Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 11 - Phần 2
Trước mặt hai ngươi là một vùng cây cối cùng những tảng đá xen nhau, cảnh vật nơi đây đều bị phủ trong vùng sương mù dày đặc.
Chiêu Hạ vừa mới bước vào vùng sương mù thì cảm thấy đầu óc choáng váng nên bước lùi lại lảo đảo.
Đông Bích thấy thế vội vàng chạy đến đỡ nàng, nói:
- Trong vùng sương mù có tẩm chất độc.
Chàng vội lấy trong người ra Huyết Ngọc Lân di lệnh đưa Chiêu Hạ và bảo:
- Chiêu đệ hãy ngậm ngay vào để giải độc.
Chiêu Hạ không ngần ngại, ngậm ngay thân ngọc đỏ như máu vào miệng, nàng cảm thấy tinh thần an tĩnh trở lại.
Qua một khắc thời gian, Chiêu Hạ lấy thỏi ngọc đỏ ra và nói với Đông Bích:
- Tiểu đệ trở lại bình thường rồi.
Đông Bích nhìn đám sương mù và nói với Chiêu Hạ:
- Chiêu đệ muốn đi qua được vùng sương mù độc này hãy luôn luôn ngậm thỏi ngọc này.
Chiêu Hạ hỏi ngay:
- Còn Đông ca thì sao?
Đông Bích lắc đầu:
- Đông ca thì không có độc gì hại Đông ca được. Đã có lần Đông ca giải thích cho đệ rõ rồi mà.
Chiêu Hạ gật đầu:
- À, đệ nhớ rồi. Thế chúng ta tiếp tục đi chứ.
Đông Bích vẫn lắc đầu thì Chiêu Hạ tiếp luôn:
- Đông ca ngại rồi à?
- Không!
- Nhưng tại sao chưa đi.
- Chiêu đệ biết gì về trận đồ không?
- Không!
- Vậy sao Chiêu đệ cứ bảo đi! Vì trước mặt chúng ta là một trận đồ án ngữ.
Lúc này Chiêu Hạ mới bàng hoàng:
- Như vậy tính sao?
- Thì chúng ta đi.
- Đi vào trận đồ?
- Đúng vậy.
- Đông ca có thể qua được.
- Được chứ! Vì trước mặt chúng ta đây là một âm dương bát quái trận mà như vậy chưa có thể ngăn được chúng ta.
Chiêu Hạ tươi cười:
- Thế thì hay lắm.
Đông Bích quay qua nói với nàng:
- Để dễ dàng qua vùng này, sau khi ngậm Huyết Ngọc Lân di lệnh thì Chiêu đệ cứ đi theo bước chân của Đông ca nhé!
- Vâng, đệ xin chú ý.
Đông Bích bước vào vùng sương mù rồi nhìn phương hướng tìm sanh môn của trận đồ mà lần bước.
Chiêu Hạ theo sau, nàng chăm chú thấy Đông Bích đi tới trước bảy bước dài, rồi rẽ qua trái chín bước, có khi qua mặt hay lộn lui, nàng đều theo sát góc.
Hai người đi một lúc lâu thì Đông Bích đứng lại nói với Chiêu Hạ:
- Chúng ta qua khỏi trận đồ rồi.
- Thật hả?
- Chiêu đệ nhìn lại xem.
Chiêu Hạ quay nhìn lại thì không còn đá tảng và sương mù nữa mà ở sau lưng nàng là một ngọn đồi thâm thấp, đầy cỏ xanh tươi.
Nàng liền quay trở lại thì trước mặt bây giờ là một vùng đất bằng mà phía xa xa kia là ba dãy nhà xây thành hình chữ U.
Trước ba dãy nhà kia là một con sông chảy ngang qua chiếc cầu vồng sơn son thếp vàng trong thật tráng lệ.
Rải rác gần bờ sông có những chòi canh in trên nền trời lồ lộ.
Đông Bích nói với Chiêu Hạ:
- Đến nơi này mà bọn chúng vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện.
Chàng vừa nói dứt thì từ bốn phía có hơn mấy chục người, trang phục đủ màu sắc, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ như ma quỉ.
Bọn này được dẫn đầu bởi tên mặt tía và một tên mặt vàng không ra mặt nạ.
Tên mặt tía hỏi:
- Ai là Bạch y thư sinh.
Đông Bích phe phẩy cái quạt trên tay cười gằn hỏi lại:
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Để xem cái gan của hắn bao lớn mà dám đến Câu Hồn điện.
Đông Bích càng cười lớn.
Tên mặt vàng ệch nói với tên mặt tía:
- Chính nó đấy, cái quạt của nó đã làm giang hồ chấn động.
Đông Bích ngưng cười:
- Khá lắm, vậy bọn ngươi ra đây làm gì?
- Để biết lý do sự xâm nhập vô cớ nơi CâU Hồn điện.
Đông Bích cười gằn:
- Ta muốn biết tại sao chúng bay bắt cóc gái tơ nơi thị trấn này làm gì?
- Chuyện đó không liên hệ đến ngươi.
- Sao lại không?
- Vì đâu có bắt người yêu của ngươi.
- Hỗn láo.
Tên mặt tía nhe răng cười khặc khặc nói:
- Hôm nay, ngươi vào đây thì hãy trở thành quỷ để hồn cho cung điện này sai khiến nhé.
- Sợ chúng bay không đủ sức.
Tên mặt vàng nói xen vào:
- Điện chủ bảo hãy bắt sống nó đem vào cho Điện chủ.
Tên mặt tía cười lớn thì Chiêu Hạ nói:
- Hai chúng bay là Hắc trảo và Ô trảo phải không?
Bọn này ngưng cười ngay hỏi:
- Đúng, ngươi cũng biết danh chúng ta.
- Biết chứ. Vì mấy đứa trẻ con vẫn sợ chúng bay nhát.
Bọn này tức giận thét lên:
- Thằng thư sinh này muốn chết.
Tiếng chết vừa dứt, là đôi tay của tên mặt tía tức là Hắc trảo vung đôi tay bủa ra một màn ảnh trảo nhắm vào người Chiêu Hạ.
Trong lúc đó tên mặt vàng tức Ô trảo cũng sử dụng ảnh trảo bấu vào Đông Bích.
Chiêu Hạ đã biết tên tuổi bọn này, cũng thuộc vào hạng cao thủ võ lâm về phe tà phái mà hai tên này lúc nào hành động cũng có nhau, sở trường thành danh, đôi tay sử dụng ảnh trảo công thật xuất sắc.
Sau mấy thế chộp đều rơi vào không khí vì Chiêu Hạ đã sử dụng Xạ Ảnh quang tránh né một cách dễ dàng thì Hắc trảo vô cùng tức giận nên liền đem hết sở học để tiêu diệt cho bằng được đối phương.
Mười hiệp trôi qua, cũng không gây thương tích gì cho đối phương, Hắc trảo vừa sợ vừa giận nên hắn nhảy lùi ra và hét to:
- Hãy tấn công!
Thế là hơn hai mươi tên bộ hạ hắn liền bao vây, rút vũ khí cùng lúc chia ra tấn công Chiêu Hạ và Đông Bích.
Lúc này, Chiêu Hạ mới cười gằn nói:
- Chúng bay muốn chết hết cũng được.
Vừa lúc đó một tiếng la thất thanh từ phía bên Đông Bích làm Chiêu Hạ và Hắc trảo cũng nhìn qua thì vừa thấy Ô trảo ngã xuống với giữa bụng bị đứt và một cánh tay rơi cạnh đó.
Hắc trảo hét lớn:
- Hãy giết nó ngay.
Hắn lồng lộn định phóng mình về phía Đông Bích thì Chiêu Hạ hét lên:
- Đứng lại!
Hắn vội đứng lại thì lúc đó Chiêu Hạ rút nhuyễn kiếm quấn quanh như chiếc thắt lưng và lưỡi nhuyễn kiếm loang loáng dưới ánh trăng tức thì đôi tay của Hắc trảo đứt lìa.
Cùng lúc đó một lưỡi kiếm của đồng bọn hắn đâm vào bã vai Chiêu Hạ, nhưng nàng liền tung ngọn cước hất thân người Hắc trảo sang bên cũng vừa lúc lưỡi kiếm của đồng bọn hắn lại xuyên qua hắn với tiếng la kinh khiếp.
Chiêu Hạ cũng chưa ngừng kiếm, nàng từ bên trái bước qua hai bước, lưỡi nhuyễn kiếm hết cuốn tròn lại quét chéo sang làm cho tên đồng bọn đang bỡ ngỡ vì đâm nhằm Hắc trảo phải lãnh trọn một lưỡi kiếm chẻ đôi thân người chết thê thảm.
Những tên còn lại tuy võ công thuộc hạng cao thủ song trước sự thất bại nguy hiểm đó chúng liền thụt lùi tháo chạy.
Chiêu Hạ nhìn sang phía Đông Bích cũng thấy có bốn năm xác chết máu me lênh láng nằm chết quanh chỗ chàng.
Chiêu Hạ đến bên Đông Bích thì chàng nói:
- Chúng ta phải qua chiếc cầu kia để vào bên trong, song chắc chắn bọn chúng đã được báo động để đón tiếp chúng ta rồi.
- Vậy cũng vui.
Hai người cùng tiến về phía chiếc cầu.
Khi họ vừa đến giữa cầu thì vút... vút... vút... ba bóng người, năm người rồi gần hai mươi người từ dưới nước vọt lên vây Đông Bích và Chiêu Hạ. Những người này mặc đồ trừ nước bó sát người đang vây thành rừng đao, mác lấp lánh, lạnh lùng.
Không hẹn mà Đông Bích cùng Chiêu Hạ liền đâu lưng lại, Đông Bích nói nhỏ vừa đủ Chiêu Hạ nghe:
- Chúng ta phải thanh toán thật gấp rút bọn này chứ ở nơi cầu này thật bất lợi.
Trong khi đó những người nhái này đang quây thành hai lớp người quanh Đông Bích và Chiêu Hạ.
Rồi đột nhiên từ hai bên chúng cùng loạt tấn công vào hai bên hông của hai người nên Đông Bích và Chiêu Hạ liền lách người thoát ra khỏi thế đâu lưng thì lập tức chúng lại vây hai người thành hai vòng tròn.
Cùng lúc này một bọn gần hai mươi tên khác cũng từ dưới nước phóng lên, tăng cường cho hai nhóm đang vây Đông Bích và Chiêu Hạ vào giữa hai vòng tròn.
Đông Bích tay cầm chiếc quạt đứng im lặng thủ thế lúc vòng người càng quây càng nhanh và càng thắt chặt lại.
Đột nhiên Đông Bích bước qua trái rồi bước qua mặt và ngồi thụp xuống.
Lập tức vòng vây người nhất tề hơn hai mươi chiếc đao chém xuống người Đông Bích.
Chỉ chờ có thế, chàng lập tức bấm nút chiếc quạt sử dụng đủ m kiếm và Dương kiếm liên hợp, quây một vòng tròn nhanh như điện chớp.
Những tiếng la thất thanh theo lớp thây người ngã bật ra sau, vòng người vây chàng đều đứt một cánh tay, máu me lênh láng nằm chết cũng thành một vòng tròn xác người và máu.
Trong lúc đó, bên vòng vây Chiêu Hạ, tên này ngã xuống là tên khác tiếp ngã theo, với những đường kiếm khủng khiếp của nàng.
Trên nhịp cầu giờ đây toàn là xác chết ngổn ngang.
Đông Bích không chần chờ nữa nên bảo Chiêu Hạ:
- Chúng ta tiến vào trong.
Hai người lại tiếp tục phi thân xâm nhập vùng cung điện xây cất thật đồ sộ này.
Khi vừa đặt chân vào tiền đình của mấy dãy nhà đó thì bốn mặt đều xuất hiện có hơn trăm người dáo mác vây kín hai người vào giữa.
Rồi từ nơi gian nhà lớn ở giữa, một người trung niên mặt mày đanh ác hầm hầm đi ra với nhiều người đi phía sau như hộ tống.
Một giọng hô lớn:
- Điện chủ giá lâm.
Thế là mọi người hiện diện đều nghiêm chỉnh cung nghinh, đồng loạt hô to:
- Vạn, vạn tuế.
Con người được mọi người ở đây tôn sùng đang đứng nhìn Đông Bích và Chiêu Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống nói lớn giọng:
- Hay cho Bạch y thư sinh, dám ngông cuồng vào nơi Câu Hồn điện mà phá quấy.
Đông Bích liền cất giọng cười thị uy:
- Chỗ gian tà ẩn nấp không san bằng thì chỉ để di hại cho dân.
- Ngươi dám lớn lối.
- Đã vào đây được tất làm được.
Vừa lúc đó, một bóng người rơi vào chỗ mọi người.
Người này vừa đứng lại liền cất tiếng trong trẻo:
- Chào Điện chủ.
- Xin chào Quận chúa.
Rồi nàng quay nhìn chung quanh cất tiếng:
- Bọn nào phá khuấy Điện chủ vậy.
- Bạch y thư sinh.
Nàng ngạc nhiên lập lại:
- Bạch y thư sinh.
Rồi nàng thong thả quay người nhìn Đông Bích một cách lã lơi. Riêng Đông Bích, chàng không khỏi kinh ngạc trước sắc đẹp khuynh thành của nàng Quận chúa.
Chàng đang sửng sốt, bàng hoàng thì Chiêu Hạ đã đưa chàng về thực tế:
- Đông ca, Quận chúa đẹp đấy chứ?
Đông Bích giật mình ấp úng:
- Ừ... ừ...
Thì tiếng cười trong trẻo của Quận chúa thật hấp dẫn nhìn chàng và Chiêu Hạ cất tiếng:
- Nhị vị đến đây có chuyện gì vậy?
Chiêu Hạ đáp liền:
- Nhưng không liên quan đến cô nương.
- Biết đâu đấy.
Rồi nàng Quận chúa tiếp luôn:
- Tại sao các hạ có vẻ nóng nảy thế?
- Với bọn gian tà không cần phải để ý nhiều.
- Hừ! Rồi các người sẽ hối hận.
Nàng chỉ nói thế rồi quay qua Điện chủ Câu Hồn điện:
- Tôi thừa lệnh Cung chủ đến gặp Điện chủ để mượn miếng ngọc hình bát giác.
Điện chủ Hồn điện hơi nhíu mày do dự rồi nói:
- Cái này...
Nàng Quận chúa chận lời:
- Như đã thương lượng...
Điện chủ Câu Hồn điện gật đầu:
- Thế thì được.
Đông Bích từ lúc nghe đề cập đến miếng ngọc bát giác đã để tâm lưu ý, nên chăm chú nhìn theo cử chỉ của tên Điện chủ này nên lúc hắn đưa ngọc ra, Đông Bích kinh ngạc tột độ vì miếng ngọc này thật giống hệt với miếng ngọc của chàng và hai miếng ngọc mới có sau này, một của Vương bất lão và một của nàng Tô Tiểu Bình tặng chàng.
Chàng bất giác nói lớn:
- Khoan!
Nàng Quận chúa cũng như Điện chủ Câu Hồn điện liền ngước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, thì Đông Bích hỏi tiếp:
- Miếng ngọc đó ở đâu nhà ngươi có?
- Không dính dấp đến ngươi.
- Nhưng ta muốn biết!
- Không thể được!
- Nhất định ngươi không nói?
- Bạch y thư sinh, sao ngươi hồ đồ và ngây thơ thế?
Nàng Quận chúa cũng xen vào:
- Ồ! Chuyện miếng ngọc này mà Bạch y thư sinh cũng muốn thấu tường à?
- Đúng thế!
Nàng cất tiếng cười giòn giã rồi đột nhiên nói nhanh với Điện chủ Câu Hồn điện.
- Đưa cho tôi chứ không kịp nữa.
- Đây, hãy cầm cẩn thận.
Nàng Quận chúa lấy miếng ngọc xong, liền cất bước đi ngay, miệng nói lại:
- Nơi này Điện chủ giải quyết được chứ?
- Bổn Điện chủ lo liệu được.
- Vậy tôi đi đây!
Nàng Quận chúa dớm người định lao đi thì Đông Bích đã hét lớn:
- Khoan!
Đồng thời, chàng cũng định chận nàng Quận chúa lại nhưng lúc đó Điện chủ Câu Hồn điện đã chận chàng lại nói nhanh với Quận chúa:
- Quận chúa hãy đi đi...
Tiếng cười của nàng Quận chúa nhỏ dần với thân ảnh đưa nàng xa rời vùng Câu Hồn điện, thì cũng là lúc trận chiến được mở màn. Bởi vì Đông Bích muốn chận nàng Quận chúa lại thì đã bị Điện chủ Câu Hồn điện đẩy ra hai chưởng hùng mạnh để cản đường.
Đồng thời Điện chủ Câu Hồn điện lại ra lệnh:
- Lục Hùng Trấn Điện, hãy cùng tiến lên.
Lệnh được ban ra, tức thì sáu tên ma đầu đứng sau Điện chủ Câu Hồn điện chia ra làm đôi vây Đông Bích và Chiêu Hạ.
Sáu tên này mỗi tên dùng một vũ khí khác nhau nhưng đều thuộc loại hiếm thấy trên giang hồ.
Chúng là những tên ma đầu thành danh về đầu quân cho Câu Hồn điện nên võ công của chúng cũng phức tạp vô cùng.
Đông Bích và Chiêu Hạ cùng quyết tâm thanh toán mau lẹ những tên cầm đầu này mới hi vọng hạn chế sự thiệt mạng quá đáng cho đám lâu la.
Nên hai người không cần nói thêm một điều gì mà nhất quyết cùng bọn chúng huyết chiến.
Để trấn áp tinh thần địch, Đông Bích không ngần ngại sử dụng tuyệt chiêu của chiếc quạt nơi tay chàng, khi một trong Lục Hùng Trấn Điện dùng câu liêm quay vun vút bấu vào chàng.
Ý đã quyết nên chàng thi thố Phi Thiên Thần Ảnh vút lên trên không và thân hình chênh chếch sử dụng thế đại bàng chuyển cánh quay người phắt lại tiến sát nách tên sử dụng câu liêm làm hắn mất đà nhưng cũng nhanh nhẹn bỏ bộ sang bên phải song không còn kịp nữa, phiến quạt của Đông Bích nhoáng lên, thần tình chỉ thấy một cánh tay cầm câu liêm văng tuốt ra xa với tiếng la và thân người hắn đổ xuống, máu me, ruột đổ lênh láng.
Đồng bọn còn đang bàng hoàng chư kịp nhận định thế đánh kỳ lạ của tuyệt chiêu đó thì Đông Bích đã chuyển bộ theo Cửu thức bộ hình, nhanh như điện xẹt và phiến quạt lại tung hoành theo liên thế kỳ tuyệt của chàng để loại hai tên Lục Hùng Trấn Điện trong sự kinh hoàng của Điện chủ Câu Hồn điện.
Từ lâu hắn đã tung hoành ngang dọc và giờ đây xây dựng được Câu Hồn điện với ý đồ to lớn của cá nhân hắn mà không ngờ một chàng thư sinh ngọc diện, đứng trước mặt hắn là sát tinh ghê gớm thế.
Từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, hắn hét lên:
- Coi đây...
Thì hai tay Điện chủ Câu Hồn điện đỏ lừ lên nên Đông Bích cũng kinh ngạc kêu:
- Chu Sa chưởng.
Tức thì một vùng hồng thái quang đi từ hai bàn tay của Điện chủ nhằm phủ trùm lấy Đông Bích.
Chàng thấy vậy liền dùng Thần Ảnh Phi Thiên vọt người lên cao để khi ngọn chưởng phong quét đi qua mới hạ người xuống trước sự kinh ngạc của Điện chủ Câu Hồn điện.
Hắn mở lớn mắt hỏi:
- Ngươi là người gì của Vương Thạch Công.
- Tại sao ngươi hỏi vậy?
- Ngươi biết sử dụng Thần Ảnh Phi Thiên của tên già đó?
- Thì ngươi đã thấy.
- Vậy ngươi là đệ tử hắn?
- Không phải!
- Láo!
- Sự thật!
Rồi chàng hỏi lại Điện chủ Câu Hồn điện:
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Để đòi hắn miếng ngọc hình bát giác.
- Còn miếng nàng Quận chúa lấy đi?
- Của ta.
- Sao ngươi ham hố quá vậy!
Hắn ta nhìn Đông Bích căm căm thì chàng hỏi:
- Mà ngươi cần miếng ngọc đó để làm gì?
- Đó là những chìa khóa của võ lâm.
- Sao?
- Có những miếng ngọc đó sẽ có được Toàn thư bí kíp.
Chàng bàng hoàng suy nghĩ thì Điện chủ Câu Hồn điện lại hét:
- Hãy đỡ chưởng.
Tiếng gió rít lên ào ào, cuồn cuộn đẩy tới Đông Bích, lúc này chàng cũng đề kháng chưởng phong để chống trả.
Một tiếng nổ vang rền đùa cây lá chung quanh và nơi đấu trường, Đông Bích cũng như Điện chủ Câu Hồn điện đều lui lại ba bước, miệng cả hai đều rỉ máu.
Qua một chưởng, thấy đôi bên giữ được thăng bằng nên Điện chủ lại liên tiếp cử song chưởng lên nhắm vào Đông Bích đẩy liên tục ba lượt.
Khí thế chưởng phong của Chu Sa chưởng thật hùng mạnh, nhưng Đông Bích sau một chưởng bị đối phương công tới là công lực của chàng đột nhiên tăng lên, nên qua lượt thứ ba, chưởng lực của tên Điện chủ yếu đi, thì ngược lại, chưởng lực của chàng mạnh gấp bội và vì thế đến chưởng thứ ba với tiếng nổ rền vang đã bắn lui tên Điện chủ đến hơn mười bước, còn chàng thì chỉ lui lại ba bước.
Đông Bích định tiến lên kết thúc tên Điện chủ thì bỗng nghe có tiếng Chiêu Hạ hét lên:
- Đông ca... coi chừng.
Cùng lúc đó chàng nghe tiếng gió tấn công phía sau nên lẹ như chớp thân hình ca xoay một vòng và chiếc quạt lấp lánh thì một thân xác người đứt đôi ngã nhào, máu phọt ra có vòi không kịp kêu lên nửa tiếng.
Cùng lúc đó chàng lại nghe Chiêu Hạ la lên tay chỉ về phía tên Điện chủ Câu Hồn điện.
- Á...
Chàng quay người lại thì thấy mấy chục kim tiền ám khí xé gió nhắm vào thượng, trung và hạ nơi thân mình chàng quét tới.
Trên tay Đông Bích vẫn cầm chiếc quạt liền bấm nút một loạt liễu diệp phi đao từ nan quạt của chàng phóng ra nhằm xuyên qua những lỗ trên kim tiên rồi quay ngược lại chui vào tay chàng cả.
...(Thiếu đoạn)...
- Vì Điện chủ luyện công chỉ còn lại gần ba mươi mỹ nữ đang nhốt dưới hầm giam.
- Còn cô gái mới bắt đêm qua có đó không?
- Dạ bẩm có.
- Vậy ngươi hãy thi hành thật nhanh chóng nhé.
- Dạ vâng.
Tên này nhận lệnh xong, quay nhìn những người còn lại nói:
- Chúng ta từ đây được tự do sống với gia đình hiền lương. Chúng ta cùng tung hô thiếu hiệp vậy.
Rồi chúng cùng hô lên:
- Chúng tôi ghi ơn song hiệp bạch y.
Chỉ trong khoảnh khắc, kho tàng được chia đều như lệnh của Đông Bích và chàng cũng sắp đặt cho người được những kẻ bị bắt về nguyên quán.
Không thể tả xiết sự cảm ơn nồng nhiệt của họ.
Mọi việc đều xong, chàng cho phóng hỏa Câu Hồn điện để trên thế gian này bớt đi một cơ sở của tà gian...