Dấu vết của mẹ - Chương 02
Chương 2: Do sai lầm
Khi đã trấn tĩnh lại sau vụ Tomasz, mẹ có rất nhiều người tình. Họ đến mang theo hoa, socola. Tặng phẩm. Họ đưa mẹ con tôi đi xem phim hoặc đi nghỉ hè. Một trong số họ - chú Albert, nhà nhiếp ảnh - có lần còn đưa chúng tôi đi Ucraina, đến Lwow. Đó là vào hai năm trước đây.
Mẹ vui đùa với chú Albert, còn tôi đi dạo xa. Phương đông dậy mùi rượu và hành, mùi của cơ thể mệt mỏi và bụi bặm, mùi tóc nhuộm. Trong các góc phố những chiếc răng vàng lẳng lơ lấp lánh. Các bác lái xe khách rót rượu vào cốc nhựa cho mình.
Lwow chẳng có gì chung với sư tử - như nghĩa của tên gọi. Đó là một thành phố chết, trải rộng và cũ nát. Một thành phố bị chôn vùi giữa ban ngày. Những ngôi nhà cũ rũ xuống đất, bẩn thỉu và ốm yếu, rêu mốc như những kẻ ăn mày rách rưới. Trên tường vẫn còn thấy dấu vết của thời thịnh vượng trước chiến tranh. Những cầu thang gỗ nặng nhọc thở, những ô cửa sổ đẫm nước mắt, lan can ban công phủ rỉ sét. Ngoài phố bụi bặm, những ngọn đèn đường như thể đông lại trong cơn ngái ngủ, những cánh cửa không ổ khóa khép hờ cót két, và phía sau chúng là một thế giới hoàn toàn khác, không thời gian và không ý nghĩa, không lời nói cần thiết, lặng lẽ, trang nghiêm, đẹp trong sự già nua và xấu xí của mình. Ở đó người ta cảm nhận sự tàn tạ. Một tiếng gọi giúp đỡ yếu ớt. Thậm chí không phải tiếng gọi. Mà là tiếng rên. Vài âm tiết được tách ra khỏi ngữ cảnh.
Như vậy là chỉ cần qua âm thanh ấy là có thể hình dung ra thành phố này không muốn chết, không muốn sụp đổ. Nó kêu gọi giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy lời thỉnh cầu ấy.
Hồi tôi còn bé, mẹ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích như thế này:
“Ngày xửa ngày xưa, khi cổng thành Lwow còn được khóa bằng cúc bấm, có một cụ già trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá mềm, trong bóng râm đầy nắng. Và im lặng, cụ kể với một ông già râu bạc mặt mày nhẵn nhụi rằng cụ là người vô sinh có ba con.
Người ta đưa đến gần đấy một người chết còn sống, và cho người này uống một xô cỏ khô, ăn một xô nước. Tại một cảng gần đó có ba tàu đang đậu. Một tàu nguyên vẹn, tàu thứ hai chỉ có một nửa và hoàn toàn không có tàu thứ ba. Tôi lên con tàu thứ ba ấy, đến một hòn đảo không người, trên đó có những người da đen trắng bóc đang tụ tập. Tôi trèo lên cây lê hái cần tây, một củ hành bay, người chủ của cây chuối đến và nói: ‘Bà xuống khỏi cây dẻ nhà tôi đi’. Và tất cả những chuyện này được ghi lại trên nếp xếp thứ một trăm bốn mươi tám của chiếc váy của một vũ công ba lê xinh đẹp, mà người này đã chết một năm trước khi chào đời, trong khi tay vẫn còn giữ chiếc vòng hình vuông”.
- Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cho con ngủ đi…
- Con thích truyện cổ tích nào?
- Ứ, con ứ thích truyện cổ tích, con thích chuyện thật cơ…
Tôi sẽ kể gì cho con tôi nghe? Tôi không biết. Có thể chẳng kể gì cả, ngoài đôi điều hiển nhiên. Hay cũng có thể đơn giản là: “Mẹ xin lỗi, nhưng không thể có con ở đây được”.
Tôi sẽ nói gì với nó, nói gì đây? Và nói chung là một điều gì đấy?
Grzesiek là đồ cặn bã. Đồ trẻ ranh máu gái vô trách nhiệm. Một ông bố có tiềm lực, kẻ chỉ biết nói: “Tớ sẽ lo tiền nong”. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn…
Tôi muốn có mẹ ở bên. Muốn mẹ ôm lấy tôi mà bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng tôi không cần phải giải thích với mẹ điều gì cả, chỉ đơn giản là mẹ ở cạnh tôi. Chỉ cần sự có mặt của mẹ là đủ.
Mẹ chuyển đi một năm trước đây. Mẹ ở biệt thự của chú Albert trên khu Saska Kepa. Mẹ khẳng định rằng một khi tôi đã mười tám tuổi thì cần phải sống độc lập, phải được tự do nhiều hơn để không phạm phải những sai lầm mà mẹ đã mắc phải.
Đúng thế, mẹ ơi. Đứa con gái mười chín tuổi của mẹ, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, ngày hôm qua đã biết rằng mình có thai với cậu bạn cùng tuổi - một người cho rằng cứ có tiền là giải quyết được tất cả.
Mẹ ơi, sự trưởng thành của con được thể hiện như vậy đấy. Con sẽ không kể với mẹ chuyện gì đâu.
Bởi để làm gì, vì đằng nào thì cũng sẽ chẳng có một đứa con nào hết. Đúng thế mẹ ạ. Con sẽ đi làm thủ thuật. Con sẽ thi hết các môn tốt nghiệp. Con sẽ thi vào một ngành đang được săn đón nhất. Con sẽ bước vào cuộc đấu tranh quyết liệt. Con hứa với mẹ như vậy.
Tôi được hình thành vào ngày Quốc tế Lao động. Chính xác vào ngày mồng một tháng Năm. Tôi nhẩm tính thế. Một khi tôi sinh ngày 19 tháng Một thì chuyện đó buộc phải xảy ra vào ngày ấy. Vào ngày diễu hành mồng một tháng Năm. Giữa những kẹo bông, giữa rừng cờ và khẩu hiệu vô nghĩa được hô vang theo nhịp bước đi. Mẹ và bố Tomasz trên Skarpa Wislana. Trong ánh nắng mặt trời. Trên cát. Khi đó còn có cả một số người tắm dưới sông Wisla nữa. Có một bãi tắm có bảo vệ và một quán cà phê nhỏ dành cho những người đi dạo. Mẹ mặc một cái đầm màu kem bó sát ngực. Tóc tết đuôi sam. Tomasz mặc quần rộng, tay đeo chuỗi hạt san hô. Tôi hình dung ông như thế. Một kẻ vô tích sự đẹp trai với cặp mắt xanh. Mắt tôi giống mắt ông.
Và bàn tay. Thon, những ngón tay dài. Được sinh ra để chơi dương cầm.
Có lần một trong số những người ngưỡng mộ mẹ đã tặng cho bà một cây dương cầm. Chúng tôi đặt nó trong phòng và thế là phòng không còn chỗ cho chúng tôi nữa. Mẹ ngủ bên dưới cây đàn.
Mẹ mơ thấy Tomasz. Tôi ngủ bên cạnh. Tôi mơ thấy một con voi đen-trắng rất to, nó nhai tôi và mẹ.
Cây dương cầm mơ thấy ngọn đèn đường.
Như tất cả những cây dương cầm khác.
- Mẹ ơi, trẻ con từ đâu mà có?
- Từ tình yêu… Từ tình yêu hoặc là do sai lầm.
- Thế con thì do sai lầm hay tình yêu?
Tôi bắt đầu được hình thành bên dòng Wisla. Trên đất ẩm và vẫn còn lạnh sau băng giá tháng ba. Giữa những tiếng hô và biểu ngữ. Giữa những tiếng thì thầm “Em yêu nhất đời của anh”. Mỗi khi nghĩ đến khởi đầu là tôi lại nghĩ đến dòng sông. Khi nghĩ đến kết thúc tôi cũng nghĩ đến dòng sông. Tôi sinh ra từ nước và sẽ trở về với nước. Tôi tự tưởng tượng ra là mình phải chết trong nước. Tôi sẽ mua một cái đầm đỏ bằng tơ Trung Hoa, sau đó nhảy xuống những gợn sóng, nơi tôi bắt đầu.
Có lần từ trên cầu tôi nhìn như thôi miên xuống dưới. Đó là một đêm hè, nước ì oạp dưới chân cầu. Tôi và Adam, một thằng bạn của tôi, ngồi trên cái cầu ấy. “Axit”(1) đã ngấm và những chân trời mới mở ra trước mắt chúng tôi.
1. “Axit”: ma túy - theo cách nói lóng của thanh niên Ba Lan - ND.
Adam cười, thường bao giờ ban đầu hắn cũng thế, sau đấy hắn ngắm nghía rất lâu những đường vân tay của mình. Tôi nhìn nước. Khi đó tôi hiểu rằng cái chết hoàn toàn không phải là kết thúc. Nó là khởi đầu. Một giai đoạn tiếp theo. Cái giữ chúng ta ở đây chỉ là thể xác. Chúng ta rất gắn bó với triết học. Khi tôi chết, còn lại sau tôi sẽ là ý nghĩ tinh khôi. Không bị nhơ bẩn vì bất cứ điều gì. Tôi sẽ cảm nhận vũ trụ và nhận biết sự thật. Trước mặt tôi mở ra một phong cảnh tuyệt vời.
- Mẹ ơi… Mẹ tin là chúng ta sẽ lên thiên đàng sau khi chết chứ?
- Mẹ tin là chúng ta không bao giờ chết…
Grzesiek đến vào buổi sáng. Hắn đánh thức tôi bằng điện thoại nội bộ. Tôi dậy khỏi giường trong bộ đồ nhàu nhĩ. Ngái ngủ và vẫn còn khóc, tôi mở cửa cho hắn.
- Anka, tớ giải quyết được tiền rồi. Cậu đừng lo.
Tôi nhìn hắn. Hắn mới tức cười làm sao trong cái áo phông với hàng chữ Love Parade’97. Một ông bố tương lai. Tôi quay lại giường. Grzesiek đi theo tôi.
- Tớ đã cân nhắc tất cả. Nếu cậu muốn có đứa con này thì cậu cứ để. Nhưng cậu biết rõ…
- Đưa tiền đây. - Tôi nói.
Hắn đếm hai mươi tờ một trăm zloty.
- Làm sao mà cậu có?
- Tớ có.
- Xin bố chứ gì?
…
- Cậu nói với bố thế nào?
- Rằng tớ phải trả nợ.
- Không tồi.
- Từ đâu mà cậu biết cần đúng ngần này?
- Chị Goska nói với tớ. Trước đây ba tháng chị ấy cũng bị. Chị ấy còn cho tớ cả số điện thoại và địa chỉ nữa.
- Cám ơn chị gái hộ nhé.
- Anka, nếu cậu muốn, tớ sẽ đi với cậu đến đó.
- Không cần đâu.
- Nhưng cậu sẽ đến đấy chứ?
Hắn bắt đầu quấy nhiễu tôi. Cái thằng nhãi ranh cặn bã ấy muốn ép tôi điều gì đó. Hắn không hề quan tâm tôi nghĩ gì. Hắn chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình.
- Grzesiek… mình không biết mình có đến đấy không. - Tôi vừa thu tiền vừa trả lời - Có thể mình sẽ đi nghỉ ở Hy Lạp. Mình cực kỳ thích vang và ôliu. Còn đứa bé sẽ sinh vào tháng mười hai. Sẽ cầm tinh con Dê như mình. Cậu cũng biết Dê là tuổi đẹp nhất đấy. Còn bây giờ thì cậu về đi.
* * *
Có ai đó đã có lần nói với tôi rằng sau khi nạo thai người ta cảm thấy cơ thể được nạp thêm năng lượng. Toàn bộ sinh lực lẽ ra phải đi vào phôi thai, bỗng nhiên không có lối thoát. Người đàn bà sau khi nạo thai cảm thấy mình là người toàn năng. Tự tin, ham sống. Gương mặt rạng rỡ. Tóc trở nên bóng hơn, mắt long lanh hơn. Đó là cơn lốc hoóc môn, những hoóc môn sẽ cho người đàn bà rất nhiều trên đoạn đường mới của cuộc đời.
Cơ thể người đàn bà đột ngột mất đi cái phần mà lẽ ra sẽ lấy của người đó tất cả. Sắc đẹp, sự yên tĩnh nội tâm, trạng thái phấn chấn, ham muốn tình dục. Trứng thụ tinh bị lấy đi, bị một lực tách ra khỏi màng dạ con ấm áp rồi bị vứt vào hộp lạnh, và sau đó… Và sau đó ở đâu? Vào sọt rác? Ra nghĩa trang? Hay là được gửi trong một cái gói nhỏ đến hãng L’Oréal để họ làm kem dưỡng da cho những mụ sề da thịt nhẽo nhèo?
Tôi nhớ lại Kazimierz Dolny. Cái phố chợ ngoằn ngoèo khôi hài ấy. Cái giếng mà vào ban đêm người ta hét xuống đó những điều ước. Hình như là chúng phải được toại nguyện. Tôi đến đấy một lần cùng với thằng bạn Adam. Cái thằng hồng phiến ấy.
Tôi không biết tại sao, nhưng chính là cùng với nó, lần đầu tiên tôi dùng LSD(2).
2. LSD - một loại ma túy mạnh gây ảo giác - ND.
Nó là hướng dẫn viên của tôi. Ở bên nó, tôi cảm thấy an toàn và thoải mái. Chỉ cần hỏi là đủ. Nó trả lời cho từng câu hỏi. Nó có khả năng xua đuổi tất cả những hoang tưởng và nghi ngờ của tôi. Nó biết cách đọc suy nghĩ của tôi. Nó thường kết thúc cho tôi những câu nói, theo đúng cái cách mà tôi có trong đầu. Hoặc là nói thành tiếng những suy nghĩ của tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ rằng nó như đi guốc trong bụng tôi, rằng cái gì nó cũng biết. Chúng tôi thật hạnh phúc theo cách của mình, mặc dù không thể nói rằng chúng tôi là một đôi. Vì không phải.
Đó là một mối quan hệ không ràng buộc. Mối quan hệ của những người bạn LSD.
Sự đồng bộ của những tâm hồn và lý trí. Nói chung là tất tật.
Viên LSD ở Kazimierz là viên cuối cùng của tôi. Hình như hôm ấy là chủ nhật, ở khu trung tâm rất đông khách du lịch, lại đang có Liên hoan Phim, các đạo diễn, nữ diễn viên, các quầy hàng, máy ảnh, ánh đèn flash, phỏng vấn. Chúng tôi đi về phía Lò Bánh. Chúng tôi đã bỏ qua Nhà Thờ và đến nghĩa trang. Như một cái giường ngủ thơm tho quyến rũ. Những ngọn nến lung linh. Một địa điểm lý tưởng cho tình yêu. Tôi hình dung ra cơ thể một người chết. Đã rữa, bị ăn mất một nửa, thật gớm guốc mặc dù có thời từng rất đẹp.
- Cậu có biết cái gì trong cơ thể con người là hôi nhất không? - Adam hỏi.
Tôi không biết.
- Ruột già à?
- Hôi nhất là não, cậu có cảm thấy không? Não…
Tôi không nghe thấy nó. Tôi nhìn thấy một cái gì đó làm tôi sợ. Một ngôi mộ bé tí tẹo được đổ đầy cát. Có cây thánh giá sơ sài làm bằng que. Trên tấm mộ chí có dòng chữ: “Đây là mộ của đứa bé chưa được sinh ra”.
Bên cạnh là tấm ảnh một bào thai mấy tuần tuổi. Một phôi thai bị chôn. Một cái mầm người vài xăngtimét bầm tím. Như một quả bóng nhỏ mong manh.
Một thiên thần không cánh. Sự cắn rứt nhỏ máu của lương tâm.
Tôi gọi đến số điện thoại mà Grzesiek đã cho. Tôi hẹn khám. Tôi hình dung ra một tầng ngầm, sự thông đồng, những dụng cụ mổ bẩn thỉu và tính amatơ. Nhưng mọi cái lại khác hẳn. Một bệnh viện tư nhân trên Mokotow. Phòng khám sạch sẽ, máy móc hiện đại. Một bác sĩ phụ sản, một cô đỡ đẻ, một kĩ thuật viên gây mê. Họ siêu âm cho tôi và bảo đã là tuần thứ năm.
- Cháu đến vừa đúng lúc.
Tất nhiên. Không thể có thời điểm tốt hơn được.
Cái chấm nhỏ trên màn hình kia là đứa con của tôi. Được năm tuần tuổi. Quá mất năm ngày.
Chuyện xảy ra bao giờ? Có lẽ là trong cuộc vui ở cái câu lạc bộ ấy. Chúng tôi mỗi đứa xài một viên và quên hết. Tôi chỉ còn nhớ được rất ít. Chúng tôi yêu nhau trên cái bàn trong phòng gửi áo khoác. Có lẽ đúng như vậy.
- Cháu bao nhiêu cân?
- Năm mươi ạ.
- Nằm đi. Tôi sẽ tiêm cho cháu, sau đó cháu sẽ ngủ.
- Mẹ ơi, cái xấu là cái gì?
- Không có cái xấu. Chỉ có những cái tốt khác. Hơi dở hơn một chút.
- Cháu có thể tỉnh được rồi…
Tôi thấy chóng mặt và hết sức bình thản. Mọi người đều tỏ ra thân thiện với tôi. Tôi đã tính là mình nhìn thấy toàn máu và những dụng cụ bẩn thỉu.
Chẳng có gì như thế cả. Sau một khoảng thời gian nào đấy, kĩ thuật viên gây mê mang cho tôi một cốc nước cam. Tôi uống, vẫn nằm trên cáng, số máu còn lại đã chảy hết.
- Cháu sẽ về nhà bằng cách nào? - Người gây mê hỏi. - Có ai chờ cháu không?
- Không.
- Cháu không thể về bằng xe buýt được. Tôi sẽ chở cháu về nhà.
Tôi lên xe của ông ta. Đã hơn mười hai giờ. Có nghĩa là toàn bộ thủ thuật chỉ diễn ra nửa tiếng. Bầu trời hồng. Một ngày tháng năm đẹp. Tôi ngồi với nụ cười dán lên mặt. Tôi không thể thôi cười một cách ngu xuẩn như vậy. Tôi thấy thật tuyệt vời. Đi trên đường phố Vacsava và nhìn qua cửa xe như vậy. Chúa ơi, họ cho tôi cái gì thế nhỉ?
- Các chú cho gì vào thuốc tiêm cho cháu thế? - Tôi hỏi.
- Thuốc ngủ và gây mê.
- Loại gì ạ?
Ông ta cười.
Tôi thấy dễ chịu quá.
Đến nhà tôi. Ông ta giúp tôi ra khỏi xe. Tôi muốn mời ông ta lên dùng trà hay cái gì đó tương tự. Nhưng ông ta từ chối.
- Cháu phải đi ngủ sau tất cả những chuyện này.
Tôi vào nhà và nằm.
Tôi mơ thấy mình đẻ. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp. Cơn đau lớn hơn tất cả, và đồng thời người ta càng lúc càng muốn nó nhiều hơn. Tôi kêu lên nhưng không được, trong sâu thẳm tâm hồn tôi muốn cho hiện trạng này tồn tại mãi mãi. Cái đau này khiến tôi sung sướng. Nó cho tôi sức mạnh để tôi có thể chịu đựng được nó.
Tôi đẻ.
Tôi đẻ ra một con thỏ không có lông, nhớt nhát.
Dính đầy máu và run rẩy sợ hãi.
Tôi muốn hét lên, nhưng từ cổ họng tôi chỉ thoát ra tiếng rên nghẹn lại.
Bảy giờ sáng. Tôi tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi hiểu rằng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Rằng thế là đã xong. Thay vì nhẹ nhõm, tôi cảm thấy buồn. Một nỗi đau không thể chịu nổi. Tôi trùm chăn và nhắm mắt lại.
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nấm mộ của đứa trẻ chưa được sinh ra ở Kazimierz. Adam cố làm tôi bình tâm, nhưng tôi ở trong tâm trạng hoàn toàn không phản ứng lại với những gì nó nói. Tim tôi đập loạn lên và tôi nghĩ là mình sắp chết. Mỗi tế bào của cơ thể tôi đều ngửi thấy mùi tử thi. Tôi chạy trốn Adam và lang thang một mình quanh khu mỏ đá mấy giờ liền. Đêm, khi tôi đi một mình giữa khu trung tâm thì nhìn thấy Adam. Nó đứng cạnh giếng, mang theo một bó hoa. Giống như là đang chờ tôi.
Tôi rất mệt mỏi và thấy cáu vì nó đã không quan tâm đến tôi khi ở đằng kia.
Rằng nó đã để tôi một mình với những xác chết và với lý trí của mình.
Adam cầm tay tôi và dẫn tôi lên Núi Chúa Ba Ngôi. Với tôi thế nào cũng thế cả. Cái thứ axit kia đã rời khỏi tôi và tôi chẳng cảm thấy gì hết. Cảm xúc đã ở lại ngoài bãi tha ma. Được chôn cùng với đứa trẻ. Tôi đau đầu quá. Còn lại tôi dửng dưng với tất cả.
Adam nằm cùng với tôi trên bãi cỏ. Nó cởi quần áo nó, sau đấy cởi quần áo tôi và vuốt ve tôi rất lâu.
Tôi chẳng động tĩnh gì. Mà nhìn lên cây thánh giá đen và nhìn lên trời, ở đấy có rất nhiều khoảng trống xoay quanh các vì sao. Adam âu yếm tôi và có lẽ việc đó làm nó thích. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ là mọi chuyện dần trở lại bình thường. Các hình thù nguội lạnh đi, tim tôi bắt đầu đập đều đặn trở lại. Adam yêu tôi và có lẽ nó thấy thích.
Tôi nằm vô cảm như một con búp bê cao su ở sex shop. Bị tước bỏ cảm xúc. Thế giới trở nên bình thường. Chỉ có tôi quay lại với nó hơi khác hơn.
Từ dạo ấy tôi thôi không gặp gỡ với Adam nữa. Nó nhắc với tôi về cơn ác mộng axit ấy. Tôi tiếc là đã không còn được như hồi nào. Có lẽ Adam hiểu điều đó. Nó bắt đầu một mình xài axit.
Tôi không biết sau đấy điều gì xảy ra với nó. Có người nói Adam đi Hà Lan, sống bất hợp pháp, hút rất nhiều cần sa, người khác lại bảo nó ngồi tù vì ma túy.
Có bao nhiêu phần sự thật trong đó - tôi không biết. Chỉ có một điều chắc chắn. Adam có nghĩa là lần đầu tiên.
Mẹ sinh tôi ngày 19 tháng Một vào đầu những năm tám mươi trong một bệnh viện ở phố Inflancka. Sau chín tháng lang thang trên những vùng hoang vu trong bụng mẹ, tôi nhìn thấy Vacsava trắng tuyết. Mẹ bò lê bò càng vì đau, còn tôi gan lì không chịu ra. Khi mọi việc đã xong xuôi, người ta khâu lại cho mẹ và tách tôi ra. Toàn thân tôi dính đầy nhớt, tràng hoa quấn cổ, với một vết máu tụ to trên trán. Anna, vì đọc từ trái sang phải cũng giống như từ phải sang trái.
Còn họ thì mang họ mẹ, vì còn theo họ ai được nữa?
Thời kỳ đó thật thê thảm. Ngoài vài chai dấm ra thì các cửa hàng trống rỗng. Sữa cho trẻ em bán theo tem phiếu. Nói chung là cái gì cũng bán theo tem phiếu. Mẹ gặp nhiều phiền toái vì tôi là đứa trẻ ngoài giá thú. Ở mẫu giáo, có kẻ xấu mồm nói:
- Nó là con hoang.
Tôi sợ vãi tè. Mọi người đều nhìn thấy cái vũng nước ấy dưới chân tôi và cười.
- Bố cháu đâu? - Họ hỏi.
Vậy là tôi bịa ra cả một câu chuyện, rằng bố tôi là thủy thủ bơi trên biển, đến những đất nước xa xôi, gửi về cho tôi nhiều socola và cam.
- Nó phét đấy. - Chúng la lên. - Nó không có bố. Mẹ nó là cave.
Mẹ tôi rất can đảm. Hoặc là bà không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi có sự lựa chọn. Tôi lảng tránh.