Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 11 phần 2
Phong Tứ Nương mà nói có khác nhau, là có khác nhau, Phong Tứ Nương mà nói mặt trời hình vuông, mặt trời là hình vuông.
Nếu y muốn cãi nhau với nàng, y chỉ còn nước đụng đầu vào cột.
Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y hỏi:
- Tại sao anh không nói gì nữa?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra, cười khổ nói:
- Chẳng qua tôi chỉ đóng miệng lại, không phải là không nói gì.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Đóng miệng lại với không nói chuyện không lẽ còn có gì khác nhau?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đương nhiên là khác nhau, không những vậy còn khác rất nhiều.
Phong Tứ Nương giận dữ nhìn y trừng trừng, nhưng rồi nhịn không nổi cũng phì cười lên một tiếng.
Trừ những lúc thật sự tức giận ra, nàng vốn không phải là người không biết điều.
Nàng cũng ít khi giận, chẳng qua Tiêu Thập Nhất Lang thường thường hay gặp phải thế thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng đang nhìn nàng, y bỗng cười rồi nói tiếp:
- Lúc nãy tôi có nói một câu, không biết cô có nghe không?
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh nói gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi nói là cô không già đi tý nào, chẳng những vậy, càng lúc càng trẻ ra, càng lúc càng xinh đẹp.
Phong Tứ Nương nhịn cười không nổi nói:
- Tôi chẳng nghe, tôi chỉ nghe anh nói tôi là một tên nữ yêu quái.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chúng ta chưa gặp mặt hai năm nay, vừa gặp mặt, cô cho tôi ngay bạt tai, ngoài ra còn thêm một cái đạp, tôi ca tụng cô năm câu, cô chẳng nghe câu nào, chỉ mắng cô có một câu, cô nghe rõ mồn một.
Y lại thở ra, cười khổ nói:
- Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương, xem ra cô không đổi một tý nào.
Phong Tứ Nương bỗng sa sầm nét mặt nói:
- Nhưng anh thì đổi nhiều lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Anh trước giờ vẫn là tên du đãng, nhưng cũng còn là thứ du đãng không khả ố lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Còn bây giờ?
Phong Tứ Nương nói:
- Bây giờ anh là thứ du đãng lên tám cấp.
Nàng lại nổi cơn tức lên, lớn tiếng hỏi:
- Tôi hỏi anh, tại sao anh đi bức bách Tạ Thiên Thạch móc mắt y ra làm gì? Tại sao anh đi bức bách anh em nhà Dương móc mắt họ ra làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Tôi biết cô sẽ nhất định vì bọn họ mà ra mặt can thiệp.
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên là tôi can thiệp, chính anh cũng có nói, đàn ông có mắt là để nhìn đàn bà đẹp, đàn bà xinh đẹp, vốn là để cho người ta nhìn.
Tiêu Thập Nhất Lang thừa nhận, y quả thật có nói câu đó.
Phong Tứ Nương dùng đuôi mắt liếc qua Băng Băng nói:
- Tại sao không được nhìn cô ta? Tại sao người khác nhìn cô ta vài lượt, là phải móc mắt người ta ra vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đấy chẳng qua là mượn cớ để nói.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Mượn cớ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Dù bọn họ không nhìn nàng, tôi cũng muốn bọn họ móc mắt mình ra.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Sao?
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nghiêm nét mặt lại, nói:
- Tôi muốn bọn họ móc mắt ra, là khách khí lắm rồi đó, thật ra tôi phải giết bọn họ mới đúng.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Dĩ nhiên là có nguyên do.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nguyên do thế nào?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nguyên do nói ra hơi dài, nếu cô muốn nghe, tốt nhất là bớt giận một tý.
Phong Tứ Nương quay qua trừng mắt nhìn Băng Băng một cái, nói:
- Tôi không bớt giận nổi.
Tiêu Thập Nhất Lang than thở:
- Thật ra, nếu cô biết nguyên do tại sao, nhất định cô sẽ không giận tý nào.
Phong Tứ Nương cười nhạt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không những cô không tức giận, cô còn đi móc mắt bọn họ dùm cho tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Thật sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi gạt cô hồi nào?
Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y, rốt cuộc thở ra nói:
- Anh nói câu gì thật ra tôi cũng chẳng tin, có điều, chẳng biết tại sao, tôi gặp anh, tự nhiên câu nào cũng tin.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vì vậy cô nên bớt giận một tý, từ từ nghe tôi nói.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi còn chưa tiêu cơn giận.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, tôi đói muốn chết.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô muốn ăn gì?
Ánh mắt của Phong Tứ Nư¢ng từ từ lộ vẻ ôn nhu, nàng nhẹ nhàng thở ra nói:
- Tô mì thịt, dĩ nhiên là tô mì thịt, trừ tô mì thịt ra, tôi còn muốn ăn gì bây giờ?
Bất cứ một thành phố nào, dù nhỏ dù lớn, đều có ít nhiều một vài quán mì, mở suốt đêm.
Bởi vì, bất cứ một thành phố nào, dù nhỏ dù lớn, đều có ít nhiều một vài gã mèo đêm không ngủ được.
Những ông chủ tiệm quán mì đó, đa số đều là những lão già cổ quái, lập dị.
Bọn họ đã qua thời trẻ tuổi, tráng chí đã tiêu ma, không chừng còn có những chuyện đau khổ làm họ không ngủ được ban đêm, do đó, bọn họ không nề đêm khuya mưa gió, đều ngồi trong quán bán mì luôn qua đêm, bởi vì, dù bọn họ có về nhà, cũng chẳng ngủ được.
Tô mì bọn họ bán, không ngon lắm mà cũng không dở lắm.
Bọn họ đối khách hàng không khách khí cho lắm, nhưng nếu khách hàng ăn xong không có tiền trả, họ cũng sẽ không làm khó quá.
Bởi vì bọn họ bán mì, không phải là hoàn toàn để kiếm tiền, một phần cũng là tiêu đi cho hết những giờ phút cô đơn trong đêm dài.
Cái tiệm mì này cũng không ngoại lệ, chủ tiệm là một ông lão một mắt thọt chân. Lão bán đồ ăn cũng giống y như lão, vừa lạnh vừa khô vừa cứng.
Nhưng mì thì nóng hổi, đem lên bàn còn đang bốc khói nghi ngút.
Phong Tứ Nương nhìn tô mì trên bàn, nhìn Tiêu Thập Nhất Lang đang rót rượu cho mình,trong lòng bất giác dâng lên một nỗi ôn nhu ấm áp, cũng như khói đang bốc lên từ tô mì vậy.
Có điều, bên cạnh Tiêu Thập Nhất Lang còn có một người, Băng Băng, nàng xem ra rất ôn nhu, rất mỹ lệ, rất cao quý.
Có điều, Phong Tứ Nương vừa nhìn nàng là sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Những thứ ở đây, vị cô nương này chắc ăn không quen đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Nàng cũng ăn quen lắm.
Phong Tứ Nương lạnh lùng nói:
- Sao anh biết cô ta ăn quen lắm? Anh là con trùng trong bụng cô ta sao?
Tiêu Thập Nhất Lang không dám mở miệng.
Băng Băng cũng cúi đầu, không dám nói gì, đương nhiên nàng cũng nhận ra, cái vị Phong Tứ Nương này không có hảo cảm với mình.
May mà nàng còn biết cười, do đó, Phong Tứ Nương cũng không có cách gì tiếp tục.
Ba người ngồi với nhau, không ngưòi nào nói gì, đây là chuyện thật là khó thở.
May mà rượu đã rót đầy.
Hai ly rượu. Phong Tứ Nương nâng ly uống cạn, cười nhạt nói:
- Thứ rượu ở đây, vị cô nương này chắc không uống quen đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Đương nhiên là nàng không uống, vì trước giờ nàng không uống rượu.
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên là không uống, đại tiểu thơ cao quý như vậy, làm sao uống rượu giống một người đàn bà man rợ như tôi?
Băng Băng chẳng nói gì cả, nàng rót ra một ly rượu, nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi vốn không uống rượu, nhưng hôm nay phá lệ.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao lại phá lệ?
Băng Băng nói:
- Bởi vì, tôi đã có nghe qua đại danh của Phong Tứ Nương, tôi cứ nghĩ trong bụng, nếu một ngày đó tôi được ngồi uống với một bậc nữ anh hùng như Tứ thơ một ly rượu, chắc là sung sướng biết bao.
Nàng đưa ly rượu lên miệng uống cạn, mà còn uống rất nhanh.
Phong Tứ Nương nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy nàng không còn đáng hận như lúc nãyThiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, câu nói ấy quả nhiên ngàn năm vẫn còn giá trị. Nhưng trên mặt của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng hiện ra một vẻ biểu tình kỳ quái, hình như là lân lan, mà hình như là thương tiếc.
Ba ly rượu lạnh, nửa tô mì nóng vào bụng, tâm tình của Phong Tứ Nương cũng có bề đở ra.
Nàng chầm chậm nhai miếng tai heo, nói:
- Bây giờ tôi đã hết giận rồi, tại sao anh còn chưa nói đi?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra hỏi:
- Trăm ngàn đầu dây mối nhợ, cô muốn tôi nói từ chỗ nào?
Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt nói:
- Đương nhiên là từ cái trận chiến đó.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Trận chiến nào?
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên là trận chiến giữa anh và Tiêu Dao Hầu.
Trận chiến ấy đã chấn động vũ lâm, nhưng lại chẳng có ai chứng kiến tận mắt, cũng chẳng ai hiểu rõ kết cuộc ra sao.
Từ xưa đến nay, vũ lâm cao thủ quyết chiến với nhau, không có trận nào kỳ quái, mà thần bí như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang lại uống cạn hai ly, mới than dài lên một tiếng nói:
- Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị chết, tôi biết khắp thiên hạ, không một ai có thê?
là đối thủ của Tiêu Dao hầu.
Phong Tứ Nương nói:
- Có điều, bây giờ anh vẫn còn sống.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đây là điều mà chính tôi cũng không nghĩ tới được.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tiêu Dao Hầu thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Y đã chết rồi!
Ánh mắt của Phong Tứ Nương sáng rực lên, nàng dùng sức đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói:
- Tôi biết nhất định anh sẽ thắng ông ta, vũ công của anh tuy không bằng ông ta, nhưng anh có một thứ dũng khí người khác không sao bằng được.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Chỉ tiếc là dù tôi có một trăm lần dũng khí như vậy, cũng không phải là đối phủ của y.
Phong Tứ Nương ngẫn người ra hỏi:
- Anh không phải là đối thủ của ông ta?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không phải.
Y than thở một hồi, nói tiếp:
- Tối đa tôi chỉ tiếp được hai trăm chiêu của y, hai trăm chiêu sau, tôi đã sức cùng lực kiệt, nếu y không định bụng cho tôi thụ tội thêm vài giây phút nữa, tôi đã chết về tay y từ lâu.
Phong Tứ Nương nói:
- Có điều bây giờ anh còn sống nhăn răng, còn y, y đã chết mất xác.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đấy chỉ là vì lúc tôi sắp chết tới nơi, bỗng nhiên có người cứu tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ai cứu anh?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô ta!
Cô ta đây chính là Băng Băng.
Phong Tứ Nương thay đổi nét mặt hỏi:
- Cô ta làm sao cứu được anh?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Con đường ấy tận cùng là tuyệt nham, chúng tôi đánh nhau ở đó.
Phong Tứ Nương lắng tai nghe. Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nơi tuyệt nham đó, hai bên là vách đá thẳng đứng như bút, bên dưới là vực sâu muôn trượng.
Phong Tứ Nương thở dài nói:
- Đấy là ông ta đã chọn cho anh một nấm mồ rất tốt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chính y cũng nói vậy, y nói nơi tuyệt nham ấy, vốn có tên là Sát Nhân Nham.
Sát Nhân Nham, cái tên nghe thật hung hiểm.
Nghe đến cái tên ấy, Phong Tứ Nương tưởng tượng ra một nơi hang cùng ác cốc, dưới đáy sâu còn chất đầy lớp lớp những hài cốt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đấy vốn là Sát Nhân Nham của y, y vẫn thường thích giết người ở đó.
Phong Tứ Nương thở dài nói:
- Bởi vì giết người ở đó, không cần phải chôn cất.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Y đã giết không biết bao nhiêu người ở đó, dưới đó không biết có bao nhiêu oan hồn bị y giết, do đó, y vừa nghe dưới đó có tiếng hô hoán, lá gan của y có lớn đến đâu, cũng không khỏi kinh hãi ngớ cả người ra.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Hô hoán? Cái gì hô hoán?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vừa lúc y chuẩn bị giết tôi, bỗng nhiên y nghe dưới tuyệt nham, có người đang gọi tên y.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ông ta cũng có tên họ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Y chẳng phải họ Thiên, y họ Ca Thư, tên là Ca Thư Thiên, vốn là hậu duê.
của bộ tộc Ca Thư ở miền An Tây, không phải người Hán.
Phong Tứ Nương thở dài nói:
- Thảo nào trên giang hồ không ai biết được chân danh bản tính của ông ta, chắc là ông ta cũng không muốn người ta biết mình là dân Di Địch không có văn minh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chính vì trên đời này không ai biết dược tên thật của y, vì vậy, lúc y nghe dưới tuyệt nham có người gọi tên của y ra, mới giật cả mình lên.
Phong Tứ Nương nói:
- Chắc là ông ta cứ ngỡ đấy là oan hồn những người bị Ông ta đánh xuống vực sâu, bây giờ lên đòi mạng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vì vậy, tiếng hô hoán vừa vang lên, cả người y đã tê cứng đi.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhất định anh không bỏ lỡ cơ hội?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lúc ấy khí lực của tôi đã gần kiệt quệ, dù có cơ hội đó, cũng chẳng sức lực nào giết được y, có điều, tôi chém y một đao sau lưng xong, tự mình y bỗng nhiên như hóa điên lên, cứ thế mà nhảy xuống vực sâu.
Phong Tứ Nương thở dài rầu rầu nói:
- Một người hai bàn tay đầy những máu tanh, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.
Ông trời muốn hủy diệt một người nào, không phải cho người đó trước hết phát điên lên hay sao?
Một người làm nhiều chuyện xấu xa nhiều quá, không phải cũng có ngày phải phát điên lên hay sao?
Phong Tứ Nương nhịn không nổi bèn hỏi:
- Người hô hoán dưới tuyệt nham là ai vậy?
Băng Băng nói:
- Là tôi đấy.
Phong Tứ Nương đương nhiên cũng nghĩ ra là nàng:
- Nhưng mà, sao cô lại ở đâu dưới đó? Sao cô biết được tên họ của ông ta?
Băng Băng nói:
- Tôi biết, bởi vì...
Gương mặt trắng trẻo mỹ lệ của nàng, bỗng nhiên lộ ra một vẻ biểu tình kỳ dị mà bi thương, nàng chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì, tôi là em ruột của ông ấy.