Bạo vương liệt phi - Chương 177 - 178 - 179 - 180
Chương 177 -- Nữ nhân Vương yêu 2
“Chắc hẳn trước khi xuất giá thay nàng đã nghe qua uy danh của Bổn Vương. Chẳng lẽ nàng không sợ sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, lại hỏi tiếp.
“Có nghe qua. Thật ra thiếp cũng rất sợ hãi nhưng lại không có cách nào khác, vì ca ca cùng Vân La, thiếp phải thay muội ấy gả cho chàng.” Vân Yên nói.
“Chẳng lẽ Vân triều không có nữ nhân khác sao? Nàng không gả thay thì cũng có thể thay bằng người khác. Việc này hẳn không phải là vì lý do nữ nhi của đại thần hay danh gia vọng tộc chứ?” Hắn thật không hiểu.
“Đương nhiên là có, chẳng qua là vì thiếp biết cha đã chết nên quá độ thương tâm, càng bởi vì “kỷ sở bất dục vật thi vu nhân” (Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác). Thiếp cũng không muốn gả, dựa vào cái gì mà muốn người ta gả chứ? Thật ra là còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là sức khỏe thiếp không được tốt, cũng không biết có thể sống thêm bao lâu. Dù sao cũng đều phải chết, vậy không bằng chết có giá trị một chút.” Vân Yên thành thật nói.
Một câu không biết mình có thể sống thêm bao lâu của nàng khiến Long Hạo Thiên hơi đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hừ lạnh: “Hóa ra là nàng ôm quyết tâm phải chết đến đây.”
“Cũng không phải. Thiếp cũng từng tưởng tượng về chàng. Chàng cũng biết thiếp không học cầm kỳ thi họa mà lại thích binh pháp, cho nên thiếp rất sùng bái cha, sùng bái những tướng quân trên chiến trường. Mà chàng luôn được mọi người kể lại vô cùng kỳ diệu, nên thiếp đã từng nghĩ qua, chàng là một nam nhân như thế nào? Thật ra chàng có bao nhiêu bản lĩnh mà lại có thể đánh thắng liên tiếp các trận chiến, ngay cả cha thiếp cũng bị chàng đánh bại. Vì vậy thiếp rất mong chờ được nhìn thấy chàng.”Vân Yên nói, chính nàng không giống với những nữ tử khác nên không thể đánh đồng được.
“Vậy lúc đó nàng hẳn cũng biết là chính Bổn Vương đã giết chết cha nàng. Nàng không hận Bổn Vương sao?” Long Hạo Thiên hỏi, hắn không tin trong lòng nàng không hận hắn.
“Đương nhiên hận. Sao lại có thể không hận? Nhưng mà cha từng nói với thiếp, chiến trường vô tình, trên chiến trường sống chết không phải là ân oán của riêng một cá nhân nào cả. Cha nói ở trên chiến trường, người cũng đã giết không ít người, chỉ sợ có một ngày cũng sẽ chết ở trên chiến trường, nhưng cha không muốn thiếp và ca ca báo thù.” Vân Yên nhìn hắn, chính nàng cũng từng hận hắn đến chết.
“Nàng luôn nghe lời cha nàng như vậy sao?” Long Hạo Thiên lại hỏi, cừu hận là sinh ra từ trong lòng.
“Đương nhiên không phải, thiếp cũng từng rất muốn giết chàng nhưng sự thật đã chứng minh thiếp không giết được chàng, cho nên không thể không từ bỏ. Nhưng thật may mắn là thiếp đã không giết chàng.” Vân Yên vui mừng nói.
Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn tin những lời nàng nói đều là thật, trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn mới mở miệng: “Vậy còn nàng và Hắc Ưng thì sao?”
“Hắn?” Vân Yên ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Thiếp đã từng giải thích với chàng rồi. Thiếp thật sự là ở trên đường xuất giá mới gặp hắn, nhìn thấy người của hai bên chém giết, thiếp cứ nghĩ hắn là chàng, bị người đánh cướp cho nên mới nhất thời nóng vội lên tiếng cứu hắn, sau đó hắn cho thiếp một cái còi, thiếp mới biết được hắn không phải là chàng. Nhưng thiếp cũng chưa từng nghĩ đến mọi việc lại nghiêm trọng như vậy.” Bởi vì sự việc ngoài ý muốn này mà nàng phải chịu đựng tra tấn nhục nhã, nghĩ lại Vân Yên vẫn còn hơi tức giận.
Long Hạo Thiên lại trầm mặc. Thật ra hắn biết rằng Hắc Ưng cùng nàng là trong sạch, nhưng hắn lại nhịn không được muốn nghi oan cho nàng. Lúc tra tấn nàng bản thân hắn sẽ có cảm giác rất thoải mái.
Vân Yên nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, nàng biết mỗi lần đề cập tới nữ nhân kia, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, hắn đều sẽ như vậy. Nàng không muốn phá hỏng không khí hài hòa khó có được như ngày hôm nay nên tiếp tục kéo tay hắn yêu cầu: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Khó có được hôm nào chàng rảnh như hôm nay, giúp thiếp đến thăm cha được không?” Mấy hôm rồi nàng không được gặp cha.
“Đi thôi.” Long Hạo Thiên vừa đi về phía trước vừa nói. Chính hắn cũng thấy kỳ lạ là mình lại không hề cự tuyệt nàng.
Ngoài hoàng cung.
“Nương nương, người thật sự có thai?” Tiểu Thanh vui mừng nhìn nàng.
“Ừ.” Vân Yên gật đầu, trên mặt dấu không được vẻ tươi cười.
“Yên Nhi…” Trong mắt Vân Hổ chứa nước mắt, nắm chặt hai tay nàng. Ông thật sự không ngờ sẽ có một ngày Yên Nhi của ông được làm mẹ. Nhưng sức khỏe của nàng…
“Cha, con sẽ tốt thôi.” Vân Yên biết cha buồn vui lẫn lộn, vừa vui mừng nhưng lại vừa lo lắng.
“Vậy là tốt rồi. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.” Vân Hổ gật đầu.
Long Hạo Thiên không nói một lời, chỉ nhìn Vân Hổ. Một nam nhân kiên cường cứng rắn lúc biết nữ nhi của mình mang thai lại có thể cảm động như vậy sao? Đây là cảm tình phụ tử tình thâm sao? Nhưng hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này.
“Nương nương, nô tỳ đi làm cơm. Ăn cơm xong rồi mới hồi cung được không?” Tiểu Thanh nói.
“Được, đi thôi, ta và ngươi đi xem có cái gì ta thích ăn không?” Vân Yên gật đầu cùng Tiểu Thanh ra khỏi phòng.
“Nương nương, người mang thai nên phải cẩn thận gấp bội, hơn nữa cũng phải đề phòng người khác hãm hại, người còn phải…” Tiểu Thanh không ngừng dặn dò.
“Tiểu Thanh, từ lúc nào mà ngươi lại trở nên dài dòng như vậy? Những điều đó ta đều biết rồi.” Vân Yên cười nói.
“Nương nương… Tiểu Thanh thật sự lo lắng, thật muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh người, nhưng lại không thể bỏ mặc lão gia.” Tiểu Thanh hơi khó xử.
“Tiểu Thanh, ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ bên cạnh ta phải nói là kín người hết chỗ rồi, hơn nữa còn có những người rất có tài.” Vân Yên liền kể cho Tiểu Thanh nghe chuyện Lý mama có thể phát hiện được trong thuốc có độc.
“Cái gì? Nàng ta dám hạ độc.” Tiểu Thanh hô to.
“Tiểu Thanh, ngươi nói nhỏ một chút.” Vân Yên nhanh chóng che miệng của nàng lại “Ngươi muốn để cha ta nghe thấy sao?”
Lúc này Tiểu Thanh mới lo lắng, nhỏ giọng nói: “Nàng ta không đạt được mục đích nhất định sẽ nghĩ cách khác. Người phải cẩn thận hơn.”
“Ta đều đã có cách. Nương nương của ngươi không phải là người mà người khác có thể tùy ý ức hiếp.” Vân Yên an ủi Tiểu Thanh, nàng biết Tiểu Thanh là thật lòng quan tâm đến nàng.
“Ha ha…” Tiểu Thanh đột nhiên bật cười “Nương nương, người không còn giống với trước kia nữa, nô tỳ phát hiện người rất vui vẻ, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc.”
“Được làm mẹ sao ta có thể không vui mừng được chứ?” Vân Yên nói như lẽ đương nhiên “Được rồi, không nói nữa, nhanh nấu cơm. Ta muốn ăn khoai tây chua cay do ngươi làm.
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Thanh nghiêm trang hành lễ nói.
“Nghịch ngợm.” Vân Yên dùng ngón tay cái dí lên trán Tiểu Thanh.
Đợi đến lúc nàng trở lại phòng liền nhìn thấy Long Hạo Thiên và cha đang tập trung tinh thần đấu cờ tướng.
“Lão phu muốn chiếu tướng.” Quân cờ trong tay Vân Hổ hạ xuống trên bàn cờ của Long Hạo Thiên.
“Ông không nên vui mừng quá sớm Bổn Vương còn có một chiêu chưa đi.” Long Hạo Thiên di chuyển quân cờ của mình.
“Quả nhiên cao minh, nhưng lão phu cũng có cách đối phó.”
“Ông chắc chắn muốn đi nước này sao? Không hối hận? Vậy Bổn Vương sẽ không khách khí, ăn tốt.”
“Ăn đi, chiêu này của lão phu gọi là “thả con tép, bắt con tôm”, thí tốt trụ vua.”
“Thật gian xảo, ông cũng không phải là đèn dầu đã cạn.”
Vân Yên nhìn thấy bọn họ chém giết hăng say như vậy nên không muốn quấy rầy, liền lặng lẽ lui xuống.
Chương 178 -- Nhất kiến chung tình 1
Vân Yên kéo tay Long Hạo Thiên đi bộ trên đường hồi cung, tò mò hỏi: “Chàng và cha thiếp, ai thắng?”
“Nàng hi vọng ai thắng?” Hắn hỏi lại nàng.
“Thiếp rất mâu thuẫn, trong lòng thiếp đương nhiên hi vọng cha thắng, nhưng mà chàng lại là cha của con thiếp, cho nên tốt nhất là hai người đánh ngang nhau, bởi vì hai người đều là người thân của thiếp.” Vân Yên ôm cánh tay hắn, nếu có thể chung sống hòa thuận như vậy thì nàng sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Trong lòng Long Hạo Thiên chấn động. Tuy rằng hắn có cha, có mẹ, có huynh đệ tỷ muội nhưng lại chưa từng cảm giác được tình thân là gì.
Vân Yên lại tiếp tục nói: “Nếu sau này con của chúng ta biết nó có ông ngoại và phụ vương lợi hại như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thật tự hào, có phải không?”
“Nó còn có một mẫu hậu lợi hại hơn nữa.” Long Hạo Thiên trêu đùa nàng một câu.
“Không sai, nói không chừng chàng và cha đều không phải là đối thủ của thiếp đâu.” Vân Yên gật đầu, không khiêm tốn chút nào nói.
“Nói khoác mà không biết ngượng.” Long Hạo Thiên lấy tay gõ một cái lên đầu nàng, cười sủng ái mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác ra.
Vân Yên quay đầu đi nhưng dưới chân lại bị trượt.
“A…” Nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống lấy tay xoa chân.
“Sao vậy?” Long Hạo Thiên dìu nàng ngồi xuống bên cạnh.
“Hình như là trật chân rồi.” Vân Yên nói.
“Vậy sao? Để Bổn Vương nhìn xem.” Long Hạo Thiên nói rồi cầm lấy chân của nàng, vừa đụng tới nàng liền kêu “a” một tiếng: “Nhẹ một chút, đau quá.”
“Cố chịu đựng, hồi cung xoa thuốc sẽ khá hơn.” Long Hạo Thiên xem xét một chút rồi nói, cũng không phải quá nghiêm trọng.
“Nhưng thiếp làm sao hồi cung đây? Không bằng thuê một cỗ kiệu đi.” Vân Yên nói, nàng khẳng định là không thể đi bộ về được.
“Lên đi.” Long Hạo Thiên ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng nói.
“Chàng làm gì vậy?” Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, không phải là hắn muốn cõng nàng chứ? Sao có thể thế được?
“Còn có thể làm gì? Nàng cho là thuê một cỗ kiệu có thể vào được hoàng cung sao?” Long Hạo Thiên không đợi nàng trả lời liền kéo nàng lên lưng của mình.
Vân Yên liền im lặng ghé vào phía sau lưng hắn, nàng không thể tưởng tượng được một nam nhân lãnh khốc kiêu ngạo sẽ đối xử với nàng như vậy.
Long Hạo Thiên cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng dựa vào sau lưng mình, suy nghĩ liền quay trở lại trước kia….
Hắn và sư huynh sau khi vấn an sư phụ liền xuống núi trở về, lúc đi qua một ngã ba đường lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo quần màu hồng phấn cúi đầu ngồi ở đó, lấy tay không ngừng xoa chân, vốn định đi ngang qua người nàng nhưng nàng lại đột nhiên lên tiếng: “Công tử, có thể giúp tiểu nữ được không?”
Lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt Long Hạo Thiên sáng ngời, lông mi nàng cong cong, đôi mắt to trong veo như nước, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng xinh xắn, trên người tràn ngập linh khí, chỉ là liếc mắt một cái liền khiến cho hắn bị đắm chìm vào.
“Tiểu thư, muốn ta giúp nàng như thế nào?” Hắn che giấu nội tâm kích động, nhã nhặn hỏi.
“Tuy rằng chân của ta bị trật nhưng ta muốn trước khi trời tối vào được trong thành. Không biết hai vị có thể giúp ta tìm một chiếc xe ngựa hay là cỗ kiệu không?” Nữ tử nói.
Long Hạo Thiên theo bản năng nhìn quanh bốn phía rồi mới nói: “Nơi này rừng núi hoang vắng làm sao có xe ngựa hay kiệu chứ.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Đôi mắt long lanh của nữ tử lập tức tràn đầy nước mắt.
“Đừng lo lắng, để ta nghĩ cách.” Long Hạo Thiên đau lòng nói.
“Sư đệ, bằng không thế này đi, chúng ta cõng nàng vào thành.” Hắc Ưng ở bên cạnh đề nghị.
“Cũng chỉ có thể làm vậy.” Long Hạo Thiên gật đầu nhìn nàng nói: “Tiếu thư, ý của nàng như thế nào?”
“Vậy cám ơn hai vị.” Nữ tử ngượng ngùng gật đầu.
Chương 179 -- Nhất kiến chung tình 2
Long Hạo Thiên chủ động cõng nàng, nàng nhẹ nhàng ghé vào sau lưng hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn.
Cuối cùng cũng vào đến trong thành, ở trước một nhà dân hết sức bình thường, nàng bảo hắn: “Dừng lại, công tử, đến nhà của ta rồi.”
“Chính là nơi này sao?” Long Hạo Thiên buông nàng xuống, nhìn xung quanh, có vẻ không tin được một nơi bình thường như vậy lại có thể nuôi dưỡng được một nữ tử xinh đẹp như nước đến thế.
Nàng gật đầu, thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi liền lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau giúp hắn.
Long Hạo Thiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thật mê người, thật hưởng thụ, liền để nàng lau mồ hôi trên trán mình. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trái tim đột nhiên rung động.
“Hai vị công tử, cám ơn hai vị, nếu không ngại mời đến hàn xá nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.” Nữ tử rất lễ phép, chân thành nói.
“Tiểu thư, hình như làm vậy không ổn lắm…” Hắc Ưng còn chưa nói hết lời, Long Hạo Thiên liền cướp lời nói: “Được, đúng lúc ta thấy hơi khát nước.”
Hắc Ưng nhìn thấy hắn nháy mắt một cái, lập tức hiểu được, chắp tay nói: “Tiểu thư, vậy xin quấy rầy.”
“Không có gì, trong nhà vốn chỉ có một mình ta, hơn nữa ta vẫn chưa báo đáp được các vị.” Nữ tử nói xong liền xoay người mở cửa.
“Tiểu thư, ta giúp nàng.” Long Hạo Thiên bước nhanh đến đỡ nàng. Nàng thấy hắn đỡ lấy cánh tay của mình, sắc mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Long Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của nàng, trong lòng càng thêm yêu thích. Trong hoàng cung nữ nhân nhiều như vậy nhưng không ai giống như nàng cả, vừa liếc nhìn một cái liền khiến tim hắn xao động.
Đợi đến khi vào trong nhà, hắn mới phát hiện nơi này tuy rằng rất đơn sơ nhưng lại được bày biện rất ấm áp, sạch sẽ, chứng tỏ nàng rất khéo léo.
“Hai vị công tử mời tùy ý ngồi, ta đi rót trà cho hai người.” Nữ tử nói.
“Chân nàng như vậy không tiện lắm, hay là để chúng ta tự mình làm đi.” Hắc Ưng nói xong liền cầm lấy bình trà đặt ở trên bàn rót cho Long Hạo Thiên một chén, rồi cũng tự rót cho mình một chén.
“Thật sự xin lỗi.” Nữ tử vẫn ngồi ở đó, ánh mắt vẫn luôn rũ xuống, ngượng ngùng nhìn bọn họ.
Long Hạo Thiên uống một ngụm trà rồi đột nhiên nhìn nàng hỏi: “Nàng nói trong nhà nàng chỉ có một mình nàng phải không?”
“Phải.” Nàng gật đầu rồi nói: “Ta vốn định đến nương nhờ họ hàng nhưng đến nơi này mới biết được cả nhà cậu sớm đã chẳng biết đi đâu, cho nên ta dùng bạc đem theo mua gian phòng nhỏ này, bình thường giúp người khác thêu thùa gì đó để sống.”
“Nàng đến nương nhờ họ hàng? Vậy nàng là người ở đâu?” Long Hạo Thiên tò mò hỏi, hắn đã nói rồi, nàng không giống như là con cái nhà bình thường.
“Mẹ của ta vốn là người Long triều, sau lại gả đến Tiền triều, cha ta là một người giàu có, một năm trước mẹ của ta qua đời, cha cùng đại nương liền muốn gả ta đi vì muốn dùng việc này để lôi kéo quan hệ, nhưng đối phương lại là một lão già hơn năm mươi tuổi nên ta không chịu. Dùng số trang sức mẹ để lại, ta trốn thoát đến đây nương nhờ cậu nhưng không ngờ….” Nữ tử vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng, Long Hạo Thiên càng thêm đau lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, nàng cũng được xem như là một nửa người Long triều. Đúng rồi, nàng tên là gì?”
“Lăng Nhi, Trình Mỹ Lăng.” Nữ tử nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt mình, lộ ra ý cười nhợt nhạt.
“Mỹ Lăng… tên rất êm tai.” Long Hạo Thiên khen ngợi, sau đó lo lắng hỏi: “Hiện tại chân nàng đang bị thương, một mình làm sao tự chăm sóc bản thân được?”
“Không sao, ta có thể di chuyển từ từ tự nấu cơm. Không cần lo lắng, ta cũng quen rồi.” Lăng Nhi cười khẽ nói.
Hắc Ưng vẫn nhìn bọn họ, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng rõ, xem ra sư đệ này của hắn đã sa vào lưới tình rồi. Hắn lén dùng tay huých Long Hạo Thiên nói: “Chúng ta phải đi rồi.”
“Tiểu thư Lăng Nhi xin bảo trọng.” Lúc này Long Hạo Thiên mới lưu luyến không rời, từ biệt nàng.
Mãi cho đến khi ra tận ngoài cửa lớn, Hắc Ưng mới trêu đùa hắn: “Được rồi, không cần nhìn nữa, không phải đệ đã biết nàng ở đây sao, lúc nào muốn có thể đến. Làm gì mà lưu luyến như vậy?”
“Đúng vậy, sao đệ lại không nghĩ đến nhỉ?” Long Hạo Thiên vỗ trán, nhìn hắn hỏi: “Sư huynh, huynh nói Lăng Nhi cô nương có đẹp không?”
“Đẹp, đệ thích nàng rồi sao?”
“Nàng có điểm gì đó rất lạ. Nhưng trong Hoàng cung nữ nhân nào không đẹp, vì sao đệ lại chỉ động tâm với nàng?” Long Hạo Thiên không hiểu hỏi.
“Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai.” Hắc Ưng lườm hắn một cái.
“Ha ha…” Long Hạo Thiên cười, ánh mắt trong veo thẹn thùng của nàng vẫn luôn hiện lên trước mắt hắn.
Vân Yên dựa vào trên lưng hắn, nhìn thấy đã đến cửa thành mới nhẹ giọng nhắc nhở: “Vương, thả thần thiếp xuống.”
Nhưng dường như hắn không nghe thấy, vẫn đi lên phía trước.
Vân Yên có chút nóng vội, nói ở bên tai hắn: “Vương, để thần thiếp xuống, đã đến cửa Hoàng cung rồi.”
“Cái gì?” Lúc này Long Hạo Thiên mới hơi hồi phục lại tinh thần.
“Vương, chàng đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy? Thần thiếp nói là đến cửa thành rồi, bảo chàng để thần thiếp xuống, nếu không người khác sẽ nhìn thấy.” Vân Yên nói rồi buông tay ôm hắn ra, trượt xuống khỏi lưng hắn.
Nàng nhấc chân bị thương lên, chậm rãi đi về phía trước.
Long Hạo Thiên nhìn nàng lắc đầu, không nói hai lời liền ôm lấy nàng: “Không thể cõng, vậy có thể ôm chứ?”
“Đương nhiên, cám ơn Vương.” Vân Yên lấy tay ôm thắt lưng hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, khóe môi hơi cong lên hạnh phúc.
“Thuộc hạ tham kiến Vương, tham kiến nương nương.” Thị vệ giữ cổng thành nhìn thấy hắn ôm nương nương vào thành liền không thể tin được hai mắt của mình, đây là Vương của bọn họ sao?
“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên ôm nàng lập tức đi vào trong.
Ngự hoa viên.
“Xuân Nhi, ngươi có biết Vương đi đâu không?” Lệ phi không quay đầu nhìn Xuân Nhi hỏi.
“Nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói hình như Vương cùng Yên phi nương nương xuất cung.” Xuân Nhi đáp.
“Xuất cung? Xuất cung làm gì?” Lệ phi nghi hoặc hỏi: “Chắc không phải là đi chơi, bởi hiện tại nàng ta đang mang thai.”
“Nô tỳ không biết.” Xuân Nhi lắc đầu.
Lệ phi suy nghĩ một lắt rồi cúi đầu phân phó ở bên tai nàng: “Đi điều tra rõ ràng cho bổn cung, nàng ta xuất cung làm gì?”
“Dạ, nô tỳ hiểu.” Xuân Nhi gật đầu, đột nhiên nhìn thấy người ở phía trước đang đi tới.
“Nương nương, người xem, đó không phải là Vương sao?”
Lệ phi nhìn theo hướng Xuân Nhi chỉ, liền thấy Long Hạo Thiên đang ôm Vân Yên đi đến, lập tức kéo Xuân Nhi tránh ở phía sau một gốc cây, đợi bọn họ đi qua mới bước ra. Hai tay nắm chặt. Vương sao lại ôm Vân Yên, nàng không thể tiếp tục đợi nữa, nhất định phải nhanh chóng hành động.
Chương 180 -- Yêu đương vụng trộm
Trong phòng, Long Hạo Thiên giúp nàng cởi giày, dùng thuốc nước nhẹ nhàng giúp nàng xoa lên cổ chân hơi sưng đỏ.
“A…” Vân Yên nhịn không được thở nhẹ.
“Đau lắm sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng rồi.
“Vương, nhẹ một chút.” Vân Yên hơi làm nũng gật đầu, thấy hắn quan tâm mình khiến trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào.
“Đau cũng cố chịu, phải dùng thuốc nước xoa vào mới nhanh khỏi được.” Long Hạo Thiên nói, nhưng vẫn nhẹ tay hơn rất nhiều so với lúc trước.
Vân Yên đương nhiên cảm nhận được, khóe môi hơi cong lên.
“Được rồi, ngày mai hẳn là sẽ ổn thôi, không sao đâu.” Long Hạo Thiên đứng dậy nói.
Vân Yên liền giữ chặt tay hắn: “Vương muốn đi đâu?”
“Đương nhiên phải đến Ngự thư phòng rồi, còn có một đống tấu chương đang chờ Bổn Vương.” Long Hạo Thiên nói.
“Hôm nay nghỉ ngơi đi, không được sao? Ở bên thần thiếp được không?” Ánh mắt Vân Yên nhìn hắn cầu xin.
“Vì sao?” Long Hạo Thiên cũng nhìn nàng chằm chằm. Sao nàng lại chủ động yêu cầu hắn ở lại?
“Không vì sao cả, chỉ là đột nhiên rất muốn Vương ôm thôi. Vương yên tâm, thần thiếp khẳng định sẽ không bị người dọa cả người run rẩy.” Vân Yên nghịch ngợm nói.
Long Hạo Thiên bị nàng chọc cười, xoay người ngồi vào bên giường nói: “Được, đêm nay Bổn Vương sẽ ở lại.”
“Lên đây đi.” Vân Yên dịch vào bên trong để chừa chỗ cho hắn nằm xuống.
Cùng nhau nằm ở trên giường, Vân Yên không khỏi xoay qua nhìn hắn ở bên cạnh, mũi của hắn cao cao, lông mi cũng dài hơn, còn có môi….
“Đang nhìn gì?” Long Hạo Thiên vừa nghiêng đầu liền thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.
“Vương, chàng biết không? Bộ dáng của chàng thật sự khiến người ta ghen tỵ.” Tay Vân Yên trượt trên mặt hắn: “Lông mi của chàng, mũi của chàng còn có môi của chàng… A.”
Nàng còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay nàng, một luồng điện liền từ ngón tay truyền khắp toàn thân nàng.
“Á…” Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, nhìn dấu răng trên ngón tay mình. Hắn dám cắn nàng.
“Nữ nhân, nhớ kỹ đừng khen ngợi khuôn mặt một nam nhân là đẹp, bởi đó là vũ nhục hắn.” Long Hạo Thiên nhìn ngón tay của nàng bị mình cắn đau, nói như cảnh cáo.
“Thật là kỳ quái. Vì sao nữ nhân đều thích người khác khen ngợi mình xinh đẹp, còn nam nhân lại không thích như vậy?” Vân Yên lẩm bẩm, biết rõ còn cố hỏi.
“Bởi vì nữ nhân đều thích hư vinh, bởi vì nam nhân càng hi vọng người khác xem trọng năng lực của mình hơn.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, đạo lý đó chẳng lẽ nàng không hiểu?
“Cũng phải, nhưng mà bản lĩnh của Vương là thiên hạ vô địch, dung mạo cũng là độc nhất vô nhị.” Trong Lòng Vân Yên hơi đắc ý nói, nam nhân xuất sắc như vậy chính là cha của con nàng.
“Từ lúc nào miệng lại ngọt như vậy?” Nàng của bây giờ cùng trước kia hoàn toàn rất khác biệt.
“Có sao?” Vân Yên lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ thiếp ăn mật quên không lau miệng?”
“Ha ha…” Long Hạo Thiên nhịn không được bị nàng chọc cười, chồm người lên, lấy tay giữ chặt đầu nàng: “Để Bổn Vương nếm thử xem.”
Đột nhiên bị hắn hôn nhưng Vân Yên lại không hoảng sợ, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm thắt lưng hắn, từ từ đáp lại hắn.
Một lúc lâu sau, bọn họ mới rời nhau ra, thở hổn hển nằm xuống cạnh nhau, mười ngón tay nắm chặt. Trên mặt Vân Yên đều là ý cười nhàn nhạt, hắn không có tiến thêm một bước là vì lo lắng cho đứa bé ở trong bụng nàng sao? Nghĩ đến có khả năng đó khiến trong lòng nàng thật hạnh phúc.
Long Hạo Thiên nhắm mắt lại, khiến dục vọng trong cơ thể từ từ dịu đi. Thật kỳ lạ, lúc hắn muốn cởi bỏ vạt áo của nàng lại đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng. Hắn tình nguyện chịu đựng thân thể xúc động mà dừng lại động tác, sợ xâm phạm tới nàng. Sao hắn lại có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ đây là tình thương sao? Tình thương của cha con? Có lẽ là hắn thật sự chờ mong đứa trẻ này.
Vài ngày sau ở Vân Vụ các.
“Nương nương, nô tỳ đã dò hỏi được rõ ràng, Vương và Yên phi nương nương xuất cung là vì tướng quân Vân triều -- Vân Hổ, bị Vương giam ở ngoài cung.” Xuân Nhi hồi đáp.
“Vân Hổ là ai?” Lệ phi hoàn toàn không biết gì về ông cả.
“Ông ta là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Vân triều, nghe nói rất được mọi người kính trọng. Bởi vì bại trong tay Vương cho nên mới bị Vương giam cầm, nhưng Vương lại rất hậu đãi ông ta.” Xuân Nhi đáp.
“Vậy sao?” Ánh mắt Lệ phi nhíu lại. Cho dù ông ta là tướng quân Vân triều nhưng nàng ta lại là công chúa, vốn không có gì liên quan đến nhau. Tại sao hai người họ lại ở cùng một chỗ? Thoạt nhìn thật bình thường nhưng vì sao Lệ phi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Nương nương, có gì không ổn sao?” Xuân Nhi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền biết nàng đang hoài nghi.
“Bổn cung cũng không rõ lắm, nhưng mà ngươi phải luôn luôn chú ý nàng ta cũng như chú ý Vân Hổ kia, biết không?” Lệ phi căn dặn, nàng ta đã tìm nhiều cơ hội để xuống tay với Vân Yên nhưng đều không thành công. Hiện tại chỉ có thể theo dõi rồi lựa cơ hội xem xem có thành công hay không.
“Nô tỳ đã biết.” Xuân Nhi đáp.
Vân Yên nằm ở trên ghế, miệng ăn nho do Tử Liên đưa cho, nhàn nhã mãn nguyện.
“Nương nương, có chua không?” Tử Liên hỏi, nàng ngửi thấy hương vị liền cảm thấy rất chua.
“Chua sao? Ta không thấy chua.” Vân Yên nói xong lại ăn thêm một quả, đứng dậy nói: “Vương hẳn là đã làm xong việc rồi.”
“Dạ, đã đến giờ ăn trưa rồi, hẳn là đã xong. Nương nương muốn đến dùng bữa trưa cùng Vương sao?” Tử Liên gật đầu hỏi.
“Đi thôi, đi xem thế nào.” Vân Yên hé miệng cười.
“Dạ, nương nương.” Gần đây nương nương thật vui vẻ. Tử Liên dìu nàng, nương nương vui vẻ, nàng đương nhiên cũng vui vẻ.
Vân Yên để cho Tử Liên đỡ mình, vừa đến Ngự thư phòng liền thiếu chút nữa đụng vào công công đang vội vã đi tới.
“Nô tài tội đáng muôn chết. Xin nương nương thứ tội.” Công công vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
“Công công đứng lên đi.” Vân Yên phân phó, liền nhìn thấy trong tay công công cầm bảo kiếm của Long Hạo Thiên, mày hơi nhăn lại nghi hoặc: “Công công, đang êm đẹp, ngươi lấy kiếm làm gì?”
“Nương nương, là Vương muốn nô tài lấy.” Công công hồi đáp.
“Vì sao Vương lại muốn lấy bảo kiếm?” Vân Yên nhìn công công, chẳng lẽ hắn muốn luyện kiếm ở Ngự thư phòng sao. Dường như không thể có khả năng này.
Lúc này công công mới nói: “Nương nương, vậy nô tài nói ngắn gọn. Là Linh phi nương nương cùng nam nhân ngoài cung yêu đương vụng trộm, bị Vương bắt được. Hiện tại Vương muốn giết bọn họ.” Công công nói một hơi.
“Cái gì?” Vân Yên chấn động, vội vàng hỏi: “Linh phi là ai?” Sao nàng lại không hề có ấn tượng gì cả.
“Nương nương, nô tài không có thời gian giải thích, Vương đang chờ nô tài.” Công công lo lắng nói rồi đi vào bên trong.
“Tử Liên, ngươi có biết Linh phi là ai không?” Vân Yên nhìn nàng hỏi.
“Nô tỳ không biết.” Vẻ mặt Tử Liên mờ mịt lắc đầu.
“Chúng ta vào trong kia xem.” Vân Yên xoay người đi vào bên trong.