Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 16 - Phần 1
Hồi 16: Tứ Dị Lão Ma
Thị trấn thành Khai Phong thật sầm uất, người người đông đảo tấp nập mua bán.
Nơi đây cũng là tiện đường cho khách giang hồ dừng chân.
Trong những khách sạn cũng như các tửu lâu đều chật chỗ đông người. Song từng lớp người ngựa vẫn lơi cương thả bước vào nội thành tìm khách sạn hay tửu lâu, thực điếm.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt đốt cháy da người nên thị trấn đã hơi vắng vẻ ngoài đường lộ. Chỉ có trong các tửu quán là ồn ào náo nhiệt.
Nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt đó, một con huyết mã thả từng bước một gõ đều đều trên đường đá. Một chàng thư sinh với trang phục trắng toát một màu, lưng thắt chiếc sáo ngọc, vân xanh đỏ hiếm có trên đời, tay lại phe phẩy chiếc quạt, như xua đuổi sức nóng như thiêu đốt giữa trưa của mặt trời.
Đến trước một đại tửu điếm, chàng thanh niên dừng ngựa tức thì đã có mấy tên điếm nhị chạy ra lăn xăn han hỏi mời mọc.
Chàng trao cương cho một tên điếm nhị bảo:
- Chọn thóc tốt và trộn vào một ít mật ong cho con ngựa này ăn trước khi cho nó ăn cỏ non.
Thấy con ngựa quá hùng vĩ và mặt lạnh như tiền của chàng thư sinh chủ nhân nên tên điếm nhị liền dẫn ngựa săn sóc không dám hỏi han điều gì.
Chàng thanh niên bước vào đại tửu điếm, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy bàn nào cũng đầy thực khách.
Chàng hỏi tên điếm nhị:
- Trên lầu còn chỗ không?
- Thưa còn, mời công tử lên trên.
Chàng thanh niên bước thẳng vào rồi đi lên cầu thang bỗng có tiếng xì xầm:
- Ống sáo ngọc và chiếc quạt.
- Mà sao?
- Có thể là hắn.
- Có chắc không?
- Hắn mặc bạch bào, ngay cả đôi ủng nơi chân cũng trắng tuyết.
- Phải làm sao đây?
- Chờ xem động tĩnh hẳn hay.
Chàng thanh niên cứ thản nhiên đi lên thang lầu thì không còn nghe bàn tán gì nữa cả.
Lên đến thang lầu này, bàn ghế có vẻ sang trọng hơn và cũng khoáng đạt hơn. Thực khách tuy đông song gian lầu thật rộng rãi nên vẫn còn nhiều bàn chưa có thực khách.
Chàng thanh niên chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn được ra ngoài lộ rồi nói với điếm nhị:
- Cho ta thức ăn.
- Rượu không công tử?
- Có, một bình nhỏ nhưng thứ lâu năm.
Điếm nhị vâng dạ rồi nhanh nhẹn rút lui.
Chàng thanh niên đưa mắt nhìn thoáng qua thực khách trong này. Chàng nhận thấy thực khách gồm đủ các hạng người.
Khi đó tên điếm nhị đã bưng bình rượu lên đặt trên bàn, thì chàng nói:
- Cứ để đó cho ta.
Chàng tự rót rượu lấy nhấm nháp chờ thức ăn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, thức ăn cũng được đem đến. Một bữa ăn ngon lành lại đến với chàng.
Bỗng chàng liếc nhìn xuống đường lộ thấy lố nhố một số người trang phục toàn đen. Chàng lẩm bẩm:
- Hừ! Lại gặp bọn Hắc Thạch ma động?
Để tránh sự thiệt hại cho chủ quán nên chàng gọi điếm nhị đến trả tiền.
Cũng vừa lúc ấy, bọn Hắc Thạch ma động ùn ùn kéo lên. Chàng bảo nhanh với tên điếm nhị:
- Hãy cất tiền ngay đi.
- Còn tiền thối?
- Cho ngươi luôn.
Tên điếm nhị rút lui lẹ làng thì bọn Hắc Thạch ma động đã tràn đến đứng vây quanh chiếc bàn của chàng thanh niên.
Thực khách thấy có biến nên vội vàng rời bàn ùn ùn chạy xuống từng dưới.
Riêng những người thuộc giới võ lâm thì vẫn còn ngồi lại bàn nhưng di chuyển xa nơi Đông Bích.
Một lão già dị diện trong bọn Hắc Thạch ma động tiến lên nói:
- Tiểu tử, ngươi có phải là Bạch y thư sinh không?
Chàng thanh niên hừ một tiếng rồi đáp:
- Gần đây ta có nghe Hắc Thạch ma động đã nuôi bọn Tứ Dị Lão Ma, nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt nửa đen, nửa trắng của ngươi thì chính là bọn ngươi rồi phải không?
Lão này ngước mặt cười một tràng dài nói:
- Hà! Hà! Hà! Ngươi cũng có mắt đấy, nếu chưa rành rẽ ta giới thiệu đại danh vậy.
Không cần chàng thanh niên có muốn nghe hay không, lão ma vẫn lớn giọng giới thiệu. Lão chỉ từng người nói:
- Đây là lão nhị Tam Sa Thủ Bắc Khâu, có những ba bàn tay thì ngươi hết chạy trốn.
Lão nói tiếp:
- Đây là lão tam Độc Bứu Lưu Tán Nghị thì dầu ngươi có mình đồng da sắt mà trúng phải độc chủy của cục bứu trên chiếc lưng gù đó thì tức khắc tan ra nước.
Lão lại huênh hoan nói tiếp:
- Còn đây là lão tứ Độc Nhỡn Nhâm Tấn lợi hại với song chùy.
Rồi lão cười hắc hắc vỗ ngực:
- Và ta là lão đại Hắc Bạch Diện Mông Điển Hạc sẽ cho ngươi nếm ngọn m Sát chưởng.
Chàng thanh niên vẫn ngồi điềm tĩnh nhắm rượu mặc cho lão ma huyên thuyên.
Chàng đột nhiên hỏi:
- Đã đủ chưa?
- Hừ! Một lần nữa ta hỏi ngươi có phải là Bạch y thư sinh không?
- Ngươi hỏi làm gì?
- Để đòi nợ.
- Ta nợ ngươi?
- Không nợ ta nhưng nợ Động chủ.
- Nợ Động chủ?
- Đúng vậy.
- Nhưng ta nợ cái gì?
- Miếng ngọc hình bát giác.
- Miếng ngọc hình bát giác?
- Đúng.
Chàng thanh niên nhếch mép cười khì:
- Như vậy lão ma đã biết ta là ai chưa?
- Bạch y thư sinh Đông Bích.
Chàng thanh niên thoáng vẻ ngạc nhiên gắt giọng:
- Đúng, chính ta là Bạch y thư sinh Đông Bích.
- Vậy ngươi hãy trả miếng ngọc cho Động chủ.
- Hoài vọng.
- Ngươi dám cãi lệnh?
- Ngươi sẽ thấy.
Lão đại của Tứ Dị Lão Ma nhìn bọn bộ hạ hét:
- Hãy bắt nó.
Lệnh lão vừa ban ra, tức thì hơn mười tên bộ hạ tuốt đao cùng một lượt tấn công Đông Bích.
Chàng vẫn ngồi, chờ bọn chúng đến gần chém xả xuống thì nhanh như chớp, chiếc quạt chàng quét thành một vòng tròn như ánh chớp.
Thật là một cảnh hãi hùng chưa từng thấy. Tất cả hơn mười tên áo đen đều ngã bật trở ra chết một cách khủng khiếp với hàng tràng tiếng hét rùng rợn.
Tứ Dị Lão Ma càng kinh khiếp khi nhìn thấy bộ hạ mình, tên nào cũng bị đứt bụng, cụt tay, chết sắp thành một vòng tròn quanh chỗ ngồi của Đông Bích.
Chàng cất giọng đanh thép:
- Nếu muốn theo bọn chúng, hãy động thủ.
Đại lão dị ma Điền Hạc rít giọng:
- Ngươi đừng khoe khoan, hãy đỡ chưởng.
Lão vừa nói xong là song chưởng đẩy ra một cách im lặng nhưng Đông Bích vung chưởng quay một vòng tròn hóa giải một cách vô hình, chàng quát:
- Hãy ra khỏi đại tửu rồi xuất thủ.
Bị hóa giải chưởng lực, lão đại có phần nao núng nên ra hiệu cho ba lão ma còn lại rồi nói:
- Được lắm! Hãy đi.
Đông Bích chỉ ngại nếu xuất thủ nơi đây sẽ gây thiệt hại cho tửu điếm nên khi nghe chúng nói chàng lập tức phi thân qua cửa sổ bay xuống lộ, làm ngươi đi đường nhốn nháo cả lên.
Thấy thế Đông Bích vun vút lao đi nói vọng lại:
- Hãy ra nơi mé rừng phía Nam.
Bốn bóng người phía sau đuổi gấp theo Đông Bích.
Đến một bãi đất trống vắng vẻ cạnh khu rừng, Đông Bích liền dừng chân, thì Tứ Dị Lão Ma cũng đến theo.
Bốn lão ma chia ra bốn hướng vây quanh Đông Bích.
Chàng cất tiếng:
- Các lão ma vẫn còn nuôi ý định xuất thủ cùng ta chứ?
Lão đại bước tới hai bước thủ thế vận công hét:
- Hãy đỡ chưởng.
Tức thì lão ma đầu đẩy m Sát chưởng âm thầm trùm lấy Đông Bích, nhưng chàng chỉ vung tay đẩy ra năm thành công lực.
Ầm...
Tiếng chưởng phong chấn động rung rinh cây rừng lá đổ. Lão ma đầu bị bứt lui ba bước mới đứng vững trong khi đó Đông Bích vẫn an nhiên như thần tượng.
Đông Bích quát lên:
- Tất cả Tứ Dị Lão Ma cùng lên đi.
Thấy nếu không cùng hợp lực tất phải thảm bại nên cả bốn lão ma mặt đầy sát khí trông càng gớm ghiếc cho từng khuôn mặt và thân người dị hợm.
Bốn vị lão ma liên kết lại như một bức thành cùng tiến lên và sau một tiếng hô:
- Giết...
Là tất cả đều đem hết tuyệt chiêu công lực hợp công Đông Bích. Trước khí thế dũng mãnh đó, Đông Bích liền sử dụng Thần Ảnh Phi Thiên nhoáng lên đã ở phía sau địch nhân.
Bốn lão ma thảy đều lỡ chiêu, tấn công hụt vào không khí và không thấy bằng cách gì Đông Bích đã lẫn về phía sau lưng bọn chúng, nên hết sức hoang mang.
Đông Bích lại trầm giọng hỏi:
- Tứ Dị Lão Ma, tại sao Hắc Thạch ma động cứ cố công tranh đoạt miếng ngọc bích đó mãi vậy?
- Hừ! thật ngươi quá ngây thơ. Trong giang hồ võ lâm này ai còn không biết là nếu tìm đủ tám miếng ngọc bích hình bát giác đó sẽ nắm được chìa khóa để lấy Bí kíp toàn thư.
- Nhưng Bí kíp toàn thư này của ai?
- Cách đây gần hai mươi năm nó ở trong tay đôi vợ chồng Thánh Kiếm Nam Chánh Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ.
- Thế tại sao lại rơi ra ngoài?
- Hừ! Điều đó ngươi hãy nỏi Động chủ Hắc Thạch ma động mới biết được.
- Vậy là các ngươi không biết?
- Cái biết mơ hồ.
- Thế là nghĩa gì?
Lão tam hằn học quát:
- Thôi! Hãy chờ chết!
Thân hình gù còng của lão nhoáng lên một màn hơi nước từ sau cục bướu nơi lưng lão vọt ra rải xuống người Đông Bích.
Chàng chỉ ngửi thấy một mùi hôi tanh phải lặng người sử dụng Cửu thức bộ hình đồng thời đẩy chưởng đánh tan vùng nước độc đó.
Cũng trong khi đó, đôi chùy của lão tứ độc nhỡn theo thế liên hoàn tấn công vào mé sườn của chàng.
Đông Bích thấy sức chùy thật nguy hiểm định chuyển bộ nhưng lúc đó lão nhị và lão đại cùng hợp công với Tam Sa thủ và Âm Sát chưởng với toàn bộ công lực.
Sự hợp công của Tứ Dị Lão Ma thật hữu hiệu nên đã dồn Đông Bích vào thế tứ bề thọ công.
Trước sư nguy cơ hiểm hóc đó, tức thì chỉ thấy chiếc quạt kỳ diệu của chàng tung ra tuyệt chiêu thì một tiếng la thảm khốc:
- Á...
Và thật không ngờ trong lúc đó Đông Bích lại vút người lên đạp vào song chưởng bước ra ngoài vùng chưởng phong.
Tại đấu trường chỉ thấy ba lão ma mở mắt kinh ngạc.
Vì lão tứ Độc Nhãn Nhâm Tấn bụng bị đứt lìa với cánh tay mặt, đang tiêu thành nước vàng, vì rơi vào vùng nước độc của lão tứ ma Độc Bướu Lưu Tấn Nghị.
Ba lão ma còn lại tóc tai dựng ngược tức giận gầm thét:
- Bạch y thư sinh, ngươi phải đền mạng.
Cả ba liền liên tay sử dụng sáu chưởng phong cùng một lúc, đem hết cả toàn bộ công lực, quyết một mất một còn với Đông Bích.
Đông Bích cũng nhận thấy ba lão ma này khi mà hợp công thì sức công phá thật đáng kiêng dè, hơn nữa nhận thấy mấy lão ma đầu này quá liều lĩnh nên chàng nghĩ rằng nhân dịp này sử dụng m Dương Thiên Toàn chưởng pháp học được nơi Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn ra thí nghiệm để biết công lực.
Nên khi thấy bóng sáu chưởng trùng trùng mạnh như bài hải chụp tới thì chàng liền sử dụng Huyết Quang nhất thức với sức nóng kinh người toát ra từ vùng chưởng quang đỏ như huyết.
Bình... bình... bình...
Chưởng phong thoát ra khi nhiệt đẩy ba lão ma xa hơn ba trượng nằm co quắp lại.
Đông Bích sững sờ vì không ngờ rằng chưởng pháp này quá sức lợi hại mà không dè công lực của mình ngày nay quá mãnh liệt đến thế.
Nhìn ba lão ma bị cháy đen mà lòng chàng vừa thương hại buồn buồn vừa mừng thầm vì đã mang trong người một công lực chưởng pháp khủng khiếp, như vậy mới mong đụng độ với những võ công phức tạp trên giang hồ truy tìm ra thân thế mịt mờ mà chàng có linh cảm là sự bí mật đó phải liên quan đến tám miếng ngọc bích hình bát giác mà chàng đã đeo từ nhỏ sơ sanh.
Chàng thở dài rồi biến người vào mé rừng vì nghe như có tiếng chân người đi lại.
Sau khi Đông Bích ẩn vào mé rừng thì một người đàn bà cũng mặc đồ đen tay cầm miếng ngọc tiêu lướt mình đến.
Bà ta cúi người quan sát thi thể Tứ Dị Lão Ma rồi nhíu mày lẩm bẩm:
- Thật khủng khiếp! Võ công và chưởng lực của kẻ nào đả tử được Tứ Dị Lão Ma này đáng cho Động chủ của ta lo lắng. Ta phải phi báo gấp mới kịp.
Nói xong bà ta trổ thuật khinh công chập chờn lao đi.
Đông Bích cũng rời chỗ núp, lập tức sử dụng khinh công như bóng ma chập chờn theo dấu người đàn bà.
Chàng nhủ thầm:
- Như thế này ta đỡ tốn công tìm Hắc Thạch ma động.
Người đàn bà cứ mải miết đi thỉnh thoảng lại quan sát chung quanh sợ người theo dõi. Nhưng bà ta có ngờ đâu đã bị Đông Bích bám sát mà bà ta vẫn không phát hiện được.
Có nhiều khi bà ta ngồi nghỉ nhưng mục đích là để tìm xem có dấu hiệu nào có người theo dõi không?
Bà ta lại mải miết đi xuyên núi băng rừng, cho đến khi đến vùng núi âm u thì bà ta dừng lại nhìn trước nhìn sau rồi rẽ sang triền núi bên trái đi lần tới. Khi vào độ hai mươi trượng nữa là cùng đường, trước mắt có một bức vách bằng đá trắng cản lối đi.
Bà ta liền bước đến gốc tòng già, đưa tay phủi lớp lá khô phủ trên mặt đất, để lộ ra phiến đá đen kịt chừng ba tấc vuông. Bà ta đưa tay nâng phiến đá này để vẹt qua một bên lại thấy một sợi xích sắc bằng ngón chân nằm dưới phiến đá cũng màu đen.
Cúi xuống lấy dây xích sắt bà ta giật mạnh ba cái.
Coong! Coong! Coong!
Ba tiếng quái lạ nổi lên, bức vách đá khổng lồ vụt nức ra một khuôn cửa nhỏ, đủ hai người chui vào.
Đông Bích ẩn thân nhìn từng hành động của người đàn bà và nhủ thầm:
- Có lẽ đây là con đường bí mật dẫn vào Hắc Thạch ma động, nếu không may mắn theo chân người đàn bà này thì khó lòng mà truy tìm ra nơi tọa lạc này.
Vừa khi đó, người đàn bà trang phục màu đen lách mình bước vào thì ô cửa đá cũng tự động khép lại.
Đông Bích thấy vậy cũng tiến ra làm lại những động tác mà lúc nãy bà ta đã làm.
Khi ô cửa đá xịch mở, Đông Bích lách nhanh người vào thì thấy con đường bên trong là một cái hang ngoằn ngoèo, loang lỗ, chia ra nhiều ngách lắm khe tương tợ như tổ ong.
Nhờ chàng theo sát bà ta nên tránh được những bẫy rập hiểm nghèo.
Chàng tiếp tục theo bám sát trong khi bà ta không hề hay biết vì Đông Bích đã đem tuyệt kĩ khinh công nên không gây một tiếng động nhỏ nào.
Chàng lại theo lần vào trong chừng mười trượng, mặt đường lại đổi khác và dốc đá cao lên, bỗng thấy một bực thềm cao vút chận ngang trước mặt.
Đông Bích chú trọng quan sát thấy bà ta cứ lầm lủi bước lên từng bậc một.
Đợi cho bà ta đi hết bực thềm cuối cùng khi thân người bà ta vừa khuất thì Đông Bích liền lần theo đi lên.
Cũng nhờ con đường hầm này có nhiều tảng đá nhô ra hụp vào nên Đông Bích dễ dàng ẩn theo bà ta.
Khi đến hết bực thềm gồm có ba mươi hai bực thì con đường liền dẫn vào một đường quanh, hai bên là hang hố và một phiến đá hình tròn che trên đầu như cây lọng khổng lồ. Đông Bích nhìn theo giật mình, ngỡ là đã bị nghẽn đường hay đã bị bà ta đưa vào cạm bẫy.
Chàng đang lo âu thì người đàn bà này đưa tay sờ vào vách đá, tìm ấn nhẹ vào một viên đá đen tròn, đó là chốt của một cơ quan. Bỗng nghe một tiếng "oong" nổi lên như tiếng chuông bị vỡ vậy.
Âm ba ngân oong... oong... chưa dứt thì phiến đá hình lọng trên đầu bà ta đã xê dịch mạnh, để lộ một lỗ hổng thông thiên.
Chàng thấy bà ta uốn mình như vành cung vọt mạnh qua lỗ hổng thông thiên.
Đông Bích đứng núp chờ trong giây lát rồi cũng theo lỗ hổng thông thiên vọt lên trên.
Khi rơi xuống mặt đất, trước mặt chàng đã hiện ra mấy dãy nhà san sát nhau. Chàng đưa mắt quan sát thì thấy vùng này là một thung lũng mà chung quanh được bao bọc bởi vòng núi đá đen.
Đông Bích mon men đi vòng về phía mấy dãy nhà đó.
Người đàn bà cũng đã mất bóng, Đông Bích liền trổ thuật khinh công tuyệt đỉnh băng người xâm nhập vào dãy nhà phía Đông. Chàng đã thấy có nhiều tên thuộc hạ Hắc Thạch ma động canh gác cẩn mật khắp nơi. Nhưng về hướng chàng lại hình như không mấy chú ý.
Vì vậy chàng cũng dễ dàng hơn lúc xâm nhập vào.
Chàng đến gian đầu của dãy nhà ngang, men theo hành lang vắng lặng bỗng có tiếng người đi tới. Chàng vội tung người nằm rạp trên mái ngói.
Chàng áp tai nghe ngóng bên trong. Bỗng có tiếng trong phòng vọng lên:
- Ngày trước, Thập Tam sứ giả của Hắc Thạch ma động này đã bị tên già Thần Ảnh Vương bất lão sát hại chỉ vì thằng bé Đông Bích có được miếng ngọc bích hình bát giác. Nay thằng bé đó lớn lên và mang danh hiệu Bạch y thư sinh mà võ công nghe đâu cũng khủng khiếp lắm.
Một tên khác nói tiếp:
- Cũng vì vậy mà Động chủ đã sai phái Tứ Dị Lão Ma bắt hắn về.
- Nhưng không hiểu Tứ Dị Lão Ma có làm được việc không?
- Tứ Dị Lão Ma võ công chỉ kém hơn Thập Tam sứ giả chúng ta ngày nay, chứ gấp bội Thập Tam sứ giả ngày trước.
- Nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Tứ Dị Lão Ma cả.
- Về phần võ công, cây có thể tin tưởng bốn lão ma ấy được nhưng chẳng hiểu có lấy được miếng ngọc về không?
- Nhưng hình như Động chủ hiện đang có giữ một miếng thì phải?
- Đúng như vậy!
- Mà theo ta biết thì có tám miếng ngọc nhưng chưa chắc miếng nào thật miếng nào giả hay muốn cần đủ cả tám miếng điều ấy chưa ai biết. Song ta vẫn thắc mắc là Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ tại sao đã có Bí kíp toàn thư mà đem chôn giấu đi lại lưu lại những tám miếng ngọc như chìa khóa để tìm quyển toàn thư ấy.
- Có lẽ cặp vợ chồng đó muốn gây rắc rối cho kẻ khác vậy mà.