Phàm nhân tu tiên - Chương 2215 - 2216

Chương 2215: Chân Tướng

      “Đúng vậy, lời nói của Hàn đạo hữu rất có đạo lý.” Kim Soa bật cười hắc hắc.

“Nếu các đạo hữu muốn nghe tin tức về thủy ấn thì tất nhiên là có thể rồi. Nhưng tình huống cụ thể ra sao đối với những Thánh Tổ ở bên ngoài như chúng ta thực chẳng rõ ràng lắm, chỉ là biết đại khái một vài nét mà thôi.” Thiếu nữ trong lớp áo gọn gàng trầm ngâm một lúc rồi hơi gật đầu.

“Chỉ biết đại khái, rốt cuộc là sao? Đáng nhẽ các ngươi phải biết thủy ấn đã xảy ra chuyện gì, hoặc ít nhất là phải nghe thông báo lại tình hình chứ?” Sắc mặt của gã trọc đầu trầm xuống tỏ vẻ bất mãn.

“Xin Kim huynh chớ hiểu lầm. Thực ra từ lúc xảy ra bất trắc ở thủy ấn, những Thánh Tổ ở bên ngoài như chúng ta vẫn chưa có hành động gì nhiều. Nhưng nguyên nhân của sự việc thì vẫn được truyền ra một ít.” Thánh Tổ Tà Liên thở dài chua xót.

“Ta đã bảo mà, ở trong thủy ấn có nhiều đạo hữu có thần thông vô cùng to lớn, sao lại có chuyện một chút tăm hơi cũng không lọt ra?” Kim Soa nghe xong trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười.

"Kim huynh chớ vội vui mừng. Tin tức đó là do Nguyên Yểm đạo hữu vội vàng dùng một loại bí thuật mới truyền ra được, nhưng lại hết sức mơ hồ. Trong đoạn tin nửa rõ nửa mờ đó nói là nơi bố trí thủy ấn đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là Minh Trùng Mẫu chui ra khỏi phân nửa cấm chế, hơn nữa không biết nó đã dùng thủ đoạn nào mà đưa tất cả bọn họ đến trấn áp bên trong thủy ấn. Nhưng cũng may là con Minh Trùng chúa này vẫn chưa thực sự thoát khỏi vây khốn nên cũng không thể rời khỏi đó được. Đương nhiên cũng bởi vì năng lượng mà nó tiêu hao trong lúc vùng vẫy khá nhiều, cuối cùng lại tiến vào trạng thái ngủ say.

Nguyên nhân của những Minh Trùng mới xuất hiện ở Thánh Giới lúc này là bởi vì bị ảnh hưởng khí tức của Minh Trùng Mẫu vô ý phát ra trong lúc ngủ. "Thiếu nữ áo xanh lục một mạch nói ra toàn bộ tin tức.

“Nếu vậy thì xem ra những đạo hữu đến cứu viện từ các giới khác như chúng ta cũng đều bị nhốt trong phong ấn từ thời thượng cổ của Chân Tiên rồi. Thủy ấn lại có thể vây khốn nhiều đạo hữu ngang cấp với chúng ta đến vậy chứng tỏ uy lực của nó thật là đáng sợ.” Kim như hít phải một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ sệt nói.

“Chắc là như vậy rồi. Mà đây cũng là tin tức duy nhất và cuối cùng được truyền ra từ trong thủy ấn, sau đó hoàn toàn không còn nghe ngóng thêm được điều gì nữa. Xem ra trước khi Minh Trùng Mẫu ngủ say đã kịp thi triển một thủ đoạn nào đó làm cho thủ đoạn ban đầu của Nguyên Yểm đạo hữu bị vô hiệu.” Tà Liên không lưỡng lự đáp.

“Tà Liên đạo hữu vẫn còn chưa chịu nói hết! Nếu đúng như những gì đạo hữu đã kể, vậy thì những Thánh Tổ còn ở bên ngoài như ngươi đã phải sớm hành động mới đúng, cớ sao lại đợi chờ đông người tụ tập mất thời gian như vậy? Hơn nữa từ đầu đến giờ ta vẫn chưa nghe được nguyên do tại sao chúng ta lại không thể vừa tiến hành trấn áp Minh Trùng Mẫu, vừa đến chiếu cố cho các đạo hữu đang bị giam hãm bên trong cấm chế?” Hàn Lập sờ cằm rồi lạnh nhạt hỏi.

“Hàn đạo hữu có biết người đầu tiên có được tin tức trong thủy ấn là ai không?” Tà Liên bị chất vấn vậy sắc mặt liền trầm xuống.

“Là ai? Không phải là một trong số những người còn ở bên ngoài các ngươi sao?” Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên.

“Hừ, chính là người mà đạo hữu đã nhầm lẫn với ta đấy.” Tà Liên hừ lạnh.

“Bảo Hoa, quả nhiên là nàng.” Hàn Lập thực sự bị giật mình.

“Không sai, ngay từ đầu tin tức trong thủy ấn đã được truyền đến tay của tỷ tỷ ta. Cũng bởi vì bọn Nguyên Yểm cảm thấy bên ngoài chỉ có mình Bảo Hoa mới có khả năng giải cứu cho bọn họ.” Thiếu nữ áo lam âm trầm trả lời.

“Nói như vậy thì chủ trương để cho các ngươi đợi đến giờ mới được hành động, lại thông báo là không thể vừa tiến hành gia cố cấm chế vừa giải cứu người chính là do Bảo Hoa đạo hữu sao?” Hàn Lập chau mày suy nghĩ một lúc thật lâu mới hỏi.

“Xem ra Hàn đạo hữu cũng hiểu biết đôi chút về sư tỷ ruột thịt của ta. Không sai, năm đó nàng đã triệu tập tất cả các Thánh Tổ ở bên ngoài bọn ta một lần. Tiếp đó lại lấy tin tức do Nguyên Yểm truyền ra cho bọn ta kiểm chứng, xác thực là tin tức này không hề giả dối. Nếu không, lúc này nàng không phải Thủy Tổ của Thánh giới thì sao bọn ta phải nghe lời của nàng làm gì. Dựa theo những gì nàng biết, ở cuối đoạn tin tức mơ hồ do Nguyên Yểm truyền ra ám chỉ là tuy Minh Trùng Mẫu có thể lợi dụng một bộ phận uy lực của cấm chế để vây hãm bọn họ, nhưng nó vẫn chưa ổn định nên đến một chu kỳ nhất định sẽ bị yếu đi. Hơn mười năm sau là sẽ đến thời kỳ suy yếu của tòa cấm chế cổ xưa đó. Nhưng lúc đó cũng chính là thời điểm mà cấm chế tác dụng lên Minh Trùng Mẫu trở nên mạnh nhất. Vì thế bất kể là để trấn áp Minh Trùng Mẫu hay giải cữu bọn Nguyên Yểm thì đây cũng chính là thời điểm cực kỳ thuận lợi. Còn vì sao mà không chiếu cố cho các đạo hữu bị vây không cũng chính là chủ ý của Bảo Hoa. Bởi vì nàng vừa mới nhận được tin tức của Nguyên Yểm là đã liền âm thầm vượt qua biển côn trùng ở vòng ngoài, lẻn vào bên trong thủy ấn tra xét cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Còn thật giả thế nào thì các đạo hữu hãy tự đưa ra phán đoán đi. Nhưng ít nhất là những Thánh Tổ chúng ta đây đều cho rằng đó là s thật. Dù sao chúng ta cũng đã từng cố thủ ở thủy ấn nên hiểu biết đôi chút về tòa cấm chế thượng cổ đó. Mà kể cả Bảo Hoa có thần thông rất to lớn nhưng cũng không thể qua mặt sự hiểu biết của ta. Hơn nữa nàng cũng không có lý do gì mà động chân giấu tay trong việc này. Dù sao nàng cũng chính là một thành viên trong Thánh giới, làm sao lại có thể không để ý đến an nguy của Thánh giới được.” Sắc mặt của Tà Liên lạnh như băng, nàng kể hết thảy sự việc mà nàng biết ra cho mọi người.

Kim Soa cùng tên vạm vỡ bên cạnh nghe xong, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Mỗi tên đều thấy trong ánh mắt của đối phương hiện lên một tia sợ hãi.

Hiển nhiên là những lời mà Tà Liên vừa kể đã nằm ngoài suy đoán, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ.

Còn Hàn Lập hơi trầm ngâm một lúc rồi thở dải:

“Đã là Bảo Hoa đạo hữu nói thì hẳn là không phải giả rồi. Nhưng nếu Bảo Hoa đạo hữu có thể mạo hiểu đi xem xét thủy ấn một phen, vậy thì chẳng thể nào có chuyện Tà Liên đạo hữu không đến điều tra sự việc ở nơi đó được.”

“Nếu có thể tự mình đi tra xét tình hình mà không phải lo lắng việc chẳng thế tiến vào bên trong thì mấy tên Thánh Tổ còn ở bên ngoài như ta tất nhiên sẽ không ngại mạo hiểm thử một lần. Nhưng các đạo hữu không biết là lần tra xét đó của Bảo Hoa đã khiến cho Minh Trùng Mẫu cảnh giác. Mặc dù con hung trùng này ngủ say nhưng biển côn trùng vây quanh thủy ấn đã đông hơn gấp cả chục lần. Hơn nữa lẫn trong đó là những con Minh Trùng cực kỳ đáng sợ, ngay kể cả những tu sỹ bậc Thánh Tổ như chúng ta nếu gặp cũng đành lùi xa ba bước, tuyệt đối không dám dây dưa. Cho nên việc tra xét tình hình cụ thể của thủy ấn đối với chúng ta thật là lực bất tòng tâm.” Sắc mặt của Tà Liên tái nhợt, có vẻ trở nên hơi sợ sệt.

“Có thể làm cho tu sỹ Đại Thừa cũng không dám đối cứng thì chắc đây phải là những Minh Trùng cao cấp tu vi Hợp Thể Kỳ đúng không?” Kim Soa nghe vậy không nhịn được liền hỏi.

“Không phải. Là một loài khác toàn thân đỏ rực, thân thể không dài quá một thước, rất quỷ quái. Loại Minh Trùng này chưa từng xuất hiện ở các địa phương khác trong Thánh giới. Chúng chỉ tồn tại trong biển trùng quanh thủy ấn, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, đoán chứng không quá ngàn con.” Tà Liên vội vàng lắc đầu.

“Chẳng lẽ loại Minh Trùng này có thực lực ngang với Đại Thừa Kỳ? Nếu không với số lượng như vậy thì sao có thể khiến các ngươi kiêng sợ?” Kim Soa trợn ngược hai mắt, có vẻ hắn hơi bị giật mình.

“Không phải, loại trùng này có khí tức rất thấp, giỏi lắm khoảng cỡ Luyện Hư mà thôi. Hơn nữa thần thông của chúng cũng chỉ có hai loại. Nhưng vậy thôi mà chúng đã khiến một số vị đạo hữu có ý định xâm nhập vào biển côn trùng bị thương nặng, thiếu chút nữa là bỏ mạng trọng đó. Ngay cả ta đây cũng không dám nếm thử món này.” Khóe miệng của Tà Liên run rẩy, nàng cười khổ đáp lời.

“Hai loại thần thông mà đã bức bách cho các Thánh Tổ chúng ta chật vật! Mong đạo hữu hãy giải thích rõ hơn cho ta đi.” Hàn Lập nghe vậy, hai mắt liền co quắp lại.

“Rất đơn giản, một là thuấn di, một là tự bạo! trả lời không do dự.

“Di chuyển tức thời, tự phát nổ?” Gã vạm vỡ đầu trọc lóc tái mặt, tỏ vẻ giật mình.

Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng hơi khác thường, rồi lại chẫm rãi nói:

“Hai loại thần thông này chỉ sợ so với bình thường phải khác biệt rất nhiều, nếu không thì đã không có khả năng bức lui tu sỹ Đại Thừa như thế.”

“Đúng vậy. Một khi loại Minh Trùng toàn thân đỏ như máu này thuấn di là người ta không thể tránh né được. Chỉ cần vừa nhìn thấy, thì trong khoảnh khắc sau đã ở sát bên mình, cho dù là dùng bảo vật nào để phòng ngự đi nữa đều không thể ngăn cản nổi chúng. Mà ngay khi chúng tự phát nổ, bất kỳ là công pháp hay bảo vật cũng không có tác dụng. Chỉ có thể cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nhưng như vậy vẫn chưa phải chuyện tệ nhất, đáng sợ hơn là uy lực do chúng phát nổ còn làm cho linh hồn của tu sỹ bị ô uế. Ngay cả các phân thân ở nơi khác cũng ảnh hưởng mà bị thương nặng. Một số người có linh hồn không mạnh mẽ, chỉ sợ là sẽ lập tức bỏ mạng trong đó.” Vẻ mặt của Tà Liên nghiêm nghị giải thích kỹ lưỡng.

“Ngay cả linh hồn của phân thân đều bị ô uế theo?” Người đầu trọc vạm vỡ thảng thốt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu.

“Đến bây giờ các đạo hữu đã biết chỗ đang sợ của loài trùng này. Sau lần Bảo Hoa xem xét thủy ấn, dưới sự uy hiếp của biển trùng, kể từ đó không ai dám mạo hiếm xâm nhập vào trong đó nữa.” Tà Liên cười lạnh.

Hiện tại bất kỳ ai cũng co thể thấy rõ vị Thánh Tổ này tựa như không hợp tính với Bảo Hoa cho lắm.

“Nếu có loại Minh Trùng mới xuất hiện đáng sợ này. Mà các ngươi đang đợi mọi người tề tụ lại, vậy chắc là đã có biện pháp đối phó với chúng rồi chứ?” Hàn Lập trầm ngâm rồi hỏi.

“Hừ, Hàn huynh đúng người thông minh. Sở dĩ không lâu nữa chúng ta mới hành động là bởi vì phải đợi các đạo hữu đến từ các giới diện khác như Kim huynh và Hàn huynh. Như vậy thì khả năng thành công sẽ được tăng lên nhiều hơn. Mà ngoài ra còn phải đợi Bảo Hoa luyện chế xong hai bảo vật chuyên dùng để đối phó với loài trùng tự phát nổ đó. Theo lời của nàng, nếu như có thêm hai bảo vật này thì chắc chắn sẽ đối phó được với chúng.” Tà Liên hừ lạnh, sau đó mới chịu giải thích.

Chương 2216: Tụ Hội

 “Thì ra Bảo Hoa đạo hữu đã có biện pháp đối phó rồi. Nếu như thế thì hẳn là việc tiến vào chỗ Thủy Ấn lần nữa có vài phần nắm chắc. Có điều, không biết lần tụ họp này ngoại trừ mấy người chúng ta thì còn có bao nhiêu viện thủ từ các giới diện khác nữa vậy.” Nam tử trọc đầu đảo mắt một vòng rồi chợt hỏi.

“Cho đến lúc này, ngoại trừ Hắc Viêm giới thì các giới diện tiếp giáp với Thánh giới chúng ta đều đã tiếp tục phái người đến một lần nữa, dù không thể bằng được lần đầu tiên nhưng cũng có nhiều. Thậm chí Thiên Nha giới hùng mạnh nhất trong số đó còn đã phái một mạch đến chín tên Đại Thừa, ngay cả Đồng Nha Lão Nhân trong truyền thuyết cũng tự mình quá bộ đến bản giới rồi.” Tà Liên khẽ cười và trả lời.

“Đồng Nha Lão Nhân, hẳn chính là Đồng Nha (Quạ đồng) - một trong Tứ Cầm - tiếng tăm lừng lẫy! Sao hắn lại tự mình đến đây vậy.” Nam tử trọc đầu nghe thấy vậy liền hít vào một hơi.

“Xem ra Kim huynh cũng đã nghe đến tên tuổi lão. Điều này cũng đúng thôi, danh tiếng của Đồng Nha đạo hữu giữa tất cả các giới diện thậm chí còn trên cả ba đại thủy tổ của Thánh giới chúng ta, nên đạo hữu có nghe qua thì cũng không có gì là lạ cả. Sở dĩ hắn đích thân đi vào Thánh giới là vì nghe nói trong số các cường giả của giới hắn trong chỗ Thủy Ấn, có một người là con cháu trực hệ được Đồng Lão cực kì xem trọng, chính vì thế mới không thể không tự mình ra mặt.”

“Tu vi đã đạt đến trình độ như Đồng Nha Lão Nhân mà vẫn có thể đi mạo hiểm vì một đứa con cháu ư, điều này quả thực hơi vượt xa sự tưởng tượng của người ta.” Nam tử trọc đầu sau khi xoa lên đầu một cái, cảm thán nói.

“Nghe nói Đồng Nha Lão Nhân chỉ có một người con cháu trực hệ này, cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu trân quý mới đưa được hắn lên cảnh giới Đại Thừa, nên tất nhiên sẽ không thể nào ngồi nhìn hắn gặp nguy hiểm được.” Lần này, Tà liên lại thản nhiên nói.

“Điều này cũng đúng. Nghĩ lại thì nếu Kim mỗ cũng có một người con cháu cấp Đại Thừa thì quả thực cũng sẽ cực kì coi trọng.” Kim Soa trợn trừng hai mắt lên, cười ha hả.

“Nếu như Tà Liên đạo hữu đã nói rõ rằng sắp tới đây sẽ hội họp thì nhất định ta và Giải huynh sẽ tham gia. Khi nào đến lúc, lại phiền Tà Liên đạo hữu thông báo dùm rồi.” Hàn Lập lặng im tự đánh giá trong chốc lát, rồi thở dài và nói.

“Điều đó là tất nhiên. Đợi đến ngày xuất phát, nhất định ta sẽ tự mình truyền tin cho ba vị đạo hữu một tiếng.” Tà Liên không lưỡng lự liền đáp.

“Vậy chúng ta sẽ không làm phiền đạo hữu nữa, Hàn mỗ xin đi trước đây.” Hàn Lập gật gật đầu, không hề do dự đứng dậy và nói.

Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy cũng đứng dậy theo, ra vẻ như lấy Hàn Lập làm chủ vậy.

“Hàn huynh sao vội vàng thế, tại Triêu Thiên Phong của ta có vài loại linh quả đặc biệt, hay là ba vị thử nếm chút rồi đi cũng không muộn.” Cô gái mặc đồ cung đình mỉm cười nói.

“Cũng không cần đâu, việc nếm thử linh qủa thì về sau còn có dịp mà.” Hàn Lập cười hắc hắc, sau khi khẽ chắp tay chào liền phất ống tay áo lên, phun ra một luồng sương vàng kim bao phủ lấy ba người vào trong, rồi chỉ trong phút chốc biến thành một luồng cầu vồng vàng kim phá không bay đi, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ngoài cửa.

Nhìn thấy vậy, Tà Liên mặc dù không tiếp tục mời mọc nữa nhưng hàng lông mày đen nhánh cũng không tránh khỏi khẽ nhíu lại.

“Ha ha, xem ra vị Hàn đạo hữu này cũng chẳng muốn kết giao với Thánh tổ Ma giới ngươi cho lắm. Cái đó cũng khó trách được, Ma giới các ngươi vừa mới đại chiến một trận với Linh giới, loại thù hận sâu đậm này không d hóa giải đâu!” Nam tử trọc đầu lại cười ha hả.

“Quan hệ giữa Thánh giới và Linh giới ra sao cũng không phải Kim đạo hữu có thể bàn đến đâu. Giờ Hàn đạo hữu đã quyết định sẽ tham gia tụ hội, không biết Kim huynh có ý định sao đây?” Sắc mặt Tà Liên thoáng sa sầm xuống mà hỏi.

“Còn phải hỏi sao, tất nhiên đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia cùng. Tuy nhiên, hai người bọn ta lại không có hứng thú màn trời chiếu đất ở bên ngoài, nên sợ rằng còn muốn ở nhờ chỗ đạo hữu một thời gian ngắn rồi.” Nam tử trọc đầu cười rộ lên ha hả, rồi nói không chút do dự.

“Tốt, nếu hai người Kim huynh cũng sẵn lòng thì không còn gì tốt hơn rồi. Về phần trú tạm lại đây lại càng không có vấn đề gì. Nhị vị đã nguyện ý ở lại chốn rách nát này thì ta cũng rất lấy làm vinh hạnh.” Tà Liên nghe vậy, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười và trả lời.

Hai người nam tử trọc đầu nghe xong tất nhiên tỏ vẻ hài lòng.

Lúc này, từ ngoài cửa có mấy cô gái mặc đồ cung đình tiến vào, trên tay họ bưng một đĩa linh quả và mấy ly linh trà thơm nức mũi.

Bấy giờ, nhóm Hàn Lập đang bay trên bầu trời.

Sau đó không lâu, ba người hạ xuống một chỗ hẻo lánh ngay trong dãy núi Vạn Hoa.

Hàn Lập phất tay thả ra vài con rối vượn khổng lồ ra, rồi mở ra một tòa động phủ tạm thời trên vách đá một bên.

Vừa tiến vào tòa động phủ tạm thời, ba người đều tự chọn lấy một gian phòng riêng, bắt đầu ngồi xuống lẳng lặng nghỉ ngơi.

Khi chưa hội họp với các Thánh tổ và các cường giả dị giới khác thì tất nhiên ba người sẽ không thể bàn bạc gì thêm về bước hành động tiếp theo.

Đương nhiên trong lòng Ngân Nguyệt không tránh khỏi lo lắng cho Ngao Khiếu lão tổ.

Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mọi người chỉ đang bị nhốt tại chỗ Thủy Ấn, tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng, nên mới khiến cho trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Thời gian một tháng, đối với những người tu luyện như Hàn Lập cũng chỉ như một thoáng qua.

Ngày hôm nay, Hàn Lập đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong mật thất, nhưng gương mặt hắn chợt động đậy, cánh tay khẽ nhấc lên, chộp vào khoảng không phía trước.

“Bụp.”

Một miếng ngọc dẹt màu trắng óng ánh, trong suốt bị hắn chụp lấy trong không gian.

Hắn lẳng lặng đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay, rồi khẽ chà hai bàn tay vào nhau.

Miếng ngọc lập tức vỡ vụn, từ trong phun ra một ngọn lửa xanh lục.

“Hàn huynh, đã tới lúc rồi, xin mời đến Triêu Thiên Phong, ta sẽ phải lên đường ngay hôm nay.” Từ trong ngọn lửa truyền ra giọng nói điềm tĩnh của Tà Liên, giống hệt như người thật đang ở trước mắt vậy.

Hàn Lập nghe thấy vậy liền cười, hai tay lại chà xát vào nhau, dập tắt ngọn lửa xanh lục kia, rồi đứng dậy.

Gần nửa ngày sau đó, Hàn Lập dẫn theo Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt cùng tới trong một gian mật điện không lớn lắm trong cung điện xanh biếc trên Triêu Thiên Phong.

Tại đó, Tà Liên và hai nữ đệ tử dáng vẻ xinh đẹp đang đứng một chỗ với hai người bọn Kim Soa.

Mà ở trong mật điện này có một pháp trận màu bạc nhạt lớn gần một trượng đang lập lòe tỏa ra linh quang mờ mờ.

“Pháp trận này của có thể truyền tống đến một tòa thành cách không xa chỗ tụ họp, sau đó chỉ cần đi thêm trong nửa tháng là sẽ đến được chỗ hẹn. Kim huynh, Hàn đạo hữu, xin mời.” Tà Liên hướng về những người khác, thản nhiên nói.

“Tốt, nếu đã như vậy thì hai người Kim mỗ xin đi trước một bước.” Kim Soa cười hắc hắc, hắn dường như chẳng hề e ngại gì, cùng nam tử tóc dài đứng bên cạnh bước vào trong pháp trận trước mặt.

Linh quang mờ mờ chợt lóe lên, bóng người hai gã Đại Thừa Bạch Quang giới liền biến mất trong truyền tống trận.

Vẻ mặt Hàn Lập không đổi, quay sang nói một tiếng với Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt, rồi không ngại ngùng gì tiến vào trong pháp trận màu bạc, cũng bị pháp trận lóe lên truyền tống đi.

Tà Liên nhìn thấy vậy liền cười một tiếng lạnh lùng, rồi cũng dẫn theo hai nữ đệ tử bước vào trong pháp trận màu bạc.

Nửa tháng sau, tại một nơi trong một sa mạc mênh mông bát ngát một màu cát vàng chợt xuất hiện chấn động, trong gió cát quay cuồng, một tòa thành cổ màu vàng đất từ lòng đất hiện ra.

Tòa thành đất này chỉ lớn chừng vài dặm nhưng tường thành bốn phía lại cao đến mấy chục trượng. Hơn nữa, khi một tiếng trống trầm thấp vang lên, lại có từng đội giáp sĩ xông lên trên tường thành.

Khuôn mặt đám giáp sĩ này vô cảm, mặ đủ loại áo giáp, trong tay cầm đủ chủng loại binh khí, chính là một loại rối đặc chế, số lượng chừng hơn một vạn.

Ở trung tâm tòa thành là một cung điện màu vàng kim rực rỡ cao vút.

Cung điện cực kì đẹp đẽ tinh xảo, chẳng những toàn thân như được chế tạo từ vàng ròng, mà trên bề mặt còn phủ đầy các loại ma văn huyền ảo, trên đỉnh có vô số viên ngọc lớn bằng nắm tay với đủ màu sắc, tỏa ra hào quang cực kì đẹp đẽ.

Không lâu sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng Hí... i. i..., ánh sáng trắng tỏa ra ở phía chân trời, rồi từ đó có một thú xa trắng nõn như ngọc hiện ra.

Thú xa dài chừng hơn mười trượng, hình dạng tao nhã đến cực điểm, toàn thân óng ánh trong suốt, phía trước là bốn con bạch giao đang liên tục phun mây nhả khói nhanh như chớp.

Bên trên thú xa có một đôi nam nữ đang sóng vai đứng.

Nam tầm hơn bốn mươi tuổi, gương mặt có màu xanh nhạt, mặc trường bào màu trắng, bên trên lập lòe ánh sáng óng ánh lờ mờ bất định.

Nữ là một thiếu phụ chừng hai mươi, mái tóc đẹp được búi thẳng lên cao ngất, mặc một bộ áo giáp da màu lam nhạt, khuôn mặt cực kỳ thanh tú.

Thú xa chỉ lóe lên mấy cái đã được bốn con bạch giao kéo đến trên thành.

Nam tử giơ một tay bấm pháp quyết, ánh sáng trắng liền lóe lên, thú xa và bạch giao chợt biến mất tăm hơi.

Rồi trên người đôi nam nữ lóe lên độn quang, cả hai đều tự biến thành môt luồng khí trắng, chui vào trong kim điện phía dưới.

Cung điện vẫn yên ắng, không hề truyền ra âm thanh khác thường nào.

Chỉ sau chốc lát, ở chân trời hai phía thành đất lại lóe lên linh quang, có một luồng cầu vồng màu đen và một luồng cầu vồng màu bạc đồng thời xuyên không xuất hiện, sau khi lóe lên mấy cái, đã vươn dài ra hơn trăm dặm tới bên cạnh thành đất, sau đó lóe lên chui thẳng vào trong cửa điện.

Nửa canh giờ sau đó, từ một hướng khác truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh Phật, kèm theo đó là một vầng ánh sáng bảy màu lóe lên, một đội ngũ đông đúc hơn ngàn người bỗng nhiên hiện ra trong bầu trời phía xa xa.

Đội ngũ này nam nữ đều chiếm một nửa, nam mặc kim giáp và kim khôi, trong tay cầm búa, rìu, kiếm, kích; nữ mặc quần áo năm màu, thổi tiêu gảy đàn, tựa như thiên binh và tiên nữ vậy.

Vây quanh những người này là một vầng sáng bảy màu lớn gần một mẫu, lập lòe xoay tròn bất định.

Trong vầng sáng, mơ hồ có cái ghế dựa lớn, bên trên là một bóng người cao lớn khoác trường bào.

Nhóm người này thong dong bay đến khoảng không trên tòa thành đất. Khi vầng sáng bảy màu hạ xuống trước cung điện thì liền tắt hẳn, sau đó một ông lão oai phong, đầu đội vương miện hoàng đế, khoác trường bào bảy màu liền hiện ra.

Sau khi khẽ ho một tiếng, ông lão này nhìn về phía cung điện trước mắt một cái, rồi lạnh lùng bước về phía cửa điện.

Cùng lúc đó, cơ thể giáp sĩ và các tiên nữ trên không liền lóe lên, biến thành những điểm ánh sáng biến mất trong không trung, phảng phất như từ bọt biển biến thành.

Cứ như thế, trong mấy canh giờ sau đó, từ bên ngoài sa mạc lần lượt có từng đám khí màu đen hoặc là một ngọn lửa cháy rực bay đến, một số kẻ có hình dạng kì quái tương tự loài người lần lượt xuất hiện ở thành đất, cũng không nói một lời, tiến thẳng vào trong cung điện màu vàng kim kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3