paulin hé miếng bánh mì ra và nó nói:

- Bác ơi, có mỡ.

- Thì sao, cháu cứ việc ăn thôi, ông Genou nói.

- Ở nhà, thằng Paulin nói, mẹ cháu không bao giờ cho cháu ăn mỡ, với lại cháu cũng không thích.

- Thế thì cháu cứ việc bỏ mỡ ra thôi, ông Genou nói.

- Nhưng bác vừa bảo cháu ăn cơ mà, thằng Paulin nói. Thật là bất công! Cháu muốn về nhà bố cháu và mẹ cháu. Và nó bắt đầu khóc lóc.

Nhưng chuyện cũng ổn thỏa, bởi vì Gualbert, cái thằng đã kịp xơi mỡ trong bánh nó, đã đổi bánh của nó cho thằng Paulin.

Chúng tôi ra khỏi khu lán trại, đi đầu là ông Rateau, và sau ông ấy là từng đội với các đội trưởng. Đúng như một cuộc duyệt binh thật; người ta cho chúng tôi hát hàng đống thứ và chúng tôi hát rất to vì chúng tôi rất hãnh diện. Điều đáng tiếc là vì lúc đó sớm quá, chẳng có ai ra xem chúng tôi cả, nhất là khi chúng tôi đi qua những khách sạn có khách đến nghỉ hè. Dẫu sao cũng vẫn có một cửa sổ mở ra và một ông đã kêu lên:

- Các người có hơi bị điên hay không mà gào lên như thế vào cái giờ này.

Và rồi một cửa sổ khác cũng mở ra và một ông khác kêu lên:

- Chính là ông đấy hả, ông Patin, ông hú lên như thế hả? Cả ngày chúng tôi chịu đựng lũ nhãi nhà ông chưa đủ hay sao?

- Đừng có ra vẻ ta đây chỉ vì ông gọi thêm đồ ăn ngoài nhé, Lanchois! ông đầu tiên hét lên. Và rồi một cái cửa sổ khác mở ra và một ông khác bắt đầu hét lên các thứ, nhưng chúng tôi không biết là thứ gì, bởi vì chúng tôi đã đi xa rồi, và mới lại hát to thế thì khó nghe lắm.

Và rồi chúng tôi ra khỏi đường cái và chúng tôi đi qua cánh đồng, và nhiều thằng không muốn đi qua bởi vì có ba con bò; nhưng người ta bảo chúng tôi rằng chúng tôi là đàn ông rồi, không ai lại đi sợ bò và người ta bắt chúng tôi phải đi qua. Lúc ấy, những người duy nhất còn hát là ông Rateau và các đội trưởng. còn chúng tôi, chúng tôi lại đồng thanh hát theo khi chúng tôi ra khỏi cánh đồng và đi vào rừng.

Rừng ấy à, đúng là hết sảy, với hàng đống và hàng đống cây cối, như chưa bao giờ bạn thấy như thế. Có nhiều lá rậm đến mức chúng tôi không nhìn thấy trời và chẳng còn tí tẹo sáng nào, và thậm chí lại còn không có cả đường nữa. Chúng tôi phải dừng lại, vì thằng Paulin đã vừa lăn đùng ra đất vừa kêu la, rằng nó sợ bị lạc và sợ bị thú rừng ăn thịt.

- Nghe này, nhóc, đội trưởng của chúng tôi nói, em thật là không ai chịu nổi! Nhìn các bạn mà xem, bọn nó có ai sợ đâu nào?

Và rồi có một thằng khác bắt đầu vừa khóc vừa nói rằng có, rằng nó có sợ, và có ba hoặc bốn thằng nữa cũng bắt đầu khóc, nhưng tôi cho rằng có mấy thằng làm thế để trêu ngươi.

Vậy là ông Rateau đã chạy tới và ông ấy tập trung chúng tôi quanh ông, chẳng dễ gì vì chung quanh có các cái cây. Ông giải thích cho chúng tôi rằng, chúng tôi phải hành động như người lớn và ông bảo chúng tôi rằng có hàng đống cách để tìm lại đường đi. Trước hết là có cái la bàn, thế rồi mặt trời, thế rồi các ngôi sao, thế rồi rêu mọc trên cây, thế rồi ông đã đi đường này năm ngoái rồi, ông biết đường, và đùa giỡn như thế đủ rồi, tiến lên!

Chúng tôi không tiến lên ngay được, bởi vì phải tập hợp những đứa đã tản ra trong rừng. Có hai thằng chơi trốn tìm; một thằng người ta tìm ra được ngay, nhưng thằn kia thì phải gào lên "Hoãn" nó mới chịu ra từ sau gốc cây. Có một thằng khác đi kiếm nấm, và ba thằng chơi bóng chuyền và thằng Gualbert tụt mãi mới xuống được cái cây nó leo lên xem có quả anh đào hay không. Và khi đã hoàn toàn đông đủ và chúng tôi sắp sửa đi tiếp thì thằng Bertin kêu lên:

- Đội trưởng! Phải quay về trại thôi! Em để quên máy ảnh mất rồi.

Và bởi vì thằng Crepin phì cười, chúng nó bắt đầu đánh nhau, nhưng chúng nó đã dừng lại, vì đội trưởng chúng tôi quát: "đủ rồi! Nếu không sẽ đét đít!" Cả lũ chúng tôi rất ngạc nhiên; đây là lần đầu chúng tôi nghe thấy đội trưởng chúng tôi quát thế!

Chúng tôi đi rất, rất lâu trong rừng, chúng tôi bắt đầu thấy mệt, và rồi chúng tôi dừng lại. Ông Rateau gãi đầu và ông ấy tấp hợp các đội trưởng xung quanh mình. Họ chỉ trỏ đủ thứ về nhiều hướng khác nhau, và tôi nghe ông Rateau nói: "Lạ thật đấy, chắc từ năm ngoái, họ đã chặt tỉa lại rừng rồi, tôi không thấy các điểm đánh dấu cũ nữa." Và rồi, cuối cùng, ông ấy cho một ngón tay vào mồm, ông ấy giơ nó lên trời và ông ấy lại tiếp tục bước đi và chúng tôi theo sau ông ấy. Lạ nhất là ông ấy chưa hề kể cho chúng tôi nghe về phương cách tìm đường mới này.

Và rồi, sau khi đi chán chê, chúng tôi cuối cùng đã ra khỏi rừng và chúng tôi lại vượt qua cánh đồng. Nhưng lũ bò không còn ở đó nữa, dĩ nhiên bởi vì do trời bắt đầu mưa. Thế là chúng tôi chạy lên đường cái, và chúng tôi chui vào một cái gara sửa ô tô, nơi chúng tôi ăn bữa trưa, chúng tôi hát và chúng tôi nghịch tha hồ. Và rối, khi mưa tạnh, trời đã muộn lắm, chúng tôi quay về trại. Nhưng ông Rateau bảo chúng tôi rằng ông ấy vẫn chưa chịu thua đâu, rằng ngày mai hoặc là ngày kia, chúng tôi lại đi lên đỉnh Bourrasques.

Bằng ô tô...

Chương 14: Ngủ trưa

Mẹ yêu quý, bố yêu quý,

Con rất ngoan, con ăn được mọi thứ, con chơi vui và con muốn răng bố mẹ viết một lá thư cho ông Rateau để bảo ông ấy rằng con không phải ngủ trưa, như cái thư mà con đã đưa cho cô giáo cái lần bố và con không làm được bài tính đố ấy...

(Trích thư Nicolas gửi cho bố mẹ)

Ngủ trưa

Điều mà tôi không thích ở trại hè là ngày nào cũng thế, sau bữa trưa, tất cả chúng tôi đều phải ngủ. Và ngủ trưa là bắt buộc, kể cả ta có bịa ra đủ thứ lý do để không phải ngủ. Và thế thật bất công, chứ gì nữa, xét cho cùng, bởi vì sau buổi sáng lúc chúng tôi dậy, chúng tôi đã tập thể dục, rửa mặt đánh răng, dọn giường, ăn sáng, đi ra bãi biển,tắm táp và chơi trên cát thật sự chả có lý do gì để mà chúng tôi phải mệt và để chúng tôi phải đi ngủ trưa.

Ngủ trưa chỉ có độc một thứ hay, đó là đội trưởng chúng tôi đến để trông chừng chúng tôi ở trong nhà và anh ấy kể cho chúng tôi các câu chuyện để cho chúng tôi yên lặng, và điều này thật hết sảy.

- Được rồi! đội trưởng chúng tôi nói, tất cả lên giường, và đừng để tôi nghe thấy ai nói nữa.

Chúng tôi đều nghe lời, trừ thằng thằng Bertin chui xuống gầm giường.

- Bertin! Đội trưởng chúng tôi quát. Bao giờ cũng là em giở trò! Em là đứa khó chịu nhất trong đám, tôi còn lạ gì!

- Có gì đâu, đội trưởng, thằng Bertin nói, em tìm dép mà.

Bertin là thằng bạn của tôi, và đúng nó là thằng khó chịu nhất; nghịch cùng với nó rất khoái!

Khi thằng Bertin đã đi nằm như những đứa khác, đội trưởng bảo chúng tôi đi ngủ đi và chớ có làm ồn ảnh hưởng đến các nhà khác.

- Kể một chuyện đi, đội trưởng! Kể một chuyện đi! tất cả chúng tôi kêu lên.

Đội trưởng thở dài một cái rồi anh ấy bảo thôi được, đồng ý, nhưng phải giữ trật tự.

- Ngày xửa, ngày xưa, đội trưởng nói, ở một xứ sở xa xôi, có một ông vua rất tốt bụng, nhưng ông ấy lại có một tể tướng rất độc ác...

Đội trưởng dừng lại và anh ấy hỏi:

- Ai có thể nói tể tướng tên gì nào?

Thằng Bertin giơ tay lên:

- Nào Bertin? Đội trưởng hỏi.

- Em xin ra ngoài, thằng Bertin đáp.

Đội trưởng nheo mắt nhìn Bertin;anh ấy hít đầy hơi trong bụng, và rồi anh ấy nói: "Đựợc, đi đi, nhưng về ngay nhé," và thằng Bertin đi ra ngoài.

Và rồi đội trưởng tiếp tục đi dọc theo lối đi giữa các giường và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của anh ấy. Tôi phai nói rằng tôi thích chuyện có cao bồi, da đỏ hay phi công hơn. Đội trưởng cứ nói, nhưng chẳng đứa nào động cựa gì và hai mắt tôi cứ chập lại, và rồi tôi ngồi trên ngựa, ăn mặc như cao bồi, với những khấu súng lục hết sảy bằng bạc giắt ở thắt lưng, và tôi chỉ huy hàng đống cao bồi, bởi vì tôi là cảnh sát trưởng, và dân da đỏ chuẩn bị tấn công chúng tôi và có một tên kêu lên:" Bọn mày ơi xem này! Tao tìm thấy một quả trứng!"

Tôi ngồi bật dậy trên giường và tôi thấy thằng Bertin chạy vào trong nhà, tay cầm một quả trứng.

Cả lũ đều dậy để xem.

- Nằm xuống! Tất cả nằm xuống ngay! đội trưởng quát lên, mặt anh ấy có vẻ không hài lòng tí nào.

- Đội trưởng, anh bảo đây là trứng con gì? thằng Bertin hỏi.

Nhưng đội trưởng nói rằng không việc gì đến nó, và rằng nó phải đi để lại quả trứng ở chỗ nó đã lấy và rằng nó phải quay vào đi ngủ ngay. Và thằng Bertin lại đi ra cùng quả trứng.

Bởi vì chẳng đứa nào ngủ được nữa, đội trưởng lại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của anh ấy. Chuyện cũng không tồi, nhất là cái đoạn nhà vua cải trang để đi xem người ta nghĩ gì về ông ta và gã đại tể tướng độc ác kinh lên được ấy đã tranh thủ chiếm chỗ của ông ta. Và rồi đội trưởng ngưng lại, và anh ấy nói:

- Không biết cái thằng ranh Bertin ấy làm gì thế nhỉ?

- Nếu anh muốn, đội trưởng em có thể đi tìm nó ạ, thằng Crepin nói.

- Được, đội trưởng nói, nhưng đừng có chậm trễ đấy.

Thằng Crepin ra ngoài, và nó lại chạy ù vào ngay.

- Đội trưởng, đội trưởng! thằng Crepin kêu lên, thằng Berrtin nó trèo lên cây và nó không xuống được nữa!

Đội trưởng chạy ra, và tất cả chúng tôi chạy theo sau ấy, thậm chí phải đánh thức cả thằng Gualbert, cái thằng đã ngủ và chẳng nghe thấy gì.

Thằng Bertin đang ngồi trên một cành, tít ở trên cao một cái cây, và nó có vẻ khó chịu.

- Nó kia kìa, nó kia kìa, cả bọn chúng tôi đều kêu lên và chỉ trỏ.

- Trật tự, đội trưởng chúng tôi quát, Bertin em làm gì ở trên ấy?

- À, thằng Bertin nói, em đi để lại quả trứng vào chỗ em đã lấy, như anh bảo, và em đã lấy trong tổ nó ở đây. Nhưng khi trèo lên thì có một cành bị gẫy và em không trèo xuống được nữa.

Và thằng Bertin bắt đầu khóc. Thằng Bertin này nó có cái giọng kinh khủng: khi nó khóc từ xa người ta đã nghe thấy. Và rồi, từ cái nhà cạnh gốc cây, bước ra một đội trưởng khác, và anh này rất cáu:

- Hóa ra cậu và đội cậu làm ầm ĩ nãy giờ à? anh kia hỏi đội trưởng chúng tôi. Cậu đã đánh thức cả lũ nhà tớ, mà tớ vừa mới cho chúng nó ngủ xong.

- Cậu làu nhàu cái gì, đội trướng chúng tôi kêu lên, tớ có một thằng đang ở trên cây kia kìa.

Đội trưởng kia nhìn và anh ta phì ra cười, nhưng không được lâu vì tất cả những thằng của đội anh ta đều đã ra khỏi ra khỏi nhà để xem có chuyện gì. Giờ thì có cả đóng người xung quanh cái cây.

- Quay vào nhà ngủ ngay! Đội trưởng kia hét lên. Cậu đã thấy cậu gây ra việc gì chưa? Cậu chỉ có việc trông giữ cho kỹ lũ nhóc nhà cậu mà. Nếu không biết cách làm cho chúng tuân lệnh thì đừng có mà đi làm đội trưởng trại hè chứ!

- Tớ cũng muốn xem cậu thì thế nào! đội trưởng chúng tôi nói, với cả cái lũ nhóc nhà cậu, chúng nó làm ồn có kém gì lũ nhóc nhà tớ!

- Phải rồi, đội trưởng kia nói, nhưng cái chính lũ nhóc nhà cậu đã đánh thức lũ nhóc nhà tớ!

- Đội trưởng, em muốn xuống! thằng Bertin kêu lên.

Vậy là các đội trưởng thôi cãi nhau và bọn họ đi tìm một cái thang.

- Chắc phải hơi bị đần mới bị kẹt trên cây như thế, một thằng ở đội kia nói.

- Việc gì đến mày hả? tôi hỏi.

- Chứ sao, một thằng khác ở đội kia nói. ai mà chả biết ở đội mày toàn những thằng ngu!

- Mày thử nhắc lại xem!... thằng Gualbert kêu to.

Và vì thằng kia nhắc lại, chúng tôi bắt đầu choảng nhau.

- Ê bọn may! Ê! Chờ tao xuống được đã rồi hãy đánh! Thằng Bertin kêu lên. Ê bọn mày!

Và rồi các đội trưởng chạy về cùng với cái thang và ông Rateau chỉ huy trại, mọi người cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều kêu gào thật là hết sảy, các đội trưởng có vẻ rất tức, có lẽ tại vì thằng Bertin không chờ có thang cũng đã tụt được từ cây xuống, bởi nó nóng lòng muốn chơi cùng bọn tôi quá.

- Tất cả quay vào nhà, ông Rateau hét lên, và ông có cái giọng như của thầy Nước Lèo, thầy giám thị của chúng tôi ở trường.

Và chúng tôi lại về đi ngủ trưa.

Nhưng cũng chẳng lâu lắm, bởi vì đã đến giờ tập hợp, và đội trưởng của chúng tôi cho tất cả chúng tôi ra sân. Anh ấy có vẻ hài lòng. Tôi tin rằng anh ấy cũng không thích ngủ trưa.

Nhưng vẫn có chuyện rắc rối là thằng Bertin đã ngủ trên giường, và nó không muốn dậy.

Chương 15: Trò chơi đêm

Con yêu,

Bố mẹ hy vọng rằng con thật ngoan, con chịu ăn tất cả mọi thứ ở trại và con chơi vui. Về việc ngủ trưa, ông Rateau nói đúng đấy; con phải nghỉ ngơi, và sau bữa trưa con cũng phải ngủ y như là sau bữa tối. Nếu cứ để tự ý con, bố mẹ còn lạ gì con nữa, cục cưng, con thậm chí còn muốn chơi cả đêm nữa. May mà có các anh chỉ huy ở đó trông nom con, và con phải luôn nghe lời các anh. Về bài toán đố, bố nói rằng bố đã tìm ra lời giải rồi, nhưng bố muốn con tự làm bài...

(Trích thư bố mẹ Nicolas gửi cho Nicolas)

Trò chơi đêm

Tối hôm qua, trong lúc ăn tối, ông Rateau là chỉ huy trưởng của trại nói chuyện với các đội trưởng của chúng tôi và họ cứ vừa thì thầm hàng đống thứ vừa thỉnh thoảng nhìn chúng tôi. Thế rồi sau món tráng miệng - mứt quả mâm xôi, ngon ghê - người ta bảo chúng tôi đi ngủ ngay.

Đội trưởng của chúng tôi đến gặp chúng tôi trong nha, anh ấy hỏi là chúng tôi có ổn không, và rồi anh ấy bảo chúng tôi phải ngủ ngay, bởi vì chúng tôi sẽ cần phải có sức.

- Để làm gì hả đội trưởng? thằng Calixte hỏi.

- Rồi sẽ biết, đội trưởng nói, và rồi anh ấy bảo chúng tôi ngủ ngon và anh ấy tắt đèn.

Còn tôi, tôi cảm thấy rõ rằng đêm nay không giống như mọi khi, và tôi biết trước là tôi không ngủ được, tôi rất hay bị thế khi tôi cứ căng thẳng trước lúc lên giường.

Tôi thức dậy ngay tức thì khi nghe có tiếng kêu và nhiều tiến còi.

- Trò chơi đêm! Trò chơi đêm! Tập hợp chơi đêm! Người ta hô to ở bên ngoài.

Chúng tôi đều ngồi dậy trên giường, trừ Gualbert cái thằng chẳng nghe thấy gì và vẫn ngủ, và thằng Paulin cái thằng đang sợ và khóc trong chăn và chúng tôi không nhìn thấy nó, nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng nó kêu "hư hư hư, hư hư hư:; nhưng chúng tôi còn lạ gì nó và chúng tôi biết thừa là nó kêu rằng nó muốn về nhà với bố nó với cả mẹ nó vì lúc nào nó chẳng nói thế.

Thế rồi của phòng mở ra, và đội trưởng chúng tôi bước vào, anh ấy bật đèn và anh ấy bảo chúng tôi mặc ngay quần áo và tập trung ra để chơi đêm và phải mặc thêm áo len ấm vào. Thế là thằng Paulin thò đầu ra khỏi chăn và nó kêu lên rằng nó sợ ra ngoài ban đêm, và dù rằng thế nào đi chăng nữa bó nó và mẹ nó cũng không bao giờ cho phép nó ra ngoài vào ban đêm, và rằng nó sẽ không ra ngoài vào ban đêm.

- Được, đội trưởng chúng tôi nói, thế thì em cứ việc ở lai đây.

Thế là thằng Paulin vùng dậy và nó là thằng đầu tiên xong xuôi để ra ngoài, bởi vì nó nói rằng nó sợ ở trong nhà một mình và rằng nó sẽ mách bố nó và mẹ nó.

Chúng tôi tập trung giữa khu trại và vì đêm đã rất khuya và trời rất tối, người ta đã thắp đèn, song chúng tôi cũng chẳng nhìn rõ gì mấy.

Ông Rateau đang chờ chúng tôi.

- Các em thân mến, ông Rateau bảo chúng tôi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi đêm, ông Genou quản trị trại, mà tất cả chúng ta đều quý mến, đã đi truớc với một lá cờ hiệu. Cần phải tìm ra ông Genou và đưa được cờ hiệu về trại. Các em sẽ hành động theo đội, và đội nào đem được cờ hiệu vé sẽ dược thưởng thêm phần sô cô la. Ông Genou đã đẻ lại cho chúng ta vài dấu hiệu cho phép chúng ta tìm thấy ông ta dễ hơn; hãy nghe cho kỹ: "Tôi đi về phía Trung Quốc, và đến truớc một đống ba hòn đá cuội to màu trắng..." Này các cậu có trật tự trong lúc tôi nói được không hả?

Thằng Bertin cất cái còi vào trong túi nó và ông Rateau tiếp tục"

- "Và trước một đống ba hòn đá cuội màu trắng, tôi đổi ý và tôi đi vào rừng. Nhưng để khỏi lạc, tôi làm như Thằng Ngón Cái và..." Tôi nói lần cuối cùng, các cậu có thôi ngay trò nghịch cái còi đi không?

- Ô! Xin lỗi ông Rateau! Một đội trưởng nói, tôi tưởng là ông nói xong rồi.

Ông Rateau thở dài một cái, và ông ấy nói:

- Được rồi, đó là những chỉ dẫn để các em tìm được ông Genou và cờ hiệu nếu các em chứng tỏ được sự khôn khéo, sáng suốt và sáng tạo. Từng đội bám sát nhau, và ai giỏi hơn, người đó sẽ chiến thắng. Tiến lên!

Và các đội trưởng đã thổi hàng đống phát còi, và tất cả mọi nguời bắt đầu chạy tứ phía, nhưng không ra khỏi trại, vị không ai biết đi đâu.

Chúng tôi thích kinh lên được, chơi đêm như thế này mới gọi là phiêu lưu chứ!

- Tao sẽ đi lấy cái đèn pin, thằng Calixte kêu.

Nhưng đội trưởng chúng tôi gọi nó lại.

- Đừng có đi đâu xa đội hình, anh ấy bảo chúng tôi. Các em hãy thảo luận với nhau xem nên bắt đầu tìm từ đâu. Và phải nhanh lên nếu như các em không muốn có đội khác tìm được ông Genou trước.

Cái đó thì tôi nghĩ chẳng có gì mà phải lo lằng quá, bởi vì tất cả lũ cứ chạy ngang chạy dọc kêu gào, nhung đã có đứa nào ra khỏi trại đâu.

- Xem nào, đội trưởng chúng tôi nói. Nghĩ kĩ đi. Ông Genou nói rằng ông ấy đã đi về Trung quốc. Cái nước Phuơng Đông ấy nằm ở phía nào?

- Tao ấy à, tao có một cái bản đồ trên đấy có Trung quốc, thằng Crepin bảo chúng tôi. Chính dì Rosaline cho tao nhân dịp tao sinh nhật; cơ mà tao thích một cái xe đạp hơn.

- Tao ấy à, ở nhà tao có một cái xe đạp hết sảy, thằng Bertin nói.

- Xe đua à? Tôi hỏi

- Đừng có nghe nó, thằng Crepin nói, nó bốc phét đấy.

- Thế nếu tao tát cho mày một phát thì cúng là bốc phét hử? thằng Bertin hỏi.

- Trung quốc nằm ở phía đông! đội trưởng chúng tôi kêu lên.

- Thế phía Đông ở đâu? một thằng hỏi.

- Ê, đội trưởng ơi, thằng Calixte kêu lên, thằng này không phải đội mình! Nó là gián điệp đấy!

- Em không phải là gián điệp, thằng kia kêu lên. Em thuộc đội Đại bàng con, và đấy là đội giỏi nhất trại!

- Thế thì cậu đi về đội cậu đi, đội trưởng chúng tôi nói.

- Em không biết đội em đi đâu rồi, thằng kia nói và nó bắt đầu khóc.

Cái thằng này ngu thật, bởi vì đội của nó làm sao mà xa được, bởi lẽ đã có đứa nào ra khỏi trại đâu.

- Mặt trời, đội trưởng chúng tôi nói, mọc ở phía nào?

- Nó mọc ở phía thằng Gualbert, giường nó cạnh của sổ! Nó còn kêu là mặt trời làm nó thức giấc sớm, thằng Jonas nói.

- Ê, đội trưởng ơi, thằng Crepin kêu lên, thằng Gualbert không có mặt!

- Đúng vậy, thằng Bertin nói, nó có chịu dậy đâu. Thăng Gualbert ngủ kinh thật đấy, em sẽ đi gọi nó.

- Nhanh lên! đội trưởng bảo.

Thằng Bertin chạy đi và rồi nó quay lại nói rằng thằng Gualbert nó đang buồn ngủ và nó không muốn đi.

- Thôi kệ nó, đội trưởng nói. Cứ thế này chúng ta mất bao nhiêu thời gian rồi đấy!

Nhưng bởi vì đã có đứa nào ra khỏi trại đâu, nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Thế rồi ông Rateau đứng giữa trại bắt đầu kêu lên"

- Trật tự một tí đi nào! Các đội trưởng, giữ kỉ luật các đội! Tập hợp đội của minh đi và bắt đầu chơi!

Việc này mới là khó ra trò, bởi vì trong bóng tối chúng tôi hơi bị lẫn lộn lung tung. Trong đội chúng tôi có một thằng Đại Bàng và hai thằng Quả Cam. Còn thằng Paulin, chúng tôi nhanh chóng tìm ra nó chỗ hội Da đỏ, vì chúng tôi nhận ra cái kiểu nó khóc. Thằng Calixe đi do thám bên hội thợ Bẫy, hội này lại đang đi tìm đội trưởng của bọn nó. Chúng tôi chơi rất chi là vui, và rồi trời đổ mưa rào kinh cực.

- Hoãn trò chơi! ông Rateau kêu lên. Đội nào quay trở về nhà của đội ấy!

Và cái đó được thực hiện rất nhanh, bởi vì rất may, đã co đứa nào ra khỏi trại đâu.

Còn ông Genou, chúng tôi nhìn thấy ông ấy trở lại, cùng với cờ hiệu, vào sáng hôm sau trên chiếc ô tô của bác nông dân chủ cánh đồng cam. Sau đó, người ta nói cho chúng tôi biết rằng, ông Genou đi nấp trong rừng thông. Thế rồi, khi trời bắt đầu mưa, ông chán ngấy việc chờ chúng tôi tìm ra ông ấy và ông ấy muốn quay về trại. Nhưng ông ấy đã bị lạc trong rừng và ông ấy rơi vào một cái hào nước. Ông ấy bắt đầu kêu gào khiến lũ chó của bác nông dân sủa. Và như vậy là bác nông dân đã tìm ra ông Genou và đưa ông ấy về trại nhà bác ấy hong quần áo và ngủ qua đêm.

Nhưng người ta không nói cho chúng tôi biết là bác nông dân có được thưởng phần sô cô la thêm hay không. Chính ra là phải thưởng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3