Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 32 - Phần 1

Hồi 32: Hàn băng cực hỏa

Rời xa cổ tự, rời xa nơi chôn cất người tình chỉ mang theo canh cánh bên lòng hận thù đau xót vô cùng.

Đông Bích càng khổ tâm hơn khi biết tin của Cái bang cho hay là Cung chủ Tuyệt cung đã luyện xong những bí quyết của Bí kíp toàn thư và có lẽ nay mai sẽ hiện thân trên giang hồ để hoàn thành mộng bá chủ võ lâm.

Đã mấy ngày xa nơi Bình Tâm tự mà hình ảnh Tô Tiểu Bình bất ngờ như trước mặt chàng.

Đông Bích quay sang nói với Vương bất lão:

- Đại ca à! Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra nơi tọa lạc của Tuyệt cung, nếu chậm trễ sẽ sanh biến cho võ lâm.

Vương bất lão trong giờ phút suy tư cũng cảm thấy cuộc đời giang hồ thật nguy nan, lão nói:

- Tiểu đệ nói phải, song cũng phải nhờ Cái bang truy tin để cho chúng ta biết chứ hiện thời đại ca cũng như tiểu đệ, chúng ta cứ cố tìm rồi tới đâu hay tới đó.

Vừa lúc đó có tiếng chuông ngân vang.

Kinh... coong...

Cả hai chợt giật mình, thì từ nơi mé rừng, một đại sư phất phới đi ra.

Vừa gặp hai người đại sư hân hoan ngay:

- Mô Phật, thật hữu duyên nên được tái ngộ với nhị vị.

Đông Bích reo lên:

- Lão đại sư, lâu quá vãn bối hoài trông đại sư, hôm nay may mắn sao được gặp đại sư chắc có điều gì chỉ dạy.

Vương bất lão chen vào:

- Huyền Không đại sư lại quên Vương bất lão rồi sao?

Lão đại sư chắp tay cười liền:

- Mô Phật! Vương đại hiệp đừng phiền bần tăng vì bần tăng đang đi tìm quí vị đại hiệp đây!

- Để làm gì?

- Vì tình hình võ lâm của chúng ta sắp đến ngày nguy biến rồi.

- Sao vậy?

- Vì bọn Tuyệt cung với thật nhiều cao thủ trợ giúp đang công khai xuất hiện buộc các đại môn phái phải quy hàng và tôn trọng luật lệ Tuyệt cung.

- Vô lý thế!

- Cũng vì thế mà bần tăng phải bôn ba tìm kiếm khắp nơi để thông báo cùng nhau chung sức tiêu diệt địch.

Rồi lão đại sư nói tiếp:

- Vì còn nhiều đại sự, nên bần tăng xin kiếu từ hẹn gặp khi khác.

Đông Bích có nhiều ân tình với Huyền Không đại sư nên rối rít:

- Ủa mới được hội ngộ chưa bao lâu, đại sư lại bỏ vãn bối đi rồi.

Huyền Không đại sư cười thật hiền hòa:

- Đại sự sắp đè nặng trên vai Đông Bích thiếu hiệp rồi đó. Nhưng sau lưng thiếu hiệp lúc nào cũng có chúng tôi hỗ trợ cả.

Rồi đại sư nhìn qua Đông Bích với ánh mắt chan chứa cảm tình:

- Bần tăng cũng xin chia buồn về sự thất tung của Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và lời hỏi thăm tới lệnh phu nhân.

- Đại sư có quen biết với phụ thân phụ mẫu vãn bối.

- Có.

- Vậy thì vui quá, mà tiếc là không được gặp đại sư nhiều để nghe những lời chỉ dạy.

- Mô Phật, thiếu hiệp hãy cứ làm theo lương tâm là hành động đoan chính rồi.

Huyền Không đại sư tiếp luôn:

- Thôi, đến đây bần tăng xin được kiếu từ.

Vừa nói bóng lão đại sư phất phới mất dạng nơi phía rừng, để lại sự ngẩn ngơ cho hai người.

Đông Bích quay sang nói với Vương bất lão:

- Chúng ta đi chứ đại ca?

- Ừ!

Hai con tuấn mã lại lao mình đi đưa theo Đông Bích và Vương bất lão trên lưng.

Qua ngày hôm sau.

Trong lúc hai người đang thả kiệu cho ngựa được thảnh thơi thì có tiếng vó ngựa rập rền, nện trên đường đá ở khúc quanh triền núi.

Chẳng bao lâu, một con tuấn mã sắc lông đen tuyền, chở trên lưng một người từ xa chạy đến, vó ngựa như long phi mỗi lúc một gần.

Đông Bích trố mắt nhìn con tuấn mã không chớp. Điều đáng chú ý nhất là trên lưng con ngựa, một lão nhân mặt mày hốc hác, tái nhợt như tờ giấy vàng. Tuy ngồi trên lưng ngựa mà toàn thân lão run lẩy bẩy lắc lư như chực muốn rơi xuống đất.

Đông Bích là một chàng trai giàu lòng nghĩa hiệp, trước cảnh lâm nguy như vậy không thể đứng nhìn, chàng phóng mình vọt tới. Vừa ngay lúc ấy, thân hình lão nhân ngồi trên lưng ngựa cũng vừa té xuống.

Chàng kêu lên một tiếng hoảng hốt, vừa đưa tay đỡ lấy lão nhân vừa la lên:

- Trời ơi! Túy lão tiền bối, sao ra nông nỗi này?

Vương bất lão cũng hoảng hốt:

- Giang huynh, sao thế này?

Con tuấn mã mất đà chạy trờ tới mấy trượng, nhưng nó đã dừng ngay lại khi biết chủ nhân gặp phải tai nạn và quay lại chạy đến bên cạnh Đông Bích, gí mũi vào Túy lão cất tiếng hí não nề.

Đông Bích thấy Túy Hồ lão tử tỏ ra đau đớn phi thường lại mang nhiều thương tích đến hồi kiệt sức, không sao gượng được nữa.

Chàng lo lắng hỏi:

- Tiền bối cảm thấy đau đớn lắm phải không?

Hơi thở phì phà, Túy Hồ lão tử nói ú ớ:

- Mau đỡ lão phu lên ngựa chạy trốn. Đằng sau có đại địch đuổi theo ta rất gấp.

Đông Bích hiểu ngay tình trạng ngặt nghèo của Túy Hồ lão tử vì lão ta là một cao thủ mà phải bị thương như thế này ắt hẳn địch nhân phải rất mạnh.

Chàng liền lấy một hoàn thuốc màu hồng bỏ vào mồm Túy Hồ lão tử và nói:

- Lão tiền bối, hãy cố gắng uống viên thuốc này đi, mọi việc nơi đây có vãn bối và đại ca Vương bất lão sẽ lo liệu.

Tức thì đàng sau có tiếng vó ngựa dồn dập đuổi tới.

Túy Hồ lão tử đã mệt lả người nhưng nghe tiếng vó ngựa, lão ú ớ nói mấy tiếng:

- Nguy rồi!

Vừa lúc đó trước mặt chàng bỗng hiện ra hai con tuấn mã chạy vừa đến như gió, đồng thời với giọng eo éo hét lớn:

- Muốn sống hãy ném lão quỷ đó cho mau.

Tiếng nói chưa dứt, hai luồng kình lực uy mãnh vô cùng, nhắm ngay mặt Đông Bích tống tới.

Đông Bích thất kinh, toan buông Túy Hồ lão tử để đối phó thì bỗng nhiên có một luồng chưởng lực phát ra chận ngay hai luồng chưởng lực của đối phương.

Luồng chưởng lực đó do Vương bất lão đã nhanh tay sử dụng để đỡ cho chàng.

Đông Bích nhận biết nguy cơ còn nhiều, chàng quay sang nói với Vương bất lão:

- Đại ca hãy để hai tên đó cho tiểu đệ, đại ca hãy săn sóc Túy Hồ lão tiền bối.

- Được, hãy để đó cho ta.

Vương bất lão vừa nói liền đến đỡ Túy Hồ lão tử và giúp lão vận công chữa thương.

Trong khi đó Đông Bích đã đứng chận trước hai tên địch nhân.

Giữa lúc đó, trên đường bỗng hiện ra một loạt mười hai con tuấn mã. Mười hai con tuấn mã này chở trên lưng mười hai tên đại hán với những khuôn mặt dày dạn, những bắp thịt gân guốc rám đen, hai gò thái dương nhô cao, chứng tỏ họ đều có nội công thâm hậu.

Khi đoàn người ngựa mới đến gò cương, thì một lão nhân cỡi trên một con ngựa màu vàng đi nước kiệu tiến đến.

Không khí trở nên căng thẳng phi thường, Đông Bích nhìn hai tên địch nhân đứng trước mặt chàng độ năm trượng. Cả hai cặp mắt lồ lộ hung quang rọi thẳng vào mặt Đông Bích bằng những tia giết người.

Một tên trong số hai địch nhân buộc miệng kêu lớn một tiếng ngạc nhiên:

- A!

Rồi hắn hỏi Đông Bích:

- Các hạ là ai?

Đông Bích nghe đối phương quát hỏi chỉ bỉu môi "hừ" một tiếng không trả lời. Chàng chỉ chú ý đến người cỡi con ngựa vàng. Một người trong nhóm mười hai người kỵ mã cất giọng oang oang:

- Bạch y thư sinh, chúng ta đối với nhau rất cách biệt, chẳng khác nước giếng với nước hồ, thế thì việc gì phải xâm phạm đến hành động của nhau?

Đông Bích vẫn giữ trên môi một nụ cười khinh bỉ, hét lớn:

- Hừ! Chúng bây ỷ đông hiệp yếu, hành động ấy đâu phải là anh hùng!

- Hừ! Có phải ngươi muốn can thiệp vào việc này chăng?

- Dĩ nhiên!

Cả bọn đại hán đều đỏ mặt, cơn giận bốc lên khiến người nào người nấy cũng quái gở lạ lùng.

Lão cỡi con ngựa vàng gầm gừ:

- Thằng nhỏ, ngươi chớ có đại ngôn khoác lác.

Đông Bích tức giận lớn tiếng:

- Lão ma đầu Hàn Độc Ma Tôn, ngày trước lão còn nhớ lão đã hạ sát Ngự Thanh Y Lang và một chưởng Hàn Băng Độc Trùng Phân Cốt chưởng để sát hại ta. Nhưng trời cao có mắt, ta không chết thì ngày nay ngươi phải chết.

Người cỡi con ngựa vàng chính là lão Hàn Độc Ma Tôn, nghe Đông Bích nhắc lại chuyện cũ lão bỗng cười sặc sụa rồi nói:

- Thằng nhỏ, ngày trước ngươi may mắn thoát chết để mấy lúc gần đây ngươi gây loạn trên giang hồ, tội ấy so với ngày trước ngươi phải lãnh gấp hai lần chết mới được.

Đông Bích mặt đầy sát khí:

- Hừ! Lão ma đầu, nợ giết người ngày nay ngươi hãy trả đây.

Vừa dứt lời, chàng bước lên một bước, song chưởng chuẩn bị thì mười hai tên đại hán tuốt kiếm cầm tay phòng thủ. Tất cả đều dừng chân, đứng thẳng người thủ thế, đôi bên chỉ còn cách nhau hai trượng.

Đông Bích quắc mắt sáng ngời nhìn qua một lượt rồi cất giọng nói:

- Việc ta đã định, không bao giờ đổi ý. Nếu các ngươi không bằng lòng thì hãy xem đây.

Vừa dứt lời, chàng phe phẩy cây quạt bước tới hai bước.

Mười hai tên đại hán hầm hầm nổi giận, đồng hét lên một tiếng như sấm sét:

- Bạch y thư sinh! Thế là mạng mi hôm nay đã hết rồi.

Soạt! Soạt! Soạt!

Mười hai thanh trường kiếm nhất loạt tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí như giao long xuất hải, chớp lóe tứ bề, xung tỏa vào người Đông Bích như những tia chớp ngang trời.

Trước khí thế hùng mạnh của mười hai thanh trường kiếm, Đông Bích hét lên một tiếng, tay hữu chàng vũ động chiếc quạt tạo thành một vầng bạch quang tỏa như muốn ngàn ánh sao bạc đồng thời với thân pháp Cửu thức bộ hình, thân hình chàng chập chờn như chiếc bóng ma và đột nhiên chiếc quạt của chàng quay thành một vòng tròn đánh vẹt mười hai thanh trường kiếm của đại địch qua một bên, thừa thế chàng nhảy vọt ra khỏi vòng vây với một thế Thần Ảnh Phi Thiên đến bên mười hai con tuấn mã của đối phương đang đứng đàng sau, cách hơn mười trượng.

Chàng cất tiếng cười ha hả. Nhìn bầy tuấn mã nói:

- Chủ nhân của các ngươi là những tên đại bợm còn thối tha hơn lũ ngựa chúng mày, thật khó lòng tha thứ được.

Mười hai tên đại hán nổi giận mặt hầm hầm, nhưng nhất thời còn ái ngại chưa dám tấn công quyết liệt.

Bây giờ Đông Bích ngang nhiên thoát khỏi vòng vây, dĩ nhiên là chàng đã áp đảo tinh thần đại địch, vì vậy dù tức giận cành hông, mười hai tên đại hán không dám lại gần chàng.

Hơn nữa, tên đại hán ma đầu Hàn Độc Ma Tôn đã làm cho bọn này nể sợ chưa tấn công vì chưa có lệnh của lão ta nên chúng chỉ hăm he chờ đợi.

Nhìn lại bên mười hai tên đại hán, chàng nói giọng hách dịch:

- Chúng bay đứa nào muốn chết thì cứ động thủ đi.

Trong mười hai tên có hai tên lỗ mãng nhất không chịu nổi, vẹt đồng bọn nhảy ra một lượt, vểnh râu trợn mắt hét to:

- Thằng oắt con, mày chớ phách lối, khinh người thái quá vậy hãy tiếp chiêu.

Tiếp theo tiếng hét, hai tên đại hán sử dụng hai thanh kiếm vun vút, kiếm quang chớp nhoáng xoáy vào người Đông Bích.

Nhưng chàng thiếu niên này bình tĩnh phi thường, chỉ mỉm môi cười, đợi cho hai lưỡi kiếm công sát tới mình.

Đột nhiên, chiếc quạt lại bất thần tung ra tuyệt chiêu, chỉ nghe tiếng la "á, á" não nùng là hai tên đại hán cổ tay gãy lìa, giãy đành đạch trên vũng máu chết tươi.

Mười tên đại hán còn lại trông thấy kinh hoàng trước cái chết chẳng ai đủ can đảm, vì vậy bọn chúng chỉ đứng trơ trơ nhìn không dám xông tới nữa.

Lúc này lão đại ma đầu bệ vệ từ từ bước ra lên tiếng:

- Bạch y thư sinh, ngày nay ngươi đã tiến bộ nhiều nhưng hôm nay gặp lão gia thì đời ngươi kể như tàn.

Rồi lão nhìn mười tên đại hán vừa rồi và quay sang nói với Đông Bích:

- Những tên đại hán này cũng đều là cao thủ cả, song vì không biết kết hợp nên thất bại dễ dàng như vậy. Lý ra, ta đã ra tay tiến độ ngươi rồi, song ta muốn bọn này chứng minh cho ngươi thấy sức lực của mười ngọn kiếm quán xuyến này.

Lời lão nói vừa dứt tức thì mười tiểu đại hán lập tức chia thành hai toán tấn công Đông Bích.

Ánh kiếm sáng người vun vút, kiếm khí, kiếm quang chớp giăng một vùng dày đặc quyết liều sanh tử cùng Đông Bích.

Chàng vẫn bình tĩnh tránh né, đỡ gạt từng lưỡi kiếm và chiết từng chiêu thức nên mười tên đại hán cảm thấy vất vả nếu muốn gây chút áp lực cho Đông Bích.

Trận chiến càng lâu càng thêm ác liệt song Hàn Độc Ma Tôn vẫn đứng lượt trận cho đồng bọn của lão một cách tự đắc.

Bỗng tiếng la hét của bọn mười đại hán cùng thoát ra một lúc để áp đảo đối phương và lúc bấy giờ bọn chúng đã giở tuyệt chiêu hòng mong phân thây chàng trai trẻ.

Bóng kiếm chập chùng bao phủ nhưng cũng trong giây phút ấy, cây quạt kỳ lạ mà Bạch y thư sinh sử dụng lại được xếp lại để hai đoản đao nơi nan quạt vọt ra hai lưỡi Âm Dương kiếm tạo thành hợp kiếm duy nhất.

Trong khi địch nhân chưa nhận ra kịp sự huyền diệu đó thì với cây quạt đã biến thành đoản kiếm Đông Bích liền tung một tuyệt chiêu tột cùng kỳ diệu của phái Không động. Bóng kiếm như muôn vạn đóa hoa trong chiêu Vạn Hoa Đua Nở và cũng trong lúc đôi mắt chưa phân biệt được vị trí chính xác của lưỡi kiếm thì hàng loạt tiếng thét vang lên:

Á... á... á... Và tiếp theo mười thân xác đại hán ngã rập xuống mặt đất giãy chết tức thì.

Thật không ngờ sự việc xảy ra quá nhanh chóng như vậy nên dù muốn can thiệp cũng đành vô phương nên Hàn Độc Ma Tôn lửa giận nghi ngút hét to:

- Ngươi hãy nộp mạng đây.

Tiếp theo tiếng hét là bóng chưởng chập chùng đột công Đông Bích.

Chàng cũng không ngần ngại cử song chưởng đối địch.

Nhưng vì chàng lơ đễnh nên khi tiếng chưởng phong nổ dứt thì chàng cảm thấy một luồng lãnh băng xuyên vào huyệt đạo của chàng.

Lập tức chàng ngưng tụ công lực ngầm đẩy luồng lãnh băng thoát ra ngoài trong khi lão ma đầu đắc ý nói:

- Bạch y thư sinh, ngươi đã bị băng trùng xâm nhập và chỉ trong chốc lát thân ngươi sẽ đau đớn và chết dần.

Sau khi đẩy luồng độc trùng ra, chàng cười âm trầm:

- Ngày trước ngươi đã dùng Hàn Băng Độc Trùng Phân Cốt chưởng để đánh chết Ngự Thanh Y Lang và cả ta nữa, vậy ngươi phải đền mạng hôm nay.

Dứt lời chàng liền sử dụng một loạt ba chiêu của bộ chưởng pháp Âm Dương Thiên Toàn chưởng ra phản kích nhằm phá tan độc chưởng của lão ma. Nhưng với hơn trăm năm tu luyện, lão ma đầu bản lảnh thật kinh hồn, những chưởng phong lạnh lùng của lão thoát ra ào ạt như muốn làm thành băng tuyết một vùng nơi đấu trường.

Một già một trẻ đều cử chưởng, sử dụng tuyệt chiêu đấu nhau kịch liệt.

Mười hiệp.

Ba mươi hiệp.

Rồi năm mươi hiệp...

Sức lực đôi bên đều còn dũng mãnh.

Đột nhiên lão ma đầu tóc tai dựng đứng hét lớn:

- Hãy xem tuyệt chiêu.

Tức thì một vùng chưởng phong trắng mờ như sương bạc ùn ục lấp lánh cuốn phăng đi với sức tàn phá kinh khiếp.

Không chậm trễ, Đông Bích đành sử dụng Huyết Quang nhất thức với mười thành công lực, gây thành một vùng chưởng phong đỏ như máu và sức nóng kinh người chụp vào chưởng phong của địch.

Ầm! Ầm!

Sau tiếng nổ vang là những tiếng nổ lách tách.

Và nơi đấu trường lão ma đầu mặt trắng lạt, ngã ngồi xuống đất về phía sau một trượng dài, miệng phun ra từng ngụm máu tươi.

Riêng về Đông Bích bị đẩy lùi tám bước, thân hình lắc lư, máu nơi khóe miệng rỉ ra một dòng.

Cùng lúc đó chàng liền bước lên hai bước quát:

- Lão ma đầu hãy nộp mạng!

Tức thì bóng chàng theo Cửu thức bộ hình như bóng ma chập chờn vọt đến bên lão ma đầu và chỉ nghe một tiếng kêu thật não nùng:

- Á...

Tức thì chiếc đầu của đại ma đầu Hàn Độc Ma Tôn đã rời khỏi cổ văng ra ngoài xa ba bốn trượng, huyết phun ra đỏ ối!

Một đời ma đạo vùng vẫy giang hồ cũng đành chôn xương gởi xác nơi này thật là phí đi bao năm tu luyện.

Đông Bích nhảy đến cầm chiếc đầu lâu cười sang sảng:

- Hồn thiêng ông ngoại hãy về chứng giám và chắc sẽ hài lòng nơi cửu tuyền.

Bỗng bên tai chàng nổi lên một tràng cười lanh lảnh, tiếng cười trong như tiếng chuông ngân, tiếp theo một giọng nói ủy mị:

- Đông thiếu hiệp hành động không kém phần ác độc, dã man...

Đông Bích giật mình quay lại một vòng, đưa ánh mắt rọi khắp bốn phía, bất giác chàng sửng sốt, trầm giọng nói:

- Ồ! Lại tái ngộ với Quận chúa Sa Ly.

Phải. Chính người vừa thốt ra câu nói ấy là một thiếu nữ, là Quận chúa của Tuyệt cung, tuổi độ trăng tròn lẻ, vóc mình thon, mắt phượng mày ngài, mũi quỳnh môi thắm, hiện ra như một đóa phù dung giữa mùa xuân mộng. Trẻ đẹp không bút nào tả nổi.

Nàng nhìn Đông Bích giọng ngọt ngào:

- Thật lâu quá mới tái ngộ với Đông thiếu hiệp! Đông thiếu hiệp vẫn mạnh giỏi chứ?

Đông Bích hễ nhìn thấy nàng là nhớ đến Tuyệt cung thì lòng hận lại sôi sục. Nên dù có cảm tình với nàng Quận chúa Sa Ly thế nào đi nữa chàng cũng hầm hầm.

- Nhờ trời tôi vẫn bình an và có lẽ Cung chủ của Quận chúa đã hài lòng vì lấy được tất cả những miếng ngọc. Như vậy Quận chúa cũng có công đấy chứ?

Quận chúa Sa Ly ấp úng:

- Cái đó... Cái đó... tôi không am tường...

Đông Bích lại cất tiếng cười chua chát nhìn những xác chết nói:

- Quận chúa không am tường chăng? Thật ai mà hiểu nổi...

- Nhưng...

Đông Bích chận lời:

- Nhưng vì quyền lợi của Cung chủ mà Quận chúa đã nói tại hạ là ác độc dã man trong việc báo thù hạ môn đồ Tuyệt cung chăng?

- Hứ! Tại sao thiếu hiệp lại khó khăn vậy?

- Tính tôi vẫn thế, chứ đâu có gì gọi là khó khăn!

- Nhưng thiếu hiệp trách móc làm gì?

- Việc này không can dự đến Quận chúa kia mà!

Quận chúa Sa Ly thoáng nét giận dữ:

- Đối với việc này tôi muốn gánh vác, muốn bao quản đấy!

Tục ngữ có câu "Trai lành rất ngại đối phó với gái đẹp".

Hơn nữa trong đầu óc chàng lúc nào cũng nghĩ Quận chúa Sa Ly là người của Tuyệt cung thì không phải ngay thẳng gì. Trái lại Quận chúa Sa Ly dầu có nhiều tình cảm với Đông Bích chăng nữa nhưng nàng cũng phải hành động theo mệnh lệnh và đã tức giận trước thái độ của Đông Bích nên nàng đã hằn học với chàng.

Tuy muốn cho qua câu chuyện nhưng nghe nàng nói thế, Đông Bích mỉm cười nhạt bảo:

- Nàng muốn bao quản, gánh vác thì hãy đến trước xác bọn chúng mà lo.

Nói đến đây chàng nhắc mình nhảy sang một bên toan lao người đi.

Quận chúa Sa Ly đôi mắt long lanh như hai luồng điện vừa thấy Đông Bích nhếch động đã phóng mình đến trước, chận lối đi, cất giọng lanh lảnh khiêu khích:

- Ta muốn bao quản luôn cả ngươi nữa đấy!

Đông Bích nhận thấy Quận chúa Sa Ly vô cớ hiện ra gây sự, bực mình nên ngôn ngữ trở nên gay gắt liều lĩnh:

- Nàng bao quản đến ta? Ồ! Hạnh phúc thay! Nhưng ta là gì của nàng... mà ma muốn bao quản chứ?

Câu nói của chàng vừa châm biếm, vừa khiêu khích khiến Quận chúa Sa Ly vừa thẹn vừa giận, đôi má đỏ bừng. Nàng đưa ngón tay xỉ vào trán Đông Bích nói với giọng giận dữ:

- Ngươi biết gì mà ngỗ nghịch với bản Quận chúa.

Đông Bích ngơ ngác:

- Ngỗ nghịch ư? Cô nương bảo tôi ngỗ nghịch cái gì?

- Ngươi là con cáo già, đừng giả say giả tỉnh!

Đông Bích mỉm cười:

- Thật không hiểu cô nương muốn nói gì?

Quận chúa Sa Ly hét lên:

- Đồ ngốc tử!

Đông Bích bị mắng sượng sùng đỏ mặt. Chàng lại nghĩ không nên đùa với người đẹp, muốn thoát nạn chỉ chạy trốn là thượng sách.

Nghĩ như vậy, chàng ngầm vận nội lực nhảy vọt qua đầu của thiếu nữ, co giò chạy như bay.

Quận chúa Sa Ly đâu chịu cho chàng thoát đi một cách dễ dàng như vậy, nàng nhún mình một cái, toàn thân như vệt khói hồng, phút chốc đã vượt qua giăng tay đón chàng lại.

Đông Bích cau mày bực bội trước trò chơi ranh mãnh của Quận chúa, chàng toan đưa tay xô nàng tránh một bên, nhưng nàng đã lanh miệng cất giọng ngọt ngào:

- Này này! Chúng ta bàn câu chuyện quan trọng.

- Chuyện gì?

Quận chúa Sa Ly ngập ngừng nhưng chưa biết nói lời gì, đứng ú ớ.

Đông Bích mải lo đến thương thế của Túy Hồ lão tử mà Vương bất lão đã mang đi chữa thương, nên không muốn dằng dai mất thời giờ vô ích. Một lần nữa chàng ngầm vận khí định dùng thuật khinh công để tránh sự đùa dai của Quận chúa.

Nhưng nàng Quận chúa Sa Ly vẫn không chịu kém, vẫn luôn luôn theo bám chàng sát gót, sau cùng nàng chạy song song với Đông Bích.

Chàng bực tức hét to:

- Nàng theo ta để làm gì?

Quận chúa Sa Ly giọng oanh vàng thỏ thẻ:

- Thiếu hiệp, thật ra lão Hàn Độc Ma tôn và bọn đồ đệ của lão ta cũng là phường ác độc, nhưng thiếu hiệp ra tay quá nặng nề....

Đông Bích chận lời:

- Hừ! Quận chúa nói như vậy, chẳng qua họ đều là bộ hạ của Tuyệt cung.

Nhưng thấy Quận chúa Sa Ly quay sang giọng đạo đức. Đông Bích bật cười hỏi:

- Sao? Nếu nàng biết rõ vậy tại sao nàng bảo ta là dã man độc ác?

- Ơ... hơ! Đấy là nói đùa cho vui, ai ngờ thiếu hiệp giận dữ...

- Nhưng ta không thích đùa dai.

- Hí... hí! Bản Quận chúa lại thích đùa khi nào kẻ bị đùa dễ giận thôi!

Đông Bích nổi xung chép miệng rủa thầm:

- Thật đúng là một oan gia khó mà tránh được.

Chàng muốn đưa tay tát vào đôi má phúng phính của thiếu nữ một cái cho đã giận, nhưng chàng lại nghĩ:

- Không nên đụng đến gái đẹp! Bọn họ nhiều thủ đoạn rất nguy hiểm.

Nghĩ như vậy nên chàng cố nhẫn nhịn nhếch môi cười nhạt đáp:

- Xin Quận chúa tìm kẻ khác mà đùa! Tại hạ không có thì giờ rảnh rỗi.

Tiếng nói chưa dứt bỗng nghe vút một cái, mình chàng đã nhảy vọt ra xa bốn trượng.

Quận chúa Sa Ly buộc miệng kêu to:

- Ý! Ý! Tiểu anh hùng lại nổi giận rồi sao? Còn nổi giận thì bản Quận chúa lại mất công đùa cợt.

Nhanh như chớp, thân mình nàng chỉ chao động mấy cái, nàng đã đánh thoắt tới đàng trước chạy song song với Đông Bích. Vừa chạy nàng vừa chúm chím cười, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như mặt hồ thu.

Đông Bích quá bực tức không sao nhịn được, chàng áp dụng phương pháp ôn hòa đã không có hiệu quả thì chỉ có cách dùng vũ lực mới mong thoát khỏi tay nàng.

Chàng đổi hẳn sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Quận chúa mắng:

- Thật là oan gia, sao nàng cứ theo ta mãi thế?

- Trời ơi! Ngươi dám mở miệng mắng bản Quận chúa ư?

- Ừ! Như thế vẫn còn nhẹ.

Lời nó có vẻ gắt gỏng khiến sóng mắt nàng biến đổi, đột nhiên nàng buông ngọc chưởng tống đánh Đông Bích một chiêu thần tốc.

Hai người chỉ cách nhau nửa bước, Quận chúa lại xuất thủ quá đột ngột nên Đông Bích không tài nào né tránh kịp, đành phải đẩy ra một chưởng phản công.

Bỗng nghe bùng một tiếng, áp khí động mạnh vào nhau bốc khói.

Quận chúa "hừ" một tiếng, loạng choạng tháo lui một bước trong khi ấy vì quá bất ngờ, Đông Bích chỉ sử dụng một phần công lực, vì nghĩ rằng không nỡ sát hại Quận chúa nên mới bị tống ra xa hơn hai trượng, té nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm đen.

Cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau, Đông Bích không ngờ cô gái mà có được một nội công hùng hậu như thế.

Quận chúa Sa Ly như có vẻ hối hận vì hành động vô ý thức nên hối hả nói:

- Bản Quận chúa... bản Quận chúa không có ý...

Luồng gió thoảng mang đến mùi hương nồng, khiến mũi dọc dừa của Đông Bích phồng to lên.

Quận chúa bước đến bên chàng, đôi mắt rớm ướt đầy hổ thẹn lẫn mến yêu.

Đông Bích không dám lưu tâm đến nàng, nhấc mình nhảy ra xa ba trượng mới đứng yên.

Quận chúa lo lắng hỏi:

- Ngươi! Ngươi có bị trúng thương không?

Giọng nói đầy an ủi, nhưng Đông Bích vừa té một cái còn đau nhói, cơn giận chưa tan buộc miệng mắng:

- Oan gia! Đừng lo tới ta, ta có gì cũng mặc ta.

Quận chúa Sa Ly vừa thẹn vừa giận, nhưng chỉ trách thầm:

- Ngươi thật là tàn nhẫn! Ngươi là thằng quỷ con.

Vừa dứt tiếng, nàng dụi mắt lau vội dòng lệ tức tối rồi cắm đầu chạy như bay.

Đông Bích thở dài, nhưng mừng thầm được thoát khỏi tay nàng Quận chúa bạn thù chưa được phân biệt.

Qua một lúc cơn đau đã dịu, chàng hình dung bộ mặt của nàng Quận chúa Sa Ly cũng không thể nhịn cười được. Trước khi ra đi nàng còn mắng thêm ba tiếng "thằng quỉ con" khiến chàng cảm thấy lòng buồn man mác.

Chàng chép miệng tự nhủ:

- Sa Ly. Ta phải nhớ câu mắng của nàng để sau này gặp lại nàng ta sẽ mắng nàng là "con quỷ cái" cho hả giận.

Đông Bích phủi bụi trên quần áo toan bước đi, bỗng nghe phía trước có tiếng hí thật dài.

Phút chốc đã thấy bóng một con ngựa không người cỡi hiện ra, chạy về phía chàng như gió.

Nhìn thấy con ngựa, Đông Bích thất kinh, mồm há hốc, mặt tái mét nói không ra tiếng.

Con tuấn mã này chính là con ngựa của Vương bất lão cỡi, tại sao lúc này nó chạy trở lại đây một mình? Như vậy đại ca đã lâm vào vòng nguy khốn bất hạnh rồi sao? Vì lúc nãy Vương bất lão đã dùng con ngựa này để chở Túy Hồ lão tử.

Chàng cho đó là triệu chứng bất tường.

Con tuấn mã chạy đến trước mặt Đông Bích gần mười trượng bỗng dừng lại chồm hai chân trước lên cao hé mồm hí lên một tiếng áo não. Đông Bích vốn là một thiếu niên thông minh thoáng hiện trong đầu óc một ý nghĩ, chàng liền nhảy phóc lên lưng con ngựa ô và cất giọng quát to:

- Ô nhi, hãy chạy mau.

Con tuấn mã chưa kịp đợi chàng ngồi yên đã cất vó phóng về phía trước, vượt qua sườn đồi, chạy thẳng vào một khu rừng mù mịt.

Chỉ chốc lát, chàng thoáng thấy phía dưới thung lũng, Vương bất lão đang chiến đấu cùng ba đại hán. Lão vừa đánh vừa bảo vệ cho Túy Hồ lão tử đang bị trọng thương.

Đông Bích hình như đã hiểu rõ sự tình, không đợi con Ô Vân dừng vó đã vội phóng mình nhảy xuống đất, đáp vào trận chiến giữa bốn người đang quây quần với nhau.

Vương bất lão vừa trông thấy Đông Bích lão đã buộc miệng gọi:

- Tiểu đệ, ngươi đến đây rất đúng lúc.

Một trong ba lão nhân bỗng cất giọng cười lớn bảo:

- Vương bất lão! Lão quỷ chớ hòng trốn thoát! Hà! Hà! Phải chi sớm biết chúng bay có âm mưu với nhau thì Lão Sơn tam ma này đã chấm dứt sanh mạng của ngươi lâu rồi, đâu có để dằng dai đến giờ này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3