Oan nghiệt - Chương 06 phần 3
- Ồ, có! Tin tức được phao truyền ở đây rất nhanh. Thế nhưng, hầu hết chúng tôi đều chỉ có mặt ở đây khi trung tâm mở cửa, cho nên chúng tôi chỉ nói với nhau thôi. Chúng ta ngồi xuống chứ? - Chị ta đưa tay chỉ bộ sa lông ba ghế. Annie đến ngồi vào chiếc ghế bành. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, cô phân vân không biết cô có thể mệt được không.
- Chị có biết ông ta không?
- Không. Nhưng tôi biết ông ta chưa làm ở đây lâu.
- Từ tháng Chín.
- Thế à? Nghe cô nói tôi mới biết. Nhưng, ông Bennett đã dẫn ông ta đi giới thiệu với mọi người ngay từ khi ông bắt đầu công việc, cho nên chắc chúng tôi sẽ nhận ra ông ta, nếu có gì khó khăn xảy ra, chúng tôi biết cần gọi ai, tuy nhiên từ ấy đến nay, chưa bao giờ tôi gặp lại ông ta. Cô thấy đấy, hầu như ngày nào tôi cũng đi lúc 5 giờ, ngoại trừ thứ Năm và thứ Sáu, lúc này tôi mở cửa cho đến 7 giờ. Ít ra tôi phải làm việc như thế cho đến sau Giáng sinh, rồi nghỉ ngơi cho đến khi thời tiết tốt trở lại. Chắc cô ngạc nhiên khi biết số khách du lịch đến đây rất nhiều vào tiết xuân và hạ, nhưng hầu hết khách hàng của chúng tôi là khách thường xuyên. Đây là công việc kinh doanh rất đặc biệt, nặng chuyên môn. Khách biết họ muốn tìm hàng ở đâu, họ biết chúng tôi có hàng gì họ cần. Dĩ nhiên là họ gọi đến trước. Ồ, tôi nói huyên thuyên quá. Nhưng xin báo cho cô biết là tôi không biết gì hết.
Annie cười, cô uống mấy hớp nước trà.
- Không sao, - cô nói. - Tôi có dịp ngồi cho ấm và uống trà. Rất nhiều người tôi gặp ở đây đều nói không có sự cố gì xảy ra trong công ty và thậm chí không mất mát gì hết. Đúng thế không?
- Ờ, có chuyện mà tôi không dám ngờ ai, nhưng ở đây thỉnh thoảng tôi có bị mất đồ đạc lặt vặt trong tiệm. Không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng đáng tức, những thứ nho nhỏ. Cuộn chỉ, vài bao kim, đại loại thế.
- Trẻ con chứ gì?
- Tôi không tin thế. Ở đây không có nhiều trẻ con. Thời đại bây giờ nghề may vá không ai dùng trẻ con.
- Tôi không tin có chuyện như thế.
- Chẳng qua là vì cuộc sống. Chuyện mất đồ tại một nơi như thế này, tôi nghĩ cũng là chuyện thường tình, không có gì nghiêm trọng.
- Có những toán ăn cắp đồ trong cửa hàng được tổ chức rất tinh vi. Cô phải canh chừng mới được. Nếu tình hình mức độ nghiêm trọng, hãy cho chúng tôi biết.
Natalie gật đầu.
Annie nhổm người dậy.
- Mặc dù tôi thích ngồi ở đây, nhưng không thể ngồi suốt ngày được, - cô nói, mắt liếc nhanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn mưa, cô nhìn vào danh sách các công ty mà Ian Bennett đã đưa cho cô rồi đứng dậy: - Còn một nơi nữa phải đến thăm.
Natalie cau mày.
- Nếu cô đi vòng theo chiều kim đồng hồ từ công ty SecuTec, thì hết rồi; không còn công ty nào nữa.
Annie nhìn vào danh sách.
- Chị nói thế nghĩa là sao? Tôi thấy có trên danh sách một công ty nữa gọi là công ty hệ thống Máy Tính PKF đây này, nằm ngang cạnh công ty của chị.
- Nhân viên của công ty à? Họ đi hết rồi.
- Họ chuyển đi khi nào?
- Vào cuối tuần. Tôi đoán chắc ông Bennett không nắm vững tình hình để cập nhật được danh sách.
- Có bao nhiêu người làm việc ở đấy?
- Chỉ có hai người thường trực, tôi bảo đảm. Đấy chỉ là một đơn vị nhỏ thôi.
- Chị có biết tên của họ không?
- Rất tiếc. Tôi không gặp họ. Họ là những loại người không bặt thiệp lắm.
- Còn số người lui tới thì sao?
- Chỉ là xe tải giao hàng. Loại xe thông dụng.
- Tốt. Cám ơn chị đã mất thì giờ, Natalie. Và cám ơn đã mời trà.
- Rất hân hạnh. Nhờ được thế, mà buổi chiều ảm đạm đã vui lên.
Annie rời công ty may mặc, đi qua công ty bên cạnh. Nếu đã có bảng hiệu trên cửa, thì bây giờ không còn treo nữa. Thay vì có một cửa sổ lắp kính như các công ty khác để trưng bày sản phẩm, thì công ty PKF lại có đến ba cửa sổ nhỏ ở phía trước. Annie nhìn qua một cánh, cô thấy căn phòng trống rỗng, đồ đạc hoàn toàn đã dọn sạch. Máu cảnh sát trong người cô báo cho cô biết có chuyện gì đáng nghi ngờ rồi đây.
Charlie Courage, đã được người hàng xóm trông thấy còn sống vào buổi chiều Chủ nhật, rõ ràng là đã làm việc phiên 4 giờ đến 12 giờ khuya đêm đó, rồi được tìm thấy chết vào thứ Ba nơi cách xa gần hai trăm dặm. Hắn đã nhận tiền công năm lần, mỗi lần hai trăm bảng trong tháng vừa qua. Và bây giờ công ty máy tính này đã chuồn gấp vào cuối tuần.
Cô thấy nên vào xem qua căn phòng trống này một chút, và khi xem xong thì chắc Colin Finch đã đến làm việc ở văn phòng của Công ty SecuTec rồi. Cô sẽ có thì giờ để nói chuyện với anh ta trước khi về trạm cảnh sát để dự họp.
*
* *
- Ông không nghĩ là tôi muốn ông đóng vai thiên thần trả thù cho tôi chứ? - Emily nói: - Ông đã làm chàng hiệp sĩ áo giáp sáng rực rồi, cám ơn ông rất nhiều.
- Vậy tại sao cô kể cho tôi nghe những chuyện này?
- Vì ông muốn biết. Và vì tôi đã hứa kể cho ông nghe. Thế thôi.
- Cô đã xác nhận cô sợ Clough.
- Bởi thế tôi mới ngốc. - Cô khẽ rùng mình. - Nhắc lại chuyện ấy, tôi chợt nhớ gã vào đêm ấy. Và tôi...
- Sao?
- Không sao hết.
- Nói đi.
- Ồ, tôi nghĩ là tôi đã thấy Jamie ở tại trung tâm Swainsdale. - Cô cười, để ngón tay trỏ lên đầu rồi cọ lui cọ tới ngón tay. - Tôi điên lại rồi đây. Emily hoang tưởng, chúng gọi tôi như thế đấy. - Móng tay cô bị cắn đến tận thịt, Banks thấy thế.
- Jamie là ai?
- Jamie Gilbert. Hắn là người giúp việc thân cận nhất của Barry. Barry nói là Jamie làm liền. Tôi không thích hắn. Hắn đẹp trai, nhưng ti tiện. Hắn làm cho tôi sởn gai ốc.
- Cô thấy hắn khi nào?
- Cách đây hai ngày. Thứ hai thì phải. Nhưng có thể không phải hắn. Chắc tôi nhìn lộn. Barry không biết tôi là ai và ở đâu, phải không? Ông nhớ tôi là Louisa chứ?
- Làm sao tôi quên được? - Banks không tin một người như Barry Clough lại không có phương tiện gì để tìm ra những gì hắn muốn biết về ai đó. - Nhưng cô hãy cẩn thận. Nếu cô nghĩ là đã thấy hắn hay Clough ở đây lại một lần nữa, thì cô nhớ hãy cho tôi biết. Nhé?
- Tôi có thể lo cho tôi được.
- Emily, hãy hứa là nếu cô gặp lại chúng thì cô sẽ báo cho tôi biết.
Emily huơ tay.
- Được rồi. Được rồi. Ông đừng quá bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt làm gì.
- Cô chưa cho tôi biết Clough kinh doanh cái gì.
- Chỉ là vì tôi không biết.
- Cô không chắc hắn buôn bán ma túy chứ?
- Không. Tôi không nghĩ thế. Như tôi đã nói, hắn luôn luôn có ma túy trong nhà. Hắn biết nhiều người, hắn thường ban ân cho người ta nhiều thứ, có lẽ người ta cho hắn lại ma túy, nhưng tôi tin chắc hắn không buôn bán ma túy.
- Hắn làm gì mà có nhiều tiền?
- Tôi đã nói tôi không biết. Chưa bao giờ hắn nói với tôi. Theo quan niệm của Barry thì đàn bà chỉ dùng để giải trí chứ không dùng vào việc làm ăn. Tôi nghĩ hắn có quán rượu làm cơ bản. Lúc này quán rượu có thu nhập rất lớn. Và tôi nghĩ có lẽ hắn điều hành vài ban nhạc, tổ chức trình diễn âm nhạc. Hắn có lợi tức kinh doanh khắp nơi. Hắn thường đi đây đó. Leeds, Doverm Manchester, Bristol. Thỉnh thoảng hắn đem tôi đi theo, nhưng thú thật tôi rất chán khi phải đợi hắn trong phòng khách sạn, đi lang thang ngoài đường dưới mưa đầy rác rến dơ bẩn. Thậm chí có lần hắn hỏi tôi có muốn đến đây với hắn không.
- Đến đây à? Đến quán Bò Đen này à?
- Ngốc ơi là ngốc, đến Eastvale. Ông có tưởng tượng ra điều này được không? Tôi và Barry đi quanh Eastvale? Mẹ tôi làm việc ở đây mà. - Cô đấm tay lên bàn làm lung lay mấy cái ly trên bàn: - Tôi không muốn nói về hắn ta nữa. Xong rồi. Thế nào Barry cũng đến với đứa con gái khác, còn tôi, tôi phải tiếp tục cuộc sống của tôi.
- Chuyện ở nhà ra sao?
Cô nhăn mặt.
- Như ông đã biết.
- Như thế nào?
- Chán lắm. Họ muốn tôi giữ yên lặng, sống cách biệt với mọi người. Mẹ thì không để ý đến tôi. Bố thì tiếp bạn chính trị cả ngày. Chắc ông biết họ nhìn tôi với ánh mắt ra sao rồi. Nhưng bố tôi không để ý. Ổng quá bận hoạch định công việc tương lai.
- Thế cô thì sao? Cô muốn làm gì?
Emily tươi mặt lên, cô uống một hơi bia dài rồi nói:
- Tôi định sẽ vào học đại học.
- Cô phải học lấy bằng A đã chứ?
- Đương nhiên. Nhưng tôi có thể thi bằng này ở lớp dự bị đại học. Nếu muốn, tôi có thể tự học ở nhà. Nghe nói việc này không khó.
- À! - Banks nói: - Có ai thấy bằng A khó đâu. Cô định vào học đại học nào?
- Dĩ nhiên là Oxford hay Cambridge.
- Dĩ nhiên rồi.
Cô nheo mắt, hỏi:
- Ông có phiền không?
- Không phiền chút nào hết.
- Tốt. Phải... ờ... nhưng... tôi không nghĩ đến chuyện đi học đại học ở Mỹ, Harvard hay Standford, hay đại loại như thế. Không học ở Bryn Mawr. Xem như thành phố nhỏ dơ bẩn ở xứ Wales, nơi mà chúng tôi đã sống một thời gian khi tôi còn bé. Và cũng không học ở Poughkeepsie. Ở đấy như nơi người ta nuôi heo.
- Cô sẽ học môn gì?
- Tôi chưa biết. Có lẽ học ngôn ngữ. Hay là diễn viên. Tôi thường đóng kịch rất khá ở nhà trường. Nhưng còn nhiều thì giờ suy nghĩ về chuyện này.
- Phải, còn nhiều.
Banks dừng lại, lấy ra điếu thuốc nữa. Emily lấy chiếc bật lửa vàng, bật lửa cho ông châm thuốc.
- Tôi không muốn trông giống ba cô, - ông nói tiếp - nhưng cái việc ma túy này thì...
- Tôi xài được thì tôi bỏ được.
- Chắc không?
- Chắc. Tôi không dùng nhiều đâu. Chỉ có côcain, cần sa, V&E.
- Viagra và Ecstasy?
- Ông nhớ rồi đấy.
- Cô dùng hai thứ này à?
- Chắc rồi.
- Nhưng Viagra là loại... Tôi muốn nói thứ này thì đàn bà đâu cần?
Cô cười nham nhở và vỗ mạnh lên cánh tay ông.
- Phải, thuốc này đúng là không kích thích cho tôi cương lên, nhưng nó kích thích khoái lạc ghê lắm. Thuốc làm cho mình hầu như tuôn lên, như là tăng tốc vậy.
- Ra thế. Nếu bỏ các thứ này, cô có khó khăn lắm không?
- Tôi không phải là dân nghiện, ông nhớ cho điều đó. Tôi có thể chấm dứt khi nào tôi muốn.
- Tôi không nói cô nghiện, mà tôi chỉ muốn nói rằng nếu không có sự giúp đỡ bên ngoài thì có thể có khó khăn thôi.
- Tôi sẽ không cần đến các chương trình ngu ngốc dùng cho bọn nghiện, phải chăng ông muốn nói đến các chương trình ấy. Không cần thiết! - Cô bĩu môi và quay mắt nhìn chỗ khác.
Banks đưa cao hai bàn tay lên:
- Tốt. Tốt. Tôi chỉ muốn nói là cô thấy cần giúp đỡ gì... Mà thôi, tôi biết cô không thể nhờ đến bố cô. Thế thôi.
Emily nhìn ông một lát, như thể thiếu suy nghĩ hết ý ông vừa nói.
- Cám ơn, - cuối cùng cô nói, không nhìn vào mắt ông, cô mỉm cười. - Ông biết lý do tại sao ba tôi ghét ông chứ?
Banks giật mình, gần như sặc trên ly rượu. Khi lấy lại phong thái cũ, ông hỏi:
- Vì va chạm cá nhân chứ gì?
- Vì ba tôi ghen tị với ông. Thế đấy.
- Ghen tị với tôi à?
- Đúng. Tôi cam đoan thế. Vì tôi đã nghe ổng nói với mẹ như thế. Ông biết không, ổng cho là ông đang tằng tịu với con đĩ Pakistan ở Leeds?
- Cô ấy không phải là người Pakistan, mà là người Bangladesh. Cô ta không phải đĩ. Và chúng tôi không tằng tịu nhau bao giờ.
- Còn nữa. Còn âm nhạc nữa. Âm nhạc làm cho ổng điên tiết.
- Mà tại sao?
- Ông không biết à?
- Nếu tôi biết thì tôi đã không hỏi.
- Là vì ông sống ra hồn. Ông có phụ nữ bên hông, ông nghe nhạc hay bất cứ gì, và ông hoàn thành công việc, ông làm việc có kết quả. Ông lại còn làm việc theo phương pháp ông muốn. Ba tôi thì là mọt sách. Luôn luôn dựa vào sách vở.
- Nhưng ông ấy là vị cảnh sát trưởng trẻ nhất chưa bao giờ có. Tại sao ổng lại ghen tị với thành quả của tôi?
- Ông vẫn chưa vỡ lẽ hay sao?
- Rõ ràng là chưa.
- Ổng ganh tị. Ổng muốn được như ông, nhưng không thể được. Ổng tuân thủ theo một đường lối cứng ngắt mà ổng không thể thay đổi được mặc dù ổng muốn. Ổng hi sinh tất cả để có được địa vị như bây giờ. Ông hãy tin tôi đi, tôi biết rõ hết. Tôi là một trong số những thứ ổng hyi sinh. Tất cả những thứ mà ổng đã có là tham vọng của ổng. Ổng không có thì giờ để nghe âm nhạc, để sống với gia đình, để có người phụ nữ khác nữa, để đọc sách. Tuồng như ổng đã ký hợp đồng với quỷ và ổng trao hết thì giờ để đổi lấy quyền lực và địa vị trên trái đất. Và còn có điều này nữa. Ổng tham gia hoạt động chính trị, ổng lấy tiền bạc, quyền hành để đạt được mục đích, đường lối của mình giỏi hơn bất cứ người nào trong lực lượng cảnh sát, nhưng có một điều mà ổng không thể làm cho tốt được.
- Cái gì?
- Ổng không thể tìm ra được một đường lối hoạt động riêng của mình.
- Tại sao vấn đề này lại đáng kể đến thế?
- Tại vì đấy là lý do khiến ổng gia nhập cảnh sát trước tiên.
- Làm sao cô biết?
- Tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng có một lần tôi đã thấy những cuốn sách cũ của ổng, khi chúng tôi ở tại nhà ông nội ở Worthing. Tất cả những cuốn sách này đều được xuất bản vào thập kỷ 60 bằng bìa giấy mềm, trong sách có viết tên của ổng, rất sạch sẽ. Nhiều cuốn do nhà xuất bản Penguins ấn hành có bìa màu xanh. Những truyện trinh thám Sherlock Holmes, Agatha Christie, Ngaio Marsh. Tất cả những thứ vớ vẩn cũ rích chán phèo. Và tôi đã xem một vài cuốn. Ông có biết ổng đã làm gì không? Ổng ghi chú bên lề sách về nhân vật nào mà ổng nghĩ là cần học hỏi, về các bằng chứng xét ra có ý nghĩa. Thậm chí tôi còn đọc một cuốn trong số đó. Ổng đã sai lầm hết chỗ nói.
Banks cảm thấy muốn nôn mửa. Nghĩ đến những giấc mộng thời thơ ấu của Riddle, ông thấy có cái gì đấy ghê tởm khiến ông khó chịu.
- Cô học được môn tâm lý học của cảnh sát ở đâu thế? - Ông hỏi cố dẹp câu chuyện này sang một bên.
Emily cười:
- Có một loại lý luận học cho vấn đề này. Ông suy nghĩ đi thì thấy. Mà thôi, tôi thật rất sung sướng được gặp ông. Nhưng bây giờ tôi phải đi. Tôi có hẹn lúc 3 giờ. Rồi tối nay tôi còn đi dự tiệc nữa. - Cô lấy xách tay, cái xách lớn bằng một cái ba lô nhỏ, vuốt tóc rồi đứng lên: - Chúng ta có thể gặp lại như thế này nữa không?
- Tôi rất muốn. - Banks đáp: - Nhưng lần sau phải làm theo điều kiện của tôi, nếu không thì thôi.
- Điều kiện như thế nào?
- Không uống rượu.
Cô thè lưỡi trước mặt ông.
- Đồ phá đám. Chào! - Rồi cô lấy áo khoác, vung vẩy quay người và đi nhanh ra khỏi quán rượu.
Tất cả đàn ông đều nhìn theo cô với vẻ mặt sững sờ ngây dại, có người chỉ trở lại với thực tế khi bị vợ ngồi bên cạnh gay gắt chỉ trích. Một người phụ nữ nhìn Banks với ánh mắt ác ý, ánh mắt mà có lẽ bà ta để dành cho những kẻ có máu dụ dỗ trẻ con để thỏa mãn tình dục.
Sau khi Emily đi rồi, Banks ngồi yên một lát để suy nghĩ những điều cô ta đã nói. Trầm tư mặc tưởng không phải là thói quen của ông, và có chăng cũng chỉ đến ngày ông chia tay với Sandra, từ ngày ông chuyển về ở tại ngôi nhà nhỏ...
Ở đây, ông đã ngồi hàng giờ vào lúc trời chập choạng tối, nhìn ánh hoàng hôn phủ xuống các mái nhà lợp đá phiến ở khu Helmthorpe nằm quanh thung lũng xa xa, cố tìm ra các động cơ đã làm cho ông trở thành con người như bây giờ, tại sao ông đã phạm phải những sai lầm trong đời. Đấy, bây giờ ông đã thuộc lứa tuổi quá tứ tuần, đã có sự nghiệp với đời, ông nhận thấy cuộc đời đã diễn ra không như lòng mong ước của mình.
Thì ra ông Riddle ghét ông chỉ vì ông là một thám tử bẩm sinh và vì ông có một cuộc sống thoải mái, kể cả cô nhân tình không có thực. Lòng ganh tị của ông Riddle, nếu có thật như thế, đã dựa trên một sự sai lầm. Còn gì tội nghiệp đáng thương cho bằng lòng ganh tị một người mà mình tưởng tượng ra những điều anh ta không có? Dĩ nhiên đây chỉ là lý luận của một cô gái vị thành niên sớm phát triển, nhưng có lẽ lý luận của cô ta không phải là không có căn cứ. Nói tóm lại, không phải ông Riddle bao giờ cũng tạo cho Banks một cơ may, ngay từ lúc đầu.
Thế nhưng, ông nghĩ, vừa uống hết tí rượu cuối cùng trong ly, vấn đề này không còn là vấn đề khó khăn cho ông nữa. Cứ để ông Riddle nằm yên một chỗ bên cạnh cuộc đời mình, ông cứ tiếp tục công việc xem ra đã có phần chuyển hóa tốt đẹp hơn. Khi ông kéo cao cổ áo và bước ra khỏi quán rượu, ông cảm thấy mắt của các bà nhìn theo ông, như những tia lửa đốt thủng phía sau áo mưa của ông.