Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 37 - Phần 2
Thạch Kinh Thiên đưa đôi mắt nhìn đăm đăm về phía Lãnh Hồn Cư Sĩ Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đứng ngời tuyết trận, đoán biết bọn họ đang bày kế chi, nhưng nhất thời không làm sao đoán ra hành động của họ, nên liền cau mày nói:
– Gia Cát lão bá, bác chẳng phải là người võ lâm thế tại sao...?
Bát Đầu Thư Sinh đoán biết ngụ ý của Thạch Kinh Thiên qua câu hỏi đó, nên mỉm cười nói:
– Ôi. Việc này nếu nói ra thì rất dài dòng. Chừng bốn năm về trước, vào một đêm khuya bỗng có một nhân vật võ lâm đầy thần bí bất thần tìm đến Tiềm Long Bảo...
– Người ấy là ai?
– Chính là Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
– Ồ. Chính là lão ta? Lão ta đến đấy để làm gì?
– Lão ta nhờ tôi giải thích giúp một trang sách trong pho “Huyết Chưởng Chân Kinh”.
– Lão bá, thế ông...?
– Lão ta là một con người lòng dạ đen tối, gian manh nguy hiểm, lão phu chỉ cần nhìn qua diện mạo là đã biết lão ta thuộc về nhân vật hắc đạo, vậy thử hỏi đâu lại bằng lòng tiếp tay cho lão ta làm điều gian ác.
– Nói thế lão bá chẳng sợ Huyết Hải Chuyển Luân Vương phục thù hay sao?
– Tuy vậy, ngoài mặt lão phu vẫn hứa giúp cho lão ta rất vui vẻ, nhưng bên trong thì nhất định thà chịu chết chứ không hạ mình, nên âm thầm cho vợ con trốn đi xa để tránh...
– Tại sao lão bá lại không cùng trốn đi luôn một lượt?
– Vì lúc bấy giờ mọi hành động của lão phu đã bị lão ta theo dõi chặt chẽ, nào có thể rời xa được một bước? Phương chi lão phu còn có một điều hi vọng là mong lấy lòng dạ trung hậu nhân từ để cảm động và cải hóa tên ác ma ấy, khiến nó bỏ đường hung bạo, trở về với điều lành, tạo phúc cho thứ dân.
Thạch Kinh Thiên nghe qua, trong lòng hết sức khâm phục, bèn lên tiếng nói:
– Thạch Kinh Thiên tôi xuất thân trong hàng thảo mãng, nên không biết được lễ nghĩa, nhưng vẫn nghe lời người ta bảo là trong thời chiến quốc tại nước Lỗ có một vị tên là Mặc Tử, đã đứng ra can ngăn Dương Văn Quân kéo bình công Trịnh.
Giờ đây thiện chí của lão bá thực cũng không kém sút với tiền nhân.
Bát Đầu Thư Sinh cất tiếng cười to ha hả, nói:
– Thạch đại hiệp là người hiểu rộng nghe nhiều, thực đáng cho mọi người khâm phục. Duy có điều lão phu đây chỉ là một thư sinh vô dụng, thử hỏi làm sao dám so sánh được với bậc thánh hiền hồi trước. Chính vì vậy nên suốt bốn năm dài đằng đẵng lão phu vẫn chẳng hề cảm hóa được tên ác ma đó.
Nói đến đây, lão ta bèn cất tiếng than dài, sắc mặt cũng hiện lên nét buồn lo.
Thạch Kinh Thiên biết vị kỳ nhân này chẳng những học cao hiểu rộng và lòng nhân từ không kém chi đức Phật, lúc nào cũng ái quốc ưu dân, nên nghe qua trong lòng hết sức khâm phục, nói:
– Lão bá chớ nên tự trách mình, vì núi sông còn dễ dời đổi chứ bản tình rất khó cải sửa, tung hoành ngang dọc khắp cả thiên hạ, ngay đến Đức Khổng Tử cũng đành bó tay. Như vậy, tánh tình độc ác hành động nham hiểm của Huyết Hải Chuyển Luân Vương nào phải chỉ trong năm ba năm là có thể giáo dục cho hắn ta cải hối? Nhưng về pho “Huyết Thần Chân Kinh” ấy...
Bát Đầu Thư Sinh không ngờ Thạch Kinh Thiên là một con người thảo mãng, mà có thể nói lên những lời nói đó, nên hết sức vui mừng, cười nói:
– Thạch đại hiệp là người am hiểu tất cả mọi việc cổ kim, thông suốt mọi nghĩa lý, vậy đứa con trai của tôi có được một người nghĩa huynh như vầy thì thực là tam sinh hữu hạnh. Nhưng trang sách “Huyết Thần Cửu Kinh” ấy, tuy lão phu đã chú thích đàng hoàng, nhưng vì Huyết Hải Chuyển Luân Vương chẳng hề có ý muốn quay về đường thiện, nên suốt bốn năm qua lão phu vẫn lấy cớ này cớ nọ, kéo dài mãi chưa kịp trao trả lại cho lão ta...
Thạch Kinh Thiên nghe qua, trong lòng hết sức vui mừng, nói:
– Nếu thế thì pho “Huyết Thần Cửu Kinh” ấy hiện giờ lão bá đang còn giữ trong người?
Bát Đầu Thư Sinh khẽ lắc đầu, nói:
– Suốt bốn năm qua, lão phu bị giữ tại Huyết Hải nên chẳng hề được biết âm tín của người nhà, nên chẳng ngờ ngày hôm qua, bất thần có một gã thiếu niên giả dạng Ngọc nhi xuất hiện tại “Kình Thảo Hiên” nên lão phu quá mừng rỡ và quên mất việc nhận xét kĩ lưỡng, hối hả trao trang sách “Huyết Thần Chân Kinh” ấy cho người thiếu niên đó mang đi rồi.
Thạch Kinh Thiên đang định hỏi kĩ xem người thiếu niên ấy có hình dáng và tài nghệ như thế nào, thì bất thần nghe có mấy giọng cười ngạo nghễ từ bên ngoài vọng đến. Do đó, y bèn ngước mặt bừng bừng, nên lớp tuyết chung quanh quanh đã bắt đầu tan ra.
Thạch Kinh Thiên trông thấy, trong lòng vừa tức giận, lại vừa kinh hãi, có ý đánh nhau một trận với đối phương. Bởi thế y không chờ cho Bát Đầu Thư Sinh lên tiếng nói chi, bất thần gầm lên một tiếng to, rồi nhắm phía ngoài tuyết trận lao thoắt đi như bay.
Tuyết trận là một trận thế vô cùng kỳ vảo, diễn biến không ai có thể lường được, vậy thử hỏi với tài nghệ của Thạch Kinh Thiên làm thế nào bước ra khỏi được. Do đó khi đôi chân của y vừa rơi đến mặt đầy thì mới thấy nguy.
Vì những mô tuyết đứng ngoài nhìn rất bé nhỏ kia, giờ đây bỗng hóa thành những núi cao muôn trượng, vách đá đứng sững bén ngót như dao, đâu đâu cũng tuyết phủ, đi đứng vô cùng khó khăn, Hơn nữa, đôi tai của y lúc nào cũng nghe có tiếng ầm ầm như sóng vỗ, gió lạnh thét gào như một đoàn ngựa chạy rầm rập và cũng không khác nào những tiếng hú dài của nàng con sói đói. Trước mắt của y chỉ lờ mờ mù mịt nào còn thấy bóng người chung quanh đâu nữa.
Trong khi y đang kinh hoàng thì bỗng thấy có một bóng người bay thoắt tới.
Tức thì Bát Đầu Thư Sinh đã xuất hiện bên mình y, ung dung cười nói:
– Thạch đại hiệp chớ nên sợ hãi, hãy theo tôi đây.
Thế là Thạch Kinh Thiên chẳng khác nào một gã mù cả đôi mắt ngoan ngoãn bước theo sau Bát Đầu Thư Sinh. Sau khi đi quanh co qua nhiều đoạn đường và độ một khắc. Tiếng ầm ầm như sóng bổ cũng mất ngay. Bởi thế, y đã biết mình đã bước khỏi trận tuyết rồi nên quay mặt ngó lại, trông thấy phía sau núi, lửa đang cháy đỏ rực mới hiểu ra là mình đã vượt qua khỏi ngọn núi ấy và đã thoát khỏi vòng bao vây của đối phương.
Bát Đầu Thư Sinh tuy không phải là nhân vật võ lâm, nhưng riêng cái tài bố trí trận đồ, đã làm cho Thạch Kinh Thiên minh chủ lục lâm mười ta tỉnh, phải khiếp phục sát đất. Y lộ vẻ kinh ngạc khen ngợi không ngớt rằng:
– Gia cát lão bá, người ta bảo lão bá là đệ nhất kỳ nhân trong hải nội, nhưng mãi đến ngày hôm nay, tiểu điệt mới chính mắt trông thấy tài trì của lão bá, quả thật là một bậc thần tiên dưới phàm trần.
– Khá khá. Thạch đại hiệp nói thế là đã đưa tôi lên cao quá. Thực ra đấy chỉ là một phần trong “Bát trận đồ” của tổ tiên để lại, và nếu nói trắng ra thì thực không đáng một đồng xu. Ông hãy xem, lửa to cháy lên như thế, thì chẳng phải hỏng bét cả rồi đấy sao?
Bát trận đồ của Gia Cát Võ Hầu trước kia, đã ngăn chặn được đại tướng của Đông Ngô là Lục Tốn, một tướng tài ba lừng lẫy, mãi đến nghìn năm sau hãy còn truyền tụng không ngớt. Chẳng ngờ với môn học thất truyền từ bấy lâu nay, giờ đây lại tái xuất hiện qua Bát Đầu Thư Sinh, vậy thử hỏi Thạch Kinh Thiên không kinh sợ, không khâm phục sao được?
Trong khi Thạch Kinh Thiên đang không ngớt tán tụng Bát Đầu Thư Sinh thì bất thần lại nghe sát bên tai có một chuỗi cười “Ha hả” thực to, vọng đến rằng:
– Tiên sinh là bậc đệ nhất kỳ nhân trong hải nội, tại sao lại tỏ ra quá khiêm tốn như thế? Bản vương từ ngày đăng vị đến nay lúc nào cũng tìm kiếm nhân tài, như kẻ khát nước tìm kiếm nước uống. Vậy, xin tiên sinh hãy niệm lại cái tình bốn năm tiếp đãi trọng hậu của tôi, cùng tôi sớm quay trở về Huyết Hải Địa Khuyết.
Hai người đều kinh ngạc quay đầu ngó lại, thấy sau lưng có một lão già mặt đỏ gay, đầu đội mão vàng, mình mặc áo vàng, lưng đeo đai ngọc, chân mang dày rồng, đúng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một con người lừng lẫy khét tiếng trong cả võ lâm.
Phía sau lưng của lão ta, lại đứng sánh đôi hai người đấy là Phi Long Thiền Sư và Bát Chỉ Thần Thâu Lịnh Cô Độc, người mà bề ngoài xem chẳng khác nào Bát Chỉ Phi Ma trước đây.
Thạch Kinh Thiên không khỏi giật nẩy mình, vội vàng tập trung tinh thần, thủ thế để sẵn sàng đối phó.
Bát Đầu Thư Sinh vẫn tỏ ra điềm nhiên, không hề sợ hãi hoặc cuống quít, mỉm cười nói:
– Cái tình tiếp đãi nồng hậu của đại vương không khi nào Gia Cát Nghị này lại quên được. Du có điều là Huyết Thần Cửu Kinh đã mất, vậy già đây còn mặt mũi để gởi thân nơi Huyết Hải nữa?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cười “khá khá” nói:
– Tiên sinh chớ nên nói như vậy, Huyết Thần Kinh dù cho bị mất đi, nhưng sơm muộn chi rồi cũng tìm lại được. Giả như ngày nay, tiên sinh bỏ rơi bản vương ra đi, thì có khác nào bẻ gãy mất đi một cánh tay của bản vương hay sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương quả không hổ danh là một ma đầu khét tiếng, câu nói ấy thực đầy đủ ý nghĩa, khiến Thạch Kinh Thiên nghe qua hết sức bực mình, nên liền trợn to đôi mắt, cười nhạt nói:
– Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Tôi khuyên ông hãy môi vừa, Gia Cát tiên sinh đây chính là một bậc thần tiên dưới thế, dù cho là một vị thiên tử cũng không thể rúng ép Gia Cát tiên sinh phải cúi đầu phục vụ, phương chi ông lại là phường bất lương trong giới giang hồ?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nghe qua lời nói của Thạch Kinh Thiên, thì mặt liền biến sắc, gằn giọng quát to rằng:
– Thạch Kinh Thiên. Nếu xét về tội trạng của ngươi, thì ngươi phải bị giết chết từ lâu rồi. Chả lẽ ngươi còn sống sót cho tới ngày hôm nay, mà lại không biết cái ơn rộng như trời, sâu như biển của bản vương hay sao?
Thạch Kinh Thiên ngửa mặt cười to và qua một lúc im lặng, hắn cười gằn giọng quát rằng:
– Ông chỉ nói bá láp. Từ xưa đến nay, Thạch Kinh Thiên này chẳng hề xem việc sống chết vào đâu cả. Huyết Hải Chuyển Luân Vương, ông có tài nghệ bao nhiêu, vậy hãy đem ra thử ngay bây giờ cho biết?
– Hừ, chưa thấy tài nghệ thực của ta thì có lẽ ngươi chưa chịu khâm phục ta ta chăng?
Vừa nói, lão ta vừa đưa chân trước từ từ bước tới ba bước, rồi vung tay nhắm ngay Thạch Kinh Thiên quét mạnh ra một chưởng.
Tức thì Thạch Kinh Thiên cảm thấy có một luồng kình lực cuốn tới cuồn cuộn, hết sức dồi dào, mạnh mẽ, không có chi so sánh được. Bởi thế say khi kinh hoàng y định đem toàn lực trong người ra để đỡ thẳng vào thế công của đối phương.
Nào ngờ đâu, y mới vừa vung đối chưởng lên thì bỗng nghe có giọng ngạo nghễ cười khanh khách vọng đến rằng:
– Đông Phương Tuyệt. Con cáo già ngươi giờ đây đành phải ló đuôi ra ngoài rồi.
Tiếng cười ấy vang rền mạnh mẽ, tựa hồ như có thể xuyên thủ qua cả sắt đá.
Thạch Kinh Thiên vừa mới nghe qua thì không khỏi hãi kinh, nhưng kịp khi nghe được ba tiếng “Đông Phương Tuyệt” lọt vào tai rồi thì y lại càng kinh hoàng thất sắc hơn nữa, quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch.
Trong khi Thạch Kinh Thiên chưa kịp lấy lại sư bình tĩnh, thì bỗng thấy Huyết Hải Chuyển Luân Vương nhanh nhẹn thu thế võ về, rồi quay phắt người lại phía sau.
Chừng ấy, mọi người mới trông thấy rõ là chỉ trong chớp mắt tại nơi đây bỗng lại xuất hiện thêm hai người.
Người đứng phía trái da mặt nhăn nheo như một củ gừng khô, mớ tóc trên đầu rối phờ, hai lỗ tai chấm tới trước, đôi môi đỏ chót ngược lên trên, mình mặc áo và hằng trăm lỗ, thân hình lực lưỡng cao hằng tám thước. Người ấy tuy hết sức xấu xí nhưng thần sắc lại oai vệ vô cùng.
Người cùng đi đang đứng bên cạnh, thì dung mạo lại trái ngược hẳn. Người ấy có một thân hình lùn thấp, nhưng lại mập mạp mình mặc áo lam bẩn thỉu, khuông mặt to tròn, đôi mắt tý hí, trông chẳng khác nào đang say rượu.
Mọi người hiện diện vừa trông thấy hai người ấy, thì đều không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt của Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại càng xoay nhanh vì kinh ngạc hơn ai hết, sắc mặt cũng đầy vẻ kinh hãi.
Lão già có diện mục xấu xí kia, đưa đôi mắt đăm đăm vào Huyết Hải Chuyển Luân Vương nói:
– Đông Phương Tuyệt. Việc xảy ra tại ngôi Quan Đế Miếu ở Hán Dương trước ngay Trung thu một đêm, có lẽ ngươi còn chưa quên chứ?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương im lặng một lúc lâu, bỗng tràn người tới, to tiếng nói:
– Cùng Thần và Túy Quỉ. Hai lão già vô dụng ngươi, có lẽ không hiểu Đông Phương Tuyệt ta đây chẳng phải là người dễ trêu chọc chứ?
Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, mới biết đây là Cùng Thần và Túy Quỉ, hai nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm thì trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi nghĩ đến Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại chính là hóa thân của Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, một con người lòng dạ ác độc, sâu hiểm thì trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Ngay lúc đó, bỗng nàng nghe Túy Quỉ Thương Huyền cất giọng lè nhè nói:
– Đông Phương Tuyệt. Ngươi khó trêu chọc thì chả lẽ Túy Quỉ ta đây dễ trêu chọc hay sao?
– Đúng thế. Túy Quỉ ngươi tuy là nhân vật thuộc hàng thượng thặng trong giang hồ, nhưng nếu so với Đông Phương Tuyệt ta thì vẫn còn thua một bậc. Ngươi chẳng thấy trong Ngũ Bá, Mộ Cổ, Thần Chung và Bát Chỉ Phi Ma đều quy phục Huyết Hải Địa Khuyết cả rồi hay sao? Theo ý ta thì...
Thạch Kinh Thiên nghe qua bỗng cất giọng lạnh lùng, cười khanh khách nói:
– Đông Phương Tuyệt ông khoác lác làm chi thế? Bát Chỉ Phi Ma đang đứng sau lưng ông kia chính là lão Thân nhi Lịnh Cô Độc giả mạo ra đó. Vậy ông còn định gạt cả Thương lão tiền bối hay sao?
Câu nói vừa dứt, thì bỗng nghe một tiếng “Hừ” lạnh lùng vọng đến rằng:
– Thạch Kinh Thiên, nếu nói như ngươi thì Đồng Chung Đạo Nhân ta cũng là một người giả mạo nữa hay sao?
Câu nói ấy vừa dứt thì thấy trên mười bóng người khi nãy cũng ùn ùn chạy tới. Cầm đâu đám đông đó chính là Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ hòa thượng bị vây trong tuyết trận vừa rồi.
Nào ngờ đâu câu nói của Đồng Chung Đạo Nhân vừa dứt thì từ phía sau sườn núi bất thần có tiếng cười lạnh lùng nổi lên rằng:
– Đồng Chung Đạo Nhân ngươi chẳng phải giả mạo, thì chả lẽ lại là thực hay sao?
Ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên, thì bỗng trông thấy lại có một lão Đồng Chung Đạo Nhân khác, trong tay cũng cầm lấy một chiếc đồng chung đang từ sườn núi phía sau chạy bay tới.
Đôi mắt của Cùng Thần liền chiếu sáng ngời, quét qua khắp bốn bên rồi bỗng ngửa mặt lên cười to ha hả, nói:
– Rõ là quái lạ. Rõ là quái lạ. Đồng Chung Đạo Nhân chẳng những có đến hai người mà ngay như Bát Chỉ Phi Ma đã chết đi giờ đây cũng hoàn hồn trở lại.
Đây là một chuyện ly kỳ nghìn năm chưa có một.
Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt cất giọng gian manh cười khanh khách, nói:
Chuyện như vậy thì có chi đáng nói? Nếu được cả Càn Khôn Ngũ Bá về đầu phục Huyết Hải, thì đấy mới thực là chuyện là nghìn năm chưa có một đó.
– Mọi việc khác có thể thong thả sẽ nói sau. Nhưng món nợ bị giam hãm ba năm trong hoang sơn cùng cốc, thì hôm nay chúng ta phải thanh toán trước vậy.
– Ba năm bị giam hãm có thể đem trừ lại món nợ tại núi Lữ Lương Sơn trước kia, vậy cần gì phải động can qua nữa.
Cùng Thần cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:
– Đông Phương Tuyệt, ngươi nói nghe dễ dàng quá, nhưng ta đây lại không nghĩ như thế đâu?
Thiên Diện Nhân Ma bỗng sầm nét mặt, nói:
– Vậy, ông nghĩ thế nào?
– Ta nghĩ như thế này đây.
Cùng Thần vừa nói dứt lời thì liền vung đôi chưởng to như chiếc quạt lá kè ra, đánh thẳng về đối phương khiến cuồng phong dấy động ào ào, hơi lạnh buốt cả da thịt, cuốn vèo vèo tới chẳng thua chi những ngọn dao bén.
Thiên Diện Nhân Ma tức giận quát to một tiếng, nói:
– Ngươi u mê như vậy, thì không hối hận chứ?
Tức thì lão ta liền vung cánh tay phải lên, nhằm ngay luồng chưởng phong của Cùng Thần vừa đánh tới, chém thẳng tới một chưởng phong mãnh liệt.
Qua một tiếng nổ âm rít dài như tiếng xé lụa, liền thấy kình phong dấy động chẳng thua một cơn gió lốc, cuốn cả băng tuyết bay đầy trời, không khác chi một trận mưa đá.
Đôi vai của Cùng Thần chao động dữ dội, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi.
Đôi chân của Thiên Diện Nhân Ma cũng không khỏi loạng choạng và trong lòng cũng hết sức kinh hoàng.
Một bên là võ lâm quái kiệt thuộc hàng Càn Khôn Ngũ Bá, một bên là ma đầu khét tiếng hiếm có trong đời, nên qua một thế đánh nhau đôi bên đều biết đối phương là một địch thủ ít gặp trong bình sinh.
Cùng Thần âm thầm vận dụng chân lực trong toàn thân, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hết sức ung dung, nhếch đôi một đỏ cười ha hả nói:
– Đông Phương Tuyệt. Thảo nào ngươi lại xem dưới mắt không người, té ra mấy năm không gặp nhau võ công của ngươi cũng tiến bộ nhiều lắm.
Thiên Diện Nhân Ma cười gian manh nói:
– Lời nói phải lắm. Lời nói phải lắm. Riêng về “Hoàng Tuyền Phong” của ông cũng chẳng phải tiến hơn xưa kia nhiều lắm hay sao?
– Ha ha. Đánh mạnh đỡ thẳng như thế này, thật ra không phải là người cao thượng. Vậy ta muốn dùng “Càn khôn bát quái chưởng” một trò choi không ra gì của ta để lãnh giáo mấy đường tuyệt nghệ của ngươi vậy.
Thiên Diện Nhân Ma lại cười gian manh nói:
– Ha. Đánh mạnh đỡ thẳng cố nhiên là không phải tài, vậy nếu tiếp tục giao tranh bằng võ công thì nào phải là cách hay?
– Nếu nói như ngươi thì chả lẽ lại bỏ qua việc này hay sao?
– Nếu ông nhất định phải so tài, thì hay hơn hết là nên định một thời gian và một địa điểm. Chừng ấy, chúng ta đến đó dùng tất cả mọi tuyệt nghệ để tranh tài cao thấp, một mặt thanh toán món nợ cũng chồng chất bao nhiêu lâu, một mặt khác cũng sẽ dựa vào đấy để xếp lại tên tuổi của Ngũ Bá.
Túy Quỉ Thương Huyền vừa nghe qua thì vỗ tay nói:
– Đông Phương Tuyệt, câu nói của ngươi hôm nay nghe có vẻ biết điều lắm, vì năm hết Tết đến như vầy thử hỏi ai lại bằng lòng đánh nhau bằng quyền bằng chưởng, vậy theo ý của ta thì chờ đến sau ngày Nguyên Tiêu, rượu thịt đã no nê rồi thì sẽ so tài lại, dù cho có chết cũng mát ruột hơn.
Thiên Diện Nhân Ma cười, nói:
– Lời nói của Túy Quỉ đúng lắm. Đợi đến tối đêm Nguyên Tiêu sang năm, Đông Phương Tuyệt ta sẽ chờ đón hai ngươi tại Lạc Phách Phong vậy.
Nói đoạn, lão ta bèn đưa chân chậm rãi bước thẳng về phía Bát Đầu Thư Sinh. Thạch Kinh Thiên không khỏi kinh hãi, bèn nói:
– Ông muốn gì?
Thiên Diện Nhân Ma như chẳng hề nghe qua câu hỏi của Thạch Kinh Thiên, quay mặt về Bát Đầu Thư Sinh, nói:
– Tiên sinh nhất định không chịu trở về Huyết Hải Địa Khuyết nữa hay sao?
Bát Đầu Thư Sinh cười nhạt đáp:
– Cái tài hèn kém của Gia Cát Nghị tôi tìm trong Thần Châu mênh mông này, ở đâu lại không có. Thực ra, nào đáng được Đông Phương đại hiệp chiếu cố đến như vậy?
Thiên Diện Nhân Ma trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói:
– Tiên sinh không muốn trở về Huyết Hải thì Đông Phương Tuyệt tôi cũng chẳng dám cưỡng ép, duy có điều là “Huyết Thần Cửu Kinh” chắc tiên sinh đã ghi nhớ cả trong lòng vậy mong tiên sinh chớ nên tiết lộ ra ngoài thì tôi rất cảm tạ.
Bát Đầu Thư Sinh có vẻ trầm ngâm trong giây lát, rồi đáp rằng:
– Già đây xin hứa với ông là không hề tiết lộ ra ngoài một tí nào cả. Nhưng tôi mong Đông Phương Tuyệt đại hiệp nên suy ngẫm lại hai chữ khoan dung và trung tín để không phụ cái tình của già đã cùng chung sống với đại hiệp mấy năm qua.
Sắc mặt của Thiên Diện Nhân Ma khẽ biến, nhưng chỉ trong nháy mắt là giữ bình tĩnh được ngay. Lão ta bèn dẫn Đồng Chung Đạo Nhân, Thạch Cổ hòa thượng, Phi Long Thiền Sư và số người của Bát Chỉ Thần Thâu cùng rời bỏ kéo đi nơi khác.
Cùng Thần sau khi khẽ lay động đôi khóe miệng, liền cùng Túy Quỉ và một vị Đồng Chung Đạo Nhân khác nhanh nhẹn phi thân lướt đi và chỉ trong chốc lát, họ đã lẩn khuất giữa núi đồi đầy tuyết trắng.
Thạch Kinh Thiên và Bát Đầu Thư Sinh buột miệng than dài. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nghe có một tiếng chim Ưng kêu và lại thấy từ phía xa có ba bóng người đang phi thân lướt tới.