Bạo vương liệt phi - Chương 111 - 112 - 113 - 114
Chương 111 -- Lại sinh phiền phức
Khi đã đường hoàng trốn vào trong xe ngựa, tim Vân Yên vẫn còn đập thình thịch, lấy tay chạm vào đôi môi vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn, có thể cảm nhận được trên mặt nóng bừng bừng, tim bắt đầu rối loạn.
Long Hạo Thiên cưỡi ngựa đi lên phía trước. Hắn cũng không biết vì sao mình lại chủ động hôn nàng. Lắc đầu, nhất định là vì gần đây hắn rất thiếu nữ nhân. Xem ra phải tìm người thả lỏng một chút.
“Vương, phía trước chính là Hoa Thành. Chúng ta tiếp tục đi hay là nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp?” Một binh sĩ tới hỏi.
“Nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi.” Long Hạo Thiên phân phó. Hoa Thành là nơi yên hoa phồn vinh nhất. Hắn cần đi giải quyết.
“Dạ, Vương.” Binh sĩ lĩnh mệnh, đi đến phía trước tìm khách điếm tốt để ở lại.
Vân Yên vừa xuống xe ngựa, theo bản năng đi lên phía trước, liền không nhìn thấy hắn đâu cả, ngựa ở trong tay binh sĩ. Không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút khác thường. Thấy sắc trời còn sớm liền nói với binh sĩ bên cạnh: “Ta muốn đi dạo một lát.”
“Nương nương, nhưng Vương đã phân phó đưa người đi nghỉ ngơi.” Binh sĩ có chút khó xử
“Vương thì sao? Người đã đi đâu?” Vân Yên thuận miệng hỏi.
“Thuộc hạ không biết.” Hắn cúi đầu hồi đáp, cho dù có biết hắn cũng sẽ không nói.
“Không sao, ta chỉ tùy tiện đi xem, sẽ nhanh chóng trở lại.” Vân Yên nhìn về đám người náo nhiệt ở phía xa xa.
“Vậy được rồi, thuộc hạ phái người đi bảo vệ nương nương.” Hắn không thể không đồng ý, bởi nàng là nương nương, nếu nàng cố ý muốn đi, hắn cũng không có biện pháp cản trở, chỉ có thể phái người bảo vệ nàng.
“Đi thôi.” Vân Yên gật đầu đi lên phía trước, mấy binh sĩ đi theo sau. Nàng chỉ chú ý đến những thứ ly kỳ cổ quái ở bên cạnh. Đột nhiên có người giữ lấy cánh tay nàng, hạ giọng nói: “Đi cùng ta.”
Vân Yên vừa bị nàng kéo lại, vừa kinh ngạc nhìn nàng. Sao có thể là muội ấy?
“Yên tỷ tỷ, đi thôi, Dương ca ca đang đợi tỷ.” Vân La kéo nàng đến trong ngõ nhỏ, mới cười nói.
“Ca ca ư.” Vân Yên theo bản năng nhìn về phía sau.
“Yên tỷ tỷ, yên tâm, bọn họ đã sớm bị người khác dẫn dắt đi chỗ khác rồi.” Vân La kéo tay nàng, tiếp tục muốn đi lên phía trước.
“Vân La, chờ một chút. Ca ca tìm ta có việc gì? Tại sao muội còn chưa rời đi?” Vân Yên dừng bước, nàng không muốn khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm.
“Dương…” Vân La vừa mới nói chuyện liền thấy Vân Dương đã đi đến trước mặt các nàng.
“Yên Nhi, muội nói đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn. Huynh sẽ đợi đến khi chính mình có đủ năng lực để báo thù. huynh đã quyết định rời đi. Nhưng huynh không thể bỏ lại một mình muội, huynh muốn dẫn muội cùng đi. Đây không phải là nơi có thể nói chuyện, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Hắn cũng kéo tay nàng.
“Ca ca, huynh chờ một chút. Muội không thể rời đi.” Vân Yến giãy khỏi hắn, an ủi duy nhất của nàng là cuối cùng ca ca cũng đã nghĩ thông suốt.
“Vì sao?” Vân Dương cùng Vân La kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt Vân Dương rất khó coi: “Chẳng lẽ muội đã yêu hắn?”
“Ca ca, huynh nói gì vậy? Nếu muội và huynh cùng đi, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân phận hiện tại của muội là công chúa Vân triều, huynh không sợ hắn gây phiền phức cho Vân triều sao?” Vân Yên nói, nàng hiểu tính cách của Long Hạo Thiên.
“Hắn cũng không biết chúng ta mang muội đi. Đến lúc đó Vân triều chúng ta sẽ hướng hắn đòi người.” Vân Dương không cười nói, hắn đã sớm nghĩ đến cho nên mới đi theo nàng trên đường để tìm cơ hội.
“Ca ca, vô dụng thôi. Hắn không phải kẻ ngốc.” Vân Yên thở dài. Nàng cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ý tưởng này quá ngây thơ. Huống chi hai quốc gia không phải quan hệ ngang hàng. Nếu hắn cứ muốn truy cứu, Vân triều biết phải làm sao?
“Việc đó muội không phải lo lắng, cũng không cần do dự. Hôm nay huynh nhất định phải đưa muội đi.” Vân Dương không muốn nghe nàng nhiều lời. Dù sao hắn cũng không thể nhìn nàng ở bên cạnh U Linh Vương.
“Yên tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thôi.” Vân La cũng kéo tay nàng, cầu xin.
“Ta không…” Vân Yên chưa dứt lời liền cảm thấy sau lưng rất đau, sau đó ngã vào trong ngực hắn hôn mê bất tỉnh.
“Dương ca ca, huynh đang làm gì vậy?” Vân La giật mình nhìn hắn, hắn cư nhiên đánh Yên tỷ tỷ ngất xỉu.
“Nếu muội ấy tiếp tục do dự, chúng ta sẽ không thể đi được.” Vân Dương ôm nàng nói.
“Vậy chúng ta mau đi đi.” Vân La vội vàng kéo ống tay áo của hắn, vừa định đi tới phía trước, liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn, tay cầm kiếm tựa vào vách tường đối diện, chặn đường đi của họ
Vân Dương nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ của hắn không giống như là người của Long Hạo Thiên, tức giận nói: “Xin phiền huynh đài nhường đường cho tại hạ.”
“Nhường đường?” Hắc Ưng ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn Vân Yên ở trong ngực hắn: “Nhường đường… có thể. Trước tiên buông nàng ra.”
Trong lời nói của hắn rõ ràng có ý khiêu khích khiến Vân Dương biết “lai giả bất thiện” (người đến không có ý tốt). “Muội ấy…ta sẽ không buông. Nếu huynh đài tránh ra, tại hạ sẽ vô cùng cảm kích, nếu không tránh vậy đừng trách ta không khách khí.”
“Tùy.” Hắc Ưng không có ý tránh đường.
Trên mặt Vân Dương lộ ra vẻ giận dữ, vừa muốn ra tay nhưng lại chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, Vân Yên ở trong ngực mình giờ đã nằm ở trong ngực hắn.
“Không hẹn gặp lại.” Hắc Ưng ôm nàng nhẹ nhàng phi thân, không muốn cùng hắn động thủ là bởi vì xem ra quan hệ của nàng và hắn ta không phải tầm thường, nếu không thì cũng là người thân.
“Đứng lại.” Vân Dương muốn đuổi theo nhưng bóng dáng của hắn đã nhanh chóng biến mất, biết mình không phải là đối thủ của hắn nên chỉ đành từ bỏ.
“Dương ca ca, hắn là ai vậy? Có thể gây bất lợi cho Yên tỷ tỷ không?” Vân La lo lắng nhìn nơi bọn họ vừa biến mất.
“Trước tiên, quay về đã.” Vân Dương kéo theo nàng, trong lòng buồn bực. Hắn cũng không biết người vừa rồi là ai, dựa vào cảm giác của hắn, kẻ kia sẽ không gây bất lợi cho Yên nhi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể an tâm.
Chương 112 -- Giết
Hoa Vũ lâu.
Trong gian phòng hương thơm dễ chịu, thanh tân tao nhã, Long Hạo Thiên ngồi uống trà, nhìn nữ tử trước mặt, quấn thân bằng sa mỏng, lẳng lơ quyến rũ đang ngồi đánh đàn.
Nữ tử nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười, tay cũng gảy nên một từ khúc nhẹ nhàng mà hàm chứa yêu thương say đắm… Tiếng đàn réo rắt rồi chậm rãi dừng lại.
“Bốp bốp.” Long Hạo Thiên vỗ tay, nói: “Rất hay, cực kỳ êm tai.”
“Đa tạ công tử.” Nữ tử đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ở tại thanh lâu một thời gian dài như vậy, nàng chưa từng thấy qua nam tử nào anh tuấn như thế này. Chỉ cần liếc mắt là có thể khiến nàng tim đập thật mạnh.
“Khúc nhạc này, Bổn…” Vừa muốn nói ra chữ Vương, liền lập tức sửa miệng: “Bổn công tử thích, ngươi,bổn công tử càng thích…” Hắn dùng tay khiêu khích nàng, cởi bỏ vạt áo trước ngực nàng…
“Công tử.” Nữ tử dục cự còn nghênh (dục vọng muốn cự tuyệt nhưng vẫn nghênh tiếp), dùng tay ôm lấy cổ của hắn, tâm đã sớm nhộn nhạo, xụi lơ trong lòng hắn.
Long Hạo Thiên ôm nàng đi đến bên giường, tay liền cởi sa mỏng ở trên người nàng xuống, lộ ra cái yếm hồng mê người.
“Công tử.” Nữ tử vươn tay ngọc nõn nà, nhẹ nhàng nghênh đón hắn, tình cảm lưu động trong mắt.
Long Hạo Thiên vừa muốn cởi áo khoác, chợt nghe thấy tiếng bẩm báo đầy lo lắng ở ngoài cửa: “Công tử, thuộc hạ có sự tình khẩn cấp cần bẩm báo.”
Hắn ngẩn ra, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nếu không có chuyện quan trọng, bọn họ sẽ không đến quấy rầy hắn vào lúc này.
“Công tử.” Nữ tử thấy hắn phải đi, liền muốn ngăn lại.
“Câm miệng.” Long Hạo Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng lập tức thức thời ngậm miệng lại. Ở thanh lâu đã lâu, phép tắc ấy nàng cũng hiểu, nhưng sắc mặt hắn biến đổi quá nhanh khiến nàng nhìn thấy vẫn sợ hãi.
Vừa mở cửa ra, Long Hạo Thiên liền mặt lạnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Vương, không nhìn thấy nương nương đâu cả.” Thuộc hạ hạ giọng hồi bẩm bên tai hắn, trên mặt mang theo bất an, dường như đang chờ hắn xử phạt.
“Không thấy nàng?” Ánh mắt Long Hạo Thiên căng thẳng. “Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại không thấy nàng? Bị người ta cướp đi sao?”
“Vương, thuộc hạ cho là những kẻ hôm trước. Lúc nãy, nương nương cố ý muốn đi dạo, thuộc hạ liền phái người đi theo. Nghe nói có người cố ý dẫn bọn họ đi xa, đợi đến khi phát giác thì nương nương đã không thấy tăm hơi. Xem ra bọn họ là cố ý.” Tên thuộc hạ tiếp tục nhỏ giọng đoán.
“Lại là hắn.” Ánh mắt Long Hạo Thiên lạnh lùng, vung tay nói: “Đi, quay về.”
“Dạ.” Thuộc hạ vội vàng đi theo hắn.
“Công tử.” Nữ tử vẫn ở trên giường thấy hắn phải đi, liền nóng vội muốn gọi hắn lại.
Long Hạo Thiên cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ tùy tay ném cho nàng một thỏi vàng.
Nữ tử nhận được vàng, mặc dù có hơi thất vọng vì nam nhân anh tuấn như vậy đã đi mất nhưng lại được vàng, cũng có chút an ủi.
*************************************************************
Lông mi của Vân Yên khẽ động, đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới ca ca muốn dẫn mình đi, liền lập tức đứng dậy, vừa định xuống giường lại nhìn thấy Hắc Ưng ngồi ở đó nhìn nàng.
“Tại sao lại là ngươi?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tìm kiếm xung quanh xem ca ca đang ở đâu.
“Sao? Nhìn thấy ta thật thất vọng sao? Vậy ngươi hy vọng là ai?” Hắc Ưng cố ý đùa nàng.
Vân Yên cả kinh, nàng biết ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vội vàng xuống giường, hỏi: “Huynh ấy đâu? Ngươi đã làm gì huynh ấy?”
“Giết. Hắn muốn mang ngươi đi cho nên ta giết hắn, mang ngươi về đây.” Hắc Ưng nói qua loa.
“Cái gì? Ngươi giết huynh ấy?” Vân Yên chỉ cảm thấy đất trời mù mịt, tay vịn đầu, cơ thể dao động.
Hắc Ưng thật không ngờ nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, lập tức đỡ lấy nàng. “Hắn là gì của ngươi? Tại sao ngươi lại quan tâm đến hắn như vậy?”
“Ngươi giết huynh ấy, huynh ấy chết rồi, phải không?” Vân Yên lại chỉ nhìn hắn chằm chằm, lặp lại những lời này, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Hắc Ưng thấy nàng thương tâm, hối hận cực điểm vì đã nói đùa nàng. Vừa định nói cho nàng biết hắn chỉ là lừa nàng thì nàng lại đột nhiên đẩy hắn ra, đôi mắt đẹp tức giận đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, đoạt lấy kiếm của hắn, đâm tới một cách lung tung. “Hắc Ưng, ta phải giết ngươi.”
Hắc Ưng né tránh kiếm trong tay nàng, lập tức ôm lấy nàng: “Ngươi bình tĩnh một chút, ta chỉ nói giỡn thôi, ta không có giết hắn.”
“Cái gì?” Vân Yên giật mình ngẩn ra nhìn hắn, không biết câu nào hắn nói là thật câu nào là giả.
“Ta không giết hắn, chỉ cướp lại ngươi từ trong tay hắn thôi. Chẳng những không giết mà còn không đụng tới một cọng lông của hắn. Ta biết quan hệ của ngươi và hắn rất sâu sắc.” Hắc Ưng đành phải giải thích, nàng kích động như vậy, chẳng lẽ kẻ kia chính là người nàng yêu sao?
“Thật sao? Ngươi nói thật sao? Ngươi không làm khó huynh ấy?” Vân Yên lúc này mới tỉnh táo, nhưng vẫn lo lắng hỏi.
“Ta lấy tính mạng bảo đảm, ngươi nên tin ta. Hắn thật sự quan trọng với ngươi vậy sao?” Hắc Ưng không hiểu, hỏi.
“Quan trọng, cực kỳ quan trọng.” Giọng điệu Vân Yên chắc chắn, hắn chính là ca ca của nàng.
“Ngươi yêu hắn?” Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng, hỏi.
“A.” Vân Yên thấy hắn cũng giống Long Hạo Thiên, khóe môi liền nở một nụ cười “Yêu, rất yêu, rất yêu.”
“Rất yêu?” Hắc Ưng nhìn nàng chằm chằm, nhìn nụ cười ở trên mặt nàng. Chả trách nàng nói nàng sẽ không yêu Long Hạo Thiên, thì ra trong lòng nàng đã có người yêu. Xem ra mình thật sự phải giết hắn, cắt đứt hẳn, không cho nàng sau này tưởng niệm.
Vân Yên nhìn thấy sát khí hiện trên mặt hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Đây là nguyên nhân ngươi nói sẽ không yêu Long Hạo Thiên sao? Chính là vì trong lòng ngươi đã có người khác?” Hắn Ứng nhìn nàng. Nếu thật là nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ giết nam nhân kia.
Vân Yên nhìn hắn vài giây, không khỏi rùng mình. Hắn muốn giết ca ca sao? Liền vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”
Chương 113 -- Khác thường
“Phủ nhận nhanh như vậy là đang chột dạ sao?” Hắc Ưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng.
“Không phải chột dạ, giữa ta và Long Hạo Thiên là không thể, bởi vì có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân không thể vượt qua.” Nguyên nhân mà Vân Yên nói đến chính là thù giết cha, cho dù nàng báo thù thì trong lòng vẫn sẽ không tha thứ cho hắn.
Nhìn thấy trong mắt của nàng hiện lên sự đau khổ không giống đang giả vờ, Hắc Ưng nghi hoặc: “Là nguyên nhân gì?”
“Thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi.” Vân Yên nói, nói cho hắn nghe chẳng khác nào nói với hắn nàng là công chúa giả mạo thay thế, chỉ sợ lại gặp một trận sóng to gió lớn.
“Nguyên nhân gì mà lại khó mở miệng như vậy?” Hắc Ưng muốn chọc nàng giận mà nói ra.
Vân Yên chỉ cười ảm đạm: “Không phải ngươi cũng có chuyện khó có thể mở miệng sao? Là chuyện trong lòng không muốn nói ra.Nếu ngươi nói cho ta biết bí mật giữa ngươi và hắn thì ta cũng sẽ xem xét nói cho ngươi bí mật của ta.”
Hắc Ưng nhận định nàng một hồi, cười nhạo: “Nữ nhân thông minh quả nhiên thực đáng sợ”.
“Nam nhân khó lường càng đáng sợ hơn .” Vân Yên liếc hắn một cái,nàng trước sau đều không hiểu được hắn và Long Hạo Thiên.
“Được rồi, không khua môi múa mép cùng ngươi nữa. Đi, ta đưa ngươi trở về, nếu về chậm hắn lại nổi giận.” Hắc Ưng nói, hắn hi vọng nhờ nàng, sẽ có một ngày hiềm khích trước kia giữa hắn và Long Hạo Thiên có thể tiêu tan, khúc mắc đều được cởi bỏ.
“Đi thôi.” Vân Yên bất đắc dĩ thở dài.
“Ngươi thật bất đắc dĩ.” Hắn Ưng nhìn nàng, thật ra hắn hy vọng nàng vui vẻ.
“Ta không nên bất đắc dĩ sao?” Vân Yên không biết vì sao sự yên bình giữa bọn họ luôn rất ngắn ngủi.
“Có trải qua cực khổ thì hạnh phúc đạt được mới là hạnh phúc thật sự.” Hắc Ưng an ủi.
“Thật sao?” Nàng vẫn còn có thể hạnh phúc sao?
*******************************
Trong khách điếm
Long Hạo Thiên ngồi ở đó uống trà.
Những người bên cạnh trong lòng đều ngầm lo lắng. Vương làm sao vậy? Từ lúc trở về vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, dường như đang đợi nương nương chủ động trở về, cũng không cho bọn họ ra ngoài tìm.
Long Hạo Thiên nhìn sắc trời đã tối, liền phân phó: “Các ngươi lui xuống ăn cơm tối đi.”
“Vương.” Bọn họ không dám rời đi.
“Lui xuống.” Giọng điệu của Long Hạo Thiên không nghi ngờ gì chính là ra lệnh.
“Dạ.” Lúc này bọn họ mới mở cửa đi ra ngoài, vừa đi ra liền nhìn thấy nương nương từ bên ngoài đi vào.
“Nương nương, người đã trở lại. Người không sao chứ?” Bọn họ đi tới nghênh đón.
“Ta không sao. Vương đâu?” Vân Yên hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, Vương ở trên lầu.” Bọn họ hồi đáp.
“Được, vậy ta lên đó.” Bước chân của Vân Yên nặng nề, đi một chút lại chần chừ một chút. Nàng nên giải thích như thế nào đây? Bởi vì nàng không muốn lôi ca ca vào.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, Vân Yên vẫn nhịn không được mà rùng mình một cái.
“Vương, thần thiếp đã trở lại.” Nàng cung kính hành lễ, hi vọng hắn không làm khó dễ.
“Đã ăn cơm tối chưa?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, đột nhiên hỏi.
Hắn rõ ràng không tức giận. Vân Yên sững sờ nhìn hắn, không kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới đáp: “Vẫn chưa.”
“Vậy cùng ăn.” Long Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, kéo tay nàng đi ra ngoài.
Vân Yên cứ bị hắn nắm như vậy. Hắn không tức giận quả thật làm nàng có chút không quen, hay là hắn có mục đích khác? Nếu không dựa vào tính tình của hắn, sẽ không đến mức hỏi cũng không hỏi.
Ngồi ở chỗ kia vừa ăn cơm vừa nhìn hắn, trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Sao lại thế này? Không nên như vậy. Biểu hiện của hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ăn xong cơm tối với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, nàng liền đứng dậy: “Ta mệt mỏi, về phòng trước.”
“Ta tiễn ngươi.” Long Hạo Thiên đứng dậy, kéo tay nàng như lúc nãy.
Vân Yên lại cảm giác thân thể lạnh như băng, hắn càng làm như vậy lòng của nàng càng bất an. Tóm lại, hắn thật sự rất khác thường.
“Tay ngươi rất lạnh.” Long Hạo Thiên đột nhiên quay đầu nói với nàng.
“Cái gì?” Vân Yên hoàn toàn đắm chìm trong tâm tư của bản thân, không nghe thấy hắn hỏi cái gì.
“Ngươi đang thất thần?” Long Hạo Thiên chỉ nhìn nàng một cái lại tiếp tục kéo nàng đi về phía gian phòng.
“Không có, chỉ là có hơi mệt thôi.” Vân Yên đáp, hắn không hỏi, nàng cũng sẽ không giải thích.
“Vậy nghỉ ngơi sớm một chút.” Long Hạo Thiên đẩy cửa phòng ra, hơi dừng lại một chút, sau đó buông tay nàng ra.
Vân Yên đi vào ngồi bên giường, không nói chuyện mà cũng không biết nên nói gì với hắn.
Trầm lặng trong khoảng thời gian một chén trà, Long Hạo Thiên đột nhiên đi đến bên nàng.
Vân Yên chỉ nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì?
“Chẳng lẽ ngươi không muốn nói cho Bổn Vương biết, ngươi đi đâu sao? Bổn Vương đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi rõ ràng vẫn không biết nắm lấy.” Ánh mắt của Long Hạo Thiên mang theo phẫn nộ, nàng là muốn dàn xếp ổn thỏa hay là muốn cố ý giấu diếm?
Lúc này Vân Yên mới hiểu được vì sao hắn không hỏi mình. Thì ra hắn đang chờ mình thẳng thắn.
“Nói, ngươi đi đâu?” Long Hạo Thiên thấy nàng không nói lời nào, liền ra lệnh.
“Vương không phải đã đoán được sao? Tại sao bây giờ lại còn hỏi ta?” Vân Yên biết hắn nhất định đã đoán được, ngoài ca ca ra còn ai sẽ để mình bình yên vô sự trở về.
“Bổn Vương đang hỏi ngươi.” Long Hạo Thiên trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Lẽ ra nhìn thấy nàng tự mình trở về, hắn đã muốn cho nàng cơ hội, chỉ cần chính nàng chủ động nói ra, hắn sẽ không truy cứu. Nhưng mà đợi nửa ngày nàng vẫn không nói được một lời.
“Là Vân phó tướng, hắn nói hắn phải về Vân triều, không biết khi nào mới trở lại cho nên muốn từ biệt ta, lại sợ ngươi không chịu, đành phải dẫn dắt mấy binh lính đi.” Vân Yên nói đơn giản, vẫn chưa nhắc tới Hắc Ưng. Nàng không muốn làm cho sự tình phức tạp thêm nữa.
Chương 114 -- Gặp mặt
“Vậy sao? Tốt nhất không nên nói dối ở trước mặt Bổn Vương.” Long Hạo Thiên dùng tay nâng cằm nàng lên, nhìn nàng chằm chằm. “Không phải hắn ta muốn dẫn ngươi đi sao?” Muốn nói dối hắn, cũng phải tìm một lý do hợp lý hơn.
“Sao hắn có thể ngốc như vậy, dẫn ta đi là cho ngươi một lý do để tấn công Vân triều.” Vân Yên nhìn hắn nói, tuy rằng chột dạ nhưng lại hợp tình hợp lý bởi nàng căn bản cũng không muốn đi.
“Có lẽ hắn chỉ quan tâm đến ngươi?” Tay của Long Hạo Thiên bóp chặt cằm nàng. Những kẻ cảm tính thường không làm việc dựa vào lẽ thường.
“Hắn quan tâm ta, nhưng hắn càng để ý đến trách nhiệm của chính mình.” Vân Yên nói, nếu như vận mệnh của nàng cùng Vân triều gắn liền với nhau, nàng tin tưởng ca ca sẽ nhịn đau, bỏ những thứ mình yêu thích.
Long Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, đơn giản bởi vì nàng đã tự mình trở lại, lần này hắn sẽ không tiếp tục so đo, buông nàng ra, nói: “Nếu lần sau hắn muốn gặp ngươi, bảo hắn quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính. Bổn Vương không nhỏ nhen đến nỗi ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không cho các ngươi.”
“Được, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ nói cho hắn.” Tuy rằng không biết dụng ý của hắn nhưng Vân Yên vẫn cười thản nhiên.
“Lại đây.” Long Hạo Thiên đột nhiên ngồi bên cạnh nàng.
Vân Yên hơi sửng sốt, hắn bảo nàng ngồi ở đâu? Trên đùi hắn sao? Nàng hơi sững sờ, nhưng vẫn chậm rãi lại gần. Tuy rằng đã từng cùng hắn có quan hệ thân mật nhưng mỗi lần đều là bị ép buộc, vẫn còn có chút không quen.
Nàng chần chừ giống như muốn ngồi rồi lại thôi, tay buông thõng xuống, thân thể cứng ngắc.
Long Hạo Thiên vươn tay ra ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, thân thể hắn bị kích thích càng thêm khô nóng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng nàng.
Vân Yên nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt hắn liền hiểu được điều đó biểu hiện cho cái gì. Thân mình vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn vuốt ve.
Môi của Long Hạo Thiên chậm rãi chạm vào sau tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng. Thân thể Vân Yên run rẩy, thân mình không hiểu vì sao cũng nóng lên.
Không biết từ lúc nào nàng đã nằm ở trên giường, hắn thâm tình hôn lên đôi môi nàng, ánh mắt nàng mơ màng, tay nắm chặt, rõ ràng không thể tự chủ được đáp lại hắn.
Sau cơn kích tình, Vân Yên vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nàng không thể tin được chính mình lại có thể đáp lại hắn.
Long Hạo Thiên thấy nàng nhắm chặt mắt, nhìn nàng chằm chằm, cũng không chớp mắt, hắn muốn nhìn xem lúc nào nàng mới mở mắt ra.
Vân Yên cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, đành phải giả vờ trở mình xoay người sang chỗ khác, lại lập tức bị hắn ôm lấy.
“Đừng giả vờ, mở mắt ra.” Trong mắt Long Hạo Thiên hàm chứa ý cười.
Vân Yên hé mắt ra, nhìn thấy ý cười trong mắt hắn làm nàng hơi hoảng hốt. Thì ra hắn cũng biết cười.
“Ngủ đi.” Long Hạo Thiên ôm nàng vào trong ngực, trong lòng đột nhiên bình lặng khác thường. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác này.
Vân Yên nhắm mắt lại, nhưng trái tim lại căng ra, nàng không có thói quen ở chung như vậy, lại càng không quen hắn như vậy. Giữa nàng và hắn không có khả năng, chỉ đơn giản là vì thù giết cha không đội trời chung.
Long Hạo Thiên nhìn thấy một loại tình cảm ưu thương nhàn nhạt trên mặt nàng liền cau mày. Nàng đang nhớ đến Vân phó tướng kia sao?
*************************************************
Vân Yên cố ý ngồi ở phía trước xe ngựa, nàng tin tưởng ca ca nhất định đi theo, muốn biết nàng có bình an hay không? Nếu nhìn thấy nàng hoàn hảo không có việc gì, có lẽ ca ca sẽ trở về.
“Dừng.” Nàng đột nhiên hô lên.
“Nương nương có điều gì phân phó?” Xe ngựa lập tức dừng lại, tất cả binh sĩ đều dừng lại. Long Hạo Thiên cũng quay đầu lại nhìn nàng.
Vân Yên xuống xe ngựa, đi về phía hắn: “Vương, hôm qua người đã nói có thể cho Vân phó tướng quang minh chính đại đến gặp ta là có thật hay không?” Nàng muốn gặp lại ca ca một lần.
“Những lời Bổn Vương đã nói có khi nào không phải thật. Sao? Người muốn gặp hắn?” Tuy rằng vẻ mặt của Long Hạo Thiên rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn tức giận. Nàng gấp gáp như vậy sao?
“Vâng.” Vân Yên gật đầu.
“Ngươi làm sao liên lạc được với hắn?” Long Hạo Thiên kiềm nén tức giận trong lòng, hỏi.
“Không cần liên lạc, chỉ cần Vương dẫn theo binh lính đi lên phía trước chờ ta là được rồi.” Nàng tin tưởng ca ca nhất định ở gần đây.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm một hồi rồi mới nói: “Được.” Tay vung kiếm lên bảo binh lính theo hắn đi lên phía trước.
Vân Yên đứng ở vùng đất trống trải nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở phía trước mới hô lớn: “Vân La.” Nàng không dám gọi ca ca bởi vì nàng biết Long Hạo Thiên nhất định ẩn tại một nơi gần đó.
Rất nhanh, Vân La liền chạy về phía nàng: “Yên tỷ tỷ.”, Vân Dương đi theo phía sau.
“Yên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Hôm qua, muội lo lắng gần chết.” Vân La nói.
“Yên Nhi, kẻ kia là ai? Hắn có gây khó dễ cho muội không?” Vân Dương nhìn nàng hỏi, tuy rằng thấy nàng hiện tại rất tốt nhưng hôm qua vẫn lo lắng suốt cả đêm.
“Hắn là… bằng hữu của Long Hạo Thiên.” Vân Yên vốn định nói là kẻ thù nhưng bọn họ thật sự không giống như kẻ thù, mà là bằng hữu.
“Chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi. Yên Nhi, tại sao hắn lại cho muội tìm chúng ta?” Lúc này Vân Dương mới hỏi.
“Ca ca, huynh có nhận ra hắn cũng không phải thực sự muốn giết huynh hay không? Nếu không, cũng sẽ không tha cho huynh hai lần. Muội nói mọi người phải về Vân triều nên muốn gặp mọi người một lần, hắn cũng đồng ý.” Vân Yên nói.
“Phải không?” Vân Dương hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không giống như trong truyền thuyết?
“Ca ca, là thật. Nếu không huynh cho rằng muội và huynh có thể gặp mặt ở nơi này sao? Huynh hãy đưa Vân La trở về, đối xử thật tốt với muội ấy.” Vân Yên nói, hạnh phúc của ca ca quan trọng hơn báo thù.
“Vậy còn muội thì sao? Để muội lại một mình huynh không yên tâm.” Hắn không thể bỏ lại muội muội là bởi vì trong lòng còn có lo lắng khác.
“Ca ca, muội tốt lắm. Hơn nữa, hiện tại muội là đi hòa thân, sao có thể trở về cùng huynh được. Huynh yên tâm đi.” Vân Yên cố gắng cười khiến hắn yên tâm.
“Yên Nhi, ta sợ…” Vân Dương nhìn nàng đầy phức tạp, câu kết tiếp không biết nên nói như thế nào.