Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 26 - 27

Chương 26 - Hắn nói thì có vẻ đứng đắn, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào cổ tay ta, làm ta thấy hơi ngứa ngáy

Mấy ngày nay ta quả thật là nhàn rỗi, suốt ngày rong chơi trên đường, tay cầm quạt, muốn thành kẻ phong lưu là được ngay.

Mấy ngày trước, ta mua một bát hoành thánh ở quán hoành thánh (47), tùy ý ngồi xuống một cái ghế.

(47) Hoành thánh: nguyên văn là hồn đồn, theo Lạc Việt thì đây là món hoành thánh hoặc vằn thắn. Theo baike thì đây là món mì truyền thống của vùng phương Bắc Trung Quốc, dùng vỏ ngoài bằng bột mì bọc nhân, nấu chín ăn cùng canh. Nguyên liệu chủ yếu gồm có thịt heo, thịt tôm, rau cải, hành, gừng, bột mì. Còn gọi là vân thôn (nuốt mây!!!), biển thực (há cảo), thanh thang.

Mặc cả người quần áo gấm vóc ngồi ở một quán hoành thánh kể ra cũng hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn nữa là ta lại ngồi đối diện với vị nhân huynh này.

Người đó mặc y phục lụa đỏ tươi, vạt áo mở rộng, đôi mắt phượng nhỏ mà dài, trên mặt phủ đầy phấn son, đôi môi đỏ như bôi máu, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, cách ăn mặc như vậy mặc trên người người đó lại trở nên vô cùng phù hợp.

Ta đang cúi đầu ăn hoành thánh, lại thấy người đó nói với ta: “Công tử, hoành thánh không phải ăn như thế”. Giọng nói trầm thấp lại pha chút khàn khàn của giọng mũi, nhưng có thể nghe thấy sự dịu dàng trong đó.

Ta ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn người đó.

Người đó vén tay áo lên để lộ cánh tay trơn bóng, một tay chống cằm, một tay cầm lấy đũa của ta, cười nói: “Công tử, ăn hoành thánh nên dùng thìa, vừa uống canh vừa ăn hoành thánh mới thấy được hết vị ngon”.

Hắn nói thì có vẻ đứng đắn, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào cổ tay ta, làm ta thấy hơi ngứa ngáy.

Ta ngây người.

Ngón tay trên tay ta hơi buông lỏng một chút, giọng nói đó lại tiếp tục: “Tại hạ là Vi Vân, nhà ở cuối đường Trường An, nếu như công tử rảnh rỗi đừng ngại tới tìm ta, ta còn có mấy cách ăn hoành thánh hay hơn muốn thử cùng công tử”.

Nói xong cũng không nhìn ta, cứ thế đi thẳng.

Bữa đó, ta bị ép phải trả tiền hai bát hoành thánh, một bát mười ba đồng, mua hai bát giảm một đồng, tổng cộng là hết hai mươi lăm đồng.

Ta vốn là đã quên mất chuyện này, nhưng hôm nay lúc đi ngang qua quán hoành thánh, lại gặp được Vi Vân.

Anh ta vẫn ăn mặc y như bữa đó, chỉ đổi thành một bộ y phục lụa màu xanh biếc, vạt áo mở rộng, vẫn ngồi ở nguyên chỗ cũ, nhìn thấy ta, anh ta cười đến độ mắt cũng cong cong như trăng lưỡi liềm: “Vi Vân quay về mỏi mòn đợi công tử ba ngày, không thấy công tử ghé chơi, không lẽ công tử cảm thấy Vi Vân không đáng để kết giao hay sao?”.

Ta cảm thấy hơi xấu hổ.

Đường sá ở kinh thành lộn xộn rắc rối, ta vẫn luôn không phân biệt được, sau khi trở về ta cũng từng hỏi Tống Tử Hiên xem đường Trường An nằm ở đâu.

Lúc đó gương mặt Tống Tử Hiên có vẻ kỳ quái, chàng cẩn thận nhìn ta một lúc mới nói: “Chỉ cần nàng sau khi mặt trời lặn, lúc đường phố lên đèn đi dạo quanh thành một vòng, nhìn thấy nơi nào khách đến nhiều nhất thì chính là nó đấy”.

Tuy chàng không nói rõ ràng, nhưng ta nghe thì đã hiểu ra ngay.

Đường Trường An, chính là phố hoa nổi tiếng nhất kinh thành.

Vi Vân đứng dậy, kéo tay ta: “Mời đến không bằng ngẫu nhiên gặp được, chi bằng hôm nay công tử đi theo ta đi”.

Anh ta nhiệt tình như vậy, làm ta cứ ngẩn cả người ra đấy.

Cho nên, đến tận lúc anh ta trói ta vào ghế, ta mới có phản ứng. Ta còn than thầm bản thân thể chất quá đặc biệt, toàn hấp dẫn những kẻ quái dị. Lần trước tóm được Tống Tử Hiên, lần này không biết vận may thế nào đây.

Vi Vân ngồi đối diện với ta, tay cầm chén rượu, tóc rối bời, chân gác lên trên ghế, dáng vẻ lẳng lơ tỏa ra khắp bốn phía.

Anh ta uống một ngụm rượu rồi nói: “Ta nghe nói nhà Thừa tướng đại nhân có một vị khách quý đến chơi, là ngài à?”.

Miệng ta bị nhét giẻ, nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta.

Nhà Tống Tử Hiên quả thật là có khách quý đến chơi, có điều bọn họ một người là đương kim Thánh thượng, một người là đương kim Thái hậu. Ta chẳng qua chỉ là khách vãng lai mà thôi.

Vi Vân cũng không thèm để ý đến ta, tự nói một mình: “Có những việc rõ ràng ngài có thể ngăn cản được, nhưng lại trơ mắt nhìn cơ nghiệp của tổ tiên rơi vào trong tay người khác, chỉ có thể mặc kệ mọi chuyện xảy ra, xem ra cũng không phải là người khôn ngoan. Kẻ gian đã hại tám mươi mạng người nhà ta, lần này ta sẽ cùng hắn chấm dứt tất cả”.

Ta ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta nhíu mày, cười khẽ: “Sao, ngài không tin à. Không tin thật hay là giả vờ không tin đây?”. Anh ta đứng lên, đi quanh phòng một vòng, rồi mới nói: “Cũng đúng thôi, Thái Hậu nương nương đương nhiên sẽ không biết. Mấy cái chuyện dơ bẩn này đương nhiên là không thể cho hồng nhan tri kỷ biết được rồi, nếu không thì… ha ha ha”.

Ta kinh ngạc, hóa ra anh ta tưởng ta là Đỗ Lang.

Vi Vân đưa tay vuốt ve cằm ta, dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, cười vui vẻ nói: “Thái Hậu nương nương không cần ngạc nhiên, hành động của ngài xem như là cẩn thận, người khác cũng không thể biết được mấy chuyện này”.

“Ngài cũng biết đấy triều đại này có hai loại độc độc nhất.

Một loại là độc của Đường Môn đau đớn xuyên tâm can ăn mòn xương cốt.

Hai là trái tim của Tống Thừa tướng.

Hắn vì đoạt được gia sản nhà ta, vu oan cha ta phản quốc thông đồng với địch, giết chết tám mươi mạng người cả già trẻ lớn bé nhà ta, còn giam cha ta trong thiên lao, nếu như không phải là ta may mắn không có ở nhà lúc đó, e là cũng không thoát được”.

Trong lòng ta thầm cảm thấy lạnh lẽo.

Mấy ngày nay ta đi lại trên đường, trong lúc ngồi uống trà ở quán trà cũng thỉnh thoảng nghe được mấy lời đồn đại về đương kim Thừa tướng.

Về hai loại độc độc nhất của triều đại này ta cũng đã nghe qua, nhưng phiên bản ta nghe lại có chút khác biệt mà thôi.

Hai loại độc độc nhất của triều đại này, một là độc của Đường Môn đau đớn xuyên tâm can ăn mòn xương cốt, hai là bàn tay của Lưu công công.

Ai ai cũng biết, từ khi Tống Tử Hiên nhậm chức Thừa tướng tới nay, thưởng phạt phân minh, chiêu hiền đãi sĩ, chính là tấm gương sáng cho quần thần.

Vi Vân thấy vẻ mặt ta không tin chuyện anh ta nói là sự thật thì cũng mặc kệ ta, chỉ cười khẽ: “Ngài tin hay không ta cũng mặc kệ, người của ta đã đến phủ Thừa tướng thông báo rồi, chẳng biết gian Tướng kia có tới hay không. Thái Hậu nương nương vẫn vô cùng tin tưởng vào sự trung thành của gian Tướng, hy vọng là lần này hắn không làm ngài thất vọng”.

Nếu có thể nói, ta thật muốn nói với anh ta, anh ta với Tống Tử Hiên có nhiều khúc mắc như thế cũng không thể giải quyết bằng cách này được. Có oan khuất cũng nên bẩm báo lên trên, cửa chính của Hình bộ luôn luôn mở rộng chào đón anh ta. Bắt cóc Thái Hậu nương nương, thì chính là vốn không có tội giờ cũng đã thành có tội rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là…, người anh ta bắt lại là một người qua đường vô tội, chính là ta.

Tiếc rằng Vi Vân không hề có hứng thú đối với tiếng lòng của ta, chỉ chậm rãi rời khỏi đó.

Để lại mình ta bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé tối đen.

Nếu như ta là phàm nhân, chắc lúc này cũng sẽ kinh ngạc lắm, hoặc là cố gắng bình tĩnh, cho dù có thế nào, thì tóm lại cũng không thể đường hoàng đứng ngoài cửa phơi nắng như bây giờ.

Hôm nay trời nắng to, ánh mặt trời làm chói mắt ta, đi trên đường một lúc, sau lưng mồ hôi đã đầm đìa dính hết cả vào y phục. Đi tới phòng ăn, ta thấy Vi Vân đang nằm ngửa trên giường nhỏ, tay cầm một chùm nho, híp mắt nhìn người đang đứng trong phòng.

Tống Tử Hiên đứng thẳng người ở đó, giống như một cây dương liễu bé nhỏ được trồng ở đó vậy. Trong lòng ta đang cảm thấy vui vẻ lại nghĩ đến chuyện chàng tưởng con tin đang bị giam giữ là Đỗ Lang, thì trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.

Còn về chuyện vì sao lại cảm thấy chua xót, ta cũng không thèm nghĩ đến nữa.

Vi Vân nuốt quả nho trong miệng xuống, “phụt” một tiếng phun ra hạt nho, lấy khăn lụa lau tay, ngồi xuống, nhìn vạt áo mở rộng trước ngực, bắt chéo chân, rồi mới chậm chạp nói: “Tống Thừa tướng tới nhanh như vậy, làm ta ngạc nhiên đấy. Ta còn chưa kịp chuẩn bị ghế, Thừa tướng chịu khổ rồi”.

Ta nhìn mấy cái ghế được đặt song song với bàn ở trong phòng, quay lại nhìn Tống Tử Hiên với vẻ đồng cảm.

Tống Tử Hiên nhìn chăm chú, xem mấy cái bàn ghế xung quanh như không khí, chắp tay nói: “Bái thiếp của công tử Vi Vân nghìn vàng khó cầu, may mắn lắm mới nhận được, đương nhiên là ta phải ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến rồi”.

Sắc mặt Vi Vân chợt lạnh đi, rồi lại cười lớn. Anh ta cười đến rung cả người nói: “Vi Vân chẳng qua chỉ là khách nhân có chút hư danh, không dám so với Thừa tướng đại nhân vốn tao nhã. Hơn nữa, cái hư danh này cũng đâu có nhiều tác dụng cơ chứ”.

Bọn họ người một câu ta một câu như vậy, trong lòng ta thầm đổ mồ hôi, không nhịn được lấy tay lau một cái.

Vi Vân từ trên giường nhỏ đứng lên, đi đến cạnh Tống Tử Hiên, một tay giữ lấy vai chàng, tiến lại gần nói: “Nếu như Thừa tướng đại nhân đã đến đây, không ngại đi dạo với ta một lúc, trong phòng ta có mấy thứ rất thú vị, chắc rằng Thừa tướng đại nhân sẽ thích”.

Vi Vân dẫn Tống Tử Hiên đi qua một hành lang gấp khúc dài, đi qua rất nhiều chỗ ngoặt, cuối cùng cũng chỉ vào một cánh cửa gỗ đen như mực: “Đại nhân nhìn cánh cửa này có thấy quen hay không? Cánh cửa này vốn là không sơn, màu trên đó hoàn toàn là do… ha ha ha”.

Vi Vân đi đến trước cánh cửa, ruồi nhặng bám trên cửa đột nhiên bay lên “vù vù”, để lộ ra cánh cửa màu đỏ sẫm, một bàn tay trắng ngần nhẵn nhụi chạm vào cánh cửa, đầu ngón tay đỏ hồng càng làm tăng sắc đỏ sẫm của cánh cửa, trong ngày hè nóng nực như vậy mà ta lại cảm thấy lạnh lẽo, hình như ta ngửi thấy mùi máu tươi ở đâu đó.

Sắc mặt Tống Tử Hiên không thay đổi, chỉ khoanh tay đứng yên lặng ở một bên.

Vi Vân đẩy cửa ra, quay lại cười với Tống Tử Hiên: “Đại nhân, mời”.

Ta theo sau họ bước vào trong, cánh cửa đóng lại kêu “két” một tiếng.

Trong phòng không có đèn, không nhìn rõ đồ vật trong phòng, chỉ cảm thấy mặt đất phía dưới vô cùng ẩm ướt trơn trượt, có chất lỏng gì đó dính rất nhiều vào giày, khiến bước đi khó khăn.

Ta với Tống Tử Hiên đều đứng lại, chỉ có Vi Vân vẫn đi về phía trước, mỗi bước chân đi lên đều phát ra tiếng “lép nhép”, tiếng “lép nhép” này, giống như tiếng bước chân trần dẫm lên bùn đất trong ngày mưa vậy.

“Tách” một tiếng đèn được châm lên, bấc đèn không lớn, Vi Vân đứng ở cạnh tường không xa lắm cầm đèn giơ lên, treo đèn lên trên tường, đèn được treo lên lắc lư vài cái, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy sắc mặt u ám của Vi Vân, nhìn cũng không rõ lắm, chỉ thấy khóe miệng đỏ tươi của anh ta cong vút.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ta mới có thể thấy được quang cảnh trong phòng.

Ta không kìm chế được hít vào một hơi khí lạnh.

Chương 27 - Nếu như chàng đã muốn như thế, vậy ta sẽ diễn kịch cùng chàng.

Trong phòng có bốn cái rương gỗ được đặt cạnh nhau, bên ngoài được sơn đen, đậy không kín lắm, có thể ngửi thấy mùi tanh từ bên trong thoát ra. Chất dịch màu nâu vàng từ khe hở của rương chảy xuống dưới, hợp lại thành bãi lớn, đọng trên mặt đất. Một chân ta dẫm lên chất dịch ấy, cũng may là đế giày đủ dày, nên chưa bị ngấm vào trong.

Vi Vân buông tay, bước từng bước lại gần Tống Tử Hiên, nụ cười trên môi lại càng rực rỡ hơn: “Thừa tướng đại nhân, chắc ngài cũng biết trong rương này có cái gì”.

Sắc mặt Tống Tử Hiên không thay đổi, đứng thẳng, bình thản nhìn lướt qua chất dịch dưới chân, đi đến chỗ khô ráo đứng, một lúc lâu sau mới nói: “Công tử Vi Vân, anh cũng biết giết người chính là phạm pháp mà”.

Dường như Vi Vân nghe thấy chuyện cười vô cùng buồn cười vậy, cười đến cúi gập người, vai run rẩy, mái tóc dài đen như mực từ bả vai chảy xuống dưới, che mất nửa gương mặt. Qua một lúc lâu, anh ta mới ngừng cười, đứng thẳng dậy, lấy tay chỉ mấy cái rương kia, lạnh lùng nói: “Thừa tướng đại nhân nói có lý, nhưng sao đại nhân không bước lên nhìn kỹ xem, dù sao ngài cũng nên cẩn thận nhìn một chút, sau đó hãy đem hung thủ ra xử lý trước pháp luật cũng không muộn”.

Vi Vân dẫm lên chất dịch, “lép nhép, lép nhép” bước đến, tóm lấy cổ tay Tống Tử Hiên, đẩy chàng áp sát vào cửa, híp mắt, đột nhiên lại quay trở lại dùng giọng mũi ngọt ngào dịu dàng nói: “Tống công tử, ngài có nhớ đến phán quyết hồi đầu năm, hôm ấy là ngày mười lăm tháng giêng, chắc là ngài vẫn có chút ấn tượng?”.

“Hơn tám mươi mạng người của Tề gia chúng ta chỉ vì một câu nói của ngài, mà biến mất. Lúc ngài hạ lệnh phóng hỏa, có nửa phần không nỡ không? Hơn tám mươi mạng người, ta lục lọi tìm kiếm mãi trong đống đổ nát mới tìm được chừng này hài cốt, cũng không thể nhận ra ai với ai, đành phải đặt bọn họ ở cùng một chỗ, tuy rằng ta vẫn dùng băng để giữ lạnh, nhưng thời tiết càng ngày càng nóng, ngài có từng nghĩ tới, mỗi khi ta nhìn thấy bọn họ thối rữa từng chút một, chảy nước từng chút một thì ta có cảm nhận gì hay không?”.

Vi Vân nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa phía sau lưng Tống Tử Hiên, thấp giọng nói: “Cánh cửa phía sau lưng ngài, là hôm đó ta kéo ra được từ trong đám cháy”. Giọng anh ta càng lúc càng trở nên dịu dàng, càng lúc càng thấp, ánh mắt giống như đang nhìn đồ vật mà mình yêu thích nhất vậy, “Những gì dính trên đó đều là máu của người nhà Tề gia chúng ta, ngài nhìn xem, cánh cửa đã thấm đẫm rồi”.

Ta thấy tình trạng của Vi Vân không tốt lắm, giống như gần điên rồi.

Tống Tử Hiên nhẹ nhàng đẩy tay Vi Vân ra, phất tay nói: “Tề Thiệu Trung cấu kết với hoạn quan, âm mưu đọat quyền soán vị, chứng cứ chính xác, nếu như anh cảm thấy bị oan, nên đi tìm Bộ Hình”.

Vi Vân cắt ngang lời của Tống Tử Hiên, nói: “Cha ta bình thường vốn là người cẩn thận, trung hậu hiền lành, một lòng hướng đến chuyện buôn bán, làm sao có thể có quan hệ với những kẻ đó được, ngài đổ tội oan cho ông ấy, mà mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái”. Ánh mắt anh ta vằn đỏ, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt âm trầm mà dữ dằn, trong sự dữ dằn đó có cả sự khát máu, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai thù hận, “Chẳng qua là ngài thèm muốn gia sản bạc triệu của nhà ta mà thôi, tiếc rằng hôm nay ngài đã đến đây thì không thể quay về được, tiền tài bất nghĩa đoạt được tới tay rồi thì cũng nên đi tới âm phủ đi”.

Dứt lời, anh ta đột nhiên rút một con dao nhọn từ bên hông ra, trong mắt tràn ngập sự hận thù muốn lóc thịt chặt xương kẻ thù, kiên quyết đâm vào ngực Tống Tử Hiên.

Ta kinh ngạc, đưa tay ra đỡ nhát dao của Vi Vân, quên mất là bản thân đang ẩn thân, không thể tiếp xúc với đồ vật thật được, nhát dao của Vi Vân xuyên qua tay ta, lao về hướng Tống Tử Hiên.

Trong nháy mắt, ta bỗng dưng cảm thấy ngực đau như bị dao cắt, rõ ràng là đã dừng lại mấy nhịp, mà sao trái tim ta vẫn như bị treo lên, kết thành một cái tử kết.

May mà Tống Tử Hiên đưa tay ra đỡ, mũi dao đâm vào tay trái, máu theo lưỡi dao chảy xuống.

Môi chàng dường như trắng bệch, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ, chậm rãi nói: “Nếu như anh không tin, hôm nay ta có thể chỉ cho anh một biện pháp, anh theo ta quay về, ta đưa hồ sơ vụ án cho anh xem. Qua chừng ấy năm, phụ thân của anh cũng không phải là người đầu tiên hợp lực bàn tính âm mưu với Lưu công công, cũng không phải là người cuối cùng, lần này mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua Tề Thiệu Trung chỉ là người chịu chết thay cho Lưu Đức sau khi mọi chuyện bị lộ mà thôi, nếu như anh thật sự muốn báo thù món nợ máu này, ta có thể cho anh cơ hội”.

Vi Vân cười ha ha: “Các ngài tranh đấu cắn xé lẫn nhau, đâu có liên quan gì tới ta. Những gì ngài nói ta không tin, ta chỉ muốn ngài chết tại đây mà thôi. À, đúng rồi, đương kim Thái Hậu vẫn còn bị giam giữ ở đây, ta có thể tác thành cho hai người, khiến hai người thành một đôi uyên ương cùng bỏ mạng”.

Sắc mặt Tống Tử Hiên khẽ biến đổi: “Thái Hậu nương nương không kết oán không kết thù với anh, vì sao anh lại bắt người, anh có gì không vừa lòng, tính hết lên người ta là được rồi”.

Vi Vân cũng không thèm để ý đến chàng, chỉ cười một cách quái dị.

Lưỡi dao nhọn trong tay anh ta dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng xanh xám u tối.

Tống Tử Hiên tiếp tục nói: “Những thứ mà Tề gia buôn bán chính là đồ vật được dùng trong hậu cung, nên mới có quan hệ mật thiết với Lưu Đức. Bây giờ anh làm như thế này cũng chẳng phải là thực sự báo thù cho gia đình, chẳng qua là làm giống như Lưu Đức mà thôi, anh có muốn trở thành Lưu Đức thứ hai hay không? Khiến cho kẻ chủ mưu thực sự ở phía sau ung dung nhàn nhã, nửa đêm nằm mơ gặp người nhà anh có thấy cam lòng hay không?”. Tống Tử Hiên dừng lại một chút, dịu giọng nói, “Bây giờ có một cơ hội báo thù ở trước mắt anh đấy, trên đời này chỉ có ta mới có thể giúp anh, cũng chỉ có ta mới có năng lực giúp anh mà thôi”.

Sắc mặt Vi Vân vẫn không thay đổi, nhưng tay cầm dao thì đã hơi buông lỏng một chút.

Tống Tử Hiên hạ giọng, nói năng nhẹ nhàng, chậm rãi hơn: “Ta có thể đưa anh đến Bộ Hình, để anh tự mình xem xét tỉ mỉ chứng cứ đã được điều tra thu thập, tìm không ra sự thật, anh có thể tiếp tục điều tra thêm, sẽ không có ai dám quấy rầy anh”.

Sắc mặt Vi Vân thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn đèn có phần ghê người, bả vai run lên nhè nhẹ.

“Lưu Đức mới là kẻ vơ vét của cải trái pháp luật, coi thường phép tắc, sống thoải mái ngoài vòng pháp luật đã lâu, trong triều đã có nhiều người sớm không vừa lòng, oán hận tích tụ lâu ngày cũng đã rất nhiều. Thân là đương triều Thừa tướng, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh kẻ tiểu nhân làm mưa làm gió, làm cho triều đình không yên ổn”. Tống Tử Hiên khẽ nhếch môi, “Lần này anh tới Bộ Hình, sẽ có điều ngạc nhiên vui mừng chờ đón. Không chừng cũng không lâu nữa, cha anh có thể được thả ra khỏi thiên lao, những người bỏ mạng oan uổng của Tề gia, nói không chừng cũng có thể tìm được một nơi phong thủy tốt mà an táng. Phòng giam trong thiên lao điều kiện cũng không được tốt, sau chuyện này, không biết có còn chuyện gì vui vẻ nữa hay không”.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, khiến ta cảm thấy khó thở.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Vi Vân “Phì” một tiếng rồi cười, đặt lưỡi dao trên cổ Tống Tử Hiên, một giọt máu rơi theo lưỡi dao xuống dưới, lẫn vào trong đám dịch đỏ vàng dưới chân.

“Ta tạm tin ngài một lần, Tống Thừa tướng”.

Vi Vân rút dao lại, liếm máu dính trên lưỡi dao, mím môi, đôi môi mỏng của anh ta dính máu, lại càng trở nên đỏ thắm hơn.

Từng giọt máu từ cổ Tống Tử Hiên chảy xuống, làm áo trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Lúc Tống Tử Hiên tới tìm ta, ta đang giả vờ ngủ gật.

Ta vừa mới tìm cách trói chính bản thân mình lại, nên cũng mất chút ít sức lực, tóc tai lộn xộn, đại khái là nhìn trông cũng hơi nhếch nhác. Tống Tử Hiên nhìn ta, nhanh chân bước ra phía sau ta cởi dây trói, đỡ ta đứng dậy, rồi lại cẩn thận nhìn ta, rồi lại lùi về phía sau mấy bước, cúi người sâu xuống, nói: “Là lỗi của vi thần, khiến Thái Hậu nương nương bị hoảng sợ”.

Chàng cúi mặt, ta không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt chàng, chỉ thấy tóc chàng đen như mực cùng với cái gáy trắng nõn của chàng.

Ta ngẩn người, tâm cảm thấy lạnh lẽo.

Nếu như ngay lần đầu tiên gặp lại chàng đã nhận ra ta lúc ta còn giả trang nam tử, thì bây giờ chắc chắn chàng phải biết ta không phải là Đỗ Lang. Nhưng bây giờ chàng lại nói như vậy, biến ta trở thành Thái Hậu nương nương. Vi Vân vốn không biết gì, e là bây giờ cũng vẫn chẳng biết gì như trước. Đương nhiên là ta chẳng sợ mấy trò vặt vãnh của gã Vi Vân kia, nhưng mà, chàng đâu có biết là ta không sợ. Cho dù là chàng không biết nhưng mà chàng lại vẫn cứ làm như vậy!

Vi Vân đứng dựa vào khung cửa, vết máu trên khóe miệng còn chưa lau đi. Anh ta đi từng bước tới gần, đứng ở sau lưng Tống Tử Hiên, ánh sáng từ sau lưng anh ta khiến ta chói mắt, không nhìn rõ nét mặt anh ta, hình như anh ta cười với ta, sau đó hơi cúi người một chút, làm tư thế xin mời.

Ta nhìn búi tóc của Tống Tử Hiên, trong lòng khẽ thở dài.

Nếu như chàng đã muốn như thế, vậy ta sẽ diễn kịch cùng chàng.

“Thừa tướng có tội tình gì đâu, Thừa tướng là xương sống của triều đình ta, bản cung thật hy vọng Thừa tướng lấy an nguy của bản thân làm điều quan trọng nhất”.

Lúc trở lại phủ Thừa tướng, Đỗ Lang đang ngồi trong phòng khách, trong viện có một hàng cấm vệ quân mặt không biểu cảm đứng đó, những lưỡi đao lạnh lùng dưới ánh mặt trời rực rỡ phát ra ánh sáng lan xa.

Ta cùng Tống Tử Hiên vừa bước qua cửa, thì “choang” một tiếng, một cái chén bay đến vỡ nát bên chân ta.

Đỗ Lang ngồi ở trên ghế, chân mày lá liễu dựng đứng, chỉ tay vào mũi Vương tổng quản, giận dữ nói: “Ngươi là tổng quản phủ Thừa tướng, thế nhưng lại nói với bản cung không biết chủ nhân đi đâu, như thế thì hỏi bản cung làm sao mà tin được. Hôm nay bản cung chờ ở đây từ sáng tới giờ, đến cái bóng cũng không thấy, không lẽ Tống Tử Hiên không muốn gặp ta nên đã trốn rồi?”.

Không phải là Tống Tử Hiên không muốn gặp cô, mà là mạo hiểm tính mạng để đi cứu cô.

Giọng nói của Đỗ Lang chợt dừng lại, nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh tới bên cạnh Tống Tử Hiên, kim bộ diêu (48) trên đầu đung đưa theo từng bước chân nàng.

(48) Kim bộ diêu: là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của phụ nữ cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Trong đó kim là vàng, bộ là bước chân, dao là rung động.

Nàng cầm lấy cánh tay bị thương của chàng ngạc nhiên mà hỏi: “Ai làm khanh bị thương!”. Quay mặt lại thấy ta đang đứng ở phía sau chàng, ngẩng đầu, phất tay, giận dữ nói: “Ngươi từ trước tới nay vẫn ở cạnh Thừa tướng? Thân là hạ nhân của phủ Thừa tướng, mà ngươi ngay cả một vết thương cũng không có, quả thật là không hết lòng bảo vệ chủ nhân. Người đâu, đem hắn lôi xuống đánh”.

Vương tổng quản chính là người đánh xe ngựa ngày hôm ấy, đại khái là người duy nhất biết thân phận của ta, nghe được mấy lời này của Đỗ Lang xong, nhướng mày, khó xử lén nhìn Tống Tử Hiên, không biết phải làm thế nào cho phải.

Tận mắt thấy cục diện đã rối tinh rối mù lên rồi, Tống Tử Hiên thở dài một hơi: “Được rồi, Thái Hậu nương nương, thật ra ta không sao cả, bị thương cũng không liên quan đến người này, chẳng qua chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau, trở về cùng lúc mà thôi”.

Mặt Đỗ Lang lộ vẻ nghi ngờ, cẩn thận nhìn ta, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, ánh mắt lộ ra một chút thăm dò, rồi lại cẩn thận nhìn ta một lúc, mới nói: “Vị công tử này nhìn có vẻ quen, trước kia ở trong cung?”.

Tuy nàng hỏi như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn lướt qua giữa trán ta.

Tuy vẫn bảo biến hóa thành ra như thế nào là còn tùy vào ý muốn của ta, nhưng bông hoa trời sinh ở giữa trán ta từ khi sinh ra ta đã có, lần này ta chỉ có thể dùng pháp thuật khiến nhan sắc trở nên nhạt nhòa hơn một chút, nếu như nhìn cẩn thận, vẫn có thể thấy được dấu vết.

Ta hơi lo lắng.

Ta cảm thấy.

Đại khái là… lộ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3