Bạo vương liệt phi - Chương 101 - 102 - 103 - 104

Chương 101 -- Quay về kinh 2

“Thuộc hạ tham kiến công chúa.” Thích khách lúc trước mặc quần áo binh lính Long triều, nhìn thấy nàng liền quỳ xuống.

“Ngươi đứng lên đi.” Vân Yên đóng cửa cẩn thận, hạ giọng nói mang theo chút trách cứ: “Ngươi còn tới làm gì? Nhớ kỹ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, muốn giết hắn bây giờ chưa phải lúc, ngươi mau đi nhanh đi.”

“Công chúa đừng vội, thuộc hạ tới để cảm tạ ơn cứu mạng của công chúa, cũng là đến xem công chúa có bình yên vô sự hay không, nếu không thuộc hạ rất lo lắng. Thuộc hạ đã chờ ở bên ngoài vài ngày rồi, lần này thừa dịp quân doanh chuẩn bị rời đi, đang lúc hỗn loạn, liền trà trộn vào thăm công chúa, nhìn thấy công chúa không có việc gì cũng an tâm.” Người mới tới nói.

“Ta không sao, ngươi mau đi đi, nhớ kỹ lần sau đừng tới, ngươi không giết được hắn cũng không cần uổng công từ bỏ sinh mệnh của mình.” Vân Yên thiệt tình nói, đột nhiên nhớ tới ca ca lập tức hỏi: “Lần này ngươi tới một mình sao? Có người khác đến cùng không?”

“Hồi bẩm công chúa, còn có phó tướng quân Vân Dương.” Thích khách đáp.

“Cái gì?” Vân Yên kinh ngạc lui bước về phía sau một chút, huynh ấy thực sự tới đây.

“Công chúa, người không sao chứ?” Thích khách kia bước tới, tay muốn đỡ lấy nàng, đại khái phát hiện không biết nên đặt tay ở chỗ nào, đành thu tay về.

Vân Yên đứng vững lại mới nói: “Tiện đây ngươi giúp ta nhắn với hắn, nói hắn trở về đi, hiện tại sinh mạng là quan trọng nhất, Vân gia còn phải dựa vào hắn, không thể để Vân gia bị tuyệt hậu. Ngươi nói với hắn là ta nói, nếu hắn không nghe, thì cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn.” Nàng không rõ mọi người có biết mình là đổi người hay không? Nhưng ca ca nhất định biết, Vân La nhất định đã gặp qua huynh ấy.

“Dạ công chúa, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời tới Phó tướng quân.” Nói xong, từ trong người lấy ra một phong thư, hai tay dâng tới cho nàng: “Công chúa, đây là thư Vân Dương phó tướng sai thuộc hạ đem tới cho công chúa.”

Vân Yên lập tức cầm lấy. Nhìn thấy hai chữ quen thuộc ‘BẢO TRỌNG’. Nước mắt nhất thời rơi xuống như mưa, cầm tờ giấy tay run nhè nhẹ: “Ca ca...”

Nhìn thấy nàng kích động như vậy, người mới tới kinh ngạc, rốt cuộc công chúa và phó tướng quân có quan hệ gì? Chẳng lẽ là...

Hơn nửa ngày, Vân Yên mới ngăn được nước mắt, đem thư giao lại cho hắn nói: “Nói với hắn, ta sẽ tự bảo trọng, nói hắn hãy vì ta, vì Vân gia mà bảo trọng, cũng nói với hắn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”

“Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Vậy công chúa bảo trọng, thuộc hạ đi trước.” Người mới tới đem phong thư cất kỹ lại, lúc này mới đi ra ngoài.

Vân Yên thừ người bên giường. Nghĩ đến ca ca với mình gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, không thể gặp lại, nàng không khỏi nhớ lại những ngày trước kia ở phủ tướng quân.

Long Hạo Thiên vừa đi vào đến liền thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười, lại chứa lệ, có chuyện gì làm cho nàng vừa khóc vừa cười như vậy?

Vân Yên dùng sức lau đi lệ trong mắt, nàng quyết định, mặc kệ thế nào đi nữa, nàng cũng phải nghĩ cách đi gặp ca ca, bởi vì nàng sợ cả đời này nàng cũng không còn được gặp ca ca nữa. Vừa quay đầu lại liền thấy hắn đứng ở phía sau, bị dọa sợ hãi đưa tay vỗ vỗ ngực: “Ngươi im hơi lặng tiếng đứng phía sau người ta, muốn hù chết người sao?”

Long Hạo Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không làm chuyện xấu, sợ cái gì? Hay là đang mưu tính chuyện xấu gì sau lưng Bổn Vương?”

“Ta cần làm sau lưng ngươi sao? Ta chính là quang minh chính đại mà làm.” Vân Yên nhìn hắn. nàng thực muốn làm nhưng vẫn là chưa có cơ hội làm đó thôi.

“Vừa rồi tại sao lại vừa khóc vừa cười?” Long Hạo Thiên chuyển chủ đề, hỏi.

“Nhớ nhà, nhớ tới Phụ Mẫu nên cười, nghĩ đến phải rời khỏi gia đình, một người cô độc tới nơi này, không ai yêu thương, không ai đau lòng liền thương tâm mà khóc.” Vân Yên nói, nước mắt lại theo đó chảy xuống.

Nước mắt nàng rơi xuống đất liền tứ phân ngũ liệt, trong lòng Long Hạo Thiên đột nhiên đau xót, nhìn nàng thương tâm như vậy hắn lại cảm thấy thương tiếc, vươn tay, nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng chính là tay giơ ra nửa chừng lại thu trở về.

Tâm cảm thấy phiền toái, liền đứng dậy để lại một câu, xoay người rời đi.

“Nhớ kỹ, người nhà của ngươi hiện tại là Bổn Vương, sau này cũng chính là vậy.”

Vân Yên nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cửa, không cười nổi, người nhà không có ấm áp, người nhà không có yêu chỉ có hận, làm sao có thể gọi là người nhà? Đó không phải là nhà, đó chính là tù ngục, giam cầm chính mình.

“Nương nương, có thể khởi hành rồi.” Sáng sớm ngày thứ ba, binh lính đứng ở cửa nói.

“Được.” Vân Yên cầm hành lý của mình, đi theo hắn, để cho hắn đỡ nàng lên xe ngựa, vừa trèo lên, nàng liền ngây ngẩn cả người, bên trong xe ngựa đặt một tấm chăn thật dày trên ghế, đây là cố ý dành cho nàng sao?

Tựa như nhìn thấy nghi hoặc của nàng, binh lính nói: “Đây là tướng quân dặn dò.”

Vân Yên cười cười, hắn thật có lòng. Ngồi trên xe ngựa đi một hồi, nàng mới phát giác ra có điều gì đó dị thường, sao lại không nghe thấy tiếng bước chân, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, liền thấy Long Hạo Thiên cùng vài binh lính cưỡi ngựa ở phía trước, phía sau chỉ thấy có mấy chục binh lính, đằng sau cũng không có đội ngũ.

Tay vẫy vẫy, kêu một binh lính đi gần nhất hỏi: “Quân đội đâu hết rồi? Sao không cùng chúng ta trở về?”

“Hồi bẩm nương nương, đại đội đã cùng tướng quân trở về kinh trước, còn lại chúng tôi theo Vương và nương nương. Vương đã dặn dò, nương nương trên người có thương tích, không nên đi quá nhanh, cho nên để bọn họ đi trước.” Binh lính hồi đáp.

“Là như thế sao? Không còn việc gì đâu.” Vân Yên buông rèm xuống, hắn thật sự suy nghĩ cho mình sao? Hay là có ý đồ khác? Đang nghi hoặc, chợt nghe bên ngoài có một trận hỗn loạn.

“Có thích khách, bảo vệ Vương.”

Có thích khách? Vân Yên ngẩn ra, chẳng lẽ là ca ca? Lập tức lại vén rèm lên, liền thấy tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, nhưng không hề nhìn thấy người, trong lòng nàng lo lắng không thôi, vì sao huynh ấy lại không nghe, vì sao huynh ấy còn chưa rời đi?

Chương 102 -- Huyết tinh

Vân Yên nhìn thấy tên từ tứ phía bắn lại đây, binh lính đứng chắn xung quanh, vây nàng cùng Long Hạo Thiên vào giữa, bức tường người ngăn cản tên bắn tới. Trong lòng nàng gắt gao khẩn trương, vì sao ca ca không nghe lời nàng khuyên.

“Giết hắn.” một tiếng hô to, từ bên cạnh bay tới rất nhiều người mặc áo đen, bịt mặt, tay cầm đao chém về phía này.

Vân Yên khẩn trương tìm trong đám người bóng dáng ca ca, nhưng đám người hỗn loạn, nàng hoàn toàn không nhìn rõ, liền ra khỏi xe ngựa, nàng muốn ca ca phát hiện ra nàng, như vậy nàng có thể khiến bọn họ rời đi.

“Ngươi thật khẩn trương.” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên lên tiếng.

Vân Yên lúc này mới chú ý đến hắn luôn một mực ở bên người nàng, buông bàn tay đầy mồ hôi, nhìn hắn nói: “Đương nhiên khẩn trương, ngươi chưa nghe nói qua câu một lần bị rắn cắn sao? Vết thương trên lưng ta vẫn còn nhức nhối nữa.”

“Đúng không? Sợ như vậy sao phải đi ra khỏi xe ngựa?” Long Hạo Thiên hỏi ngược lại nàng, sợ lại cố ý qua mặt mình để giúp kẻ địch trốn đi.

“Ta là lo lắng cho Vương, muốn xem Vương có sao không? Cho nên quên mất chuyện đang bị uy hiếp.” Vân Yên nói dối, mắt cũng không hề chớp một cái.

“Đến hôm nay Bổn Vương mới biết ngươi quan tâm Bổn Vương như vậy, ngươi cứ yên tâm, Bổn Vương không sao. Bổn Vương sẽ cho ngươi thấy bọn họ chết như thế nào.” Long Hạo Thiên nhìn hắc y nhân, ánh mắt bắn ra một tia sát ý lãnh khốc.

Nhìn ánh mắt hắn hung ác, Vân Yên hồi hộp lo lắng nhìn về phía xa, thấy những người áo đen kia đã muốn chống đỡ không nổi, rất nhiều người đã bị thương, trong lòng thầm lo lắng, sao còn chưa chịu lui đi? Chẳng lẽ ca ca không nhìn thấy mình sao? Vì sao không có một chút phản ứng nào?

“Một người cũng không được để thoát, giết hết không tha.” Long Hạo Thiên đột nhiên hạ lệnh.

“Dạ, Vương.” Binh lính Long triều xuống tay càng thêm hung ác, từng chiêu trí mạng, tựa như muốn sớm chấm dứt trận chiến.

Những người áo đen kia đã thương vong quá nửa, Vân Yên vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ca ca, chẳng lẽ huynh ấy chưa tới sao? Trong lòng vẫn để tâm quan sát.

“Rút lui.” Rốt cuộc hắc y nhân cầm đầu cũng nhận thấy tình huống không ổn, vội lên tiếng. Nhưng lúc này rút lui cũng không kịp nữa rồi, bọn họ đã bị bao vây.

“Còn muốn chạy ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Nhớ lấy ngày này năm sau chính là giỗ đầu của các ngươi.” Binh lính Long triều nói xong, kiếm trong tay đã vung lên chém giết.

“Dừng tay.” Vân Yên cũng không quan tâm nhiều được nữa, hô lớn, liền nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Mọi người cùng quay lại nhìn nàng. Hắc y nhân kia lại càng kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, nàng muốn làm gì?

“Ngươi làm gì vậy?” Long Hạo Thiên giữ chặt cánh tay nàng.

“Vương, thần thiếp thỉnh cầu người buông tha cho bọn họ.” Vân Yên lập tức quỳ gối xuống trước mặt hắn, nàng đã không thể nhịn được nữa.

“Ngươi muốn Bổn Vương tha cho bọn chúng? Ngươi biết bọn chúng là ai sao? Ngươi cùng bọn chúng có quan hệ gì?” Giọng nói của Long Hạo Thiên đã lạnh như hàn băng.

“Bọn họ là tướng sĩ của Vân triều.” Vân Yên nhìn hắn nói.

“Cho dù bọn chúng có là tướng sĩ Vân triều, đã muốn ám sát Bổn Vương, ngươi cho là Bổn Vương sẽ bỏ qua cho bọn chúng ư?” Ánh mắt Long Hạo Thiên cũng đã nhuốm hàn ý.

“Biết là không thể, cho nên thần thiếp cầu xin Vương buông tha cho bọn họ.” Vân Yên cúi đầu xuống mặt đất, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải bảo toàn tính mạng cho bọn họ.

“Nữ nhân không biết điều.” Long Hạo Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn binh khí bọn chúng dùng, nhìn ra được bọn chúng không phải là binh lính Vân triều, chỉ tay vào Hắc y nhân cầm đầu: “Ngươi đi hỏi bọn chúng xem bọn chúng có phải là người Vân triều hay không?”

“Hả?” Vân Yên sửng sốt quay đầu lại nhìn bọn họ, chẳng lẽ không phải sao? Vậy họ là ai?

Hắc y nhân kia cũng nhìn nàng, chắp tay nói một tiếng cám ơn: “Cám ơn ngươi, hôm nay chúng ta đã đến đây, quyết không sợ chết, thứ lỗi cho ta không thể nói cho ngươi chúng ta là ai, nhưng chúng ta cũng không phải người Vân triều.”

“Không phải người Vân triều?” Vân Yên lúc này mới phát hiện mình đã quá lo lắng mà làm loạn rồi.

“Hiện tại đã rõ ràng chưa? Mau lên xe đi.” Long Hạo Thiên một phen kéo nàng lại.

“Ngươi muốn xử bọn họ thế nào?” Vân Yên hỏi, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống trước mắt mình.

“Giết chết.” Long Hạo Thiên lãnh huyết nói hai chữ.

“Thả đi.” Vân Yên giựt tay khỏi tay hắn.

“Dường như ngươi đã quên mất thân phận của mình? Vẫn cố tình đối nghịch Bổn Vương, mỗi một người đến ám sát Bổn Vương ngươi đều muốn cứu.” Long Hạo Thiên lập tức buông tay nàng ra.

“Không phải.” Vân Yên lắc đầu, “Ta không quản được nhiều như vậy, nhưng hiện tại ta đã nhìn thấy, ta hy vọng ngươi buông tha cho họ, lấy ơn báo oán cũng là vì sau này chừa cho mình một đường lui.”

“Bổn Vương không cần.” Long Hạo Thiên nhìn nàng nghiến răng nói, lập tức quay sang hạ lệnh: “Ra tay.”

“Dạ. Vương.”

Vân Yên nhìn từng người áo đen ngã xuống, mùi máu tươi từng đợt bốc lên mũi nàng, mà kiếm trong tay mang theo máu tươi dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, nhìn thấy bọn họ từng đao từng đao chém xuống, máu văng khắp nơi.

Nàng chịu không nổi một màn thảm thiết, thân thể loạng choạng, chỉ thấy trước mắt lay động đều là một đám người đầy máu ngã xuống.

“Thật là một nữ nhân vô dụng.” Long Hạo Thiên lập tức ôm nàng đưa vào trong xe ngựa.

Vân Yên nằm trong ngực hắn, mắt dõi theo hắn, ánh mắt đều là bi ai thê lương. “Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải giết người sao?”

“Ngươi hẳn là nên đi hỏi bọn chúng, bọn chúng muốn Bổn vương chết, cho nên Bổn vương chỉ có thể khiến bọn chúng chết trước, đây là sự thật tàn khốc, không phải ngươi chết thì ta mất mạng.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, mấy năm nay hắn vẫn chinh chiến ở bên ngoài, mỗi ngày đều vượt qua trong bể máu, tâm hắn đã sớm chết lặng.

Vân Yên biết trong lòng hắn tràn ngập máu, không phải mình có thể thay đổi được, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Nàng chưa bao giờ biết được sinh mệnh lại mỏng manh yết ớt, trong chớp mắt đã không còn tồn tại như vậy.

Chương 103 -- Huynh muội gặp lại

Vân Yên ngồi trong bồn tắm, dùng nước tẩy rửa thân thể của mình, trong đầu nàng không ngừng nghĩ về một màn ban sáng, tay chân nàng trở nên lạnh băng. Ca ca, nàng không khỏi càng thêm lo lắng cho bọn họ, rốt cuộc bọn họ có trở về hay không? Nàng thà rằng ca ca buông tay không báo thù nữa, cũng muốn ca ca còn sống khỏe mạnh.

“Phu nhân, nô tỳ mang thêm cho người một ít nước ấm nữa.” Ngoài cửa đột nhiên có tiếng người nói.

“Vào đi.” Nàng thuận miệng đáp. Nước tắm quả thật đã có chút lạnh.

Kẹt… cửa bị đẩy ra, một nữ tử ăn mặc gọn gàng, tay bê chậu đồng cúi đầu đi vào, lập tức đóng cửa lại.

Vân Yên cũng không chú ý, vẫn đang trầm tư.

“Phu nhân, đã được hay chưa?” Nàng vừa đổ nước vào, vừa hỏi.

“Ừ.” Vân Yên đáp, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Vừa quay đầu lại nhìn, liền chạm vào một đôi mắt đẹp thân quen.

Hít một ngụm khí lạnh, vừa định la lên đã bị tay nàng che miệng lại, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận, bên ngoài có người canh giữ.”

“Vân La, sao lại là muội? Tại sao muội lại tới nơi này?” Vân Yên hơi gạt tay nàng ra khỏi miệng mình, nắm chặt tay nàng nói. Nhìn thấy nàng thật sự là ngoài ý muốn, ánh mắt vui mừng.

“Yên tỷ tỷ, trước hết để muội ngắm tỷ được không? Vết thương còn đau không?” Vân La thầm đánh giá nàng, nàng càng gầy yếu hơn trước, sắc mặt cũng không tốt, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. “Đều tại muội không tốt, ngày đó muội không nên để tỷ đi đến nơi này.”

“Vân La đừng khóc, muội mau nói cho tỷ biết, sao muội lại ở trong này? Ca ca đâu?” Vân Yên thay nàng lau đi nước mắt, lo lắng hỏi.

“Yên tỷ, tỷ mau đứng lên đã, sắp lạnh cóng rồi kìa.” Vân La lấy khăn giúp nàng lau thân thể, cơ thể nàng rất dễ sinh bệnh mà.

“Mau nói cho ta biết, mọi người trở về thế nào?” Vân Yên nhanh chóng mặc quần áo vào, liền gắt gao ôm lấy nàng, loại cảm giác này đã lâu không có, thật tốt quá.

“Yên tỷ tỷ, tỷ đi rồi, Dương ca trở về kinh. Biết tỷ thay muội đi, liền mắng muội một trận, rồi nói muốn tới đây tìm tỷ, cũng muốn báo thù cho Vân bá phụ, muội khuyên can mãi, muốn huynh ấy dưỡng thương cho tốt. Thấy huynh ấy không nghe, muội nhẫn tâm không nói với hoàng huynh một tiếng, liền cùng huynh ấy trộm đến đây. Vốn muốn tới hoàng cung Long Triều, sau lại nghe nói U Linh Vương đã tới đây. Dương ca ca liền quyết định tới trước để giết hắn, như vậy cũng có thể báo thù cho Vân bá phụ đã chết, cũng có thể giúp tỷ trở về. Chỉ có điều không thể nghĩ được tỷ cũng cùng hắn đi.” Lúc này Vân La mới giải thích rõ ràng, vừa nói cũng vừa ôm chặt lấy nàng.

“Ca ca thực lỗ mãng. Nếu Long Hạo Thiên có thể chết dễ dàng như vậy, còn có thể tới phiên huynh ấy đến giết sao?” Vân Yên nói, tại sao huynh ấy lại có dũng khí dẫn người đến đây?

“Dương ca ca cũng biết, lần trước người được tỷ cứu trở về cũng đã chuyển lời của tỷ cho huynh ấy. Cho nên huynh ấy quyết định từ bỏ ý định ám sát rồi.” Vân La lập tức nói, không muốn nàng tiếp tục trách cứ Dương ca ca của mình.

“May mà huynh ấy không tới. Đúng rồi, huynh ấy hiện giờ ở nơi nào?” Vân Yên hỏi.

“Ở một khách điếm không xa đây lắm, vốn định tới gặp tỷ, nhưng không nghĩ ra cách nào, đành phải để muội trà trộn tới đây.” Vân La đáp.

“Ta đây nghĩ cách đi gặp huynh ấy.” Vân Yên nói, nàng muốn làm cho huynh ấy từ bỏ ý tưởng báo thù, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Long Hạo Thiên vẫn theo sát bên cạnh nàng, làm sao có cơ hội rời đi? Càng không có cơ hội tiếp cận ca ca.

“Yên tỷ, muội biết tỷ sẽ nghĩ như vậy, nên muội đến đây chính là để giúp tỷ.” Vân La thần bí cười, cởi quần áo trên người đưa cho nàng: “Mau thay ra, đi tới khách điếm kia, Dương ca ca sẽ ở bên ngoài tiếp ứng tỷ.”

“Vậy còn muội?” Vân Yên có chút lo lắng, nàng sợ Long Hạo Thiên tính khí bất thường lại tìm đến đây gây rối.

“Yên tỷ, không sao đâu, U Linh Vương kia đã đi uống rượu ăn cơm, tỷ cũng đi nhanh về nhanh, đổi lại cho muội là được.” Vân La nháy mắt nói.

“Lanh lợi lắm.” Vân Yên nở nụ cười, muội ấy đúng là thông minh thật, cũng không dám chần chờ, nhanh chóng thay quần áo của mình, nhắc thêm: “Chẳng may có chuyện gì, muội cứ nằm trên giường giả bộ ngủ, đừng để cho hắn nhìn thấy mặt là được.”

“Muội biết rồi, Yên tỷ, tỷ mau đi đi.” Vân La gật đầu, nằm lên giường.

Vân Yên lúc này mới lớn tiếng nói: “Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta không cần ngươi hầu hạ.”

“Dạ, vậy nô tỳ cáo lui.” Vân La đáp, trên mặt cố nén cười.

Vân Yên cầm chậu đồng trong tay, cúi đầu mở cửa. Liền hướng về phía cầu thang đi xuống, chỉ sợ binh lính phát hiện ra mình, may mắn, binh lính kia cũng không chú ý tới nàng.

Đem chậu đặt sang bên cạnh, nàng cúi đầu hết mức, nhìn thấy Long Hạo Thiên đang ngồi nơi đó dùng bữa. Bước chân nàng không ngừng hướng về cửa.

Long Hạo Thiên cầm bầu rượu, vừa định rót liền phát hiện ra, không kịp mở mồm gọi nàng lại, đã thấy bóng nàng muốn đi ra cửa, ngoắc tay gọi tiểu nhị tới.

Vân Yên đi liền một hơi ra khỏi khách điếm, quay đầu lại xác định không có ai đi theo mới thở phào. Chợt nhìn xung quanh, nàng nhớ ra quên không hỏi Vân La mình phải đi bên này hay bên đó.

Đang lúc do dự đột nhiên bên cạnh có một người giữ chặt tay nàng kéo đi.

Vân Yên hoảng sợ định nói chuyện, đã bị người kia che miệng lại: “Yên nhi, không cần sợ hãi, là huynh.”

“Ca ca.” Giọng nói quen thuộc làm cho lòng của nàng run rẩy, chậm rãi quay đầu lại nhìn thất khuôn mặt vô cùng quen thuộc, bổ nhào vào lòng ngực hắn, nghẹn ngào thốt lên một tiếng: “Ca ca.”

“Yên nhi.” Vân Dương cũng ôm chặt lấy nàng.

“Ca ca, vết thương trên người huynh đã khá lên chưa?” Vân Yên lập tức buông hắn ra.

“Nơi này không thể nói chuyện, Yên nhi, mau đi theo huynh.” Vân Dương buông nàng ra, sau đó kéo tay nàng hướng về khách điếm cách đó không xa.

Chương 104 – Huynh muội gặp lại 2

Vừa vào đến gian phòng trong khách điếm, Vân Yên liền nhìn thấy hơn chục người đứng bên trong, còn có người mà mình đã cứu. Nhìn thấy nàng, tất cả lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến công chúa.”

“Tất cả đứng lên đi.” Vân Yên ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.

“Tạ ơn công chúa.” Bọn họ đứng dậy, tránh sang một bên.

“Các ngươi đều lui xuống hết đi, chú ý động tĩnh bên ngoài.” Vân Dương phân phó.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Tất cả cùng lui xuống.

Vân Dương lúc này mới đỡ lấy tay nàng, cẩn thận nhìn nàng, tay dịu dàng đưa lên vén tóc cho nàng. Nửa năm không gặp, thấy nàng đã trưởng thành hơn trước, nhưng sắc mặt lại tiều tụy, không khỏi đau xót.

“Ca ca.” Mắt Vân Yên chan chứa nước mắt, vẫn nhìn hắn. Ca ca tuy rằng vẫn anh tuấn như trước, nhưng người đã gầy đi vài phần.

“Yên Nhi, đều do ca ca không tốt, không chăm sóc được cho muội.” Vân Dương tự trách bản thân.

“Ca ca, muội không trách huynh, Yên nhi rất khỏe, huynh nhìn xem, Yên nhi không phải vẫn hoàn hảo đứng trước mặt huynh sao?” Vân Yên cố ý xoay xoay người cho hắn ngắm.

Vân Dương nhìn nàng như vậy lại càng thêm chua xót, “Nói cho ca ca biết, có phải thật tốt không? Có thật hắn đối tốt với muội không?”

“Ca ca, muội không có chịu ủy khuất gì cả, U Linh Vương mặc dù ở chiến trường vô cùng tàn khốc, nhưng đối với nữ nhân trong hoàng cung lại rất tốt.” Vân Yên nói dối, nếu huynh ấy biết mình phải chịu tra tấn sẽ càng không buông tha việc báo thù để rời khỏi nơi này.

“Rất tốt?” Vân Dương nhìn nàng, đột nhiên kích động tóm lấy bả vai của nàng, “Yên Nhi, nói cho huynh biết, muội không phải là đã thích hắn chứ? Hoặc là hắn đã yêu muội?”

“Thích hắn? Yêu muội?” Vân Yên sợ run, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: “Ca ca, huynh sao lại hỏi vậy?”

“Nếu hắn không thích muội, sao lại mang muội đến chiến trường. Hắn chưa từng đưa nữ nhân nào đến chiến trường cả.” Ánh mắt Vân Dương mang theo chút sợ hãi, bắt lấy tay nàng: “Yên nhi, muội không được yêu hắn, biết chưa? Hắn là kẻ thù giết cha chúng ta.”

“Ca ca, huynh đừng kích động, muội không có yêu hắn, hắn cũng sẽ không yêu muội đâu.” Vân Yên vội vàng nói, bả vai nàng bị hắn bóp mạnh khiến nàng cảm thấy đau đớn.

“Vậy tại sao hắn lại đưa muội đi ra ngoài?” Vân Dương tất nhiên không tin.

“Ca ca, huynh cũng biết muội có đọc qua binh pháp, lần đó vô ý bị hắn phát hiện, nên mới cố ý dẫn muội đến.” Vân Yên giải thích, nàng hoàn toàn không ngờ đến ca ca sẽ lo lắng chuyện này.

“Muội giúp hắn? Sao muội có thể trợ giúp hắn trợ trụ vi ngược (giúp người xấu làm điều ác)?” Vân Dương lập tức buông tay, trên mặt hắn ngập tràn tức giận.

“Ca ca, huynh nói gì vậy, muội không có giúp hắn, thật sự không có giúp hắn mà.” Vân Yên túm lại cánh tay hắn, “Sao huynh có thể không tin muội như vậy?” Nàng cũng tức giận.

Vân Dương nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng, không đành lòng, cũng biết vừa rồi tính tình của mình thật sự không tốt, vội ôm nàng vào lòng, vỗ về nói: “Là ca ca không tốt, ca ca hiểu lầm muội, được rồi, đừng tức giận nữa, cười một cái đi, Yên nhi cười là xinh đẹp nhất.”

“Ca ca.” Vân Yên làm nũng, khẽ đung đưa tay hắn, lúc này mới nhìn hắn có chút nén giận, nói: “Ca ca, sao huynh lại lỗ mãng như vậy? Còn mang theo Vân La công chúa đến, huynh không biết như vậy là rất nguy hiểm sao?”

“Là nàng ấy cố chấp đòi theo huynh, huynh cũng không còn cách nào khác.” Vân Dương bất đắc dĩ nói. Nàng nghĩ mình muốn đem công chúa đến đây sao?

“Ca ca, mau trở về đi, lúc này chưa cần nghĩ đến chuyện báo thù, huynh chẳng những không giết được hắn, nói không chừng còn uổng mạng. Mang bọn họ trở về đi.” Vân Yên thật lòng nói.

“Yên Nhi, huynh sẽ không về, trước khi đến đây huynh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta cũng đã uống máu ăn thề, nhất định phải giết cho được Long Hạo Thiên, nếu không nhất định không về.” Vẻ mặt Vân Dương kiên định nói.

“Ca ca, nhưng mà, huynh có nghĩ cho Vân La không? Có nghĩ cho muội không? Nếu huynh thật sự xảy ra chuyện gì, bọn muội phải làm sao bây giờ, muội nghĩ nếu cha còn sống cũng không hy vọng huynh vì người mà báo thù, người nhất định hy vọng huynh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.” Vân Yên nhìn hắn, nàng còn chưa biết ca ca lại có thể cố chấp như vậy.

“Chỉ là, huynh không thể không báo thù cho cha, nếu mối thù lớn này mà không báo, huynh sẽ sống mà trong lòng không yên, còn về phần Vân La, nàng là công chúa, huynh sẽ không phải lo lắng cho nàng. Về phần muội, huynh tin tưởng Vân La sẽ chăm sóc cho muội.” Vân Dương nói, hắn ôm quyết tâm có chết cũng phải báo thù.

“Sao huynh lại cố chấp như vậy? Cha cũng đã qua đời rồi, chẳng lẽ huynh muốn muội mất luôn huynh sao? Muội không muốn huynh báo thù, muội muốn huynh sống thật thoải mái vui vẻ, huynh biết không?” Vân Yên quả thật bị sự cố chấp của hắn làm cho tức điên.

“Nếu không thể báo thù cho cha, huynh sống còn có ý nghĩa gì?” Vân Dương vẫn như trước, cố chấp không chịu thay đổi ý định.

“Huynh…” Vân Yên bị hắn làm cho tức giận không nói nên lời.

“Yên nhi, quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay huynh đến đây chỉ vì muốn nhìn mặt muội, xem thử muội sống có tốt không? Về chuyện báo thù huynh sẽ cẩn thận, không nắm chắc phần thắng thì sẽ không ra tay.” Vân Dương không muốn cùng nàng tranh chấp, giọng nói cũng dịu đi.

“Ca ca, huynh nhất định phải báo thù? Không giết được hắn, huynh sẽ không quay về Vân triều đúng không?” Vân Yên nhìn hắn, đột nhiên hỏi.

“Đúng.” Vân Dương gật đầu.

“Được, muội sẽ báo thù.” Vân Yên hít một hơi thật sâu, nói.

“Muội?” Vân Dương kinh ngạc nhìn, hắn cho rằng nàng đang đùa. “Muội báo thù thế nào?”

“Muội sẽ nghĩ cách, hạ độc cũng tốt, nghĩ được cách nào khác cũng tốt. Tóm lại, huynh giao cho muội, muội sẽ ra tay.” Vân Yên nói, mặc dù nàng không giết được hắn, nhưng nàng cũng không hy vọng ca ca đi chịu chết.

“Không cần, Yên nhi, ca ca chỉ hi vọng muội sống vui vẻ, chuyện báo thù giao cho ca ca là được rồi.” Vân Dương không đồng ý, hắn hiểu rõ Long Hạo Thiên là người thế nào, sao có thể dễ dàng bị nàng hạ độc?

“Nhưng Yên nhi hi vọng ca ca sống thật tốt, Yên nhi đã không còn cha, Yên nhi không thể nào mất luôn ca ca.” Vân Yên nhìn hắn, kỳ thật chỉ hi vọng hắn buông tha chuyện báo thù.

Vân Dương lập tức ôm lấy nàng: “Ca ca nhất định sẽ không sao, chờ sau khi báo thù xong, ca ca liền đón muội về phủ Tướng quân.”

Rầm… Trong lúc này cửa đột nhiên bị phá vỡ, từ ngoài cửa liền truyền đến giọng nói lạnh như băng: “Thật hay cho một màn ân ái, Bổn Vương có phải là đã đến quấy rầy các ngươi hay không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3