Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 12 - Phần 1
Chương 12
Sáng hôm sau, khi Marion đến buồng của Brand, nàng thấy chàng đang chệch choạng và chỉ đủ sức nhận ra sự hiện diện của nàng.
“Đấy có phải là giọng nói của vợ chưa cưới của anh mà anh nghe được chăng?” Chàng ngâm nga.
Chàng hỏi câu hỏi ấy mà không mở mắt, nhưng Marion nhận ra giọng điệu thích thú trong giọng nói của chàng, và nàng không khỏi mỉm cười. Chàng sẽ không khiến mọi việc khó khăn cho nàng.
Nàng ngồi với chàng một chút, nhưng họ không bao giờ một mình, và chàng đã quá chệnh choạng không đủ tỉnh táo, vì vậy họ đã không có cơ hội để có một cuộc nói chuyện chân tình. Mãi cho đến ngày hôm sau nàng mới có cơ hội nói chuyện riêng với chàng. Một cô hầu gái đã chuyển một bức thư ngắn thông báo cho nàng biết rằng ông Hamilton đang ở trong nhà kính, liệu nàng có quan tâm đến gặp chàng?
Chàng đã đứng đợi nàng tại cửa vào nhà kính.
“Anh có chắc rằng anh được rời khỏi giường chăng?” Nàng hỏi ngay khi vừa bước tới bên cạnh chàng.
Chàng đang phải chống gậy để đi lại và có những dấu hiệu của sự cố sức quanh miệng chàng. “Khá chắc chắn. Trên thực tế, anh đang tuân theo lệnh của bác sĩ. Đã từng phục vụ trong quân đội, ông Hardcastle không tin vào sự nuông chiều bệnh nhân của ông ta. Ông hy vọng mọi người đều hành xử như những cậu lính trẻ ngoan ngoãn, em biết đấy, phải trở lại với chiến trường trước khi thua trận.”
Khi nàng bật cười, chàng cũng mỉm cười. “Ngoài ra,” chàng nói tiếp: “trong phòng anh lại có quá nhiều người lui tới viếng thăm. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây mà không bị gián đoạn.”
Tuy nhiên, ngôi nhà kính cũng chẳng yên lặng hơn ngôi nhà là bao. Những người chăm sóc vườn tược cứ ra vô khi phải bứng hoa cỏ từ trong nhà kính để chuyển đến các luống hoa bên ngoài. Ngài Robert đang có mặt để hướng dẫn mọi người, nhưng Brand và Marion lẩn đi trước khi ông ấy có thể nhìn thấy họ.
Marion nói: “Em thật không biết rằng Ngài Robert lại có hứng thú đến chuyện chăm sóc vườn tược.”
Brand giọng khô khốc. “Em có thể nói rằng chú của anh rất đam mê tất cả các loại hoa xinh đẹp, em nên cẩn thận với ông ta.” Chàng cúi xuống nhìn nàng. “Anh thật không thích phải thách đấu tay đôi với ông ấy.”
Bởi chàng đang mỉm cười, nàng xem đó như một lời nói đùa. “Em bị bỏ rơi. Ông ấy chưa từng thử tán tỉnh em. Đề tài duy nhất giữa em và ông ta chính là anh và thời tiết.”
“Hãy nghĩ rằng em được may mắn vì nếu ông ấy tán tỉnh em, Theodora đã sớm giương vuốt với em rồi.”
“Cuộc hôn nhân của họ có phải là theo lệnh trưởng bối không?” Nàng hỏi.
“Không. Theo lời của người ba hoa trong nhà anh, bà Cutter, gia đình của Theodora đã phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng tình yêu đã chiến thắng. Ngài Robert, em xem đấy, đã nổi tiếng như một gã Tây Môn Khánh [Lotherio: gã sở khanh kinh điển trong văn học phương Tây], nhưng hứa sẽ sửa đổi.” Chàng gượng cười. “Ông ấy đã không giữ lời hứa của mình lâu hơn ngày cưới, và Theodora không phải là một người biết cho người khác cơ hội thứ hai.”
Hai người họ nhìn ra vườn thảo mộc xa hơn ngôi nhà kính một chút, nhưng bà Cutter đang đảo như chong chóng ở đó, vì vậy Brand chuyển hướng và đưa Marion đến một băng ghế đá được che khuất bởi một rặng cây. Xa xa phía dưới, một dòng sông lượn lờ qua các đồng cỏ. Tiết trời thật ấm áp và những chú ong bay ra từng đàn hút sạch tất cả mật ngọt trong những đóa hoa mơ trân châu trắng toát đang nở thành chùm tại vùng rìa đầy ánh nắng của những bụi cây hoang dại.
Thật khó tin được rằng trong thiên đường nho nhỏ được bảo bọc, nâng niu như thế này lại có ai đó đột nhập vào nhà và chĩa súng vào đầu nàng.
Brand ân cần nhìn nàng. “Lạnh à?”
“Không, là sợ. Trong thời gian anh hồi phục lại, em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ tường tận mọi việc, nhưng em không tài nào nghĩ ra được một câu trả lời. Hôm qua, em đã đi cùng với viên cảnh sát trở về nhà. Không có gì bị đánh cắp. Chỉ có phòng ăn sáng nơi Phoebe giữ các sách vở và thư từ là bị xáo trộn. Chiếc hộp chứa những bức thư của gia đình bị lật tung trên sàn nhưng, theo em có thể xác định, chẳng có bức thư nào bị lấy đi. Chuyện thật quá phi lý.
“Kẻ trộm làm sao xâm nhập vào nhà được?”
“Hắn đã cạy một cánh cửa sổ tại tầng trệt.”
“Em đã làm gì với các bức thư?”
“Chúng đang ở tại Nhà dòng Priori. Em đã đọc lại tất cả chúng. Không có gì đặc biệt quan trọng trong bất cứ bức nào, và không có bức thư nào gửi cho dì Hannah hoặc do dì viết.”
Nàng chờ đợi chàng nói điều gì đó, nhưng khi chàng cứ mãi đăm chiêu nhìn vào không trung như thể chàng không còn biết đến sự hiện diện của nàng, lòng kiên nhẫn của nàng đã cạn kiệt.
“Anh nói rằng anh sẽ giải thích tất cả mọi việc với em! Nhưng xem ra em không phải là một người có thuật đọc tâm. Hãy bắt đầu giải thích đi. Anh biết được chuyện gì mà em chưa được biết?”
Chàng hơi chuyển người và dang một cánh tay dọc theo mặt sau của băng ghế. “Dì Edwina của em là cội nguồn của tất cả mọi thứ anh được biết, vì vậy anh sẽ bắt đầu với bức thư mà dì ấy đã viết cho anh ngay trước khi bà ấy qua đời.”
Bằng những câu ngắn ngủi, ngắc ngứ, và với nhiều lần gián đoạn bởi Marion khi nàng cố nắm bắt ý tứ của chàng, chàng kể với nàng về chuyện trì hoãn trong việc nhận tới tay bức thư của dì Edwina và sự lưỡng lự của mình để xem đấy là một chuyện nghiêm túc. Chàng mô tả nội dung của bức thư, và làm sao dì Edwina lại tự nhiên tin tưởng rằng dì Hannah chưa từng rời khỏi Longbury bởi có ai đó đã sát hại dì ấy. Cuối cùng, chàng giải thích rằng dì Edwina hy vọng Marion có thể kể với bà ấy chính xác những gì đã xảy ra trong đêm dì Hannah biến mất.
Thật sốc, Marion ngồi thừ ra. Nàng hầu như không thể nắm rõ những lời chàng vừa nói. “Làm sao em biết bất cứ chuyện gì chứ?”
Chàng từ tốn đáp: “Bởi vì dì Hannah đã biến mất khi em và mẹ đến viếng thăm nơi này. Tối hôm đó em đã chạy chơi rong trong khu nhà dòng Priori. Có ai đó đã nhìn thấy em.”
“Ai đã thấy em chứ?”
Chàng nắm lấy tay nàng trong một cái siết tay an ủi. “Anh không biết. Dì Edwina dự định sẽ giải thích mọi chuyện với anh khi anh đến gặp dì ấy. Anh thật ao ước rằng dì và anh đã có thể hàn huyên; vậy thì anh chắc có lẽ đã nghiêm túc với bức thư ấy. Thẳng thắn mà nói, dì ấy có vẻ bối rối, nhưng không thể nào quên đi cái việc dì Hannah đã mất tích từ hai mươi năm về trước mà không nói lại một lời gì với ai.”
“Và có ai đó đã nói với dì Edwina em đã thấy chuyện gì đã xảy ra với dì Hannah?”
“Là dì Edwina đã nói vậy trong thư của mình.” chàng chăm chú nhìn nàng. “Anh xin lỗi. Anh đã làm em hết hồn. Anh không biết cách để nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn.”
“Không phải chuyện này.” Nàng dừng lại, rồi chậm rãi tiếp: “Em đang suy nghĩ về lần cuối cùng em gặp dì Hannah. Dì ấy thường thích cuốc bộ trong khu nhà dòng Priori với chú chó con của dì. Em thường đi cùng với dì ấy, nhưng hôm ấy dì đã không ra ngoài. Em đã không để tâm vì em biết em sẽ được ra ngoài cùng với Clarice tối hôm đó, để nằm chờ con ma của chúng em xuất hiện.”
Nàng nhìn chàng với vẻ không chắc chắn. “Nếu em có nhìn thấy chuyện gì vào đêm ấy, em chắc đã chạy về nhà để cầu cứu. Clarice cũng đã có mặt. Anh đã hỏi cô ấy xem cô ta có thấy được chuyện gì chưa?”
“Chưa. Edwina đã không đề cập đến Clarice, chỉ có em thôi. Chuyện gì đã xảy ra, Marion ạ? Em có nhớ ra bất cứ chuyện gì về đêm đó không? Trong bức thư của dì, dì Edwina đã viết rằng dì ấy đã cãi nhau với dì Hannah. Em có nghe họ tranh cãi không?”
“Có.” Nàng suy nghĩ một lúc. “Lúc đó mọi người đang có mặt trong phòng dì Hannah - có mẹ em, dì dì Edwina, và dì Hannah. Em có thể nghe thấy dì Hannah khóc. Em nghĩ lúc ấy em đang ở trên lầu chờ đợi mọi người đi ngủ để em có thể lẻn ra ngoài với Clarice. Em rất ghét cãi vã. Em thật đau buồn và ước sao Mẹ và dì Edwina sẽ để dì Hannah được yên. Rồi dì Hannah vội vã ra khỏi nhà và em nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.”
“Và đấy là cái đêm em đi chơi với Clarice?”
“Em nghĩ là vậy, nhưng em không chắc chắn.”
Sau một khoảnh khắc trôi qua, chàng nói: “Clarice đã đề cập nghe một con thú nào đó tru. Em có nghe thấy không?”
Nàng cau mày tập trung suy nghĩ. “Em nghĩ là vậy. Phải. Em nhớ tiếng chó sủa, nhưng không thể chắc chắn. Em xin lỗi.”
“Đừng cố quá sức. Ký ức có thể sẽ trở lại với em. Hãy quên đi lúc ấy. Cho anh biết những chuyện đã xảy ra khi em đang còn ở trong bục giảng.”
Nàng nhìn xuống đôi tay của mình. “Nó y như là Clarice đã nói với anh. Chúng em đã thấy một thứ mà chúng em cho rằng là hồn ma của tu viện trưởng, và chạy về nhà.” Nàng lắc đầu. “Những ký ức của em rất là mơ hồ. Chuyện đã xảy ra một thời gian dài trước đây, và nếu dì Hannah bị sát hại, vậy thì thi thể của dì đã ra sao rồi?”
“Anh không biết. Dì ấy có thể đã bị đẩy xuống sông hoặc bị chôn vùi đâu đó.”
Ý tưởng ấy khiến nàng phải rùng mình.
Sau một thời gian im lặng trôi qua, nàng khẽ nói: “Em thật muốn nghĩ rằng dì Edwina đáng thương đã nhầm lẫn khi viết bức thư ấy, nhưng em không thể bỏ qua sự thực là anh đã bị bắn bởi một kẻ xâm nhập vào nhà em, truy tìm những bức thư không tồn tại.” Nàng nhìn lên chàng, đôi mắt thật lo lắng phiền muộn. “Nó khiến em thắc mắc về dì Edwina. Hãy nói cho em biết sự thật, Brand ạ. Anh nghĩ sao? Cái chết của dì Edwina có phải là một tai nạn?”
Chàng nói một cách từ tốn nhất mà chàng có thể: “Anh muốn nghĩ đó là một tai nạn, nhưng hiện giờ thì...” chàng chống một tay lên đùi mình “... anh nghĩ hoàn toàn có thể là không phải.”
Chàng nhìn ra phía cánh đồng và đồng cỏ xa xa với dòng sông uốn khúc bên dưới. “Theo bà Ludlow cho biết thì dì Edwina đã bị chuyện của quá khứ khuấy nhiễu dì Hannah, và dì đã quyết tâm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với dì Hannah. Anh nghĩ dì ấy bắt đầu đặt những câu hỏi mà ai đó không muốn trả lời.”
“Nhưng tại sao hai mươi năm sau khi dì Hannah mất tích? Chuyện gì đã khơi ngòi cho dì Edwina chứ?”
“Đầu mối duy nhất trong bức thư của dì là người nhân chứng đã nhìn thấy em vào đêm ấy. Anh đã nghĩ tới nhân chứng đó cho đến khi đầu óc đã tê liệt suy đoán. Ông hay bà ấy nhất định phải có lý do để giữ im lặng suốt những năm qua.”
Nàng rùng mình. “Nếu em là người đó, chắc hẳn hiện giờ em đang run lẩy bẩy. Gã đàn ông đã bắn anh sẽ không cần suy nghĩ nhiều về việc bịt miệng một kẻ biết quá nhiều [chuyện của hắn].”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, chàng thở dài và nói tiếp: “Anh tự trách bản thân đã chẳng quan tâm đến việc này, nhưng cái bí ẩn đã bị chôn vùi những hai mươi năm và anh đã không thấy cần thiết phải nhanh chóng giải quyết nó. Em vẫn được ổn định ở Huyện Lake, hoặc anh đã nghĩ vậy. Anh nghĩ rằng trước sau gì anh cũng sẽ lên phương bắc để nói chuyện với em, nhưng em đã giúp anh khỏi phải làm việc ấy. Khi anh nghe nói rằng em đã đến với Luân Đôn để qua mùa giải, anh nắm lấy cơ hội để tìm hiểu em, hy vọng rằng nếu em biết bất cứ điều gì, em sẽ kể lại hết với anh.” Chàng nhún vai. “Một là em chẳng biết gì, hoặc là em đã không muốn kể lại với anh. Theo thời gian trôi qua, và anh tin rằng chắc em không phải là mối đe dọa cho ai đó, anh đã thả lỏng sự cảnh giác của mình.”
“Tại sao anh không nói rõ mọi chuyện với em khi còn ở Luân Đôn về lá thư của dì Edwina? Tại sao lại che giấu mục đích thực sự của anh khi kết bạn với em và gia đình em?”
“Anh đã nói với em. Anh đã không chắc rằng anh có thể tin tưởng phán đoán của dì Edwina. Đôi khi những người lớn tuổi có những tưởng tượng kỳ cục. Anh đã thăm dò em xem em có thể làm sáng tỏ về chuyện đã xảy ra với dì Hannah chăng.”
Một mảnh vỡ thủy tinh chợt như xuyên thấu tim nàng, và nàng gần như không thể thở nổi. Nếu nàng không phải là cháu gái của dì Edwina, chàng đã chẳng thèm để ý đến nàng. Những chuyến viếng thăm đến nhà hát, các buổi đi chơi trong cỗ xe của chàng, nét duyên dáng của chàng, những nụ hôn của chàng-chúng đều là có cùng chung một mục đích, và đó là hiểu xem nàng nhớ được bao nhiêu về dì Hannah. Chàng đã không tán tỉnh nàng với hy vọng sẽ bẫy được con gái của một bá tước. Tư tưởng đó đã được đưa vào đầu nàng bởi bà cô họ Fanny và Emily và Clarice, và những người đã gợi ý rằng hôn nhân với nàng sẽ gia tăng thanh thế của chàng. Chàng đã chẳng hề muốn cưới nàng bao giờ. Sao nàng lại có thể quá dại dột như thế.
Chuyện ấy đã gợi lại trong nàng về vụ hứa hôn giả tạo của họ. Tất nhiên, ý tưởng đã đến từ bản thân nàng. Chàng chưa bao giờ gợi ý rằng chàng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân một lần nào cả, mà là do nàng. Nàng chính là người đã đề cập đến chuyện ấy.
Không còn cách để cứu vãn lòng kiêu hãnh của mình vì vậy nàng bất ngờ nói: “Em xin lỗi, em đã nói với gia đình anh rằng chúng ta đã đính hôn. Em đã hành động một cách bốc đồng, bởi vì em không thể tìm một cách khác để được phép đến gần anh, và em thật rất muốn biết lý do tại sao ai đó muốn đột nhập vào nhà mình.”
“Đừng xin lỗi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.”
“Vậy à?”
Chàng gật đầu. “Giờ đây, những bà ngồi lê đôi mách sẽ không còn gì để đồn đãi nữa. Chúng ta đã lấy đi cơn gió đang thổi thuận buồm của họ.” [ý là hết xăng để đốt, hết chuyện để tám]
“Chúng ta đã làm được sao?”
“Hãy thử nghĩ xem. Mọi người sẽ cho rằng chúng ta sẽ dành tất cả thời gian ở bên nhau. Đó là những gì các cặp đã đính hôn thường làm. Chúng ta lại có một bí ẩn để giải quyết. Không ai sẽ nghĩ có gì kỳ lạ khi họ nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Họ sẽ không biết chúng ta đang thực sự làm gì. Mặt khác...” chàng vuốt sống mũi mình “... một người đàn ông không thể quá cẩn thận.” Đôi mắt chàng rót nụ cười vào ánh mắt nàng. “Một bước sai lầm và anh có thể thấy bản thân mình đã kết hôn với em.”
Nàng bắn trả lại cho chàng một ánh nhìn coi thường. “Em không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh nhiều hơn là chuyện em phải bơi qua eo biển Măng-sơ để sang Pháp.”
Chàng bật cười khi nhìn vào đôi mắt hiểm ác của nàng. “Nếu chúng ta phải thuyết phục cả thế giới rằng chúng ta đã đính hôn, em sẽ phải kiềm chế cái lưỡi sắc bén của mình.”
Nàng lục lọi trong tâm trí để tìm một lời đốp chát hoàn mỹ nhưng chỉ có thể lạnh lùng nói: “Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hãy nên cùng tham gia với những người khác chứ?”
Brand phải giảm tốc độ của nhịp bước đầy tức giận của nàng bằng cách yêu cầu nàng giúp chàng một tay. “Anh chưa bình phục hẳn,” chàng vừa nói vừa nhăn nhó chạm một tay vào cái chân bị thương của mình.
Nàng lập tức cảm thấy ăn năn. “Em xin lỗi! Em đã không suy nghĩ. Sao anh không quàng tay qua vai em để vịn.”
Chàng nhanh nhẩu chấp nhận đề nghị của nàng, không chỉ bởi vì chàng cần được giúp sức, mà còn là vì chàng muốn ôm nàng. Chàng cứ nghĩ mãi về những điều có thể đã xảy ra tại ngôi nhà của nàng nếu chàng đã không theo gót nàng, và một cơn sợ hãi không tên đọng lại tại đáy lòng của chàng. Chàng sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng nàng không thiếu can đảm, như nàng đã chứng minh khi nàng cố vật lộn với kẻ xâm nhập để giật đi khẩu súng. Nhưng nàng thật nhỏ người lại mỏng manh, và sức mạnh của một người phụ nữ không thể bì với một người đàn ông.
Vụ hứa hôn giả tạo của họ đã cho chàng cái lý do hoàn hảo buộc sợi dây dẫn lối vào người nàng [leading strings: dây giúp trẻ thơ tập đi]. Chàng không muốn nàng đi quá xa khỏi mình cho đến khi họ bắt được gã côn đồ đã đột nhập vào nhà nàng. Giờ đây, những vụ tai họa tại khu vườn Vauxhall và Nhà hát Đế Vương dường như có liên quan với cuộc tấn công của nàng tại nhà, nhưng chàng không muốn đề cập đến chúng. Nàng đã trải qua đủ chuyện rồi, và chàng không muốn tăng thêm vào gánh lo lắng của nàng.
“Marion,” chàng nói: “Anh không muốn em quay trở về căn nhà của em cho đến khi chúng ta được hài lòng rằng em không còn bị nguy hiểm gì nữa. Không ai nghĩ rằng chuyện có gì bất bình thường nếu em ở tại Nhà dòng Priori trong một vài tuần.”
Nàng bật một tiếng cười run rẩy. “Em chính xác cũng cảm thấy như vậy. Nên em cũng bảo Emily và Phoebe phải tránh xa ngôi nhà. Em cứ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nếu một trong hai người đã bắt gặp kẻ xâm nhập ấy và không có ai có mặt để giúp đỡ họ.”
Chàng rút cánh tay khỏi vai nàng và quay người nàng để đối mặt với chàng. “Nếu họ có chút gì giống như chị của họ, anh chắc chắn hắn đã rất vui mừng để có thể thoát khỏi hai đứa.”
“Hắn có một khẩu súng.”
“Hắn chỉ muốn những bức thư mà thôi. Hắn chỉ bắn vào anh bởi anh cũng có một khẩu súng, và hắn thừa biết rằng anh sẽ sử dụng nó.”
Chàng đã không tự thuyết phục bản thân bởi lời nói của mình, nhưng chàng muốn giảm bớt những nỗi sợ hãi của Marion.