Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 02 phần 07

Chương 2.7

Thầy giáo chăm sóc

Lúc tôi nhìn thấy thân hình cao lớn đẹp trai khoẻ mạnh kia thong thả đi vào, cả người trong nháy mắt giống như rơi vào tầng hào quang của đức phật, ánh sáng vàng lấp lánh.

Tôi lập tức đứng nghiêm dậy cúi chào: “Thầy Chu.”

Anh ta mặc một cái áo khoác pha sau có mũ áo, tóc hơi bù xù, thoạt nhìn chắc là mới từ nhà đến. Dưới cặp kính mắt của anh ta lộ ra một ánh mắt nghiêm khắc khiến tôi sợ tới mức vội vàng cúi đầu.

Chu Dật vừa lắng nghe giọng điệu tức giận của chú cảnh sát, vừa bình tĩnh nhìn tôi, chờ cảnh sát nói xong, anh ta gật gật đầu, mỉm cười đi về phía tôi, sau đó nhìn sang Lâm Phù, chị em tốt của tôi. Vì thế không mặn không nhạt cười: “Hai người quả thật là chuyện tốt thành đôi.”

Vừa nghe thấy giọng điệu âm dương ma quái này, lòng tôi vang lên tiếng chuông báo động, Chu Dật tức giận rồi.

Cũng khó trách việc nổi giận, buổi tối người ta thường là ở nhà vui vẻ xem tivi, không đâu lại nhận được điện thoại của sở cảnh sát đến cứu vớt hai đứa học trò cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không tức giận sao được.

Tôi biết ý im lặng không nói gì.

Lâm Phù khoát tay tỏ vẻ không có gì: “Anh mang cậu ấy ra ngoài là được rồi, không cần bảo lãnh cho em, em không định trở về đâu.”

Ánh mắt Chu Dật có ý nhắc nhở: “Chị gái của em sẽ lo lắng.”

“Cứ để cho chị ấy sốt ruột đi.”

Chu Dật không nói chuyện với cậu ấy nữa, quay đầu nhìn tôi, giọng nói hơi trầm xuống: “Vậy em có đi hay không?”

“Đi chứ, em muốn đi.” Bằng không tôi gọi điện bảo thầy đến làm gì, đi thăm chúng tôi chắc.

Tôi nhanh chóng quyết định từ bỏ việc đồng cam cộng khổ với chị em tốt của tôi – đồng chí Lâm Phù, đi theo sau Chu Dật hí ha hí hửng rời khỏi sở cảnh sát.

Lúc này đã gần mười giờ, trên đường không còn nhiều người đi lại cho lắm, dọc theo đường đi Chu Dật cũng chẳng hề nói chuyện, im lặng kiểu muốn lấy mạng người. Trong không khí trầm lắng như thế này, tôi cũng không dám mở miệng nói gì, đành vô thức đi theo hắn.

Đi bộ khoảng năm phút đồng hồ, tôi nhìn thấy xa xa đầu kia Chu Dật đã đứng lại ở ven đường.

Anh ta dừng chân, ánh mắt nhíu lại: “Chu Đạm Đạm, em không thể làm cho người khác bớt lo lắng sao?”

“Em” Tôi nhất thời nghẹn lời, mặc dù có nhiều lời để giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Em cũng gần mười tám tuổi rồi, sao còn hành động tuỳ hứng như vậy?”

Một cơn gió lạnh thổi qua vây lấy tôi: “Em…Em không phải cố ý.” Tôi chậm rãi nói.

Anh ta thở dài, không trách tôi nữa, mở cửa xe ngồi vào bên trong, sau đó khởi động xe không lưu tình mà phóng đi.

Há hốc mồm…

Tôi đứng bên cạnh cột điện ngây ra như phỗng, nhìn anh ta lạnh lùng ném tôi đứng lạnh run trong gió như thế. Xem ra tôi thực sự chọc giận anh ta rồi, tôi đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

Phố đối diện có một cái quán nhỏ, đã trễ thế này mà người đến còn rất đông. Chủ quán thoạt nhìn là một đôi vợ chồng, vợ phụ trách nấu nướng, còn chồng lại lo việc tiếp đón khách.

Làn khói trắng nóng hôi hổi dưới ngọn đèn mờ nhạt, mặc cho việc quán đó thoạt nhìn đơn sơ cũ nát vẫn tràn đầy hương vị hạnh phúc.

Chân tôi đã tê rần, vì thế ngồi bệt xuống đường, trong đầu hiện lên giọng nói lạnh như băng vừa rồi của Chu Dật, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.

Đột nhiên một âm thanh phanh xe từ xa tới gần, sau đó im bặt ở trước mặt tôi, khi tôi ngẩng đầu cẩn thận nghiên cứu chiếc xe có vẻ quen thuộc này, Chu Dật đã xuống xe đi đến bên cạnh tôi: “Đứng lên.”

Tôi đứng dậy, chớp chớp ánh mắt: “Ô ô, thầy, thầy quả nhiên không đành lòng vứt bỏ em.”

Anh ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi: “Lên xe.”

Ngồi trên xe, tôi tự mình đeo dây an toàn rồi nhìn Chu Dật bên cạnh cười nịnh nọt: “Thầy Chu, sao thầy lại quay trở lại vậy ạ?”

Khuôn mặt chết lặng của anh ta hơi dịu đi so với vừa rồi, tuy nhiên sau này tôi cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu lại chọc anh ta điên lên một lần nữa, nói không chừng anh ta sẽ mở cửa xe mà đá bay tôi ra ngoài.

“Nếu sáng mai trên mặt báo xuất hiện tiêu đề trước cửa đồn công an phát hiện một xác chết nữ giới, tôi cho rằng tôi sẽ thuộc dạng tình nhất.”

“Hắc hắc......” Ôi, lo lắng cho tôi, đúng là lo lắng cho tôi, tức giận xong lại hối hận, thầy đúng là chẳng nể mặt mũi tôi chút nào hết. Tôi mừng thầm, tính không vạch trần anh ta.

“Em cười cái gì?”

“A? Dạ là, cười vì thầy Chu thật đúng là một giáo viên tốt!”

Anh ta nghe xong sửng sốt, cười cười chế nhạo, sau đó liếc mắt nhìn tôi: “Tý nữa thành thật giải thích mọi chuyện rõ ràng cho thầy.”

“Tuân mệnh!”

Đây là lần thứ hai tôi tới nơi này, lần trước say rượu mơ mơ màng màng cái gì cũng chẳng thấy rõ ràng, lần này mở to hai mắt mà quan sát. Nếu so với lần trước hình như sạch sẽ hơn, trên bàn trà ở phòng khách bày một đĩa hoa quả tươi mới.

Anh ta đi vào phòng lấy ra một bộ áo ngủ, tôi theo thói quen bước vào phòng tắm, tắm rửa một cái, sau đó thay áo ngủ.

Khi đi ra lại không thấy Chu Dật đâu, tôi liền ngồi ở trên sô pha xem tivi, chuyển kênh qua lại cũng không có gì hay để xem, vì thế tôi đi đến phòng ngủ của Chu Dật tính gọi cửa, lại thấy một khuôn mặt nghe điện thoại chưa từng thấy bao giờ của anh ta, khóe mắt đuôi lông mày đều toát ra hơi lạnh: “Đó là công ty của ông, không phải của tôi, ‘Phong Dật...’...”

Bỗng nhiên ý thức được đây là việc riêng của hắn, vì thế tôi im lặng lui về phòng khách.

Một lát sau, tôi lại nhịn không được tò mò vặn nhỏ tiếng tivi xuống, muốn nghe âm thanh nội dung cuộc nói chuyện bên trong, nhưng mà thanh âm bên trong lại im bặt.

Chu Dật mở cửa từ bên trong đi ra, thấy bộ dáng buồn cười của tôi khi mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng nhướng mày cười.

Tôi chỉ chỉ hoa quả trên bàn: “Thầy, ăn được không ạ?”

“Được.” Anh ta gật gật đầu, “Đừng ăn nhiều, sắp đến giờ ngủ rồi.”

Tôi tự bóc vỏ quýt, còn anh ta ngồi vào sô pha nhỏ bên cạnh, nhắm mắt, thoạt nhìn rất mệt mỏi, có thể là do cuộc điện thoại vừa rồi.

Sau một lúc lâu, anh ta mở mắt ra,“Hôm nay xảy ra chuyện gì?”

Tôi nuốt một miếng quýt trong tay, lo lắng giải thích: “Em nghe nói có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nên muốn xem náo nhiệt, kết quả cảnh sát đến, không may em lại bị bắt giữ, em chưa làm gì cả, chỉ đi xem thôi.”

Trong mắt anh ta lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chu Đạm Đạm, thầy phải nói như thế nào với em đây.”

Đừng nói gì cả, tha cho tôi đi, lần này tôi cũng không làm chuyện xấu gì, tôi là người lương thiện mà.

Anh ta nhìn thấy tôi ăn xong quýt trong tay liền đứng dậy lấy từ phía sau ngăn tủ một chiếc bàn chải đánh răng mới đưa cho tôi: “Em đi đánh răng đi, thầy đi trải giường chiếu cho em.”

Tôi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng xong xuôi, cắm bàn chải đánh răng trên đồ để bàn chải đánh răng, song song với bàn chải của anh ta, cảm thấy tôi giống như cũng đang sống ở đây vậy.

Chu Dật chắc cũng chuẩn bị giường xong rồi, đèn phòng khách cũng đã tắt, tôi đi đến phòng dành cho khách, cười tủm tỉm nói: “Cám ơn thầy, đêm nay lại làm phiền thầy.”

Anh ta nghe vậy cười: “Em cũng biết là phiền hả, đi ngủ đi, ngủ ngon.”

“Thầy ngủ ngon.”

Chui vào chiếc chăn mềm mại, lại không muốn ngủ, nghiêng người hướng ra cửa sổ. Bởi vì bức màn không đóng, bên ngoài ánh sáng mờ ảo chiếu vào, như những cơn mưa nhẹ nhàng, giống như có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài lớp thuỷ tinh.

Đối diện là một toà nhà cao tầng, từ nơi này có thể thấy nóc của tòa nhà cao tầng đó, không gian lạnh lẽo ít người ở.

Không biết nhìn bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ở trên giường lạ tôi rất khó ngủ say, lần trước là uống rượu say túy lúy, nhưng lần này hoàn toàn tỉnh táo. Tôi mơ một giấc mộng dài, giống như đặt mình trong trong giấc mộng đó.

Cũng là vào một ngày trời mưa, âm u ngay cả mây cũng không có, trên đường không có nhiều người, chỉ có khu mua sắm ‘Phong Dật kim cương’ ở trung tâm thành phố còn toả ra bốn hướng cái cảm giác lạnh lẽo như trước, thu hút ánh mắt người.

Tôi nghỉ học, ngồi trong quán nước trò chuyện câu được câu không với bà chủ, miệng uống nước, chờ mẹ tan làm, mẹ nói, có một tin vui cho tôi.

Kế tiếp cơn mơ đột nhiên thay đổi, tôi không biết mình đang ở đâu, lại có thể thấy mẹ.

Mái tóc mẹ rối tung, khó khăn lê từng bước một trong cơn mưa, nét mặt chết lặng, dường như còn mang theo... tuyệt vọng.

Mẹ từ đi ra ‘Phong Dật kim cương’, từng bước đi lên hướng đến chỗ cao nhất của căn nhà, chung quanh không có ai chú ý đến mẹ, tôi ở bên đường lớn tiếng kêu, nhưng dường như mẹ không còn nghe thấy gì hết mà cứ tiếp tục đi hướng lên trên.

Mẹ đi thật lâu thật lâu, tôi đi theo phía sau mẹ, nhìn mặt mẹ không chút thay đổi đẩy cửa sắt tầng cao nhất đi ra ngoài.

Tôi không biết mẹ muốn làm gì, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt.

Tầng cao nhất gió rất mạnh, bên tai còn có thể nghe thấy âm thanh vù vù, mặt đất thật ẩm ướt thật trơn trượt, bước đi không ổn định của mẹ bị gió hung hăng quật ngã, mẹ tiếp tục đứng lên đi tới, ánh mắt quyết liệt xem xét, hơn nữa càng chạy càng nhanh.

Tôi thét chói tai chạy tới muốn giữ chặt mẹ, nhưng đã quá muộn......

Mẹ bay qua rào chắn, nước mắt dần chảy ra, không chút do dự thả người nhảy xuống.

Tôi vươn tay chộp tới, lại chẳng bắt được gì.

Sau đó không biết từ khi nào tôi lại nhớ tới tầng dưới chót, ngay ở phía trước ‘Phong Dật kim cương’, rất nhiều máu rất nhiều máu, loang ra giống như hoa hồng nở rộ, mùi máu tươi tản ra, đám người bắt đầu thét chói tai, sơ tán, tôi chạy vào.

Thấy mẹ trợn tròn mắt nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.

Một dòng máu lạnh như băng chảy tới chân của tôi......

“A!!” Cả người tôi run rẩy, ngồi dậy.

Tôi biết đó là mơ, đối với tôi đó là một giấc mơ chân thật, tôi ở trong căn phòng lạnh tối đen run rẩy, hình dáng mẹ nhảy lầu ở ngay trước mắt tôi không biến mất, tôi cuộn mình lại, tay chân

Bên tai dường như vẫn còn vang vọng những tiếng la hét chói tai, tôi vùi đầu ôm gối cố gắng không nghe, nhưng thanh âm này càng lúc càng lớn, cuối cùng tôi không thể không nhảy xuống giường chạy ra cửa chạy đến cửa phòng của Chu Dật: “Thầy ơi! Thầy...”

Cửa phòng mở ra, Chu Dật hình như không ngủ, anh ta sửng sốt, giơ tay dùng ngón cái lau nước mắt trên hai má của tôi: “Sao lại khóc?”

Tôi vừa nhìn thấy mình ở trong chiếc gương của phòng anh ta liền hoảng sợ, tóc tai tôi bù xù đang ôm gối với sắc mặt trắng bệch giống như ma trinh nữ.

Anh ta nhìn xuống phía dưới chân tôi, nhíu mày: “Nhanh lấy dép mang vào.”

Tôi mang dép vào, đứng trong phòng anh ta không nói lời nào.

Anh ta nhẹ giọng chậm rãi hỏi tôi: “Em sao vậy?”

Tôi cúi đầu : “Gặp ác mộng ạ.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu tôi, tiếp tục dùng giọng nói mềm nhẹ nói: “Ngoan, đừng nghĩ nữa, thầy đi pha cho em ly sữa nóng.”

Tôi gật gật đầu, ngồi trên giường anh ta, chờ anh ta bưng ly sữa nóng đi vào, một hơi uống hết. Có thể là tác dụng tâm lý, thật sự cảm giác tốt hơn một chút, bên trong tai cũng không nghe tiếng ong ong nữa.

Tay đang cầm cái ly không, nói: “Thầy, thầy có thể ở bên cạnh em không?”

Anh ta sợ run, lập tức gật đầu: “Em ngủ ở đây đi, thầy còn phải soạn bài, lát nữa thầy sẽ ngủ ở phòng cho khách.”

“Vậy thầy có thể chờ em ngủ rồi hãy đi được không?” Tôi gần như cầu xin.

“Được.”

Tôi đặt cái ly không vào tay anh ta, sau đó nằm trên giường của anh ta.

Chăn thật ấm áp, trên gối còn có mùi hương của anh ta, tôi gối hai má lên trên, cuộn thân mình lại giống như con tôm.

Anh ta rửa sạch cái ly rồi bước vào, đến tủ đầu giường lấy máy tính, sau đó ngồi vào một chiếc sô pha nhỏ, hết sức chăm chú làm việc

Tôi ôm chăn mềm, vẫn không nhúc nhích nhìn hình dáng của anh ta, tiếng gõ bàn phím cố ý giảm bớt, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn tôi, tôi liền mỉm cười ngọt ngào.

Anh ta để một ly cà phê bên cạnh, nhưng lại không thấy uống, lúc anh ta cúi đầu đánh chữ, một hàng lông mi dày đậm thật bắt mắt, dưới ngọn đèn mờ ảo khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta tối sầm lại, ngay cả tiếng hít thở cũng rất thấp.

Khi lần thứ bảy liếc mắt vẫn thấy tôi còn đang ngây ngô cười, cuối cùng khép máy tính lại: “Tại sao còn chưa ngủ?”

“Đột nhiên không ngủ được ạ.”

Anh ta đặt máy tính ở trên đùi: “Vừa rồi mơ thấy gì?”

Tôi run run kéo chăn, nói: “Em mơ thấy mẹ.”

Anh ta không nói chuyện.

Tôi tiếp tục nói: “Em mơ thấy mẹ nhảy lầu, rất nhiều máu, còn có rất nhiều người la hét chói tai.”

“Đừng nhớ đến chuyện này.”

“Dạ.” Tôi gật đầu, tạm dừng lại, hỏi anh ta: “Thầy, thầy cùng ‘Phong Dật kim cương’ và người quản lí có quan hệ ạ?”

Anh ta nghiêng đầu sửng sốt: “Tại sao bỗng hỏi thầy câu này?”

Tôi trầm mặc nhìn anh ta, hít hít mũi: “Mẹ em trước kia làm ở ‘Phong Dật’.”

Trong mắt anh ta hiện lên kinh ngạc, bưng cà phê lên uống một ngụm: “Viên quản lí và thầy có biết nhau, nhưng không có quan hệ.”

“Dạ.” Tôi xoay người lại, mặt hướng anh ta. Tự nhủ nói: “Em rất nhớ mẹ, ngày hôm sau là sinh nhật em, mẹ nói muốn cho em một tin vui, em đợi ở dưới lầu rất lâu... Mẹ, mẹ liền....” Tôi chưa nói xong.

“Thầy, thầy có yêu mẹ mình không?”

Anh ta lộ ra nụ cười mỉm: “Yêu chứ.”

“Em cũng yêu, nhưng dù yêu thế nào, mẹ cũng sẽ không biết nữa rồi.”

Chu Dật tự vào chiếc sô pha nhỏ, đôi mắt sáng long lanh, nói: “Mẹ thầy tinh thần có chút vấn đề, thỉnh thoảng không biết thầy là ai, có đôi khi lại xem thầy là người khác, nhưng thầy vẫn rất yêu mẹ. Yêu một người là chỉ cần bản thân mình nguyện ý, không vì có những nhân tố khách quan phức tạp, chỉ cần mình yêu người đó, vậy là đủ.”

“Chỉ cần em yêu mẹ?”

“Đúng vậy, Chu Đạm Đạm em nhớ kỹ, yêu là thứ tình cảm bao dung vô tư.”

......

“Cám ơn thầy.”

“Ừ, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”

Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững vàng của Chu Dật, rất an tâm.

Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy rõ. Tôi dựng người dậy mới phát hiện, một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường.

Tôi mím môi, chạy nhanh xuống giường nhặt lên. Quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sô pha dọa hết hồn. Hóa ra, Chu Dật ngủ ngồi một đêm ở sô pha. Trong lòng tôi thầm cảm động, tối hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ cùng tôi.

Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh anh ta, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi gối lên phần đặt tay của sô pha.

Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta.

Rất khó tưởng tượng Chu Dật luôn luôn xảo quyệt khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt, điện thoại di động cũng nắm chặt.

Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ trên sô pha như bây giờ. Nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả.

Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo, anh ta giảo hoạt còn có các loại thủ đoạn vô lại, cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ tôi.

Khóe miệng bất giác mỉm cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3