Bạo vương liệt phi - Chương 105 - 106 - 107
Chương 105 -- Ngăn cơn sóng dữ 1
Vân Yên hốt hoảng, quay đầu lại liền thấy Long Hạo Thiên đứng đó, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nàng và ca ca, ánh mắt tràn ngập lửa giận thiêu đốt.
“Còn ôm chưa đủ sao? Có phải muốn Bổn Vương đi ra ngoài cho các ngươi tiếp tục?” Vẻ mặt Long Hạo Thiên vừa mang theo tức giận, vừa châm chọc nói.
Vân Yên lúc này mới phát giác mình cùng ca ca đang ôm nhau, hắn nhất định là hiểu lầm, lại càng không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
“U Linh Vương, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, thay cha ta báo thù.” Vân Dương vừa thấy hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đẩy nàng ra, kiếm trong tay liền đâm về phía hắn.
“Chỉ bằng ngươi sao? Thật không biết tự lượng sức mình, vẫn là đừng làm mất mặt Vân Hổ đi.” Kiếm của Long Hạo Thiên cũng đã giơ lên tiếp chiêu.
“Dừng tay, mau dừng tay.” Vân Yên lo lắng hô lên, hắn xuất hiện ở đây, nàng cùng ca ca lại không có chút nào cảm kích, không phải như vậy nghĩa là Vân La cùng những người bên ngoài đã bị hắn khống chế được sao?
Mà bọn họ dường như không nghe thấy lời nàng nói. Kiếm trong tay hai người liên tục va chạm, phát ra tiếng leng keng.
Vân Yên mở miệng, vừa định hét lên “ca ca” nhưng lại lập tức im miệng. Nếu hô lên chính là tự khai ra thân phận mình.
“U Linh Vương, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.” Ánh mắt Vân Dương hung ác, hôm nay cho dù phải bỏ mạng, cũng phải giết được hắn.
Nghĩ tới lúc bọn họ ôm nhau, Long Hạo Thiên cũng trở nên lạnh lùng, kiếm trong tay cũng lập tức giơ lên.
“Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, nói không chừng hôm nay mới chính là ngày giỗ của ngươi.”
“Mau dừng lại.” Vân Yên khẩn trương hô lớn.
“Việc đáng buồn nhất của đời người, chính là không biết tự lượng sức mình. Vậy Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi.” Long Hạo Thiên ra chiêu nào cũng vô cùng hiểm ác.
Vân Dương dần đuối sức, lui về phía sau, kiếm trong tay cũng bị hắn đánh rớt xuống đất. Kiếm của hắn chỉ thẳng tim mình.
“Không được.” Vân Yên không kịp nghĩ ngợi nhiều vội chắn trước mặt ca ca.
Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng, mũi kiếm đúng lúc sắp chạm đến nàng, liền thu tay về, sắc mặt âm trầm rống lên: “Cút về đây.”
Vân Yên vừa định đi qua, tay đã bị Vân Dương giữ chặt, nàng quay đầu lại cười cho hắn yên tâm, tay chậm rãi rút khỏi tay hắn.
“Luyến tiếc không muốn rời phải không?” Long Hạo Thiên châm chọc, thật sự tức giận, nàng thản nhiên làm trò trước mặt mình, cùng nam nhân khác ở trong khách điếm làm chuyện mờ ám.
“Không có.” Vân Yên bước từng bước về bên cạnh hắn.
“Ngươi dám đi gặp gỡ nam nhân khác ở sau lưng Bổn vương?” Long Hạo Thiên bóp cổ nàng, chả trách nàng nói nàng rất sùng bái Vân Hổ, hóa ra người nàng thích chính là Vân Dương.
“Ngươi mau buông nàng ra.” Vân Dương lập tức muốn tiến đến, đã bị binh lính phía sau chế ngự.
“Thả nàng? Nàng là nữ nhân của Bổn vương, Bổn vương muốn giết cũng có thể.” Long Hạo Thiên hung ác nhìn hắn, trong lòng quả thật tức giận đến muốn giết chết nàng.
“Ngươi dám…” Tay Vân Dương nắm chặt thành quyền đến nổi gân xanh.
Vân Yên đứng nơi đó, bị hắn bóp cổ, sắc mặt đã ửng đỏ, không nói lên lời.
“Ngươi nói xem Bổn vương có dám hay không?” Long Hạo Thiên nghiến răng nói, tay càng dùng sức mạnh hơn, sắc mặt nàng càng đỏ, ánh mắt mơ hồ, hô hấp càng khó khăn.
“Súc sinh, mau buông nàng ra, có chuyện gì ngươi cứ hướng về phía ta đây, đối phó với một nữ nhân, ngươi có phải nam nhân không?” Vân Dương nhìn bộ dáng của nàng, lo lắng hét lớn.
“Đối phó với ngươi đúng không? Được, Bổn vương thả nàng.” Long Hạo Thiên đột nhiên buông tay.
Vân Yên lấy tay ôm ngực, ho khan một trận.
“Yên nhi, muội có sao không?” Vân Dương lo lắng liền hỏi.
Một tiếng ‘Yên nhi’ của hắn lại càng chọc tức Long Hạo Thiên, hắn cười lạnh một tiếng: “Ngươi nên lo cho mình thì hơn, nhìn ra ngoài xem.” Nói xong dùng sức kéo Vân Yên đi từng bước ra khỏi phòng.
Nàng liền nhìn vào trong viện, Vân La cùng các tướng sĩ đều đã bị trói ở đây.
“Yên tỷ tỷ.” Vân La nhìn thấy nàng, lớn tiếng gọi.
“Vân La.” Vân Yên lập tức chạy lại trước mặt nàng, tay muốn đưa ra cởi dây trói trên người nàng.
“Nương nương, không có mệnh lệnh của Vương xin thứ lỗi cho thuộc hạ không thể tuân mệnh.” Binh lính đứng bên cạnh vội vàng ngăn cản nàng.
Vân Yên biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, nàng phải nghĩ cách, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Vân Dương nhìn bọn họ đều đã bị trói chặt, thầm than một tiếng ‘không tốt’. Cũng biết đại cục đã thay đổi, trở nên bất lợi rồi.
“Đối phó với ngươi trước hay là nên bắt đầu từ bọn chúng.” Trong mắt Long Hạo Thiên đều là hung ác, hôm nay bọn họ đều phải chết là không có gì phải nghi ngờ.
“Thả bọn họ đi, đối phó với mình ta này.” Vân Dương biết tất cả đều không xong rồi, điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực bảo vệ họ.
“Không hổ danh là con trai của Vân Hổ, quyết đoán lắm. Tốt, Bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi tự sát để tạ tội với Bổn vương, Bổn vương sẽ đồng ý thả bọn họ.” Long Hạo Thiên liền ném bảo kiếm xuống trước mặt hắn.
Vân Dương nhìn hắn, cầm lấy bảo kiếm, nói: “Đây là ngươi nói đó, chỉ cần ta chết ngươi sẽ tha cho bọn họ.”
“Bổn vương đã nói sẽ giữ lời.”Long Hạo Thiên nhìn hắn, chính là muốn hắn chết trước mặt nàng.
Vân Dương tin tưởng hắn sẽ giữ lời. Cầm kiếm kề lên cổ mình.
“Dương ca ca, không được. Nếu huynh chết, Vân La cũng không muốn sống nữa.” Vân La khóc lớn.
“Phó tướng quân, không cần, nếu người chết, chúng tôi sẽ dung tính mạng của mình để theo hầu ngài, nếu đã đến đây, thì chúng tôi đã sớm không để ý đến sinh tử.” Mọi người đều nhìn hắn nói.
“Huynh đệ tốt, nhưng ta lại hy vọng các ngươi phải còn sống, phải sống mới có hy vọng, Nhớ kỹ lời ta, giúp ta đưa Vân La trở về.” Khóe môi Vân Dương khẽ cười, nếu cái chết của hắn có thể đổi được sinh mệnh của bọn họ, vậy coi như chết cũng đáng.
Cuối cùng thoáng nhìn qua Vân Yên đang đứng đó lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: “Bảo trọng.”
“Chờ một chút.” Vân Yên vội gọi hắn dừng tay, cũng không nhìn hắn, liền chạy tới phía Long Hạo Thiên, kéo hắn vào trong phòng.
Chương 106 -- Ngăn cơn sóng dữ 2
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, tùy ý nàng lôi kéo mình đi vào trong phòng. Hắn không hiểu giờ phút này nàng còn muốn làm gì? Cầu xin ư? Đừng nên nghĩ đến.
Vân Yên nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn thẳng hắn, dường như nàng chưa biết mở miệng thế nào.
“Có chuyện gì, mau nói đi? Bổn Vương không muốn ở trong này lãng phí thời gian với ngươi.” Long Hạo Thiên không kiên nhẫn nói.
“Ta muốn cầu xin ngươi thả bọn họ ra, chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ, ngươi muốn ta làm gì đều được hết.” Vân Yên lúc này mới nhẹ giọng nói, nàng không thể không cầu xin hắn, nàng càng không thể trơ mắt nhìn ca ca chết được.
“Có đúng là muốn ngươi làm gì cũng được không? Bổn Vương cũng không cần ngươi làm gì cả, ngươi có phải đang tự nâng cao bản thân hay không?” Long Hạo Thiên châm chọc.
“Vậy ngươi nói đi, phải như thế nào ngươi mới chịu buông tha cho bọn họ? Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm.” Vân Yên nhìn hắn với vẻ “bất luận là điều kiện gì, ta cũng đáp ứng.”
“Ngươi không tiếc hy sinh tất cả, một lòng muốn cứu hắn sao? Hắn đối với ngươi quan trọng vậy à?” Ánh mắt Long Hạo Thiên đều là phẫn nộ, nàng lại có thể vì một nam nhân mà cầu xin.
“Hắn đối với ta rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của ta.” Vân Yên gật đầu, ca ca đối với nàng mà nói đương nhiên rất quan trọng, nếu có thể dùng tính mạng của nàng đổi lấy tính mạng của ca ca, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự.
“Quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của ngươi?” Long Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận trong lòng lên đến cực điểm, lộ ra nụ cười tà ác: “Vậy thì Bổn vương càng muốn hắn chết, bây giờ, ngay lập tức, lập tức.” Nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài.
“Không được, van xin ngươi, đừng làm vậy.” Vân Yên gắt gao giữ chặt cánh tay hắn, nàng không biết bản thân đã nói câu nào đắc tội với hắn.
“Cầu xin Bổn vương, ngươi có tư cách gì cầu xin Bổn vương.” Trên mặt Long Hạo Thiên đầy vẻ tức giận, lập tức đẩy nàng ra.
Vân Yên bất ngờ bị đẩy ngã trên mặt đất, nhưng lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay hắn: “Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha huynh ấy.”
“Dù thế nào Bổn vương cũng không buông tha hắn. Hắn, Bổn vương nhất định giết.” Nàng càng cầu xin thì Long Hạo Thiên lại càng phẫn nộ, càng muốn giết hắn.
“Nếu ngươi nhất định phải giết huynh ấy thì cứ giết ta trước.” Vân Yên chắn ở trước mặt hắn, nếu đã không cứu được ca ca, nàng chỉ còn cách lựa chọn cùng chết với ca ca.
Long Hạo Thiên vươn tay túm lấy nàng: “Ngươi đang chọc giận Bổn vương sao? Ngươi cho là Bổn vương không dám giết ngươi sao?”
“Giết đi.” Vân Yên khó khăn bật ra hai chữ, hoàn toàn không hề phản ứng lại.
Nhìn thấy nàng hít thở không thông mà còn nhìn chằm chằm vào mình, hắn lập tức buông tay ra: “Được thôi, nhưng Bổn vương muốn để ngươi nhìn thấy hắn chết trước.”
“Không được.” Vân Yên lại giữ chặt cánh tay hắn, nàng làm sao có thể nhìn thấy ca ca đi vào chỗ chết.
“Bổn vương đã từng nói với ngươi, ngươi không có tư cách nói “không được” với Bổn vương.” Đột nhiên Long Hạo Thiên dùng sức đẩy nàng ra.
Vân Yên mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, máu tươi nhanh chóng chảy ra.
Long Hạo Thiên hoảng hốt, vừa định đi qua, nhưng vẫn là nhịn xuống, không bước đến bên nàng.
Vân Yên không thèm lau đi vết máu trên thái dương của mình, chạy đến trước mặt hắn: “Ta có điều kiện để trao đổi cùng ngươi.”
“Điều kiện gì?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vết máu chảy đầy trên mặt nàng, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói nên lời.
“Nếu ngươi thả bọn họ, ta nguyện ý giúp ngươi hành quân bày trận, trợ giúp ngươi một tay.” Vân Yên nói, nàng chỉ có điều kiện này để trao đổi.
“Không cần.” Long Hạo Thiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Hình như ngươi nhầm lẫn rồi, dù không có ngươi, Bổn vương cũng bách chiến bách thắng (trăm trận trăm thắng), tại sao phải cần sự giúp đỡ của ngươi.”
Vân Yên bỗng nghẹn lời, thật không ngờ hắn lại nhanh chóng cự tuyệt như vậy, hy vọng trong lòng nàng đột nhiên tan biến hết, từ trước tới nay nàng chưa từng tuyệt vọng, bất lực như vậy. Nếu đã không thể thay đổi, nàng chỉ có thể chấp nhận, cùng chết cũng là một loại hạnh phúc.
Dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt mình, sau đó dùng tóc che đi miệng vết thương, bởi vì nàng không hy vọng ca ca nhìn thấy nàng bị thương, sau khi sửa sang xong hết, nàng chậm rãi đi lướt qua người hắn, bước ra cửa mà không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Long Hạo Thiên bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, không cầu xin, không náo loạn của nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng không yên, nàng đang chuẩn bị tự sát sao? Hắn tuyệt đối không cho phép.
Vân Yên đi đến trước mặt Vân Dương, chỉ mỉm cười nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện.
Nhưng hắn vừa nhìn đã hiểu, ánh mắt kinh hoảng: “Yên nhi, không thể, nhất định phải sống, vì huynh mà sống.”
Vân Yên cũng không có đáp lại lời hắn, nàng đã có quyết định, nếu ca ca chết thì trên đời này nàng đã không còn người thân nào nữa, nàng không biết bản thân còn có lý do gì để tiếp tục sống?
“U Linh Vương, ngươi đã từng hứa, chỉ cần ta chết, ngươi sẽ buông tha cho bọn họ, ngoài ra ngươi còn phải buông tha cho Yên nhi, để cho nàng quay về Vân triều.” Vân Dương nhìn hắn, yêu cầu.
“Vân Dương, ngươi không phải đang đòi hỏi quá nhiều sao? Nàng là nữ nhân của Bổn vương, ngươi cho là Bổn vương sẽ để nàng trở về sao? Còn nữa, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với Bổn vương.” Long Hạo Thiên suy nghĩ, muốn một kiếm giết chết hắn.
Vân Yên nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói nữa.
Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, Long Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ, nổi giận vung ống tay áo, ra lệnh: “Giết hết tất cả bọn họ cho Bổn vương.”
“Dạ, Vương.” Binh lính đáp, đao trong tay họ đã giơ lên.
Vân Yên giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều liền đoạt lấy thanh đao trong tay binh lính, nhanh chóng đặt trên cổ hắn, uy hiếp: “Không được nhúc nhích, nếu không, ta sẽ giết Vương.”
Hả? Tất cả binh lính đều sửng sờ đứng im tại chỗ, đao trong tay cũng không dám hạ xuống, bọn họ không rõ tại sao Nương Nương hết lần này đến lần khác uy hiếp Vương.
“Thả bọn họ đi.” Vân Yên ra lệnh cho Long Hạo Thiên.
Nhưng ánh mắt phẫn nộ của Long Hạo Thiên chỉ nhìn chằm chằm nàng.
“Yên nhi, giết hắn đi, mau, giết hắn đi.” Mặc dù bị binh lính kèm chặt, nhưng trong mắt Vân Dương vẫn lộ ra tia sáng phấn khởi báo thù.
Chương 107 -- Ngăn cơn sóng dữ 3
Nhìn thấy hắn một lòng muốn báo thù, Vân Yên thật sự phát hoả, bực tức thốt lên: "Báo thù so với sinh mạng còn quan trọng hơn sao? Cho dù huynh giết được hắn, Vân lão tướng quân có thể sống lại sao? Đừng quên huynh là hậu nhân duy nhất của Vân gia, ông ấy nhất định hy vọng huynh còn sống. Còn nữa, những tướng sĩ thề sống chết đi theo huynh, huynh nhẫn tâm để bọn họ chết sao? Còn có Vân La, nếu huynh chết, muội ấy phải làm sao bây giờ?"
"Ta…" Vân Dương nhìn Vân La ở phía dưới, nước mắt lưng tròng nhìn mình, lại nhìn đến những huynh đệ sống chết không sờn lòng kia.
"Đưa bọn họ đi đi, hiện tại huynh không đủ sức báo thù đâu, hãy nhớ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Yên nhi chờ huynh." Vân Yên nhìn hắn, tại sao hắn không hiểu được, thứ mà nàng để ý nhất chính là tính mạng của hắn, bởi vì hắn chính là người thân duy nhất của nàng.
"Nhanh lên, thả bọn họ ra, để cho bọn họ đi." Vân Yên hướng sang phía Long Hạo Thiên quát lớn.
"Thả ra." Long Hạo Thiên phân phó cho binh lính của mình.
"Dạ." Binh lính cùng tháo dây thừng đang trói chặt bọn họ lại.
Vân Dương lập tức nhảy vọt tới trước mặt Long Hạo Thiên, tay gắt gao nắm chặt lại, trừng mắt với hắn, hận ý trong mắt dâng trào đến cực điểm . Trong lòng Vân Dương rõ ràng đang giãy dụa tranh đấu có nên nhân cơ hội này giết hắn hay không?
"Đi mau đi." Vân Yên lo lắng hô, huynh ấy lại do dự cái gì nữa?
"Phó tướng quân…" Tất cả mọi người đều cùng lên tiếng, chờ lệnh của hắn.
"Dương ca ca." Vân La lập tức lao vào trong lòng hắn.
"Các ngươi mang theo Vân La rút lui, ta cùng Yên nhi nói mấy câu, chúng ta sẽ gặp lại ở phía trước." Vân Dương đột nhiên ra lệnh.
"Dạ, phó tướng quân." Những người đó lập tức mang theo Vân La rời đi, bọn họ sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của hắn vô điều kiện.
"Dương ca ca… Yên tỷ tỷ…" tiếng nói của Vân La dần biến mất trong trời đêm.
"Huynh cũng mau đi đi." Vân Yên thúc giục hắn.
"Ta không đi, ta muốn báo thù." Vân Dương nói xong, kiếm trong tay đã đâm tới Long Hạo Thiên, hắn chính là cố ý để bọn họ rời đi, chỉ còn bản thân ở lại báo thù.
Vân Yên hoàn toàn không ngờ tới hắn đột nhiên ra tay như vậy, nhìn chằm chằm kiếm trong tay hắn, đao đang đặt trên cổ Long Hạo Thiên cũng hoàn toàn quên cả phản ứng.
"Vương." Binh lính Long triều hô lớn.
Trên mặt Long Hạo Thiên lại không hề có một chút kinh hoảng, nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm đến mình, hắn đột nhiên lui lại phía sau mấy bước, thân thể liền bay lên tránh khỏi mũi kiếm kia.
Kiếm của Vân Dương bởi vì thế mà mất phương hướng, binh lính liền lập tức vây quanh hắn.
Không đợi Vân Yên kịp thấy rõ ràng mọi chuyện, đã thấy ca ca một lần nữa bị binh lính bắt giữ, đao trong tay họ đều đã đặt trên cổ hắn.
"Bổn vương vốn định tha cho ngươi một mạng. Đây là do ngươi tự tìm chết, cũng đừng oán trách Bổn vương." Trong mắt Long Hạo Thiên đều lạnh như băng.
Vân Yên đến lúc này mới hiểu được, vừa rồi là hắn cố ý để mình khống chế. Hiện tại nghĩ lại mới rõ, hắn võ công cao cường như vậy, sao có thể bị mình dễ dàng kèm trụ, hóa ra là hắn định thả bọn họ đi, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm xúc phức tạp, tại sao hắn lại làm như vậy?
"Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Dù sao không phải ngươi chết, thì ta chết." Vân Dương trừng mắt, hắn giờ mới phát hiện mình học nghệ không tinh.
"Vậy Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi." Long Hạo Thiên vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng bạt tai vang lên.
Vân Yên đi qua hung hăng tát lên mặt Vân Dương: "Huynh muốn chết như vậy sao? Chết rất dễ dàng, nhưng nam nhân muốn học hỏi phải biết chịu nhục, biết rõ không thể thì đừng làm, huynh chính là vẫn chưa đủ mạnh để trả thù, đợi đến lúc đủ mạnh hãy đến. Hiện giờ huynh căn bản là đang lấy trứng chọi đá, nếu huynh cứ như vậy chết đi, Vân lão tướng quân ở trên trời có linh thiêng nhất định không tha thứ cho huynh."
Vân Dương hoàn toàn bị nàng làm cho ngơ ngác.
"Vân Dương, ngay cả một nữ nhân cũng hiểu được đạo lý này, vậy mà ngươi cũng không hiểu, có đúng ngươi là con của Vân Hổ hay không?" Long Hạo Thiên châm chọc hắn, lại nói: "Chỉ tiếc là Bổn vương sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nữa đâu."
"Vương." Vân Yên xoay người nhìn hắn nói: "Có câu quá tam ba bận, nếu ngươi đã cho huynh ấy một cơ hội, vậy hiện tại sao không cho huynh ấy thêm một cơ hội nữa, hay là ngươi sợ? Dù sao huynh ấy cũng là con của Vân Hổ mà."
"Không cần khích tướng, Bổn vương không mắc lừa đâu. Có điều, hôm nay Bổn vương sẽ cho hắn cơ hội thứ hai." Long Hạo Thiên nhìn nàng nói, lập tức khoát tay.
Binh lính liền thả hắn ra.
"Yên nhi, bảo trọng." Vân Dương thật sự không thể ngờ hắn lại thả mình, bình tĩnh nhìn nàng vài giây rồi mới xoay người biến mất trong bóng đêm.
Nhìn thấy hắn bình yên vô sự đi khỏi, Vân Yên thở phào. Nàng cũng thật không ngờ hắn sẽ thả ca ca.
"Ngươi lại uy hiếp Bổn vương thêm một lần nữa, ngươi nói xem nên tính toán chuyện này thế nào đây?" Long Hạo Thiên ôm lấy nàng, lạnh lùng nói bên tai nàng.
"Rõ ràng là ngươi không muốn giết bọn họ, sao bây giờ lại gán tội danh đó cho ta?" Bọn họ đều đi rồi, tâm tình của Vân Yên cũng thoải mái hơn, chính là nàng thực hoài nghi, theo như tính cách của hắn, tại sao lại phải buông tha cho ca ca?
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Bổn vương không định giết hắn? Không biết là ai đau khổ cầu xin Bổn vương thả bọn chúng ra?" Long Hạo Thiên mập mờ vuốt ve mặt nàng.
"Có sao?" Vân Yên nhìn hắn, chớp mắt vô tội, ánh mắt tràn ngập ý cười, ý bảo "hai mắt ta đây đều nhìn thấy được như vậy."
Nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch của nàng, Long Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy thất thần cùng hoảng hốt, tay vô ý đụng vào vết thương trên trán nàng.
"Á." Vân Yên bị đau mà thốt lên.
Lúc này hắn mới tỉnh mộng, nhìn vết thương của nàng, khẽ ôm lấy nàng: "Ngươi đó, thật đáng đời."
"Đó là bởi vì ta gặp phải nam nhân giống như ngươi thôi." Vân Yên để mặc cho hắn ôm lấy mình. Nàng hoàn toàn không phát hiện giọng nói của mình khiến cho người ta thấy thật mập mờ.
Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ hai người như vậy, binh lính nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc sao lại vậy? Nương nương rõ ràng là uy hiếp Vương như vậy, mà tại sao Vương hết lần này đến lần khác đều tha cho nàng, còn tựa như rất sủng ái, chẳng lẽ Vương có vấn đề gì rồi????