Bạo vương liệt phi - Chương 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054
Chương 049 -- Kẻ thù gặp lại
“Chuyện này cũng không thể thuận theo ngươi được, e là về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, từ từ suy nghĩ lại những gì ta vừa nói với ngươi.” Hắc Ưng nói xong thân mình liền rời đi, ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy.
Vân Yên chỉ lắc đầu cười nhạt, làm cho hắn yêu mình, làm sao có thể đây? Chỉ cần hắn không nhằm vào mình là được rồi, như vậy nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Nàng giật mình, chẳng lẽ hắn như vậy là bởi vi nữ nhân sao? Thật ra là nữ nhân nào có thể làm cho một người trở nên như thế? Nàng cảm thấy thật tò mò.
Sau khi nằm trong chăn, nàng mới phát hiện tay của mình không biết từ khi nào thì đã cử động được, cười nhạo chính mình một chút, mình đúng thật là khờ, nếu không thể cử động thì làm sao đâm Hắc Ưng bị thương được, có lẽ dược đã sớm phát huy tác dụng, chỉ là không biết hắn đem tới linh đan diệu dược gì mà đầu lưỡi của mình cũng hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Nghĩ đến chuyện bản thân đâm hắn bị thương, hóa ra lúc con người ta nóng nảy thì chuyện gì cũng làm được.
Sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, phiền não ngồi trong thư phòng, đôi mắt nhíu lại, nhớ đến câu nói của nàng “Nếu ta thật sự là nữ nhân của hắn thì tại sao hắn lại bỏ mặc ta ở đây.”
Đột nhiên nghe được trong phòng vang lên một tiếng động rất nhỏ, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, lạnh giọng nói: “Nếu đã đến thì lăn xuống đây, lén la lén lút không phải là tác phong của Hắc Ưng ngươi.”
“Trên đời này cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất.” Hắc Ưng lập tức không tiếng động đứng trước mặt hắn, sau đó ngồi vào bàn uống ly trà.
“Vù.” Nhìn thấy hắn, Long Hạo Thiên không nói câu nào liền rút kiếm đâm về phía ngực hắn.
Hắc Ưng ngồi ở trên ghế, tay cầm ly trà đột nhiên ném về phía trán hắn.
Long Hạo Thiên hơi hơi nghiêng người né tránh, làm cho ly trà bay vào tường vỡ nát, vừa trấn tĩnh đã thấy hắn bay ra khỏi ghế.
Chính mình đâm kiếm vào ngực hắn cũng là lúc kiếm của hắn chĩa về phía ngực mình, hai người đối đầu chỉ cần dùng một chút sức thì kết quả cả hai sẽ cùng chết.
“Vương, có chuyện gì?” Nghe trong phòng có tiếng động, thái giám ở bên ngoài hỏi.
“Không có chuyện gì, các ngươi lui xuống hết đi, không cần quấy rầy, bổn vương muốn yên tĩnh một chút.” Long Hạo Thiên ra lệnh.
Ngoài cửa đã nhanh chóng không còn nghe thấy tiếng động gì.
“Vương, kiếm của ngươi có phải quá chậm hay không? Đã lâu cũng không có chiêu gì mới lạ.” Hắc Ưng cười lạnh châm biếm.
Thân thủ của ngươi trở nên nhanh nhẹn như vậy có phải là bởi vì làm cường đạo lâu ngày cũng trở nên hoảng loạn phải không?” Long Hạo Thiên cũng châm chọc hắn, rồi lại đột nhiên phát hiện trước ngực hắn bị thương, chỉ là miệng vết thương rất nhỏ, hình như là bị người ta đâm, nhưng ai có thể đâm hắn bị thương như vậy? Tuy vậy nhưng Long Hạo Thiên cũng không để ý nhiều, bởi vì vết thương nhỏ này so với hắn mà nói quả thật không thể gọi là thương.
“Sự việc đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không thể quên sao? Mỗi lần thấy mặt đều phải động đao động kiếm?” Đột nhiên vẻ mặt Hắc Ưng trầm xuống, thống khổ hỏi.
“Hừ… quên? Nếu là ngươi, ngươi có thể quên không? Ta đây nói cho ngươi biết, ta cả đời cũng sẽ không quên, ta nhất định phải giết ngươi.” Vẻ mặt Long Hạo Thiên tràn đầy oán hận, lạnh lung nói.
“Ngươi khi nào thì trở nên cố chấp như vậy? Muốn ta giải thích với ngươi thêm bao nhiêu lần thì ngươi mới có thể hiểu được, chuyện đó chỉ do một mình nàng.” Hắc Ưng cố gắng giải thích.
Chương 050 -- Kẻ thù gặp lại 2
“Ngươi câm miệng…” Long Hạo Thiên đột nhiên quát: “Hắc Ưng, nếu ngươi thẳng thắn thừa nhận ta còn nể ngươi là nam nhân chân chính. Thật không ngờ, ngươi cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên đầu một nữ nhân, ta thật không hiểu sao nàng có thể yêu ngươi.” Nói đến đây sắc mặt hắn nhăn nhó lại.
“Yêu?” Hắc Ưng bỗng cười ha hả… “Chúng ta thực là tự làm cho mình cảm thấy bi ai.”
“Đừng đem ta và ngươi đặt cùng nhau, ngươi không xứng. Chúng ta hiện tại là kẻ thù… là kẻ thù không đội trời chung...” Long Hạo Thiên nghiến răng nói. Nếu không phải mình cùng hắn ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp, thì đã sớm giết chết hắn rồi.
“Kẻ thù?” Khóe môi Hắc Ưng nhếch lên châm chọc, hắn biết nút thắt này có lẽ cả đời cũng sẽ không gỡ được, đột nhiên rút kiếm về, thân ảnh liền biến mất.
Long Hạo Thiên nhìn về hướng hắn biến mất, tay siết chặt lại nện xuống bàn, quát: “Một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết chết ngươi.”
Đứng ở nóc nhà không xa, Hắc Ưng nghe được lời nói của hắn, vẻ mặt trở nên bi thương: “Nếu thật sự có ngày đó, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội hối hận đâu.”
“Nương nương, thương thế của người đã khá lên nhiều rồi, mau ăn nhiều chút đi. Người nhìn người xem, gầy đi nhiều quá.” Tử Liên vừa giúp nàng ăn cháo, vừa đau lòng nói.
“Ta ăn đã cảm thấy ngon hơn trước rồi, đều phải cảm ơn ngươi.” Vân Yên thật tình nói.
“Nương nương nói như vậy nô tỳ không dám nhận, hầu hạ nương nương là việc nô tỳ phải làm.” Tử Liên kinh sợ.
“Haha, đã dọa ngươi rồi.” Vân Yên cười khẽ: “Ta ăn no rồi, ngươi đã ăn gì chưa? Mau đi ăn cơm đi.”
“Nương nương, vậy người nghỉ ngơi một chút đi, nô tỳ đi sắc thuốc cho người, sẽ trở lại ngay.” Tử Liên đáp.
“Ừ, đi đi.” Vân Yên gật đầu.
Tử Liên bê khay đồ ăn trong tay, vừa muốn đẩy cửa thì bên ngoài đã có người mở ra, mắt nhìn thấy trước mặt một thân áo trắng liền vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến Vương.” Trong hoàng cung này, chỉ có Vương mới mặc quần áo màu trắng mà thôi.
“Lui xuống đi.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ.” Tử Liên đứng dậy, lo lắng nhìn qua chỗ Vân Yên đang nằm, sau đó mới lui xuống.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên chống tay đứng dậy hành lễ, giọng nói không mang chút biểu cảm nào.
Long Hạo Thiên theo dõi nàng nửa ngày mới lên tiếng: “Vết thương ở miệng của ngươi thật mau lành. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể nói chuyện.”
Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn, ngớ người ra, lúc này mới nhớ tới lưỡi mình hôm qua bị thương,nói chuyện không được rõ ràng lắm, nhưng nhờ dùng thuốc của Hắc Ưng mà đã lành lại một cách nhanh chóng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên đã làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ.
Quyết định nói thẳng: “Là đêm qua Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện, ép ta uống một viên thuốc, vết thương vì thế lành rất nhanh.” Bởi vì nàng thật sự không tìm ra lý do nào khác.
Sắc mặt Long Hạo Thiên lập tức biến đổi âm trầm. Tay tóm chặt cánh tay nàng: “Hắn thực sự quan tâm ngươi như vậy cho nên đã vội vàng đến gặp ngươi.”
Chương 051 -- Con đường thứ tư
“Vương còn cần ta giải thích sao? Ta tin tưởng trong lòng người cái gì cũng đều hiểu rõ, có điều người muốn để ta làm người chịu tội thay, muốn tìm người để trút hận thù, cho nên ta giải thích nhiều cũng là dư thừa. Hắn cho ta thuốc giải, ta cũng không hề cảm kích. Nếu không phải tại hắn, ta sẽ không phải chịu sự trừng phạt của Vương. Ta muốn giết chết hắn, kết quả chỉ có thể đâm hắn bị thương.” Vân Yên nói rõ rành từng chi tiết, còn về phần hắn có tin tưởng hay không thì đó là chuyện của hắn.
“Ngươi đâm hắn bị thương?” Long Hạo Thiên đột nhiên nhớ đến tối hôm qua có nhìn thấy vết thương ở ngực hắn. Chẳng lẽ chính là nàng. Ánh mắt vẫn mang theo hoài nghi: “Tay ngươi trói gà không chặt, sao có thể đâm hắn bị thương?”
“Đó là bởi vì hắn hoàn toàn không có tránh né. Hắn nói hắn thiếu nợ ta cho nên trả lại cho ta, hắn cũng thật không ngờ ngươi có thể xuống tay đối với một nữ nhân vô tội.” Trong lời nói của Vân Yên mang theo ý châm chọc, đương nhiên nửa câu sau chính là nàng cố ý nói thêm.
Long Hạo Thiên sao không nhận ra nàng đang châm chọc hắn, có điều nghe được nàng đâm Hắc Ưng bị thương, sắc mặt đã khá lên rất nhiều, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Hắn còn nói gì nữa?” Hắn nhìn nàng hỏi..
“Hắn nói ta chỉ có hai con đường có thể đi.” Vân Yên ngừng một chút.
“Đường nào?” Long Hạo Thiên nheo mắt, ánh mắt tối lại.
“Một là làm cho ngươi yêu ta… hai chính là chấp nhận để ngươi tra tấn ta.” Vân Yên nhìn hắn nói, sở dĩ nói hết cho hắn chính là muốn lợi dụng hận thù giữa hắn và Hắc Ưng để khiến hắn cấp cho mình con đường thứ ba – thả mình đi.
Long Hạo Thiên hoàn toàn không ngờ nàng sẽ nói như vậy, có chút giật mình, đột nhiên bật cười ha hả, lấy tay nhẹ vuốt cằm nàng: “Vậy ngươi lựa chọn con đường nào?”
“Vương cho rằng ta sẽ lựa chọn đường nào?” Vân Yên hỏi lại hắn.
“Bổn Vương cũng không phải ngươi, sao có thể biết được?” Long Hạo Thiên thực thông minh đem vấn đề ném trả lại cho nàng, sao hắn không biết nàng cùng hắn đang có cuộc nội chiến tư tưởng.
“Ta nghĩ Vương sẽ cho ta con đường thứ ba, ta không có tự tin mình đủ xinh đẹp cùng tài hoa làm cho Vương yêu, nhưng ta cũng không muốn vô tội mà trở thành đối tượng bị trả thù của Vương, cho nên cầu Vương cho ta con đường thứ ba, cho ta sống yên ổn.” Vân Yên gắng sức giành thế chủ động cho mình.
“Ngươi cảm thấy Bổn vương sẽ cho ngươi sao? Nếu Hắc Ưng đã cho ngươi hai con đường, ngươi cũng chỉ có thể quyết định lựa chọn một trong hai mà thôi.” Long Hạo Thiên đột nhiên thấy hứng thú với đề nghị này của Hắc Ưng, hắn muốn xem Hắc Ưng sẽ làm thế nào?
“Vì sao?” Vân Yên cơ hồ muốn quát lên. “Ngươi rõ ràng không có khả năng sẽ yêu ta, cũng rõ ràng biết ta vô tội, tại sao không thể buông tha cho ta?”
“Vậy chỉ có thể trách ngươi có liên quan với Hắc Ưng.” Long Hạo Thiên bỗng cảm thấy tâm tình tốt hơn, cười lớn.
Nhìn hắn đắc ý tươi cười chói mắt như vậy, ánh mắt Vân Yên ngập đầy lửa giận, trừng mắt với hắn, không hề suy nghĩ nói: “Ta đây lựa chọn con đường thứ tư…”
“Con đường thứ tư?” Long Hạo Thiên sửng sốt, con đường thứ tư là cái gì? Vừa rồi nàng có nói đến điều này sao?
Chương 052-- Giết ngươi
“Giết ngươi…” Vân Yên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, nàng đã bị hắn bức đến phát điên rồi. “Ta không thể làm cho ngươi yêu ta, cũng không thể để cho ngươi tra tấn ta, mà ngươi lại không chịu thả ta, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi.” Giết hắn rồi nàng sẽ tự do.
“Ha ha…” Long Hạo Thiên lắng nghe, hắn bật cười ha hả liền hướng về người phía trước: “Vậy ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, bổn vương đợi ngươi.”
Vân Yên lúc này mới kinh hãi, phát hiện bản thân mình đang nói cái gì.
“Bổn Vương sẽ cho ngươi ba cơ hội, nên tận dũng cho thật tốt. Nếu qua ba lượt ngươi không giết được bổn vương.” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, tạm ngừng lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Vậy thì Bổn Vương sẽ thay ngươi lựa chọn con đường thứ hai, Bổn Vương sẽ tra tấn ngươi.”
Ngón tay lạnh băng lướt qua mặt nàng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.
Vân Yên lúc này mới ngồi phịch xuống, nàng cảm thấy khó thở, giết người… sao nàng dám? Chính là nàng không cam tâm tại sao cái gì nàng cũng không biết vậy mà lại bị cuốn vào đó.
“Nương nương, người có sao không? Vương có làm khó dễ người không?” Tử Liên đi vào, khẩn trương hỏi.
“Ta không sao.” Vân Yên lắc đầu.
Tử Liên lại nhìn đến sắc mặt của nàng, thật sự khó coi. Giúp nàng nằm xuống, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
“Ngươi có chuyện gì thì nói đi.” Vân Yên nhìn nàng, nàng vốn là người không thể giấu được chuyện trong lòng.
“Nương nương, vậy nô tỳ cả gan nói thẳng…” Tử Liên đột nhiên quỳ xuống.
“Tử Liên, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì cũng đứng lên từ từ nói.” Vân Yên ngẩn người, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?
“Nương nương, người nghe nô tỳ nói…” Tử Liên lúc này mới thật tình nói: “Nương nương, nô tỳ van cầu người không cần phải chọc giận Vương. Nô tỳ tuy rằng không biết Vương cùng nương nương xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng Vương vẫn là người nắm quyền tất cả. Mặc dù Nương nương không muốn tranh thủ tình cảm của Vương, nhưng cũng nên thuận theo người. Nương nương là công chúa Vân triều, nô tỳ tin tưởng chuyện tình trong hoàng cung người cũng biết. Vì sao nương nương không biết bảo vệ bản thân, tự đặt mình vào trong nguy hiểm.”
“Tử Liên, ngươi mau đứng dậy đi, lời ngươi nói ta đều hiểu.” Vân Yên thực sự bị nàng làm cho cảm động. Thân thủ tiến lên đỡ nàng đứng dậy, thở dài. Nàng làm sao biết được? Hiện tại vấn đề căn bản không phải nàng thuận theo là có thể giải quyết được.
“Nương nương, người thông minh như vậy nhất định sẽ biết làm thế nào đúng không? Nương nương tốt như vậy, nô tỳ thực không muốn nhìn người chịu khổ.” Trong mắt Tử Liên đã mang theo lệ.
“Nha đầu ngốc…” Vân Yên thay nàng lau nước mắt. “Ta sẽ cố hết sức tự bảo vệ chính mình.”
“Vâng.” Tử Liên gật đầu.
Tâm trạng Vân Yên càng thêm nặng nề, có một số việc bản thân không thể khống chế. Nàng không nghĩ nàng sẽ cam lòng như vậy, nhưng nàng nên làm thế nào? Chết không thể, trốn không thể, nàng chỉ có thể tiếp tục sống, nhưng nên sống như thế nào?
Chương 053 -- Nghe đồn
Vài ngày sau.
Vân Yên nằm ở đó, lẳng lặng xem sách mà nàng mang từ Vân triều đến. Bây giờ mới biết thì ra bị lạnh nhạt cũng là một loại ưu đãi. Chính là, tất cả mọi người đều coi nàng như rắn rết. Tử Yên các từ ngày nàng tiến cung không hề có một người lui tới gặp nàng, nhờ thế mà nàng cũng được thanh tịnh.
Nàng như nhớ lại trước kia khi còn ở phủ Tướng quân, những lúc rảnh rỗi nàng lại nằm trên ghế ngoài sân phơi nắng.
Long Hạo Thiên mấy ngày nay cũng không thấy tới, nghe Tử Liên nói hắn đã xuất cung mang binh lính đi chinh chiến. Nàng thở ra một hơi dài, như vậy nàng cũng có thể gạt đi phẫn nộ, thư giãn một chút. Thậm chí trong đầu nàng còn có một ý nghĩ ác độc, đó là hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng quay về.
“Nương nương… nương nương…” Tử Liên vội vàng chạy từ bên ngoài vào, vẻ mặt mang vẻ thần bí.
“Làm sao vậy?” Vân Yên khép sách lại, hỏi.
“Nương nương, người biết gì không?” Tử Liên nhìn ngó chung quanh sau đó mới hạ giọng nói: “Nô tỳ vừa rồi vô tình nghe được hai mama nói chuyện về cấm địa, nơi đó có một nữ nhân bởi vì phản bội Vương, cùng một nam nhân khác ở chung một chỗ sau đó bị Vương nhìn thấy. Chính là từ đó về sau, tâm tình của Vương đã thay đổi.”
“Phản bội?” Vân Yên nhíu mày giật mình, chẳng lẽ nam nhân kia chính là Hắc Ưng? Nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy không đúng?
“Vâng, nô tỳ nghe trộm được nữ nhân kia rất đẹp khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt. Vương rất sủng ái nàng, cho nên khi nàng phản bội mình, Vương không chịu nổi đã nghiêm khắc trừng phạt nàng. Nô tỳ thực rất tò mò không biết nữ nhân kia xinh đẹp cỡ nào? Chẳng lẽ đẹp hơn nương nương sao? Mê người hơn Lệ phi sao?” Tử Liên tựa hồ rất hứng thú nói.
“Ha ha… Có đẹp ngươi cũng không nhìn được, đừng quên đó là cấm địa.” Vân Yên cười, tuy rằng nàng cũng có chút động tâm, nhưng nàng biết nơi đó chắc chắn sẽ bị canh giữ nghiêm ngặt, huống chi nàng cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho mình.
“Nô tỳ chỉ là tò mò về nó.” Tử Liên le lưỡi.
“Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, đừng quên mỗi người đều có những bí mật riêng. Nếu đã là bí mật chúng ta đừng vạch trần nó làm gì.” Vân Yên lắc đầu cười nói.
“Cám ơn nương nương dạy bảo, nô tỳ đã hiểu được.” Tử Liên cười khẽ, làm bộ hành lễ.
“Tiểu nha đầu này, mau đi làm chuyện của mình đi.” Vân Yên dặn dò.
“Dạ, nô tỳ đi chuẩn bị cơm chiều cho nương nương.” Tử Liên đáp, xoay người đi ra ngoài.
Đêm dài yên tĩnh, Vân Yên lại không ngủ được, mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mỗi lần như vậy nàng lại nhớ nhà, nhớ ca ca, không biết vết thương của ca ca nàng giờ đã khỏi chưa, cùng với Vân La thế nào? Còn nhớ Tiểu Thanh.
“Đã trễ thế này còn chưa ngủ được là nhớ ta sao?” Thân ảnh Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện trước giường nàng.
Vân Yên hoảng sợ ôm ngực nói: “Ngươi là quỷ sao? Tại sao một chút tiếng động cũng không có, đột nhiên lên tiếng muốn dọa người khác à.”
“Chỉ sợ do ngươi có tật giật mình, hiện tại đang tìm cách trả đũa. Bằng không, sao ngươi lại sợ hãi như vậy?” Hắc Ưng liếc nàng một cái, châm chọc nói.
“Ta không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi lại đến đây làm gì?” Vân Yên lúc này mới kinh ngạc nhìn hắn. Dù sao, mỗi lần hắn xuất hiện, bản thân đều gặp phải tai họa.
Chương 054 -- Mục đích của hắn
“Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợ người khác bắt gian chúng ta trên giường sao?” Hắc Ưng cố ý nói mập mờ .
“Thật đúng là miệng chó không phun được ngà voi, ta và ngươi trong sạch, có chuyện gì ngươi nói nhanh rồi đi đi, ta đã nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở đây.” Vân Yên lạnh lùng nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn gặp ngươi sao? Ta chỉ là muốn biết ngươi đã chọn lựa thế nào? Là yêu hắn hay vẫn đợi bị hắn tra tấn?” Hắc Ưng không cười mà hỏi, hắn chỉ muốn đến biết kết quả.
“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?” Vân Yên không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhắm mắt lại: “Ta muốn ngủ rồi, ngươi còn không đi sao?”
“Ngươi muốn ngủ ư? Được… ngươi đã không chịu nói cho ta biết, ta đây liền ngủ cùng ngươi.” Hắc Ưng nói xong có vẻ như muốn làm thật.
“Ngươi muốn làm gì?” Vân Yên lập tức mở to mắt, giận dữ quát hắn. Xiết chặt lấy chăn.
“Ta muốn làm gì? Không phải vừa mới nói cho ngươi sao?” Hắc Ưng nhún vai, bày ra dáng vẻ vô tội.
“Ngươi vì sao nhất định phải biết lựa chọn của ta? Ngươi là muốn chuộc tội sao?” Vân Yên chợt nhớ đến lời nói của Tử Liên.
“Chuộc tội?” Hắc Ưng sửng sốt nhìn nàng chăm chú, nghi hoặc hỏi: “Ngươi có ý gì?”
“Ta có ý gì ngươi không biết sao? Đừng tưởng rằng chuyện ngươi đã làm người khác không biết. Trên đời không có tường nào không thông gió.” Vân Yên liền suy nghĩ động não, sau đó cũng châm chọc nhìn hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ta rốt cục đã hiểu vì sao ngươi lại quan tâm đến lựa chọn của ta như vậy?”
“Vì sao?” Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi muốn để hắn yêu ta, thả nữ nhân bị hắn bắt được ra, thành toàn cho ngươi.” Vân Yên quả quyết, hắn thật sự tâm cơ cũng thật sâu.
“Cái gì nữ nhân bị bắt? Cái gì thành toàn cho ta? Ngươi nói nhăng cuội cái gì đó.” Hắc Ưng dường như nghe không hiểu lời nàng, nghĩ nàng là cố ý lái sang chuyện khác.
Hắn không biết? Đến lượt Vân Yên ngẩn người, chẳng lẽ không phải hắn, ân oán giữa hắn và Long Hạo Thiên không liên quan đến nữ nhân kia?
“Được rồi, ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa, thẳng thắn một chút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí.” Hắc Ưng dường như không còn kiên nhẫn, ánh mắt nhìn lên giường uy hiếp.
“Ngươi không sợ ta gọi người đến sao?” Vân Yên không nghĩ sẽ để hắn uy hiếp mình.
“Ngươi nói ta sợ hay không? Ngươi hình như đã quên giáo huấn trên sân huấn luyện rồi thì phải. Ngươi muốn gọi thì cứ gọi đi.” Hắc Ưng vô vị ngồi lên giường.
“Ngươi…” Vân Yên chán nản, biết hắn không sợ, hắn đã dám làm trò ôm nàng trước mặt Long Hạo Thiên và binh lính thì hắn còn sợ cái gì nữa.
“Nói nhanh lên.” Hắc Ưng thật sự không còn kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh.
Vân Yên cắn môi oán hận: “Ngươi biết không? Hiện tại ta thật sự muốn giết ngươi giống như đã lựa chọn giết hắn. Ta hận hai người các ngươi đến thấu xương. Nếu đã không có lựa chọn nào khác, ta đây liền chọn giết chết các ngươi.”
Giết hắn? Hắc Ưng ngơ ngác một chút đột nhiên cười ha hả: “Được lắm, rất có khí phách, ta bội phục.” Hắn suy nghĩ cả trăm loại có thể chịu đựng, thật không ngờ nàng lựa chọn như vậy, thật là một nữ nhân khiến người khác bất ngờ.
“Vậy có phải ngươi cũng cho ta cơ hội để ta giết ngươi không?” VânYên châm chọc hắn, đột nhiên cảm giác hắn cùng Long Hạo Thiên có một cách nói chuyện, phản ứng giống nhau. Bọn họ từng có quan hệ như thế nào?
“Ta sợ là có cho ngươi cơ hội ngươi cũng không giết được?” Hắc Ưng nhìn thấy nàng lần đó dùng trâm cài đâm mình đã sợ hãi như vậy, huống chi là giết người.
“Ngươi không cho, sao biết ta không giết được?” Vân Yên không phục nói.
Hắc Ưng lập tức rút kiếm của mình đưa tới trước mặt nàng: “Cầm lấy, hiện tại ta cho ngươi cơ hội giết ta…