Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 26 - Phần 2
Song, trước mặt của vị lão hòa thượng ấy, giờ đây đã có thêm một bóng người. Người ấy khoác một chiếc áo choàng màu đen, mặt quay về phía trong, nên không làm sao thấy rõ diện mục. Nhưng, qua hình dáng ấy, thì tựa hồ người ấy không lớn tuổi lắm.
Đôi môi của Thiên Nhất Thượng Nhân không ngớt mấp máy, tựa hồ đang tranh luận với người thiếu niên áo đen trước mặt, nhưng không còn cách nào nghe được lão ta đang nói chi cả.
Thạch Kinh Thiên và Phi Long Thiền Sư, chỉ trong chớp mắt là đã đánh nhau trên mười thế võ...
Thạch Kinh Thiên vì tha thiết đối với sự báo thù cho Gia Cát Ngọc, nên thế võ nào y cũng vận dụng nội lực thật mạnh mẽ, căm hận về chỗ không thể đánh cho Phi Long Thiền Sư tét ra làm hai mảnh.
Phi Long Thiền Sư đang đêm xâm nhập vào Bồ Đề Thiền Viện, vốn có ý không muốn cho ai được biết, nên định sẽ hạ Thạch Kinh Thiên trước, rồi mới đối phó với Thiết Chỉ Cái sau.
Đứng trước tình trạng này, Đại Phong Thiền Sư đáng lý nếu không ra tay tương trợ, thì phải lo báo động cho đệ tử trong chùa hay mới phải, nhưng trái lại, lão ta đứng trơ người ra một bên, chẳng biết phải hành động ra sao cả.
Sau mười thế võ, thì thế công của Phi Long Thiền Sư bỗng nhiên biến đổi.
Lão ta rùn đôi chân xuống, trong khi đôi cánh tay đánh rất chậm chạp, xem nặng nề chẳng khác nào đang đỡ lấy một vật nặng nghìn cân.
Thiết Chỉ Cái vừa nhìn thấy thì trong lòng hết sức hoảng hốt, vội vàng nói:
– Nhị đệ hãy thận trọng.
Nói dứt lời thì lão ta đã tràn tới ba bước, đưa cao đôi chưởng lên, thủ thế để sẵn sàng đối phó.
Thạch Kinh Thiên trông thấy vậy, cất tiếng cười ha hả nói:
– Đại ca, hãy yên lòng, chỉ với những thế võ bưng bình bát xin cơm của hắn ta, hẳn là không cao hơn một đầu đảng ăn cướp như tôi đây là bao đâu.
Phi Long Thiền Sư cười nhạt, nói:
– Như thế thì ngươi hãy thử xem cho biết.
Nói đoạn, lão ta bèn đưa chân trái bước tới, giẫm mạnh lên đất, khiến bàn chân lún sâu xuống đến năm tấc. Đồng thời, lão ta lại vung chưởng phải lên, đánh chớp nhoáng về phía trước.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười như cuồng dại nói:
– Ta sẵn sàng thử một lần thứ hai, có lý nào lão trọc ngươi có thể hóa ra một con thiên lý mã đâu mà ta sợ.
Liền đó, y liền thò chưởng trái ra, vận dụng đến chín phần mười chân lực, đỡ nhanh như gió vào thế công của đối phương.
Phi Long Thiền Sư vốn đã kinh hãi trước thần lực trời ban của Thạch Kinh Thiên, vậy thử hỏi lão ta nào dám đánh mạnh đỡ thẳng với y nữa. Nhưng, lão ta đã giả vờ thật khéo, nên khiến Thạch Kinh Thiên suýt nữa đã bị lầm mưu gian của lão ta rồi.
Giữa lúc hai luồng chưởng lực sắp va chạm vào nhau, thì Phi Long Thiền Sư bỗng bất thần thu luồng chân lực trở về, rồi lắc mạnh đôi vai nhảy tránh về phía trái hai bước, đã tránh khỏi được luồng chưởng phong của đối phương...
Qua một tiếng nổ ầm thực to, cát đá tung bay mù mịt, trên mặt đất đã bị luồng chưởng lực đào thành một cái lỗ sâu, to bằng cái thúng.
Thạch Kinh Thiên đánh hụt vào khoảng không, nên thân hình không khỏi loạng choạng, cơ hồ không đứng vững, ngã chúi tới phía trước ba bước, nên bất giác tiến thẳng đến vị trí của Phi Long Thiền Sư vừa đứng khi nãy.
Thiết Chỉ Cái trông thấy sự việc xảy ra rất lạ lùng, nên trong lòng không khỏi hết sức kinh hãi.
Phi Long Thiền Sư nào chịu bỏ lỡ dịp tốt ngàn năm một thuở, nên liền xoay thân người lại, rồi vung nhanh hai cánh tay ra, sử dụng “Đại cầm nã thủ tháp”, tức một trong bảy mươi hai tuyệt kĩ của phái Thiếu Lâm, mười ngón tay hơi co, nhắm đánh thẳng vào mạch cổ tay trái và “kiên tĩnh huyệt” của Thạch Kinh Thiên.
Thiết Chỉ Cái trông thấy Thạch Kinh Thiên sắp bị hại dưới tay của Phi Long Thiền Sư nên không còn nghĩ chi đến chuyện khác, di động ngay thân người...
Nếu Thạch Kinh Thiên thật sự không giữ được thăng bằng trước thế võ ấy, thì thử hỏi còn đâu xứng đáng là minh chủ lục lâm của mười ba tỉnh trong cả miền nam lẫn miền bắc?
Bởi thế, trong khi thân mình của Thiết Chỉ Cái mới vừa di động, thế võ chưa kịp đánh ra, thì bỗng nghe y cất tiếng cười to ha hả, rồi gằn giọng quát rằng:
– Lão trọc kia. Ngươi tính già hóa ra non rồi.
Cùng một lúc với tiếng cười, thân hình của Thạch Kinh Thiên liền xoay qua phía trái, vung mạnh đôi tay, chẳng khác nào hai cây đòn bằng sắt, nhắm quét thẳng vào bàn tay của Phi Long Thiền Sư.
Phi Long Thiền Sư có ý định đánh bằng mưu mẹo, nhưng giờ đây lại trở thành một thế đánh mạnh đỡ thẳng của đối phương nữa. Do đó, lão ta hối hả biến thế chụp thành thế chưởng. Và sau một tiếng nổ ầm thực to, đôi bên đều bị hất bắn ra sau năm bước.
Thiết Chỉ Cái trông thấy thế, hết sức vui mừng. Nhưng, ngay trong lúc ấy bỗng nghe trong gian nhà có tiếng người vọng đến nơi rằng:
– Thượng Nhân không giữ chữ tín, tôi chỉ hỏi qua là đã biết ngay.
Giọng nói ấy nghe thực quen thuộc. Thiết Chỉ Cái vội vàng ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy người áo đen cũng đang quay mặt trở ra. Chiếc choàng màu đen đang khoác trên người của chàng thiếu niên ấy kín đáo đến nỗi mưa gió cũng thể lọt được vào người. Nhất là tấm lụa đen che mặt cũng thật kín đáo, chỉ còn chừa có đôi mắt sáng ngời như sao lộ ra ngoài mà thôi.
Thiết Chỉ Cái thấy đôi mắt của người ấy quét về phía mình, và tựa hồ có hơi sửng sốt. Nhưng sau đó, người ấy quay nhanh mặt vào trong ngay.
Thiết Chỉ Cái đang lấy làm lạ về cử chỉ đó thì đã nghe Thiên Nhất Thượng Nhân to tiếng nói:
– Xin nhị vị đại hiệp họ Quan và họ Thạch hãy tạm thời ngừng tay, bần tăng đang có việc muốn hỏi cho rõ đây.
Giọng nói ấm áp ấy mạnh mẽ, chẳng khác nào có một sức mạnh hữu hình, khiến cho Thiết Chỉ Cái là một người võ công cao cường, cũng không khỏi giật mình đánh thót.
Liền đó, những người đang đánh nhau đều nhảy lùi ra xa. Phi Long Thiền Sư đưa mắt quét qua hai đối phương một lượt, rồi xoay lưng bước thẳng vào nhà.
Giữa lúc Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đang băn khoăn, không hiểu nên bước theo vào trong nhà chăng, thì đã nghe Thiên Nhất Thượng Nhân kêu to lên rằng:
– Số người hiện diện ngoài sân, xin hãy bước cả vào đây.
Thạch Kinh Thiên bèn quay về Đại Phong Thiền Sư, đang đứng trơ người như khúc gỗ bên cạnh đấy, cười ha hả nói:
– Xin mời đại hòa thượng bước vào luôn.
Thiên Nhất Thượng Nhân nhướng cao đôi mày bạc, nói:
– Bên ngoài ấy là ai?
– Thưa, đệ tử là Đại Phong đây.
– Hừ. Xông càn vào Bồ Đề Thiền Viện, vậy ngươi có biết tội không?
– Vì Đại Phong con nghe có người nhập Bồ Đề Thiền Viện, nên lo lắng đến sự an nguy của sư tổ, do đó, nên mới xông vào vùng cấm địa này, vậy mong sư tổ từ bi hỉ xả cho.
– Hừ, thật chẳng ngờ ngươi lại có lòng hiếu thế? Bước vào đây.
Phi Long Thiền Sư đôi tròng mắt không ngớt xoay chuyển, dẫn Đại Phong Thiền Sư sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng cùng bước đi trước Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên nói gót theo sau, dõng dạc bước vào ngôi nhà tranh.
Phi Long Thiền Sư đưa mắt nhìn qua, đã trông thấy người che mặt đang đứng bên cạnh của Thiên Nhất Thượng Nhân, nên không khỏi giật nảy mình.
Riêng người che mặt ấy, khi nhìn thấy Phi Long Thiền Sư thì đôi mắt cũng liền sáng ngời như hai luồng điện, trông thực khiếp người.
Thiên Nhất Thượng Nhân đưa mắt quét về Phi Long Thiền Sư, nhưng bỗng nhiên lại quay về phía Đại Phong Thiền Sư nói:
– Đại Phong, vị sư tổ chưởng môn của ngươi, có phải đang bận truy tìm pho Lục Ngọc Di Đà trong chốn giang hồ hay không?
Đại Phong Thiền Sư giật nảy mình, đôi mắt nhìn thẳng vào Phi Long Thiền Sư đầy vẻ van xin.
Phi Long Thiền Sư vội vàng nói:
– Khải bẩm sư bá, vị chưởng môn...
Câu nói chưa dứt, thì Thiên Nhất Thượng Nhân bỗng nhướng cao đôi mày, giận dữ quát rằng:
– Câm miệng lại.
Giọng nói ngầm chứa một sự uy khó tả. Phi Long Thiền Sư vội vàng im ngay tiếng nói.
Thiên Nhất Thượng Nhân liền quay về Đại Phong Thiền Sư hãy còn đang kinh hoàng nói tiếp rằng:
– Ngươi hãy nói mau.
Đại Phong Thiền Sư cất giọng run run nói:
– Khải bẩm sư tổ, vị chưởng môn đã bị mất mạng tại Huyết Hải Địa Khuyết rồi.
Thiên Nhất Thượng Nhân liền cười nhạt. Phi Long Thiền Sư vội vàng nói:
– Đệ tử vì sợ làm bận tâm đến sư bá đang tu tĩnh, nên bấy lâu không dám nói rõ sự thật.
– Hiện giờ ai đang giữ chức vụ chưởng môn?
– Đại sư huynh Tiềm Long.
Người che mặt đứng bên cạnh nghe thế, liền cất tiếng cười nhạt.
Thiết Chỉ Cái trông thấy Phi Long Thiền Sư không dám thừa nhận mình là vị chưởng môn mới nhậm chức của Thiếu Lâm Tự, thì đoán biết trong việc này có điều chi bí ẩn. Nhưng lão ta vẫn giữ im lặng để tiếp tục theo dõi.
Song, Thạch Kinh Thiên thì trái lại, hễ khi nào y trông thấy cái việc chi kỳ lạ, thì không thể đè nén được sự phản ứng. Do đó, y bèn ngửa mặt cười to, nói:
– Đại hòa thượng, ông không phải là vị chưởng môn mới của Thiếu Lâm Tự hay sao? Sao giờ đây ông lại chối phăng như vậy?
Phi Long Thiền Sư biến hẳn sắc mặt, vội vàng nói:
– Trách vụ chưởng môn nặng nề của Thiếu Lâm Tự, từ trước đến nay có thông lệ, là người đệ tử địa vị cao nhất trong môn phái sẽ đứng ra đảm nhiệm. Trong trường hợp đặc biệt, thì phải có lịnh của trưởng lão, chứ không được làm ngang. Vậy, Thạch đại hiệp đã nghe qua lời đồn đãi sai ngoa dọc đường, xin chớ nói ra như thế.
Thiết Chỉ Cái như đã bừng hiểu ra mọi lẽ, nên giả vờ nghiêm sắc mặt nói:
– Lão nhị. Những lời vô căn cứ thì chớ nên nói liều. Nếu có như vậy, chẳng hóa Thiên Nhất Thượng Nhân sẽ hiểu lầm ông ấy, là người bịa đặt lịnh trên, để cướp ngôi vị hay sao?
Thạch Kinh Thiên nghe qua, trong lòng cũng đoán biết được ít nhiều sự thực, nên cất tiếng to cười ha hả nói:
– Đại ca, anh nói thế phải lắm, nhưng Phi Long Thiền Sư không phải là hạng người tốt như thế đâu.
Sắc mặt của Phi Long Thiền Sư trở thành xám ngắt, đầy vẻ kinh hoàng, nhưng bỗng nhiên, lão ta nghiến chặt hàm răng, định sẽ...
Thiên Nhất Thượng Nhân trông thấy thế, liền khẽ “Hừ” một tiếng, khiến Phi Long Thiền Sư không khỏi giật bắn mình, đảo nhanh đôi tròng mắt, rồi vội vàng cúi người thi lễ nói:
– Sư bá nếu chẳng chịu tin, thì hãy chờ đệ tử mời sư huynh đến hỏi qua thì sẽ rõ.
Thạch Kinh Thiên nghe thế, cười kha khá nói:
– Để tôi đi mời giúp cho ông, được không?
– Đại hiệp đã xâm nhập vào cấm địa của Thiếu Lâm, vậy còn định thoát khỏi Bồ Đề Thiền Viện hay sao?
– Tôi đã phạm vào một trọng tội to tát, ấy là tội dối thầy khinh tổ, phản bội môn phái, vậy nếu không lấy cái cớ ấy thì làm thế nào trốn thoát đi cho được?
Thạch Kinh Thiên mắng xiên mắng xéo, làm cho Phi Long Thiền Sư bị vạch trần tất cả những âm mưu đen tối, khiến lão ta sắc mặt hầm hầm, quay phắt người lại, rồi nhanh như chớp vung chưởng lên...
Lão ta đã đâm liều, định sẽ xuất kỳ bất ý hạ sát Thạch Kinh Thiên đi, nhưng nào ngờ chưa kịp đánh thế võ ra, thì đã nghe Thiên Nhất Thượng Nhân cất tiếng hừ to, nói:
– Nghiệt chướng. Nghiệt chướng. Đứng trước mặt của bần tăng, mà ngươi định làm gì thế?
– Xin sư bá hiểu cho, đệ tử...
– Không cần phải nói chi nữa, ngươi hãy mau lấy pho Lục Ngọc Di Đà trong chiếc hộp sắt ấy ra, cho ta xem qua đã, rồi nói chi hãy nói sau.
Dứt lời, lão ta khẽ vung tay ra, tức thì chiếc hộp sắt liền bay thẳng về phía Phi Long Thiền Sư một cách vững vàng.
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều trông thấy rõ cử chỉ đó, nên trong lòng không khỏi thầm kính phục trước võ công phi thường của vị trưởng lão phái Thiếu Lâm này.
Phi Long Thiền Sư chụp lấy chiếc hộp sắt, mặt biến hẳn, tỏ ra do dự, chưa chịu mở nắp chiếc hộp ra...
Sắc mặt của Đại Phong Thiền Sư cũng trở thành tái nhợt hẳn, bất giác đưa chân thối lui ra sau ba bước dài.
Người che mặt đứng bên cạnh, hai tia mắt đang chiếu ngời như hai luồng điện, ngó chòng chọc vào mặt của Phi Long Thiền Sư, đầy vẻ khinh miệt và căm hận.
Trong khi đó, sắc mặt của Thiên Nhất Thượng Nhân cũng lạnh lùng như băng giá, không lên tiếng nói chi cả.
Trong gian nhà tranh trở nên im phăng phắc, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Mọi việc xảy ra trong Thiếu Lâm Tự đêm nay, thực là oái oăm khó hiểu, không ai có thể suy đoán cho ra...
Thiết Chỉ Cái không ngớt suy nghĩ miên man, đầu óc quay cuồng trước bao nhiêu nghi vấn.
Địa vị chưởng môn của Thiếu Lâm Tự, ngoại trừ khi có lịnh của vị trưởng lão, thì theo thông lệ sẽ do người đệ tử có địa vị cao nhất đứng ra đảm nhiệm. Thế nhưng, tại sao Phi Long Thiền Sư đã tiếp nhận chức vụ chưởng môn mà vị trưởng lão duy nhất này lại không hay biết chi cả?
Thiên Nhất Thượng Nhân đã bế quan tu tịnh gần bốn mươi năm qua. Nơi tu tịnh của lão ta là Bồ Đề Thiền Viện, chỉ có một mình Phi Long Thiền Sư là được phép ra vào, vậy chẳng lẽ ông ta lại bịa lịnh của vị trưởng lão, để cướp đoạt ngôi vị chưởng môn hay sao?
Nếu chẳng phải thế, thì tại sao trước mặt của vị trưởng lão, ông ta lại chạy chối, không dám thừa nhận việc làm của mình?
Chỉ còn ba tháng nữa, thì Thiên Nhất Thượng Nhân đã hết thì giờ bế quan, và chừng đó, mọi âm mưu của Phi Long Thiền Sư chẳng phải bị đổ bể hay sao? Do đó, một kế hay nhất của Phi Long Thiền Sư là trừ quách đi Thiên Nhất Thượng Nhân là được. Song, võ học của Thiên Nhất Thượng Nhân, ông ta làm thế nào địch cho nổi? Vậy tốt nhất...
Thiết Chỉ Cái suy tới nghĩ lui như thế, thì đoán biết vật trong chiếc hộp sắt kia chắc chắn phải là một vật hết sức hiểm nguy. Bởi vậy, lão ta bèn đưa mắt liếc về Thạch Kinh Thiên một lượt, có ý nhắc nhở y cẩn thận đề phòng.
Thạch Kinh Thiên tuy là người thô lỗ, nhưng cũng có lúc lại rất tế nhị, do đó, y đã vận dụng chân lực xuống đôi chưởng, thủ thế sẵn sàng đối phó, xem ra y cũng đã đoán biết được việc ấy rồi.
Dưới bao nhiêu tia mắt nhìn chòng chọc vào mọi người, Phi Long Thiền Sư cơ hồ cảm thấy như bị nghẹt thở. Lão ta trầm ngâm trong một lúc khá lâu, và cuối cùng, liền đưa mắt quét qua khắp bốn bên một cách giận dữ, rồi nhanh nhẹn đưa bàn tay phải lên, bất thần mở chiếc hộp đó ra...
Tâm trạng của mọi người chung quanh đều hết sức căng thẳng.
Bỗng nhiên, Phi Long Thiền Sư cất tiếng cười như cuồng dại, nghe đinh tai nhức óc, rồi nhanh nhẹn vung chiếc hộp sắt ấy ra ngoài...
Tức thì, từ trong chiếc hộp sắt ấy có năm đốm ánh sáng đỏ như máu, đi đôi với một mùi tanh hôi nồng nặc, bay xoẹt ra như điện chớp.
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều giật nảy mình, nhanh như chớp thối lui ra sau ba bước, đồng thời bốn chưởng đều cùng quét ra một lượt, gây thành hai luồng kình phong mãnh liệt, hất lui hai đóm sáng đỏ như máu đang bay xoẹt về phía mình trở lại ba bước.
Bóng đỏ ấy trong như một vật có sự sống, bởi thế, chúng chỉ bị chao động một lượt, rồi lại tiếp tục vọt tới nghe vèo vèo.
Trong khi hai người chưa kịp ra tay lần thứ hai, thì đã nghe Thiên Nhất Thượng Nhân giận dữ quát to, rồi khẽ vung ống tay áo rộng ra, sử dụng “Số tướng thần công” mà lão ta đã tu luyện trong mấy mươi năm qua, khiến năm bóng đỏ ấy bất thần bị cuốn nhanh trở về như những luồng điện xoẹt.
Sau một tiếng “ối chao”, năm bóng đỏ ấy đã cùng một lúc công thẳng vào người của Đại Phong Thiền Sư, thế là lão ta đã té lăn quay ra đất, tắt hơi chết tốt ngay.
Thiết Chỉ Cái hết sức kinh hoàng, và liền đó, trông thấy có bóng người di động nhanh như chớp, thế là Phi Long Thiền Sư đã bỏ chạy ra ngoài ba trượng.
Thiết Chỉ Cái tự biết với tài nghệ của mình, dù có đuổi theo cũng không kịp nữa, nên trong lòng đang hết sức thất vọng, thì bỗng nghe có tiếng thét vang lên...
Tức thì, người che mặt đang đứng bên cạnh đã nhanh như một cơn gió hốt, phi thân bay xoẹt đi ngay. Trong khi thân mình của người ấy còn đang bay lơ lửng trên không, thì đã giương mười ngón tay ra nhắm ngay Phi Long Thiền Sư chụp tới, khiến chỉ phong rít trong gió nghe vèo vèo...
Thân pháp của người ấy quả nhanh nhẹn như điện chớp, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, rõ ràng đó là tuyệt nghệ “Vân Long Cửu Chuyển” của Bát Chỉ Phi Ma. Riêng về chỉ pháp ấy lại rõ ràng là “Thiên Ma Chỉ” độc nhất vô nhị trong giới giang hồ.
Bởi thế, Thiết Chỉ Cái không khỏi giật nảy mình, buột miệng kêu to lên rằng:
– Tam đệ.
Tiếng “tam đệ” ấy đã làm cho người che mặt không khỏi rung động toàn thân, liền nhanh nhẹn sa xuống đất, quay đầu ngó lại, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Thiết Chỉ Cái nhưng không ngớt xoay đôi tròng...
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên lao thoắt ra khỏi gian nhà định sẽ...
Nhưng người che mặt ấy đã bất thần quay mình lại, nhắm hướng Phi Long Thiền Sư vừa bỏ chạy, vọt người phi thân ra khỏi ngôi chùa, rồi lẫn khuất vào màn đêm mờ mịt.
Người che mặt ấy có phải là Gia Cát Ngọc không? Nếu phải tại sao chàng lại không nhìn Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên?
Không. Chắc chắn là không phải chàng.
Thế nhưng, trong võ lâm ngày nay, ngoại trừ chàng ra, thì còn ai học được tuyệt nghệ của Bát Chỉ Phi Ma nữa?
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều hoang mang khó hiểu...
Bỗng nhiên, từ trong ngọn gió đêm, bất thần có một tiếng niệm Phật hiệu vọng đến rằng:
– A di đà phật. Vì tên môn đồ phản nghịch ấy, hôm nay bần tăng lại phải phạm sát giới rồi.
Hai người nghe tiếng, đều quay đầu ngó lại, thì trông thấy Thiên Nhất Thượng Nhân, đang từ trong gian chòi tranh bước nhanh ra, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt vô cùng trang nghiêm.
Hai người lại đưa mắt nhìn về phía xác chết của Đại Phong Thiền Sư, thì đã thấy chỉ còn là một đống xương khô, so với cái chết của Thương Lãng Vũ Sĩ thì không khác nhau một tí nào cả.
Giữa đống xương trắng ấy, lại thấy có năm đầu đỏ như máu. Hai người cùng đưa mắt nhìn kĩ, thì không khỏi kinh hoàng.