Bạo vương liệt phi - Chương 165 - 166 - 167
Chương 165 -- Hoảng sợ chuyện cũ 2
Nhưng trái tim Lệ phi vẫn thắt chặt, nàng có thể giả bệnh một lần, hai lần hay ba lần nhưng không thể cứ giả bệnh mãi. Đang ở trong tình thế rất khó xử thì Vương lại ra chiến trường. May mắn là Vương vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, rất ít khi hồi cung. Lệ phi hi vọng mình có thể bình an tránh thoát mấy tháng này. Nàng không tin chờ khi đứa bé ra đời, sờ sờ ở trước mặt, hắn còn có thể xuống tay giết con của chính mình.
Cứ như vậy, nàng giấu diếm được qua ba tháng. Trong ba tháng này bởi vì bụng không lớn nên nàng vẫn có thể che giấu. Hiện tại, bụng vừa lớn lên thì lại đúng lúc Long Hạo Thiên ra ngoài đánh trận. Điều này khiến nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không cần tiếp tục vất vả như trước nữa. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng ở trong cung của mình, không cần che dấu khiến nàng vô cùng thoải mái.
Nàng mặc áo lót rộng rãi, đứng trước cửa sổ, lấy tay tự vuốt ve bụng mình, chờ mong đứa bé này ra đời. Nếu sinh được con trai, sau này nàng sẽ không phải sợ gì nữa. Nếu không, cuộc sống hiện tại dù được sủng ái thế nào cũng khó tránh khỏi sau này thất sủng. Bây giờ là mùa hè, đợi đến mùa đông là đứa bé ra đời.
Lúc này việc nàng cần phải làm là bình an vượt qua mấy tháng này. Tuy rằng thời gian qua, trong lòng nàng luôn luôn sợ hãi, nhưng dù sao vì đứa bé cũng đáng. Nàng cầu nguyện, tốt nhất đợi đến khi đứa bé được sinh ra rồi Vương hẵng trở về.
“Nương nương, để nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi. Hiện tại người nên nghỉ ngơi cho tốt.” Xuân Nhi đi vào, đỡ nàng lại bên giường, thở dài nói: “Nương nương, thật là ủy khuất cho người, ngay cả thuốc dưỡng thai cũng không được uống.”
“Không có gì ủy khuất cả. Có nhiều người cũng đâu có uống thuốc dưỡng thai, vậy mà đứa trẻ sinh ra không phải vẫn rất khỏe mạnh đó sao.” Lệ phi nói, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nếu uống thuốc dưỡng thai, sớm muộn cũng bị người khác phát hiện.
“Nương nương nói rất đúng, giống như bọn nô tài cũng đâu có thiếu tay thiếu chân đâu.” Xuân Nhi cười nói, đột nhiên phát giác mình nói sai liền lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Nương nương, nô tỳ nói sai, những nô tài kia sao có thể so sánh với tiểu chủ tử được chứ.”
“Đứng lên đi! Ta cũng đâu có trách ngươi.” Lệ phi nói, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái nhưng biết nàng là có lòng tốt, cũng không so đo.
“Cám ơn nương nương! Nương nương nhanh đi ngủ đi.” Xuân Nhi đỡ nàng lên giường rồi mới lui ra ngoài.
Lệ phi ngáp một cái, từ lúc mang thai nàng luôn ngủ rất ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác có người sờ mặt mình, nàng liền nhanh chóng mở to mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Long Hạo Thiên đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt đầy dục vọng.
“Vương… Vương… người trở về lúc nào vậy?” Nàng nói năng lắp bắp lộn xộn, hơn nữa còn chứa đựng sự hoảng sợ.
“Tỉnh?” Long Hạo Thiên liền rút tay về, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Hắn muốn làm gì? Lệ phi lập tức nhớ đến đứa bé liền nói: “Vương, đêm nay thần thiếp không tiện.” Nàng hạ mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn.
“Lại sinh bệnh?” Long Hạo Thiên rõ ràng không vui. Tuy rằng hắn cũng có thể tìm nữ nhân khác nhưng hắn thích dáng vẻ lẳng lơ trên giường của nàng, cho nên vừa về đến liền vội vã tới nơi này.
“Không… Không phải…” Lệ phi phủ nhận, bộ dạng của nàng cũng không giống như đang sinh bệnh. Lập tức sửa lời nói: “Trên người thần thiếp không sạch sẽ, chỉ sợ không thể hầu hạ Vương.” Lý do này coi như hợp lí nhưng phía sau lưng nàng lại toát đầy mồ hôi lạnh.
“Trên người không sạch sẽ?” Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, thật sự rất mất hứng, nhưng hắn đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt. Không muốn đợi thêm liền lập tức phân phó: “Đổi lý do khác đi.” Nói xong lấy tay vuốt ve môi nàng.
Sắc mặt Lệ phi chợt trắng bệch nhưng hiện tại lại không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng cố ý dùng áo ngủ dày rộng che lấp bụng mình, sau đó đi đến bên giường.
Long Hạo Thiên nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của nàng, tay tiến vào trong vạt áo của nàng, tùy ý làm loạn….
Tình dục đã đến lúc hưng phấn mê ly, Long Hạo Thiên nhắm hai mắt, tay không khỏi đỡ lấy eo của nàng, đột nhiên, cảm giác có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng Lệ phi lại càng không ngừng nỗ lực muốn cho hắn nhanh chóng phát tiết, sau đó rời đi …
Rốt cục sau khi gầm lên một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Long Hạo Thiên mở to mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Lệ phi, eo của nàng sao lại to như vậy?”
Sắc mặt của Lệ phi lập tức thay đổi, nháy mắt trở nên không còn một tia huyết sắc, kích động phủ nhận: “Không… Không có. Có thể là do mấy ngày Vương không ở đây, thần thiếp ăn nhiều nên béo ra.”
“Phải không?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của nàng, nhận ra rõ ràng nàng đang nói dối.
“Vương, người đánh trận nhất định rất vất vả. Để thần thiếp hầu hạ người đi ngủ.” Lệ phi vội vàng nói sang chuyện khác, tim không ngừng đập thình thịch, mồ hôi trên đầu đều đã chảy xuống trên mặt. Có phải hắn đã hoài nghi?
“Được.” Long Hạo Thiên đáp, đột nhiên bất ngờ kéo nàng lại, vén quần áo của nàng lên. Chiếc bụng hơi lồi lên của nàng liền lộ ra trước mặt hắn.
“Vương.” Lệ phi luống cuống, kéo quần áo xuống che thân thể của mình, run rẩy đứng một bên, trong đầu chỉ có hai chữ “Xong rồi!”, sợ đến mức hai chân đều như nhũn ra, run lên.
“Ngươi mang thai?” Con ngươi của Long Hạo Thiên phun lửa giận, nhìn nàng chằm chằm. Nàng rõ ràng dám lừa mình, chẳng trách những ngày này nàng luôn sinh bệnh.
Lệ phi sợ hãi lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Vương, thần thiếp không phải cố ý. Thần thiếp là bất đắc dĩ, người phải nghe thần thiếp…”
“Câm mồm. Bổn Vương không muốn nghe lý do.” Long Hạo Thiên rống giận. Không chút lưu tình ra lệnh: “Bỏ cái thai đi.”
“Vương, đừng… Thần thiếp van cầu người lưu lại đứa bé này. Thần thiếp có thể cái gì cũng không cần.” Đôi môi đỏ mọng của Lệ phi đã biến thành màu trắng, nàng quỳ gối ở đó, dập đầu.
“Lệ phi, ngươi là người thông minh, hẳn biết mệnh lệnh của Bổn Vương không thể chống lại. Nếu ngươi không muốn chuyện của Trân phi tái diễn trên người ngươi, vậy thì nên biết đứa trẻ này không thể lưu lại. Bổn Vương nói lại một lần cuối cùng, Bổn Vương có thể không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, nhưng phải bỏ cái thai này đi.” Long Hạo Thiên lấy tay bóp cằm của nàng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu thâm trầm như băng ngàn năm, khí lạnh bức người.
Nhìn thấy ánh mắt hắn không có một tia ấm áp cùng tình cảm, thân thể Lệ phi hơi run rẩy. Nàng biết hắn sẽ không mềm lòng, thoáng chút liền ngồi co quắp dưới đất. Nàng còn từng ôm hi vọng nếu có một ngày Vương thực sự biết được, có thể vui mừng mà lưu lại đứa con của nàng hay không? Hiện tại, nàng mới biết được Vương hoàn toàn không thương nàng. Nàng tuyệt vọng …
“Sáng ngày mai, Bổn Vương sẽ truyền thái y đưa thuốc đến. Ngươi hẳn là biết phải làm sao.” Long Hạo Thiên ném lại những lời này, đầu cũng không ngoảnh lại, liền xoay người đi.
Lệ phi ngồi dưới đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lòng của nàng cũng đã đau đến chết lặng, đau đến nỗi không còn cảm giác. Vì sao? Vì sao hắn phải tuyệt tình như vậy. Đứa bé này cũng là con của hắn, hắn không đau lòng sao? Nhưng trong lòng nàng đang chảy máu.
Nước mắt rơi suốt đêm dài.
Chương 166 -- Hoảng sợ chuyện cũ 3
“Nương nương, người làm sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất? Người mau đứng lên đi.” Cung nữ Xuân Nhi vừa bước vào liền thấy nàng mặt đầy nước mắt, dáng vẻ chật vật đang ngồi trên mặt đất, vội vàng buông đồ trong tay ra, quỳ gối cạnh nàng, muốn đỡ nàng dậy.
Nhưng Lệ phi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lên trên trời. Trời đã sáng, thái y cũng sắp đến rồi …
“Nương nương, người làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ, người nói gì đi chứ. Có phải người có chỗ nào không thoải mái hay không? Có muốn nô tỳ mời thái y không?” Xuân Nhi lo lắng hỏi.
“Hắn đã trở lại.” Lệ phi thì thào lên tiếng. Hắn vừa trở về đã tuyên án tử hình cho nàng.
“Hắn? Ai?” Xuân Nhi hơi sửng sốt, không kịp phản ứng, lại nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của nương nương, lập tức hít phải ngụm khí lạnh. “Nương nương, là Vương sao?” Chẳng trách được nương nương như vậy. “Chẳng lẽ Vương đã biết? Vậy nên làm gì bây giờ?”
“Xuân Nhi, ta muốn chết.” Lệ phi ôm nàng gào khóc. Nàng không thể giữ được con của mình.
“Nương nương.” Xuân Nhi cũng chỉ có thể cùng nàng rơi lệ, không biết nên an ủi nàng thế nào. Xuân Nhi nàng cũng chỉ là một nô tỳ, cho dù có đi cầu xin cũng sẽ bị công công ngăn ở bên ngoài. Ngoài việc cùng nương nương thương tâm ra, nàng cũng không thể làm gì khác.
“Nương nương, Vương phái thần tới đưa thuốc cho nương nương.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của thái y.
Toàn thân Lệ phi run lên. Nên tới dù sao cũng sẽ tới, nhưng thật không ngờ tới nhanh như vậy. Chỉ sợ là hắn đã phân phó trong đêm, mới khiến thái y vội vã như vậy.
“Đưa thuốc?” Xuân Nhi cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ là thuốc phá thai? Vương có phải rất nóng vội hay không. Trời vừa sáng, người đã tới rồi.
Thái y nghe thấy trong phòng không có thanh âm gì lại hô một tiếng: “Nương nương, Vương phái thần đưa thuốc đến. Xin nương nương mở cửa.”
“Nương nương, nên làm gì bây giờ?” Xuân Nhi nhỏ giọng hỏi, lo lắng đến sắp khóc.
Lệ phi lấy tay lau nước mắt trên mặt, suy yếu đứng dậy. Xuân Nhi vội vàng đỡ lấy nàng.
“Đi mở cửa cho hắn vào.” Lệ phi ngồi bên giường phân phó. Nàng biết mình không thể tránh khỏi.
“Nương nương…” Xuân Nhi nhịn không được rơi lệ, mở cửa ra rồi, đứa bé sẽ không giữ được nữa.
“Đi mở cửa!” Nước mắt của Lệ phi lại rơi xuống trên vạt áo. Nếu không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể đón nhận. Nàng sẽ không giống Trân phi làm chuyện vô nghĩa, đi cầu tình.
Lúc này Xuân Nhi mới đi qua, mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân, nhẹ nhàng mở cửa, mặt lạnh nói với thái y ở bên ngoài: “Nương nương mời ngài vào.”
Thái y bưng thuốc trong tay đi vào, nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, trong lòng có chút không đành lòng nhưng lại không thể không làm: “Thần tham kiến nương nương. Nương nương nên nén bi thương mà thuận theo đi. Thần cũng không có cách khác, chỉ là phụng mệnh làm việc.”
“Bản cung hiểu được. Đặt thuốc ở đó đi. Bản cung sẽ tự mình uống.” Mặt nàng tái nhợt, không còn một chút máu.
Thái y chần chừ một lúc mới chắp tay nói: “Nương nương, Vương còn chờ thần đi phục lệnh (báo cáo lại sau khi hoàn thành mệnh lệnh).”
“Ha ha…” Lệ phi gượng cười đau đớn: “Vương lại lo lắng như vậy sao? Được, vậy ta sẽ khiến cho Vương yên tâm.” Nàng chậm rãi bưng bát thuốc lên nhưng tay lại nặng trĩu.
“Nương nương.” Xuân Nhi nhịn không được lên tiếng gọi nàng lại. Uống xong bát thuốc này có hối hận cũng không còn đường lui.
“Ai…” Thái y nhẹ nhàng thở dài. Vương thật là lãnh huyết vô tình nhưng thân là thần tử không thể có ý kiến.
Lệ phi chậm rãi bưng thuốc lên môi, liền ngửi được mùi thuốc đông y nồng nặc. Nàng biết đây là một thanh kiếm sắc bén, là thanh kiếm sẽ giết chết con nàng. Tay bắt đầu run run, nhưng hiện tại nàng không thể không thuận theo. Nhắm mắt, một hơi liền uống hết, sau đó nhẹ nhàng buông tay, chén thuốc rơi trên mặt đất vỡ tan…
Nàng đờ đẫn nằm ở trên giường, không nhúc nhích.
“Nương nương…” Xuân Nhi nhịn không được khóc lên. Nương nương thật đáng thương.
Lúc này thái y lúc này mới đứng dậy phân phó: “Ngươi trông nom nương nương. Thấy nương nương đau đớn liền đi gọi ta, biết không ?”
“Nô tỳ nhớ kỹ.” Xuân Nhi gật đầu.
Lệ phi nằm trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh giường. Nàng có thể cảm nhận được đứa bé ở trong thân thể mình từ từ mất đi, bụng bắt đầu đau đớn…
“Nương nương, người chảy máu.” Xuân Nhi kêu lên sợ hãi. Đột nhiên phát hiện dưới thân thể nương nương là một mảng máu, liền cuống quýt chạy đi, nàng phải đi tìm thái y.
Bụng ngày càng đau kịch liệt nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt tấm trải giường phía dưới. Sự đau đớn của thân thể so với sự đau lòng lúc mất đi đứa bé thật không đáng kể.
“Thái y, ngài mau nhìn xem, nương nương có nguy hiểm không?” Xuân Nhi lôi kéo thái y chạy vào.
“Đừng nóng vội. Để ta kiểm tra cẩn thận một chút.” Thái y cẩn thận nhìn một lát mới nói: “Không sao. Chỉ là do đứa bé chưa ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?” Xuân Nhi nhìn nương nương cố nén nhịn, biết nàng nhất định rất đau.
“Không có cách nào, chỉ có thể chờ.” Thái y nói rồi quay đầu lại nói Lệ phi đang nằm trên giường: “Nương nương, người cảm thấy thế nào? Nếu đau quá có thể nói cho thần.”
Lệ phi vẫn là không nói một lời, chỉ đơn giản nhăn mặt cau mày nhưng khiến ai cũng nhìn ra được nàng đau đớn bao nhiêu, nước mắt ở trên khóe mắt cũng làm người ta biết được nàng oán hận biết bao.
Hai canh giờ sau.
Trên giường đều là máu tươi làm người ta nhìn thấy ghê người, mà nàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Đột nhiên cảm giác được có gì đó chảy ra ngoài cơ thể, thân thể của nàng bỗng nhúc nhích muốn đứng lên. Nàng biết đó chính là con của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí đứng dậy.
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng ra.” Thái y dùng vải bao lại khối máu trên giường rồi lau mồ hôi trên đầu nói: “Xuân Nhi, hầu hạ nương nương thật tốt. Thuốc phải uống đúng giờ. Nếu lại chảy máu lập tức tới thái y viện tìm ta.”
“Dạ.” Xuân Nhi nghẹn ngào nhìn trên giường toàn máu tươi, thân thể run rẩy.
Cứ như vậy, nàng nằm trên giường suốt ba tháng không nói một lời. Không muốn gặp bất kỳ ai, ngay cả Vương đến nàng cũng không tiếp mà giả ngủ.
“Nương nương, người đừng như vậy, người phải tỉnh lại. Người biết không, nếu người cứ như vậy Vương sẽ đi sủng hạnh người khác. Người không thấy sao, hiện tại những nương nương khác rất kiêu ngạo. Thật ra, Vương vẫn rất quan tâm nương nương, ban cho nương nương nhiều thuốc bổ như vậy. Những nương nương khác trong lòng đều rất ghen tị. Nương nương, đứa bé đã không còn, nếu người vẫn còn tiếp tục sa sút tinh thần như vậy thì ngay cả sự sủng ái của Vương cũng sẽ không còn nữa. Người phải tỉnh lại đi.” Xuân Nhi ở bên khuyên giải.
Lúc này nàng lúc này mới chậm rãi có phản ứng, lập tức từ trên giường đứng dậy, ngồi trước gương đồng, nhìn vào nữ nhân tiều tụy phản chiếu trên gương, nàng không nhận ra mình nữa rồi. Xuân Nhi nói đúng. Nàng phải tỉnh lại. Nàng đã không có đứa bé, lại càng không thể không có địa vị.
Từ đó, nàng như sống lại, bắt đầu nắm hậu cung trong tay, nhưng không ai biết trong lòng nàng rất đau đớn.
Nhưng nàng thật không ngờ Vương có thể lưu lại đứa con của Vân Yên. Không được, tuyệt đối không thể để Vân Yên sinh hạ đứa bé. Nàng phải nghĩ ra biện pháp thật tốt đối phó Vân Yên.
Chương 167 -- Lưu lại đứa nhỏ
Vân Yên ngồi ở trên giường, khóe môi khẽ cười, đến bây giờ nàng vẫn không dám tin mình thực sự được làm mẹ, đây chính là ông trời vẫn chiếu cố nàng.
“Nương nương, chúc mừng người, thật sự là quá tốt rồi, Vương lại không muốn bỏ đi đứa nhỏ của nương nương, nô tỳ thật sự cao hứng thay nương nương.” Tử Liên đi vào, không chú ý lỡ miệng nói, đến khi phát giác mới cuống quýt che miệng mình lại.
Bỏ đứa nhỏ? Vân Yên ngây người, hồi sau mới khẩn trương hỏi: “Sao lại như vậy? Sao Vương lại muốn bỏ đứa nhỏ.”
“Nương nương, người nghe lầm rồi, nô tỳ không có nói cái gì cả.” Tử Liên cuống quýt phủ nhận, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, đem chuyện quan trọng như thế nói ra miệng.
“Tử Liên, vừa rồi ta có nghe thấy rõ ràng, ngươi không cần giấu ta, mau nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại như vậy?” Vân Yên nghiêm túc truy hỏi, nàng có thể hiểu được đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
“Nương nương, người đừng hỏi nữa.” Tử Liên sắp khóc đến nơi, tự trách bản thân sao lại không cẩn thận như vậy.
“Tử Liên, ngươi đừng sợ, rốt cuộc là tại sao, ngươi mau nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta sao?” Vân Yên nói, nếu là việc liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú biết, nhưng hiện tại là có liên quan đến đứa nhỏ, nàng nhất định phải biết.
Tử Liên thấy không thể gạt được, lúc này mới quan sát bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Nương nương, vậy nô tỳ lén nói cho người, người không thấy lạ khi Vương chưa có hài tử nào sao?”
Vì sao? Nghe được nàng nói như vậy Vân Yên mới phát hiện ra, đúng nha, nàng đến đây đã lâu như vậy chưa từng gặp qua một hài tử nào, “Trước kia vốn không để ý, hiện giờ mới cảm thấy không bình thường, theo lý ra hắn có nhiều nữ nhân như vậy, không có ai mang thai sao?”
“Đó là bởi vì Vương không muốn có hài tử, sau khi mỗi phi tần mang thai Vương đều hạ lệnh bỏ đi, nghe nói trước kia bởi vì Trân phi có thai, ở ngự thư phòng quỳ một ngày một đêm, Vương cũng không đồng ý, sau đó đã bị bức đến điên luôn. Còn có Lệ phi nữa, Vương sủng ái nàng như vậy, nhưng cũng bắt nàng phải bỏ đứa nhỏ như vậy.” Tử Liên nói, tuy rằng mình không nhìn thấy hình ảnh này, nhưng nghĩ tới cũng thấy thật đáng sợ.
“Vì sao muốn bỏ đứa nhỏ?” Nghe nàng nói vậy, Vân Yên liền cảm thấy toàn thân run sợ.
“Không biết, không ai biết vì sao.” Tử Liên lắc đầu, ai dám đến hỏi Vương chuyện này chứ, trừ phi là không muốn sống nữa.
Vân Yên cảm thấy cơ thể lạnh đi, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua mình đã quá mức vui mừng, xem nhẹ biểu hiện của hắn, hiện tại nhớ lại khuôn mặt hắn cũng không có nét gì vui mừng, ngược lại có chút trầm trọng. Trong lòng khẽ run, có khi nào hắn đòi bỏ đi con của mình hay không? Nàng không khỏi sợ hãi.
“Nương nương, người làm sao vậy, có phải tại nô tỳ lắm miệng hay không?” Tử Liên nhìn mặt nàng biến sắc, bất an hỏi.
“Tử Liên, trước kia Vương bỏ đứa nhỏ như thế nào?” Vân Yên khẩn trương túm lấy tay nàng hỏi.
“Lúc Vương biết tin vẫn như bình thường, nhưng sáng sớm hôm sau lại lệnh cho thái y đưa thuốc qua, nương nương, người đừng lo lắng, hôm qua Vương cũng không hề phân phó thái y, Vương đối với nương nương không giống như những người khác.” Tử Liên an ủi nàng.
Vân Yên lại theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ còn là buổi sáng, trong lòng cũng bất an, nhưng mặc kệ thế nào, nàng thà mất mạng cũng sẽ không để mất đi hài tử của mình. Đây là mấu chốt, cũng là nguyên tắc của nàng.
Tử Liên biết nàng lo lắng, vội vàng nói: “Nương nương không cần lo lắng, nếu thái y tới đã sớm tới rồi, sẽ không chờ tới bây giờ đâu.”
“Ừ, ăn thôi.” Vân Yên gật đầu, cho dù mình ăn không vô cũng phải miễn cưỡng bản thân ăn, bởi vì nàng biết thân thể mình không tốt, nàng cần lo cho hài tử có đủ dinh dưỡng, về phần thái y có đến hay không, nàng cũng không ngăn cản được. Việc nàng có thể làm chỉ là chăm sóc chính mình mà thôi.
Mang theo bất an đến giữa trưa, vẫn không có người đến, lúc này Vân Yên mới thả lỏng, tạm yên lòng. Có điều nàng lại càng thêm nghi hoặc vì sao hắn muốn bỏ hài tử? Đột nhiên nàng phát hiện hắn thật sự có nhiều bí mật trên người, chẳng lẽ cũng là có liên quan đến nữ nhân kia sao? Xem ra chính nàng bây giờ phải đi cứu hắn, không những vì hắn mà cũng là vì chính mình, vì an toàn của đứa con trong bụng.
Long Hạo Thiên vẫn tự nhốt mình tại ngự thư phòng, trước mắt đều hiện lên vẻ mặt vui mừng của nàng. Trước kia hắn có thể không do dự mà xóa bỏ đứa nhỏ, vì sao hiện tại lại không đành lòng? Chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng sao?
Hắn không thể nghĩ tới bản thân từng bị thương tâm sẽ có thể yêu một người khác, hoang mang lắc đầu, có lẽ không phải yêu, có lẽ bởi vì nàng không giống người thường làm cho hắn có chút thưởng thức, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không thể lãnh khốc vô tình mà xóa đi con của nàng.
Ngày hôm qua, một câu “con chúng ta” của nàng làm lòng hắn có chút run rẩy. Còn nữa, hắn cũng đã tới lúc cần có một đứa con, bản thân vất vả xây dựng nên cơ nghiệp, không thể không có ai thừa kế được. Nếu nhất định không yêu ai khác vậy để nàng sinh hạ con của mình cũng không phải lựa chọn sai lầm gì. Hạ quyết tâm xong hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Vân Yên ngồi trong phòng, đang suy nghĩ xem nên hỏi thăm về nữ nhân kia như thế nào? Chợt nghe thấy tiếng Tử Liên ở bên ngoài hô: “Nô tỳ tham kiến Vương.”
Hắn đến đây? Nàng lập tức trở nên khẩn trương, Hắn tới làm gì??? Đang còn nghi hoặc hắn đã đi vào tới phòng.
“Cảm thấy thế nào?” Long Hạo Thiên đi tới bên nàng, hỏi.
“Cái gì?” Vân Yên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại mở miệng quan tâm đến nàng.
“Ngẩn ngơ cái gì? Bổn vương hỏi nàng cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Long Hạo Thiên cũng không hiểu nàng ngẩn ngơ cái gì?
“Không có, không có chỗ nào không thoải mái hết, rất thoải mái.” Lúc này Vân Yên mới hồi phục tinh thần, dáng vẻ của hắn không giống như sẽ gây bất lợi cho hài tử của mình.
“Vậy thì tốt, để Bổn vương lệnh cho thái y kiểm tra cho nàng, kê thêm chút thuốc dưỡng thai, nàng nhớ phải dùng đúng giờ, nàng cũng biết thân thể nàng không tốt mà.” Long Hạo Thiên dặn dò.
Vân Yên vẫn không tin được, nhìn hắn, hắn thật không bình thường nha, hay là lời Tử Liên có gì nhầm lẫn chăng?
“Nàng nhìn Bổn vương như vậy làm gì?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm.
“Chàng thích hài tử sao?” Vân Yên đột nhiên hỏi.
“Không thích.” Long Hạo Thiên đáp không chút do dự.
“Không thích?” Đáp án này đúng như nàng dự đoán, “Vậy sao chàng lại quan tâm con của ta như vậy?” Hắn khiến nàng khó hiểu.
“Bởi vì Bổn vương cần một đứa con thừa kế.” Long Hạo Thiên không chút che giấu nói ra, xem ra nàng đã biết chuyện hắn làm trước kia rồi, cũng không có gì lạ, bí mật trong hoàng cung vốn khó giữ nếu có nhiều người biết. Nhưng đây là mục đích mà hắn quan tâm, mặc dù nội tâm có chút bàng hoàng.
“Là thế sao?” Trong lòng Vân Yên thật sự thất vọng, nhưng lại nhanh chóng hồi phục thoải mái, nàng thất vọng cái gì, hắn hoàn toàn không thương nàng, sao có thể yêu đứa nhỏ được, hắn không bắt mình bỏ đi hài tử đã là vô cùng may mắn, hẳn là nên cảm tạ mới phải.