Chí Tôn Đào Phi - Quyển 3 - Chương 01_Phần 02

Nhìn ánh mắt của Thương Diễm Túc, Diệp Trần Nhiên đột nhiên cảm giác được trong lòng phát lạnh, cho dù trước kia hắn có mối hận lớn đối với Mộc gia, cũng nhịn không được mà thay hai vị thiếu gia của Mộc gia mà cầu nguyện

"Thật sự không biết Nghiên nhi bị bọn họ mang đi chỗ nào?"

"Ít nhất hiện tại còn không biết, tóm lại là đã tìm khắp nơi trong kinh thành, cũng không có nửa điểm dấu vết của bọn họ, trong phủ đệ của Mộc gia đồ vật có dấu hiệu đã từng có người lui tới, nhưng cũng không có người ở lại, hẳn là hai người kia cũng chỉ ngẫu nhiên tới đó xem".

Thương Diễm Túc đột nhiên hướng tới ngoài cửa hô: "Người đâu!"

Một cái hắc y thị vệ rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hắn, cung kính hành lễ nói: "Vương gia có gì phân phó?"

"Mộc Ngâm Phong cùng Mộc Ngâm Thần hôm nay hai người này đã vào kinh thành, phái người đi điều tra rõ việc này, có tin tức gì, lập tức hồi báo!"

"Dạ!"

Tiểu tử kia lại quay lại nằm úp sấp trên vai phụ thân, chớp ánh mắt, vẻ mặt lo lắng lo lắng, bé thực sự rất lo lắng cho mẹ a, thì ra nàng đã bị người ta bắt đi, ô ô, đồ xấu xa này, dám bắt cóc mẹ của bé!

Chớp chớp ánh mắt, đột nhiên ngửa đầu nhìn phụ thân, nói: "Phụ thân, có thể cho Ban Ban đi tìm mẹ nha, nó có cái mũi rất thính, nhất định có thể tìm được mẹ".

Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên hai người sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cùng hỏi: "Sao con không chịu nói sớm?"

Tiểu tử kia biểu tình thực vô tội cong cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt nói: "Người ta quên thôi!" Hừ hừ, còn nói người ta, không phải hai người cũng không có nghĩ tới Ban Ban sao?

Bạch Hổ đang an tâm ngủ bị đánh thức, tâm tình không khỏi bực bội, nhưng biết được nữ chủ nhân thế nhưng mất tích, đương nhiên cũng sẽ không so đo với mấy người đến đánh thức nó.

Một đường xuất phát từ vương phủ, Bạch Hổ một bên tìm kiếm hơi thở quen thuộc, một bên bước về phía trước, chuyện bi ai là, nó đường đường là vua trong loài vật, vậy là lại lưu lạc thành chó săn a.

Oán niệm thì oán niệm, nhưng nữ chủ nhân không thấy đâu nó vẫn dốc sức tìm kiếm, tìm kiếm hơi thở nàng đã lưu lại, thuận đường một đường đi về phía trước.

Rất nhanh, bọn họ đã đi tới nơi lúc trước Lãnh Thanh Nghiên gặp huynh đệ Mộc Ngâm Phong, nó đột nhiên dừng chân lại khiến ba người phía sau vô cùng sửng sốt, sau đó giống như là nhớ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, vẻ mặt hi vọng nhìn Bạch Hổ.

Thương Diễm Túc nhanh chóng liếc mắt nhìn chung quanh một lần, nơi đây là một ngõ nhỏ u tối, Nghiên nhi hẳn là vì muốn nhanh chóng đến hiệu thuốc bắc, cho nên đi mới đi con đường tắt này, chỉ là, ngõ nhỏ này quả thực là có chút hẻo lánh, hơn nửa ngày cũng không có người nào đi qua nơi này, thật ra lại là nơi tốt để mai phục.

Bạch Hổ đột nhiên xoay thân mình, liền tiến về phía ngõ bên cạnh nhìn còn u tối hơn, Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên, còn có tiểu tử kia vẫn gắt gao bám vào trong lòng phụ thân, chăm chú đi theo.

Một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vòng tới vòng lui một hồi lâu, Bạch Hổ rốt cục ngừng lại, Thương Diễm Túc nhìn nơi mà mình đang đứng, trong mắt hàn quang không khỏi lóe ra.

Nơi này chính là phủ đệ lúc trước của Mộc gia, có điều hiện tại bọn họ cũng không phải đang ở cửa chính, mà đang đứng phía dưới một bức tường cao lớn.

Ngẩng đầu đưa mắt nhìn bức tường cao ngất kia, lại cúi đầu tìm kiếm chung quanh một lúc, giống như đang muốn tìm thêm một chút manh mối hữu dụng hơn.

Thương Diễm Túc thoáng ôm chặt cục cưng, đột nhiên nhún người một cái bay vào bên trong phủ đệ Mộc gia, Diệp Trần Nhiên theo sát phía sau, cuối cùng còn có Bạch Hổ, Bạch Hổ đáng thương, vẫn luôn bị Lãnh Thanh Nghiên coi như con người mà huấn luyện cùng với tiểu tử kia, muốn bay vọt qua bức tường này, nhưng lại không cần phải cố sức chút nào.

Vừa tiến vào bên trong Mộc gia, Bạch Hổ lại bắt đầu cúi đầu cẩn thận tìm kiếm hơi thở, Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên cũng vẫn luôn quan sát chung quanh, cẩn thận đề phòng.

"Chẳng lẽ, bọn Mộc Ngâm Phong lại đem Thanh Nghiên nhốt ở nơi này? Nhưng mà một canh giờ trước cũng đã lục soát qua nơi này, cũng không có phát hiện người nào thường lui tới a!"

Thương Diễm Túc khẽ gật đầu, nói: "Quả thật chỉ phát hiện dấu vết đã từng có người đến đây, nhưng bên trong phủ quả thật là không có người nào".

Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đi theo phía sau Bạch Hổ từng bước đi về phía trước, chỉ là khi vừa đến bên cạnh dãy núi giả, lại đi vòng vòng quanh cửa vào một lúc, sau đó làm thế nào cũng không đi về phía trước nữa.

Tình huống này không khỏi khiến Thương Diễm Túc ngưng thần, cẩn thận quan sát ngọn núi giả này, nhẹ giọng nói: "Sao lại không đi tiếp nữa vậy? Chẳng lẽ Nghiên nhi đã tới nơi này sau bỗng biến mất không thấy? Hay là, nơi này... Có mật đạo gì đó?"

Nói xong câu cuối, ánh mắt Thương Diễm Túc không khỏi sáng lên, hầu như mỗi một phủ đệ lớn đều có mật thất hay mật đạo gì đó, hơn nữa lúc trước đi đến luyện ngục không phải có một cửa vào là ở bên trong Mộc gia sao?

Tiểu tử kia tạm thời được đặt trên lưng Bạch Hổ, Thương Diễm Túc cẩn thận tìm kiếm xung quanh núi giả, xem có tìm được cửa mật đạo để vào hay không, Diệp Trần Nhiên cũng không nhàn rỗi, đi về một mặt khắc tìm kiếm.

Bạch Hổ bình yên quỳ rạp trên mặt đất, hiện tại đã không còn chuyện gì của nó nữa, bởi vì sau khi tiến vào trong phạm vi núi giả này, cái mũi của nó giống như đột nhiên mất đi tác dụng, không còn ngửi thấy hơi thở của Lãnh Thanh Nghiên, chủ yếu là do bên trong núi gỉa có một loại hoa cỏ rất là nặng mùi, đã quấy nhiễu đến khứu giác của nó.

***

Trong một tiểu viện bên trong thâm sơn rừng già, Lãnh Thanh Nghiên đứng ở trên hành lang, phía sau có vài tử sĩ mặt không chút thay đổi đi theo, có lẽ đây là những kẻ còn sót lại của Mộc gia lúc trước.

Mộc Ngâm Phong cũng không có gây khó dễ gì cho nàng, thậm chí chỉ cần nàng muốn, cũng có thể đi ra khỏi phòng đi ra ngoài một chút, nhưng cũng chỉ có thể hành động trong phạm vi sân nhỏ này, nếu không, hai tên tử sĩ đang giám sát nàng ở phía sau kia sẽ không khách khí chút nào mà ngăn cản nàng lại.

Bàn tay nhẹ vỗ về túi hương bên hông, khóe miệng hiện lên một nụ cười hời hợt, có lẽ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra chuyện nàng bị bắt cóc? Cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào.

Mộc Ngâm Thần đi tới phía sau nàng liền đứng lại, Lãnh Thanh Nghiên giống như căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy, vẫn đứng thẳng đưa lưng về phía hắn như cũ, mà Mộc Ngâm Thần cũng không có chủ động nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn ngắm bóng dáng nàng như vậy, trên vẻ mặt, thần sắc phức tạp.

"Các ngươi lui xuống trước đi!" Đột nhiên vẫy tay cho hai người kia lui ra.

"Dạ!"

Đợi đến khi hai người kia biến mất khỏi tầm mắt, Mộc Ngâm Thần tiến lên từng bước, đứng ở bên cạnh người Lãnh Thanh Nghiên, cùng nàng nhìn về một phương hướng, nói: "Thanh Nghiên, có phải ngươi rất muốn rời đi hay không?"

"Ừm!" Lãnh Thanh Nghiên không hề do dự chút nào, trong giọng nói thậm chí không có một chút tình cảm nào.

Mộc Ngâm Thần thần sắc có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ mặt không chút thay đổi như cũ, chỉ nói tiếp: "Ngươi có biết lần này chúng ta bắt ngươi đem tới đây, là vì cái gì không?"

"Giết ta báo thù".

"Đúng, giết ngươi báo thù, nhưng mà, bất luận là nhị ca hay là ta, đều không thể hạ thủ được".

Khẽ nhíu mày lại, đối với những lời nói của Mộc Ngâm Thần có chút kinh ngạc, đối với sự ái mộ của Mộc Ngâm Phong nàng có biết đến, nhưng mà những lời này của Mộc Ngâm Thần là có ý gì đây? Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng thích mình hay sao?

Không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn sườn mặt vẫn lạnh lùng như cũ kia, rất nhanh lại quay mặt về, nói tiếp: "Ta hẳn là nên cảm thấy kiêu ngạo? Thế nhưng có thể khiến cho hai vị thiếu gia của Mộc gia ngay cả mối thù diệt tộc cũng không muốn báo".

Cả người run rẩy một chút, lời này thực sự là khiến người ta đau lòng, nhưng mà lời nàng nói cũng đâu phải không là sự thật? Bởi vì nàng, thật sự khiến cho bọn họ ngay cả mối thù diệt tộc cũng không thể báo.

Mộc Ngâm Thần trên người tản mát ra sát khí nhàn nhạt, bàn tay đang nắm kiếm cũng càng ngày càng dùng sức, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nói tiếp: "Ngươi quả thật có thể cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là Thanh Nghiên, có thể nói chúng ta chính là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có nửa điểm tình cảm hay sao?"

Sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như cũ nói: "Ai nói các ngươi là thân nhân duy nhất của ta ở trên đời này? Ở trong mắt của ta, Mộc gia chính là địa ngục, không có nửa điểm tình cảm. Cũng chỉ có ngươi là cảm thấy, ta hẳn nên đối với Mộc gia phải có lòng biết ơn cùng lưu luyến mà thôi?"

Lời này không khỏi khiến Mộc Ngâm Thần cứng lại, kỳ thật ngay cả hắn đối với Mộc gia cũng không hề sinh ra lòng biết ơn hay sự lưu luyến, huống chi là Thanh Nghiên từ nhỏ đã phải chịu những tra tấn như vậy.

Chỉ là, hắn là người của Mộc, đây là chuyện mà hắn không thể phủ nhân, cho nên hắn vẫn phải báo thù mối hận diệt tộc này.

Bàn tay đang cầm kiếm nắm chặt lại, phía trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, sát khí trên người đình trệ trong nháy mắt, lại bắt đầu tăng vọt, chỉ là lượng sát khí trong mắt kia lại như không đủ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị tiêu tan.

Cảm nhận được hơi thở bên cạnh biến đổi, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: "Muốn giết cứ giết đi, chỉ cần nghĩ ta là kẻ thù của ngươi, hoặc là trực tiếp nhắm mắt lại, một kiếm chém xuống, ta sẽ chết".

Mộc Ngâm Thần cả người rung mạnh, chỉ là khi vừa tưởng tượng, sát khí trên người hắn liền tiêu tan, suy sụp lui về phía sau từng bước dựa người vào cây cột đắng sau, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngươi thắng, ta không giết ngươi được".

Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, đang muốn muốn nói cái gì đó, Mộc Ngâm Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi: "Có phải ngươi rất muốn rời khỏi nơi đây hay không?"

Sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu, nói: "Đúng!"

Giống như đã quyết tâm hạ quyết định gì đó, Mộc Ngâm Thần đột nhiên đứng thẳng thân mình, vẻ mặt còn thật sự chân thành nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: "Được, ta có thể thả ngươi rời đi".

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, không có nói gì, nàng biết, Mộc Ngâm Thần sắp nói ra suy nghĩ của mình.

Mộc Ngâm Thần ánh mắt lóe ra vài cái, nói: "Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, ta sẽ không đưa ngươi trở về, cũng sẽ không nói cho ngươi biết đây là nơi nào, hay là nên đi theo hướng nào, thậm chí ta cũng sẽ không giải huyệt đạo trên người ngươi cho ngươi".

Lãnh Thanh Nghiên chăm chú nhìn hắn, sau đó gật đầu nói: "Được!"

Trả lời như vậy khiến cho trong mắt Mộc Ngâm Thần hiện lên một tia ảm đạm, thậm chí là theo bản năng nói: "Nơi này là trong thâm sơn cùng cốc, chung quanh không biết là có những loại mãnh thú gì, cho dù ngươi khôi phục công lực cũng chưa chắc đã đủ khả năng thoát khỏi đây, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Nói xong câu đó sau mới đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vội vàng ngậm miệng lại không nói.

Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn là khiến cho Mộc Ngâm Thần sửng sốt thất thần.

"Ta biết, nhưng mà ta muốn rời khỏi đây hơn".

Sau khi hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nói: "Nếu ở trong tình huống như vậy, mà ngươi còn có thể thoát chết được, về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi báo thù nữa, coi như... Coi như Mộc gia không còn nửa điểm quan hệ với ngươi nữa, nếu như ngươi chết ở trong rừng, coi như ngươi phải trả giá cho việc đã hủy diệt Mộc gia".

Lãnh Thanh Nghiên vẫn gật đầu như cũ, nàng muốn rời khỏi nơi này, còn hơn là bị nhốt ở nơi này không biết là đến năm tháng nào, nàng tình nguyện vào trong rừng thử một lần.

Cho dù không có nội lực thì thế nào? Kiếp trước nàng cũng không hề có nửa điểm nội lực, còn một mình một người sống trong Thần Nông mấy tháng mà không chết, cánh rừng nguy hiểm này, chẳng lẽ so với Thần Nông còn khó hơn sao?

Đương nhiên, thời điểm đó, nàng có vũ khí mang lực sát thương rất mạnh, còn có một chút vật dùng để đối phó với dã thú cùng côn trùng độc, còn có vật dụng hữu dụng cho cuộc sống trong rừng, nhưng mà hiện tại cái gì cũng có, có lẽ Mộc Ngâm Thần sẽ đem đoản kiếm kia trả lại cho nàng.

Mộc Ngâm Thần sâu sắc nhìn nàng một cái, đột nhiên mang theo nàng bay vút ra tiểu viện, quả nhiên là đem đoản kiếm kia trả lại cho nàng, nói: "Ngươi có thể đi rồi".

Trên tay nắm đoản kiếm chém sắt như chém bùn kia, Lãnh Thanh Nghiên lại lo lắng hơn vài phần, hướng về phía Mộc Ngâm Thần khẽ gật đầu, xoay người liền hướng về phía rừng rậm mà đi vào.

"Cám ơn ngươi, biểu ca, cũng cám ơn ngươi trước kia khi còn ở Mộc gia, ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, hy vọng sau này không gặp lại nhau nữa!"

Nghe thanh âm từ xa truyền đến như vậy, Mộc Ngâm Thần đột nhiên cả người chấn động, vỏ kiếm bị hắn nắm cũng gần như biến dạng, nhìn phương hướng Lãnh Thanh Nghiên đã biến mất, một giọt máu tươi từ trong kẽ ngón tay phải hắn rơi xuống.

***

Mà giờ phút này, ở trước núi giả trong Mộc gia, ở trước mặt Thương Diễm Túc, xuất hiện một cái cửa động tối đen, không có nửa điểm ánh sáng từ bên trong lộ ra, như chiếc miệng rộng của mãnh thú giương ra, tùy lúc có thể nuốt chửng tính mạng của người ta!

Thương Diễm Túc nhìn tiểu tử kia liếc mắt một cái, hỏi: "Cục cưng, con muốn vào cùng phụ thân, hay là đi về nhà trước?"

Tiểu tử kia chớp ánh mắt, nói: "Đương nhiên là vào cùng phụ thân rồi, cục cưng còn đi tìm mẹ nữa!"