Dấu vết của mẹ - Chương 04
Chương 4: Một cử chỉ quá xa
Ông bà tôi kinh hoàng khi biết tin mẹ tôi có thai. Ông bà hỏi “như thế nào”, “ai?”, “ở đâu?”, nhưng mẹ không muốn nói gì hết. Sau Tomasz, không còn lại một dấu vết nào. Ngoại trừ thứ mà ông ta để lại trong bụng mẹ. Đơn giản là ông ta biến đi đâu đó. Mẹ quyết định sẽ sinh tôi. Bất chấp tất cả.
Bà ngoại khóc. Ông ngoại tỏ ra có cách tiếp cận vấn đề cương quyết hơn, ông đưa ra một quyết định rất đàn ông. Cái thai sẽ phải bỏ.
- Thậm chí đấy chưa phải là người, - Ông nói về tôi - mới chỉ là thạch thôi.
Tôi mới được chín tuần. Ba phân rưỡi. Cân nặng chưa đầy mười ba gram. Và tôi đã có mắt.
Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài. Tôi không nghe thấy ông nói gì, nhưng tôi cảm thấy mẹ đang bực…
Tôi trôi vật vờ trong bụng mẹ, không ý thức được bất cứ chuyện gì.
- Với con thì là một cái gì đó nhiều hơn là thạch. - Mẹ nói. - Thứ thạch này mang trong nó sự thiêng liêng…
- Mẹ ơi, Chúa để làm gì?
- Chúa ư? Khi nào mẹ con mình ôm nhau và chúng ta thấy thật dễ chịu và bình an, đấy là Chúa đang ở bên chúng ta…
Tôi thường liên tưởng tình yêu với quế và sữa. Với mùi hạnh nhân.
Với sự yên tĩnh đầy khói. Tôi liên tưởng tình yêu với mẹ tôi. Với một thành phố trong mơ, với phong cảnh mà ta không thể được biết đến trong cuộc đời.
Tôi liên tưởng với nhà thờ. Với phần bên trong lạnh lẽo đầy những tiếng thì thầm: “con tin, con tin, con tin”… Tình yêu là sự tin tưởng đến đau đớn và sự tha thứ không giới hạn. Nó như thể tiếng mèo kêu, như rượu vang vào sáng sớm sau một đêm không ngủ…
Tôi chuyên môn bị nhầm tình dục với tình yêu. Lần nào cũng thế.
Có lẽ đấy là sai lầm mà người phụ nữ nào cũng mắc phải. Khi cái “của ấy” cho vào, thì cứ như thể một lưỡi kiếm đã cắm phập vào tim cô ta. Nó giết cô ta dần dần.
Không có tình yêu hoàn hảo giữa người đàn ông và người đàn bà. Thân thể họ phù hợp với nhau, nhưng tâm hồn thì xa lạ. Đàn ông muốn được tự do, đàn bà cần sự gần gũi.
Hoàn hảo hơn tình yêu nam-nữ, đó là tình mẫu tử.
Đầy sự hy sinh, dựa trên cơ sở cho-nhận. Đứa con là loài ký sinh, khi đã béo tròn trên sự hao gầy của mẹ, nó bỏ mẹ lại để ra đi.
Trong tim mẹ còn lại lỗ hổng. Một lỗ hổng lớn thiêu đốt.
Phụ nữ gắn bó với đàn ông và chờ đợi được họ ban cho cảm giác bình an. Họ sinh con đẻ cái để có một sự cố định nào đó trong cuộc đời.
Tại sao phụ nữ lại hiếm khi sống với phụ nữ?
Có thể vì mối quan hệ giữa hai người đàn bà là mối quan hệ hoàn hảo nhất trong tất cả các mối quan hệ?
* * *
Có một dạo tôi chơi thân với một đứa bạn gái. Nó tên là Milena. Milena tiếng Czech có nghĩa là người tình. Tôi mười bảy, còn nó mười sáu.
Màu tóc nó hơi sáng hơn tóc tôi, mắt xanh hơn. Nó cao hơn. Tôi cực kỳ thích nép người trong vòng tay mảnh mai của nó, giữa hai bầu ngực nhỏ xinh và núm vú rắn chắc. Nó có cái rốn lồi rất buồn cười. Xoắn lại ở bụng như một con ốc. Nó bảo đấy là dấu vết của mẹ. Một cái sẹo mà người ta mang theo cho đến lúc chết.
Với Milena thật dễ dàng. Chẳng cần phải những lời vô nghĩa. Chẳng cần ràng buộc. Chẳng phải hờn ghen.
Sex cũng có hương vị khác hơn. Ngọt ngào hơn. Như một trái mận chín.
Chúng tôi có thể yêu nhau hàng giờ. Không nghỉ. Bắt đầu từ những đụng chạm vô tình và kéo dài rất lâu, đến vô tận.
Tôi nhìn thấy bộ ngực nhỏ nhắn của nó phập phồng như thế nào dưới lớp áo sơ-mi. Nó khẽ cắn gáy tôi và dẫn dắt tay tôi lần khắp cơ thể nó. Cặp đùi ấm, gần như là nóng. Tôi cảm thấy nó ướt ra sao vì hưng phấn.
Tôi chìm dưới những ngón tay của nó. Lông nó mềm mại như một con thú nhỏ chạm vào tay tôi khi tôi mơn trớn nó. Càng lúc càng nhanh, càng nhanh. Chúng tôi hôn nhau như phát cuồng lên vì khoái cảm. Tôi cảm thấy hơi thở gấp gáp của nó, tiếng thì thào lộn xộn chuyển thành tiếng rên của nó.
Milena ép đùi nó lên tay tôi. Tôi biết thế là đã đến lúc, rằng nó đang thích. Rồi nó nằm lên lưng tôi. Người đầy mồ hôi nhưng tươi cười cởi nốt quần áo tôi. Nó kéo chân tôi ra và chạm nhẹ lưỡi. Nhẹ như bướm. Tôi tan chảy dưới làn môi nó. Nó đặt tay lên mông tôi và đưa lưỡi vào trong tôi. Thật không thể tả được. Hết cực khoái này đến cực khoái khác.
Milena không để tôi kịp thở. Chúng tôi khỏa thân quì trước gương.
Tôi quay người vào gương, nó sau tôi. Tôi nhìn thấy tay nó lang thang trên cơ thể tôi, dịch dần xuống dưới bụng.
Nó làm cho độ khoái cảm nơi tôi tăng dần lên. Tôi phát điên lên bên nó.
Tôi thấy Milena quằn quại dưới sàn nhà như một con rắn. Nó ghé sát má vào mặt tôi. Tôi chạm vào miệng nó và cảm nhận mùi của mình ở đó.
Chúng tôi quện vào nhau. Tôi ở trên người nó và nó trên người tôi.
Chúng tôi ôm nhau. Chúng tôi nắm chặt tay nhau như những đứa trẻ con.
Milena và tôi. Hai người tình vị thành niên.
Hai cô bé.
Hai chị em trong vũ trụ.
Mỗi khi nghĩ đến Milena là tôi lại nhớ từng chi tiết. Cặp mắt xanh của nó, bàn tay của nó, nhớ nó cười như thế nào, nó cắn môi dưới ra sao, nó gạt những sợi tóc xòa lên mặt như thế nào…
Hai má nóng rẫy, đỏ bừng - tôi có tất cả trong tầm tay. Trí nhớ là vậy đó. Trí nhớ là hình phạt. Nó đến đúng vào thời điểm ít thích hợp nhất. Nó nhắc với người ta về cái mà người ta muốn quên đi và chờ đợi. Chờ đợi tiếng trả lời khe khẽ. Trí nhớ là rêu ẩm. Là bài thơ chưa được viết ra. Là cái nhún vai.
Mẹ của Milena hầu như không ở nhà. Bà đi hội nghị, đi công tác, đến những cuộc gặp gỡ rất quan trọng. Có lần có chuyện không vui, Milena muốn tâm sự với mẹ. Nó đến bên mẹ, ôm lấy bà. Bà mẹ vuốt tóc nó và cười hỏi:
- Con cần bao nhiêu?
Milena đột ngột lùi ra xa. Nó cảm thấy khó chịu nên chỉ bảo:
- Cho con một trăm.
- Đừng có làm những trò ngu xuẩn là được.
“Đừng có làm những trò ngu xuẩn” có nghĩa là “không dùng ma túy, không uống rượu, không ngủ với những gã đàn ông một đêm”.
Bố của Milena cũng ham công tiếc việc kinh khủng. Cứ vài tháng lại có một cô bồ mới. Cô cuối cùng khoác áo lông hải cẩu. Đón giao thừa với bố Milena ở khách sạn Brisol. Cô ta, bố và cái xác con hải cẩu ấy. Khi đó mẹ Milena ở nhà một mình uống sâm-banh cho đến say.
Milena nhận ra rằng giữa bố mẹ nó bao giờ cũng thế, họ đã có hiệp ước với nhau. Họ muốn là người hiện đại. Họ cho qua sự phản bội và những cuộc tình trăng gió. Họ vờ như những chuyện đó chẳng hề làm họ bị tổn thương. Họ đắm chìm trong nước miếng và các chất dịch của mình. Đó được gọi là mối quan hệ mở.
Không bắt buộc phải lên giường. Đơn giản thế thôi. Sex giống như một món ăn ngon ở nhà hàng. Sự dễ chịu thoảng qua, chốc lát.
Sau vài câu trao đổi.
Sau một nụ hôn.
Sau một ly cốc-tai uống chung. Chẳng nồng nàn. Khi đã chán ngấy nhau.
Khi đó có thể cho một ai đó. Cứ để cho người ta có tôi trong chốc lát.
Hãy giải phóng tôi khỏi tôi trong một phần giây. Một ai đó xa lạ và tình cờ. Để không phải giải thích với anh ta bất cứ điều gì hay là nói chuyện với anh ta. Thì thầm: “hãy đưa em đi” và được hoàn toàn tự do. Được quên trong chốc lát.
Và sau đó dậy khỏi giường như một con mèo trong khi người kia còn đang ngủ. Để lại trên ga trải giường, phía dưới chăn, bên cạnh dấu vết của tình yêu còn là toàn bộ cái gánh nặng mà người ta mang trong mình. Đóng sập cửa và dán má vào cửa kính lạnh lẽo của xe buýt trên đường về nhà. Nơi đó hoặc là chồng hoặc là vợ, con, và có thể chỉ là con chó đang chờ.
Hoặc là chẳng có ai chờ hết.
Rửa những dấu tay xa lạ trên người mình. Chẳng nói năng gì. Bởi khi không nói gì, có nghĩa là người ta đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Cái sự nhẹ nhõm khốn nạn.
Bởi nhẹ nhõm đó là cuộc sống.
- Mẹ ơi, phản bội là gì hả mẹ?
- Phản bội là một cử chỉ đi quá xa…
Tình bạn với Milena thật lạ lùng. Thỉnh thoảng chúng tôi yêu nhau và cảm thấy thật cực kỳ. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ đơn giản là đi loăng quăng, uống rượu vang, tán gẫu. Tôi nhớ có lần một đứa con gái nhìn chúng tôi và kêu lên sau lưng chúng tôi: “Đồ đồng tính”.
Tôi cũng không biết thế có phải là đồng tính không, đó hơi giống như một trò chơi. Sự tò mò. Một trò chơi tình ái. Hay nhất là khi có một cậu định tán tỉnh Milena, tôi liền bảo hắn:
- Này, quên đi nhé, cô ấy là của tôi…
Điều ấy khiến mọi người sửng sốt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người trả lời:
- Chả tin, làm thế nào mà đàn bà lại làm chuyện ấy với đàn bà được nhỉ. Lấy đâu ra cái gì có thể thay thế được “cái ấy” của đàn ông chứ…
- Chị có biết cái gì là quan trọng nhất trong quan hệ không? Là sự gần gũi về tâm lý, chứ không phải là sự có mặt hay không có mặt của “cái ấy”…
Hôm qua Milena gọi điện. Đã hơn mười hai giờ nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Nó hỏi nó có thể đến được không. Tôi không có khái niệm đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân nó run lên. Tôi ôm nó. Tôi cảm thấy từng thớ thịt của nó run rẩy. Tôi nghĩ là có người nào đó đã cho nó uống cái gì đó ở chỗ giải trí.
- Milena, mình uống nước đi. Càng uống nhiều nước càng chóng qua khỏi.
Nó nhìn tôi và lắc đầu.
- Này, chuyện gì xảy ra thế?
Câu hỏi của tôi làm nó òa khóc. Nó rũ xuống sàn nhà, sát tường. Tay che mặt. Tôi vuốt tóc nó và thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Những lời lẽ mới thừa thãi và điên rồ làm sao.
Tất cả rồi sẽ ổn.
Ổn thế nào? Tất cả cái gì? Tôi phải nói gì với nó?
Nó ngồi trên sàn nhà và rống lên. Nó khóc trong tôi.
Còn tôi thì thậm chí không biết chuyện gì vào với chuyện gì nữa.
- Lại đây, người ta xả nước vào bồn cho mình. - Tôi nói và dẫn nó vào phòng tắm.
Nước ấm và đầy bọt. Tôi tắt đèn và thắp nến.
Milena thích thế. Chúng tôi không nói gì. Milena ở lại qua đêm nhưng chúng tôi không ngủ.
Nó uống nước khoáng và vẫn hơi run. Nó đắp chăn. Nó trắng như bức tường.
Nó lại bật khóc. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Mình có chuyện gì thế?
Nó không nói gì. Nó không thể vắt ra lấy một từ nào. Tôi đưa cho nó tờ giấy và cái bút bi.
- Nếu không nói được thì mình viết vậy…
Milena lẩy bẩy viết:
“Người ta bị cưỡng dâm…”
Cuối cùng thì nó cũng thiếp đi. Tôi không sao ngủ được. Tôi đi đi lại lại trong phòng.
Vầng đông màu hồng đã rạng. Milena không nói gì. Ai? Như thế nào? Ở đâu? Tôi không hỏi nó…
Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Tôi muốn vớ lấy dao và cắt phéng “cái ấy” của thằng kia đi.
Giêsuma, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải giúp nó thế nào đây?
Người ta nôn cưỡng dâm hàng tháng trời. Nhiều khi thậm chí hàng năm.
Đến hết. Đến trống rỗng tuyệt đối. Ở đấy có một chút gì đó như nghi lễ. Từng kỉ niệm sớm hay muộn cũng chui vào bồn cầu. Rồi xả nước.
Người ta rửa cưỡng dâm hàng giờ trong bồn tắm. Cọ người bằng mút tắm.
Cọ đến bật máu, để rửa sạch cái đụng chạm không mong muốn kia đi.
Người ta dìm cưỡng dâm bằng rượu vang với thuốc ngủ. Người ta phân tích nó trong phòng khám của bác sĩ tâm lý liệu pháp. Người ta quên nó trong chốc lát.
Nhưng kiểu gì thì ban đêm nó cũng đánh thức bằng tiếng kêu. Sợ hãi trong bóng tối. Nó ra khỏi cầu thang, những bụi cây, thang máy. Nó ở trong mỗi người đàn ông.
Nó ở khắp nơi.
Cưỡng dâm là vết sẹo mà người ta mang nó đến chết. Là dấu vết của sự xâm phạm.
Không thể xóa nó đi được.
Cưỡng dâm còn lại trong người đàn bà như một mảnh vỡ.
Như một vết thương mưng mủ và cắn rứt.
- Milena à, tụi mình phải đi báo công an, thằng ấy phải bị trừng phạt, mình hiểu không… Phải làm một cái gì chứ…
Milena nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.
- Chuyện này không thể cho qua như vậy được… - Tôi nói.
- Mình có thôi đi không nào. - Milena bắt đầu gào lên. - Mình chẳng hiểu gì cả… Người ta không có một bằng chứng nào hết, không một dấu vết trên người, không gì hết… Người ta phải nói gì? Với ai? Người ta không muốn đi đâu cả… Không đi đâu, mình hiểu không?
Tôi gọi điện cho Pavel. Cậu ta mang đến ba lạng thảo mộc. Chúng tôi im lặng hút một phần. Chúng tôi lê bước ra phía trước nhà. Rồi ngồi trên ghế dài. Lần đầu tiên trong vòng mấy giờ, Milena lên tiếng:
- Người ta muốn có ai đó dội bom xuống tất cả những cái này.
- Chào các chị. - Veronika chạy đến chỗ chúng tôi. - Chị có bạn mới à?
…
- Các chị có chuyện gì đấy?
- Chẳng có chuyện gì cả. - Milena trả lời trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì…
Veronika nhấc con cún lên và chạy vội lên nhà.
Milena không thích nói về chuyện đã xảy ra. Nó không thể. Cho nên tôi cũng không hỏi gì. Có một lần nó bảo: “Sẽ có lúc người ta tìm thấy chúng…”.
“Chúng”, thế có nghĩa là mấy thằng. Tôi hoàn toàn không biết phải giúp nó như thế nào. Chỉ biết để nó ở với tôi. Thương nó quá. Lẽ ra tôi nên đưa nó đến gặp một ai đó khôn ngoan hơn, có thể trò chuyện với nó. Có lẽ Milena xấu hổ không muốn nói về chuyện này.
Hôm qua nó nhờ Pavel kiếm cho nó ít thuốc ngủ, vì nó không ngủ yên được. Cậu ta đưa xanax đến cho nó. Là loại thuốc dành cho người sử dụng ma túy để giải độc. Tôi sợ Milena bị suy sụp. Nhiều khi vào ban đêm, không ngủ được tôi nhìn xem nó còn thở không. Tôi cứ hình dung ra sau khi dùng xanax Milena sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Milena mua một bộ tóc giả trên sân vận động. Màu hung. Nó đội để trông khác đi.
Nó sợ sẽ gặp mấy thằng đã xúc phạm nó ngoài phố. Nó sợ chúng sẽ nhận ra nó và lại làm thế với nó nữa. Về đêm nó tỉnh giấc và hét.
Nó mơ thấy một thân thể lõa lồ. Một phụ nữ bị còng tay và bị trói vào một quả bóng bay khổng lồ. Bóng bay bay vào màn tối. Vào một cái hang tối đen, trơ trụi và lạnh lẽo.
Người phụ nữ ấy là Milena. Nó muốn hét lên, nhưng miệng nó bị nhét đầy mạng nhện. Nó bay lên cao hơn. Bóng đêm chạm những cái tua của bóng đêm vào nó. Milena muốn được giải thoát, chạy trốn. Một con nhện lông lá bò lên bụng nó. Con nhện tiến dần lên mặt nó. Chỉ một tí nữa thôi là con nhện lẻn vào người Milena. Đúng lúc đó nó tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi, nó hét lên “Mẹ ơi! Mẹ!”
Tôi ôm nó thật chặt, thì thầm: “Đó chỉ là một giấc mơ xấu thôi. Đừng sợ”.
Nó dậy, xuống bếp lấy một cốc nước lạnh và nói: “Người ta vẫn bị ác mộng. Tụi mình để đèn sáng ngủ nhé...”.
Rồi nó uống hết cốc nước, ôm gối và lại bay vào vùng tối giá lạnh.
Một cô bé nhỏ nhoi, tội nghiệp bị cưỡng dâm. Lúc nào nó cũng cho rằng mọi người nhìn nó là biết chuyện ấy. Rằng họ nhìn nó rất khác, họ thương hại nó.
* * *
Quá một giờ chiều Milena mới dậy. Đầu tiên nó châm thuốc hút, lúc vẫn còn nằm trên giường, rồi nó vào nhà tắm đánh răng, pha một cốc cà phê sữa, ra ban công, hút thuốc, uống cà phê, rồi lại đánh răng, đội tóc giả để không ai nhận ra nó, trang điểm, tô môi, đánh bóng đậm phần dưới lông mày, sau đó là kem nền - phải thật sáng để hợp với màu tóc. Nhìn nó có một chút gì đó giống một cô điếm rẻ tiền, một chút gì đó giống với một đứa trẻ lạc.
Sau đó nó rửa mặt, rồi trang điểm lại, rồi lại rửa, đeo kính râm sẫm màu, để không ai nhận ra, nó ra ban công, hút thuốc và mở Variété.
- Cặn bã thế không biết. - Nó nói, nó lục lọi khá lâu đống casset, lôi băng từ trong ngăn ra và không để lại chỗ cũ, điều này làm tôi bực kinh khủng, tôi nói với nó thế. - Này, đừng có mà lên mặt thế nhé. - Nó trả lời.
Cuối cùng nó tìm được Laurie Anderson, nó mở đĩa, cười. Đó là một trong số vô cùng ít lần mà Milena cười.
- Người ta thích ca sĩ này… - Milena nói về Laurie - chị ta bao giờ cũng như đang kể chuyện cổ tích.
Sắp mười bảy giờ. Milena đi đôi giầy cao gót bằng da thuộc của tôi.
Đôi mà tôi đã đi hôm nhảy polonez ở cuộc vui chia tay trước hôm thi tốt nghiệp.
- Milena, mình thôi đi, trông mình khiêu khích quá.
- Có thể lại có người tấn công người ta lần nữa cũng nên. Mình thấy thế nào?
Nó không bao giờ nói: “cưỡng dâm”, mà chỉ nói “tấn công”… Như thế có phần nhẹ nhàng hơn…
Tôi không thể chịu đựng được nó như vậy - bị bầm dập và yếm thế, vờ như chẳng quan tâm đến chuyện gì.
Có lẽ trong tất cả những chuyện này nó hơi giống tôi. Một kẻ vô tích sự chưa trưởng thành, tự dưng gặp phải quá nhiều tình huống khó chịu. Một cô gái không biết phải làm gì với bản thân mình, phải làm gì với cơ thể mình, vì cảm thấy chán ghét nó. Bởi nó bỗng dưng thật bẩn thỉu.
Từ một cơ thể vô tội trẻ thơ trở thành người lớn. Chảy máu, mất trinh, bị giày vò, thụ thai, nạo thai, cưỡng dâm.
Cơ thể mà nữ tính của nó bị hành hạ.
Trở nên méo mó như ở trong nhà gương.
Tôi gặp Grzesiek ngoài phố. Lần đầu tiên kể từ hồi ấy. Hắn vẫn gọi điện thoại, nhưng hễ cứ nghe thấy giọng hắn trong ống nghe là tôi cúp máy.
Và bây giờ… Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Hắn đi cùng với bạn gái. Một cô lẳng lơ nào đó mặc áo nịt kiểu push-up.
- Chào. - hắn có vẻ hơi lúng túng. - Đây là Anka, bạn cùng trường… Còn đây là Ivona…
Chúng tôi chìa tay cho nhau. Trao đổi vài câu. Grzesiek không đỗ vào bách khoa. Nhưng ông già trả tiền cho hắn vào trường tin học Ba Lan - Nhật. Nghỉ hè hắn đi Tây Ban Nha. Giờ về đen trũi và béo tốt.
Giêsuma, làm sao mà tôi lại cho phép cái con người này đụng vào mình nhỉ…
- Còn cậu thế nào? Cậu có đi đâu không?
Cái thủ đoạn này làm tôi cáu tiết.
- Có… - Tôi trả lời - đến chỗ mà cậu cho tớ địa chỉ ấy. Họ đã nạo vét tớ sạch bong…
Đang là tháng chín. Tôi thi sử được điểm ba. Tôi vẫn tiếp tục tên là Anna.
Tôi vẫn tiếp tục không biết đấy có phải là sự thật không. Trời xanh ngắt. Mùa thu hiu hiu.
Mặt trời mệt mỏi soi mình trong vũng nước.
Mẹ với chú Albert đưa tôi vào rừng chơi. Hái nấm. Tôi không nhặt nấm, nhưng họ không vì thế mà phàn nàn gì tôi. Tôi nói chuyện với chú Albert lâu. Chú hơn tôi mười hai tuổi, tuy thế vẫn rất hiểu tôi.
Tôi nghĩ là tôi có thể chơi thân với chú được. Albert là người đàn ông đầu tiên của mẹ mà tôi thực sự thích. Và tôi thích không phải vì chú ấy là bồ của bà. Tôi thích chú với tư cách một con người. Không phụ thuộc vào cái gì đã gắn kết chú với mẹ tôi.
Chú Albert nhìn như một sinh viên nghèo. Chú mặc quần nhung kẻ đã sờn. Và cái áo len đã hơi bết. Tóc cắt ngắn. Hàng tháng chú dùng máy cạo tóc chỉ còn sáu li.
Tôi thích chú cả vì thế nữa.
Chú Albert biết rằng với tôi có một cái gì đó không ổn. Chú cảm nhận được điều đó. Nhưng chú không nói với mẹ. Chú không muốn làm mẹ buồn. Tự chú hỏi xem tôi có muốn ở với họ một thời gian không, để ổn định mình, sắp xếp lại một số vấn đề.
- Cháu sẽ nghĩ về việc này…
- Chú nhìn kìa… tụi chim đang bay đến những vùng ấm áp.
- Hàng đàn đen kịt… những đàn chim lượn trên trời.
- Cháu cũng muốn chạy khỏi đây. Đến xứ sở của những giấc mơ.
- Loài người cũng nên ngủ đông, cháu có nghĩ thế không?
- Những giấc mơ cần phải được nhìn nhận một cách tốt hơn.
- Cần phải có sự công bằng giữa những giấc mơ và hiện thực.
- Chú có biết giấc mơ cuối cùng của cháu kỳ lạ như thế nào không?… Cháu ăn Bông Hồng. Cái bông của Hoàng Tử Nhỏ ấy, chú biết không…
Hôm nay tôi gặp Veronika. Nó ngồi trước cổng sắt. Đã nhá nhem tối. Con cún chạy trên bãi cỏ.
- Sao em không về nhà?
- Em đang nhìn.
- Chị xin lỗi vì lần trước. - Tôi thấy ngượng vì Milena và cái cách Milena nói với Veronika.
Veronika không phản ứng gì.
- Em nhìn gì thế?
- Những ngôi sao…
- Chị ngồi được không?
- Chị ngồi đi.
Tôi ngồi xuống cầu thang, cạnh nó. Chúng tôi nhìn lên trời.
- Chị biết gì không… - Nó gợi chuyện. - Chị có nghĩ là nếu những ngôi sao soi vào mắt em thì trong vũ trụ mắt em trông như hai ngôi sao?
- Chắc chắn là như thế rồi. Chị nghĩ là các ngôi sao nhìn thấy chúng ta, nhưng sao chỉ soi vào mắt của một số người được chọn. Những người mà chúng thực sự thích…