Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 23 - Phần 2
Lão thái bà vung chưởng đánh ra một luồng kình phong cuốn tròn rung rinh ngọn núi. Đông Bích liền đưa chưởng lên đỡ, chưởng phong va chạm vào nhau gây ra những tiếng nổ kinh hồn. Thế chưởng này chàng đã học được lúc ở trong lòng đất. Bà ta phải thối lui ba bước, còn Đông Bích chỉ lắc lư vài cái thôi.
- Kìa tiểu quỷ! Mi là môn hạ của ai?
- Mặc kệ tôi!
Bà rống lên một hơi dài rồi tung chưởng tới. Mười tám luồng hào quang tuôn ra đánh thẳng tới mười tám huyệt đạo trên người của Đông Bích.
Chiêu thức này quá dữ dội mà lâu nay chàng chưa từng thấy, nên không dám xem thường, bèn vận tám thành công lực phối hợp với Âm Dương Thiên Toàn chưởng pháp đẩy ra.
Chiêu này chàng có thể đánh đá tan thành bột.
Lão thái bà vội thâu chưởng lại, rồi trố mắt nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên.
Đông Bích cũng rút vội chiêu thức và thân thế lại. Đôi mắt bà bỗng loáng lên kỳ lạ, nhìn sững chàng và dịu giọng:
- Bé ơi! Lão nhân đã phá luật lệ rồi!
- Phá luật lệ nghĩa là sao?
- Nghĩa là ta sẽ không giết mi nữa!
- Tại sao?
- Một là mi không phải môn hạ của hắn.
- Sao nữa?
- Hai là mi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện.
- Ước nguyện gì?
- Rồi mi sẽ biết!
- Ồ! Chắc gì tại hạ sẽ vâng lời bà?
- Không vâng lời ta sao?
- Có thể lắm!
- Vậy thì dại dột quá! Bé ơi, mi nhìn thử vào trong hang xem nào.
Vì tánh hiếu kỳ, Đông Bích nhìn vào cửa hang cao chừng mười trượng. Một con đường thẳng tắp chạy vào trong, hai bên có nước chảy lờ đờ. Vài đám mây lơ lững thơ mộng.
- Thế nào? Thấy gì chưa?
Chàng xem lại thấy gần miệng hang bên lối vào có một tảng đá lớn chừng hai trượng, xung quanh nhô ra những mảnh đá nhọn, không có gì lạ cả.
- Thế nào! Đã thấy gì chưa?
- Tôn giả muốn nói đến tảng đá đó phải không?
- Đúng!
- Tảng đá đó có gì mà quan trọng?
- Ồ! Chính vì tảng đá đó mà ta đã một giáp tử nay không thể vào hang được.
Đông Bích lấy làm lạ. Đường đi thẳng trớn như thế kia, còn tảng đá có trở ngại gì đâu mà không vào được? Chàng thấy câu nói của thái bà như điên khùng. Chàng bỉu môi nói:
- Tại hạ thấy tảng đá kia không ăn thua gì cả.
- Thằng bé, mi không tin sao?
- Không thể tin được.
- Mi thử vào xem?
Chàng suy nghĩ, đây có lẽ là một trận pháp, nhưng ta cứ vào thử xem sao?
Nghĩ vậy, chàng bèn vươn mình chạy vào cửa hang, chàng vừa đi vòng qua tảng đá thì cảnh vật trước mặt chàng như đổi khác, chỉ thấy đá dựng chập chùng, núi rừng trùng điệp. Hàng trăm ngàn lối đi khiến chàng không biết rẽ vào lối nào. Chàng đang phân vân thì một luồng gió lạnh thổi tới mang theo một mùi tử khí rùng rợn.
Đông Bích định quay lại đàng sau muốn thoát ra thì chàng không tài nào làm được. Chàng chỉ thấy đá cao chót vót, không còn phân biệt được nam bắc đông tây, thật là một trận thế ly kỳ quái gỡ.
Lúc bấy giờ chàng mới thấy rõ lão thái bà không nói dối.
Chàng nhảy lên ngọn đá cao để xem xét và chàng mỉm cười:
- Trận thế này thật phức tạp, chủ nhân này ắt phải là tay lão luyện giang hồ về trận đồ.
Thế rồi chàng làm như mù tịt về trận đồ và lúng túng trong trận.
Bỗng nhiên có tiếng người gọi bên tai chàng:
- Thằng bé, mi đừng nhúc nhích, lão thân sẽ dẫn mi ra.
Chàng cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt như bị xách lên. Bỗng màu đen biến mất, chàng biết rõ mình đã được đưa ra khỏi miệng hang rồi. Cảnh vật trước mắt chàng không thay đổi, cùng một tảng đá to sừng sững bên vệ đường.
Đông Bích đứng ngơ ngẩn nhìn vào trận thế thuộc kỳ môn, chàng gật đầu cảm thấy mình va chạm thực tiếng mới học hỏi thêm nhiều hữu ích.
Trên tảng đá cao Bạch Cốt lão thái bà đang ngồi chăm chú hỏi chàng:
- Thằng bé! Thế nào?
- Giống như Lượt Hồn trận thế phải không?
- Đúng!
- Ai lập ra?
- Đã một giáp tử, lão thân không bao giờ quên được hắn.
- Hắn tên là gì?
- Lão thân không muốn nhắc tên hắn.
- Vậy tôn giả là ai?
- Chính ta là kẻ không đội trời chung với hắn.
- Hắn ở trong cốc này sao?
- Đúng thế! Lão thân ở đây đợi hắn đã một giáp tử.
- Một giáp tử?
- Ừ!
- Trận thế này cản trở tôn giả không vào được?
- Đúng vậy!
- Tên hung thủ kia có bao giờ hiện hình ra không?
- Có.
- Vậy sao tôn giả không giải quyết ngay?
Lão thái bà thở dài đáp:
- Đã hơn một giáp tử về trước, khi lão thân mới đến đây, hắn đã xuất hiện thách lão thân nếu vào được trong ấy thì hắn sẽ hiến thân cho lão xử trí và từ đó đến nay hắn không hiện hình ra nữa.
- Người trong hang là đàn ông?
- Thằng bé, mi nói đúng!
- Hắn là kẻ thù sâu sắc đối với tôn giả?
- Phải!
- Nhưng tôn giả đâu cần phải giết người bừa bãi như thế?
- Vì ta ghét tất cả đàn ông trên thế gian này!
- Tại sao?
- Thôi, mi hỏi nhiều quá!
- Thì ra vì mối thù riêng mà tôn giả tàn sát nhẫn tâm quá.
- Đúng thế! Song ta chỉ sát hại nơi cửa hang này trong vòng trăm trượng mà thôi. Tàn nhẫn ư?
Ha ha ha...
Một tràng cười điên khùng kỳ quái nghe lạnh mình!
Lão thái bà nói tiếp:
- Hạnh phúc một đời của lão thân bị tan nát. Ta, từ một thiếu nữ trẻ đẹp mà biến thành một bà già đầu tóc bạc phơ như thế này thì việc làm của ta có gì là tàn nhẫn?
Đông Bích suy nghĩ hồi lâu, chàng nhún mình, gục gặt đầu vài cái rồi nói:
- Tôn giả chờ đợi để làm gì?
- Phá trận vào hang!
- Nhưng...
- Ha ha ha... Ta chờ hàng mấy chục năm nay, cuối cùng trời cho ta thằng bé này thật không uổng công.
Vừa nói, bà ta vừa chỉ Đông Bích.
- Tôn giả nói chi tại hạ không hiểu?
- Mi có thể giúp lão thân phá trận!
Chàng suy nghĩ một chốc rồi nói:
- Tại hạ không biết gì về trận thế cả.
- Việc đó không thành vấn đề!
- Tại sao?
- Lúc nãy ta thấy mi có luyện được một loại thần công tiên thiên vô cực, nếu có thể dùng thần công đánh nát cục đá lớn đó thì trận thế giải được ngay, hiểu chưa?
Bấy giờ chàng mới biết, bà ta muốn nhờ Huyết Quang nhất thức của mình để phá cục đá đó. Song chàng cười thầm là đâu cần phải dùng đến phương cách ấy.
Chàng lạnh lùng đáp:
- Tôn giả thật là người có thủ đoạn.
- Sao?
- Tôn giả nghĩ rằng tại hạ chịu giúp hay sao?
Bà ta đứng phắt dậy, trố mắt nhìn Đông Bích nói:
- Thằng bé kia.
- Có tại hạ nghe?
- Mi không bằng lòng sao?
- Tại hạ không có lý do gì để giúp tôn giả phá trận vào cốc để giết người.
Bà quát to:
- Mi dám trái ý ta?
- Có gì mà dám với không dám!
- Thằng nhỏ, mày cả gan tao đánh chết liền!
- Chỉ sợ bà đánh không nổi!
Lão thái bà tức giận run rẩy, đôi mắt loáng ra tia sáng rùng rợn cả người.
Đông Bích điềm nhiên nói:
- Tại hạ xin cáo từ!
- Tiểu quỷ, không bao giờ ngươi thoát được nơi đây!
- Tôn giá nói thế thật quá sức tưởng tượng.
Bà nhìn Đông Bích một hồi rồi ôn tồn hỏi:
- Thằng bé! Ngươi chịu giúp lão thân phá trận đồ chưa?
- Tại hạ không có ý định giúp tôn giả!
Bỗng có một tiếng hét lớn.
Lão bà trợn mắt nói:
- Thằng bé kia! Có người đến.
- Sao?
- Mi không thể phá định luật của ta, bây giờ mi phải lách qua một bên.
Chàng bước qua một bên, núp vào một cụm đá để dò xét sự tình. Thái bà vẫn ngồi im trên tảng đá không nhúc nhích.
Tiếng cười một lúc một gần hơn, có lẽ họ ở trong khu rừng kề bên cạnh.
Đông Bích lắng tai nghe bỗng có tiếng người nói giọng khàn khàn như con vịt đực:
- Tâu sư phụ! Hồ hương chủ và những người kia đều thiệt mạng với miệng cốc cả rồi.
Một tiếng quát vang lên:
- Mi đã thấy chúng nó bị bà già kia giết sao?
- Vâng! Bảy vị kia bị giết chết chỉ trong giây lát mà thôi.
- Tại sao chúng bay không tiếp ứng?
- Kẻ thuộc hạ này xin tạ lỗi, vì trong tình hình này, nhảy vào thì chỉ nạp mạng thêm mà thôi, vì vậy thuộc hạ đi trinh sát hành tích của Bạch y thư sinh còn hữu ích hơn.
- Lão phu chưa tin, ta phải đi coi tận mắt mới được, chúng bay ngồi im nơi đây chờ ta.
- Chúng tôi tuân lệnh!
Đông Bích núp sau tảng đá nghe nói vậy nổi giận, sát khí xông lên, thì ra bọn này là tay sai của Huyết Hoa động. Những cử động của mình đều bị đối phương theo dõi.
Kế đó một bóng người lướt tới miệng cốc, nhìn kĩ thì người này chính là Phi Mạng Khách đã một lần thoát chết trong tay chàng.
Chàng vội dùng truyền âm nhập mật nói với Bạch Cốt lão thái bà:
- Tôn giả! Đó là kẻ thù của tại hạ, xin để tại hạ ra tay!
- Không được! Không thể phá luật được!
- Xin tôn giả không thể đặt điều kiện đó.
- Bé ơi! Mi....
Phi Mạng khách dừng chân trước mặt lão thái bà quát to:
- Các hạ danh tánh là gì? Làm gì nơi đây?
Bà ta không nói nữa lời, lặng lẽ đưa hai bàn tay khô héo lên quạt ra sau và tu miệng hút một hơi.
Phi Mạng Khách toan chống cự nhưng không kịp, bị một sức hút quá mạnh lôi hắn chúi nhào tới.
Trong lúc đó, Đông Bích cũng đưa lên một chưởng, một luồng khí mãnh liệt công tới giữa hai người.
Bùng!
Một tiếng nổ long trời, sức hít tiêu tan, Phi Mạng Khách loạng choạng rồi đứng yên.
Bạch Cốt lão thái bà hét lớn:
- Tiểu quỷ, mi dám!
Phi Mạng Khách tưởng có người bên trong giúp đỡ, hắn liền bay về phía Đông Bích.
Bịch!
Hắn dùng khinh công nhảy lên một trượng rồi rơi xuống trước mặt Đông Bích, vừa nhìn thấy hắn ré lên một tiếng:
- Bạch y thư sinh!
Đông Bích từ từ rút chiếc quạt rồi lạnh lùng nói:
- Phi Mạng Khách, hãy nạp mạng đây!
Hắn hoảng hồn nhảy trái qua một bên.
Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm vang lên. Bụng hắn bị đứt ngang qua lưng, máu chảy như suối, rồi hắn từ từ qụy xuống tắt thở.
Đàng kia trong khu rừng có tiếng ồn ào nổi lên.
Thì một bóng người bay qua mặt chàng, chàng vội dặm chân đuổi theo sau. Đến khu rừng kia, chàng đã thấy hơn mười xác chết nữa, đầu nát bấy nằm chồng chất lên nhau.
Bạch Cốt lão thái bà vẫy tay nói:
- Về đi, bàn việc gấp!
Chàng gật đầu đi theo bà về chỗ khi nãy. Trong lòng chàng vẫn còn nhớ đến việc do những người mới chết tiết lộ ra lúc nãy.
Bạch Cốt lão thái bà như chỉ quan tâm đến việc phá trận và hỏi:
- Thằng bé! Mày có giúp ta phá trận không?
Chàng lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không thể làm được.
- Thật mi không chịu sao?
- Không!
Bà tức tối cau mày đứng dậy rồi ngồi xuống bùi ngùi nói:
- Thằng bé! Lão thân không chịu năn nỉ mi một cách trắng trợn đâu!
- Nhưng tại hạ cũng không giúp người một cách cẩu thả như vậy đâu!
- Bé ơi! Vậy chúng ta hãy đặt điều kiện.
- Đặt điều kiện?
- Đúng! Mi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, ta sẵn sàng chấp thuận.
Đông Bích động lòng nói:
- Điều kiện của tại hạ đưa ra đây chắc chắn tôn giả thi hành không được.
Lão thái bà nói:
- Thằng bé! Mi cứ nói ra xem.
Đông Bích suy nghĩ về người trong động nên đổi ý nói:
- Tại hạ không muốn đề ra.
Bạch Cốt lão thái bà khẽ "hừ" một tiếng, rồi nói:
- Tiểu tử, mi đừng làm phách.
Bằng một giọng nói thản nhiên, Đông Bích đáp:
- Tại hạ biết có nói cũng như không, vì tôn giả không thể làm được điều kiện của tại hạ muốn trao đổi.
Bạch Cốt lão thái bà trợn mắt nhìn Đông Bích và nói:
- Tiểu quỷ, mi không nói ra sao biết lão thân làm không được? Rõ là tên oắt con phách lối.
Đôi mày kiếm hơi cong lại, chàng thầm nghĩ một cách khai thác lão bà này để biết người trong động mà chàng nghi ngờ nên nói:
- Sự thật là như vậy.
Bạch Cốt lão thái bà gằn giọng nói:
- Sự thật gì?
Đông Bích cười nhạt đáp:
- Tôn giả đã bị trận thế của miệng cốc này chận lại cả một giáp tử không vào được như thế đã nói rõ....
Không đợi Đông Bích nói hết câu, Bạch Cốt lão thái bà đã ngắt lời nói tiếp:
- Nói rõ là công lực của lão thân không đủ để trao đổi?
Đông Bích lắc đầu:
- Không phải tại hạ nói công lực của tôn giả không đủ, nhưng mà....
- Nhưng mà sao?
- Tôn giả không thể làm được!
Bạch Cốt lão thái bà ngạc nhiên, quắc mắt nhìn Đông Bích hỏi:
- Tiểu quỷ, mi nói thế nghĩa là gì?
Đông Bích cười ha hả đáp:
- Vì điều kiện của tại hạ chính là về kỳ môn trận thế mà tôn giả cũng là người thúc thủ trước trận thế! Tôn giả đã thấy là mình làm không được chưa?
Nét mặt sa sầm, Bạch Cốt lão thái bà nói:
- Đó....
Đông Bích cười nhạt tiếp:
- Vâng, vì vậy, nên tại hạ mới nói tôn giả không thể làm được.
Nét mặt của lão thái bà bỗng nhíu lại như suy nghĩ rồi nói:
- Có rồi.
Đông Bích chẳng hiểu bà muốn nói gì nên hỏi:
- Tôn giả bảo cái gì có rồi?
Khẽ liếc nhìn vào cốc rồi quay lại nhìn Đông Bích, Bạch Cốt lão thái bà chậm rãi nói:
- Người trong cốc tinh thông về trận thế, nếu mi chịu giúp cho lão thân vào cốc thì lão nhân sẽ ra lệnh cho người trong cốc đáp lại điều kiện của mi nói đó.
- Chuyện ấy đâu dám chắc.
- Lão thân cần gì phải nói dối với tên tiểu quỷ như mi.
Đông Bích hỏi lại:
- Không phải tôn giả định vào cốc giết người sao?
Bạch Cốt lão thái bà nói:
- Không sai! Nhưng người trong cốc đã nói nếu lão thân vào được trong cốc thì hắn sẽ nghe theo lệnh của lão thân.
Đôi mày nhướng cao, Đông Bích cao giọng hỏi:
- Cả sinh mạng của hắn nữa sao?
Bạch Cốt lão thái bà đáp không chút do dự:
- Dĩ nhiên!
Sau một lúc trầm ngâm, Đông Bích nói:
- Nhưng tại hạ không cần làm như vậy.
Bạch Cốt lão thái bà hơi ngạc nhiên, trầm tiếng hỏi:
- Tại sao vậy?
- Đông Bích giúp tôn giả đi giết người, đã thế mà lại định nhờ người ta giải trận, hành động trái ngược như thế tại hạ không thể làm được.
Bạch Cốt lão thái bà giọng nói buồn buồn:
- Vậy làm sao đây.