Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 35 - Phần 2
Các chương còn lại nguyên đước cất kĩ trong bụng của Tính Huyết Thần Tử nhưng lão ta thà chịu sự đói rét hành hạ chứ không bằng lòng truyền nó lại cho Đông Phương Tuyệt. trong khi Tích Hoa công tử rơi vào hố này Tích Hoa công tử Tính Huyết Thần Tử dã bị trói bỏ lại đây năm năm. Lão ta định ăn thịt Tích Hoa công tử nhưng thấy hắn bị khóa cứng thất tàn huyệt thì ngạc nhiên và dừng tay.
Thủ pháp điểm huyệt này là môn võ trong Huyết Thần Cửu Kinh. Do đó Tính Huyết Thần Tử không khỏi sinh nghi cứu Tích Hoa công tử và truyền võ công cho hắn. Thâm ý của Tính Huyết Thần Tử là muốn nhờ Tích Hoa công tử báo thù cho lão. Nhưng lòng dạ của Tích Hoa công tử còn gian manh hơn Đông Phương Tuyệt, khi thấy Tính Huyết Thần Tử truyền dạy võ cho mình chỉ có các chương chẵn thì hỏi:
– Thưa Sư phụ võ học trong pho Huyết Thần Cửu Kinh đại sư huynh học năm chương, con chỉ học bốn thì mối huyết hải thâm thù ấy e rằng...
Con mắt duy nhất của Tính Huyết Thần Tử liền chớp qua cất giọng lạnh lùng nói:
– Võ học trong pho Huyết Thần Cửu Kinh mỗi chương đều có sự tương khắc hiện giờ ngươi học các chương dùng để chế ngự phần kia vậy ngươi còn sợ gì?
– Nhưng nếu đại sư huynh lại sử dụng phần kia thì chế ngự được con hay sao?
Pho Huyết Thần Cửu Kinh được dùng chữ Phạn cổ viết ra nên dù hắn có cướp được thì cũng chỉ là mớ giấy lộn mà thôi làm sao học được những thứ ghi chép trong đó.
Hắn ta là người có dã tâm nên vừa nghe qua đã biết không làm sao đòi hỏi để học thêm võ học trong các chương thuộc số lẻ, trong lòng có ý ác, thừa lúc đi kiếm thức ăn nhanh nhẹn phi thân vượt lên vách đá rồi quay mặt nhìn về phía Tính Huyết Thần Tử đang ở dưới hố sâu nói to:
– Tính Huyết Thần Tử ông tưởng Đặng Tiểu Nhàn ta dễ trêu lắm sao? Ta xin cám ơn ông đã dạy cho ít tuyệt nghệ vậy trước khi cậu đây giã từ xin gửi xuống cho ông một ít thức ăn thừa.
Nói dứt lời hắn ta cất tiếng cười ha hả rồi ôm những tảng to ném xuống như mưa. Tính Huyết Thần Tử nghe tiếng động liền nhanh nhẹn vung trưởng quét lên giận giữ gầm lên:
– Ngươi là quân vong ơn phụ nghĩa chả lẽ ngươi quên hay sao?
Chưởng lực của lão ta hết sức mãnh liệt những tảng đá to từ trên núi cao hằng trăm trượng xuống thực vô cùng nguy hiểm thế mà chưởng lực của lão quét ra cuồng phong bay ầm ầm khiến cho những tảng đá đều bay tạt đi nơi khác tất cả.
Tích Hoa công tử trông thấy thế trong lòng hết sức kinh hãi nhưng hắn ta lại càng quyết diệt lão già dưới đấy. Hắn ta rinh hai tảng đá khổng lồ xô thẳng xuống vách núi. Thế như trời long đất nở. Bởi thế Tính Huyết Thần Tử dù cho tài cao đến đâu nhưng vì chân lực kiệt quệ nên không hơn một khoảng thời gian xong bữa cơm thì thấy dưới đáy hô sâu vang lên tiếng gào khủng khiếp. Nhìn xuống thì thấy Tính Huyết Thần Tử bị những tảng đá đanh nát tan thành đống máu thịt bầy nhầy.
Mùi máu tanh bay lên nồng nặc Đặng Tiểu Nhàn rời khỏi nhưng không tìm thấy Hận Phác thư sinh là kẻ đã điểm vào “Thất Tàn huyệt” lại hay tin Gia Cát Ngọc Tư Đồ Uyển đang sánh vai nhau đến vùng núi Hạ Lan.
Vì lòng ghen tức, hắn ta theo dõi hành tung cả hai người đang về hướng Tây.
Tuy trong chuyến đi này hắn chưa được toại nguyện về tình yêu nhưng đã rửa được mối thù với kẻ tình địch. Hắn ta đã ném Gia Cát Ngọc xuống hố sâu rồi quay ngược về đông.
Nhưng hắn không sao tưởng tượng được ra sự thoát chết của Gia Cát Ngọc và mọi sự gặp gỡ của chàng sau đó, khiến chàng trở thành người có trình độ võ công cao hơn trước mấy lần.
Hắn ta lúc nào cũng theo dấu Tư Đồ Uyển. Nhưng lại gặp phải Hận Phác thư sinh là người hắn vô cùng thù ghét. Hận Phác thư sinh không ai khác hơn là Băng Tâm Ma Nữ cải trang.
Nữ ma đầu bề ngoài trông lạnh lùng bên trong lại đầy tình cảm. Qua cử chỉ hào hoa của Gia Cát Ngọc nàng đã từ lâu thầm yêu trộm nhớ. Khi nghe chàng gặp nạn tại vùng núi Hạ Lan thì trong lòng cảm thấy đau đớn như dao cắt vội vàng ra đi bất kể ngày đêm, đến dãy núi ấy. Dọc đường gặp Tích Hoa công tử.
Chỉ cách nhau thời gian ngắn Tích Hoa công tử đã hoàn toàn trở thành kẻ có võ công không tầm thường như trước kia nữa. Trong khi hắn cho đây là cơ hội rửa hận song chẳng ngờ nổi Gia Cát Ngọc vừa thoát tai nạn đi tới. Võ công tuy đã tiến nhưng chưa đến mức tinh nhuệ nên qua sự tiến công của Thiên Ma Chỉ thì hắn ta phải mang thương tích và bỏ chạy.
Hắn ta trở lại trung nguyên thì chẳng bao lâu gặp được Đồng Chung Đạo Nhân, tức là người giữ chức vụ phó tướng trong Huyết Hải. Đồng Chung Đạo Nhân đã khuyến dụ hắn đầu phục Huyết Hải đồng thời trao cho hắn một mặt nạ da bảo hắn cải trang thành Gia Cát Ngọc.
Việc làm ấy của Đồng Chung Đạo Nhân chính là tuân theo lệnh của Chuyển Luân Vương:
- Tìm cho được người có võ công cao dáng điệu xinh đẹp để giả dạng Gia Cát Ngọc hầu an ủi cõi lòng đang khô héo của Băng Tâm Ma Nữ.
Tích Hoa công tử tuy không biết bên trong việc này nhưng vui vẻ thi hành ngay. Khi hắn ta đi đến Sào Hồ lại bất ngờ gặp Phi Long Thiền Sư đang đòi Lục Ngọc di đà với lão Bát Chỉ Thần Thâu, hắn động lòng tham chen vào để mong cướp đoạt. Khi hắn dọa Phi Long Thiền Sư bỏ chạy thì lại thấy Bát Chỉ Thần Thâu võ công hết sức cao cường và phải giao tranh rất mệt nhọc với lão. Bỗng Đồng Chung Đạo Nhân lại kịp có mặt. Hắn vì mưu toan đen tối thì làm sao nói ra nguyên nhân tranh chấp với Bát Chỉ Thần Thâu?
Qua trận giao tranh đó hắn thấy tuy học được bốn chương trong Huyết Thần Cửu Kinh nhưng nội lực hãy còn kém cỏi do đó lấy cớ tháo lui, rồi âm thầm đi đến Bách Thảo Giáp. Trong dịp đó Tiểu Thanh cô nương gặp mặt lại ngỡ là Gia Cát Ngọc, hắn lợi dụng sự nhầm lẫn hòng thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng hắn biết Thất Diễm Tàn Chưởng là người già dặn có nhiều mưu lược nên nên đã khôn ngoan gạt lão già này trở về Vô Tình Cốc. Hòng cưỡng bức Tiểu Thanh cô nương, đâu ngờ Tiểu Thanh cô nương lại ngây thơ trong trắng hòan toàn không tán đồng việc đó hắn ta không làm cách chi khác hơn được.
Tích Hoa công tử không còn cách nào để đoạt được ý muốn của mình mới đẫn nàng đưa thẳng đến vung ngoại ô hoang vắng tại Vân Hòa và đưa thẳng đến sào huyệt Huyết Hải. Nên hắn ta hối hả đến Bách Thảo Giáp.
Sau khi cướp được thuốc trở về hắn ta lại có ý định dùng trái nhuyễn đào khích dâm kia để dụ dỗ Tiểu Thanh cô nương phải sa vào cạm bẫy của hắn, may sao Gia Cát Ngọc bất thần tới nơi...
Vốn không có ý đầu phục Huyết Hải nhưng vì không muốn bỏ pho Lục Ngọc di đà ma Bát Chỉ Thần Thâu còn cất giấu trong mình nên gạt Tiểu Thanh cô nương đến ở tạm tại Bảo Chân Am còn hắn đi đến Huyết Hải.
Đúng ra hắn giả mạo Gia Cát Ngọc như vầy nếu Băng Tâm Ma Nữ phát giác thì xảy ra nhiều chuyện rắc rối, nhưng Băng Tâm Ma Nữ lúc ấy đang xấu hổ vì mình không còn là cô gái trinh băng nữa nên một mực không đến gặp khi nghe Gia Cát Ngọc thoát chết và đầu phục Huyết Hải.
Tích Hoa công tử chỉ vì Lục Ngọc di đà mà đến đay tuy chưa cướp được nhưng gặp may. Qua ngày thứ hai thì nhận được mạng lệnh của Ngân Bài Lệnh Chủ là Lãnh Hồn Cư Sĩ bảo hắn ta đến Kinh Thảo Hiền tại Địa khuyết cải trang Gia Cát Ngọc cứu thoát Bát Đẩu thư sinh đang bị giam trong nhà ấy đưa ra khỏi Huyết Hải và nếu Bát Đẩu thư sinh có giao cho vật gì thì hãy nộp trở lại cho Lãnh Hồn Cư Sĩ. Mọi sự như đã sắp đạt, Bát Đẩu thư sinh giao cho hắn quyển sách màu vàng rồi rời khỏi nơi giam giữ, hắn ta xem thì thoạt tiên không hiểu gì, sau đó thấy giữa hai hàng có khoảng trống, nhìn qua thì hiểu ngay thời gian không cho phép xem kĩ lưỡng ngoài hàng chữ “Chưởng thứ chín Huyết Thần Cửu Kinh”. Tim hắn không ngớt nhảy lên rộn ràng vì vui mừng. Thật là kiếm mòn gót giày không gặp thế mà giờ đây lại quá dễ dàng. Bảo vật trong tay làm sao hắn chịu giao cho ai?
Do đó ý nghĩ lóe lên trong óc của hắn chọn kế thứ ba mươi sáu là hay hơn cả.
Lãnh Hồn Cư Sĩ ra tay ngăn chặn lại nhưng chẳng ngờ Tích Hoa công tử ra tay chưa đầy mười hiệp Lãnh Hồn Cư Sĩ đã bị trọng thương. Chuyển Luân Vương hay tin thì hắn đã cao chạy xa bay.
Hắn ta khôn ngoan dùng kế dương đông kích tây tiến thẳng vào Tiên Hà Lãnh đi một vòng rồi mới xoay về hướng khác nhằm ngay Bảo Chân Am đi nhanh tới với ý định dẫn Tiểu Thanh cô nương cùng đi.
Nào ngờ khi hắn ta vừa phi thân lướt thẳng vào am thì có một giọng cười lạ lùng từ sau lưng vọng đến. bởi thế khi đang lơ lửng trên không hắn nhanh nhẹn chuyển hướng và đáp xuống sau vòng tường am nhẹ nhàng. Ngửa mặt lên thấy cách xa ngoài ba trượng rõ ràng là chàng thiếu niên mặc ao đen một kẻ đối đầu nguy hiểm mà hắn ta vừa gặp. Gia Cát Ngọc cũng vừa thoát ra từ Huyết Hải sau Tích Hoa công tử không bao lâu. Suốt đêm hôm ấy chàng không tìm được người che mặt và vị cha già của mình và giờ đây lại đụng đầu Tích Hoa công tử kẻ giả mạo mình thì làm sao chịu buông tha cho đối phương dễ dàng.
Kinh hãi khi nhìn ra người trước mặt Tích Hoa công tử hỏi:
– Các hạ đã mấy phen can thiệp đến việc lầm của tôi chẳng rõ có ý gì thế?
– Ngươi thực sự không biết sao?
Gia Cát Ngọc sau khi dung mạo bị thay đổi cố ý sửa lại giọng nói cho khác xưa nên không dễ nhận ra, nhưng giờ đay chàng nói giọng không hề sửa đổi do đó Tích Hoa công tử vừa nghe qua thì không khỏi giật bắn mình, hối hả hỏi:
– Ngươi vốn thực là ai?
– Ta chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc.
– Cái chi? Ngươi chưa chết hay sao?
Tích Hoa công tử cảm thấy đôi chân mềm nhũn giọng nói run run. Hắn ta vừa hỏi nhưng đôi chân vừa lui hai bước chứng tỏ trong lòng hắn đang kinh hoàng đến tột đỉnh.
Gia Cát Ngọc đang bừng bừng nổi giận cất giọng căm thù:
– Có lẽ ngươi không tưởng tượng nổi chứ gì?
Tích Hoa công tử sau khi trấn tĩnh tinh thần lại bèn gượng cười nói:
– Cho dù ngươi có là Gia Cát Ngọc đi nữa vậy chả lẽ dung mạo của ta giống ngươi thì ngươi xem đấy là một mối hận thù to tát sao?
– Đặng Tiểu Nhàn. Việc đến nước này mà ngươi còn định gạt được ai? Nếu biết điều mau gỡ mặt nạ xuống đã.
– Đúng lắm, ta là Đặng Tiểu Nhàn còn ngươi là ai, ta không thể tin la Gia Cát Ngọc lại nhập hồn vào xác kẻ khác trở về đây. Ngươi muôn ta gỡ chiệc mặt nạ này xuống cũng không khó, ngươi hãy cho ta thấy rõ chân tài của ngươi trước đã.
– Như vầy ngươi xem chưa đủ hay sao.
Nói dứt lời năm ngón tay chàng liền vung ra như bay kình rít vèo vèo bóng chỉ chập chờn dày đặc từ trên chụp thẳng xuống người đối phương.
Tích Hoa công tử thấy Gia Cát Ngọc quả đã sử dụng Thiên Ma Chi một môn tuyệt học mà bấy lâu nay đã làm kinh khiếp cả giới giang hồ thì không khỏi ớn lạnh tâm can. Lòng nghi ngờ của hắn cũng bị xóa đi quá nửa nhanh nhẹn đưa chân lách ngang để tránh hai chương vung lên sử dụng ngay tuyệt học Tính Huyết Thần Tử đã dạy để chông trả.
Kể từ khi hắn ta cướp được thứ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán uống vào người thì công lực cũng tăng gấp ba, trong nháy mắt hắn ta đã đánh thắng đỡ mạnh với Gia Cát Ngọc hai thế và không phân thắng bại. Gia Cát Ngọc trông thấy thế trong lòng không khỏi kinh ngạc đưa chân tràn tới hai trương đưa cao tập trung tinh thần chờ đợi... đôi bên chăm chú gườm nhau trong một lúc lâu rồi bỗng cùng lúc quát to vung bốn chưởng lên công tới.
Tức thì mấy tiếng nổ to như xé lụa van lên cuông phong dấy động ầm ầm bông tuyết trên mặt đất bay mù mịt Giữa lúc bông tuyết còn đang mờ mịt thì Gia Cát Ngọc đã bị chao đôi vai mấy lượt nhưng Tích Hoa công tử lại bị hất ra sau liên tiếp mấy bước Gia Cát Ngọc nhướng cao mày cất tiếng cười giận dữ rồi nhanh chóng như điện chớp tràn thẳng tới đôi chưởng vung lên nhẹ nhàng như một ngọn gió và kình phong liền dấy đọng ầm ầm chỉ trong chớp mắt, chàng công về phía Tích Hoa công tử liên tiếp ba chương nữa. Tích Hoa công tử vội vàng vận hết chân lực trong người đánh trả hai thế võ nhưng sau đó hắn ta bắt đầu rối loạn chân lực cũng không còn dồi dào nữa nên hết sức kinh sợ.
Giữa lúc sắp quyết định kẻ thắng người bại thì có một tiếng trong trẻo nạt to rồi tiếp đó lại thấy một bóng trắng bay thoắt tới và buông mình nhẹ nhàng xuống giữa hai người. Gia Cát Ngọc kinh hãi vội vàng thu thế võ trở về rồi nhanh nhẹn nhảy nhảy lui lại sau. Tích Hoa công tử cũng thừa dịp nhảy xa tàm bước.
Bấy giờ hai người trông thấy rõ chiếc bóng trắng vừa bay thoắt đến chính là Tiểu Thanh cô nương, một cô gái không xa lạ ngây thơ trong trắng.
Khi đôi chân của nàng vừa chạm đất thì sắc mặt đầu vẻ kinh ngạc đôi mắt mở to không ngớt chớp lia lịa:
– Chuyện chi thế này, giữa hai người ai là Gia Cát ca ca.
Tích Hoa công tử há miệng đinh giãi bày nhưng chưa mở miệng thì sắc mặt vụt trở nên kinh hãi vội im ngay tiếng nói. Kế đó đôi vai hắn bất thần lắc mạnh rồi bỏ chạy mất. Gia Cát Ngọc cười nhạt nhanh như chớp phi thân đuổi theo... Khi đôi chân của chàng vừa mới di động thì sắc mặt cũng hiện nét kinh hoàng nhanh nhẹn dừng chân đứng yên lại. Từ xa đang có bóng người giẫm trên mặt tuyết trắng xóa chia thành hai đường chạy bay đến nơi.
Gia Cát Ngọc ngửa mặt nhìn trời cao cất giọng nặng nề than dài để mặc cho những bông tuyết trắng lạnh buốt phủ lên khuôn mặt và cũng phủ cả lên mớ tóc trên đầu chàng nữa...
Tiểu Thanh cô nương đang cảm thấy hết sức lạ lùng, kinh ngạc.