Phàm nhân tu tiên - Chương 2213 - 2214

Chương 2213: Thánh Tổ Tà Liên

“Thì ra là tiền bối đã biết về việc của Minh Trùng Mẫu, nếu như vậy thì tất nhiên vãn bối không cần phải dấu diếm điều gì.” Ông lão gầy nhom ngẩn ngơi một lúc, nhưng vẻ mặt lập tức thoải mái lại rồi trả lời.

“Ta chỉ biết một chút sự việc về Minh Trùng Mẫu từ nhiều năm trước. Lần ra ngoài này của ta cũng bởi vì kiếp nạn của Thánh giới. Nhưng bởi vì ta chưa nắm rõ tình hình của Thánh giới lúc này như thế nào nên mới tìm ngươi là người đứng đầu tòa thành hỏi thăm đôi lời. Lúc này ngươi hãy nói ra hết những gì mà ngươi biết đi.” Hàn Lập lạnh nhạt hỏi.

"Vâng, thưa tiền bối! Thực ra vãn bối biết cũng không nhiều lắm, mà lại còn phải sau mười năm kể từ khi chuyện sảy ra mới nhận được tin này. Được biết là, những con Minh Trùng mới xuất hiện ở Thánh giới chính là ma trùng bình thường mà thôi. Chỉ vì chúng nhiễm phải một chút khí tức của Minh Trùng Mẫu ở trong phong ấn thoát ra nên mới biến dị thành hung ác như vậy. Những ma trùng này sau khi biến dị thành Minh Trùng, chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều ma khả năng sinh sản của chúng cũng vọt lên mấy chục lần. Bởi vậy những Minh Trùng này nếu không diệt hết thì càng lúc chúng sẽ càng nhiều, cuối cùng trở thành đại họa của Thánh giới chúng ta.

Ông lão nói đến đây, âm thanh trong miệng hơi chậm lại. Nhưng ngay khi thấy Hàn Lập vẫn chăm chú lắng nghe mình, lão liền hoảng sợ kể tiếp:

“Dựa vào những tin tức mà vãn bối có thì ba vị Thủy Tổ đại nhân cùng các Thánh Tổ khác đang ở nơi được bố trí Thủy Ấn để đối phó với Minh Trùng Mẫu. Lúc mới đầu mọi chuyện tựa như diễn ra vô cùng thuận lợi, nhờ có nhiều tu sỹ cao thâm ở các giới khác đến giúp nên phong ấn của Minh Trùng Mẫu liên tục được củng cố. Nếu cứ như vậy thì rất có khả năng phong ấn sẽ được phục hồi lại như mới. Nhưng từ hai mươi năm trước, khu vực thủy ấn mất hẳn đi liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không có tin tức nào từ trong đó được truyền ra. Lúc này không ai biết được rốt cuộc bên trong đó đã sảy ra chuyện gì.”

“Đến khi có người phát hiện ra việc mất đi liên hệ với thủy ấn thì đã quá muộn. Không biết từ khi nào ở xung quanh thủy ấn xuất hiện vô số đàn Minh Trùng. Chẳng những chúng chiếm cứ lấy vài tòa thành gần đó, mà trong bầy còn có những con mạnh mẽ không hề thua kém với tu sỹ Hợp Thể Kỳ. Người ngoài thật không có khả năng xông qua biển trùng này để tiến vào nơi bố trí thủy ấn.” Ông lão dạ dạ thưa thưa trả lời nghi vấn của Hàn Lập.

“Minh Trùng cùng bậc với tu sỹ Hợp Thể! Bằng vào sự đáng sợ của Minh Trùng Chúa thì sự xuất hiện của loại Minh Trùng cao cấp này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng chẳng phải là bên ngoài còn có một vài Thánh Tổ còn chưa tiến vào thủy ấn sao? Chẳng lẽ họ ngồi yên mặc kệ chuyện này?” Hàn Lập hơi trầm ngâm một chặp rồi hỏi tiếp.

“Thưa thực khó rõ ràng thái độ của các Thánh Tổ khác thế nào nhưng đúng là chưa hề có tin tức nào về việc các Thánh Tổ khác đi dò xét sự việc ở thủy ấn. Còn nguyên do sâu xa trong đó thì một tên chủ tòa thành nhỏ như vãn bối sao có thể biết được.” Ông lão gầy nhom giữ vẻ mặt ủ ê đáp lời.

“Hay lắm. Xem ra các đạo hữu cấp Thánh Tổ khác đã biết được tin tức nào đó, nếu không thì sẽ chẳng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Lúc này có Thánh Tổ nào còn ở lại bên ngoài gần thành Hắc Hồ nhất không?” Hàn Lập cười lạnh.

“Thánh Tổ cách bản thành gần nhất thì phải nói đến Tà Liên Thánh Tổ ở dãy núi Vạn Hoa. Vào ba năm trước vị tiền bối này ra tay một lần đã đem toàn bộ Minh Trùng ở xung quanh dải núi càn quét sạch sẽ.” Ông lão gầy đét lập tức đáp lời không chần chừ chút nào.

“Tà Liên? Dãy núi Vạn Hoa ở nơi nào, ngươi có bản đồ ở đây không?” Hàn Lập gật gật đầu rồi thuận miệng hỏi.

“Có, năm đó vãn bối từng tự mình đi núi Vạn Hoa để xin gặp Tà Liên tiền bối nên bản đồ vẫn còn lưu lại.” Ông lão cười hiền lành, đồng thời lấy từ trong người ra một miếng đá rồi dùng hai tay cung kính dâng lên.

Hàn Lập khẽ phất tay đã bắt được phiến đá. Sau khi rùng thần niệm lướt qua, cuối cùng hắn mỉm cười:

“Thông tin của đạo hữu thực sự làm ta rất hài lòng. Tiếp theo không còn việc gì nữa, đạo hữu hãy đi làm chuyện của chính mình đi thôi.”

“Vâng, vậy vãn bối xin được cáo lui trước.” Ông lão thầm thở phào, cúi người hành lễ rồi rùi về sau vài bước mới xoay người bay xuống dưới.

Một đoàn Ma tộc đã sớm chờ ông lão ở gần đó lập tức túm tụm đến đón, sau đó cả bọn liền kéo nhau biến mất ở trong thành.

“Chúng ta đi thôi, đến núi Vạn Hoa tìm vị Tà Liên Thánh Tổ kia đi!” Hàn Lập nhìn thoáng qua thành Hắc Hồ bê dưới rồi bình thản nói.

Tất nhiên là Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân không có ý kiến phản đồi gì.

Tiếp đó, Hàn Lập quăng ra một cái phi xa được thiết kế toàn thân đen kịt theo kiểu của Ma tộc. Cả ba người đều đứng lên bề mặt của phi xa rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu đen phá không bay đi.

Một tháng sau, ba người Hàn Lập xuất hiện ở một bình nguyên xanh mướt như lá mạ. Xem ra nó chẳng khác so với những dải núi ở Nhân giới là bao.

“Đây chính là dãy núi Vạn Hoa! Cảnh sắc nơi này xinh đẹp lạ thường! Vậy mà vị Tà Liên kia lại chọn được một nơi ở quá tuyệt vời. Nhưng không biết Thánh Tổ này đang ở đâu trên dải núi?” Ngân Nguyệt đứng sau lưng Hàn Lập, quan sát hết thảy cảnh vật phía trước rồi cười khẽ.

“Trên bản đồ ghi rõ là Tà Liên Thánh Tổ ở trên một đỉnh gọi là Triêu Thiên Phong ngay trong trung tâm dãy núi này.” Hàn Lập cười nhẹ.

“Ơ, nếu đúng là như vậy thì cũng không quá khó để tìm được vị Thánh Tổ này. Nhưng hình như chúng ta hơi vội vàng, còn chưa hỏi đến Tà Liên Thánh Tổ là người thế nào, có đại thần thông gì không, có phải phường hung ác không nữa!” Hai mắt của Ngân Nguyệt chớp chớp, sau lại bật cười khúc khích.

“Ha ha, cho dù có là phường gian ác thì ta cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở thủy ấn. Chỉ có vậy t có thể xác định được bước tiếp theo nên làm thế nào cho ổn nhất. Đương nhiên là nếu có thể hỏi ra vị trí của hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu lúc này thì thật sự là chuyện không còn gì tốt hơn.” Hàn Lập trù trừ định liệu rồi nói.

Ngân Nguyệt vừa nghe thấy tên tổ phụ của mình, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu thẳm, nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu.

“Đi thôi. Dãy núi Vạn Hoa này không lớn lắm. Để tìm được Triêu Thiên Phong kia chắc cũng không quá lâu đâu.”

Hàn Lập không nói gì thêm. Tay áo khẽ phất lên, lập tức hóa thành một vệt sáng màu xanh phá không bay đi.

Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân cũng bay sát theo phía sau.

Mấy canh giờ sau, bỏ lai sau lưng vô số ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đập vào mắt mọi người là một đỉnh núi màu trắng cao vút đến tận chân mây.

Đỉnh núi này cao khoảng vài vạn trượng. Theo sườn núi lên cao, nửa bên trên là một màu trắng xóa do băng tuyết phủ lên. Còn nửa bên dưới lại bị một tấm màn sương màu đen che kín, bên trong có cuồng phong gào rít liên hồi, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiền gào khóc thàm thảm thiết thê lương.

“Đây đúng là ngọn Triêu Thiên. Thật là có chút tà môn.”

Nhóm của Hàn Lập dừng lại cách ngọn núi khoảng mười dặm. Ngoài ra Ngân Nguyệt còn bị hình dạng của ngọn núi dọa cho phát hoảng.

“Chỉ là Chướng Nhãn Pháp mà thôi, đối với đám Ma tộc bình thường còn có tác dụng, chứ với ta và Giải huynh thì sao có tác dụng gì.” Tia sáng màu lam chớp động trên con ngươi của Hàn Lập. Hắn đánh giá ngọn núi vài lần rồi tươi cười nói.

“Chướng Nhãn Pháp?” Đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt mở to. Nàng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới ngọn núi thật kĩ lưỡng nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường.

Hàn Lập thấy vậy bèn cười khẽ, bất chợt nhấc một tay bấm niệm pháp quyết. Giữa hai mắt chợt có khí đen ngưng tụ, lập tức một con mắt đen xì hiện ra, chẻ dọc ngay giữa hai vệt lông mày.

Ngay sau đó, Hàn Lập quát khẽ, một đạo ánh sáng trong suốt lớn bằng ngón cái bắn ra. Sau khi lóe lên, nó nhập thẳng vào hư không phía trước.

“Oành.”, Lập tức ở phía xa truyền đến trận dao động cực kì mãnh liệt.

Vốn ban đâu là một ngọn núi khổng lồ thì giờ lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thay vào đó là một vùng bình nguyên trải rộng vài trăm dặm, ở giữa còn mọc lên ngọn núi cao khoảng vài ngàn trượng.

Ngọn núi này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chẳng những phía ngoài của nó được phủ lên bởi vô số các loài kỳ hoa dị thảo, mà lại còn được che đậy thêm bởi một vầng sáng năm màu, diễm lệ vô cùng.

Ánh mắt của Hàn Lập bị một tòa điện ở đỉnh ngọn núi hấp dẫn. Cung điện này lớn khoảng nửa mẫu, toàn thân xanh biếc lạ kỳ, giống như nó được dựng lên từ gỗ tươi vậy.

“Đây mới thực sự là Triêu Thiên Phong ư?” Ngân Nguyệt sửng sốt mất một hồi mới có thể lẩm bẩm tỏ vẻ khó tin.

Hàn Lập nghe thế liền mỉm cười. Hắn đang định đáp lại thì bỗng nhiên từ trong ngọn núi xinh đẹp phía trước vang đến một âm thanh lạnh lùng của nữ giới:

“Đạo hữu nào đến thăm ta ở Triêu Thiên PhoTà Liên chưa kịp đích thân đón tiếp từ xa, xin được lượng thứ.”

Âm thanh vừa dứt, một vệt sáng xanh biếc như ngọc từ trong cung điện bắn vút lên cao, xoay tròn một vòng, rồi bay thẳng về phía nhóm Hàn Lập đang đứng.

Sau khi chớp động vài lần đã xuất hiện ở vài chục trượng trước mặt Hàn Lập. Hào quang tắt đi, một thiếu nữ mang vẻ mặt lạnh như băng, mặc trang phục màu xanh lục gọn gàng liền hiện ra.

Hàn Lập mới chỉ kịp nhìn qua khuôn mặt của thiếu nữ đã liền giật mình, thảng thốt nói:

“Bảo Hoa? Không phải, ngươi không phải là Bảo Hoa!”

Thiếu nữ mặc áo xanh này và Bảo Hoa có khuôn mặt cực kỳ tương tự. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại thì gương mặt của nàng cực kì lạnh lẽo, hoàn toàn khác với Bảo Hao.

“Chắc ba vị không phải là người ở Thánh giới. Nếu không thì sao có thể nhầm lẫn thiếp thân với Bảo Hoa được.” Vừa nghe lời của Hàn Lập, trong mắt của thiếu nữ áo lục chợt hiện lên một tia lạnh ngắt. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát Hàn Lập và Giải Đạo Nhân vài lần thì sắc mặt của nàng mới hòa hoãn trở lại, sau đó mới chậm rãi nói.

Ngân Nguyệt nghe được lời của thiếu nữ phía trước, vẻ mặt cũng hơi biến đổi.

Sự kinh ngạc của Hàn Lập biến mất trong nháy mắt, hắn quan sát thật kỹ thiếu nữ trước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Ba người bọn ta đã đến gặp đạo hữu thì cũng không cố ý dấu diếm thân phận của mình. Nhưng ngược lại thì Tà Liên đạo hữu làm tại hạ thực sự giật mình, không biết các hạ xưng hô thế nào với Bảo Hao đạo hữu?

“Bảo Hoa là tỷ ruột của ta, tu sỹ Đại Thừa mà không biết việc này thì chỉ có thể là người đến từ giới khác thôi.” Thiếu nữ áo lục đã khôi phục lại vẻ mặt âm trầm của mình rồi nói.

“Ra là như vậy, bảo sao đạo hữu cùng Bảo Hoa lại có khuôn mặt giống nhau đến thế. Nhưng ý đồ của bọn ta đến đây chắc đạo hữu cũng đã đoán được vài phần chứ?” Hàn Lập gật gật đầu, rồi làm bộ cười như không cười hỏi tiếp.

“Các vị tới chắc cũng bởi sự việc của thủy ấn đúng không?” Thiếu nữ áo lục trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi lại.

Chương 2214: Bạch Quang Giới

“Ồ, hình như Tà Liên đạo hữu không bất ngờ với sự xuất hiện của chúng ta nhỉ.” Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lời nói đã chỉ ra phần nào vấn đề.

“Ba vị đạo hữu đến từ Linh giới hay Hắc Viêm giới?” Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới ba người Hàn Lập một lần nữa, Thánh tổ Tà Liên vô cảm hỏi.

“Linh giới! Hắc Viêm giới! Vì sao Tà Liên đạo hữu lại khẳng định được ba người chúng ta đến từ một trong hai giới này?” Mắt Hàn Lập lóe lên, hỏi.

“Bởi vì trong số các giới phái ra cường giả đến trợ giúp Thánh giới chúng ta, cũng chỉ có Linh giới và Hắc Viêm giới là chưa phái người đến tìm mấy người chúng ta.” Thánh tổ Tà Liên lạnh lùng trả lời.

“Mấy người các ngươi ư?” VẻHàn Lập thoáng động.

“Đúng vậy, chính là các Thánh tổ chưa tiến vào chỗ Thủy Ấn như chúng ta. Dù rằng ta hiện giờ tạm ẩn cư ở vạn Hoa Sơn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với các vị đạo hữu khác. Những cường giả ngoại giới mới đến như các ngươi, nếu muốn biết rõ ràng tình hình ở chỗ Thủy Ấn thì tất nhiên đầu tiên phải tìm được chúng ta rồi.” Tà Liên trả lời không chút hoang mang.

“Thì ra là thế. Ba người chúng ta đúng là người Linh giới, đạo hữu đoán không sai đâu. Có điều, xem ra Tà Liên đạo hữu biết rất rõ ở chỗ Thủy Ấn đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Sau khi thoáng trầm ngâm, Hàn Lập mới khoan thai nói.

“Thì ra là đạo hữu từ Linh giới! Gương mặt đạo hữu nhìn qua có vẻ khá quen, có phải đạo hữu đã từng đến Thánh giới chúng ta rồi không?” Cô gái mặc đồ cung đình màu xanh lục không có trả lời ngay thắc mắc của Hàn Lập mà sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn một lát, lại như suy nghĩ đến gì chợt hỏi một câu, dường như chẳng để ý gì đến việc ba người Hàn Lập đến từ Linh giới, phảng phất như vốn chẳng biết hai giới vừa mới chấm dứt một trận đại chiến cách đây không lâu.

Hàn Lập nghe thấy vậy thì hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền cười.

“Quả thật ta đã từng đến quí giới một lần, xem ra Tà Liên đạo hữu đã nhận ra Hàn mỗ rồi, còn cố ra vẻ không biết mà hỏi làm gì.”

"Chậc chậc, ngươi quả thực là tên tu sĩ họ Hàn khi xưa bị Nguyên Yểm và Lục Cực cùng phát ra truy nã ư! Lúc ngươi rời Thánh giới còn là tu sĩ Hợp Thể Kỳ, vậy mà giờ đã tiến cấp thành Đại Thừa rồi. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu được phần nào vì sao lúc đó hai người kia lại coi trọng ngươi như vậy.

Nói như vậy thì vị đạo hữu bên cạnh chắc là Giải đạo hữu ở Ma Nguyên Hải rồi. Ta là một trong số ít các Thánh tổ Ma giới chưa từng đến Ma Nguyên Hải gặp Giải huynh, nhưng mà hiện tại xem ra dường như cũng chưa quá muộn. "Tà Liên thở dài, ánh mắt kẽ chớp, rồi quay sang nói với Giải đạo nhân.

Về phần vị tu sĩ Hợp Thể Kỳ như Ngân Nguyệt lại như không nhìn thấy.

Hiển nhiên đối với nàng, tu sĩ dưới Đại Thừa không đáng lọt vào mắt.

Gương mặt Giải đạo nhân đờ đãn, cũng không có ý trả lời gì.

Hàn Lập nhíu lông mày lại, sắc mặt sa sầm xuống hỏi.

“Nếu như đạo hữu đã nhận ra Giải huynh thì cũng đỡ cho ta phải giới thiệu. Hình như đạo hữu vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta về chuyện tình ở Thủy Ấn nhỉ?”

“Chuyện ở chỗ Thủy Ấn, quả thật ta biết đôi chút. Tuy nhiên, đây không phải chuyện đùa, chỗ này cũng không phải là nơi bàn chuyện. Hay là ba vị đạo hữu xuống dưới này với ta để nói chuyện đi.” Sau khi quét mắt về bốn phía, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô gái mặc đồ lục bỗng nhiên biến mất.

“Xuống dưới sao? Đạo hữu định mời bọn ta đến quý động phủ một chuyến à?” Hàn Lập nhìn về phía ngọn núi bị ánh sáng năm màu bao phủ cách đó không xa, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược một câu.

“Sao vậy, chắc là Hàn đạo hữu sợ ta giở trò gì rồi hả?” Cô gái khẽ cười, nhìn khá cuốn hút.

“Sao ta có thể cho rằng với thân phận của Tà liên đạo hữu lại đi làm những chuyện hèn mọn đó chứ. Trừ khi đạo hữu quá tự cao cho rằng có thể đối phó đồng thời với hai gã Đại Thừa Kỳ.” Hàn Lập ngáp một cái, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng.

“Vậy ba vị đạo hữu, xin mời.” Cô gái áo lục nghe thấy thế, khẽ nghiêng người sang một bên, tươi cười và nói.

Hàn Lập cũng không khách khí gì, vung tay áo lên, làm phun ra một đám mây màu vàng cuốn sang hai bên, sau đó liền mang theo Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt, hóa thành một cầu vồng vàng kim bay vọt về phía ngọn núi đằng xa.

Thân hình Thánh tổ Tà Liên chợt trở nên mơ hồ, rồi cũng hóa thành một luồng ánh sáng màu lục bay đi.

Vòng ánh sáng năm màu bao phủ bảo vệ ngọn núi bỗng tách ra, để cho ba người Hàn Lập và cô gái kia lần lượt tiến vào trong, rồi cùng hạ xuống trước cổng chính cung điện trên đỉnh núi.

Đúng lúc này, trước cửa điện thoáng hiện lên bóng người, rồi từ đó có hai gã nam nhân lực lưỡng mặc trang phục cực kì quái dị.

Hai người này da dẻ ngăm đen, mặc một bộ chiến giáp màu xám bạc, nhưng trên mặt và cánh tay lại xăm muôn linh văn màu đỏ thẫm, hai mắt thì chói rực một màu bạc, có điều hình như không có đồng tử, nhìn qua rất kì quặc.

Một người trong đó đầu trọc sáng bóng, tóc chỉ mới nhú mầm, gương mặt cực kì hung dữ, ác độc.

Tên còn lại tóc tai bù xù, hai cánh tay đeo vòng vàng nặng trịch, có vẻ rất khỏe mạnh.

Khi ánh mắt của hai người này quét tới thì tựa như đao kiếm sắc bén, với tu vi của Hàn Lập mà cũng hơi phát lạnh.

“Cấp Đại Thừa!” Hàn Lập rùng mình trong lòng, khẽ nói.

Ngân Nguyệt nghe thế liền biến sắc, hít một hơi sâu.

Không ngờ rằng hai tên đô con đen đủi này cũng là tu sĩ Đại Thừa, tuy nhiên, hơi thở lại khác hẳn Ma tộc, là cho Hàn Lập cực kì bỡ ngỡ.

“Tà Liên đạo hữu, đây là người đến trợ giúp từ ba giới diện à, sao trong đó lại có cả một tiểu bối Hợp Thể Kỳ?” Sau khi quét ánh mắt về phía ba người Hàn Lập, tên nam tử lực lưỡng trọc đầu kia khẽ đảo mắt, cất lên giọng nói khô cứng.

"Hàn đạo hữu, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Kim Soa huynh và Thạch Định huynh đến từ Bạch Quang giới, đến chỗ ta sớm hơn ba vị chỉ nửa tháng mà thôi.

Kim huynh, đây là Hàn đạo hữu từ Linh giới và Giải đạo hữu. "Cô gái áo lục tiên lên trước một bước, rồi mỉm cười giới thiệu.

“Linh giới ư, chính là giới diện vừa mới phát sinh xung đột với Ma giới các ngươi à. Ta còn tưởng rằng lần này họ sẽ không phái người đến nữa.” Nam tử trọc đầu ngoác cái miệng rộng ra, để lộ hàm răng trắng như tuyết mà nói, nhưng trong lời nói lại hàm chứa chút khinh thường.

“Nếu Sâu Keo mẹ thực sự lao ra được khỏi phong ấn thì mấy giới phụ cận đều có thể rơi vào hiểm họa bị tiêu diệt, Linh giới chúng ta tất nhiên sẽ không dửng dưng đứng nhìn. Có điều, đây là lần đầu tiên Hàn mỗ nghe đến Bạch Quang giới.” Hàn Lập thu lại vẻ kinh ngạc, ung dung nói.

“Hừ, ngay cả Bạch Quang giới chúng ta mà cũng chưa nghe đến, xem ra hiểu biết quá hạn hẹp. Không phải ngươi vừa may mắn tiến cấp Đại Thừa đó chứ.” Gương mặt nam tử trọc đầu hiên lên một tia sát ý, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn đôi chút.

Cò nam tử tóc dài đứng bên cạnh thì cũng như Giải đạo nhân, điềm nhiên không nói một câu gì.

Hàn Lập ngáp một cái, ngay khi hắn đang định nói gì đó thì cô gái áo lục lại cắt ngang:

“Mấy vị đạo hữu đến chỗ thiếp thân không phải là để đấu võ mồm chứ. Nếu như các vị vì chuyện Sâu Keo mẹ mà đến thì hay là chúng ta vào bên trong nói chuyện tiếp chút đi. Không phải Kim huynh vẫn muốn lấy được tin tức ở chỗ Thủy Ấn ư, giờ bọn Hàn đạo hữu cũng tới rồi, vừa lúc này ta sẽ công khai thẳng thắn.”

“Ặc.”

Vừa nghe thấy thế, sắc mặt Kim Soa biến đổi mấy lần, nhưng sau thoáng suy tư, hai mắt lóe lên ánh sáng màu bạc, hắn khẽ gật đầu.

“Cuối cùng Tà liên đạo hữu cũng nói cho ta thông tin muốn biết, tất nhiên ta và Thạch huynh sẽ chăm chú lắng nghe.”

Nói xong câu này, nam tử trọc đầu quay sang bắt chuyện với bạn mình một tiếng, rồi xoay người đi vào phía trong.

“Hàn đạo hữu, xin mời.” Cô gái áo lục thấy vậy liền tỏ vẻ xem thường, rồi nàng quay người sang mời Hàn Lập.

Hàn Lập khẽ cười, rồi dẫn Ngân Nguyệt cùng Giải đạo nhân đi theo Tà Liên.

“Kính chào đại nhân Tà Liên!”

Cung điện màu lục này tuy không lớn nhưng trên hai hành lang hai bên phía sau cửa điện lại đứng đầy người hầu nữ cũng mặc trang phục cung đình, có tầm khoản bốn mươi người.

Vừa nhìn thấy Thánh tổ Tà Liên bước tới, bọn họ liền khom người cung kính chào hỏi.

“Đi chuẩn bị ít linh quả, linh trà, hôm nay lại có khách quý đến chơi.” Tà Liên khoát tay, dáng vẻ ung dung cao quý ra lệnh.

Một số hầu gái lập tức đáp lời và lui xuống.

Một lát sau, bọn Hàn Lập đã đi theo Tà Liên tiến vào trong đại sảnh của cung điện.

Hai gã Đại Thừa của Bạch Quang giới đang ngồi trên hai chiếc ghế gần nhau ở một bên, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nói với nhau cái gì đó.

Hàn Lập thấy vậy cũng không ngại ngùng dẫn Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt ngồi xuống đối diện hai người.

Tà Liên bước thướt tha, đến ngồi lên chủ vị ở giữa.

“Tà Liên đạo hữu, tất cả đã đến đủ, giờ có thể nói rồi chứ.” Vẻ mặt Nam tử trọc đầu khẽ động, hắn nói thẳng luôn.

“Đương nhiên. Nhưng trước khi nói, ta còn có mấy câu muốn hỏi các vị đạo hữu. Lần này các vị đến Thánh giới là vì để giúp Thánh giới chúng ta trấn áp con Sâu Keo mẹ kia một lần nữa, hay là chỉ muốn tới cứu bạn bè cùng tộc của mình.” Tà Liên thu lại vẻ cười, có vài phần nghiêm nghị hỏi.

“Tà Liên đạo hữu, lời này là có ý gì? Ta đâu có thấy hai việc này có gì mâu thuẫn?” Vẻ mặt nam tử trọc đầu chợt đổi, giọng nói bỗng trầm xuống.

Hàn Lập nghe được câu hỏi đó cũng bất ngờ, không khỏi nhướng mày.

“Thế thì chỉ sợ làm cho mấy vị thất vọng rồi. Hiện tại thời gian quá cấp bách, chúng ta có thể làm như vậy thôi, mà kể cả là như thế thì cũng phải tập trung tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó, mới có thể có vài phần thành công. Đây cũng là lí do vì sao trước kia ta không dám tùy tiện nói tin tức ở chỗ Thủy Ấn cho hai người Kim huynh.” Vẻ mặt Tà Liên lần đầu tiên hiện ra một nụ cười khổ.

“Hừ, nhưng chỉ có thêm hai người là Tà Liên đạo hữu có thể yên tâm nói tin tức ra!” Kim Soa hừ một tiếng, hơi bất mãn nói.

“Thực ra dù bọn Hàn đọa hữu không tới thì nhiều lắm là qua một tháng nữa, ta cũng sẽ nói cho Kim huynh thôi. Sau một tháng là bởi vì đó lúc Thanh tổ chúng ta gặp mặt, lúc đó các đạo hữu đến từ giới diện khác cũng sẽ tham gia để bàn về việc giải quyết đại kiếp của Thánh giới. Chắc có lẽ rằng mấy vị đạo hữu cũng không muốn bỏ qua.” Tà Liên thoáng trầm tư, rồi nói thẳng.

“Tà liên đạo hữu mặc kệ mục đích đến Thánh giới lần này của chúng ta là gì thì cũng nên nói tình hình ở Thủy Ấn ra cho chúng ta biết đôi chút chứ, sau đó để chúng ta lựa chọn thì hay hơn đấy.” Nghe thấy thế, Hàn Lập chợt nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3