Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 14 - Phần 1
Chương 14
Brand đã gửi một người hầu đến nhà bà Love yêu cầu một cuộc nói chuyện, và sáng hôm sau, chàng nhận được một câu trả lời vừa ý. Bởi chàng và Marion đã không cần có mặt cho đến buổi chiều, chàng gợi ý rằng họ nên dành một chút thời gian tại văn phòng tờ Gazette để Marion biết một chút về chuyện phát hành của một tờ báo.
“Em cho rằng anh sở hữu tờ Gazette?” Nàng liếc ngang một cái rồi hỏi. “Phải, là tờ báo đầu tiên anh sở hữu.” “Vậy thì tất nhiên em muốn xem nó.” Phản ứng nhiệt tình của nàng khiến chàng cười toe toét như một cậu học sinh. Đầu của nàng quay mòng mòng khi chuyến tham quan kết thúc, việc cố nhớ tên tất cả nhân viên của Brand đã vượt quá sức của nàng. Điều khiến nàng kinh ngạc là Brand dường như được thoải mái với người lao động khiêm tốn đang hì hục khiên từng chồng báo lên xe đẩy để đưa đi phân phối tại Brighton và các vùng phụ cận cũng như chàng được thoải mái với viên quản lý biên tập và nhân viên của mình.
“Đây là văn phòng của anh khi anh còn là một phóng viên,” chàng nói. Họ bước vào một căn phòng không lớn hơn một cái tủ quần áo. Brand xòe tay mình áp lên mặt bàn làm việc như thể chàng chào hỏi một người bạn cũ. Ở đây chàng có vẻ thoải mái như được ở nhà khiến nàng thắc mắc không hiểu vì sao chàng lại nghĩ đến con đường chính trị. Khi chàng ngồi vào bàn làm việc và nhặt một cây bút, nàng nói: “Mấy tờ báo của anh sẽ ra sao nếu anh được bầu vào Quốc hội?”
“Ý em là gì?”
“Liệu anh có bán chúng không?”
Câu hỏi có vẻ khiến chàng cảm thấy bất ngờ. “Không hề. Ngay cả nếu anh được bầu vào Quốc hội, anh có thể bị đẩy ra trong cuộc bầu cử kế tiếp. Lúc ấy anh sẽ làm gì chứ? Anh chưa sẵn sàng về hưu đâu.”
Nàng rất có thể sẽ tin vào điều đó. “Nhưng giả sử anh phải có một sự lựa chọn, anh sẽ làm gì?”
Chàng nhìn nàng một cách kỳ quặc. “Này, tự nhiên sao em lại hỏi như thế?”
Đó là một câu hỏi hay. Nàng nhìn chiếc bàn trầy trụa và căn phòng chật chội mà đã từng dùng làm văn phòng của chàng và nàng biết, nàng chợt biết, rằng nàng là một trong số ít người được ân sủng để được gần gũi chàng.
Nàng khẽ nhún vai. “Chỉ là một câu hỏi thuận miệng.”
Chàng suy nghĩ một lúc. “Em đang hỏi anh thứ nào mang đến sự thỏa mãn với anh. Vậy thì đó là một câu hỏi không thể trả lời. Hãy hỏi lại anh một lần nữa khi anh đã làm việc được một nhiệm kỳ với thân phận của một thành viên trong Quốc hội.
“Tuy nhiên,” chàng nói tiếp: “cơ hội của anh bước vào quốc hội thật rất mỏng manh. Anh nghĩ anh đã nói rằng đây là một thành trì của đảng bảo thủ mà?”
“Lời anh không có vẻ như thể trái tim anh sẽ tan nát nếu anh phải từ bỏ chính trị.”
“Nó sẽ không bị vỡ.” Chàng đứng dậy. “Nhưng anh ghét bị thua.”
Nàng bật cười. Nàng cảm thấy vui vẻ như thể cất được tảng đá trong lòng. “Anh nói gì,” nàng hỏi: “về một bữa ăn trưa dã ngoại trên một trong những băng ghế nhìn ra bến cảng trước khi chúng ta đến gặp bà Love?”
“Dẫn đường đi.”
***
“Tôi nhớ Hannah rất rõ,” Bà Love nói. Một nét mặt đau khổ làm mờ đi đôi mắt xanh của bà. “Hai người muốn biết điều gì?”
Brand dễ dàng đáp: “Chúng tôi nghĩ rằng bà có thể giúp chúng tôi tìm thấy dì ấy, đó là, nếu dì ấy vẫn còn sống.”
Marion nói thêm: “Không ai có vẻ biết đã xảy ra với người dì của tôi khi dì ấy đã bỏ công việc với bà.”
Cuộc đối thoại được ngừng lại khi một cô hầu gái bước vào với khay trà, và bà chủ nhà lại bận rộn với những ly tách và đĩa để tách, Marion lặng lẽ nhìn chăm chú bà ta. Theo ước lượng của Marion, Bà Love phải ở độ tuổi giữa ngũ tuần. Bà ấy tròn trĩnh một cách ưa nhìn, với mái tóc vàng nhạt đang chuyển bạc một cách duyên dáng, khuôn mặt càng thêm quyến rũ với khóe mắt cười. Bà mặc một chiếc váy muslin eo cao màu trắng được đính bởi những đường thêu thùa, và một khăn choàng ren được choàng một cách thờ ơ quanh vai bà.
Với Marion thì bà Love hẳn là một bà chủ đáng yêu. Bà ấy là loại người hiếu khách, đã mời Brand và nàng vào nhà bà như thể họ là quý khách, mặc dù sự tiếp đãi nồng hậu này có thể là nhờ vào sự quen biết của Brand với Bác sĩ Hardcastle.
“Cám ơn,” nàng nói khi nhận lấy tách trà bà Love đưa cho.
Sự chú ý của nàng giờ đã chuyển sang khung cảnh xung quanh nàng. Đó là một căn phòng thanh lịch nhưng thoải mái, giống như chủ nhân của nó. Mọi thứ được trang trí với màu xanh lơ và vàng kim được nổi bật với màu trắng. Tuy nhiên có những chi tiết trong phòng đã tạo ra vẻ đặc sắc - một giỏ chứa đồ đan len được nhét dưới gầm một bàn viết, một cái khung thêu với một cây kim vẫn còn ghim trên đấy, và một tờ báo Gazette buổi sáng đã được gấp gọn gàng và đặt tại một đầu ghế sofa mà bà chủ nhà đang ngồi.
Marion nhìn Brand, chờ đợi chàng, vì họ đã hội ý từ trước, để chàng dẫn dắt cuộc nói chuyện. Chàng đã chỉ ra vì là một nhà báo nên chàng biết phải làm thế nào để thực hiện một cuộc phỏng vấn, khi nào nên hỏi dồn và khi nào nên giữ mồm giữ miệng.
Brand đang tập trung vào cách xoay xở tách và đĩa của mình. Chàng cố không phải nhăn mặt khi hớp tách trà của mình. Chàng không muốn xúc phạm người phụ nữ này, đặc biệt là khi bà ấy đang đọc một trong những tờ báo của chàng khi họ được mời vào nhà.
Một hớp là tất cả mà chàng có thể chịu đựng trước khi chàng đặt tách trà của mình xuống mặt bàn sofa. “Chúng tôi hy vọng bà có thể cho chúng tôi biết về bạn bè của dì Hannah. Phải có người biết một điều gì đó.”
Bà Love tập trung vào việc khuấy trà của bà. “Tôi thật muốn giúp hai người,” bà nói: “nhưng tôi thật không biết Hannah đang ở đâu. Cô ấy không viết thư cho tôi sau khi cô ta rời khỏi đây và tôi đã không đòi hỏi cô ấy phải làm thế.” Bà nhìn Marion. “Hannah đã không phải là một nhân viên gương mẫu cho lắm. Chúng ta không thể để câu chuyện chấm dứt nơi đấy sao?”
Marion giật mình. Không một ai từng gợi ý rằng dì Hannah đã rời khỏi Brighton dưới một hoàn cảnh không lý tưởng [dưới một đám mây]. Longbury thì đúng, nhưng không phải là Brighton.
“Không, chúng tôi không thể,” Brand đáp. “Bà hiểu cho, tôi đã hứa với chị của dì ấy, bà Edwina Gunn, trong lúc lâm chung rằng tôi sẽ cố khám phá chuyện gì đã xảy ra với dì Hannah bấy nhiêu năm về trước, và tôi có ý muốn giữ lời hứa của tôi.” Chàng từ tốn nói. “Tôi e rằng dì Edwina đã lo sợ điều tồi tệ nhất [đã xảy ra với dì Hannah].”
“Lo sợ điều tồi tệ nhất?” Bà Love lặp lại, trán bà nhíu tít lại trong bối rối.
“Rằng dì Hannah đã tự vận.”
Lời của chàng khiến cả hai người phụ nữ cùng giật nảy. Chiếc tách của Marion kêu lách tách trên chiếc đĩa của nàng. Miệng của bà Love há hốc.
Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Bà Love nói: “Tôi không tin điều đó dù chỉ là một khoảnh khắc! Hannah có thể là một cô gái bất thường - có nghĩa là [cô ta] quá lãng mạn và ngây thơ, nhưng cô ta không có bị mất tinh thần hoặc chán nản. Cô ấy sẽ không bao giờ kết thúc cuộc sống của mình.”
“Bà có nghĩ rằng có thể là dì ấy đã bỏ trốn theo ai đó không?” Brand hỏi.
“Ô, chuyện này có nhiều khả năng hơn, bởi đầu óc quá lãng mạn của cô ta.”
Hai tay khẽ siết lại, Brand nghiêng người về phía trước trong ghế của mình. “Bà thấy tình trạng khó xử của chúng tôi chăng? Tiểu thư Marion và tôi không biết phải tin điều gì nữa. Sao bà không kể cho chúng tôi về dì Hannah đi, về công việc của dì ấy ở đây với vai trò của một cô giáo bảo mẫu. Bạn bè của dì là ai? Dì đã đi đâu trong thời gian rảnh rỗi? Và tại sao dì ấy lại bỏ công việc này?”
Bà Love cau mày nhìn vào tách trà của mình. “Thây kệ tất cả”, bà cuối cùng đã tuyên bố. Bà mỉm cười với Brand. “Ông Hamilton, có một chai [rượu] Madeira tại tủ búp phê. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần một chút gì đó mạnh hơn trà, cậu có nghĩ vậy không nào? Cậu làm ơn tiếp đãi rượu dùm tôi trong khi tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình?”
Brand rất vui vẻ để tuân theo.
“Mấy đứa trẻ đều thích cô ta ngay từ giây phút cô ấy bước vào phòng trẻ con. Tôi đã từng nghĩ rằng Hannah có trí tưởng tượng của một đứa trẻ.” Bà Love dừng lại để nhấm nháp ly rượu của mình. “Cô ấy có thể nghĩ ra những câu chuyện về mọi thứ - một món đồ chơi yêu thích nhất, một mảnh đồ nội thất. Cậu bé con hàng thịt không phải là cậu bé con hàng thịt. Cậu ta là một vị hoàng tử mà mụ phù thủy độc ác đã bỏ bùa nguyền rủa. Chồng của tôi đã không lấy làm cảm kích, ông ấy nghĩ rằng Hannah đã nhồi vào đầu mấy đứa con gái những chuyện vô lý. Nhưng ông ấy lại không thể phủ nhận rằng bọn chúng đã có tiến bộ. Hannah đã bắt chúng viết những câu chuyện riêng của mình, và chúng đã trở thành những người ham đọc sách. Không chỉ có vậy, bọn chúng lại còn rất vui vẻ. Vì vậy tôi cũng đã rất vui.”
Khi bà Love kể lại câu chuyện, Marion đã được mang trở lại kỳ nghỉ xa xưa ấy tại Longbury. Đấy đúng là phong cách của dì Hannah mà nàng nhớ. Một chuyến thả bộ trong trong rừng không phải là một chuyến thả bộ. Hai người họ là những nhà thám hiểm trong rừng Amazon. Nó giống như là được đi chơi với Clarice.
Bà Love nhâm nhi thêm một ngụm rượu Madeira để tỉnh táo thêm ra. “Những gì chúng tôi không nhận ra vào thời điểm đó là trí tưởng tượng của dì Hannah không dừng lại với các trẻ em. Sao tôi có thể nói điều này mà không làm ra vẻ Hannah đáng thương là một con hồ ly? Hai người đã hỏi về bạn bè của cô ấy. Ông Love và tôi đã mời cô ấy tới tất cả các buổi yến tiệc của mình và khuyến khích cô ấy kết bạn với những cô gái cùng tuổi. Họ là những cô gái đẹp nết, nhưng Hannah đã không cố sức kết bạn với họ. Hứng thú của cô nàng được đặt vào hết chàng trai này tới chàng trai khác. Nếu chàng trai ấy mỉm cười với cô nàng thì hẳn là chàng ta đã yêu cô nàng say đắm. Nếu chàng trai mời cô ấy khiêu vũ thì hẳn là chàng ta đã có ý kết hôn với cô nàng. Cô ấy là nữ anh hùng của tất cả những câu chuyện được dàn dựng, và tôi đã tin cô ấy.”
“Bà đã làm gì?” Brand hỏi.
“Tôi đã ngưng mời những chàng trai trẻ ấy đến những yến tiệc của tôi, và cảnh báo bạn bè của tôi về hành vi của họ. Tôi cảm thấy có lỗi khi phải nói rằng tôi đã bất công với họ. Ồ, tôi không nói rằng họ đã hoàn toàn vô tội, nhưng Hannah đã đưa họ đến sai lầm.”
Marion lắc đầu. “Đấy không giống là dì Hannah của tôi.”
“Phải không nào?” Bà Love cười nhạt. “Tất nhiên lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ, và, như tôi đã nói, mấy đứa con gái của tôi rất yêu mến cô ta. Cô ta có thể hòa nhập vào tất cả các trò chơi của chúng. Giờ bọn chúng đã kết hôn, có gia đình riêng của chúng, nhưng bọn chúng vẫn còn nhớ Hannah một cách thật thân thiết. Bọn chúng không biết rằng sự việc đã kết thúc như thế nào.”
“Chuyện đã kết thúc ra sao?” Brand hỏi.
Bà Love lắc đầu buồn bã. “Một chàng thanh niên đã gây lớn chuyện tại đây ngay trong căn phòng này. Cậu ấy đã yêu Hannah một cách say đắm và muốn cưới cô ấy, nhưng Hannah không muốn chuyện ấy chút nào.”
Bà rùng mình thấy rõ. “Một hoặc hai người bị thất tình thì tôi có thể chấp nhận, nhưng lúc ấy tôi bắt đầu có những nghi ngờ của mình, và khi ông Robson đưa cho chúng tôi xem một trong những bức thư của Hannah, nỗi nghi ngờ của tôi đã tiêu tan. Không những cô ta đã dẫn dụ cậu trai này sai lầm, cô ấy còn tô vẽ vợ chồng chúng tôi thành những con yêu tinh [ăn thịt người]! Cậu ta tưởng rằng cậu ấy đang làm anh hùng cứu mỹ nhân ra khỏi cuộc sống lầm than.
“Cô ấy phủ nhận tất cả mọi thứ, cho biết bức thư là là giả mạo và rằng ông Robson đã nhầm lẫn sự quan tâm của cô với một thứ [tình cảm] mãnh liệt hơn.”
Bà nhìn lên bức chân dung đặt trên kệ phía trên lò sưởi. Một quý ông trong thời kỳ huy hoàng nhất của cuộc đời đang lãnh đạm chằm chằm nhìn lại nàng. “Người chồng quá cố của tôi,” bà nói, như thể để xác định người trong bức chân dung. “Tôi tưởng ông ấy sắp bị đứt mạch máu. Khuôn mặt của ông ta trở tím khi ông đọc lá thư của cô ấy.”
Buông một tiếng thở dài, bà nhìn vào hai người khách của mình. “Hannah là người bình tĩnh duy nhất trong căn phòng này. Cô ấy thật trang nghiêm. Người ta gần như có thể gọi đó là uy nghi.”
Sau một hồi im lặng, Brand cả gan nói: “Vì vậy bà đã sa thải dì ấy?”
“Chuyện chưa bao giờ tới mức đó. Cô ta tự sa thải bản thân. Tôi sẽ không bao giờ quên lời nói của cô ta. Tình yêu vĩ đại của cuộc đời cô ấy đang chờ đợi cô ấy tại Longbury. Cô ta chỉ chấp nhận vị trí này để thử thách tình yêu của họ mà thôi. Và bây giờ cô ấy đã được biết.”
Bà nhìn Marion. “Tôi đã viết cho dì của cô chỉ để thông báo về tình hình nơi đây. Dù sao đi nữa, Hannah vẫn còn rất trẻ, và chị gái của cô ta thì khá lớn tuổi hơn. Tôi không phải là cố gây rắc rối cho Hannah, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy cần được giám sát chặt chẽ.”
Marion không biết phải nói gì. Nàng không biết bản thân mình nên tin những gì. Hình ảnh của dì Hannah mà nàng đã giữ lại trong tâm trí mình bấy lâu nay đã không phù hợp với người thiếu nữ mà bà Love đã mô tả.
Brand chậm rãi nói: “Dì Hannah có cho bà biết tên của người đàn ông mà dì ấy đã bỏ lại tại Longbury không?”
Một vẻ nhìn bất ngờ thoáng qua mặt bà Love. “Không. Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, tôi sẽ không có tin bất cứ điều gì cô ta nói. Lúc ấy tôi nghĩ và giờ vẫn nghĩ đấy là một điều tưởng tượng trong trí của cô ta.”
Tâm trí của Marion vẫn còn hướng về người dì Hannah mà nàng đã biết và ngưỡng mộ từ hồi thơ ấu. “Dì ấy đã có một con chó,” nàng nói. “Tên của nó là Scruff. Bà có biết chuyện gì đã xảy ra với nó chăng?”
Bà Love lắc đầu. “Cô ấy chắc đã có được chú chó tại Longbury.” Bà ấy nghiêng người ra phía trước và trực tiếp nói với Marion. “Ngoại trừ người dì Edwina của cô, chúng tôi không nói với ai về Hannah. Cô có thể hình dung, chúng tôi không mong muốn bị dính líu tới một vụ xì-căn-đan hay gây ra tin đồn. Chúng tôi để nó lại cho người dì của cô để ứng phó em gái mình.”
“Cảm ơn bà”, Marion nói, không biết phải nói gì khác nữa.
Không lâu sau đó, hai người họ đã đứng lên từ giã.
“À phải rồi,” Brand nói: “chuyện gì đã xảy ra với ông Robson?”
“Ồ, cậu ta đã kết hôn hạnh phúc và sống ở phía bắc nước Anh. Cậu ấy đã rưng rưng nước mắt tối hôm đó. Cậu ấy nói cậu ấy không thể tin vào sự thay đổi của Hannah, rằng cậu ấy không hề biết gì về cô ta cả. Phải, tôi cũng cảm thấy như vậy. Còn lời của chồng tôi đã nói không nên được lặp lại.”
“Và các bức thư dì Hannah thư viết cho ông Robson?”
“Tôi chân thành hy vọng cậu ấy đã giữ lời hứa và ủy thác chúng vào ngọn lửa. Mà cậu ta sẽ làm như vậy, phải không? Không có người đàn ông nào lại lưu lại những vật kỉ niệm từ một người phụ nữ đã biến mình thành một kẻ ngu ngốc.”
Sau khi bày tỏ sự biết ơn vì lòng kiên nhẫn và thẳng thắn của bà Love, Brand và Marion rời đi.