Oan nghiệt - Chương 01 phần 2
- Ông muốn nói sự nghiệp của ông là quan trọng, còn sự nghiệp của tôi chẳng có gì đáng kể phải không?
- Xin anh cố nhìn vấn đề cho rõ ràng hơn một chút, tôi nói thế không phải là việc này không có lợi gì cho anh hết.
- Ồ thế sao?
- Sẽ như thế này nhé. Nếu anh thành công, anh sẽ được tôi trả công xứng đáng. Cho dù anh nghĩ sao về tôi thì nghĩ, nhưng xin anh hãy nhớ cho tôi là người có danh dự, là người biết giữ lời hứa, và tôi xin hứa với anh dù công việc ra sao đi nữa, thì sự nghiệp của anh ở Eastvale này vẫn an toàn nếu anh làm như tôi yêu cầu.
- Còn lý do thứ hai?
Riddle thở dài.
- Tôi sợ nếu nó biết chính tôi đi tìm nó thế nào nó cũng trốn tránh tôi. Nó trách tôi đã gây nên nhiều chuyện khó khăn cho nó. Nó đã nói toạc ra với tôi như thế trong những tháng trước khi nó bỏ nhà ra đi. Tôi muốn anh làm công việc này trong vòng bí mật, Banks à. Anh cố tìm gặp nó trước khi nó biết có người đi tìm nó. Tôi không yêu cầu anh bắt cóc nó hay là làm cái gì đại loại như thế. Mà anh chỉ tìm ra nó, nói chuyện với nó, làm cho nó yên tâm, nói với nó chúng tôi rất sung sướng khi thấy nó về nhà, thế là mọi việc xong xuôi.
- Và khuyên cô ta đừng xuất hiện trên mạng Internet khiêu dâm.
Riddle tái mặt.
- Nếu anh khuyên được.
- Ông có biết cô ta đi đâu không? Cô ta có liên lạc với gia đình không?
- Sau khi nó bỏ đi được hai tuần, chúng tôi có nhận một tấm bưu thiếp. - Rosalind đáp: - Nó cho biết nó khoẻ mạnh và nói chúng tôi đừng lo cho nó. Và đừng bận tâm đến việc tìm nó.
- Tấm bưu thiếp đóng dấu bưu điện ở đâu?
- Luân Đôn.
- Chỉ có thế thôi à?
- Còn một tấm mừng sinh nhật của Benjamin nữa.
- Cô ấy có viết gì trên bưu thiếp không?
- Chỉ nói nó có việc làm. - Rosalind nói tiếp: - Cho nên chúng tôi khỏi lo việc nó sống lây lất trên các đường phố. Chắc Emily không sống trên đường phố đâu. Nó thường có mức sống cao.
- Ros!
- Đúng thế đấy mà, anh.
- Có lý do gì đặc biệt khiến cô ấy bỏ đi không? - Banks hỏi ngang: - Có gì thúc đẩy cô ấy bỏ đi, cãi cọ gây gỗ hay có gì đấy?
- Không có gì đặc biệt. - Riddle đáp: - Nhiều chuyện tích lũy lại. Nó đi học và không về nhà.
- Đi học à?
Rosalind đáp:
- Cách đây hai năm, chúng tôi gởi nó đến học trường nội trú nữ ở ngoài Warwick, trường này rất tốn kém và rất nổi tiếng. Cuối học kỳ vừa rồi, đầu mùa hè thay vì về nhà, nó bảo đi đến Luân Đôn.
- Đi một mình à?
- Chúng tôi nghĩ thế.
- Vào những ngày nghỉ lễ cô ấy có thường về nhà không?
- Có.
- Lần này chuyện gì khiến cô ấy không về? Hai ông bà có gây những chuyện gì khó khăn cho cô ấy không?
Riddle đưa ra những nguyên nhân chính:
- Đợt về nhà nghỉ lễ trong mùa xuân vừa rồi, trong nhà thường xảy ra chuyện cãi nhau về việc nó đi chơi khuya, đi uống rượu trong các quán rượu, rong chơi với đám người xấu, đại loại là thế. Nhưng chẳng có gì trầm trọng. Nó rất thông minh. Nó học ở trường rất giỏi, nhưng nó chán học. Việc học đối với nó quá dễ. Nhất là ngôn ngữ. Nó có rất nhiều khiếu về văn chương. Đương nhiên là chúng tôi rất muốn nó ở lại trường học tiếp, để lấy bằng A rồi vào đại học, nhưng nó không muốn. Nó muốn tự lập thân. Chúng tôi cho nó đủ thứ, Banks à. Nó có con ngựa riêng, được học đàn dương cầm, được du lịch sang Mỹ với nhà trường, đi trượt băng vào dịp nghỉ lễ ở Áo, được giáo dục tốt. Chúng tôi rất tự hào về Emily. Chúng tôi cho nó bất cứ thứ gì nó muốn.
Banks nghĩ: có lẽ ngoại trừ một thứ mà cô ta cần nhất là ông. Để đạt đến chức cảnh sát trưởng như ông Riddle đã làm, nhất là khi mới 45 tuổi, người ta cần phải bon chen, phải tàn bạo và đầy tham vọng, người ta lại còn đi rất nhiều nơi, việc này làm cho con cái phải chịu thiệt thòi, vì chúng khó mà thân thiện với bố chúng được. Thêm vào đó, là những giờ bận bịu công việc, bận bịu công tác đặc biệt, cho nên có lẽ ông Riddle ít khi đặt chân về nhà ngày này qua ngày khác.
Banks phải tự mình thú nhận rằng ông không đủ tư cách đạo đức để dạy dỗ con cái. Mặc dù chỉ leo lên được chức danh Chánh thanh tra cảnh sát thôi, nhưng ông cũng phải thường xuyên vắng mặt, không có thì giờ chăm sóc chu đáo Brian và Tracy. Nhưng may thay, hai con ông lại tốt, và ông nghĩ rằng đây là nhờ may mắn chứ không phải nhờ tài làm cha của ông. Bao nhiêu việc đều đổ lên đầu Sandra, thế mà không bao giờ bà gây cho ông nhiều chuyện khó khăn về con cái. Có lẽ Banks không hy sinh gia đình cho sự nghiệp của mình như Riddle, nhưng chắc chắn ông đã hy sinh nhiều thứ để đạt được danh hiệu nhà thám tử có tài.
- Cô ấy có người bạn nào quanh đây thân thiết không? - Ông hỏi: - Có người bạn nào thường tiếp xúc với cô ấy không?
Bà Rosalind bắt đầu:
- Chắc là không. Emily rất... tự mãn. Nó có nhiều bạn, nhưng tôi thấy không có ai là bạn thân hết. Nó thường đi chơi thôi. Đi chơi xong, nó quên hết. Mà thực ra thì nó cũng chẳng đi chơi nhiều.
- Bà vừa nói đến đám người xấu. Có phải người xấu này là bạn trai của cô ấy không?
- Xấu là không có ai đứng đắn hết.
- Biết được tên hắn ta thì hay đấy.
Rosalind đưa mắt nhìn chồng, ông chồng nói:
- Banks này, tôi đã nói với anh, tôi không muốn chuyện này trở thành chính thức. Nếu anh tìm số bạn trai cũ của Emily để hỏi chúng về các hành vi của nó, thì chuyện này sẽ giữ được bí mật trong bao lâu? Tôi đã cho anh biết rồi, nó bỏ trốn đến Luân Đôn. Anh phải đến tìm nó ở đó.
Banks thở dài. Thế này chẳng khác nào ông bị bó tay để làm việc điều tra.
- Cô ấy quen biết ai ở Luân Đôn không? - Ông hỏi. - Có ai đó để cô ấy đến nhờ cậy chứ?
Riddle lắc đầu.
- Tôi có làm việc ở trung ương mấy năm. Nhưng khi tôi rời khỏi đó, nó còn nhỏ.
Banks bèn hỏi:
- Ông có thể cho tôi xem hình ảnh ở trang Web này được không? Tôi biết ông sẽ khó chịu đấy.
- Ros, sao?
Rosalind Riddle cau có nhìn chồng, rồi nói:
- Ông theo tôi.
Banks đi theo bà ta, ngang qua dưới cái xà nhà thật thấp đến nỗi ông phải cúi người xuống, rồi đi vào phòng học có sách vở kê từng dãy bên tường. Một chiếc máy vi tính IMac để trên bàn bên cạnh cửa sổ. Gió thổi mạnh vào cửa kính phía ngoài lớp màn dày nặng, chốc chốc nghe như có ai xối một xô nước vào cửa kính. Rosalind ngồi xuống, uốn cong mấy ngón tay lại, nhưng trước khi gõ vào bàn phím hay nhích con chuột, bỗng bà quay người lui, nhìn Banks. Ông thấy mặt bà ta không để lộ cảm xúc nào hết. Nhưng bà hỏi:
- Ông không hài lòng về chúng tôi, phải không?
- Chúng tôi là ai?
- Là tầng lớp chúng tôi, lớp người... giàu có, thành công, có tham vọng.
- Thực tình mà nói, tôi chẳng quan tâm gì đến quí vị.
- Có đấy. Vì thế mà ông đã sai lầm. - Bà nheo hai mắt: - Ông ganh tị. Ông sẵn sàng gây chuyện với chúng tôi. Ông cho là ông tốt hơn chúng tôi, trong sạch hơn, đại loại như thế, phải không?
- Thưa bà Riddle! - Banks thở dài, đáp: - Tôi không muốn nghe những chuyện vớ vẩn như thế này. Tôi lái xe từ xa đến đây vào một đêm tồi tệ như thế này, khi đúng ra tôi được thanh thản nghe nhạc và đọc sách. Cho nên nếu chúng ta không làm cho xong việc này thì thà tôi về nhà đi ngủ còn hơn, phải không?
Bà ta lạnh lùng nhìn ông.
- Tôi làm ông giận, phải không?
- Bà Riddle, bà muốn gì ở tôi?
- Ông ấy đang tính việc tham gia chính trị, chắc ông biết.
- Tôi đã có nghe nói thế.
- Bất kỳ có chuyện gì tai tiếng của gia đình xảy ra, đều phá hỏng hết những việc mà chúng tôi đã ra sức vun đắp trong bấy lâu nay.
- Tôi nghĩ có thể như thế đấy. Tốt nhất là nên có địa vị trong chính giới cái đã, rồi tai tiếng gì thì tai.
- Chua chát quá.
- Thật thế mà. Bà cứ đọc báo thì biết.
- Ông ấy nói ông có xu hướng khuấy động tình hình.
- Tôi thích tìm ra sự thật trong các vấn đề. Đôi lúc làm thế lại mang tai tiếng là người phá đám. Đám nào càng nặng ký, thì tiếng vang càng lớn khi người ta moi ra để lên án.
Rosalind mỉm cười.
- Tôi mong sao chúng ta đều là những người có tinh thần cao thượng. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự thận trọng.
- Tôi sẽ nhớ kĩ điều này. Nếu tôi quyết định đảm trách công việc. - Banks nhìn bà ta cho đến lúc bà nhấp nháy mắt và quay ghế lại để nhìn vào màn hình.
- Tôi chỉ mong chúng ta hiểu rõ điều này trước khi ông nhìn vào những hình ảnh lõa lồ của con gái tôi. - Bà ta nói, không nhìn vào Banks.
Ông nhìn qua vai bà ta khi bà bắt đầu gõ vào bàn phím và con chuột. Cuối cùng, trên màn hình đen nổi lên một chuỗi hình ảnh không rõ nét. Rosalind gõ sang màn hình khác có trong khoảng năm hình phác thảo nữa, màn hình bắt đầu rõ ra. Trên đầu màn hình, có hàng chữ giới thiệu tên người mẫu là Loiusa Gamine, sinh viên sinh vật học mười tám tuổi. Nhìn vào các bức hình, Banks có thể tin được.
- Tại sao lại Louisa Gamine? - Ông hỏi.
- Tôi không biết. Loiusa nghe lạ tai hơn. Có lẽ khi nó bỏ đi, thấy cần có tên tuổi mới.
Banks hiểu rõ chuyện này. Khi ông còn nhỏ, ông cứ bực bội nhiều về chuyện bố mẹ ông không đặt tên lót cho ông. Cho nên ông tự mình lấy cho mình một tên lót, Davy, cái tên nhại theo tên Davy Crockett, một trong những nhân vật anh hùng của thời đại. Ông dùng tên lót được hai tháng, rồi ông bỏ đi, lấy tên cũ, Alan.
Rosalind gõ chọn một hình trong số những bức trên màn hình vi tính. Bức hình bà chọn to dần lên choáng hết cả màn hình. Banks nhìn bức hình nghiệp dư, chụp trong một phòng ngủ với ánh sáng yếu ớt, chụp một cô gái xinh đẹp ngồi trần truồng, tréo hai chân với nhau trên tấm chăn lông màu xanh nhạt. Nụ cười trên môi có vẻ hơi gượng gạo, còn cặp mắt không rõ nét, vì có lẽ không được nhắm đúng tiêu cự.
Loiusa trông giống mẹ kinh khủng. Cả hai đều có cặp chân dài, đều đặn, cùng có màu da trắng bạc, hầu như trong suốt, và có đôi môi dày dặn. Điểm khác nhau duy nhất giữa hai mẹ con, ngoài tuổi tác là mái tóc vàng của Louisa dài xuống tận hai vai. Nói cách khác, Banks có cảm giác như ông đang nhìn bức hình của Rosalind chụp cách đây 25 năm, nghĩ thế bỗng ông cảm thấy bối rối.
Ông thấy ở phía trong đùi chân bên trái của Loiusa có hình một giọt nước mắt màu nhạt; đấy là cái bớt. Ông còn thấy trong lỗ rốn của cô gái cái hình trông như hình xăm một con nhện màu đen. Bỗng Banks nhớ cái hình xăm một đóa hồng bên trên vú phải của Annie Cabbot, ông cảm thấy lần trông thấy cuối cùng đến nay sao mà xa vời quá, và có thể ông sẽ không bao giờ trông thấy lại được nữa, nhất là nếu ông tìm cách làm hòa được với Sandra.
Các hình khác đều giống nhau, đều được chụp ở cùng chỗ, dưới ánh sáng lờ mờ tồi tệ. Chỉ khác kiểu chụp là khác nhau thôi. Banks nghĩ, có lẽ biệt danh mới của cô ta có một ý nghĩa gì đó, vì cái tên Gamine rõ ràng đã nói lên cá tính của cô ta, cá tính của cô gái duyên dáng nghịch ngợm. Có cái gì đó trong biệt danh này khiến cho ông bận tâm để suy nghĩ, thế nào ông cũng tìm ra. Ông nghĩ thế nào rồi cuối cùng ông cũng tìm ra ý nghĩa trong cái biệt danh này.
Banks cúi người sát vào bức hình để quan sát cho kĩ, ông phải cúi người trên vai của bà Rosalind, và mùi nước hoa dìu dịu tỏa vào mũi ông. Ông nhận ra được một số chi tiết ở trong phòng - một góc tấm áp phích quảng cáo một ngôi sao nhạc Pop, một hàng sách - nhưng những chi tiết này trông lờ mờ không thấy rõ, chẳng dùng được gì.
- Nhìn đủ chưa? - Rosalind hỏi, đầu bà nghiêng về phía ông như muốn nói có lẽ ông nhìn quá lâu và quá thích thú.
- Trông cô ta có vẻ chủ động, ý thức được hành động của mình. - Banks nói.
Rosalind im lặng một lát mới đáp:
- Emily đã để ý đến chuyện tình dục từ năm lên mười bốn tuổi. Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ như thế. Năm nó mười ba tuổi, nó đã bắt đầu... để ý chuyện ấy, có lẽ như thế quá sớm. Cho nên chúng tôi phải gởi nó đến trường gấp.
- Chuyện này chẳng có gì lạ. - Banks nói.
Bỗng ông lo sợ nghĩ đến Tracy. Ông tin con gái ông không có những họat động tình dục sớm như thế, nhưng đây là chuyện khó hỏi con. Thậm chí bây giờ ông cũng không biết con gái mình đã có những hoạt động về tình dục chưa, đã nghĩ đến chuyện ấy chưa, và ông nghĩ ông không nên tìm biết làm gì. Tracy đã mười chín tuổi rồi, lớn hơn Emily mấy tuổi, nhưng con gái ông vẫn còn bé bỏng. Ông hỏi bà Rosalind:
- Bà có tin nhà trường giúp gì cho cô ấy được không?
- Hiển nhiên là không. Nó không về lại nhà.
- Bà có gặp nói chuyện với hiệu trưởng hay với một vài bạn học của cô ấy không?
- Không. Jerry quá lo sợ, không muốn biết sự thật.
- Đương nhiên rồi! In cho tôi cái hình ấy. - Banks chỉ cái hình chụp Louisa ngồi lên mép giường, nhìn thẳng vào máy hình, vẻ rất đầy ấn tượng, trên người chỉ mặc cái áo tròng tay cụt màu đỏ. - Chỉ cần cái đầu và vai là đủ. Chúng tôi sẽ cắt vứt phần dưới đi.
Rosalind quay mặt lui nhìn ông, ông cảm thấy vẻ biết ơn lộ rõ trên nét mặt bà. Ít ra bà cũng không quá tỏ ra hằn học như hồi nãy.
- Ông sẽ làm việc này phải không? - Bà hỏi: - Ông sẽ cố đi tìm Emily chứ?
- Tôi sẽ cố.
- Ông không cần phải buộc nó về nhà. Nó không muốn về nhà đâu. Tôi cam đoan với ông như thế.
- Bà có vẻ như không muốn cô ta về nhà.
Rosalind cau mày, rồi nói:
- Có lẽ ông nói đúng. Tôi đã bàn với Jerry là chúng tôi để cho nó sống theo ý nó. Nó lớn rồi, và có lẽ nó đủ khôn ngoan để giữ mình. Nó là kẻ quấy rầy. Tôi nghĩ nó là con gái tôi, tôi không muốn bỏ phế nó, nhưng... đó, chắc ông đã thấy chuyện gì xảy ra chỉ sau sáu tháng thôi, phải không? Cái hình xăm trên người nó, các bức hình này... Không bao giờ nó nghĩ đến nỗi khổ tâm của cha mẹ. Nếu chúng tôi phải giải quyết thêm những chuyện khó khăn cho nó nữa, thì cuộc sống trong gia đình này sẽ hỗn độn biết dường nào.
- Giải quyết thêm nữa à?
- Không có gì. Không có vấn đề gì.
- Bà có cần cho tôi biết thêm chuyện gì nữa không?
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Muốn nói có nhiều chuyện bà không nói cho tôi nghe.
- Không đúng thế. Tại sao lại có chuyện như thế?
Không có thật đấy, Banks cảm thấy như thế khi nhìn vào thái độ của bà Rosalind, thái độ bà quay mặt nhìn chỗ khác khi bà nói. Có lẽ gia đình đang gặp những chuyện khó khăn mà cả bà lẫn chồng bà không muốn bàn cãi. Và có thể họ không bàn cãi là đúng. Có lẽ ông nên dẹp bỏ sự hiếu kỳ của mình một lần, không nên khui cái thẩu mắm đầy giòi như mọi khi ông thường làm. Chỉ tìm cho được, rồi sau đó họ làm gì thì làm. Xin Chúa chứng giám cho ông, điều sau cùng ông mong muốn làm cho được, là được tham gia vào cảnh rối loạn của gia đình Riddle.
Ông ghi hết những chi tiết có trên trang Web vào giấy, chi tiết cho biết mạng web này do một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện, đó là công ty Glamour Puss Ltd, đặt trụ sở tại Soho. Ông nghĩ tìm ra công ty này chắc cũng không khó, và công ty này sẽ hướng dẫn ông tìm ra Emily, hay Louisa, cái tên mà bây giờ cô thích người ta gọi. Ông chỉ sợ bây giờ cô ta không còn tham gia trò này nữa, như rất nhiều cô gái vị thành niên xuất hiện trên trang Web khiêu dâm. Cô ta không phải loại gái có chủ trương kiếm sống bằng nghề bán trôn nuôi miệng, mà chắc chỉ làm thế để phản kháng lại gia đình thôi. Chắc ông cũng dùng phương pháp này khi, và nếu, ông lâm vào hoàn cảnh như cô gái này.
Bà Rosalind in cái ảnh xong, lấy kéo trong hộc bàn, cắt bỏ cái phần từ rốn trở xuống, rồi đưa tấm ảnh cho ông. Ông theo bà chủ nhà trở lại phòng khách, ở đây, ông Riddle đang ngồi nhìn vu vơ trong phòng. Ông ta hỏi:
- Xong hết rồi phải không?
Banks gật đầu. Ông không muốn ngồi xuống nữa. Ông nói:
- Xin ông cho biết tại sao ông nhờ tôi? Ông biết giữa chúng ta có nhiều chuyện rất xung khắc mà.
Riddle có vẻ hơi nao núng, và Banks ngạc nhiên khi thấy mình có giọng lưỡi độc địa như thế. Riddle im lặng nhìn Banks một lát mới trả lời:
- Có hai lý do. Thứ nhất, vì anh là nhà thám tử giỏi nhất trong vùng. Tôi không nói tới đồng ý với các phương pháp của anh hay thái độ của anh, nhưng anh làm việc có kết quả tốt. Và trong trường hợp không chính thống này, thì theo tôi, với một số phương pháp ngoài đường lối chính thống, anh có thể thay đổi được tình hình.
Được Jimmy Riddle ngợi khen như thế này, Banks cảm thấy quả là một chuyện lạ bất ngờ. Ông hỏi:
- Còn lý do thứ hai?
- Anh cũng có một cô con gái mới lớn phải không? Tên cô ta là Tracy. Có đúng không?
- Phải.
Riddle xòe hai bàn tay ra, lật ngửa lòng bàn tay lên.
- Anh biết tôi không muốn nói gì rồi. Chắc anh hiểu được tâm trạng của tôi ra sao rồi.
Thật ngạc nhiên, Banks cảm thấy hiểu được tâm trạng của ông ta. Banks nói:
- Phải đầu tuần sau tôi mới bắt đầu công việc được.
Riddle chồm người tới trước.
- Bây giờ anh không có công việc gì thúc bách hết cơ mà.
- Tôi đã định đi nghỉ cuối tuần với Tracy. Ở Paris.
- Xin anh vui lòng bắt tay vào việc ngay bây giờ. Ngày mai. Vào sáng mai. Tôi cần biết tin tức về nó ngay.
Giọng của Riddle nghe có vẻ thất vọng, trước đây chưa bao giờ Banks nghe giọng của Riddle như thế này.
- Tại sao gấp gáp như thế?
Riddle nhìn vào chiếc lò sưởi khổng lồ như thể đang nói với lửa trong lò:
- Banks à, tôi sợ cho nó. Nó còn nhỏ và nhẹ dạ. Tôi muốn nó về nhà. Ít lắm thì tôi cũng muốn biết nó có bình an không, biết nó đang làm gì? Anh cứ nghĩ, nếu anh gặp hoàn cảnh như thế này thì anh cảm thấy như thế nào? Anh cứ nghĩ, nếu con gái của anh đang lâm vào hoàn cảnh rắc rối như thế này thì anh sẽ làm gì?
Mẹ kiếp, Banks nghĩ, thế là hỏng bét ngày nghỉ cuối tuần ở Paris với Tracy rồi. Con gái. Đẻ con gái làm gì nhỉ? Chỉ gặp toàn chuyện rắc rối. Nhưng chính ông Riddle đã gây nên chuyện này. Bây giờ không còn chuyện thoái thác, từ chối nữa; Banks nghĩ, ông phải đi Luân Đôn để tìm Emily Louise Riddle thôi.
*
* *
- Ồ, Ba! Ba không nói đùa chứ! Ba đánh thức con dậy giữa khuya để nói chúng ta không thể đi Paris được là nghĩa lý gì?
- Ba xin lỗi, con yêu. Chúng ta chỉ hoãn lại một thời gian thôi.
- Con không tin nổi. Con đã đợi ngày cuối tuần này quá lâu rồi.
- Ba cũng thế, con à. Biết nói sao cho con hiểu đây?
- Thậm chí ba không nói cho con biết lý do tại sao không đi.
- Ba không nói được. Ba đã hứa với người ta rồi.
- Ba đã hứa nghỉ cuối tuần ở Paris với con. Bây giờ bỏ lời hứa dễ dàng quá.
Ông xúc động.
- Ba biết. Ba xin lỗi.
- Ba không tin con kín miệng hay sao?
- Đương nhiên là ba tin. Không phải thế mà ba không nói.
- Vậy thì lý do gì?
- Ba chưa thể nói được. Thế thôi. Có lẽ tuần sau, nếu công việc xong xuôi ba sẽ nói cho con biết.
- Ồ, ba đừng ngại. - Tracy im lặng một lát, lối im lặng hờn dỗi như ông thường thấy ở mẹ cô, rồi cô nói tiếp: - Chuyện này không nguy hiểm chứ?
- Dĩ nhiên là không. Đây là chuyện riêng tư. Ba làm giúp một... - Banks định nói "người bạn" nhưng bỗng ông dừng lại đúng lúc: - Ba giúp người ta một việc. Người ấy gặp chuyện rắc rối. Tin ba đi, con yêu, nếu con biết được chuyện này, thế nào con cũng thấy đây là chuyện đáng giúp đỡ người ta. Thôi, khi nào xong việc, ba sẽ đền bù cho con. Ba xin hứa.
- Ba đã hứa nhiều lần rồi. Ba đợi con mặc áo đã nhé.
- Ba phải đi khỏi nhà một thời gian, Tracy à. Con biết ba không thích chút nào hết. Không phải chỉ có con thất vọng thôi đâu. Ba cũng rất mong đi Paris.
- Được rồi, con hiểu. Con xin lỗi. Nhưng còn vé thì sao? Khách sạn nữa?
- Khách sạn thì đã hủy rồi. Còn vé máy bay thì không biết có đổi được không?
- Chắc ba gặp may rồi. - Cô gái lại dừng một lát: - Con có ý kiến như thế này, ba nghe được không nhé?
- Ý kiến gì?
- Ba không đi được, nhưng không có lý do gì con không đi được, phải không?
- Đúng như thế đấy. Nhưng, có thật con muốn đi Paris một mình không? Đi như thế không yên ổn đâu, nhất là con gái mà đi một mình.
Tracy cười.
- Con có thể lo liệu một mình được, ba à. Con đã khôn lớn rồi.
Đúng, Banks nghĩ, mười chín rồi, ông nói:
- Đúng là con có thể lo liệu một mình. Nhưng ba vẫn lo.
- Ba lúc nào cũng lo hết. Các ông bố thường lo lắng cho con gái. Nhưng con không định đi một mình.
- Con nói thế nghĩa là sao?
- Con cam đoan thế nào Damon cũng thích đi với con. Ngày mai anh ấy không có bài thuyết trình. Để con mời anh ta đi.
- Khoan đã. - Banks nói: - Damon à? Damon là ai thế?
- Là bạn trai của con. Con cam đoan thế nào anh ta cũng thộp ngay cơ may được đi nghỉ cuối tuần với con ở Paris.
Đương nhiên là hắn ta sẽ thộp ngay, Banks nghĩ, lòng cảm thấy buồn rầu. Tình hình thật không đúng như lòng mong ước của ông. Ông đã nghĩ đến chuyện trách móc thì có, giận hờn thì có, nhưng chuyện này...?
- Ba thấy ý kiến này không hay chút nào. - Banks nói, giọng yếu ớt.
- Hay chứ, ba. Chắc ba thấy hay chứ. Ta lại còn tiết kiệm được tiền bạc.
- Đấy, ba sẽ trả lại được một phòng khách sạn, bước đầu là thế. Tracy con!
Cô gái cười.
- Ồ, ba. Các bậc cha mẹ sao mà ngốc quá. Nếu con cái họ cần ngủ với nhau, thì chúng cần gì phải tìm đến một thành phố ngoại quốc vào ban đêm. Chúng có thể ngủ với nhau trong cư xá sinh viên vào ban ngày.
Banks nuốt nước bọt. Bây giờ thì ông đã có câu trả lời cho câu hỏi mà ông tránh né không hỏi. Chuyện đã rành rành ra rồi.
- Có phải con và Damon... ba muốn nói...
- Ba đừng lo. Con rất thận trọng. Bây giờ chỉ còn việc là ba đưa vé cho chúng con trước sáng mai. Chắc ba không lái xe đi đâu đêm nay chứ?
- Không, ba không đi đêm nay. - Banks đáp. Bỗng ông thấy bình tĩnh hơn. Nói cho cùng thì con ông nói đúng, không có lý do gì làm hỏng ngày cuối tuần của nó chỉ vì ngày cuối tuần của ông đã bị hỏng, mặc dù có chuyện anh chàng Damon này xen vào. - Nhưng thực ra thì đằng nào ngày mai ba cũng đi Luân Đôn, cho nên ba sẽ cùng đi xe lửa với con. - Và luôn tiện kiểm tra Damon trong thời gian ở trên tàu, ông nghĩ. - Khi ấy ba sẽ đưa vé máy bay cho con.
- Thế thì tuyệt quá!
Banks cảm thấy thất vọng. Tracy có vẻ vui sướng khi đi với Damon hơn là đi với ông. Nhưng phải thế thôi, nó còn trẻ mà. Ông nói tiếp:
- Hẹn sáng mai gặp lại con. Ở nhà ga. Đúng giờ chúng ta đã định.
- Chào ba, cám ơn ba nhiều.
Gác điện thoại vào giá xong, Banks liền ngồi phịch xuống ghế bành, đưa tay lấy thuốc hút. Ông phải đi Luân Đôn, chuyện này quá rõ ràng rồi. Trước hết, vì ông đã hứa, thứ hai, vì nhiều điều mà Riddle không biết. Chính Tracy cũng đã định bỏ nhà đi một lần rồi, vào ngày sinh nhật thứ mười ba của nó, và bây giờ ông nghĩ, nếu khi ấy mà nó ra đi được thì chuyện gì đã xảy ra, ý nghĩ ấy cứ ám ảnh ông mãi.
Chuyện này xảy ra ngay trước khi gia đình ông rời Luân Đôn để đến Eastvale. Tracy chán nản suốt mấy ngày vì nó sợ mất bạn bè ở đây, nên vào một đêm, tình cờ Banks ở nhà, ông nghe ở dưới nhà có tiếng động, ông đi xuống để xem có chuyện gì, ông thấy Tracy đang ở nơi cửa, cái vali trên tay. Cuối cùng ông thuyết phục được nó chịu ở lại nhà, nhưng nó vẫn tỏ ra buồn bã, lo sợ. Một phần nó chịu nghe lời ông là vì ông hứa không nói lại cho mẹ nó biết chuyện nó định ra đi, và quả không bao giờ ông nói hết. Sandra không biết ấy giáp gì hết.
Bây giờ nhớ lại cảnh xảy ra đêm hôm ấy, ông có thể hình dung được tâm trạng của vợ chồng ông Riddle ra sao. Thế nhưng, có phải vì thế mà ông ban cho kẻ thù của mình một ân huệ không? Ông sẽ đi tìm kiếm một cô gái vị thành niên bỏ nhà ra đi, trong khi con gái của mình lại đi nghỉ cuối tuần với bạn trai ở Paris, ngày cuối tuần ô uế. Sự công bằng ở đâu trong việc này? Ông tự hỏi. Ông chỉ được tiếng gió gào rú và tiếng nước chảy ào ạt ngoài thác Gratly trả lời mà thôi.