Phàm nhân tu tiên - Chương 2221 - 2222
Chương 2221: Kịch Chiến Trong Biển Trùng (thượng)
Kế hoạch xuất phát từ đầu đã được mọi người thảo luận qua một lần, hiện tại đã đến lúc lên đường, tất nhiên mấy lão tổ Đai Thừa cũng không có ý kiến gì nữa.
Một lát sau, sau khi quân đội Ma tộc đang túm tụm trên không phát ra những tiếng gầm rú, liền chia thành mấy hướng ầm ầm lao đi.
Tại chỗ chỉ còn lại mấy vạn vệ sĩ Ma tộc tinh nhuệ nhất và mấy gã tu sĩ Đại Thừa.
Mà sau một canh giờ, những Ma tộc tinh nhuệ này lần lượt tiến lên một số thuyền lớn rồi cũng rời khỏi hoang cốc.
Bảy ngày sau, trên không một cao nguyên đồi trọc, có một đội quân do hơn mười vạn tên chiến sĩ Ma tộc tạo thành đang liều mạng chém giết trong biển Minh Trùng.
Đám quân đội Ma tộc này di chuyển theo đội hình, lấy mấy trăm thuyền lớn làm trung tâm tạo thành một trận thế hình tròn phi thường huyền diệu ở trên không, đồng thời còn bày ra bảy tám quầng sáng phòng ngự ở bên ngoài.
Một cột sáng to lớn mang theo vô số khí màu đen từ bên trong quầng sáng liên tục bắn ra, cứ mỗi lần như vậy đều có từng mảng lớn thi thể quái trùng từ trên cao rơi xuống.
Nhưng trong biển Minh Trùng ở đây thì những mảng quái trùng lớn như vậy quả thật rất nhiều!
Bất kể là số lượng bị chết đi nhiều hay ít, lập tức lại càng có nhiều quái trùng hơn lao tới, liều mạng tấn công trận thế do đám Ma tộc hình thành.
Nguyên bản đội ngũ Ma tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, thì giờ đây dưới sự ngăn cản tầng tần lớp lớp của biển Minh Trùng, đám Ma tộc này chỉ đành dậm chân tại chỗ không thêm. Nhưng ngược lại, quầng sáng trong trận lại càng phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, đem đám Minh Trùng gần đó đánh chết vô số mới có thể giảm bớt vài phần áp lực.
Nhưng vào lúc này, trong một chiếc thuyền tại trung tâm trận hình có ba gã tu sĩ Hợp Thể Kỳ của Ma tộc đang quan sát chuyện này, sắc mặt cả đám đều có vẻ âm trầm, không có một chút vui vẻ nào.
“Hiện tại đã phải vận dụng đến lực lượng dự phòng, có lẽ đây không phải là hành động sáng suốt lắm. Sau này, thời gian cầm cự của chúng ta chỉ sợ sẽ rút ngắn rất nhiều.” Một gã Ma tộc to con mặc áo giáp màu đỏ đậm thì thào nói một câu.
“Hừ, hiện tại nếu chúng ta không sử dụng biện pháp này thì giờ đây có lẽ cả trận hình đều đã tan rã rồi. Nếu ngay cả khó khăn trước mắt còn không thể vượt qua thì còn nói gì đến những việc sau đó nữa chứ.” Một lão già Ma tộc bộ dạng gầy còm lại hừ lạnh nói.
“Nhưng mấy vị Thánh tổ đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta nhất định phải cầm cự trong biển côn trùng hơn nửa ngày, hiện tại chẳng qua mới được vài canh giờ mà thôi. Chúng ta nếu muốn còn sống mà trở về thì chắc chắn phải lưu lại một ít lực lượng, bằng không đợi đến lúc sức cùng lực kiệt thì chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi biển côn trùng đây.” Tên Ma tộc mặc giáp màu đỏ tỏ ra không đồng ý, hỏi ngược lại.
“Nếu không sử dụng toàn bộ lực lượng, chúng ta đã sớm gặp nguy hiểm rồi, làm gì còn có chuyện chém giết để thoát khỏi biển côn trùng này. Chẳng qua đến phút cuối cùng, chúng ta cùng nhau thi triển bí thuật kích thích tiềm lực, cũng chưa chắc là không thể thoát thân một cách bình yên.” Lão già gầy còm hờ hững trả lời.
“Bí thuật kích thích tiềm lực! Đạo hữu nói ra những lời này thật dễ dàng làm sao? Chỉ cần trong quá trình đó xảy ra một chút sai làm nhỏ thì cả đám chúng ta chỉ có nước chờ đám côn trùng này đến cắn nuốt mà thôi.” Gã to con mặc giáp đỏ lạnh lùng nói.
“Bản thân ta lại cảm thấy chỉ cần lập một kế hoạch thật chính xác là có thể nắm bắt cơ hội thoát khỏi biển côn trùng này. Chuyện này cũng không phải việc gì khó khăn.” Lão già gầy còm trợn mắt, hậm hực nói.
Tên to con nghe vậy liền giận dữ, đang muốn cãi lại thì bị một thiếu phụ trung niên có tu vi Ma tôn trực tiếp ngăn lại.
“Bây giờ là lúc nào rồi mà hai vị đạo hữu còn ở đây cãi nhau. Nếu hai vị rảnh rỗi như vậy thì chờ đến lúc an toàn rời khỏi đây rồi cãi nhau cũng không muộn. Chẳng qua trước đó, ba người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Hiện tại chúng ta đã xuất ra tất cả lực lượng, muốn hối hận cũng đã không còn kịp. Không bằng bây giờ suy nghĩ xem ngoại trừ việc phải kích thích tiềm lực thì chúng ta có còn cách nào khác để thoát ra ngoài hay không.” Vẻ mặt của thiếu phụ Ma tộc có vài phần nhan sắc này không lộ vẻ gì nói.
“Thiên Diệu phu nhân nói có lý, trước tiên chúng ta hãy cùng ngồi xuống bàn bạc xem có biện pháp nào khác hay không.” Sau khi sắc mặt gã to con mặc giáp đỏ biến đổi, hắn miễn cưỡng đè nén bất mãn trong lòng rồi cười gượng nói.
“Hoàn toàn chính xác! Ta cũng không nghĩ rằng đám Minh Trùng nơi này lại hung ác hơn so với bên ngoài như vậy, lúc này phải đồng tâm hợp lực mới đúng.” Sau khi lão già gầy còm ho một tiếng, sắc mặt khẽ biến nói.
Vì vậy, lúc này ba gã Ma tôn lại đang trên thuyền cẩn thận bàn bạc kế hoạch thoát thân.
Cùng lúc đó, mấy toán quân đội Ma tộc khác cũng đang bị vây khốn trong biển côn trùng, cũng có mấy gã Ma tôn giống ba người ở trên đang liều mạng ngăn cản từng đợt rồi từng đợt tấn công của Minh Trùng, cả đám Ma tôn này bộ dáng ai cũng đang cố sức chống đỡ.
Chẳng qua lúc này đám người Hàn Lập, Bảo Hoa cùng với mấy vạn Ma tộc tinh nhuệ thừa dịp hơn phân nửa Minh Trùng ở gần Thủy ấn đều bị quân đội Ma tộc hấp dẫn, liền dùng tốc độ nhanh nhất một lần tiêu diệt hơn mười đàn côn trùng cản đường, tiến thẳng đến nơi cách Thủy ấn không xa.
Nhưng đến nơi này thì lại bị đàn Minh Trùng phản ứng kịp, đem bọn hắn vây lại chật như nêm cối. Lúc này bọn họ cũng như mấy quân đội Ma tộc khác, bị biển côn trùng vô cùng vô tận cản đường.
Chẳng qua đám người này cùng quân đội Ma tộc khác không giống nhau!
Mặc dù Hàn Lập, Bảo Hoa và đám lão tổ Đại Thừa còn chưa ra tay, nhưng mấy vạn Ma tộc tinh nhuệ cùng gần một ngàn môn hạ đệ tử của mấy vị tu sĩ Đại Thừa này đã lao vào chém giết, đám Minh Trùng bình thường này làm sao có thể ngăn cản.
Lúc này, chỉ thấy vô số đao quang kiếm ảnh từ đội ngũ phía trước cuồn cuộn bắn tới, đám Minh Trùng ngăn cản phía trước ào ào hóa thành mưa máu văng khắp nơi, căn bản không thể ngăn cản được gì.
Cả đám Ma tộc dưới sự bao phủ của ngùn ngụt ma khí, với tốc độ kinh người hướng thẳng phía trước lao lên, cho dù mấy đám Minh Trùng lợi hại hơn so với bình thường ngăn cản phía trước cũng nháy mắt bị tiêu diệt.
Không tới nửa giây sau, đội ngũ Ma tộc này đã tiến lên được trăm vạn dặm, dọc đường đã đánh chết không biết bao nhiêu Minh Trùng.
Bỗng nhiên trong biển côn trùng phía trước truyền đến một âm thanh tê tê quái dị, tiếp đó đàn Minh Trùng chợt tách ra, một đám côn trùng to lớn xanh biếc xuất hiện.
Đám côn trùng này con nào con nấy đều to hơn mười trượng, chân trước có dạng như gọng kìm, miệng đầy răng nhọn, hình dạng dữ tợn.
“Mọi người cẩn thận! Những con này đều là Minh Trùng cao cấp, một đòn do bọn nó phun ra tương đương với một đòn toàn lực của Ma tôn.” Một gã Ma tộc cao cấp hiếu biết vì sao có thể ngay lập tức nhận ra đám côn trùng này, liền kinh sợ thốt lên.
Nhưng vào lúc này, đám côn trùng xanh biếc phía trước há to miệng, ào ào phun ra những cột sáng xanh biếc.
Mấy ngàn tên Ma tộc cấp độ Luyện Hư phía trước không kịp đề phòng, đã bị những cột sáng này trực tiếp xuyên thủng ma khí phòng ngự đánh thẳng lên người, tiếp đó cả đám phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết rồi trực tiếp bốc hơi biến mất.
Những cột sáng này quả thực lợi hại vô cùng, quầng sáng bảo vệ quanh người đám vệ sĩ Ma tộc căn bản không thể mảy may ngăn cản.
“Ha ha, đám Minh Trùng cao cấp này vậy mà lại tập hợp ở đây nhiều như vậy, xem ra bọn nó đã đoán được chúng ta mới là lực lượng chủ chốt. Nếu đã như vậy, mọi người còn chờ gì nữa Một gã Thánh tổ Ma tộc mặc giáp màu đen đang đứng ngay trên mũi của chiến thuyền thấy vậy liền cười lên ha hả, một tay giơ lên, lập tức một chùm những sợi tơ bắn nhanh tới, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một tấm lưới lớn bay lên, bao phủ chừng hơn vài dặm, trực tiếp hướng về phía đám côn trùng to lớn chụp xuống.
Lúc này, sau khi sắc mặt mấy tên Đại Thừa gần đó khẽ động, cả đám cũng đồng loạt ra tay.
Một gã chỉ là đơn giản bấm niệm pháp quyết, lập tức trên không phía trước xuất hiện gió lớn, một con lốc cao ngàn trượng bỗng nhiện dựng lên, sau đó hùng hổ cuốn về phía trước.
Một gã Đai Thừa khác thì chỉ tay lên trời, lập tức nguyên khí trên trời ào ào xao động, sau khi tiếng sấm vang lên, liền có vô số tia điện to như miệng chén đánh xuống.
Cùng lúc đó, mấy tên lão tổ Đại Thừa còn lại cũng âm thầm làm phép, những lưỡi đao gió dài hơn một thước cùng những quả cầu lửa màu lam to như chậu rửa mặt, xuất hiện bốn phía quanh đám côn trùng to lớn, rồi lập tức bắn tới.
Thậm chí có một gã lão tổ Đại Thừa, bàn tay chộp vào khoảng không, một thanh kiếm nhỏ trong suốt nhoáng lên một cái hiện ra, rồi sau đó trực tiếp chém tới.
Âm thanh xé gió vang lên rõ ràng, lập tức có vô số kiếm quang trong suốt bắn ra, rồi ầm ầm lao tới đám côn trùng to lớn.
Có nhiều lão tổ Đại Thừa ra tay như vậy, đám côn trùng to lớn này mặc dù phi thường lợi hại nhưng làm sao có thể chống lại số lượng công kích nhiều như vậy, lúc này giữa tiếng kêu gào thảm thiết có con cơ thể bị chia năm xẻ bảy, có con lập tức hóa thành tro tàn, trong nháy mắt cả đám đều bị quét sạch không còn một mống.
Trong đội ngũ Ma tộc lập tức phát ra vô số tiếng hoan hô!
“Không được ngừng lại, tất cả tiếp tực tiến lên!” Gã Thánh tổ Ma tộc mặc giáp đen sau khi cười hung ác, lập tức phát ra mệnh lệnh vang vọng khắp bốn phía.
Đám Ma tộc tinh nhuê liền không giám chậm trễ, cả đám đang có chút chậm lại liền lao nhanh về phía trước.
Lúc này, những con Minh Trùng lúc trước tách ra mở đường lại lần nữa hung hãn không sợ chết cuồn cuộn lao lên, nhưng cũng không thể làm chậm tốc độ tiến lên của đám người này.
Hàn Lập lúc này đang ở trong phòng khách của chiến thuyền, nhưng thần niệm của hắn vẫn ở bên ngoài đảo qua, đem hết thảy xem rõ ràng.
Hắn nhìn thấy đám côn trùng to lớn này bị một đòn liên thủ của mấy tên Đại Thừa tiêu diệt dễ dàng thì khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười.
Đám côn trùng to lớn này mặc dù phun ra cột sáng có uy lực ngang ngửa với một đòn của tu sĩ Hợp Thể, nhưng năng lực phòng ngự lại cực kỳ kém cỏi, giống như chỉ là một đám vứt đi.
Nếu không vừa rồi, ngay cả do vài tên Đại Thừa đồng loạt ra tay đi nữa, cũng không thể dễ dàng đem nhiều tu sĩ Hợp Thể như vậy nháy mắt tiêu diệt.
Xem ra đám côn trùng to lớn này không phải là Minh Trung cao cấp chính thức rồi!
Mà lúc này, trong phòng khách tụ tập đầy đủ toàn bộ những lão tổ Đại Thừa, ngoài ra chỉ có thêm bảy tám người đứng trước sau tùy thời phục vụ.
Bảo Hoa ngồi trên một cái ghế trong phòng khách, lúc này đang vuốt ve một cái gương lớn cỡ bàn tayĐúng là chiếc Tiểu Huyễn Thiên Kính của nàng.
Còn những tu sỹ Đại Thừa khác, có kẻ thì túm tụm với nhau thì thì thầm thầm, có người lại lặng im nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, hắn dừng lại ngồi ở cạnh một thiếu nữ gần khung cửa sổ, người này chính là Thánh Tổ Tà Liên.
Khuôn mặt của nàng thật quá giống với Bảo Hoa. Nàng đang nhìn tình hình trận chiến của đám vệ sỹ với đàn Minh Trùng qua ô cửa sổ, ánh mắt không một gợn sóng, thật không sao đoán được trong lòng nàng đãng nghĩ cái gì.
Cách thiếu nữ không xa, lão già Đồng Nha được vài tên đến từ giới diện Thiên Nha vây quanh. Lão ngồi xếp bằng lên sàn nhà, trên người có những vệt sáng vàng nhạt như ẩn như hiên di chuyển không ngừng, thật giống như lão đang tu luyện một loại công pháp nào đó.
Hàn Lập như vừa nghĩ đến điều gì đó, hắn thu ánh mắt lại, rồi cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Ở bên cạnh hắn là Giải Đạo Nhân đứng thẳng với vẻ mặt đờ đẫn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Ngân Nguyệt nơi đâu.
Cũng bởi vì tự Hàn Lập nhận thấy chuyến đi này có phần nguy hiểm nên không dám dẫn nàng đi theo, mà để nàng ở lại động phủ tạm thời trong sa mạc.
Theo lý mà nói, một khi ở xa Hàn Lập thì Ngân Nguyệt sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của Vong Tình Quyết. Nhưng vì thời gian không quá dài nên cũng không đáng ngại cho lắm.
Chương 2222: Kịch Chiến Trong Biển Trùng (hạ)
Khi Hàn Lập đang âm thầm cân nhắc trong lòng thì Bảo Hoa vẫn ngồi im ở chính giữa đại sảnh chợt nhíu mày và cất lời:
“Các vị đạo hữu xin chú ý, chúng đến rồi.”
Bảo Hoa không đề cập cụ thể ‘chúng’ là gì nhưng các lão tổ Đại Thừa khác vốn đang ung dung cũng đều trở nên căng thẳng, có một số kẻ còn lập tức hướng thần niệm quét ra bên ngoài thuyền.
Hàn Lập rùng mình trong lòng, cũng có hành vi tương tự.
Hắn thấy ở giữa biển trùng chợt dao động mạnh một trận, rồi đột nhiên xuất hiện từng con sâu quái dị màu đỏ thẫm, hừng hực như lửa.
Loại sâu keo này không lớn mấy, chỉ tầm một trượng thôi nhưng khắp người phủ đầy từng dòng, từng dòng linh văn màu vàng kim nhạt, hai mắt xanh biếc ướt át, ở bên trong dường như có ánh sáng năm màu lập lòe.
Những con sâu keo này vừa xuất hiện thì mấy tên Đại Thừa đứng ở trước và sau thuyền lớn liền biến sắc, không cần phải suy nghĩ nhiều liền tự động thúc dục bảo vật, pháp quyết.
Ngay lập tức, ánh kiếm bóng đao, từng khối cầu lửa hay khí đen, tất cả cùng ầm ầm bay ra.
Những con sâu keo thông thường ở xung quanh liền hóa thành tro bụi trong đòn tấn công hung hãn này.
Thế nhưng, những con sâu quái dị màu đỏ thẫm kia khi bị các đòn tấn công này bao phủ lấy liền khẽ rung đôi cánh lên. Bóng người chúng lập tức trở nên mờ ảo, biến mất tăm hơi thoát khỏi đòn tấn công dồn dập kia.
Một khắc sau đó, bảy, tám con sâu keo đỏ thẫm lóe lên hiện ra, xuất hiện ngay bên cạnh mấy tên Đại Thừa, rồi sau khi khẽ rung cánh thêm một lần nữa, chúng liền lao thẳng về phía bọn hắn.
Mấy vị lão tổ Đại Thừa này liền hoảng sợ. Kẻ thì liên tục búng tay, bắn ra vô số mũi nhon đan xen nhau chén tới, hoặc có kẻ bên ngoài cơ thể lóe lên linh quang, đồng thời có một số kiện bảo vật phòng hộ hiện ra. Thậm chí có một gã Đại Thừa dị giới sau khi khẽ quát một tiếng, liền giớ tay ra chụp về phía con sâu keo trước mặt.
Dẫu vậy, dù là loại công kích hay phòng ngự nào thì lũ sâu keo này cũng chỉ cần khẽ rung cánh một cái là đã tránh né được hết. Chúng tựa như vô hình, trực tiếp xuất hiện sát ngay bên cạnh mấy tên Đại Thừa, rồi ngọn lửa quanh thân chúng bùng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Mấy tên lão tổ Đại Thừa đều thất sắc, thầm kêu “Không ổn.” nhưng cũng chỉ có thể dựa vào sự cứng rắn của cơ thể để đối đầu trực tiếp với uy lực của việc tự bạo này.
Đúng vào lúc này, trong không gian bốn phía bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bảo Hoa:
“Không cần hoảng sợ, những thứ này cứ giao cho ta đối phó là được rồi.”
Lời vừa dứt thì một cột ánh sáng trắng đục liền từ trong khoang đại sảnh trên thuyền bắn ra, sau một chớp mắt nó chia thành các chùm tia sáng đánh lên trên những con sâu keo màu đỏ thẫm đang định tự bạo kia, làm cho chúng lộn cổ bay tuốt đi ra xa vài chục trượng.
Sau một trận tiếng nổ rền vang, mấy vầng mặt trời đỏ thẫm chói chang hiện ra giữa không trung. Không gian xung quanh chúng phát ra một trận vù vù, rồi hiện ra từng đường rách, giống như có thể bị xé bung ra bất cứ lúc nào.
Thật không ngờ uy lực tự bạo của loại sâu keo này khủng khiếp như vậy.
Mấy tên lão tổ Đại Thừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện nên đều hoảng sợ trong lòng.
Quả nhiên loại sâu keo tự bạo này lợi hại y như lời đồn. Nếu bọn hắn thực sự phải chống đỡ uy lực tự bạo với khoảng cách gần như lúc nãy thì mặc dù không đến mức ngã xuống tại trận nhưng chắc hẳn sẽ khó tránh được việc bị trọng thương.
Bấy giờ, không gian phía trên con thuyền lớn chợt xuất hiện dao động, bóng một đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe lên, Bảo Hoa điềm nhiên hiện ra trên bầu trời.
Mấy tên lão tổ Đại Thừa đứng rải rác trên thuyền còn chưa kịp nói lời cảm ơn với nàng thì đã nghe tiếng xé gió vang lên, lại có hơn mười con sâu keo đỏ thẫm xuất hiện.
Những con sâu keo này cũng thực hiện thuấn di, xuất hiện ở trong không gian xung quanh cách Bảo Hoa vài thước và vây chặt nàng lại. Ánh lửa trên thân chúng cũng lập tức bùng lên để tự bạo, như thể định dùng một đòn để tiêu diệt kẻ đại địch này.
Thế nhưng Bảo Hoa chỉ cười một tiếng lạnh lùng, rồi từ trên người nàng chợt bắn ra vô số vì sao màu bạc, chỉ một thoáng mơ hồ chúng đã biến thành một dải ngân hà mênh mông, cuốn lấy toàn bộ số sâu keo này vào trong.
“Ầm ầm.” tiếng nổ lớn vang lên, mấy khối ánh sáng gay gắt lóe lên rồi vụt tắt như pháo hoa ở trong biển sao, không gây tí tổn thất nào cho xung quanh.
Tinh tú trong biển sao chợt chuyển mình tụ về một chỗ, biến thành một cây cờ dài hơn một trượng, bên trên có hình vẽ sáng lập lòe, chính là cây Lạc Tinh Phiên.
Trong thuyền liên tục lóe lên độn quang, có hơn mười lão tổ Đại Thừa khác vì lo lắng nên đã từ khoang thuyền bay ra.
Trong đó, sau khi một luồng ánh sáng màu xanh lá cây thu lại rồi biến mất, để lộ ra một bóng người màu xanh, đó chính là Hàn Lập.
Hắn đứng khoanh tay, thích thú quan sát cử động của Bảo Hoa, tính đợi xem nàng sẽ dùng hai bảo vật để đối phó với lũ sâu keo như thế nào.
Hai lần tự bạo trước của sâu keo đều thất bại hiển nhiên đã chọc giận cả bầy sâu, nên chỉ một lát sau đó, sau một trận xôn xao của biển sâu, càng có nhiều đoàn ánh sáng đỏ thẫm hiện ra rậm rạp chằng chịt, có đến gần ngàn con. Có nhiều sâu keo tự bạo xuất hiện như vậy nên gương mặt xinh đẹp của Bảo Hoa cũng không khỏi sa sầm xuống. Nàng không nói gì mà phất cây cờ trong tay ra, nó liền biến thành một mảng ngân hà bao phủ lấy toàn bộ con thuyền và bọn Hàn Lập. Đồng thời, nàng chỉ một ngón tay lên phía chiếc gương trên không trung.
Chiếc gương lớn cỡ lòng bàn tay liền phát ra tiếng vù vù, nhanh chóng biến thành một vầng trăng tròn trong xanh lành lạnh. Sau khi vầng ánh sáng của mặt trăng màu vàng đục này bùng lên, hàng trăm tia sáng từ đó bắn ra, rồi lóe lên xuyên thủng những con sâu keo màu đỏ thẫm kia một cách chính xác.
Hơn trăm con sâu keo đỏ thẫm liền gào lên một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng đỏ rồi nổ tung tại chỗ. Lập tức tất cả những con Minh Trùng bình thường quanh đó bị đốt cháy thành tro.
Những con Minh Trùng có khả năng tự nổ còn lại chấn động, tất cả chợt mờ đi rồi lại tiếp tục di chuyển tức thời.
Hai mắt của Bảo Hoa chợt lóe, làng lại âm thầm điều khiển bảo vật.
Ban đầu chỉ như ảo ảnh của một dải ngân hà thì giờ đây bắt đầu dao động mãnh liệt. Vố số ngôi sao bắt đầu di chuyển, kéo theo từng trận rung động liên miên.
Dưới tình hình đó, xung quanh những chiếc thuyền lớn chợt lóe lên hào quang màu đỏ. Những con trùng đỏ đậm chợt xuất hiện, nhưng khác là cũng trở nên rất chậm chạp, giống như không gian ở nơi đó trở nên đặc cứng vậy.
Nụ cười lạnh lẽo của Bảo Hoa hiện lên. Một luồng pháp lực không sao đo được từ cơ thể nàng tuôn ra, rồi nhập thằng vào vầng trăng trong trên cao.
Ngay sau đó, vầng trăng sáng chói, vô số tia sáng màu vàng trào ra, mỗi một tia đều lao tới tiêu diệt một con Minh Trùng đỏ đậm có khả năng tự nổ đang bị giam chặt giữa dải ngân hà. Nhưng cũng bởi thể mà vầng trăng liền ảm đạm đi hơn nửa so với ban đầu.
Vô số tia sáng màu vàng bắn đi nhiều như mưa giết chết hơn nửa số Minh Trùng màu đỏ. Tia sáng cuối cùng còn sót lại tan đi, vầng trăng liền phát ra một tiếng trong trẻo rồi hóa thành chiếc kinh nhỏ rơi xuống.
Một bóng người chợt lóe lên giữa dải ngân hà. Bảo Hoa bay ra, một tay bắt lấy chiếc kính, ánh mắt nhìn lướt qua những con Minh Trùng còn sót lại giữa dải ngân hà bằng ảo ảnh, tay còn lại của nàng bắt pháp quyết.
Oành!
Dải ngân hà quét mạnh ngược trở lại. Vố số vì sao giữa dải sông mênh mông bắn vút đi, rồi cùng nhau phát nổ tung tạo thành một cơn gió lốc màu bạc lún phún. Bên trong cột lốc cố chi chít những vết rách lúc sáng lúc tối, thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng kỳ quái!
“Lốc xoáy không gian!”
Một tu sỹ Đại Thừa Kỳ thấy vậy liền kinh ngạc hô to.
Những tu sỹ Đại Thừa khác cũng lâm vào trạng thái giật mình.
Ngay sau đó, cơn lốc xoáy quét đến những con Minh Trùng màu đỏ. Khi nó xoay tròn, những con trùng liền bị hút thằng vào vết rách, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Nhìn thấy cảnh này, Bảo Hoa liền thở phào nhẹ nhõm, cánh tay khẽ phất về phía trước.
Lập tức trận gió xoáy tan đi, thay vào đó là một lá cờ xuất hiện, sau đó lại tự động bay trở về trong tay của Bảo Hoa.
Hẳn là lần thi triển thần thông lúc nãy đã làm cho linh tính của lá Lạc Tinh Phiên bị tổn hao rất lớn.
Dù sao lốc xoáy không gian cũng là một loại thần thông nghịch thiên, các loại bảo vật phỏng chế theo Huyền Thiên Chi Bảo bình thường không thể thi triển được, vậy mà Lạc Tinh Phiên có thể thành công thì chắc chắn là bởi vì Bảo Hoa đã vận dụng một loại bí thuật tự tổn hại nào đo.
Cất hai món bảo vật xong, Bảo Hoa vẫn lơ lửng trên cao mà chưa có hành động gì tiếp. Bỗng nàng quay lại nói với các tu sỹ Đại Thừa khác: “Những con Minh Trùng tự nổ đã bị quét sạch, các vị không cần phải lo lắng thêm nữa.” Sau đó thần hình nàng khẽ động, nhẹ nhàn hạ xuống chiếc thuyền lớn.
Đám người Hàn Lập ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau nhưng đều quay trở về trong thuyền.
Bên trong, Bảo Hoa ngồi xuống một góc gian phòng, im lặng không nói thêm câu nào.
Những tu sỹ Đại Thừa khác thì thầm râm ran, hẳn là bọn họ đang bàn tán về uy lực của hai món bảo vật vừa mới thể hiện. Còn Hàn Lập thì mỉm cười quay về chỗ ngồi.
Bởi vì không bị những Minh Trùng tự nổ và đám côn trùng cao cấp khác ngăn trở nên đội của bọn họ cứ bay thẳng một mạch mà không gặp sự ngăn trở nào.
Gần nửa ngày sau, không để cho đàn trùng từ nơi khác kịp kéo đến chi viện mà bọn họ đã vượt qua biển trùng dày đặc, cuối cùng đã thấy được bóng dáng của thủy ấn phía xa.
Đáng tiếc là đội ngũ tinh nhuệ của Ma tộc đi theo đã tổn thất hơn nửa sau những màn chém giết khốc liệt. Lúc này giỏi lắm chỉ còn khoảng hơn vạn người đang bao quanh lấy chiếc thuyền phóng về nơi thủy ấn.
Đến lúc này những tu sỹ Đại Thừa như Hàn Lập đã rời khỏi khoang thuyền. Một số chưa đến nơi này bao giờ đang tò mò đánh giá tình cảnh ở bốn phía.
Chỉ thấy gần sát với thủy ấn là một vùng đồi núi hoang vắn, hơn nữa trong đó thỉnh thoảng còn có một vài tòa lầu các cung điện. Có điều lúc này tất cả đều im lặng, một bóng người cũng không có.
Hơn nữa càng kỳ quái là đàn trùng vốn vẫn liên tục đuổi theo phía sau khi đên gần dải đồi liền dừng lại bên ngoài, giống như thủy triều gặp phải đê bao vậy. Không biết trong dải đồi này có gì đó cực kỳ khủng bố mà có thể khiến cho lũ trùng phải cam chịu đứng ngoài mà trơ mắt nhìn, một bước cũng không dám tiến lại gần đội ngũ của Ma tộc.
“Đây là năng lượng của phong ấn thượng cổ. Đùng là nó có năng lực khắc chế đối với Minh Trùng. Nếu đã vậy chúng ta cứ tạm thời cho những người khác ở đây canh chừng đàn trùng, còn những lão già như chúng ta hãy mau vào sâu trong thủy ấn đi.” Lão già Đồng Nha liếc nhìn về dải đồi rồi lạnh giọng nói.
“Đồng Nha đạo hu nói không sai, chúng ta phải chớp lấy thời gian. Dựa theo những gì đã bàn bạc trước đây, Tước đạo hữu, Phong huynh, hai người các ngươi hãy dẫn theo thủ hạ ở lại đây chuyên phụ trách tu bổ những hư hao của cấm chế khu vực ven ngoài. Cái phong ấn thượng cổ này vốn thông suốt một mạch với nhau, chỉ cần tu bổ tốt bất kỳ chỗ nào cũng đều giúp cho khả năng khôi phục của nó tốt hơn.” Bảo Hoa nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
: tungxen: Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! (http: //adf. ly/C4xmH): tungxen: