Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 02 phần 04

Chương 2.4

Đản Đản im lặng

Tôi thật sự hoảng sợ trở về nhà.

Tôi luôn cho rằng mình là người có tố chất tâm lý tốt, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra điều đó hoàn toàn sai lầm.

Sự gian trá của Chu Dật đã hoàn toàn làm tôi tiêu tan ý tưởng anh ta là một người đứng đắn. Anh ta ném một quả bom hẹn giờ đến viếng nhà, mà tôi phải vui sướng khua chiêng gõ trống chào đón.

Tôi như một cô dâu bé nhỏ lôi kéo cha mình: “Ba ơi… Con nói ba biết một chuyện, nhưng ba đừng kích động nha.”

“Ôi con gái, sao mặt mày con trông thảm thế kia, con sợ gì vậy hả?”

“Ơ?” Tôi vội vã sờ lên mặt mình, ngăn nó đừng nhăn nhúm lại.

Ba đang nấu ăn trong bếp, tôi tựa như một con ruồi bay lượn xung quanh. Khi ông bất chợt quay người lại, tôi sợ tới mức đánh rơi luôn cái đĩa. Rốt cuộc ba dừng tay, lo lắng hỏi: “Sao thế? Có phải con làm hỏng bài thi không?”

Tôi im lặng một giây, rồi khổ sở lắc đầu: “Dạ không phải, là… thầy giáo chủ nhiệm lớp con muốn đến thăm nhà mình.”

Ba vội vàng dẹp cái xẻng xào nấu qua một bên, mắt sáng lên: “Thật hả con? Nhưng sao bỗng dưng thầy muốn đến nhà? Đản Đản, con làm được việc tốt gì ư?”

Lòng tôi hung hăng rơi xuống ba vạch đen ngòm. Cuộc viếng thăm này mà ba cũng cho rằng tôi được tuyên dương, nhưng có ngờ đâu chỉ là để phê bình một cô học trò hư hỏng như tôi. Tôi phải làm cách nào để nói cho ba biết, thầy của mình muốn dùng chiêu ‘giết gà dọa khỉ’ nhằm tạo uy tín!

“Chuyện này… con cũng chưa rõ lắm. Ba thay quần áo đi, thầy con nói tới chiều sẽ đến.”

Ba tôi rất vui mừng, vung tay múa chân như người mới đôi mươi. Kích động cứ như kẻ đến thăm không phải là thầy giáo mà là một ngôi sao nổi tiếng. Tôi buồn bực đứng chôn chân tại chỗ, với vẻ đau khổ tận cùng...

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ba mình vui mừng ra sao khi biết được hành động anh dũng của tôi trong trường. Lờ đi sự hiện diện của Chu Dật gần đây đã lột mất một lớp da, khiến tôi phải mang mặt nạ nữ quỷ của thế kỉ 21.

Muốn lừa dối tót lọt trước mặt ba, tôi chỉ còn cách ngăn cản Chu Dật đừng đem mấy chuyện xấu xa của tôi nói ra. Cố gắng khiến anh ta chỉ kể những biểu hiện tốt mà thôi.

Rốt cuộc ở trong trường, tôi có những biểu hiện nào tốt đây? Nghĩ hoài không ra kết quả, tôi thất vọng đi tới phòng ba nhìn vào.

Ba mở cửa, tôi sợ hết hồn: “Á, ba không cần ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, mình có phải đón tiếp thủ tướng đâu ba?”

“Con nhóc này, sao lại nói như thế hả? Ba muốn tạo một ấn tượng tốt với thầy con thôi. Con cũng mau đi thay bộ đồ khác đi.”

Tôi nín thinh, yên lặng thay bộ độ ngủ trong nhà bằng một bộ đồ được ngụy trang thật tốt. Phải khiến tôi giả tạo [21] đến tận trời mây hay sao đây? – Tôi ai oán nghĩ.

[21] Nguyên bản: trangB (slang) giả tạo để đạt lợi ích.

Khoác bộ đồ thục nữ trên người, tôi ngồi trong phòng khách than thở, nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường. Còn tám phút lẻ ba mươi sáu giây nữa, ác ma Chu Dật sẽ đến đây để cướp lấy tính mạng quý giá của tôi…

Lòng đang run rẩy, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại di động vang lên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ma quỷ ngày đêm ám ảnh tôi: “Chu Đạm Đạm phải không? Em ra đón thầy nhé, thầy… tìm không thấy nhà em.”

Vừa nghe xong, ở đầu dây điện thoại bên này, tôi điên cuồng cười lên ba tiếng khinh bỉ cái cử chỉ khách sáo của Chu Dật. Sau đó mới đắc ý dạt dào ra sân, thả bộ đến góc đường chính.

Quả nhiên thấy được bộ dáng cao lớn của đồng chí thầy Chu, tay đút trong túi quần, vẻ mặt dương lên tự đắc.

Cảm giác cứ như anh ta đi nghỉ phép, chứ không phải đến viếng thăm một cô học trò hư hỏng. Tôi cười tủm tỉm chào hỏi, cúi đầu thật mạnh một góc chín mươi độ.

“Thầy Chu, thầy thật đúng giờ, em dẫn đường cho thầy nhé.”

Chu Dật hồ nghi nhìn ánh mắt vô hại đang tươi cười của tôi, sau đó cùng sánh vai bước đi.

Tôi vừa mỉm cười với người hàng xóm đi ngang bên cạnh, vừa cất tiếng hỏi anh ta: “Hôm nay thầy Chu định tán gẫu với ba em chuyện

Có lẽ anh ta bị nụ cười khéo léo của tôi làm kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm: “Tất nhiên là đến nói chuyện tình hình học tập của em rồi.”

Tôi chớp chớp mắt định nói thêm, thì bỗng dưng dì La vừa mới ra cửa giữ chặt: “Ối cô nhóc Đạm Đạm đáng yêu, cháu đi với ai đấy?”

Tôi liếc nhìn nụ cười như gió xuân trên môi Chu Dật, rồi nhìn sang dì La mỉm cười đoan trang, nói: “Dì La, đây là thầy Chu – giáo viên chủ nhiệm lớp cháu, hôm nay đến thăm nhà ạ.”

Dì La kinh ngạc nhìn Chu Dật, chắc chắn trong lòng đã liên tục trầm trồ khen ngợi, chỉ chưa đến mức kéo tay anh ta mà thôi. Dì vui mừng nói: “Không biết Đạm Đạm của chúng tôi ở trong trường ngoan ngoãn đến mức nào, mà ngay cả thầy giáo cũng tự mình đến tận nhà thăm hỏi thế này?”

Giọng điệu đó, thái độ biểu hiện đó, tựa như tôi là một ‘trạng nguyên’ trong trường.

Tôi thiếu điều vấp chân ngã lăn ra đất, thật sự sợ Chu Dật buột miệng nói ra điều gì khiến tôi đỡ không nổi, chỉ muốn chạy trốn.

Chu Dật quay phắt lại, nhìn thấy tâm trạng khốn đốn của tôi, nở nụ cười thật giả tạo: “Vâng ạ, biểu hiện của Chu Đạm Đạm ở trường học rất đặc biệt.”

Tôi nghĩ tim mình sắp ngừng đập, trên đời này chỉ có tôi mới hiểu cái từ ‘đặc biệt’ của Chu Dật mang ý nghĩa gì. Tôi vội kéo tay Chu Dật tránh xa dì La ra.

Anh ta cười cười liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi cũng khúm núm cười ngây ngô hai tiếng.

Ba tôi hân hoan đứng ngoài cửa tiếp đón, lòng tôi se thắt, bước nhanh lên phía trước: “Thưa thầy, đây là ba em. Thưa ba, đây là thầy Chu – chủ nhiệm lớp con đấy ạ.”

Không biết vì sao ba lại vui mừng lạ thường như thế, khiến lòng tôi càng thêm hỏng bét. Ông tiếp đón Chu Dật như một siêu sao vào đến tận nhà: “Mời, mời thầy ngồi. Nhà chật chội, lại không có gì để tiếp đãi thầy.”

Chu Dật chẳng những phong độ ngồi xuống, mà còn vội vàng mời ba và tôi cùng ngồi: “Không đâu ạ, cháu đã quấy rầy bác rồi. Trong nhà trang trí cổ điển quá.”

Ba tôi nghe xong lại càng thêm cao hứng: “Ồ! Hóa ra thầy Chu cũng thích phong cách cổ điển à?”

Chu Dật gật đầu: “Cháu không chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp của trò Đạm Đạm, mà còn là thầy dạy Ngữ Văn nữa đấy ạ.”

Tôi đứng phía trước hai người họ, hai tay đặt lên đùi như một tiểu thư khuê các tao nhã: “Thưa thầy, em đi pha bình trà ấm đây. Bên ngoài lạnh quá, uống trà cho ấm người.”

Tôi không dám nhìn vẻ mặt của người nào đó, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bếp.

Trong mênh mênh mang mang, tôi còn nghe tiếng ba mình và anh ta học đòi văn vẻ khen tặng gì đó: Nào là thầy Chu trẻ tuổi, thầy Chu nhất định rất tài hoa, thầy Chu chắc chắn được nhiều người hoan nghênh… Tôi thật chẳng biết tại sao ba lại nhiệt tình như thế.

Lúc nước đang sôi, tôi bỗng nghe thấy Chu Dật nói Chu Đạm Đạm ở trong trường học… Gì gì gì, thì trong lòng vang lên những tiếng loảng xoảng, thiếu chút đánh đổ ly nước, lao ra với vận tốc ánh sáng, ngắt ngang lời anh ta: “Trà đã pha xong rồi đây, mời thầy dùng.”

Chu Dật nâng tách trà lên thổi nhẹ, sau đó nhẹ nhàng nhấp môi. Khi đặt tách xuống, anh ta đột nhiên nhìn tôi rồi nở nụ cười thật tinh quái.

Má ơi! Tôi sợ tới mức nghĩ mình cần đi WC...

Ba vẫy tay về phía tôi, nói: “Đản Đản cũng đến đây ngồi đi. Ban nãy thầy Chu còn khen ngợi con đó.”

Tôi và Chu Dật đồng thời nhìn ông với ánh mắt thật khó hiểu.

Khen ngợi tôi? Làm sao có thể chứ...? Lóc thịt tôi còn hơn.

Chu Dật cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu của mình. Tôi đoán rằng, có lẽ anh ta sắp bắt đầu phê bình, thì bất ngờ bị ba tôi cướp lời làm đảo lộn tình hình.

Tôi không thể chần chờ một phút nào nữa, vẻ mặt thẹn thùng nhanh chóng tiếp lời: “Thật vậy sao ạ? Thầy Chu khen con gì thế?”

Chu Dật im lặng liếc tôi một cái, quay đầu lại nói với ba tôi: “Phẩm chất của trò Chu Đạm Đạm trong trường không tệ.”

Tôi hài lòng gật đầu, muốn cất lời khen tặng anh ta. Ai ngờ anh ta chuyển hướng câu chuyện: “Chẳng qua việc học

“Thật ra em biết mình chưa tận lực giúp đỡ người khác trong học tập, đây là khuyết điểm xấu của em.” Tôi căng thẳng tự tiện ngắt lời câu nói tiếp theo của anh ta.

Không khí loãng vài giây, ánh mắt Chu Dật nặng nề, sâu kín quay lại nhìn tôi.

Tôi giả vờ ngây thơ, tự nhiên đối với anh ta nở nụ cười ngọt ngào.

Ba gõ nhẹ vào trán của tôi, nói: “Bạn học với nhau phải nên giúp đỡ chứ con. Đản Đản à, con không nên ỷ vào thành tích tốt của mình mà sinh ra kiêu ngạo, biết không?”

Tôi cúi đầu sám hối, trong miệng chỉ lầm bầm hai chữ: Đã biết, đã biết.

Tạm dừng lại, lén lút đưa mắt nhìn Chu Dật. Thật bất ngờ, anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nở nụ cười như gió rít từng cơn.

Trái tim tôi chỉ còn một nửa…

Anh ta không nói gì, lại nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống: “Thái độ học tập của Trò Chu cần phải sửa đổi một chút…”

“Thầy Chu, em biết sai rồi ạ. Mặc dù thành tích học tập của em luôn đứng đầu, nhưng có đôi khi cũng gặp nhiều sai sót. Thật ra, em muốn suy nghĩ làm cách nào để không chậm trễ chương trình học!”

* * *

Chu Dật im lặng, tôi loáng thoáng thấy cả người anh ta tỏa ra khí lạnh, chỉ có người ba khờ khạo của tôi liên tiếp vừa khen vừa trách: “Đản Đản, con thật là…”

Tôi không dám nói thêm, chỉ muốn yên lặng rơi nước mắt quỳ xuống cầu xin ‘đại ca’ Chu tha thứ…

Một lát sau, rốt cuộc khóe môi của anh ta cũng nhếch lên, nghiêng đầu nhìn tôi, cố ý vô tình nói: “Biểu hiện của trò Chu trong trường rất tuyệt vời, nhưng chẳng qua con gái mà uống rượu thì thật không hay.”

Miệng tôi co rúm lại, chết tan xác.

Ba kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Đản Đản, con uống rượu trong trường sao?”

Tôi kêu lên một tiếng, á khẩu chống đỡ hết

Trong lòng điên cuồng mắng Chu Dật không có tính người, trên mặt lại tươi cười giải thích: “Ngày đó là sinh nhật của bạn học, con quá cao hứng nên cùng bạn ấy uống một chút rượu. Khi về con quên nói với ba.” Nói xong, tôi bất an, không dám nhìn hai người họ.

Ba cười cười xoa đầu tôi: “Đản Đản, lần sau phải nhớ nói cho ba biết nhé.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, liếc trộm Chu Dật.

Anh ta đăm chiêu ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích, thấy tôi nhìn trộm, anh ta nở nụ cười đắc thắng.

Tôi thật bất an, thật kinh hoàng, và thật sợ hãi. Có một cảm giác như bị người này đang đem mình ra giết chết.

Tôi đoán là chắc anh ta đang nhìn trò xiếc cũng như đang tìm nguyên nhân giả tạo của chuyện này. Ối, buồn rầu quá đi.

Tôi đứng một bên nghe thấy Chu Dật hỏi thăm ba tôi rất nhiều việc, như muốn chứng minh anh ta là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, có trách nhiệm với học sinh của mình.

Tôi thở một hơi thật dài, bị ba vỗ vai: “Nhanh đưa thầy ra ngoài đi con.”

Tôi mất tự nhiên đứng dậy, đi theo bên cạnh anh ta.

Hai người im lặng ra đến giữa sân. Tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến cực độ, nên chỉ vào cây đại thụ, hỏi: “Thầy có biết đây là cây gì không?”

Anh ta nhẹ nhàng nhìn qua, rồi nói: “Cây hòe?”

A… Bị anh ta đoán đúng, tôi thấy khó chịu nhưng vẫn làm bộ giật mình: “Thầy thông minh quá, có rất nhiều người không biết nó là cây gì.”

Anh ta cười khẽ, đưa ngón tay lên chỉ vào tấm bảng dưới bóng cây hòe già nói: “Trò Chu, trên đó có khắc cây hòe kìa.”

Tôi chăm chú nhìn vào, mẹ nó! Không biết ai rảnh rỗi khắc chữ lên cây hòe! Có bệnh chắc!

Tôi đi theo sau, cười hai tiếng ha ha.

Chờ tôi cười xong, Chu Dật chậm rãi xoay người nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa chế nhạo: “Chu Đạm Đạm, em…”

Tôi thấy thái độ này không đúng, lập tức lã chã chực khóc, nói: “Thầy ơi, em biết vừa rồi mình không nên ngắt lời thầy, em không nên bịa đặt, nhưng…”

“Nhưng em sợ ba mình buồn lòng, nên phải nói dối có thiện ý đúng không?”

Tôi chớp mắt, sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước hé ra khuôn mặt lạnh như tiền của Chu Dật.

Tôi gật đầu như gà con mổ thóc: “Vâng, vâng, vâng! Thầy Chu rất hiểu con người em, xin cảm ơn thầy vừa rồi đã giải vây cho em.”

Anh ta mỉm cười, lòng của tôi nhảy dựng.

“Hôm nay thầy không muốn làm rõ nguyên nhân.”

“Vâng, vâng, vâng! Thầy rất anh minh.” Anh cái con khỉ!

“Tuy nhiên thầy rất tò mò, nếu ba em biết thành tích học tập cũng như biểu hiện của em ở trường, thì ông ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

“Thầy…” Dễ ợt! Rõ quá rồi, bà cô đây rất hiểu, dùng chiêu uy hiếp chứ gì! Điều này tôi còn 2B hơn thầy nhiều, coi như tôi xui xẻo gặp hạn đi!

“Thầy ơi, thầy muốn em làm gì, em đều tình nguyện ạ!”

Anh ta chỉ cười không nói, yên lặng bước ra sân vắng. Lòng tôi gấp đến mức nóng lên như nồi lẩu, chỉ sợ anh ta nghĩ quái chiêu ác độc nào đó để đày tôi.

Cuối cùng bị dày vò tới đường cùng, mà anh ta vẫn đứng khoanh tay đưa lưng về phía tôi.

Cuối chân trời xa xôi, có vô số những đám mây âm u lạnh lẽo tụ lại một chỗ. Trên đường vừa lạnh vừa yên ắng, tôi lẳng lặng đứng sau lưng chờ anh ta nói chuyện.

“Vậy thử thi đại học xem sao.”

Tôi bất ngờ phản ứng không kịp, một lúc sau mới phát hiện ra anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi chả suy nghĩ gì, gật đầu ngay: “Vâng ạ, không thành vấn đề! Cảm ơn thầy, thầy đi thong thả nhé.”

Anh ta xoay người, tiến lên từng bước, hỏi: “Em đồng ý rồi sao?”

Tôi gian trá gật đầu: “Vâng, thưa thầy.”

Anh ta nhìn tôi đăm đăm, khẽ nhếch bờ môi bạc: “Hãy nhớ kĩ, lời hứa đã thốt ra khỏi miệng đều không phải nói dối. Chu Đạm Đạm, đây xem như là lời em hứa với thầy.”

Tôi đứng yên tại chỗ, đừng nói tôi bỗng nhiên phạm vào một chuyện ngu xuẩn nào đó rồi chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3