Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 18 - Phần 2
Vừa nói, đôi chưởng của chàng vừa ngầm vận dụng hai luồng kình lực âm dương, rồi ngửa lòng bàn tay phải lên trời, trong khi năm ngón tay trái giương thẳng đứng lên. Đồng thời, tay phải phàng quét ngang qua nhẹ nhàng, còn tay trái vung về phía trước, gây thành một luồng kình phong mạnh mẽ vô song.
Sau một tiếng nổ ầm thực to, vị hòa thượng ấy liền loạng choạng đôi chân và bị hất bắn ra sau năm bước. Khi lão ta vừa gượng đứng vững lại, thì vừa kinh hãi vừa tức giận, quát to lên rằng:
– Tiểu tặc, ngươi là môn hạ của ai thế?
Chàng thiếu niên mỉm cười lạnh lùng, gằn từng chữ một đáp rằng:
– Ta là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, tức Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc đây.
Ba tiếng Kim Cô Lâu gần đây đà rung chuyển cả giới giang hồ, nên lão hòa thượng kia nghe qua, liền biến hẳn sắc mặt, cất giọng run run nói:
– Ngươi... ngươi là môn đồ kế nghiệp của Bát Chỉ Phi Ma phải không?
Giọng nói của lão ta tràn đầy vẻ kinh sợ, chưa nói hết lời là đã thối lui liên tiếp, chứng tỏ trong lòng lão ta đang có một sự kinh hoàng không đè nén được.
Không sai tí nào cả, chàng thiếu niên ấy chính là Gia Cát Ngọc. Chàng liền tràn tới hai bước, đôi mắt như nẩy lửa, nhưng lạnh buốt như băng giá, nói:
– Đúng thế. Chỉ cần ông nói rõ ông đã học được thế võ ấy từ đâu, thì hôm nay tôi nhứt định không hề làm khó chi ông cả.
Thì ra, thế võ “Quỉ hóa huỳnh quang” ấy, đã giống nhau với thế thứ tám trong “Cửu môn tuyệt hộ chưởng”. Như vậy, rõ ràng kẻ có mối thù với sư môn chàng.
Chính vì vậy, mà khi chàng vừa thấy liền cật vấn để tìm nguồn gốc cho tới cùng.
Lão hòa thượng ấy nhận xét qua thái độ của chàng, thì biết một phần lớn nguyên do nào đã làm cho chàng phải truy hỏi như vậy nên bèn cất giọng lạnh lùng cười nói.
– Muốn bần tăng nói rõ xuất xứ của thế võ học ấy cũng không có chi là khó, chẳng qua chỉ e rằng ngươi không có gan tìm đến gây sự với người ấy mà thôi.
Gia Cát Ngọc gằn giọng nói:
– Tại hạ chỉ chú ý đến môn võ học ấy chứ không cần biết con người ấy là ai, vậy nếu ông còn thái độ giấu đầu giấu đuôi, thì đến khi hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Vừa nói chàng vừa từ từ đưa hai đôi chưởng lên, đôi mắt chiếu ngời hai tia sáng, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp, tựa hồ chỉ cần khẽ va chạm là chàng sẽ ra tay tấn công ngay.
Vị hòa thượng ấy bị đôi mắt của chàng quét qua một lượt, thì không khỏi cảm thấy rờn rợn trong lòng, vội vàng nói:
– Thế võ học này, chính là một thế võ trước khi bần tăng vào phái Thiếu Lâm, đã được một vị quái kiệt trong giang hồ dạy cho rồi.
– Người ấy là ai?
– Chính là Âm Sơn Quỉ Tẩu Bình Hạo.
Âm Sơn Quỉ Tẩu tựa hồ là người chẳng có tên tuổi chi, nên Sách Hồn Quái Khuất vừa nghe qua thì không khỏi giật mình, mặt đầy sắc kinh ngạc.
Gia Cát Ngọc bất thần tràn về phía trước một bước, quát rằng:
– Người ấy hiện ở đâu?
– Hiện đang ở trong Huyết Hải Địa Khuyết.
– Cái chi?
Vị hòa thượng ấy bèn hiện lên một nụ cười đắc ý, cười gian manh nói:
– Âm Sơn Quỉ Tẩu hiện đã đầu phục Huyết Hải Địa Khuyết, và đã được Huyết Hải Chuyển Luân Vương phong làm Kim Bài Lịnh Chủ...
Câu nói chưa dứt, thì Gia Cát Ngọc đã bất thần quát to rằng:
– Ông làm sao biết rõ được như vậy?
Vị hòa thượng ấy biến hẳn sắc mặt, ấp úng đáp rằng:
– Việc... Việc ấy bần tăng cũng chỉ được nghe lời đồn đãi trong chốn giang hồ mà thôi.
Sách Hồn Quái Khuất nghe đến đây mới lên tiếng cười nhạt rằng:
– Hòa thượng ngươi tài thật. Chiếc đầu ngươi không to lắm, thế mà hai lỗ tai lại hết sức to, nên mới có thể nghe được những việc mà chính hóa tử ta chẳng hề nghe ai nói đến cả.
Đôi mày của vị hòa thượng ấy liền dựng đứng lên, giận dữ cất tiếng cười khanh khách nói:
– Sách Hồn Quái Khuất Cổ Nan Toàn, ngươi cũng là một nhân vật giang hồ có tên tuổi, thế tại sao lại lẻo mép như vậy? Nếu ngươi còn tỏ ra không biết điều, thì chớ trách Đại Phong ta hôm nay đắc tội với ngươi đó.
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua hai tiếng Đại Phong, thì không khỏi sực nhớ ra điều gì, hỏi rằng:
– Ông chính là Đại Phong Thiền Sư đấy chăng?
Vị hòa thượng ấy cười nhạt nói:
– Chả lẽ thí chủ còn có điều chi định chỉ giáo hay sao?
Gia Cát Ngọc tỏ ra do dự trong giấy lát, rồi lên tiếng nói:
– Ông... hãy đi đi.
Đại Phong Thiền Sư cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, rồi quay đầu bỏ chạy như bay.
Gia Cát Ngọc nhìn theo bóng của lão ta mỗi lúc một xa hơn và cho đến khi mất hút, thì trong lòng không khỏi tràn ngập bao nhiêu là nghi vấn.
Đại Phong Thiền Sư rõ ràng là bị mất tích trong Tiềm Long Bảo, thế tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Chả lẽ...?
Giữa lúc chàng còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, thì Sách Hồn Quái Khuất đã bước tới thi lễ nói:
– Vãn bối là Cổ Nan Toàn xin đa tạ cái ơn ra tay cứu nguy của thiếu hiệp.
Gia Cát Ngọc nghe qua lời nói ấy, không khỏi giật mình, vôi vàng đáp lễ rồi trả lời rằng:
– Cổ đại hiệp xưng hô như vậy, Gia Cát Ngọc này thực chẳng dám nhận bao giờ.
– Thiếu hiệp và Quan lão tiền bối trong tệ Bang xưng hô với nhau là anh em, vậy Cổ Nan Toàn này nào dám vô lễ?
Tư Đồ Uyển nghe thế liền bước tới cười nói:
– Cổ đại hiệp thật là... Quan lão tiền bối trong quí bang, cá tánh như thế nào đại hiệp còn chưa biết hay sao? Nếu lấy vai vế của Quan lão tiền bối để xưng hô như vậy, thì trong võ lâm có lẽ sẽ đại loạn mất. Như thế, chúng ta nên xưng hô theo thực trạng là đúng hơn, nếu Quan tiền bối có trách, thì cứ bảo trách tôi đây này.
Sách Hồn Quái Khuất cất tiếng cười ha hả, nói:
– Cô nương là người lúc nào cũng sáng suốt lanh miệng, vậy Cổ Nan Toàn tôi xin tuân theo mệnh lệnh của cô nương. Này Tiểu huynh đệ, có biết lão hóa tử tôi định nói việc gì hay không?
Gia Cát Ngọc cười lơ lảng nói:
– Có lẽ vị lão ca ca ấy của tôi, đã dò xét ra người làm pho tượng Lục Ngọc Di Đà giả mạo ấy rồi chứ gì?
Sách Hồn Quái Khuất bất thần vỗ mạnh hai tay, khen rằng:
– Tiểu huynh đệ đoán không sai tí nào cả. Kẻ đã làm giả mạo pho Lục Ngọc Di Đà ấy, chính là người chủ hiệu “Thiên Công Cổ Ngoạn Điếm” ở tại Hắc Thạch Độ. Quan trưởng lão đã đi trước đến đấy, nhưng nghe lời đồn đãi là tiểu huynh đệ cũng đang đi về phía Tây, nên ra lịnh cho tôi thông tri cho tiểu huynh đệ biết, hầu gấp rút đi mau đến đó.
Tiếng nói vừa dứt, thì bỗng từ phía sau khu vườn hoa ấy, có tiếng người phá lên cười dài, rung chuyển cả màn tai, rồi lại thấy một bóng người phi thân bay lên, nhắm hướng Tây Bắc lướt đi, chỉ trong chớp mắt là đã đi xa ngoài một trăm trượng.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế không khỏi giật mình, quay về hướng Sách Hồn Quái Khuất nói:
– Từ đây đến Hắc Thạch Độ cách nhau bao xa?
Sách Hồn Quái Khuất nói:
– Cách nhau độ ba ngày đường.
Gia Cát Ngọc đưa tay kéo lấy Uyển cô nương, khẽ quát rằng:
– Đi mau.
Nói đoạn, cả hai liền nhún người vọt lên, lướt đi nhanh như chớp.
Sách Hồn Quái Khuất cất tiếng cười to, rồi cũng nhanh nhẹn phi thân bám sát theo sau.
Bóng tịch dương đã lặn, gió chiều lồng lộng thổi, giữa hoàng hôn ba bóng người cùng lướt tới nhanh như điện chớp, trực chỉ về hướng Tây Bắc đầy núi non.
Hắc Thạch Độ nằm tại phía Tây Nam huyện Hoắc Sơn, sát bên ven sông Bạch Sa Hà. Thị trấn không lớn lắm, nhưng hiệu “Thiên Công Cổ Ngoạn Điếm” ở tại cuối thị trấn lại rất nổi danh. Sở dĩ hiệu này nổi danh như vậy, chẳng phải là vì cửa hàng có nhiều hàng hóa, mà chính vì người chủ nhân là một nhà điêu khắc có tên tuổi, chuyên làm những thứ Hán bội Tần hoàn, hoặc những thứ đồ trang sức theo đời Đường đời Tống, không có món nào là không giống y hệt đồ xưa, khó phân biệt được đâu thực đâu giả.
Lúc bấy giờ màn đêm đã phủ kín vạn vật, từ bên trong cửa hiệu “Thiên Công Cổ Ngoạn Điếm” có một ánh sáng rọi ra ngoài. Vị chủ nhân tóc đã bạc phơ, trong tay đang cầm một con phụng bằng ngọc, và đang chú ý xem xét dưới ánh đèn lờ mờ...
Bỗng nhiên, ánh đèn bỗng tối sầm lại, rồi từ ngoài phi thân lướt vào nhà một người che mặt.
Người chủ tiệm kinh hoàng kêu lên một tiếng “ối chao”, rồi đứng phắt ngay dậy...
Người che mặt ấy đưa tay khẽ đè xuống một lượt, là người chủ hiệu đã như ngây dại, buông mình ngồi trở xuống, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Người che mặt ấy đưa tay lên gở vuông khăn lụa che mặt xuống, cất tiếng lạnh lùng nói:
– Ông không còn nhớ tôi nữa hay sao?
Người chủ hiệu ngửa mặt nhìn lên, trông thấy kẻ đứng trước mặt mình là một vị hòa thượng cao lớn, nên mới thở phì ra một hơi dài nói:
– Ồ. Đại sư phụ, thì ra là ông. Nửa đêm gà gáy như vầy mà ông đến đây có việc chi?
– Ông có còn nhớ nửa năm trước đây, đã giúp tôi tạc nháy theo một pho Lục Ngọc Di Đà ấy không?
– Ồ. Tôi còn nhớ. Tôi còn nhớ.
– Ông đã tạc tất cả bao nhiêu pho tượng đó?
– Hai pho tất cả.
– Còn pho kia ông đã tạc từ lúc nào?
– Sau đó hai hôm, khi đại sư phụ lại đến đây mướn tạc pho thứ nhứt. Này đại sư phụ, đêm khuya thanh vắng như thế này, ông đến đây để hỏi có bấy nhiêu đó thôi sao?
– Hừ. Còn pho thứ hai ấy ai mướn ông tạc?
– Ấy là một lão già độ năm mươi tuổi. Đại sư phụ, ông hỏi việc ấy để làm gì?
– Ông có biết lão già ấy là ai không?
– Ồ, khách hàng đông như thế này, thì tôi làm sao có thể biết hết cho được?
– Chả lẻ ông chẳng nhớ một đặc điểm nào trên người lão ta cả?
– Ồ. Lão ta có một chiếc mũi và hai con mắt... Ồ. phải rồi, tựa hồ lão ta chỉ có tám ngón tay mà thôi...
– Chỉ có tám ngón tay thôi? Ha ha ha...
Nửa đêm gà gáy mà bỗng vị hòa thượng ấy phá lên cười to như cuồng dại, rung chuyển cả màn tai mọi người, thì thực khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà cả.
Vị chủ nhân này không hề biết một tí võ công, nên cảm thấy cả chiếc đầu tê buốt, bất giác rùng mình mấy lượt, cất giọng rung rung nói:
– Thưa đại sư phụ, ông...?
– Này ông chủ hiệu, Phật gia ta vốn phải lấy cái mạng của ông, nhưng ta nể tình vì ông đã nói thành thực, nên hôm nay ta đặc biệt tha chết cho, mà chỉ hủy đi kinh mạch nơi hai cánh tay và điểm chết hai huyệt đạo điếc và câm của ông mà thôi. Vậy, ông chớ nên trách Phật gia ta là ác độc đấy nhé.
Mỗi lời nói nào của vị hòa thượng ấy đều sắc bén như gươm đao. Nói vừa dứt lời, thì lão ta liền vung nhanh cánh tay lên, điểm thẳng vào người chủ hiệu ấy.
Bởi thế, lão già chủ hiệu không khỏi kinh hoàng thất sắc buột miệng kêu lên một tiếng “ối chao” rồi đôi chân mềm nhủn, té ngã lăn ra đất.
Giữa lúc hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, thì bỗng từ phía ngoài cửa sổ có một chuỗi cười to vọng đến rằng:
– Tên giặc trọc Phi Long kia, giờ đây ngươi mới định giết người để giấu kín mọi sự thật, thì chẳng hóa ra đã muộn rồi hay sao?
Vị hòa thượng ấy quả đúng là Phi Long Thiền Sư. Đôi vai của lão ta khẽ lắc qua một lượt, liền nhanh như chớp lao vút người ra ngoài cửa sổ.
Thân pháp của vị hòa thượng ấy nhanh nhẹn và hết sức nhẹ nhàng, không hề nghe một tiếng động khẽ, chứng tỏ thuật khinh công của ông ta quả đã đến mức cao cường tuyệt đỉnh, không hổ là cao thủ bậc nhất trong võ lâm.
Trăng sáng vằng vặc, bóng đèn chập chờn, trong sân cạnh đấy đang đứng sững một bóng người áo quân rách rưới. Người ấy chính là một bậc giang hồ quái kiệt, tức Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc.
Khi Phi Long Thiền Sư từ trên cao đáp yên xuống đất, thì Thiết Chỉ Cái nhếch môi cười, rồi quay người bỏ chạy thẳng ra phía ngoài thị trấn.
Phi Long Thiền Sư cất tiếng cười nhạt, rồi cũng phi thân đuổi theo như chớp.
Hai người ấy đều là cao thủ hiếm có trong võ lâm, nên cả hai đều phi thân vun vút, bóng người chập chờn, chéo áo rít vèo vèo trong gió. Sau một thời gian độ dùng xong một chén trà, thì cả hai đã chạy xa mấy dặm đường. Nhưng, đôi bên vẫn còn một khoản cách độ trên dưới mười trượng. Thiết Chỉ Cái đã không làm thế nào bỏ bứt được đối phương, mà Phi Long Thiền Sư cũng không làm thế nào rút ngắn được khoản cách ấy hơn được nữa.
Giữa lúc đôi bên còn đang giằng co, thì bỗng Thiết Chỉ Cái bất thình lình dừng chân đứng lại, cất tiếng cười ha hả nói:
– Tên giặc trọc kia. Lão hóa tử ta không vàng không bạc chi cả, vậy ngươi đuổi theo mãi để làm gì?
Phi Long Thiền Sư cất tiếng cười nhạt, nói:
– Lão hóa tử, ta đã truy tầm ông có hơn nửa tháng nay rồi, chả lẽ đến giờ phút này ông mới biết hay sao?
Thì ra, vào ngày hôm ấy vì Thiếc Chỉ Cái trong khi rất vui mừng, nên không để ý đến chung quanh, do đó, lúc lão ta lên tiếng bảo là chẳng sợ chi mọi bí mật chung quanh pho Lục Ngọc Di Đà không có ngày phơi ra ánh sáng, thì Phi Long Thiền Sư đã bất ngờ nghe được.
Bởi thế, Phi Long Thiền Sư không khỏi giựt mình, bí mật bám sát theo dõi lão ta. Đến khi Thiết Chỉ Cái đã sử dụng đệ tử của Cái Bang, tìm hiểu được kẻ làm giả mạo pho Lục Ngọc Di Đà, chính là chủ nhân cửa hiệu “Thiên Công Cổ Ngoạn Điếm” tại Hắc Thạch Độ, thì liền lên đường đi thẳng về phía Tây ngay, đồng thời sai Sách Hồn Quái Khách đón tại đoạn đường cần phải đi ngang để đến Hạ Lan Sơn, thông tri cho Gia Cát Ngọc được biết việc ấy.
Tất cả mọi hành động trên, đều lọt vào mắt của Phi Long Thiền Sư, nhưng vì ông ta không biết hết được mọi sự bí mật bên trong việc này, nên chỉ một mặt phái Đại Phong Thiền Sư theo dõi Sách Hồn Quái Khuất, và một mặt chính ông ta bám sát theo Thiết Chỉ Cái để tìm hiểu thêm sự thật mà thôi.
Nào ngờ đâu hành tung của Thiết Chỉ Cái rất khó lường, chỉ sơ hở là Phi Long Thiền Sư không còn biết đối phương đã lẩn đi đâu nữa. Vì thế, ông ta hối hả trở về và bất ngờ gặp được Sách Hồn Quái Khuất đang nói chuyện với Gia Cát Ngọc tại từ đường họ Trương. Do đó, ông ta mới như bừng hiểu ra mọi lẽ, cất tiếng cười to, rồi phi thân nhắm hướng Hắc Thạch Độ lướt nhanh tới.
Nhờ ông ta đi ngày đêm không nghỉ, hơn nữa, lại nhờ thuộc đường sá, nên chẳng những số người của Gia Cát Ngọc không làm sao đuổi theo kịp, mà chính ông ta cũng lại đến trước hơn cả Thiết Chỉ Cái nữa.
Nhắc lại Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc sau khi ngửa mặt ra cười to, bèn nói:
– Lão già trọc kia. Ngươi đã theo dõi ta trên nửa tháng để định làm gì? Ngươi định trộm, hay định cướp?
Phi Long Thiền Sư cất tiếng cười nhạt, rồi vung cánh tay lên đánh thẳng về phía Thiết Chỉ Cái một chưởng.
Thiết Chỉ Cái liền rùn người xuống, sử dụng ngay thân pháp “Thần hành vô ảnh”, là thân pháp do Cùng Thân sáng tạo ra, nhào lăn tròn như một quả bóng liên tiếp mấy lượt, là đã tránh khỏi thế chưởng công tới của đối phương, đồng thời, tràn nhanh đến phía dưới vai của Phi Long Thiền Sư, cất tiếng cười ha hả nói:
– Lão trọc kia, ông muốn hành hung hay sao? Ông không sợ thiên lôi đánh thì hãy cứ xuống tay đi nào.
Vừa nói, năm ngón tay của lão ta vừa thò ra nhắm chụp thẳng vào nách của Phi Long Thiền Sư. Nhưng, thế võ chưa đi hết tay, thì thân người lão ta bỗng tự động nhảy lùi ra sau tám thước.
Phi Long Thiền Sư chẳng hề tiên đoán được hành động ấy của đối phương, nên vừa vung chưởng quét trả ra, là đã đánh hụt vào khoảng không, nên tức giận la oải oải rằng:
– Gã ăn mày thối kia. Bộ ngươi muốn bỏ chạy trốn hay sao?
Tức thì, chưởng thế của ông ta lại quét tới vèo vèo, bén nhọn không thua gươm đao, chỉ trong chớp mắt là đã đánh ra chín chưởng liên tiếp.
Thiết Chỉ Cái cười ha hả nói:
– Hòa thượng trọc kia, lão hóa tử ta không hề có thiếu nợ ngươi, vậy người giữ ta lại để làm gì? Chả lẽ trong chùa của ngươi đã chết hết, không còn ai đi đưa đám táng nữa hay sao?
Nói đoạn, lão ta liền lách người vung tay vừa điểm vừa chụp, chỉ trong nháy mắt là đã đá ra hai đá, công ra bảy chưởng. Tiếp đó, lão ta bỗng tạm ngưng thế công lại, cười to nói:
– Hòa thượng trọc kia, đưa đám tang thì lão hóa tử ta không đưa được đâu, nhưng, nếu đi chơi chốn lầu xanh, thì lão hóa tử ta sành điệu lắm, chắc chắn không để cho ngươi chạm mặt với lũ trọc con trọc cháu của ngươi đâu.
Lảo hóa tử nói dứt lời, thì lại hạ giọng xuống, làm ra vẻ đầy bí mật, khiến cho Phi Long Thiền Sư căm tức đến nỗi thất khiếu đều bốc khói, quát to như sấm rằng:
– Lão già ăn mày lẻo mép và bẩn thỉu kia, ngươi đã biết tung tích về pho Lục Ngọc Di Đà, thì hôm nay ngươi không còn mong chi sống sót được.
Nói đoạn, ông ta bèn vận dụng chân khí, hai chưởng đưa lên như thủ thế, đôi mắt tràn đầy ánh sáng âm u lạnh buốt.
Thiết Chỉ Cái liền ngưng ngay tiếng cười, dồn hơi xuống đơn điền, tập trung hết tinh thần để sẵn sàng đối phó.
Không khí bỗng trở thành vô cùng căng thẳng, cuộc ác chiến sẽ xảy ra đến nơi.
Thốt nhiên, ngay lúc đó, bỗng có một luồng gió cuốn tới, lay động cả nhành lá chung quanh, vừng trăng sáng cũng tối lại, và cả hai thấy có một bóng người bất thần xuất hiện trước mặt.
Phi Long Thiền Sư và Thiết Chỉ Cái đều không khỏi kinh ngạc, không ai bảo ai cùng nhanh nhẹn ngửng đầu lên nhìn về phía bóng người đó.
Thiết Chỉ Thần Cái vừa nhìn qua, liền cất tiếng to cười ha hả.
Nhưng, Phi Long Thiền Sư liền cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, nhún người lao thoắt đi, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút hình bóng giữa đêm trăng vằng vặc.