Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 02 phần 08

Chương 2.8

Ngôi sao hài hước Đản Đản

Tôi đau khổ phòng thủ ở trong phòng học gần mười phút đồng hồ, Lăng Linh và An Nhược mới tung tăng cùng nhau đến. Tôi gục trên bàn, uể oải nói: “Hai chị ơi, các cậu lần sau đến sớm một chút được không? Tớ đói bụng đến nỗi thành xác ướp luôn rồi.”

Lăng Linh cười hì hì đi tới đưa bánh mì trong tay cho tôi: “Ai kêu cậu thay đổi triệt để, sáng sớm lại chạy đến phòng học làm bánh cuốn.”

An Nhược ở bên cạnh gật đầu: “Cậu nổi điên rồi.”

Tôi phớt lờ các nàng, bản thân lo ăn bánh mì thơm phức mềm mại, cho tới bây giờ không nghĩ đến bánh bao dứa lại là món ăn ngon như vậy.

Lăng Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay khoác lên trên vai tôi, cả khuôn mặt tiến sát lại: “Em gái Đạm Đạm xinh đẹp của chị, em cho chị và chị An Nhược của em thông báo đi chứ? Là ai làm cho em thay hình đổi dạng, em xem, nhìn em vừa nghe giảng vừa làm ra vẻ học hành, kỳ tích nha.”

Tôi đưa mắt liếc cô nàng, trong miệng vẫn còn ngậm một mẩu bánh mì nhỏ: “Có một buổi tối tớ nằm mơ, Quan Thế m bà ấy đích thân tới nhà của tớ, nói với tớ nếu không học sẽ có một hồi tai ương ngập đầu, tớ chỉ có thể đứng lên nỗ lực học để đảm bảo bình an mà thôi, tớ có thể không!”

“Xí, cậu chỉ nói bừa thôi. Tớ đoán chính là bản lĩnh cao cường của thầy Chu của chúng ta, ngay cả cậu – một hạt giống không muốn sống này cũng nuôi sống được.”

“Phù…Khụ khụ…Cậu, các cậu chú ý cách sử dụng từ được không? Cái gì mà nuôi sống với không nuôi sống chứ.”

Tập thể hai cô nàng nhìn chằm chằm tôi, mắt trợn trắng: “Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì

Sặc… Đúng ha, tôi phản ứng lớn như vậy để làm gì?

Ăn xong một mẩu bánh mì cuối cùng, trong lớp người đến đã gần đầy đủ, sáng nay Chu Dật vẫn không tới phòng học kiểm tra, bình thường sáng sớm anh ta đều tự mình đi tới phòng học làm một vòng, sau đó mới quay về phòng làm việc.

Mấy nữ sinh phía trước đều thở dài vài tiếng rồi lên lớp.

Thật ra tôi cho rằng giáo viên của Nhất Trung phải dạy rất tốt, hai mươi phút đầu tôi chăm chú nghe một chút, hai mươi phút sau bắt đầu quân nhân đào ngũ cũng không quan trọng, dù sao về cơ bản đặc điểm của tất cả các giáo viên chính là hai mươi phút đầu đều là tinh hoa, đại khái nếu nghe một chút, thời gian một tiết học sẽ qua rất nhanh, còn có thể tiến bộ không ít, ít nhất là không mệt mỏi như trong tưởng tượng của tôi.

Tiết học cuối cùng của buổi trưa là sinh hoạt, hẳn là do chủ nhiệm lớp vào dạy.

Lớp cấp ba về cơ bản là không có tiết sinh hoạt, ngoài mỹ danh tiết sinh hoạt thì còn được gọi là tự học, gặp phải chủ nhiệm lớp ngang ngược một chút nói không chừng còn có thể vào học.

Chuông vào học còn chưa vang lên, Chu Dật đã tiến vào phòng học, đứng ở trên bục giảng mà cười hô hô, hai má có chút ửng đỏ, con mắt dường như còn có chút mơ màng, không biết đi làm cái việc gì mà nhận không ra hình người.

Anh ta vừa tiến vào, phía dưới lập tức có học sinh nhao nhao cầm đề thi đi tới hỏi vài vấn đề.

Anh ta rất kiên nhẫn, ngồi trên ghế cầm bút máy cho đám học sinh lời giải thích, môi mỏng đỏ lên hé ra hợp lại, phía dưới có một tập thể nữ sinh vội vàng đập liên tục mà hò hét: “Quá gợi cảm mà!”

Tôi không ngừng nhìn chằm chằm anh ta, muốn nhìn ra anh ta đến tột cùng là gợi cảm ở đâu, đến tột cùng là vì sao làm cho nữ sinh say mê như thế.

Có thể là chú ý tới ánh mắt của tôi, anh ta lợi dụng lúc hàng có khoảng không mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đang cười lại như lắc đầu, sau đó tiếp tục giảng đề.

Trong lòng tôi nổi lên một gợn sóng hoảng sợ nho nhỏ, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, vùi đầu làm bài.

Viết vẽ bừa bã mất cả tờ trên tập giấy nháp, tâm tư căn bản không đặt trên mặt giấy, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta, không nghĩ tới vừa vặn bị anh ta bắt gặp.

Bên cạnh anh ta không biết từ lúc nào đã không còn người hỏi bài, an vị ở trên mặt anh ta là một đôi mắt phượng yêu ma câu hồn, nhìn thẳng về phía tôi, đụng tới ánh mắt đang nhìn lén của tôi, anh ta quan sát bằng nửa con mắt, ngoéo khoé miệng một cái giống như là đang nói anh ta đã biết tôi nhìn anh ta vậy.

Tôi cũng không dám… nhìn anh ta nữa.

Trong trường học, Chu Dật luôn hoà nhã, thầm kín, làm cho tôi có cảm giác như có hai người không giống nhau vậy, nhưng tôi lại không thể nói rõ được.

Cảm giác anh ta ở trường học luôn luôn như gần như xa, sâu đến khó lường, thế nào cũng không biết được từ sáng đến tối anh ta suy nghĩ cái gì.

Lăng Linh thấy tôi ngồi ngây ra, lấy bút viết gõ xuống bàn học của tôi: “Thần đồng, làm gì mà nhìn thầy Chu đến phát ngốc vậy?”

Tôi thu hồi ánh mắt, chống cằm hướng Lăng Linh kề tai nói nhỏ: “Hỏi cậu mấy vấn đề nè.”

“Hỏi đi, chị của em tung hoành ngang dọc chiến trường nhiều năm như vậy, có thể có cái gì mà chị đây không thể giải đáp hả.”

Thật muốn nhổ nước bọt vào cô nàng quá! Còn chiến trường cơ đấy!

Tôi trừng mắt liếc cô nàng, sau đó hỏi: “Nếu như ngay từ đầu cậu vô cùng ghét một người, nhưng không lâu sau lại cảm thấy có thể tiếp nhận anh ta, vậy là bình thường phải không?”

“Đây mà là vấn đề cái quái gì, đương nhiên là bình thường rồi, cậu ngay từ đầu không hề biết người đó, lúc cậu dần dần tiếp xúc, hiểu rõ rồi thì mới biết được anh ta là người như thế nào chứ.”

“Nói xong cũng vậy à, vậy nếu có những lúc cậu không có việc gì để làm thì sẽ nhớ đến người này, sẽ muốn biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, anh ta đang làm gì…”

Không đợi tôi nói xong, Lăng Linh đã chặn ngang ngắt lời tôi: “Cậu đang nói về chính mình hả Đạm Đạm? Mau nói cho tớ biết! Là tên gian phu nào?”

Gian gian gian… Gian phu!

Đại não của tôi nhất thời bị nổ tung: “Cậu đang nói cái gì thế!”

“Cậu á, xác định chắc chắn người cậu đang nói là một đàn ông, vậy chị đây nói cho em biết, cái này gọi là yêu!”

Y…Yêu.

Tôi nghe kết luận chắc như đinh đóng cột của Lăng Linh, ở trong gió hoàn toàn ngổn ngang… Ngổn ngang… Ngổn ngang… (tiếng vọng )

Tôi lắc đầu cứng ngắc, lại lắc nhiều hơn, rõ ràng là bị đả kích rồi.

Lăng Linh bình tĩnh xoay tay ổn định cái đầu đang mất bình tĩnh của tôi: “Nói đi, là ai hả?”

“Không… Không có ai hết.”

“Còn dám lừa tớ! Nói mau! Không nói là tớ lôi đầu cậu xuống làm bóng đá đó!”

Ô ô ô ô ô ô.

“Là… là nam chính của một quyển tiểu thuyết tớ xem gần đây.”

“…… Cậu muốn chết hả Chu Đạm Đạm.”

“Đừng như vậy mà Lăng Linh yêu quý của tớ.” Lá gan nhỏ bé yếu ớt của tôi hung hăng chảy xuống hai nước mắt nóng hổi, “Không phải tớ không muốn nói cho cậu mà là câu hỏi của tớ căn bản là xuất phát từ sự vô ý thức.” Ai kêu cậu cho tớ cái đáp án kinh hoàng sợ hãi như thế.

Lẽ nào cậu muốn tớ nói cho cậu… Người tớ nghĩ chính là… thầy giáo nào đó sao.

Tôi lại thời tiết thất thường một lần nữa, ngay cả chuông kêu vào học lúc nào cũng không biết.

Tôi vùi đầu nhìn cái bàn học bằng gỗ đến ngẩn người, tự mình chịu đựng nỗi hoảng sợ nghiêm trọng, không dám nhìn thẳng vào người thầy giáo nào đó trên bục giảng.

Chỉ nghe thấy Chu Dật hì hì cạch cạch viết mấy chữ trên bảng đen, sau đó nói với mọi người: “Đây là nội dung chính của tiết sinh hoạt của chúng ta.”

Mẹ kiếp, ông tự học đến chết đi, ông còn đi làm, trứng chim của ông, ông ăn nhiều vào! Tôi căm giận đay nghiến hàm răng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hà trên bảng đen.

Mỉm cười.

Cười cái con khỉ… Bố mày giờ không cười nổi!

Vừa nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lăng Linh thiếu chút nữa đã lấy cái mạng già của tôi, tôi căn bản là vô tâm tư thính nói ra chuyện Chu Dật.

Để xác nhận, tôi lại không muốn sống mà bổ nhào vào cô bạn Lăng Linh một lần nữa: “Linh Linh yêu quý, cậu chắc không… Chắc chắn đó là yêu, không phải là ngưỡng mộ, không phải là kính trọng, không phải là…”

Lăng Linh nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống dưới một phen: “Cô gái bé bỏng, nếu như bị tớ phát hiện trong lòng cậu còn vụng trộm với đứa con trai nào, xem tớ trừng phạt cậu ra sao nhé.”

Ô ô ô ô ô ô Chảy nước mắt!

Tôi thu hồi móng vuốt, ngây người quay cái túi bút sư tử lông xù của mình, tôi chỉ là có chút tò mò đối với một người thầy nào đó, có chút hiểu rõ một tý thôi, cũng có chút cảm thấy anh ta không tệ, lời giải thích làm cho tôi kinh hoàng, cái này gọi là yêu…

Yêu cái đầu á, yêu cái con khỉ!

Tôi ổn định tâm trạng, cố nén lại bộ mặt đang co giật, ngẩng đầu nghe giảng.

Chu Dật đứng trên bục giảng, càng lúc càng đẹp trai, khoé miệng cong cong, nhẹ nhàng nói: “Lúc bị người khác hiểu sai có thể cười một chút, đây là một loại rèn luyện mỗi ngày; lúc chịu oan ức có thể cười thản nhiên, đây là một loại rộng lượng; lúc bị tổn hại có thể cười trong tim, đây là một loại rộng rãi; lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng có thể cười tự giễu, đây là một loại trí tuệ; lúc không biết làm sao có thể cười lạc quan, đây là một loại trình độ, lúc gặp nguy nan có thể cười ung dung, đây là một loại chí lớn; lúc bị khinh thường có thể cười bình tĩnh, đây là một loại tự tin; lúc thất tình có thể cười nhẹ nhàng, đây là một loại hào hiệp. Mặc kệ là có chuyện gì, vì nguyên nhân gì, mỗi ngày chúng ta đều phải cười hài lòng.”

Hiện tại ở trong lòng tôi còn rối loạn hơn so với dây thừng, so với cuộn len sợi, căn bản là không để tâm lĩnh hội lời nói này của anh ta, dư vị cau mày vẫn chưa qua đi vì câu nói sóng to gió lớn kia của Lăng Linh.

Không biết Chu Dật lại nói cái gì ở trước mặt, các bạn học ở phía dưới đồng loạt oà lên tiếng vỗ tay,ũng học theo mà vỗ tay.

Chờ im lặng lại, trên mặt Chu Dật trầm mặc vài giây, sau đó giọng điệu mang theo một loại đùa giỡn: “Để làm dịu đi một chút bầu không khí ôn tập căng thẳng của mọi người mấy ngày gần đây, thầy quyết định tổ chức một trò chơi nhỏ.”

“Mời một em học sinh lên đây làm mẫu cho mọi người một chút các kiểu dáng tươi cười, ví dụ như cười mỉm, cười mỉa mai, cười giả dối, cười nhạt, để cho mọi người sửa chữa, thế nào?”

“Dạ!~~~~~~” Cả lớp cùng đồng thanh.

Khá lắm, cưỡng ép một người đi lên biểu hiện sự ngu ngốc, sau đó bị hơn người vây xem, loại chuyện này cũng chỉ có tên Chu Dật cõ khả năng nghĩ ra!

Mọi người ở phía dưới bùng nổ oa oa, đẩy bạn của mình cùng người khác ra, hết lần này tới lần khác không chọn mình.

Nói lời vô ích, đần độn mới tự chọn mình ấy!

Chu Dật thản nhiên quét phòng học một vòng, cuối cùng dừng một chút, ánh mắt chuyển qua phía tôi.

Thiếu chút nữa tôi đập đầu xuống đất.

Nhưng không ngờ không tránh được ma chưởng của người này: “Nếu không có người tự nguyện, vậy chúng ta mời học sinh tiến bộ nhất trong khoảng thời gian này lên biểu diễn đi, Chu Đạm Đạm.”

“Ha ha ha ha ha ha. Tốt tốt!”

“Hay quá, thầy không biết chứ, bạn ấy là một ngôi sao hài hước đấy ạ!”

“Đúng Đúng, kêu Chu Đạm Đạm lên biểu diễn đi.”

Trong lòng tôi nổi lên một ngọn lửa, bên ngoài cũng đã vọt ra một lớp ngoài cùng của ngọn lửa, thật muốn đá cái tên lừa đảo này đến Iraq chịu chết đi cho rồi!

Vẻ mặt An Nhược không đành lòng vỗ vỗ tôi: “Đi đi nhóc, nghĩ thoáng chút, đừng để bản thân tức chết nhé!”

Nhanh…

Vẻ mặt tôi làm ra vẻ tuỳ ý các người làm cho nhục nhã thế nào, đi lên trên bục giảng, Chu Dật đứng ở bên cạnh tôi, liếc cong góc mắt, sung sướng mà phay tới trên vai của tôi vỗ vỗ: “Trò à, cố gắng lên!”

Vai trái của tôi cảm thấy một cỗ lửa nóng, lòng bàn tay rắn chắc của Chu Dật ép tôi, sau đó buông ra.

Đại não của tôi trực tiếp cắt điện trống rỗng…

Một đám không tim không phổi ở phía dưới bắt đầu ra lệnh: “Làm đi Chu Đạm Đạm, một người cười khúc khích nào.”

“Hắc hắc hắc hắc hắc…” Hai mắt của tôi vô thần, ánh mắt si ngốc, thoải mái mà hoàn thành kiểu cười khúc khích.

“Nữa đi, tới kiểu cười thục nữ!”

Đơn giản, đem kiểu dáng ở nhà của tôi ra nữa là được.

Tám kiểu cười, tôi liền hoàn thành trọn vẹn.

“Nữa đi, nữa đi, cười nhạt khinh thường đi!”

Tôi liếc nghiêng hai mắt, mặt không chút thay đổi, nhếch khoé miệng.

— cười nhạt khinh thường.

Hiện tại nếu có người đi ngang qua cửa lớp tôi, sẽ thấy một cô gái đáng thương đứng trên bục giảng bị một đám người điên cuồng phía dưới chỉ đích danh bán rẻ tiếng cười…

Còn có một ông thầy ở bên cạnh đang vỗ tay hăng hái hơn…

Đây là hình ảnh động kinh cỡ nào ây…

Dù sao thì chỉ cần tôi cười, phía dưới liền tức khắc cười rộ lên, cuối cùng là cười châm biếm, ngay cả con mắt tôi cũng giật giật, một bầy vô lại này đều cười.

Shit, bố mày cười tốt như vậy sao?

Tôi trước đây sao lại không phát hiện ra mình là một ngôi sao hài hước nha…

Nhìn bộ mặt cứng ngắc của tôi, gần như kề cận cái chết, cái thằng ngốc X thầy giáo Chu Dật này rốt cuộc cũng ngăn lại một bầy người điên kia, để cho tôi quay về chỗ ngồi, sau đó đắc ý dào dạt nói với mọi người rằng: “Xem ra lớp chúng ta đúng là ngoạ hổ tàng long, xem ra sau này thầy phải khai thác tiềm chcác em nhiều hơn đây.”

Tôi đánh… Thầy, tôi hận ông!!!

Lúc ăn trưa cùng Lăng Linh và An Nhược, Lăng Linh dường như nhớ tới cái gì, hỏi tôi: “Chúng tớ, còn có bọn Lục Hạo mời thầy Chu đi ăn tối, cậu tới chứ?”

An Nhược lập tức nói tiếp: “Cậu phải đến, thầy Chu đã giúp đỡ cậu nhiều mà, cậu xem hiện tại cậu sống gương mẫu này.”

“Các cậu sao lại đột nhiên mời thầy đi ăn vậy?”

“Thầy tới cũng đã nửa học kì rồi, tất cả mọi người đều thích thầy như vậy, môn học của thầy lại dạy rất hay, chúng tớ nghĩ nên mời thầy đi ăn cơm chứ, xem như là cảm ơn đi.”

“Ờ… Được rồi.”

“Được, ngày hôm nay tan học buổi chiều chúng ta chờ thầy Chu cùng đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3