Bạo vương liệt phi - Chương 181 - 182 - 183
Chương 181 -- Lựa chọn 1
Trong Ngự thư phòng.
Một nữ tử mặc trang phục trong cung, cùng một nam tử mặc áo quần cải trang thành thái giám đang quỳ gối ở đó. Sắc mặt Long hạo Thiên âm trầm, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, bắn vào trên người bọn họ cũng đủ để giết chết họ.
“Vương, bảo kiếm đây.” Công công hành lễ, hai tay dâng bảo kiếm lên.
Long Hạo Thiên tiếp nhận bảo kiếm. “Roẹt” một tiếng, bảo kiếm liền hướng đến ấn đường của nam nhân.
“Vương tha mạng, mọi chuyện đều là thần thiếp sai, muốn giết cứ giết ta, xin người thả chàng ra.” Linh phi nhìn thấy kiếm chỉ về phía người bên cạnh, trong lòng liền sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
“Ngươi không cần phải gấp gáp, Bổn Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, sau khi hắn chết sẽ đến lượt ngươi.” Long Hạo Thiên một cước đá văng nàng.
“Linh Linh, không cần cầu xin nữa, muội chết rồi ta còn có thể sống sao?” Tuy rằng trên mặt nam nhân có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn thâm tình nhìn nàng.
“Thích ca ca, đều là do muội hại huynh.” Linh phi khóc.
“Muốn chết phải không? Bổn Vương sẽ thành toàn cho các ngươi.” Kiếm trong tay Long Hạo Thiên đâm về phía trán hắn.
“Vương, thủ hạ lưu tình.” Vân Yên vào cửa vừa đúng lúc thấy cảnh như vậy, không suy nghĩ được gì liền hoảng hốt lên tiếng hô.
Kiếm trong tay Long Hạo Thiên kịp lúc dừng ở giữa ấn đường của kẻ kia, nhìn nàng đã xông vào, liền mệnh lệnh nói: “Nàng tới đây làm gì? Đi ra ngoài.”
“Vương, đã xảy ra việc gì khiến chàng tức giận như vậy?” Vân Yên giả vờ không biết hỏi.
Nhưng Long Hạo Thiên chỉ phẫn nộ liếc nhìn bọn họ, không trả lời nàng.
Mi tâm của nam nhân chảy ra máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống dưới, hoàn toàn sợ hãi đến choáng váng, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.
“Thích ca ca, huynh sao rồi?” Linh phi nhanh chóng xích gần lại.
“Ta… ta không sao.” Lúc này nam nhân kia mới phục hồi lại tinh thần, nhung rồi lại lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Thích ca ca… Thích ca ca…” Linh phi khóc to, lay lay hắn.
“Thật là vô dụng, chỉ mới thế đã ngất xỉu.” Long Hạo Thiên khinh thường nhìn nam nhân té xỉu kia, kiếm trong tay chỉ về phía Linh phi: “Tiện nhân, bây giờ tới phiên ngươi, ngươi cũng phải chết.”
Trên mặt Linh phi mang theo nước mắt nhưng không hề hoảng sợ, chỉ cười lạnh tuyệt vọng chất vấn: “Ta đáng chết, ta đúng là đáng chết, còn ngươi. Ngươi ỷ mình là Vương, thì ép buộc chúng ta tiến cung, nhưng ngươi có hỏi qua chúng ta hay không? Chúng ta có phải nguyện ý tiến cung hay không? Ngươi rõ ràng không thích chúng ta, có biết bao nhiêu nữ tử tiến cung, cho tới nay ngươi đều không có sủng hạnh qua bọn họ, nhưng lại cố tình phá hủy tình yêu của chúng ta. Ta yêu Thích ca ca, Thích ca ca cũng yêu ta, ngươi dựa vào cái gì mà chia rẽ chúng ta.” Những lời cuối cùng của nàng gần như rống lớn.
Lúc này Vân Yên mới mơ hồ hiểu được, đại khái chính là Linh phi bị bắt tiến cung.
“Đây là số mệnh của ngươi, ngươi không có tư cách chất vấn Bổn Vương.” Long Hạo Thiên tuyệt tình đến mức tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ loại nữ nhân yêu đương vụng trộm như vậy.
“Vậy người dựa vào gì mà quyết định sống chết của chúng ta?” Linh phi điên cuồng, dù sao cũng chết, nàng không sợ.
Ánh mắt Long Hạo Thiên càng ngày càng lộ vẻ tức giận, nhìn thấy hắn sắp nổi điên lên, Vân Yên liền tiến đến cầm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn: “Vương, chàng bình tĩnh một chút, trước tiên phải làm rõ mọi chuyện đã.”
“Còn phải làm rõ ràng cái gì nữa? Mọi chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao? Nữ nhân yêu đương vụng trộm đều đáng chết.” Long Hạo Thiên cắn răng nói.
“Vương, yêu đương vụng trộm đúng là đáng chết, nhưng cũng phải làm cho bọn họ chết tâm phục khẩu phục chứ.” Vân Yên nói, trong lòng nàng nghiêng về phía Linh phi, nàng ấy cùng người nàng ấy yêu không thể ở cùng một chỗ khẳng định là rất tàn nhẫn.
Lúc này, nam nhân ngất xỉu lại lặng lẽ tỉnh lại, lập tức cầm tay nàng: “Linh Linh, muội không sao chứ?”
“Thích ca ca, muội không sao. Còn huynh? Huynh có ổn không?” Linh phi khóc, lấy tay thay hắn lau máu tươi trên trán.
Nhìn bọn họ tình thâm ý trọng như vậy, Vân Yên có chút cảm động đi đến bên người hắn nhẹ nhàng nói: “Vương, nếu chàng đã không yêu nàng thì vì sao không thể thành toàn cho bọn họ? Bọn họ yêu nhau như vậy, chàng không cảm động sao?”
“Yêu?” Long Hạo Thiên cười lạnh “Chỉ có người không biết gì như nàng mới tin tưởng tình yêu. Yêu chẳng là cái gì cả.”
“Vương, thần thiếp biết chàng đau lòng, nhưng chàng nên tin tưởng trên đời này có tình yêu. Bọn họ không phải đang ở ngay trước mắt chàng sao?” Vân Yên cố gắng khuyên bảo, nàng thật sự muốn giúp hai người kia.
“Nàng không cần nói nữa, hôm nay Bổn Vương sẽ không tha cho bọn chúng.” Long Hạo Thiên không kiên nhẫn, lạnh lùng cắt đứt lời nàng.
“Ngươi không phải là muốn chúng ta chết sao? Vậy ra tay đi, chúng ta không sợ chết, có thể chết cùng một chỗ, đối với chúng ta cũng là hạnh phúc, dù sao cũng tốt hơn so với ngươi, không có được người yêu, xứng đáng bị người nhà vứt bỏ, đời này cũng sẽ không có nữ nhân nào yêu ngươi…” Linh phi đứng lên, dù sao cũng phải chết, vậy nên chết có tôn nghiêm một chút.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta khiến trong lòng Vân Yên vô cùng bội phục, nhưng cũng thở dài. Sao nàng ta phải chọc giận hắn? Chịu thiệt không phải chính là nàng ta sao?
“Ha ha…” Long Hạo Thiên đột nhiên cười ha hả, trong đôi mắt tức giận đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác: “Ngươi nói Bổn Vương không thể thấy được hạnh phúc của người khác, vậy Bổn Vương khiến cho người khác nhìn xem ngươi có bao nhiêu hạnh phúc.” Nói xong hắn hướng về phía ngoài cao giọng hô: “Người đâu?”
“Vương có gì phân phó?” Công công đi vào nói.
“Đi tuyên triệu tất cả phi tử Bổn Vương chưa từng sủng hạnh trong Hoàng cung đến đây.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, nô tài đi ngay.” Công công vội vàng đi tuyên chỉ.
Hắn muốn làm gì? Vân Yên nghi hoặc nhìn hắn, hắn tìm những phi tử chưa được sủng hạnh là muốn làm gì.
Linh phi cùng Thích ca ca của nàng cũng nhìn nhau, không biết hắn có ý định gì.
Rất nhanh những phi tử chưa được sủng hạnh đều được triệu tập đến đây. Vân Yên liếc mắt qua, liền trợn tròn mắt. Sao lại nhiều như vậy. Ít nhất có mấy chục người, bình thường nàng không chú ý lắm, hôm nay cuối cùng cũng biết được trong Hoàng cung này có bao nhiêu nữ nhân chưa được sủng hạnh. Vậy còn những nữ nhân được sủng hạnh thì sao? Ít nhất những người nàng biết đều không ở trong số này.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Các nàng cùng nhau hành lễ.
“Đứng lên hết đi, đứng sang một bên.” Long Hạo Thiên phân phó, sau đó nhìn về phía nam nhân trước mặt, quan sát hắn, hỏi: “Ngươi thật sự yêu nàng sao?”
Nam nhân tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Phải, ta yêu Linh Linh.”
“Nếu như Bổn Vương muốn ngươi chết vì nàng thì sao? Ngươi nguyện ý không?” Long Hạo Thiên lại hỏi.
Vân Yên nghi hoặc nhìn hắn, hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Nam nhân nhìn Linh phi bên cạnh rồi mới nói: “Ta nguyện ý, ta nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử.”
“Thích ca ca, kiếp này có huynh, muội chết cũng không tiếc.” Linh phi cảm động nhìn hắn.
Tất cả mọi người có mặt đều bị những lời này của nàng làm cảm động. Nếu trên đời này có một nam nhân yêu mình như vậy thì thật sự là chết cũng không hối tiếc.
“Thật là một đôi hữu tình hữu ý, đúng là làm cho người ta cảm động.” Ánh mắt Long Hạo Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nam nhân, hỏi: “Bây giờ Bổn Vương cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, Bổn Vương sẽ chuẩn bị hai chén rượu độc thành toàn toàn các ngươi đồng sinh cộng tử, thứ hai Bổn Vương cho ngươi một con đường sống, còn có thể cho ngươi tuyển vài nữ nhân trong số họ mang theo, Bổn Vương sẽ ban cho ngươi hoàng kim vạn lượng, đưa ngươi ra cung. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải vứt bỏ nàng, thế nào?”
Chương182 –Lựa chọn 2
Hả? Mọi người đều nhìn Vương, có phải Vương điên rồi hay không? Không trừng phạt hắn, hay là đầu óc có vấn đề, còn ban cho hắn nữ nhân và vàng bạc.
Vân Yên lại lập tức hiểu được, Vương là muốn thử thách tình yêu của nam nhân này đối với Linh phi, xem có phải trung trinh không đổi, một lòng một dạ hay không, hy vọng hắn có thể trải qua được lần thử thách này, nói không chừng bọn họ sẽ có một con đường sống.
Linh phi cũng hiểu được, nhìn Thích ca ca trước mắt, nhưng nàng tin tưởng Thích ca ca nhất định lựa chọn nàng.
“Công công, chuẩn bị hai chén rượu độc mang lại đây.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, Vương.” Công công lui xuống
Long Hạo Thiên mới nhìn chăm chú hắn, nói: “Bây giờ bổn Vương cho ngươi thời gian suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là ngươi muốn lựa chọn cái gì? Là muốn cùng nàng chết chung, hay là muốn sống tiêu diêu tự tại.”
“Không cần lo lắng…” Nam nhân vẫn còn chưa nói xong đã bị hắn ngăn cản: “Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ,người chết rồi, thì sẽ xong hết mọi chuyện, cuộc sống vui vẻ, vinh hoa phú quý, ngươi đều không được hưởng thụ, vì một nữ nhân, làm vậy đáng giá sao? Giữ lấy tính mạng của mình, từ bỏ nàng, ngươi còn có thể có được rất nhiều nữ nhân khác.” Long Hạo Thiên dụ dỗ hắn.
Nam nhân nhìn thấy các nữ tử đứng ở một bên muôn hình vạn trạng, đủ các màu sắc, trong đầu hắn lại nghĩ muốn mười ngàn lượng vàng, tuy rằng hắn yêu Linh nhi, nhưng là nam nhân, hắn càng yêu tiền tài hơn, đứng trước tiền tài hắn đúng là có chút động tâm.
Vân Yên đứng ở một bên, trong lòng đã hơi khẩn trương, hắn đưa ra điều kiện rất mê người, chỉ sợ không có bao nhiêu nam nhân có thể chống đỡ được.
Linh nhi thấy ánh mắt hắn nhìn về phía những nữ nhân này, sắc mặt có chút khó coi, tự tin một chút, nhưng tự tin trong lòng dần dần tan rả, nàng âm thầm cầu nguyện, Thích ca ca, đừng nha, đừng làm cho muội thất vọng.
“Vương, rượu độc đã chuẩn bị xong.” Trong tay công công bưng hai chén rượu, đi vào nói.
“Đặt ở trước mặt bọn họ.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Công công đặt hai chén rượu độc ở trước mặt bọn họ.
“Đã suy nghĩ kỹ chưa? Lúc này sống hay chết đều do suy nghĩ của ngươi.” Long Hạo Thiên vừa theo dõi biểu hiện của hắn vừa hỏi.
Vân Yên đã có chút lo lắng, nếu bọn họ thật sự lựa chọn cái chết, hắn thật sự sẽ để cho bọn họ chết sao? Nhưng tình cảnh lúc này nếu mình nói giúp chỉ sợ là thêm dầu vào lửa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì vẹn toàn cả.
Nam nhân quả thật đang do dự, sức hấp dẫn của mỹ nữ và hoàng kim đối với hắn mà nói còn hơn cả tình yêu mà hắn dành cho Linh nhi.
“Thích ca ca, chúng ta đã từng nói, tuy không sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng, hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng đã thỏa mãn tâm nguyện, từ nay về sau có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Linh phi đi đến bưng lên hai chén rượu độc, chính mình cầm một ly, một ly có ý định đưa cho hắn, nếu hắn còn đang do dự, vậy thì nàng sẽ thay hắn lựa chọn.
Tất cả mọi người ngừng thở, chờ xem nam nhân kia lựa chọn như thế nào?
“Linh Linh.” Nam nhân khẽ gọi tên nàng, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, cũng không có vươn tay tiếp nhận chén rượu trong tay nàng.
“Thích ca ca, muội hiểu được, muội hiểu được.” Trong mắt Linh phi phút chốc tuôn ra nước mắt, vẻ tuyệt vọng trên mặt làm cho người ta nhìn thấy đều đau lòng.
“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Nam nhân lặp đi lặp lại liên tục, nghĩ đến hành vi của mình hắn cảm thấy áy náy
“Muội không trách huynh, Thích ca ca, muội chỉ hy vọng sau này huynh có thể thường xuyên nhớ đến muội.” Nàng nói xong, tuyệt vọng cầm chén rượu trong tay đưa lên miệng uống cạn, uống xong, lại lấy tiếp chén còn lại uống hết, nàng tin là hắn yêu mình, chỉ là tình yêu này quá nhỏ bé so với vàng bạc châu báu hiện ra trước mắt.
“Linh Linh, muội thế nào rồi?” Nam nhân cuống quýt ôm lấy nàng, thấy nàng uống xong rượu độc, tâm mới hoảng sợ, thì ra hắn thật sự rất quan tâm nàng.
“Linh phi.” Vân Yên muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa.
Tất cả nữ tử đều như hít phải một ngụm khí lạnh, nàng thật sự lựa chọn chính mình chết, để cho hắn còn sống sao?
“Thích ca ca, chúc huynh hạnh phúc.” Linh phi nằm ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Mau truyền thái y.” Vân Yên lo lắng hô to, không biết có còn kịp hay không?
“Không cần, trong rượu đó không có độc.” Long Hạo Thiên cũng có chút thất vọng, hắn thật sự hy vọng bọn họ có thể khiến cho hắn nhìn thấy tình yêu, nhưng hắn đã thất vọng rồi, thì ra này trên đời thật sự không có cái gì gọi là tình yêu.
“Không có độc?” Trên mặt Vân Yên lộ ra nụ cười tươi, thì ra hắn thật sự chỉ muốn thử, hắn cũng chưa phải mất hết lương tâm.
Không có độc? Linh phi và nam nhân kia cùng nhìn nhau.
“Không phải các ngươi luôn miệng nói yêu sao? Bổn vương chẳng qua là muốn thử các ngươi một chút, các ngươi liền hiện nguyên hình, bây giờ các ngươi còn dám ở trước mặt bổn vương nói yêu sao?” Long Hạo Thiên chất vấn bọn họ.
Khuôn mặt nam nhân lập tức xấu hổ đỏ bừng, không còn mặt mũi gì nữa.
“Đúng, ta không có tư cách nói yêu, ta không xứng với tình yêu của Linh Linh, tình yêu của ta bị dao động trước những cám dỗ do ngươi đưa ra, ta đã làm trái với lời thề của chúng ta.” Nam nhân nói xong, xoay người lại nhìn nàng, nói thêm: “Linh Linh, tha thứ cho huynh, muội là tình yêu của huynh, ở trong khoảnh khắc sắp mất đi muội, huynh mới biết được, muội quan trọng đối với huynh như thế nào, huynh không thể không có muội.”
“Thích ca ca, huynh không cần nói gì cả, muội tin tưởng huynh.” Linh phi nói, tình yêu không thể vượt qua thử thách, cũng không thể nói đó không phải là tình yêu chân thật.
“Cám ơn muội, Linh Linh. Huynh đã không xứng để có được tình yêu của muội rồi, lại càng không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này.” Nam nhân nói xong, vụt qua cầm lấy thanh bảo kiếm mà Long Hạo Thiên đặt ở một bên, cứa một đường lên cổ của mình…
Máu tươi bỗng chốc bắn tung tóe ra.
Mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này dọa đến ngây dại.
Máu tươi bắn lên mặt Linh phi, nàng cũng sững sờ khi nhìn thấy thân thể hắn chậm rãi ngã xuống…
“Thích ca ca.” Nàng khóc lớn, bổ nhào vào người hắn, “Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?”
“Linh Linh, đừng quá đau lòng, cũng đừng khổ sở, huynh không đáng để muội đối tốt với huynh như vậy, cũng không có mặt mũi nào đối diện với muội, cho nên huynh chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.” Hơi thở của hắn đã càng ngày càng yếu.
“Thích ca ca, tại sao huynh lại ngu ngốc như vậy, muội chưa từng trách huynh, thật sự chưa từng trách huynh.” Linh phi ôm chặt hắn.
“Hãy… Sống… Thật… Vui vẻ… ” Nam nhân lấy tay vuốt mặt nàng, nói xong một câu cuối cùng, tay đột nhiên trượt đi xuống. . .
“Thích ca ca.” Linh phi gọi hắn, nhưng lại nhẹ nhàng buông hắn ra, nhìn chằm chằm hắn, lại thấy nụ cười thản nhiên hạnh phúc trên mặt hắn, “Thích ca ca, huynh đợi muội một chút, Linh Linh lập tức sẽ đến tìm huynh, cuối cùng chúng ta có thể không lo không sầu ở cùng một chỗ rồi.” Nói còn chưa nói xong, nàng đã cầm lấy thanh kiếm dính máu kia, lần nữa nhắm về hướng chính mình.
“Linh phi.” Vân Yên vươn tay ra thì đã chậm mất rồi, cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy một đôi tình nhân tự tử, mà nàng lại không hề có biện pháp nào.
Linh phi dùng hết khí lực cuối cùng, nằm song song với hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, mỉm cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Tình huống này làm cho người ta cảm thấy lòng chua xót, thật cảm động, trong mắt mọi người đều ngân ngấn nước, bởi vì bọn họ, hơn nữa là vì tình yêu của bọn họ, những người yêu nhau có thể chết cùng một chỗ, cũng là một loại hạnh phúc, nhưng tại sao bọn họ không thể còn sống, tại sao con người lại yếu ớt như vậy.
Chương 183 -- Tại sao phản bội?
Trong ngự thư phòng cực kỳ im lặng, mỗi người đều như nín thở, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được.
Long Hạo Thiên chỉ đứng ở đó, nhìn hai người bọn họ chết đã lâu vẫn nằm trên mặt đất, hắn thật sự bị rung động, hôm nay bọn họ cứ như vậy mà chết vì yêu?
Vân Yên đi qua, dùng tay đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Vương, an táng bọn họ cho thật tốt đi.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, lúc này mới phân phó đám người bên cạnh: “Các ngươi đều lui xuống đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Các phi tử nhỏ giọng đáp, rồi lui xuống.
“Nâng bọn họ đi xuống, an táng cho đàng hoàng.” Long Hạo Thiên lại phân phó.
“Dạ, Vương.” Công công đáp, vung tay kêu mấy thị vệ tiến vào, nâng bọn họ đem đi ra ngoài.
“Nàng cũng đi ra ngoài, bổn vương muốn một mình yên tĩnh một lát.” Long Hạo Thiên nhìn Vân Yên nói, sau đó đi đến ngồi vào ghế rồng.
Vân Yên biết hắn cần được yên tĩnh một lát, lặng lẽ lui đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa cẩn thận.
Tử Yên các.
“Nương nương, đã đến giờ dùng bữa tối rồi.” Lý mama đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Vương đâu? Vương đã ăn chưa?” Vân Yên nhìn bà hỏi.
“Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ biết nương nương lo lắng, cho nên đã ra lệnh cho Tử Liên đi hỏi, nương nương tự mình ăn trước, lúc này người phải bảo trọng thân thể, dù người không ăn thì đứa nhỏ cũng phải ăn.” Lý mama nói.
“Mama, ta biết là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng bây giờ ta thật sự ăn không vô.” Vân Yên nói, hiện tại trong đầu óc nàng đều là Vương.
“Nương nương, nương nương…” Tử Liên chạy vào.
“Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?” Lý mama hơi trách cứ.
“Tử Liên, làm sao vậy? Ngươi mau nói, có phải Vương xảy ra chuyện gì hay không?” Vân Yên khẩn trương hỏi.
“Nương nương, vừa rồi nô tỳ đi đến ngự thư phòng nghe công công nói, nương nương đi được một lúc thì sau đó Vương cũng rời khỏi, nghe nói muốn đi đến cấm địa, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có đi ra.” Tử Liên vừa thở hổn hển vừa nói.
“Cấm địa?” Vân Yên lập tức đừng lên, hắn đến cấm địa, lúc này hắn đến cấm địa làm cái gì? Nàng không hề nghĩ ngợi liền đi ra ngoài.
“Nương nương, hay là ăn xong bữa tối rồi mới đi.” Lý mama ở phía sau hô to, nhưng bóng dáng của nàng đã sớm biến mất.
Cửa cấm địa,
Vân Yên vừa muốn xông vào thì đã bị thị vệ đứng chờ ở đó ngăn cản.
“Nương nương, xin dừng bước, không có mệnh lệnh của Vương, người không thể đi vào.”
“Vương ở bên trong phải không?” Vân Yên dừng bước hỏi.
“Dạ.” Thị vệ hồi đáp.
“Được, vậy ta ở chỗ này chờ Vương.” Vân Yên đứng ở cửa, nàng biết thị vệ sẽ không để cho mình đi vào.
“Nương nương, trời lạnh, nô tỳ đi lấy thêm quần áo cho người.” Tử Liên nói.
“Ừ.” Vân Yên gật gật đầu.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Vân Yên nhìn thấy trăng đã lên cao, mà hắn vẫn chưa bước ra khỏi cấm địa, hắn ở trong cấm địa làm cái gì? Nàng ta không phải đã chết hay sao? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn đều nhìn thi thể của nàng ta sao? Hắn thật sự yêu nàng ta như vậy ư? Tình nguyện đối mặt với người đã chết, cũng không chịu đối mặt với người còn sống sao?
Cuối cùng cũng nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nàng thấy sắc mặt Long Hạo Thiên nặng nề từ bên trong đi ra, nhìn thấy nàng thì ngây ra một lúc, “Đã trễ thế này, tại sao nàng lại ở đây?”
“Đúng là trời khuya rồi, Vương nhất định đã đói bụng.” Vân Yên đi đến trước mặt hắn, lại nói với Tử Liên: “Ngươi đi phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thức ăn tối mang lại đây.”
“Dạ, nương nương.” Tử Liên nhận lệnh rời đi.
Vân Yên dùng tay khoác lấy cánh tay hắn, cùng hắn chậm rãi đi đến hướng Tử Yên các, hắn không nói gì, nàng cũng không nói một câu.
Cả hai cứ yên lặng như vậy suốt bữa tối, hắn không có nói một câu, mà nàng cũng không hỏi một câu.
“Bổn vương ăn xong rồi, nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Long Hạo Thiên vừa nói xong đã muốn rời đi.
“Vương còn muốn vội vàng đi đâu? Hay là nghỉ ngơi một lát.” Vân Yên ngăn hắn lại, không đợi hắn trả lời liền lôi kéo hắn đi vào phòng ngủ.
Nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, để cho hắn nằm ở trên giường, chính mình cũng leo lên giường.
Chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy.
“Nàng có tin tưởng tình yêu không?” Một lúc lâu sau Long Hạo Thiên đột nhiên hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chăm đầu giường, có vẻ mơ màng.
“Tin, tình yêu rất đẹp, nhưng không phải mỗi người đều có tình yêu, cũng không phải những người yêu nhau có thể chung sống cùng nhau, thật ra làm cho người mình yêu hạnh phúc cũng chính là một cách thể hiện tình yêu, chỉ có điều loại tình yêu này thật vĩ đại, người bình thường không thể làm được.” Vân Yên nói, Linh phi cũng có yêu, nhưng cuối cùng lại tự tử chết đi, ở trong mắt người khác có lẽ là tiếc nuối, nhưng đối với bọn họ mà nói như vậy không hẳn là không hạnh phúc.
“Tại sao bổn vương lại không có cảm giác yêu thương?” Long Hạo Thiên chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm nàng.
“Không phải Vương không có cảm giác, mà là Vương không cho chính mình cảm giác, Vương cũng có yêu, yêu rất sâu sắc, nhưng Vương lại dùng hận để che dấu bản thân. Vương, chàng thật sự rất yêu nàng sao?” Vân Yên vẫn là không kiềm lòng được, hỏi ra miệng.
“Yêu? Hừ.” Long Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, “Bổn vương hận nàng.”
“Vương không yêu thì sao lại hận.” Vân Yên khẽ thở dài.
“Vân Yên.” Long Hạo Thiên đột nhiên gọi tên nàng.
“Hử?” Vân Yên nhìn hắn.
“Nói cho bổn vương biết, tại sao một nữ nhân lại phản bội người đàn ông đã yêu mình như vậy? Có lý do gì khiến nàng phải làm như vậy?” Long Hạo Thiên có chút kích động cầm lấy tay nàng, hắn thật sự không hiểu, mình có chỗ nào không tốt, tại sao nàng lại cùng sư huynh yêu đương vụng trộm.
“Vương, nếu không phải nàng căn bản là không thương chàng, thì phải là chàng hiểu lầm nàng, hoặc là nàng không thể yêu chàng.” Vân Yên nói
“Có ý gì?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng.
“Có một loại tình huống, chính là nữ nhân ấy hoàn toàn không thương chàng, nhưng không có cơ hội nói rõ ràng với chàng, còn có, chính là cơ duyên xảo hợp nào đó, khiến cho chàng hiểu lầm, thêm nữa, chính là không thể yêu, giống như thần thiếp lúc trước, trong lòng cũng giãy dụa, không thể yêu chàng, là bởi vì chàng là kẻ thù giết cha của thiếp.” Vân Yên giải thích, tuy rằng nàng không biết Lăng nhi kia nằm trong loại trường hợp nào.
Lúc này Long Hạo Thiên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn cùng Lăng nhân không thể nằm trong loại thứ ba, như vậy thì chỉ có loại thứ nhất và loại thứ hai, rốt cuộc là nàng không thương mình, hay là mình hiểu lầm nàng, là hắn không cho nàng cơ hội giải thích, bởi vì quá yêu nàng, không thể chịu đựng nổi sự phản bội của nàng, cho nên tình nguyện chính tay hủy đi nàng.
“Vương, tại sao không nghe Hắc Ưng giải thích, hai người từng thân nhau như huynh đệ, chàng thật sự tin tưởng hắn sẽ phản bội chàng sao? Cho hắn một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội.” Vân Yên hy vọng hắn có thể thoát ra khỏi cừu hận kia.
“Để cho bổn vương suy nghĩ lại.” Long Hạo Thiên nhắm mắt lại, bây giờ trong lòng hắn có chút loạn, trong đầu nhớ lại lời nói của Linh phi ở ngự thư phòng hôm nay.
“Ngươi ỷ mình là Vương, thì ép buộc chúng ta tiến cung, nhưng ngươi có hỏi qua chúng ta hay không? Chúng ta có phải nguyện ý tiến cung hay không? Ngươi rõ ràng không thích chúng ta, có biết bao nhiêu nữ tử tiến cung, cho tới nay ngươi đều không có sủng hạnh qua bọn họ, nhưng lại cố tình phá hủy tình yêu của chúng ta.”
“Ngươi không phải là muốn chúng ta chết sao? Vậy ra tay đi, chúng ta không sợ chết, có thể chết cùng một chỗ, đối với chúng ta cũng là hạnh phúc, dù sao cũng tốt hơn so với ngươi, không có được người yêu, xứng đáng bị người nhà vứt bỏ, đời này cũng sẽ không có nữ nhân nào yêu ngươi…”