Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 34 Phần 2

“Elena?”

“Vâng.”

“Có ai đó đã chiếm hữu anh,mang đi mọi kí ức khi anh bị chiếm hữu.” – anh thì thầm.

“Ừ, ít ra em cũng nghĩ vậy.”

“Và ai đó đã làm em đau.”

“Vâng.”

“Anh đã thề hàng trăm lần sẽ giết hắn hoặc biến hắn thành nô lệ của em. Hắn đánh em. Hắn lấy máu em bằng cưỡng ép. Hắn dựng lên những kịch bản lố bịch để tổn thương em bằng các cách khác nhau.”

“Damon. Vâng, đúng vậy. Nhưng, xin anh…”

“Anh sẽ truy đuổi hắn. Nếu anh gặp hắn anh sẽ chạy xuyên qua hắn; sẽ móc trái tim đang đập khỏi lồng ngực hắn. Anh sẽ dạy hắn bài học đau đớn nhất anh từng được nghe kể-- phải nói thêm là anh đã được nghe kể rất nhiều thứ - rồi cuối cùng, trong lúc miệng trào máu, hắn sẽ phải hôn đế giày của em, trở thành nô lệ của em cho tới chết.”

Chuyện này không tốt cho anh. Cô có thể thấy điều đó.Đôi mắt anh giờ trắng dã đầy hăm dọa như những viên đạn trong nòng súng.

“Damon, em xin anh…”

“Và kẻ đã làm em đau… là anh.”

“Không phải anh. Anh vừa nói đó thôi. Anh đã bị chiếm hữu.”

“Em đã sợ anh biết bao khi em bị lột quần áo.”

Elena nhớ lại chiếc áo phông Pendleton lúc trước.

“Em không muốn anh và Matt đánh nhau.”

“Em để anh hút máu em trái với ý muốn của em.”

Lần này cô không biết nói gì hơn ngoài “Đúng.”

“Anh... Chúa kính yêu!... Anh đã dùng Quyền năng gây ra nỗi đau khủng khiếp cho em!”

“Nếu anh đang ám chỉ một cuộc tấn công gây ra đau đơn và co giật thì… đúng vậy. Anh đối với Matt còn tệ hơn.”

Nhưng Matt không nằm trong tầm nhìn của Damon - “Rồi anh bắt cóc em.”

“Anh đã thử.”

“Và em thà nhảy khỏi chiếc xe đang chạy hơn là mạo hiểm ở lại với anh.”

“Anh đã rất thô bạo, Damon à. Chúng bảo anh làm thế: hành động thô bạo, có lẽ để khiến anh làm tan nát thứ ‘đồ chơi’ của anh .”

“Anh vẫn đi tìm kẻ đã làm em nhảy khỏi xe—anh không thể nhớ được chuyện gì trước đó. Anh đã thề sẽ móc mắt và rút lưỡi hắn trước khi hắn chết trong thống khổ. Em đã không thể bước đi nổi. Em đã phải dùng một cái nạng lê lết trong khu rừng, và ngay khi em sắp tìm được giúp đỡ, Shinichi đẩy em vào một cái bẫy. Đúng, anh biết hắn. Em đi lang thang trong quả cầu tuyết của hắn… và có lẽ vẫn còn lạc lối nếu anh không tới đập bể nó.”

“Không phải.” – Elena lặng lẽ đáp – “Đáng lẽ em đã chết lâu rồi.Anh đã tìm thấy em vừa lúc em không thở được,anh nhớ chứ ?”

“Ừ.” – một khoảnh khắc vui mừng rạng rỡ lướt qua mặt anh. Nhưng rồi biểu cảm kinh hoàng, bị mắc bẫy quay trở lại – “Anh là kẻ tra tấn, kẻ làm ác, kẻ em khiếp sợ. Anh khiến em làm những chuyện đó với…với…”

“Matt”

“Chúa ơi…” – anh kêu lên và âm thanh ấy rõ ràng là một lời kêu gọi hướng đến Chúa thực sự chứ không phải một câu cảm thán bởi anh đang ngước lên trời, hướng về phía thiên đường, hai tay nắm chặt khẩn thiết. “Anh đã nghĩ anh có thể trở thành vị anh hùng của em. Thay vào đó anh trở thành kẻ thủ ác. Giờ sao đây? Đáng lẽ anh đã phải chết dưới chân em rồi.” – anh nhìn cô với đôi mắt đen mở to đầy hoang dại. Trong đôi mắt ấy không có tí đùa cợt, chế giễu hay che đậy nào. Trông anh thật trẻ trung, hoang dại và tuyệt vọng. Nếu ví anh là một con báo đen thì giờ con báo ấy đang điên cuồng húc vào lồng trong lúc cắn những thanh chắn.

Anh cúi đầu hôn lên đôi chân trần của cô.

Elena choáng váng.

“Anh là của em, do em toàn quyền quyết định.” – anh tiếp lời với cùng âm giọng đáng kinh ngạc đó – “Ngay bây giờ em có thể ra lệnh cho anh chết đi. Sau những gì anh vừa nói, rõ ràng anh là một con quái vật.”

Anh khóc. Có lẽ chẳng có hoàn cảnh nào có thể đẩy nước mắt dâng lên trong đôi mắt của Damon Salvatore. Nhưng anh đã che giấu con người mình. Anh không bao giờ không giữ lời, và anh đã thề sẽ xé xác con quái vật đã gây ra mọi thứ với Elena. Cái sự thật anh đã bị chiếm hữu – ban đầu chỉ một chút, rồi từ từ nhiều thêm, nhiều thêm, cho tới khi toàn bộ tâm trí anh chẳng còn gì ngoài một thứ đồ chơi của Shinichi, để cho hắn nhặt lên và đặt xuống để giải trí… chẳng thể xóa nhòa tội lỗi của anh .

“Em biết rằng anh là… anh là tên khốn mà.” – anh nói với cô như thể chỉ còn chút nữa thôi trước khi tình huống tệ hại lại xảy ra.”

“Không, em không biết.” – Elena đáp – “Vì em không tin điều đó là thật. Damon, hãy nhớ lại anh đã chiến đấu chống lại chúng biết bao lần. Em chắc rằng chúng muốn anh giết Caroline vào cái đêm đầu tiên anh nói anh cảm thấy có gì đó trong tấm gương ở phòng cô ta. Anh nói rằng anh đã suýt làm thế. Em chắc chúng muốn anh giết em. Anh sẽ làm sao?”

Một lần nữa anh cúi gập người dưới chân cô và cô vội vàng đỡ lấy hai vai anh. Cô không thể chịu được nhìn thấy anh đau khổ thế này.

Nhưng hiện tại Damon nhìn qua chỗ khác như đã có chủ đích. Anh xoay xoay chiếc nhẫn cấm thạch.

“Damon… anh đang nghĩ gì ? Nói em nghe anh đang nghĩ gì!”

“Đang nghĩ có thể hắn sẽ biến anh thành con rối lần nữa… và có thể lần này sẽ là lần kinh khủng nhất. Shinichi –hắn là con quái vật vượt quá cách nghĩ ngây thơ của em. Như chúng ta đã thấy,hắn có thể chiếm hữu anh bất cứ lúc nào .”

“Hắn không thể nếu anh để em hôn anh.”

“Hả ?” – anh nhìn cô như thể cô đã không bám theo mẩu đối thoại nãy giờ giữa họ.

“Để em hôn anh và trục xuất con malach đang chết mòn trong anh.”

“Đang chết mòn?”

“Mỗi lần anh gom đủ sức mạnh chống lại nó, nó chết thêm một ít.”

“Nó... rất to à?”

“Bây giờ to bằng anh rồi.”

“Tốt.” – anh thì thầm – “Anh chỉ ước mình có thể tự chống lại nó.”

“Pour le sport?”** - Elena tiếp lời, chứng minh với anh kì nghỉ hè ở Pháp năm ngoái của cô không hoàn toàn phí hoài.

**Pour le sport: tiếng Pháp , có nghĩa:  cho vui sao?, cũng có thể hiểu: “Anh nói giỡn hả?”

“Không. Chỉ là anh ghét lòng dạ của những tên khốn và anh sẽ rất vui được chịu đựng gấp trăm lần nỗi đau của chúng miễn anh biết điều đó có nghĩa anh đang làm chúng đau.”

Elena quyết định không được chậm trễ thêm chút nào nữa. Anh ấy đã sẵn sàng.

“Anh sẽ để em làm một việc cuối cùng này chứ ?”

“Anh đã nói rồi – con quái vật đã tổn thương em giờ là nô lệ của em.”

Thôi được. Họ có thể tranh luận về chuyện này sau. Elena rướn người về phía trước,đầu ngẩng cao, đôi môi khẽ mím.

Sau vái tích tắc, Damon – chàng Don Juan của bóng đêm đã hiểu ý .

Anh hôn cô thật nhẹ nhàng như thể e ngại đụng chạm quá nhiều.

“Đôi Cánh Thanh Tẩy” – Elena thì thầm bên môi anh. Đôi cánh này trắng toát như những bông tuyết đang rơi, lãng đãng, hiếm khi tụ lại một nơi. Nó cong vòng phía trên Elena, lung linh và tỏa ánh kim nhắc cô liên tưởng đến ánh trăng chiếu trên những tấm mạng nhện đã đóng băng. Chúng bọc lấy cô gái và chàng vampire trong một tấm lưới dệt bằng ngọc trai và kim cương.

“Cái này sẽ làm anh đau đấy.” – Elena lên tiếng dù không biết làm sao mình lại biết điều đó. Những tri thức cứ đến, khoảnh khắc tiếp nối khoảnh khắc mỗi khi cô cần đến chúng. Chuyện này gần như trong một giấc mơ, nơi những chân lý được thấu hiểu, được chấp nhận không chút ngạc nhiên mà không cần phải học.

Đó là cách cô biết Đôi Cánh Thanh Tẩy sẽ tìm ra, tiêu hủy những thứ ngoại lai trong cơ thể Damon và sẽ gây cảm giác không dễ chịu lắm cho anh.Nhưng khi con macach có vẻ không chịu thỏa hiệp, cô lên tiếng bằng giọng nói tâm linh của mình: “Anh cởi áo ra đi.Con malach gắn liền với cột sống của anh và nằm gần lớp da chỗ cổ anh nhất ,đó cũng là nơi nó xâm nhập.Em sẽ phải trục xuất nó ra bằng tay.”

“Gắn liền với cột sống của anh?”

“Ừ. Anh chưa từng cảm thấy nó à? Em nghĩ lúc đầu,khi nó xâm nhập vào, chuyện đó sẽ như bị ong đốt, như là một mũi khoan sắc nhọn nhỏ xíu găm vô da rồi một đám như sáp ong sẽ dính vào cột sống anh.”

“Ồ. Vết muỗi cắn. Có, anh từng cảm thấy nó.Sau đó cổ anh bắt đầu đau nhức, sau cùng cả cơ thể đều đau. Nó đang… lớn lên bên trong anh sao?”

“Ừ, và nó đang chiếm hữu ngày một nhiều hơn các dây thần kinh của anh. Shinichi đã điều khiển anh như một hình nhân.”

“Chúa ơi, anh xin lỗi.”

“Hãy làm hắn xin lỗi thay anh.Mà anh có định cởi áo ra không đây?”

Im lặng, như một đứa trẻ vâng lời, Damon cởi áo khoác và áo sơ mi đen ra. Rồi, theo như Elena đã sắp đặt,anh hơi dựa vào xương quai xanh của cô, lưng căng thẳng với những múi cơ, làn da tái đối chọi với nền đất đen xung quanh.

“Em xin lỗi.” – cô nói – “Trực xuất nó theo kiểu này – kéo nó từ cái lỗ nó đã chui vào, sẽ rất đau.”

“Tốt.” – Damon lầm bầm.Rồi anh quay đi ,giấu mặt mình sau cánh tay thuôn dài ẩn giấu cơ bắp của mình.

Elena dùng phần thịt mềm trên những ngón tay mình, cảm nhận phần nhô lên trên xương sống của anh, tìm kiếm một thứ. Một điểm tròn. Một vết phồng. Khi cô đã tìm ra, cô dùng móng tay ấn xuống cho đến khi máu đột ngột ứa ra.

Cô gần như mất dấu nó khi nó cố xẹp xuống để lẩn đi nhưng cô đã truy đuổi được nó với bộ móng tay nhọn của mình và nó thì quá chậm. Cuối cùng cô đã giữ được nó bằng ngón tay cái và móng của hai ngón tay liền kề.

Con malach vẫn còn sống và còn đủ nhận thức để chống cự lại cô. Nó giống một con sứa đang cố gắng vùng vẫy. Những con sứa sẽ tan thành từng mảnh khi bạn kéo chúng nhưng cái thứ trơn tuột, nhầy nhụa, to bằng cả một người đàn ông này vẫn giữ nguyên hình dạng của nó khi cô từ từ kéo nó qua vết thủng trên da Damon.

Chuyện này đang làm anh đau, cô biết điều đó. Cô đang định chuyển bớt một phần đau đớn từ anh sang mình thì anh giật nảy, kêu lên “Không!” với giọng kịch liệt đến nỗi cô quyết định để anh theo cách của anh.

Con malach lớn và cứng đầu hơn cô tưởng. “Hẳn nó đã phát triển được khá lâu rồi, từ một đốm chất dẻo nhỏ cho đến khi bành trướng, kiểm soát anh ấy đến tận chân răng ” – cô thầm nghĩ .

Cô buộc phải ngồi dậy, rời khỏi Damon và quay trở lại chỗ anh trước khi cái thứ trơn tuột có thớ màu trắng ấy đáp xuống mặt đất một cách khôi hài.

“Xong rồi à?” – Damon hụt hơi hỏi, chứng tỏ chuyện vừa rồi thực sự rất đau.

“Ừ.”

Damon ngồi lại, nhìn xuống cái thứ nhẽo nhoẹt màu trắng thi thoảng co giật đã khiến anh bức hại người anh quan tâm nhất trên thế giới. Sau đó, một cách cố ý, anh đạp lên, nghiền nát nó dưới đế giày mình cho đến khi nó rã ra thành từng mảnh rồi lại đạp tiếp lên những mảnh đó. Elena đoán anh không dám sử dụng Quyền năng để thiêu rụi nó vì sợ sẽ đánh động Shinichi.

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là một vết nhờ trên nền đất và một mùi tỏa ra.

Elena không biết tại sao sau đó cô lại thấy chóng mặt. Nhưng cô đã vươn tay tìm kiếm Damon và anh vươn tay tìm kiếm cô, họ quỳ gối, vòng tay ôm chặt lấy nhau .

“Em giải thoát anh khỏi mọi lời anh đã hứa khi anh bị malach chiếm hữu. “ – Elena nói. Đây là một mánh khóe. Cô không muốn giải thoát anh khỏi lời hứa sẽ chăm sóc người em trai anh .

“Cảm ơn em.” – Damon thì thầm , đầu anh ngả lên vai cô .

“Giờ thì...” -  Elena lên tiếng như một cô giáo vườn trẻ muốn lũ trẻ nhanh chóng chuyển sang một hoạt động khác – “… Chúng ta cần lập kế hoạch. Và kế hoạch phải được giữ bí mật hoàn toàn…”

“Chúng ta phải chia sẻ máu với nhau. Nhưng Elena, hôm nay em còn hiến được bao nhiêu máu nữa chứ? Trông em trắng bệch rồi.”

“Anh nói anh là nô lệ của em – nên giờ anh không được lấy đi quá ít máu từ em.”

“Em nói em đã giải thoát cho anh… trừ phi em muốn giữ anh bên mình mãi mãi, không phải chứ? Nhưng có cách giải quyết đơn giản hơn đấy. Em lấy máu anh đi.”

Cuối cùng đó chính là điều họ làm, mặc dù chuyện này khiến Elena cảm thấy hơi tội lỗi như thể cô đang phản bội Stefan. Damon tự cứa vào mình bằng một động tác ít tỉ mỉ nhất và sau đó mọi thứ bắt đầu .Họ chia sẻ tâm trí, hòa tan trong nhau. Ngắn hơn khoảng thời gian cần và đủ để nói thành tiếng và họ đã trao đổi xong: Elena kể cho Damon nghe những gì bạn của cô đã tìm hiểu được về dịch bệnh đang lây lan giữa những thiếu nữ ở Fell’s Church và Damon kể Elena nghe mọi điều anh biết về Shinichi và Misao.Elena dựng lên một kế hoạch dọa dẫm kẻ đang chiếm hữu những cô gái trẻ như Tami và Damon hứa sẽ tra ra nơi Stefan đang bị giữ từ đôi cáo tinh.

Cuối cùng, khi không còn gì để nói nữa, khi máu của Damon đã trả lại màu ửng hồng trên gò má Elena, họ lập kế hoạch làm sao để gặp lại nhau lần nữa .

Tại buổi lễ.

Sau đó, chỉ còn mình Elena trong căn hầm và một con quạ lớn đang vỗ cánh hướng thẳng về phía Khu Rừng Cổ.

*

Ngồi trên nền đá lát lạnh lẽo,Elena dành một khắc để tập trung lại những điều giờ cô đã biết. Chúng lí giải tại sao Damon bỗng như một tên đa nhân cách như vậy. Lí giải tại sao anh nhớ lại để rồi quên đi, sau đó lại nhớ lại anh chính là người cô đang trốn chạy.

“Anh ấy nhớ lại…” – cô lập luận – “… những lúc Shinichi không điều khiển anh ấy hay ít nhất giữ anh trong một vòng kiềm tỏa lỏng lẻo. Nhưng những kí ức ấy trống rỗng bởi một số trong những thứ anh đã làm quá tệ đến độ tâm trí anh tự chối bỏ chúng. Chúng dần dà trở thành một phần kí ức của thứ đã chiếm hữu Damon – thứ Shinichi dùng để kiểm soát từng từ ngữ, từng hành động của anh.Xen giữa hai trạng thái đó, Shinichi luôn bảo anh phải tìm kẻ đã hành hạ Elena rồi giết hắn.”

Cô cho là với con cáo tinh Shinichi ấy mọi chuyện rất vui. Nhưng với cả cô và Damon,mọi thứ cứ như địa ngục.

Tâm trí cô từ chối thừa nhận những phút giây thiên đường trộn lẫn trong khoảng thời gian địa ngục vừa qua. Cô là của Stefan mà thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Giờ thì Elena cần thêm một cánh cửa ma thuật nữa dù cô không biết làm thế nào để tìm được một cái. Nhưng đốm sáng thần tiên nhấp nháy ấy lại xuất hiện.Cô đoán đó là phấn ma thuật cuối cùng bà Honoria Fell để lại nhằm bảo vệ thị trấn bà sáng lập. Elena cảm thấy có chút tội lỗi khi sử dụng nó – nhưng nếu điều này không phải dành cho cô thì tại sao cô lại được đưa đến đây?

Dẫn dắt cô tới điểm đến quan trọng nhất cô có thể tưởng tượng ra.

Cô vươn một tay tiếp cận hạt sáng, tay kia tra chiếc chìa ma thuật vào giữa hạt sáng trong khi thì thầm bằng tất cả sức mạnh dưới quyền điều khiển của mình:

“Một nơi tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào Stefan.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3