Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 33 - Phần 1
Hồi 33: Hoa đà gặp nạn
Tuyết phủ trên mặt đất vẫn chưa tan, gió lạnh vẫn còn cắt da thịt...
Tại Bách Thảo Giáp ở phía Nam tỉnh Triết Giang, bỗng có một chuỗi cười dài vọng lên. Trong khi chuỗi cười ấy chưa dứt thì tại cửa Bách Thảo Giáp bất thần có một bóng người nhanh nhẹn lướt ra, không thua chi điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt là bóng người ấy đã lẫn khuất giữa cảnh tuyết trắng mịt mù.
Sau khi người ấy bỏ đi chẳng bao lâu, thì bên ngoài Bách Thảo Giáp lại có ba bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng tới. Người đi đầu là một gã đàn ông to lớn, râu ria bó kín cả hàm, da mặt đen sạm. Và ở phía sau của gã đàn ông đó, lại có một đôi thiếu niên nam nữ, mặt che kín bằng lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt chiếu sáng ngời.
Khi ba người dừng chân đứng lại, thì chàng thiếu niên bất giác khẽ úy một tiếng, và đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Người đàn ông to lớn khẽ quay mặt lại, đôi mắt cũng sáng ngời không ngớt lay động, nói:
– Lão tam. Em đã trông thấy chi rồi thế?
Chàng thiếu niên chỉ lên mặt đất rồi cau mày nói:
– Nhị ca, anh hãy xem dấu chân ở dưới đất này, có vẻ lạ lùng lắm.
Người đàn ông to lớn kia liền đưa mắt nhìn xuống, trông thấy trên mặt đất có hai hàng dấu chân, một lướt vào và một trở ra. Hai hàng dấu chân đó in rõ lên mặt tuyết. Nhưng, người đàn ông to lớn kia, tựa hồ chưa lĩnh hội được ngụ ý qua lời nói của chàng thiếu niên nên lộ sắc ngạc nhiên hỏi rằng:
– Những dấu chân này thì có chi là kỳ lạ? Chúng ta có thể đến đây được, thì kẻ khác lại không đến được hay sao?
Chàng thiếu niên chưa kịp trả lời, thì cô gái đang đi bên cạnh bỗng kêu thất thanh lên rằng:
– Ồ. Việc này quả có chỗ lạ lùng lắm. Anh xem kìa, hai hàng dấu chân từ trong đi ra, cách nhau đến bảy thước, lún sâu đến ba tấc, chứng tỏ người này đã bỏ đi rất hối hả. Tựa hồ...
Đôi mắt của người đàn ông to lớn liền chiếu sáng ngời, nói:
– Tựa hồ thế nào? Những người đến đây xin thuốc chẳng phải ai cũng nóng lòng như lửa đốt hay sao? Vậy việc đó có chi là lạ lùng chứ?
– Anh hãy xem đây này, nếu người ấy đang nóng lòng vì bệnh nhân, thì tại sao những bước chân đi vào lại lún sâu có nửa phân và khoảng cách không hơn hai thước, chứng tỏ hắn ta thập thò như một gã ăn trộm.
Người đàn ông to lớn liền xoay nhanh đôi tròng mắt, rồi bất thần vỗ mạnh hai bàn tay, kêu lên rằng:
– Con tiện tỳ kia, tại sao từ nãy giờ ngươi lại không chịu nói sớm? Lão tam, hãy mau đi vào trong ấy xem qua, rất có thể tại Bách Thảo Giáp đã xảy ra biến cố chi rồi.
Câu nói chưa dứt thì chàng thiếu niên đã lướt thẳng vào khe đá để đi vào sơn cốc. Đôi chân của chàng nhẹ nhàng như gió, tựa hồ rất quen thuộc đường đất bên trong Bách Thảo Giáp. Do đó sau khi đi qua khỏi con đường hẹp giữa hai vách đá, thì chàng ta liền nhanh nhẹn nhắm ngay con đường mòn trải đá trắng, chạy tới như bay.
Bên ngoài Bách Thảo Giáp, giá lạnh tuyết rơi, nhưng bên trong lại ấm áp như giữa mùa xuân, hoa hồng nở rộ đầu cành, lá xanh tươi non óng mượt, nào có vẻ là mùa đông?
Ba người cùng men theo con đường nhỏ quanh co, tiếp tục đi tới chừng một khắc thì đã đếm gian nhà tranh nằm sát bên cạnh vách đá, Bọn họ trông thấy bên trong gian nhà đồ đạc ngổn ngang, đồng thời lại có tiếng rên rỉ rất khẽ vọng ra.
Chàng thiếu niên không khỏi kinh hoàng, vọt người lên lướt thẳng vào trong gian nhà tranh. Nào ngờ đâu, giữa lúc thân hình chàng chưa đáp yên lên mặt đất, thì bất thần có một ngọn kình phong cuốn thẳng về phía trước mặt.
Người võ nghệ cao cường, ai cũng có một bản năng tự vệ rất nhanh nhẹn, nên chàng thiếu niên vừa thấy lạ đã chớp nhoáng vung chưởng quét ra...
Chàng có ý muốn đỡ thẳng vào thế công bất thẩn của đối phương chưa biết mặt, nhưng nào ngờ đâu, khi thế võ của chàng vừa mới đánh ra thì trông thấy kẻ tấn công mình ấy lại không ai khác hơn là Lãnh Diện Hoa Đà, vị chủ nhân của Bách Thảo Giáp này.
Bởi thế chàng không khỏi kinh hãi, vội vàng thu thế võ trở về, rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra sau.
Cũng may chàng đã trông thấy sớm, nên mới không đến nỗi giết lầm thân già của Lãnh Diện Hoa Đà. Nếu chẳng phải thế, một luồng chưởng lực của chàng quét ra, tất nhiên là không ai có thể tưởng tượng được hậu quả tai hại của nó.
Giữa lúc ấy, Lãnh Diện Hoa Đà bỗng ụa lên một tiếng to, rồi nhổ ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Người đàn ông to lớn kia, nhanh nhẹn tràn tới trước hai bước hối hả nói:
– Lão tam, mọi việc như thế nào?
Chàng thiếu niên cau mày, nói:
– Lãnh Diện Hoa Đà tựa hồ bị trọng thương, tiểu đệ bất thần tràn vào nhà, ông ấy đã lầm tưởng là kẻ địch nên vung chưởng đánh ra, e rằng ông ấy dùng sức quá nhiều, trong khi hãy còn trọng thương như vậy...
– Vậy mau bước vào trong xem qua cho rõ đã.
Chàng thiếu niên cất tiếng khẽ gọi rằng:
– Tại hạ hoàn toàn không có ác ý, vậy xin tiền bối chớ nên hiểu lầm.
Nói dứt lời, chàng liền bước vào trong, thì thấy Lãnh Diện Hoa Đà sắc mặt đã tái nhợt, nằm cuốn tròn trên chiếc giường gỗ, trước ngực máu tươi đỏ ối, ngất lịm đi từ lúc nào.
Lãnh Diện Hoa Đà có hiệu là Đương Thế Thần Y, trên giá thuốc của lão ta, linh đơn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng, chàng thiếu niên vì không biết về thuốc nên chẳng biết loại thuốc nào chữa trị nội thương, để lấy cho ông ta dùng.
Do đó, chàng chỉ còn cách là phải theo phương pháp chữa trị thương thế của người luyện võ mà cứu chữa cho lão ta thôi.
Chàng thiếu niên tài nghệ cao cường, nội công tinh thâm, nên không quá một khoảng thời gian dùng xong một chén trà, là chàng đã cứu chữa cho Lãnh Diện Hoa Đà bừng tỉnh trở lại.
Lão ta mở to đôi mắt, bất thần trông thấy tại gian nhà mình có đến ba người thì không khỏi lộ sắc ngạc nhiên. Nhưng, chỉ trong chốc lát, nét mặt của lão ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn qua ba người một lúc, rồi cất giọng lạnh lùng nói:
– Hãy lấy giúp cho ta ba viên thuốc để tại ngăn chót, trong chiếc lọ sứ thứ ba kia, để ta uống đã.
Giọng nói của lão ta nghe hết sức lạnh lùng, chẳng khác nào lời sai khiến tôi tớ trong nhà. Nhưng chàng thiếu niên vừa nghe qua vẫn nhanh nhẹn quay người lại, rồi lấy chiếc lọ mà lão ta vừa chỉ, trút ra ba viên thuốc to cỡ hạt đậu, có màu tím bầm, hương thơm ngào ngạt, cung kính trao đến tận tay cho lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà uống ba viên thuốc thì sắc mặt lần lần hồng hào trở lại, và chỉ trong chớp mắt, vết thương của lão ta đã được bình phục hơn phân nửa. Chừng ấy, lão mới đưa mắt quét qua khắp ba người, lên tiếng nói:
– Ba người đã vào đây mà không gây thiệt hại chi cho một nhành cây trong sơn cốc của ta, vậy lão phu chiếu theo lời hứa từ trước đến nay, sẵn sàng biếu cho mỗi người một trong những món linh dược mà ta đang có trên giá thuốc.
Chàng thiếu niên liền cúi người thi lễ, nói:
– Xin cám ơn mỹ ý của lão tiền bối, nhưng tại hạ đến đây chẳng phải để xin thuốc, ma chính là...
– Có phải đến để xem bệnh không?
– Tiền bối thật là sáng suốt.
– Xem bệnh và xin thuốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
– Nếu thế xin tiền bối dạy cho.
– Lão phu đã có nói, ai đến đây mà không gây thiệt hại cho một nhành cây ngọn cỏ trong sơn cốc của ta, thì sẽ được xin một trong những linh dược mà ta có. Nhưng, những người đến đây xem bệnh, thì cần phải hứa làm giúp cho lão phu một chuyện quan trọng.
Chàng thiếu niên kính cẩn nói:
– Tiền bối là người lấy lòng nhân để cứu giúp cho đời, chắc chắn là không có việc làm chi khó khăn. Vậy, xin cứ trao cho tại hạ làm là được rồi.
Lãnh Diện Hoa Đà cất giọng lạnh lùng, cười nói:
– Lời nói của ngươi phải lắm. Lão phu từ bấy lâu nay, thường căn cứ vào sự thiện ác của con người để quyết định thái độ dễ dàng hay khó khăn đối với họ. Những người lương thiện đến đây xin cứu chữa lão phu chỉ nhờ giúp cho một việc dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng trái lại, nếu người ấy là một kẻ gian manh hung ác, thì lão phu lại giao cho một việc nặng nề như lấp biển vá trời. Tuy nhiên, giờ đây...
Cô gái đang đứng yên sau lưng nãy giờ, bỗng vội vàng bước tới hai bước, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, không ngớt chiếu ngời ánh sáng lóng lánh, nói:
– Giờ đây thì thế nào?
Trên sắc mặt của Lãnh Diện Hoa Đà bỗng tràn đầy vẻ lạnh lùng như giá băng, cất giọng không một tí tình cảm, nói:
– Bắt đầu từ nay, ta không phân biệt những người tới đây xin cứu trị, là người lành hay kẻ ác, thì nhất luật buộc phải làm giúp cho ta một việc to tát này, thì ta mới bằng lòng chữa trị cho.
– Lãnh Diện Hoa Đà, ông chẳng cần phải quanh co khéo léo như thế. Ông có việc gì, xin cứ bảo thẳng, ngoại trừ việc giết người, Thạch Kinh Thiên tôi đều nhất định sẽ làm giúp ông cho kỳ được.
Ba người ấy, không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, Gia Cát Ngọc và Tư Đồ Uyển. Thạch Kinh Thiên là minh chủ lục lâm mười ba tỉnh, tên tuổi lừng lẫy trong giới giang hồ. Ngay đến Lãnh Diện Hoa Đà là một người xa lánh trần tục, nhưng khi vừa nghe qua, vẫn không khỏi giật mình. Song, sắc mặt của lão ta vẫn lạnh lùng như băng giá, sau một lúc kinh ngạc, thái độ lại trở thành thản nhiên như cũ, nói:
– Thạch Kinh Thiên, ngươi là minh chủ lục lâm mười ba tỉnh, mà lại sợ việc giết người hay sao? Việc của ta hôm nay, không thể nào không giết người được. Vậy, nếu ngươi nói thế, thì mau rời khỏi đây là hơn.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười khá khá thật to, nói:
– Lãnh Diện Hoa Đà, Thạch Kinh Thiên tôi tuy là một ma đầu giết người không nháy mắt, nhưng khi xuống tay vẫn luôn luôn nhận xét kĩ coi người ấy có đáng giết hay không. Hôm nay, nếu ông bảo tôi giết người khác thì cũng được, nhưng nếu ông bảo tôi giết một tên gian y khinh đời, thì tôi sẽ xuống tay ngay tức khắc.
Vừa nói, y vừa nhanh nhẹn thò chưởng ra, nhắm ngay mặt của Lãnh Diện Hoa Đà chụp tới, khiến chưởng phong rít nghe vèo vèo gió lạnh buốt cả da thịt.
Lãnh Diện Hoa Đà là một con người vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, song gặp Thạch Kinh Thiên, một con người tánh tình nóng nảy thì cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Nhưng, tuy thế chưởng của đối phương đã giáng thẳng vào mặt rồi, thì lão ta đâu còn sợ gì nữa? Bởi thế, lão ta bèn cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đưa đôi chưởng lên ngang lòng ngực xô thẳng ra...
Mình có việc đến đây để cầu xin với người ta, vậy nào có thể dùng sức mạnh để cưỡng bách người ta được? Do đó, Gia Cát Ngọc vội vàng nói:
– Nhị ca, hãy chậm tay đã.
Nói đoạn, chàng nhanh nhẹn quét mạnh đôi chưởng ra, vận dụng đến năm phần mười Cửu Cửu Huyền Công khiến hai thế võ của Lãnh Diện Hoa Đà và Thạch Kinh Thiên đều bị phá vỡ. Thật ra, Thạch Kinh Thiên là người lỗ mãng nhưng có lúc vẫn rất tế nhị. Y giả vờ làm hùm làm hổ, chứ kỳ thực thì không phải xuống tay đánh thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà. Bởi thế, khi y trông thấy cử chỉ của Gia Cát Ngọc, thì kêu to lên rằng:
– Lãnh Diện Hoa Đà, Thạch Kinh Thiên tôi nể tình người em kết nghĩa nên mới bỏ qua việc này. Vậy ông muốn giết ai hãy mau nói cho tôi nghe rõ.
Lãnh Diện Hoa Đà vừa mới định thần, sau khi bị một gã thiếu niên lạ mặt tấn công bất ngờ, thế mà giờ đây lão ta lại gặp phải một gã đàn ông thô lỗ xúc phạm đến mình nữa, nên trong lòng hết sức tức giận, gằn giọng nói:
– Ngươi muốn biết ta cần giết ai chăng? Kẻ ấy chính là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, có tên là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc.
Câu nói vừa mới thốt ra khỏi miệng, thì cả ba người ai nấy đều kinh hãi.
Thạch Kinh Thiên cười to một tiếng, nói:
– Lãnh Diện Hoa Đà, ông có phải thật sự muốn tìm lấy cái chết hay không?
Dứt lời, y lại tràn tới, đưa chưởng lên giáng thẳng xuống phía Lãnh Diện Hoa Đà...
Gia Cát Ngọc vì còn kinh ngạc, chưa hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của Lãnh Diện Hoa Đà ra sao, nên còn đang băn khoăn nghĩ ngợi. Vì vậy chàng không kịp ra tay ngăn cản hành động nóng nảy của Thạch Kinh Thiên. Bởi thế sau một tiếng ầm thật to, Lãnh Diện Hoa Đà đã bị hất bay ra sau ba bước, trong khi chiếc giường gỗ của lão ta, đã bị đánh nát tan thành từng mảnh vụn.
Thử nghĩ, trong gian nhà tranh nhỏ hẹp này, thì có rộng rãi bao nhiêu? Thế mà Thạch Kinh Thiên hãy còn chưa nguôi cơn giận, quay nhanh thân người lại, tay trái dùng quyền, tay phải dùng chưởng quét thẳng về phía Lãnh Diện Hoa Đà một lần thứ hai, khiến kình phong lạnh buốt cuốn tới ào ào, nhắm công vào co lưng của lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà không làm sao lách tránh được nữa, nên buộc phải vận dụng toàn lực trong người công trả ba chưởng chớp nhoáng, do đó tiếng nổ ầm ầm nổi lên liên tiếp, đồng thời lão ta cũng bị hất bắn thêm ra sau bảy thước nữa.
Gia Cát Ngọc bỗng có một ý nghĩ thoáng hiện qua đầu óc, nhanh nhẹn ngước mặt nhìn lên, trông thấy Lãnh Diện Hoa Đà đã bị Thạch Kinh Thiên đẩy lui đến mức không còn chỗ nào lách tránh, thì không khỏi kinh hãi, lại lên tiếng ngăn cản rằng:
– Nhị ca, hãy chậm tay đã.
Thạch Kinh Thiên giương tròn đôi mắt cọp nói:
– Vừa rồi em đã cứu mạng cho ông ta, thế mà ông ta lại đành chẳng xem mình vào đâu cả, vậy đối với một con người máu lạnh như đông này, còn sống làm chi vô ích?
Gia Cát Ngọc đưa tay khẽ khoát, nói:
– Nhị ca còn nhớ con người mà chúng mình đã gặp bên ven Sào Hồ hay không? Việc này chắc chắn có điều chi bí ẩn.
Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, thì mới bừng hiểu ra mọi lẽ, vỗ mạnh đôi tay nói:
– Phải. Này lão tam, em đoán không sai tí nào cả. Những dấu chân mà chúng mình trông thấy bên ngoài Bách Thảo Giáp vừa rồi, chắc chắn chính là gã thiếu niên đó.
Nói đến đây, y bèn quay mặt lại, nhìn thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà tiếp rằng:
– Lão quái vật kia. Tại sao ông lại đòi giết Thiên Nhai Du Tử, vậy hãy mau nói rõ lý do ra đi.
Lãnh Diện Hoa Đà đã bị Thạch Kinh Thiên đánh cho mấy chưởng, kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Khi nghe hỏi, lão ta mới thở phì ra một hơi dài, nói:
– Gia Cát Ngọc đến đây để xin thuốc, nhưng lão phu vì thấy hắn ta vừa bước vào đến sơn cốc, là đã hái mất một trái Nhuyễn Đào nên không bằng lòng biếu cho hắn ta. Nhưng chẳng ngờ tên tiểu tặc đó...
Thạch Kinh Thiên giận dữ, gầm to nói:
– Ai là tiểu tặc đâu?
Gia Cát Ngọc vội vàng khoát tay, nói:
– Nhị ca chớ nên ngắt lời, hãy để Lãnh lão tiền bối nói cho biết đã.
Lãnh Diện Hoa Đà nhìn vào chàng một lượt, rồi nói tiếp rằng:
– Chẳng ngờ tên tiểu tặc ấy lại dùng võ công để uy hiếp ta, chẳng những hắn đã cướp mất đi cả lọ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán của lão phu đã khổ công bào chế ra, mà trái lại còn đánh lão phu trọng thương nữa, vậy không giết hắn sao được?
Thạch Kinh Thiên cất tiếng lạnh lùng, nói:
– Đúng lắm. Cần phải giết chết hắn. Nhưng, ông làm sao biết được hắn chính là Gia Cát Ngọc?
– Nửa năm trước đây, thằng tiểu tặc đó có đến xin một lọ Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ, vậy ta nào chẳng biết hắn?
Tư Đồ Uyển chen vào, cất tiếng cười trong trẻo, nói:
– Hắn ta đã cướp mất lọ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán của lão tiền bối vào lúc nào?
– Chỉ không đầy hai tiếng đồng hồ trước đây.
Gia Cát Ngọc liền nhanh nhẹn đưa tay lên, gỡ chiếc mặt nạ xuống nói:
– Xin tiền bối hãy xem qua những vết thẹo trên mặt tôi đây, đã bao lâu rồi?
Khuôn mặt đầy những vết thẹo và đen sạm của chàng, trông hết sức xấu xí.
Tư Đồ Uyển vừa nhìn qua, không khỏi cảm thấy lòng đau như cắt, bất giác trào ra đôi dòng lệ.
Thạch Kinh Thiên cũng nhướng cao đôi mày rậm, giương tròn xoe đôi mắt cọp, chứng tỏ y đang hết sức cảm động.
Lãnh Diện Hoa Đà đưa mắt nhìn qua một lúc, bèn đáp rằng:
– Thương thế của ngươi rất lạ lùng, nếu không xem cho kĩ, thì lão phu chẳng dám nói quả quyết. Nhưng, có lẽ những vết thương ấy đã trên một tháng rồi, song cũng có lẽ đã trong vòng một trăm ngày rồi.
Gia Cát Ngọc liền cất tiếng cười nhạt, nói:
– Nếu thế, thì lão tiền bối còn nhận ra tôi đây là ai không?
Lãnh Diện Hoa Đà đưa chân tràn tới hai bước, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc. Qua một lúc thật lâu... thật lâu... thì bỗng nhiên sắc mặt của lão đầy linh ngạc, nói:
– Ngươi, ngươi... Tại sao lại có việc lạ lùng như thế này?
Gia Cát Ngọc lại đeo chiếc mặt nạ vào, rồi thong thả nói:
– Lão tiền bối rồi đây sẽ hiểu. Song, kẻ đã cướp mất Long Cân Phụng Huyết Tán vừa rồi chắc chắn không phải là tại hạ chứ?
Đôi mày của Lãnh Diện Hoa Đà không ngớt lay động, đôi tròng mắt cũng không ngớt xoay chuyển, rồi hạ giọng nói:
– Đúng thế. Người ấy chắc chắn không phải là ngươi. Vậy, vì báo đáp lại cái ơn cứu mạng vừa rồi của ngươi, lão phu sẽ phá lệ một lần, lo việc cứu chữa giúp cho ngươi. Vậy, ngươi hãy gỡ chiếc mặt nạ xuống cho ta xem qua kĩ lưỡng lại một lần nữa đã.
– Tại hạ chỉ bất ngờ gặp lão tiền bối bị nguy nan, nên ra tay tiếp cứu, vậy đâu nói được là công ơn? Dù cho lão tiền bối không thể chữa lành được bệnh tật cho tôi đi nữa, thì tôi cũng nhất định phải tìm gặp kẻ đã mạo danh tôi, hầu rửa mối thù ngày hôm nay giúp cho lão tiền bối.
Vừa nói chàng vừa gỡ chiếc mặt nạ xuống, rồi thong thả bước đến sát bên cạnh lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà liền kéo chàng đến một nơi sáng sủa, xem xét thật kĩ lưỡng. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một tách trà, thì lão ta bỗng lộ vẻ kinh ngạc nói:
– Màu da đen sạm khắp người của ngươi như vầy, chả lẽ lại bị dòng nước thác đào hoa kia làm cho cháy nám đây hay sao?
Tư Đồ Uyển đáp ngay rằng:
– Đúng rồi. Vậy xin tiền bối hãy mau lo cứu chữa giúp cho.
Lãnh Diện Hoa Đà khẽ gật đầu, nói:
– Những vết thẹo trên mặt, muốn chữa trị không khó chi cả, nhưng nước da đen sạm vì bị dòng thác đào hoa kia làm cho cháy nám thì...
Tư Đồ Uyển tỏ ra còn tha thiết đến việc ấy hơn cả Gia Cát Ngọc nữa, nên vừa nghe qua liền giật nảy mình, nói:
– Thì thế nào? Chả lẽ lại không có cách gì khôi phục trở lại được như bình thường hay sao?
Trong khi nàng ngưng tiếng nói, thì sắc mặt của nàng hiện vẻ vô cùng kinh sợ, đôi mắt nhìn thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà, như chờ đợi câu giải đáp, mà cũng như van xin sự cứu chữa thần tình.
Lãnh Diện Hoa Đà không còn lạnh lùng như khi nãy nữa, lão ta cất giọng ôn tồn nói:
– Chữa trị thì cũng có cách chứ chẳng phải không, và nếu làm được như thế thì chẳng khác nào gấm lại thêm hoa. Nhưng nếu có điều chi sai trật, thì tính mạng lại đáng lo ngại lắm.
Thạch Kinh Thiên nghe qua, đôi mắt liền chớp qua một lượt, tỏ vẻ sốt ruột vô cùng. Trái lại, Gia Cát Ngọc vẫn thản nhiên mỉm cười. Riêng Tư Đồ Uyển lại càng có vẻ sốt ruột hơn, nói:
– Thế nào là đáng lo ngại đến tính mạng? Tiền bối biết rõ việc ấy, thì xin giải thích cho chúng tôi nghe trước. Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.
Lãnh Diện Hoa Đà vuốt râu lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng nói:
– Con thác Đào Hoa và dòng suối Cửu U Tuyền là hai dòng nước một âm một dương, rất lạ lùng trên đời này. Nếu có thể vận dụng một cách điều hòa giữa hai dòng nước ấy, thì con người có thể thay hình đổi dạng được...