Bạo vương liệt phi - Chương 150 - 151 - 152 - 153 - 154
Chương 150 -- Xuất cung 2
Hả???... Vân Hổ ngẩn người, nhất thời chưa có phản ứng kịp.
“Yên tỷ tỷ đến rồi.” Vân La vui mừng nói, đang muốn chạy ra thì bị Vân Dương vươn tay giữ lại, “Nàng không thể lỗ mãng như vậy.”
“Yên tỷ sẽ không làm thương tổn đến chúng ta.” Vân La thì thầm cười nói.
“Ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ?” Vân Hổ quay lại hỏi thị vệ, Yên nhi sao lại đến đây được?
“Dạ, thuộc hạ thấy rõ chính là công chúa, có điều Long Vương và công chúa cùng đến.” Hắn hồi bẩm lại.
“Long Vương cũng đến?” Vân Hổ nhíu mày, vì sao bọn họ lại cùng nhau tới đây? Lập tức trở nên cảnh giác, hỏi: “Còn có người nào khác nữa không? Hắn dẫn theo bao nhiêu thị vệ?”
“Dạ không có, chỉ có hai người, công chúa và Long vương, không còn nhìn thấy thị vệ nào cả.” Hắn nói, về điểm này chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
“Chỉ có hai người bọn họ? Có chuyện gì vậy nhỉ?” Vân Hổ nghi hoặc không yên.
“Cha, chúng ta có nên đi ra ngoài hay không? Hay tốt hơn là trốn đi?” Vân Dương hỏi.
“Chờ một chút, trước tiên cứ để xem tình huống như thế nào rồi nói.” Vân Hổ ngăn cản, ông muốn xem Yên nhi có phải có chuyện gì rồi hay không?
“Vâng, thưa cha.” Vân Dương đáp, nhanh chân bước đến bên khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Vân Yên đi vào bên trong, tức khắc có một mùi khó ngửi bay tới, lấy tay che mũi lại, Long Hạo Thiên ở bên cạnh cũng như nàng, tay quạt quạt trước mũi, hoàn cảnh như vậy thật khổ cho bọn họ.
“Cha, ca ca, mọi người có ở trong đó không? Mau đi ra đi.” Vân Yên hướng vào bên trong, vừa đi tới vừa hô lớn.
Tránh ở bên trong, Vân Hổ nghe được nàng đang gọi mình, xem bộ dạng của nàng không giống như bị bắt ép. Mặt khác, Long Hạo Thiên cùng nàng tới, hiển nhiên đã biết bọn họ trốn ở chỗ này, nếu muốn bắt cũng không cần tự mình một người đến, chỉ cần phái người đến là được rồi. Nghĩ vậy, quay sang những người khác phân phó: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Dạ.” Người phía sau đáp, tướng quân cũng đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể tuân lệnh.
“Yên nhi, cha ở trong này.” Vân Hổ dẫn bọn họ vòng ra phía sau, trong tay thị vệ đều xuất kiếm chĩa thẳng hướng Long Hạo Thiên.
Hắn chỉ cười cười: “Ta chỉ đến một mình, các ngươi đã khẩn trương đến vậy sao?”
“Buông kiếm xuống.” Vân Hổ ra lệnh, nếu hắn thật sự muốn đối phó mình, hiện tại hắn đã cho người làm, sao bọn họ còn có cơ hội mà vung kiếm, chỉ sợ đã sớm phơi thây trong này rồi.
“Cha, cha có khỏe không?” Vân Yên lập tức chạy đến trước mặt ông, đau lòng nhìn một lượt, tuy cha không mặc trang phục rách rưới như ăn mày, nhưng sắc mặt cũng đã tiều tụy đi nhiều
“Cha không có việc gì.” Vân Hổ nói.
“Yên tỷ tỷ.” Vân La ở bên cạnh vui vẻ kêu lên.
“Vân La.” Vân Yên mỉm cười với nàng.
“Thuộc hạ tham kiến công chúa.” Thị vệ phía sau cùng nhau hành lễ.
“Đứng lên đi.” Vân Yên phân phó, sau đó đỡ lấy ông: “Cha, chúng ta trước tiên đi khỏi nơi này đi.”
“Yên nhi, hắn cùng muội tới đây làm gì?” Vân Dương đi đến bên cạnh nàng, hạ giọng hỏi. Xem ra không phải là tới bắt bọn họ rồi.
“Ca ca, huynh yên tâm, không có việc gì đâu, để rời khỏi đây rồi nói sau.” Vân Yên nói.
“Dương nhi, chúng ta cùng đi với Yên nhi.” Vân Hổ phân phó, nếu đã bị Long Hạo Thiên tìm thấy rồi, vậy cần gì phải né tránh, mặc kệ hắn muốn làm gì, bản thân chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thôi, nhưng ông có cảm giác sẽ không có việc gì.
“Đi thôi, tốt nhất vẫn là trở lại trong viện.” Long Hạo Thiên nhìn bọn họ, nói xong xoay người đi trước ra ngoài.
Nhưng mọi người vẫn cảnh giác dõi theo hắn, tuy rằng hắn không mang theo thị vệ nào, nhưng vẫn không dám thả lỏng.
Chương 151 -- Mắc mưu
Hóa ra phòng giam giữ Vân Hổ đã rút lui hết những thị vệ canh giữ, giờ cũng giống như nhà dân thường, không có gì khác biệt cả.
Long Hạo Thiên cùng mọi người đi vào trong, Vân Dương vẫn còn cảnh giác đối với hắn.
“Cha, Long vương đã đồng ý để cha ở nơi này, tự do ra vào, nhưng có điều không thể rời khỏi Long triều.” Vân Yên biết cha nhất định sẽ khó hiểu, trước tiên muốn giải thích rõ cho cha nghe.
“Ở nơi này tự do ra vào?” Vân Hổ đưa mắt nhìn về phía Long Hạo Thiên, hắn ta có ý tứ gì?
“Lão tướng quân không hiểu sao? Ý là Bổn vương để cho ông quyền tự do hoạt động ở trong này. Đương nhiên Vân Dương cùng những người khác có thể rời đi, có điều ông thì không thể.” Long Hạo Thiên giải thích lại lần nữa.
“Hừ…” Vân Hổ hừ lạnh, rốt cuộc cũng hiểu được hắn có dụng ý gì, “Vậy tức là ngươi vẫn cầm tù lão phu.” Hắn tưởng mình không biết hắn đang tính toán cái gì sao? Tự do hoạt động? Nếu người khác biết, truyền đến Vân triều chính là mọi người sẽ đều nghĩ ông làm phản.
“Bổn vương không muốn vậy, nhưng là Bổn vương đã đáp ứng ái phi rồi, sao có thể lật lọng được.” Long Hạo Thiên vươn tay ôm lấy eo Vân Yên.
Ái phi? Vân Yên nhịn không được mà rùng mình, hắn đã chiếm được tiện nghi rồi còn muốn khoe mẽ, né tránh vòng ôm của hắn, nói: “Vương, thần thiếp muốn cùng cha nói riêng mấy câu, có được không?”
“Đương nhiên có thể. Bổn vương ở ngoài chờ nàng.” Long Hạo Thiên nói xong bước ra ngoài.
“Yên nhi, rốt cuộc sao lại như thế?” Hắn vừa ra đến cửa, Vân Dương liền khẩn trương hỏi.
“Ca ca, huynh đừng vội, hắn hiện tại đã đồng ý để cha tự do là tốt rồi, hơn là để mọi người trốn đông trốn tây, muốn rời đi cũng không được, mọi người đi khỏi đây trước rồi nghĩ cách khác, muội cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi.” Vân Yên nói.
“Ai… Yên nhi, con đã mắc mưu hắn rồi.” Vân Hổ thở dài.
Mắc mưu? Vân Yên sửng sốt nhìn ông, “Cha, sao lại nói con bị hắn lừa?”
“Yên nhi, con nghĩ xem, cha ở trong này tự do ra vào, vậy những người khác thấy thế nào? Cho dù là cha không ra ngoài được, ta nghĩ Long Hạo Thiên cũng sẽ phái người đi khắp nơi rêu rao nói một tướng quân chiến bại không có bị bỏ tù, điều này nói lên cái gì?” Vân Hổ nói.
“Vậy phải làm sao?” Vân Yên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.
“Còn có thể làm sao bây giờ? Chính là cha cả đời trong sạch, sẽ bị hắn phá hủy hết, mưu kế của Long Hạo Thiên quả là ngoan độc, làm cho cha không thể không theo.” Vân Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vân bá bá, Dương ca ca, Yên tỷ tỷ, không có việc gì đâu, muội có thể làm chứng, đến lúc trở về nói cho hoàng đế ca ca nghe lại.” Vân La ở bên cạnh nói.
“Vân La, đừng ngây thơ, dù cho muội có nói thì bọn họ cũng sẽ nói là muội bị lừa thôi.” Vân Dương không chút lưu tình nói thẳng.
“Chỉ sợ bây giờ cha chỉ có hai con đường có thể đi.” Vân Hổ nói, vẻ mặt trắng bệch.
“Là gì?” Mọi người đều quay lại nhìn ông.
“Một là hàng phục Long Hạo Thiên, hai là chết trong sạch.” Vân Hổ nhắm mắt lại, ông đã muốn quyết định lấy thân tuẫn quốc.
“Không thể được, cha, cho con chút thời gian con sẽ nghĩ cách đưa cha ra ngoài.” Vân Dương lập tức can ngăn.
Trên mặt Vân Yên mang theo tức giận. hắn rõ ràng lợi dụng mình, lừa mình như vậy, thật đáng giận, “Cha, ca ca, hai người ở đây chờ con, cho con ba ngày, nếu như sau ba ngày thật sự không còn cách nào khác, chúng ta sẽ cùng chết.” Nàng nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy đi.
“Yên nhi, không nên xúc động quá.” Vân Hổ ở phía sau vội vàng hô.
Vân Yên thở phì phì đi ra, lại không nhìn thấy Long Hạo Thiên đâu cả. Một thị vệ đang chờ ở đó nhìn thấy nàng lập tức hành lễ nói: “Nương nương muốn hồi cung sao?”
“Vương đâu?” Vân Yên hỏi.
“Vương đã hồi cung trước, cố ý phái thuộc hạ ở nơi này chờ nương nương.” Thị vệ trả lời.
“Cái gì? Hồi cung?” Vân Yên phẫn nộ liền gấp gáp trở về hoàng cung.
Chương 152 -- Xông vào cung 1
“Nô tài tham kiến nương nương.” Công công đứng ở trước cửa Ngự Thư phòng thấy nàng hùng hổ bước lại thì vội vàng hành lễ.
Vân Yên hoàn toàn không hề để ý đến hắn, lập tức đẩy cửa bước vào. Lúc này, nàng mới phát hiện Long Hạo Thiên không có trong phòng, vội xoay người hỏi: “Vương đâu?”
“Hồi bẩm nương nương , Vương đang ở chỗ của Lệ Phi nương nương.” Công công hồi đáp, không hiểu sao nàng lại nóng nảy như vậy?
“Lệ phi?” Vân Yên không nói hai lời liền xoay người hướng về Vân Vụ các...
“Nương Nương, xin người nghe nô tài. Mọi chuyện lớn nhỏ gì vẫn nên chờ Vương về nói sau. Ngàn vạn lần mong người đừng xông vào tẩm cung của Lệ Phi nương nương.” Công công thấy tình hình cấp bách không khỏi hoảng sợ chạy lên chắn trước mặt nàng
“Ta không đợi được...” Vân Yên nói xong liền rảo bước đi
Công công đứng sau nhìn theo bóng nàng mà không khỏi thở dài lo lắng... Hy vọng nàng may mắn không chọc giận đến Vương cùng Lệ Phi nương nương
Vân Yên vừa bước đến trước Vân Vụ các thì từ ngoài đã nghe thấy tiếng đàn ca từ bên trong truyền ra. Nàng không khỏi tức giận việc hắn đùa giỡn với nàng rồi lại tìm đến đây để hưởng thụ, định xông thẳng vào bên trong
Các cung nữ đang đứng canh trước cửa liền vội ngăn nàng lại: “ Nô tỳ tham kiến Yên phi nương nương. Vương đã truyền lệnh không cho người ngoài quấy rầy. Bây giờ mong nương nương hồi cung trước.”
“Tránh ra…” Vân Yên nghiêm mặt nói
“Nương nương, xin người đừng làm nô tỳ khó xử...” Các cung nữ vội quỳ xuống ngăn bước của nàng
“Ta nói một lần nữa, các ngươi tránh ra. Đừng quên ta cũng là nương nương. Muốn ngươi chết thì cũng chỉ cần một câu thôi.” Lần đầu tiên Vân Yên dùng ngữ khí trấn áp người khác
“Nương nương , xin người tha mạng... Nô tỳ là bất đắc dĩ… Thật sự Vương đã có lệnh không cho người ngoài quấy rầy.” Cung nữ vẫn như trước quỳ ở đó.
“Tránh ra” Trong lòng vốn đã tức giận lại thêm việc cung nữ ngăn cản không để nàng vào khiến Vân Yên càng thêm phẫn nộ, dùng chút sức đẩy cung nữ ra, đá văng cửa rồi tiến vào.
Rầm … Một tiếng động mạnh vang lên khiến mọi người trong phòng đều im bặt, ca múa cũng vì thế mà đình chỉ, ai nấy đều thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lệ Phi nửa nằm dựa vào lồng ngực Long Hạo Thiên, thấy Vân Yên đang nổi giận đùng đùng bước vào thì hơi ngây người một chút, ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi... nàng có phải định cố ý gây sự với mình hay không?
Long Hạo Thiên hứng thú nhìn nàng to gan dám xông vào nơi này.
“Các ngươi lui xuống hết cho ta...” Vân Yên nhìn đám ca kĩ phân phó
Các nàng hơi ngây người, đưa mắt về phía Long Hạo Thiên. Thấy hắn gật gật đầu thì mới quỳ xuống hành lễ : “Nô tỳ cáo lui.”
“Yên muội muội sao hôm nay lại đến tệ xá của tỷ tỷ mà không báo trước vậy?” Giọng nói của Lệ Phi mang theo ý cười nhưng ánh mắt nàng lại lạnh như băng.
“Tỷ cũng lui xuống đi..” Vân Yên không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với nàng, lập tức phân phó
“Ngươi nói ta đi thì ta cũng phải đi sao?” Lệ Phi thật sự không tin vào những gì mình nghe được, cũng lạnh lùng đáp lại: “Ngươi đừng lầm đây là cung của ta.”
“Đừng để ta phải nói thêm lần nữa, ngươi mau đi đi.” Vân Yên nói lại lần nữa.
“Vương, người xem Yên muội có phải là rất quá đáng không... Tự nhiên lại bắt thần thiếp phải đi ra ngoài... Đây là nơi ở của thiếp mà....” Ánh mắt Lệ phi đã ngân ngấn nước mắt, giọng nói tràn đầy ủy khuất, lại có phần giống với đang làm nũng Long Hạo Thiên...
“Ngươi cũng lui đi.” Long Hạo Thiên cũng không còn bình tĩnh đẩy nàng ra, hạ lệnh.
Lệ Phi đang ở trong lòng lại bị hắn đẩy ra,sắc mặt không nhịn được mà đỏ lên. Vương lại dung túng cho nàng ta. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại trong ống tay áo, hung hăng xoay người dời đi... nước mắt chảy xuống, chính mình nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
Chương 153 -- Xông vào cung 2
Trong phòng lập tức trở lên yên tĩnh. Vân Yên giận giữ trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Hạo Thiên. Vậy mà hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm lại nàng, không hiểu vì sao nàng tức giận.
“Ái phi, nàng làm sao mà tức giận thế??? Kể cho ta xem ai đã chọc giận nàng nào...” Hắn đi tới trước mặt nàng, muốn ôm nàng vào lòng
“Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng chạm vào ta...” Vân Yên dùng sức đẩy mạnh tay hắn ra
Sắc mặt Long Hạo Thiên hơi lạnh đi: “Từ trước tới giờ chưa có ai dám nói chuyện với bổn Vương như thế”
“Không phải sẽ có người thứ nhất sao??? Ta là người đầu tiên đấy...” Vân Yên lập tức phẫn nộ nói, nếu có bản lĩnh nàng thật muốn giết chết hắn
“Ngươi muốn làm người đầu tiên. Đừng quên rằng người đầu tiên thường không có kết cục gì tốt đẹp.” Long Hạo Thiên hừ lạnh. Bây giờ hắn mới phát hiện nàng thật có bản lĩnh chọc giận hắn.
“Kết cục cuối cùng không phải là chết sao??? Dù sao ta cũng sẽ chết, còn cần gì để ý đến kết cục nữa chứ.” Vân Yên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nếu tận mắt thấy cha bị hắn bức tử, nàng cũng không muốn sống nữa
“Ngươi phải chết?” Long Hạo Thiên sửng sốt: “Ai muốn giết ngươi???”
Vân Yên cười lạnh, lầm bầm nói: “Ngươi giả bộ thật khéo, trừ ngươi ra thì còn ai muốn giết ta nữa...”
Long Hạo Thiên vô cùng ngạc nhiên: “Bổn vương khi nào thì muốn giết ngươi?”
“Vương không muốn giết ta mà định giết cha ta. Ngài nghĩ ta còn muốn sống sao???” Vân Yên nhìn hắn, hắn giả bộ không phải là quá giống sao?
“Cố tình gây sự... Bổn vương muốn giết cha ngươi lúc nào?” Long Hạo Thiên ngây người, hắn nói sẽ giết cha nàng khi nào, đúng là tin đồn thổi.
“Đừng tiếp tục đóng kịch nữa. Ngươi thả cho cha ta tự do không phải là muốn bức ông phải đầu hàng sao??? Cha ta cả đời tận tụy và trung thành thế sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Ông nói là ông sẽ chết trong sạch, đó chẳng phải là mưu kế của ngươi sao????” Vân Yên nghiến răng nghiến lợi nói
“Ngu trung.” (trung thành một cách ngu ngốc) Long Hạo Thiên ảo não nói, hắn thật không nghĩ Vân Hổ lại cứng rắn kiên quyết như thế. Xem ra hắn đã xem thường ông, hắn cũng không có ý muốn bức tử ông.
“Ngu trung cũng còn tốt hơn nhiều so với người không từ thủ đoạn nào như ngươi.., ta vẫn nghĩ rằng ngươi tuy lãnh khốc vô tình nhưng lòng dạ lại thẳng thắn...Thật không nghĩ rằng ngươi lại âm hiểm như vậy.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên vì tức giận mà đỏ bừng lên
“Âm hiểm.” Long Hạo Thiên túm chặt cằm nàng: “Hôm nay ngươi đến là muốn cầu ta…” Hắn không nghĩ đây là thái độ của người đến cầu tình
“Cầu ngươi???.” Vân Yên không cười nhìn hắn: “Ngươi lầm rồi, ta đến đây không phải muốn cầu ngươi. Chính là ta không thể tha thứ để ngươi đùa giỡn như vậy nên mới đến đây tìm ngươi. Cha ta đã quyết tâm hi sinh thì ta cũng sẽ đi theo ông bởi ta chính là nguyên nhân hại chết ông.. Đó có phải là kết quả ngươi mong muốn không??? Ngươi vừa lòng chưa???” Vân Yên né tránh tay hắn, xoay người rời đi. Quả thực nàng không phải đến đây để cầu tình, chẳng qua nàng không thể nuốt được cơn giận này...
“Đứng lại.” Long Hạo Thiên gọi nàng lại. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết cùng cha nàng sao?
Vân Yên tạm dừng bước chân nhưng cũng không xoay người lại: “Ngươi còn gì để nói nữa sao? Có nói gì thì cũng là dư thừa thôi. Dù sao ta và cha ta sẽ chết, ngươi cũng không tổn thất gì.” Nói xong nàng lại hướng về phía trước đi đến
“Ta cũng không muốn cha ngươi chết. Ngươi đứng lại cho ta.” Long Hạo Thiên đứng ở phía sau quát lên. Xem ra nàng giận quá đến điên mất rồi
Vân Yên vừa ra đến trước cửa, nghe thấy thế liền chậm rãi xoay người lại nhìn hắn nhưng không nói gì.
Chương 154 -- Xông vào cung 3
Long Hạo Thiên đi đến bên cạnh nàng: “Bổn vương thừa nhận cũng muốn khiến cha ngươi đầu hàng nhưng lại không nghĩ rằng ông ta có thể cứng rắn quyết liệt như vậy, thà chết cũng không chịu đầu hàng bổn Vương.” Hắn cũng không biết vì sao lại giải thích với nàng, dường như trong tiềm thức cũng không hy vọng nàng hiểu lầm hắn.
“Cái này có gì khác nhau sao?” Vân Yên không hề cảm kích nói, mặc kệ hắn có cố ý hay không, dù sao thì kết quả cũng như nhau thôi.
“Đương nhiên, nếu cha ngươi vẫn quyết tâm lấy cái chết để bảo vệ sự trong sạch thì bổn Vương sẽ nghĩ ra biện pháp khác khiến ông ta không phải tìm đến cái chết.” Long Hạo Thiên nói. Quả thực hắn cũng không muốn ông ta chết.
Vân Yên vẫn nhìn hắn không tin, nhưng quả thật không thể phủ nhận bởi hắn nói như vậy, cơn tức giận của nàng đã tiêu tan đi hơn một nửa, tâm tình cũng có chút tỉnh táo, có lẽ hắn cũng không cố ý, cũng bởi vì cha nàng quá ngay thẳng.
“Bổn vương quyết định thả cha ngươi đi...” Long Hạo Thiên đột nhiên nói: “Giết một nhân tài như vậy thì thật đáng tiếc.” Tuy rằng hắn không có được sự phục vụ của ông nhưng hắn vẫn quyết định sẽ thả ông vì dù sao ông cũng đã qua tuổi thất tuần, cũng không thể uy hiếp gì hắn nữa.
“Thật sao?” Tâm tình Vân Yên vui vẻ, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi không phải lại có ý đồ gì đó chứ?”
“Ngươi vẫn hoài nghi sao? Quên đi, coi như bổn Vương nhiều chuyện..” Long Hạo Thiên tức giận nói
Vân Yên suy nghĩ một chút, quả thật nếu hắn đã muốn thả người thì nhất định hắn sẽ thả, còn không, cho dù hiện tại nàng có nói gì thì hắn cũng sẽ không thả, nàng cũng không muốn lãng phí thêm lời nói nữa, ném cho hắn một câu: “Tùy ngươi…” rồi xoay người định rời đi
Nhưng nàng chưa kịp bước thì đã bị hắn túm lại, kéo vào trong lồng ngực, không nói hai lời liền hôn lên môi nàng.
A…Vân Yên không khỏi trừng mắt nhìn hắn... Hắn có sao không vậy? Hai người rõ ràng đang cãi nhau mà hắn vẫn còn hôn nàng.
“Nhắm mắt lại...” Long Hạo Thiên ra lệnh, “Cũng không phải lần đầu, ngươi còn kinh ngạc như vậy sao?”
“Ta...” Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói thì miệng nàng đã hoàn toàn bị hắn chiếm đóng
Long Hạo Thiên một tay đem nàng ôm chặt vào lòng, một tay chế trụ sau gáy nàng khiến nàng không thể di động, môi bá đạo thăm dò càng sâu
Mọi sự phản kháng của Vân Yên dần dần theo nụ hôn của hắn mà buông xuôi, hai tay dần bám lấy thắt lưng hắn. Nàng không thể phủ nhận nàng thích nụ hôn bá đạo này của hắn.
Ngoài phòng
“Nương nương, người có sao không?” Cung nữ nhỏ giọng hỏi
“Ta muốn vào trong xem Vương có sao không?” Tuy rằng Lệ Phi biết Vương chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn muốn lấy cớ vào trong xem sao.
“Vương...” Vừa đẩy cửa bước vào, mọi lời nói vừa định thoát ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại bởi cảnh tượng trước mặt. Nàng bi ai cười lạnh, sau đó nổi giận đùng đùng, thật không nghĩ hai người bọn họ dám hôn nhau ở ngay cung của nàng.
Giọng nói của Lệ Phi hoàn toàn làm gián đoạn nụ hôn nồng nhiệt của hai người, Vân Yên lập tức đỏ bừng mặt, không dám nhìn mọi người... Nàng làm cái quỷ gì vậy, rõ ràng đến đây chất vấn hắn, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
“Ngươi vào đây có việc gì?” Bị nàng phá hỏng chuyện tốt, Long Hạo Thiên không khỏi hờn giận.
Lệ Phi vẻ mặt ủy khuất, âm thanh kiều mị, khóc nức nở phân bua: “Là thần thiếp quan tâm Vương cho nên mới vào xem.”
Thấy bộ dạng đáng thương của nàng, Lọng Hạo Thiên cũng thấy mình có chút quá đáng, ngữ khí dịu đi một chút nói: “Không sao, không có chuyện gì đâu. Bổn vương còn có chút chuyện. Lát nữa sẽ đến thăm ngươi.”
“Vâng...” Lệ Phi cắn môi, nhỏ giọng nói, nàng còn dám có hy vọng xa vời nữa sao...
Long Hạo thiên nói xong liền nắm tay Vân Yên ra ngoài. Vân Yên muốn rút tay lại, cũng định giải thích với Lệ Phi, nàng thực sự không cố ý đến đây để phá hỏng chuyện tốt của nàng ta nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Phi, nàng biết bây giờ có giải thích cũng là dư thừa, nàng ta nhất định hận nàng đến chết còn không kịp nữa...