Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 34 - Phần 1
Hồi 34: Nắng ấm cỏ tươi
Tiểu Thanh cô nương đã bị lầm mưu kẻ giả mạo kia, khiến Gia Cát Ngọc suốt đêm không thể ngủ được. Chàng lo lắng là nếu nàng vạn nhất có điều chi lỡ lầm, thì sau này chàng còn mặt mũi nào để gặp lại từ mẫu và Mạc Sầu Tiên Tử.
Hơn nữa, qua lời nói của nàng thì tựa hồ từ mẫu chàng đã hỏi nàng cho chàng rồi...
Chàng không dám nghĩ tới nữa, nhưng lại không thể không nghĩ tới.
Trời mới vừa sáng, chàng bèn đem mọi việc đã xảy ra trong đêm qua, nói rõ lại cho Thạch Kinh Thiên và Tư Đổ Uyển nghe. Sau khi hai người biết rõ Tiểu Thanh cô nương là ai, thì trong lòng không khỏi buồn rầu lo sợ, nóng nảy như lửa đốt.
Sau khi cùng bàn bạc với nhau, ba người đều nhìn thấy cần phải lo việc cứu nguy cho Tiểu Thanh cô nương, nên tạm thời gác lại việc đi đến Kim Địch Tự để xin Linh Thạch Hàn Bích Lộ như đã định.
Nhưng gã thiếu niên giả mạo Gia Cát Ngọc kia, đã dẫn Tiểu Thanh cô nương đi về đâu rồi?
Sau một lúc suy nghĩ, Gia Cát Ngọc cảm thấy việc xảy ra trong đêm qua tựa hồ có dính dấp đến việc ở Tiềm Long Bảo. Kế đó, chàng lại lấy mọi việc mà mình đã trông thấy tại ven Sào Hồ, để so sánh tìm hiểu thêm, thì đoán biết gã thiếu niên kia, rất có thể đã trở về Huyết Hải Địa Khuyết rồi.
Từ trong bao nhiêu sự nghi vấn, chàng tìm ra được một tia sáng nhỏ nhen, vậy thử hỏi Gia Cát Ngọc làm thế nào chịu ngồi yên để chờ đợi nữa?
Nhưng, chàng tự biết trong Huyết Hải Địa Khuyết đâu đâu cũng đầy dẫy hiểm nguy, vậy nào có thể để Uyển tỷ tỷ xông vào trong đó? Vì vậy, chàng khéo léo lấy cớ là thời giờ quá ư gấp rút, bảo Thạch Kinh Thiên và Uyển tỷ tỷ nên đi sau, còn chàng thì bước lên mình con kim ưng, tung mây lướt gió đi trước.
Con kim ưng giương cánh bay nhanh trên nền trời cao. Chàng ngửa đầu lên thấy vầng thái dương treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cúi mặt xuống thấy sông núi nhanh nhẹn lướt qua, gió rít vèo vèo bên tai, mây mờ không ngớt lướt qua trước mặt. Khi đến Tiêu Hà Lĩnh thì chàng thấy bên dưới sơn cốc lóng lánh như ngọc, ngọn núi trắng toát như bạc, chiếu ngời dưới bóng mặt trời, cảnh sắc thật là lạ mắt.
Huyết Hải Địa Khuyết nằm giữa hàng nghìn chớp núi bao quanh, bốn bên đều có vách đá cao chọc trời vây bọc, đồng thời lại có những khe nước sâu chận lấy lối đi. Giữa một vùng tuyết trắng mù mịt, đâu đâu cũng có mây hồng bao phủ. Nơi ấy rộng không quá một trăm trượng, dài độ ba dặm đường, nhưng khung cảnh đầy vẻ thần bí, khiến ai nhìn đến cũng bắt rờn rợn trong lòng.
Gia Cát Ngọc từ trên lưng chừng trời, xẹt nhanh xuống một cánh rừng thưa ở phía trái, như một vì sao sa. Khi đôi chân của chàng vừa mới đứng yên trên đất, thì bất thần nghe có ba tiếng chuông tại đỉnh núi bên cạnh đấy vọng đến rất gấp rút.
Tiếng chuông ấy vang rền, khiến lớp tuyết bám trên đầu cành không ngớt tuôn đổ lào xào.
Bởi thế, chàng không khỏi kinh hoàng. Nhưng, ngay lúc ấy, bất thần lại nghe có tiếng trống vọng đến bên tai, vang rền cả bốn phía núi, gây thành tiếng hồi âm vọng về không ngớt.
Tiếng chuông cũng như tiếng trống, đều mạnh mẽ và cao vút, có một uy lực như xuyên thủng được cả sắt đá, thao thao bất tuyệt.
Tiếng trống và tiếng chuông đó, chắc chắn trên đời này ngoại trừ Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ Hòa Thượng, thì không làm thế nào tìm được người thứ ba nữa.
– Gia Cát Ngọc không nghĩ ngợi gì, liền nhanh nhẹn xê dịch thân người, nhắm ngay ngọn núi cao trăm trượng ấy vọt thẳng lên.
Khắp đâu đâu tuyết băng cũng bao phủ, bước chân đi trơn trợt khó khăn, nếu không cẩn thận, thì rất có thể bị té xuống núi tan xương nát thịt ngay.
Nhưng, Gia Cát Ngọc là người tài nghệ cao cường, lòng dạ can đảm, chàng nhanh nhẹn vọt thẳng lên như một luồng điện chớp, nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng, nên chỉ trong nháy mắt, là chàng đã vượt lên đến tận đỉnh núi cao.
Song, khi đôi chân của chàng chưa kịp đứng vững, thì bỗng nghe sát bên tai có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến rằng:
– Ha ha. Thật chẳng ngờ Đồng Chung Đạo Nhân, kẻ danh vọng được xếp vào hàng Càn Khôn Ngũ Bá thế mà lại hạ mình đầu phục Huyết Hải. Này, đạo sĩ mũi trâu kia. Vậy, ta cho ngươi chầu trời cho rồi, để ngươi ở lại nhân gian làm chi nữa?
Gia Cát Ngọc nghe tiếng nói, bèn đưa mắt nhìn lên thì trông thấy có hai người đang đứng chong mặt nhau trên một tảng đá to. Hai người ấy chàng đều có dịp trông thấy qua. Người đứng ở phía trái mình mặc tăng bào màu xám, đầu đội một chiếc mũ nhỏ, chính là Thạch Cổ hòa thượng tại Kinh Thần Tự. Cách xa lão ta độ ba trượng thì có Đồng Chung Đạo Nhân, tức võ tướng của Huyết Hải, đang đứng sững giương mắt nhìn chòng chọc vào lão ta.
Thạch Cổ hòa thượng vừa nói dứt lời, thì thân người to lớn của lão ta cũng lẹ làng tràn tời trước. Qua một tiếng tùng, lão ta đưa cao chiếc trống đá lên, nhắm ngay đầu của Đồng Chung Đạo Nhân giáng thẳng xuống.
Đồng Chung Đạo Nhân lắc mạnh đôi vai, lách mình tránh ngang rồi nghe tiếng chuông boong, boong vang rền, tức thì chiếc đồng chung cũ kĩ, lốm đốm ten xanh của lão ta, cũng nhắm ngay nách Thạch Cồ hòa thượng công tới.
Hai người đều là nhân vật trong Càn Không Ngũ Bá, võ công cao cường không ai có thể bì nổi. Do đó qua thế võ của hai người đã gây thành tiếng gió rít vèo vèo, uy thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng, giữa lúc tiếng chuông và tiếng trống va chạm vào nhau, thì hai người lại bất thần phi thân thối lui ra sau tám bước.
Đồng Chung Đạo Nhân đứng yên lại mỉm cười gian manh nói:
– Hoa hòa thượng, ta nghe ông vì nặng mối tình với lão bà ăn mày, nên phải ngồi quay mặt vô vách để tu tỉnh hầu vượt qua ải tình đó, thế tại sao giờ đây ông lại dấn bước giang hồ? Chả lẽ ông đến từng tuổi này mà lại muốn hoàn tục hay sao?
Vừa nói lên những lời trêu cợt Thạch Cổ hòa thượng, lão ta cũng vừa đánh chuông kêu boong boong, tức thì ánh sáng chói ngời hoa cả mắt, chiếc đồng chung gây thành cuồng phong ào ào, đi đôi với bóng chưởng chập chờn dày đặc, chia thành ba mặt trên, giữa và dưới công thẳng về đối phương.
Càn Khôn Ngũ Bá khi ra tay đánh nhau, thật chẳng phải tầm thường, gió lốc cuốn bay cả lớp tuyết trên đất, tung tóe khắp nơi như châu ngọc, tạo thành một uy lực ai thấy cũng khiếp sợ, trong khi thế võ của đôi bên lại diễn biến lạ lùng, trông cao thâm khó tả.
Thạch Cổ hòa thượng lại cất tiếng cười nhạt, trông khi đôi tay của lão ta bưng cao chiếc thạch cổ nặng trăm cân, lướt mình tràn tới nhẹ nhàng như đằng vân giá vũ, phản công liên tiếp ba thế võ, chống trả lại đối phương ồ ạt, chẳng thua chi gió quét mây bay trên nền trời.
Những môn võ học Kinh Thần Cửu Tuyệt Truy Hồn Cổ và Thê Phong Khổ Võ Đoạn Thần Chung, đều là những môn võ học ác liệt hiếm có trên đời. Do đó khi được hai bậc cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm mang ra sử dụng, khiến cho cả đỉnh núi bị trùm kín trong một bầu không khí ác liệt nặng nề, gió lạnh dấy động ầm ầm, thét gào chẳng khác muôn ngàn đợt sóng to ngoài bể cả, băng tuyết bị cuốn bay mù mịt, bám vào da thịt mọi người, lạnh buốt như dao cắt.
Gia Cát Ngọc đang trợn mắt nhìn xem đến há mồm kinh ngạc, thì bất thần nghe một tiếng nổ to như trời long đất lở, tức thì tại cạnh phía phải có một tảng đá khổng lồ ngoài một trượng đã bị chưởng phong của hai người đánh rớt. Do đó băng tuyết và những mảnh đá vụn đổ ào ào, chẳng khác nào một đoàn ngựa hàng vạn con đang phi rầm rập, nhắm phía Huyết Hải Địa Khuyết tuôn thẳng xuống.
Hai người đánh nhau quyết liệt trên đỉnh núi từ nãy đến giờ, thế mà dưới Huyết Hải Địa Khuyết vẫn không thấy một sự động tĩnh nào cả. Nhưng, băng tuyết và đá vụn từ trên cao tuôn đổ xuống ầm ầm, thì mới thấy bên dưới mây đỏ tuôn bay cuồn cuộn, bóng người di động chập chờn chẳng khác chi một đàn ông vỡ tổ.
Gia Cát Ngọc bỗng chợt nhớ lại, mình đến đây là để tìm kiếm tung tích của Tiểu Thanh cô nương. Vậy, chính đây là cơ hội tốt, chả lẽ lại bỏ qua hay sao?
Vừa suy nghĩ thì chàng liền nhanh nhẹn vọt mình phi thân lên không, nhắm ngay hướng mây đỏ mờ mịt ẹt nhanh tới như một cơn gió lốc.
Vì, trước kia chàng có xâm nhập vào đây một lần, nên biết trong Huyết Hải Địa Khuyết đâu đâu cũng được bố trí cạm bẫy dày đặc, khắp nơi nhà ngang dãy dọc không biết bao nhiêu mà kể, nên khi chàng vừa phi thân đến nơi, thì liền đứng yên lại đưa đôi mắt sáng ngời nhìn khắp bốn bên, quan sát thật kĩ lưỡng mọi sự động tĩnh chung quanh.
Cả một vùng Huyết Hải Địa Khuyết rộng lớn như thế này, chẳng hề có một bông tuyết rơi trên mặt đất. Nhưng không khí vẫn hết sức âm u lạnh lùng, thật chẳng khác nào chốn địa ngục. Những người qua lại trong ấy, đều cúi gầm đầu đi nhanh, không hề hỏi han chi nhau cả. Cách xa trước mặt độ một trăm trượng, mây mịt mờ chẳng còn nhận được nhà cửa hay khung cảnh nơi đó ra sao, trái lại chỉ còn thấy được những ánh đèn lập lòe từ phía ấy phát ra mà thôi.
Những ánh đèn đó có một màu xanh biếc, không ngớt chập chờn, to như một cái chén uống trà. Có nơi năm ba ánh đèn tập trung lại một chỗ, trông rực rỡ như hoa nở mùa xuân, nhưng cách xa ấy lại có những ánh đèn đứng cô độc lẻ loi, nhỏ như hạt đậu, trông chẳng khác nào những bóng đèn ma tại nghĩa địa giữa đêm khuya.
Lúc đầu Gia Cát Ngọc vẫn chưa hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng đó, song qua một lúc suy nghĩ thì mới biết những bóng đèn kia nhiều ít khác nhau, cũng như sự xếp đặt đều có thứ tự, người ngoài nhìn vào không hiểu được dụng ý gì, nhưng đệ tử trong Huyết Hải Địa Khuyết nhìn qua thì liền hiểu ngay ý nghĩa của nó.
Cùng một lúc với sự nhận xét ấy, Gia Cát Ngọc lại khám phá ra được một điểm lạ lùng khác...
Thì ra, những con đường to nhỏ khác nhau trong Huyết Hải Địa Khuyết đều được dùng đá trải rất kĩ lưỡng. Những phiến đá ấy to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng hoàn toàn khác nhau. Do đó, những người đi đường sở dĩ cúi gầm đầu xuống, lo bước hối hả, không phải là họ đang tìm một vật chi rơi rớt mà chính là để phân biệt màu sắc những phiến đá ấy.
Gia Cát Ngọc trông thấy bước chân của những người đi chung quanh, đều chọn bước lên những phiến đá trắng to hàng thước vuông, thì trong lòng hết sức vui mừng, nhanh nhẹn phi thân vọt người bay lên, nhắm ngay năm ánh đèn được xếp thành hình hoa mai ở hướng Đông Nam lướt thẳng tới.
Đôi mắt chàng rất lanh lợi, khi vừa trông thấy có bóng người đang đi tới, liền nhanh lách mình ẩn kín, khiến cho số người qua lại trên đường không hề phát giác được sự hiện diện của chàng. Chàng tiếp tục đi tới như thế độ chừng một khắc đồng hồ thì đến nơi có ánh đèn chập chờn nọ.
Thì ra, bóng đèn ấy từ trong một dãy nhà đá rọi ra. Trong khi chàng còn cách những gian nhà đá ấy độ ngoài một trượng nữa, thì bỗng nghe có tiếng người từ trong gian nhà ấy vọng ra rằng:
– Ngân Bài Cửu Hiệu. Ngươi hãy đi mời Gia Cát công tử đến đây.
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua tiếng nói của Lãnh Hồn Cư Sĩ, tưởng đâu hành tung của mình đã bị đối phương phát giác được nên không khỏi giật mình, đang định dõng dạc bước tới thì bỗng nghe có một giọng nói khác đáp rằng:
– Khải bẩm lịnh chủ, có phải là Gia Cát công tử vừa đến hồi hôm này đó chăng?
Gia Cát Ngọc nghe thế liền biết đấy chính là gã thiếu niên giả dạng mình trong đêm qua, nên thở phì ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi vung hai cánh tay, nhắm hướng nóc nhà lướt tới nhẹ nhàng như một cánh lá khô bay theo chiều gió.
Chàng đã đáp xuống được một vị trí rất tốt trên nóc nhà và bỗng nghe cánh cửa khua động, rồi thấy có một bóng người từ trong lướt nhanh ra...
Chàng biết người ấy vâng lịnh đi mời gã thiếu niên giả dạng mình trong đêm qua, nên kiên tâm chờ đợi. Thật đáng tức cười, Lãnh Hồn Cư Sĩ là một trong ba đại lịnh chủ của Huyết Hải, nhưng chẳng ngờ được là giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám xâm nhập vào Huyết Hải như vầy.
Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà, quả nhiên thấy từ phía xa có hai người lướt nhanh tới. Người đi đầu chính là Ngân Bài Cửu Hiệu vừa đi ra khi nãy, và sau hắn ta độ tám thước thì gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc đang bám sát theo.
Khi hai người vừa mới bước vào trong nhà liền nghe tiếng của Lãnh Hồn Cư Sĩ nói rằng:
– Ngân Bài Cửu Hiệu, ngươi hãy truyền lịnh của bản lịnh chủ ra, cấm ngặt số đệ tử trong bang không được xâm nhập vào khu vực một trăm trượng chung quanh đây. Vì bản lịnh chủ đang có việc cần bàn với Gia Cát công tử.
Gia Cát Ngọc trông thấy thái độ của lão ta có vẻ thận trọng như vậy thì tâm trạng cũng không khỏi căng thẳng.
Ngân Bài Cửu Hiệu liền lên tiếng vâng lịnh rồi bước thẳng ra cửa. Ngay lúc ấy lại nghe Lãnh Hồn Cư Sĩ nói nhỏ rằng:
– Mọi việc ta đã nói với ngươi trong đêm qua như thế nào?
– Bát Đẩu Thư Sinh là một con người rất tế nhị, nên tôi vẫn chưa...
Gia Cát Ngọc vừa nghe được mấy tiếng Bát Đẩu Thư Sinh thì không khỏi hết sức kinh hãi, đầu óc quay cuồng, tâm trạng hoang mang...
Do đó, những lời nói kế tiếp giữa Lãnh Hồn Cư Sĩ và gã thiếu niên kia bay qua tai chàng như gió thoảng, hoàn toàn không còn nghe chi được nữa...
Gió lạnh không ngớt thổi vi vu, hơi lạnh buốt cả da thịt, mãi đến khi chàng bừng tỉnh trở lại thì thấy trong gian nhà đã trống trơn, không còn một bóng người nào nữa. Nhưng, nhờ nghe qua mấy lời nói ấy, chàng mới hiểu được tai biến to tát trong gia đình mình trước kia là có tương quan chặt chẽ với Huyết Hải Địa khuyết.
Hơn nữa, hiện nay người cha già của mình vẫn còn đang bị giam giữ trong sào huyệt của Huyết Hải Địa Khuyết này.
Nghĩ ngợi đến đây, chàng không khỏi nóng lòng như bị lửa đốt, nhanh nhẹn phi thân từ trên nóc nhà trở xuống đất...
Trong khi chàng chưa biết mình nên đi đâu thì bỗng trông thấy có một bóng người đang thong thả bước tới. Liền đó, trong óc chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, nhanh nhẹn lao thoắt tới trước mặt của người nọ. Và khi thân hình chàng còn cách đối phương tám thước nữa, thì đôi vai lắc mạnh, nhanh nhẹn vung năm ngón tay ra...
Bóng người ấy không ai khác hơn là gã Ngân Bài Cửu Hiệu. Hắn ta không làm sao tưởng tượng nổi là bóng người vừa lướt đến nơi lại bất thần xuống tay tấn công mình như vậy nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhưng, giữa lúc ấy thì cổ tay phải của hắn ta đã bị siết cứng, máu huyết trong người như bị quay cuồng đảo lộn, đau buốt đến tận xương tủy.
Tuy thế, thói thường một con rết nhiều chân, dù cho có chết, thân hình cũng chưa chịu nằm yên. Gã Ngân bài Cửu Hiệu này cũng thế. Tuy mạch cổ tay đã bị đối phương siết cứng nhưng vẫn cất giọng lạnh lùng cười to, năm ngón tay trái giương thẳng ra, nhằm ngay hông của Gia Cát Ngọc xắn thẳng xuống.
Lúc nấy giờ Gia Cát Ngọc đã căm thù số người trong Huyết Hải đến tận xương tủy, nên vừa trông thấy thế bèn cất tiếng cười nhạt rồi xòe thẳng bàn tay ra như một lưỡi đao, nhanh như chớp chém thẳng xuống cổ tay của đối phương.
Chưởng thế của chàng rất mãnh liệt, rít gió nghe vèo vèo.
Ngân Bài Cửu Hiệu trông thấy vậy không khỏi kinh hoàng nhanh nhẹn thu thế chưởng trở về để tránh.
Hắn ta tuy hành động không kém phần lanh lợi nhưng vẫn chậm hơn Gia Cát Ngọc một bước. Bởi thế, hắn ta chỉ kịp cảm thấy cả bàn tay đau buốt thấu tận tim gan, và năm ngón tay trái của hắn ta đã bị luồng chưởng phong mãnh liệt của Gia Cát Ngọc chém đứt lìa, rơi thẳng xuống đất.
Giữa lúc Gia Cát Ngọc vung thế võ đánh ra thì lại như sực nhớ đến việc gì, do đó năm ngón tay của chàng lại chớp nhoáng biến đổi thế võ nhắm ngay huyệt câm của Ngân Bài Cửu Hiệu điểm tới nghe một tiếng vút.
Chính vì vậy, Ngân Bài Cửu Hiệu tuy há to miệng ra nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Chừng ấy, Gia Cát Ngọc mới tạm yên lòng, buông lỏng bàn tay phía phải ra rồi khẽ quát rằng:
– Nếu người muốn sống thì ngươi phải trả lời thành thật những câu hỏi của ta đây.
Ngân Bài Cửu Hiệu tuy không thể nói thành tiếng nhưng cũng hối hả gật đầu lia lịa, tỏ ý tuân theo.
– Ngươi có biết hiện giờ Bát Đẩu Thư Sinh đang bị giam giữ tại nơi đâu không?
Ngân Bài Cửu Hiệu lắc đầu liên tiếp.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế lại siết mạnh bàn tay vào khiến vầng trán của Ngân Bài Cửu Hiệu toát mồ hôi ra như tắm. Tuy miệng hắn không thể nói nên lời, song qua đôi mắt chứng tỏ hắn ta đang sợ hãi và đang van xin đối phương tha chết.
Qua thái độ đó, tựa hồ hắn ta thật sự không được biết việc ấy.
Gia Cát Ngọc trầm ngâm một lúc khá lâu mới cất giọng lạnh lùng nói:
– Huyết Hải Chuyển Luân Vương hiện giờ ở đâu, có lẽ ngươi biết chứ?
Cả thân người của Ngân Bài Cửu Hiệu đều run rẩy, tựa hồ không dám trả lời.
Gia Cát Ngọc đã đoán biết được tâm trạng của hắn ta, nên lại siết mạnh bàn tay hơn, quát rằng:
– Ngươi lại muốn tìm lấy cái chết hay sao?
Ngân Bài Cửu Hiệu tỏ ra hết sức kinh hoàng, đưa mắt nhìn khắp bốn bên rồi mới ngó thẳng về phương Bắc, đôi môi không ngớt mấp máy.
Gia Cát Ngọc bèn đưa mắt nhìn thẳng về hướng của hắn ta chỉ trông thấy nơi ấy có bảy ngọn đèn lập lòe như sao, xếp thành hình ngôi sao bắc đẩu, nên biết lời nói của hắn không phải là giả dối. Do đó, chàng cất tiếng hừ lạnh lùng rồi hất mạnh cánh tay, khiến Ngân Bài Cửu Hiệu bị bắn ra xa ngoài bảy bước.
Chàng vốn không có ý sát hại tên tiểu tặc ấy nhưng vì trong Huyết Hải Địa Khuyết đâu đâu cũng đầy dẫy cạm bẫy, vô cùng hiểm nguy nên chàng đâu thể hành động liều lĩnh?
Khi thân hình của Ngân Bài Cửu Hiệu vừa mới rơi đụng mặt đất thì bất thần nổ lên một tiếng ầm thật to, rồi từ bên dưới mặt đất có một ngọn lửa đỏ rực cuốn lên, chỉ trong chớp mắt là bao phủ tất cả thân người của gã Ngân Bài Cửu Hiệu.
Giữa bóng mây đỏ mù mịt, vốn mọi vật đều không thể trông thấy được rõ, nhưng ánh lửa ấy bùng cháy lên thì trong vòng mấy mươi trượng đều được sáng tỏ.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế không khỏi kinh hãi, vậy nào dám chậm trễ nữa?
Do đó, chàng nhanh nhẹn phi thân vọt thẳng lên nền trời cao, nhắm ngay bảy bóng lập lòe trước mặt lướt nhanh đi như gió hốt.
Dưới bóng mây đỏ mờ mịt, tuy không làm sao thấy rõ được vị trí khắp cả vùng Huyết Hải, nhưng lúc đó Gia Cát Ngọc lại thấy bóng mây ấy rất có lợi cho mình. Vì, qua đôi tia mắt sáng, chàng đã nhanh nhẹn tìm được nơi ẩn mình, trong khi đối phương vẫn chưa hề phát giác được tung tích của chàng. Trường hợp đó thật là một trường hợp mà Huyết Hải Chuyển Luân Vương không làm thế nào ngờ đến được.
Chàng tiếp tục lướt tới như bay, chỉ trong chớp mắt là đã đến sát bảy ngọn đèn bố trí theo phương vị sao bắc đẩu. Bảy ngọn đèn ấy từ một gian lầu nhỏ chiếu ra. Gian lầu ấy chia làm ba tầng, được xây dựng bằng đá trắng, bốn bên đều có nước xanh bao bọc, không có đường nào tiến vào được cả. Tuy lúc bấy giờ khắp bốn bên núi cao đều bao phủ tuyết trắng, nhưng mặt nước chung quanh gian lầu nhỏ ấy, vẫn gợn sóng lăn tăn một màu xanh biếc.
Gia Cát Ngọc khẽ cau đôi mày và định sẽ vén vạt áo lên để dùng thuật Lăng Ba vượt qua mặt nước, tiến thẳng vào gian lầu bằng đá ấy.
Thuật khinh thân của chàng có thể nói cao tuyệt trong võ lâm, nên khi sử dụng thuật Lăng Ba Hư Độ chẳng khác chi một con chim én lướt trên sóng nước mùa xuân. Do đó chỉ trong chớp mắt là chàng đã lướt qua khỏi mặt nước xa ngoài mười trượng. Khi chàng tiến đến bên dưới gian lầu, bỗng nghe có tiếng kêu to lên rằng:
– Đồng Bài Lịnh Chủ Phàn Giang xin ra mắt đại vương.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hãi, vội vàng núp sát thân người vào bức vách tường, rồi nhanh nhẹn phi thân lên mái ngói cong ẩn kín.
Chàng hành động thật nhanh nhẹn, nhưng hoàn toàn bị động, trong một khung cảnh cấp bách, nên có thể nói đấy là một hành động rất mạo hiểm. Giữa lúc chàng mới vừa ẩn kín thân người thì nghe trong gian lầu có tiếng người gằn giọng nói:
– Hãy bước vào.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo tuy tài nghệ chẳng phải tầm thường nhưng chưa thể sử dụng được thuật Lăng Ba Hư Độ. Bởi thế Gia Cát Ngọc không khỏi lấy làm lạ về việc đó nhưng chàng bỗng nghe có tiếng gió động ào, rồi lại thấy từ dưới đáy nước sâu, bất thần có mấy đóa hoa sen nhô cao lên. Tức thì, Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang liền cất tiếng vâng lịnh, rồi đưa chân bước lên những đóa hoa sen ấy để đi vào gian lầu nhỏ. Và chỉ qua hai ba lần vọt lên rơi xuống, rít gió vèo vèo, thì lão ta đã lướt thẳng vào trong gian lầu rồi.
– Tình hình ở phía sau nói như thế nào?
– Khải bẩm đại vương, Đồng Chung tiền bối tựa hồ không thể đối địch nổi với đối phương, nên môn hạ đã cho người gọi cô nương mang ngọn Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ đi đến đấy, sẵn sàng tiếp tay.
– Ngươi hãy nói lại cho cô nương biết, tuy Thạch Cổ hòa thượng đối với người giữ ngọn đao Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh, nhưng lão ta chỉ phục tùng trong ba lần mà thôi. Vậy chưa phải đến lúc thật cần thiết thì tuyệt đối chớ nên sử dụng đến quyền ấy.
Gia Cát Ngọc không ngờ được là Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ lại có tác dụng to tát như vậy nên khi nghe qua thì không khỏi vừa kinh hoàng vừa hối hận. Nhưng liền ngay đó, chàng bỗng nghe trên gian lầu có tiếng chuông reo vang động và ở hướng Tây Nam tiếng hú cũng nổi lên đinh tai nhức óc, rồi thấy cũng ở tại hướng đó có hai ánh lửa đỏ rực xông thẳng lên nền trời.
Gia Cát Ngọc không biết đấy chính là dấu hiệu báo nguy trong Huyết Hải Địa Khuyết nên trong lòng còn đang lấy làm lạ thì đã thấy có một bóng người từ hướng Tây Nam lướt nhanh tới như bay.
Trên gian lầu trước tiên có một tiếng úy kinh ngạc, rồi kế đó lại có một tiếng quát vang rền rằng:
– Không cần phải thông báo, mau bước vào đây.