Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 18 - Phần 1
Chương 18
Bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u. Cơn mưa đã dứt. Ánh nến chập chờn phía sau rèm mi nàng. Nàng đã dần tỉnh dậy, uể oải, rồi giật mình khi nhận ra rằng thân mình không còn một mảnh vải. Ráng ngồi lên, nàng nhìn chằm vào một vóc người đang ngồi tại một chiếc bàn nhỏ bóng bẩy nhấm nháp một ly rượu.
“Xem ra, em đã tỉnh,” Brand nói. “Anh sẽ đi lấy một chai rượu vang từ quầy bar và hai chiếc ly đi cùng.” Chàng đứng dậy và tiến đến bên giường. Chàng đã mặc vào chiếc áo và cái quần ống túm của mình, và đặt để nàng, nàng cảm thấy, ở một thế bất lợi. Tay bám chặt tấm chăn, nàng kéo nó lên để khiêm tốn che vùng ngực của mình.
Một nụ cười lóe lên trong mắt chàng. “Hãy mặc chiếc áo choàng vào đi. Chúng ta có rất nhiều chuyện để thảo luận, nhưng chúng ta sẽ làm điều đó trong khi nhấm nháp ly rượu vang và tránh xa sự cám dỗ của chiếc giường.”
Nàng nhận lấy chiếc áo choàng chàng đưa cho mình trong khi vẫn cố giữ lấy tấm chăn che thân. “Cảm ơn anh” là lời duy nhất nàng có thể nghĩ để thốt ra, bởi vì nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không thể làm cân bằng giữa người phụ nữ điên cuồng đã cám dỗ chàng ngay trên chiếc giường này chỉ khoảng một giờ trước đây với một thiếu nữ bảo thủ mà nàng từng biết.
Thở dài, chàng phũ lấy đôi môi nàng với một nụ hôn chậm rãi và rất thuyết phục. Khi chàng hôn xong, chàng không nở nụ cười, không cười và có hơi không chắc chắn.
“Hãy nói với anh rằng em không phải đang hối hận những gì đã xảy ra giữa chúng ta,” chàng nói.
Sự không chắc chắn của chàng đã khiến sự ngượng ngùng của nàng bay mất. Nàng mỉm cười nhìn vào mắt chàng. “Chuyện ấy,” nàng nói: “là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời em, cho nên đừng nói với em những hối tiếc gì.”
Chàng lại hôn nàng một lần nữa, lần này sâu sắc và sâu đậm hơn. Khi nàng phản ứng lại với sự mãnh liệt tương tự, chàng ngã người lại với một chân mày được nhướng lên. “Nếu chúng ta không rời người khỏi chiếc giường này, trước khi anh biết gì cả thì em lại được nước của em với anh một lần nữa. Vì vậy em hãy mau mặc áo choàng của mình vào trong khi anh đi đốt lò sưởi.”
Khi nàng khoác lên chiếc áo choàng và buộc nó lại, nàng nhìn chàng đang đứng bên cạnh lò sưởi. Mình yêu anh ấy, nàng nghĩ. Nàng đã không ngạc nhiên hoặc kinh ngạc, bởi vì nàng đã được biết điều ấy đã thật lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng lại dám thừa nhận với chính mình. Chàng có lẽ không phải là một hoàng tử bạch mã, nhưng chàng là người đàn ông xứng đáng với nàng. Nàng hy vọng mình là người phụ nữ xứng đáng với chàng.
Một bóng tối bao phủ lấy trái tim nàng và nàng hất tung nó đi. Không có gì sẽ làm ảm đạm đi hạnh phúc của mình, nhưng không phải đêm nay.
Nàng đã ngồi tại bàn, nhấm nháp từ ly rượu vang của mình, khi chàng đến cạnh nàng. Trông chàng giống một con mèo to lớn, tự thỏa mãn và no nê sau khi sực lấy một bữa ngon lành, nàng thắc mắc không biết mình có trông giống như thế không.
“Anh quên nói với em,” chàng nói. “Anh đã giành được sự đề cử của đảng mình. Anh sẽ ứng cử trong cuộc bầu cử phụ sắp đến.”
Lời nói của chàng khiến nàng bị chấn động. “Em tưởng anh nói anh chỉ có một cơ hội mong manh ngoài lề để giành chiến thắng trong cuộc đề cử này.”
“Dường như anh đã sai. Các ứng cử viên khác đã rút danh khỏi cuộc ứng cứ. Họ không thể giành được đủ sức ủng hộ và đã có hành động lịch thiệp không cần phải gọi bầu phiếu.”
Hiện giờ nàng đã hiểu vì sao chàng trông rất đầy đủ. Chàng vừa giành được một chiến thắng lớn lao. Nàng nên cảm thấy vui vẻ cùng với chàng, chứ không phải là mờ mịt. Nhưng đây chính là một việc mà nàng đã không bao giờ dự kiến. Elliot Coyne chính là người ưa chuộng để giành lấy chiến thắng lần này.
Cố gượng ép một nụ cười, nàng nói: “Thật là tuyệt vời. Anh nghĩ sao về cơ hội anh giành lấy chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới?”
“Trung bình tới khá.”
“Còn Lãnh chúa Hove thì nghĩ sao?”
Chàng nuốt một ngụm rượu và cười toe toét. “Ồ, anh ta nghĩ rằng không có gì có thể ngăn cản đà tiến của anh. Anh đang trên đà chiến thắng.”
Nàng cố không cho chàng thấy rằng nụ cười của mình là giả tạo. “Hãy uống một ly chúc mừng điều đó.”
Họ cụng ly và nhấm nháp.
Tâm trí của nàng đang tràn ngập với toàn những chuyện dính líu tới việc Brand thành công trong việc giành được chiến thắng tại cuộc bầu cử bổ sung, nên nàng đã bỏ lỡ câu nói tiếp theo của chàng. Nàng co lại trong chiếc áo choàng của mình khi cơn ớn lạnh phủ lấy mình. Hạnh phúc của nàng thật là quá ngắn ngũi.
Bàn tay ấm áp của Brand áp lên đôi tay nàng. “Không cần phải có vẻ như thế. Anh đã nên nói với em ngay lúc ấy rằng anh đã tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ cố tống tiền em thêm một lần nữa.”
“Sao?”
“David Kerr. Đó là lý do tại sao anh đến phòng của em đêm nay, để nói về Kerr. Hắn nghĩ rằng anh đang mua các chứng cứ chứng minh rằng người hôn phối của phụ thân em vẫn còn sống khi mẫu thân và phụ thân của em cùng thành lập gia đình. Anh còn có kế hoạch khác cho David Kerr mà không cần em phải quan tâm. Em được an toàn, Marion ạ. Em và hai em của em đều được an toàn. Đấy là chuyện duy nhất em cần biết.”
Nàng tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào chàng với đôi mắt rất mở thật to chưa lĩnh hội hết những gì chàng vừa nói. Giờ chàng đã có toàn bộ chú ý của nàng. “Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy được? Anh không hiểu biết David như em. Đừng để bề ngoài của hắn lừa anh. Hắn ta xảo quyệt như một con rắn độc. Anh có thể nghĩ anh trên cơ hắn, nhưng hắn sẽ vuột khỏi siết tay của anh và tấn công khi anh không ngờ.”
Chàng bật một tiếng cười ngắn ngủi. “Hắn sẽ không đứng ở một vị trí mà có thể tấn công vào anh hoặc em. Anh sẽ nhổ đi răng nanh của hắn, Marion ạ. Điều duy nhất cần thiết là phải quyết định thời gian và như thế nào. Trong lúc này, bọn anh đã thực hiện một thỏa thuận. Anh không chỉ mua lấy sự im lặng của hắn. Anh sẽ mua đứt những bằng chứng hắn có để chứng minh song thân của em đã chưa được kết hôn.”
Nàng thật khó tin. “Anh lại trả tiền cho hắn à? Chuyện đó sẽ có hiệu quả gì? Chỉ khiến hắn trở lại đòi thêm thôi.”
“Hắn không thể tống tiền anh nếu anh có những bằng chứng mà hắn đã dùng để dọa em.”
“Làm sao anh có thể chắc chắn anh sẽ có tất cả các bằng chứng?”
“Nó sẽ không hề hấn gì.” Chàng cười một cách thảm não nửa chế giễu. “Em thấy đấy, Marion ơi, anh không phải là tốt đẹp như em nghĩ. Khi anh phải đối phó với cặn bã, anh có thể là một hung thần ác ôn nhất trên đời, theo đúng nghĩa đen của nó.”
Chàng dự kiến câu nói đùa của mình chắc sẽ mang đến một nụ cười từ nàng. Thay vào đó, nàng rút tay mình lại. “Marion ạ, anh đã nói gì chứ?”
“Chắc anh không phải nghĩ đến việc thách thức đấu tay đôi với hắn chứ?”
“Không. Chuyện đó là trái luật pháp, và đồng nghiệp của anh có thể có một cái nhìn tồi tệ về anh. Nhưng anh hứa với em rằng tên Kerr ấy sẽ nhận lãnh được vùng đất chết đáng có của hắn.”
Nó đại loại là một thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ là vậy thôi. Ngay cả khi chàng đã lo liệu xong David, nó cũng chưa có đủ. Nếu có một ai bao giờ quyết định điều tra về chị em của gia tộc Dane, sự thật sẽ bị phanh phui.
Đấy không phải là điều nàng đã tự nói với chính mình kể từ khi nàng gặp gỡ David tối nay sao? Sự thật bị phơi bày, và đồng nghiệp của Brand sẽ nghĩ gì về nó chứ?
Chàng khẽ nói: “Marion ạ, sẽ rất hữu ích nếu anh được biết tường tận về mọi việc tất thiết về song thân của em và làm thế nào Kerr lại biết rằng họ sẽ dễ bị hắn tống tiền như thế. Em có chuẩn bị đầy đủ tinh thần để kể với anh không?”
Nàng thừa biết rằng cho dù nàng có chuẩn bị hay không, chàng sẽ kiên trì cho đến khi chàng nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy thì sao nàng không nói rõ một lần cho xong.
“Em hầu như không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Chàng siết nhẹ tay nàng. “Hãy kể cho anh nghe khi lần đầu tiên biết được rằng phụ thân của bạn... đã không có kết hôn với mẫu thân của mình. Đừng vội, hãy từ từ kể lại.”
Nàng ngồi im lặng qua một thời gian dài, ánh mắt nhìn chằm vào ly rượu trong tay, sau đó nàng bắt đầu kể. “Mẹ em đã nói cho em nghe. Em không nghĩ rằng mẹ biết em là ai. Mẹ đã bị gây mê rất nặng với chất á phiện. Lúc đó cũng đã gần kết cuộc của mẹ.” Nàng nuốt nước bọt. “Mẹ nói rằng mẹ đã làm việc sai trái to tác với Phu nhân Penrith và càng sai trái hơn cho các cô con gái của mẹ. Mẹ muốn em tha thứ cho mẹ.” Nàng nhìn lên chàng. “Em không thể nhớ tất cả những gì me đã nói, nhưng em hiểu ý tứ của mẹ. Chuyện ấy được diễn ra qua nhiều ngày. Bất cứ khi nào phụ thân em bước vào phòng, nó có tác dụng khiến mẹ dịu lại. Họ thực sự yêu nhau.”
Nàng thở dài. “Em đã quá hèn nhát để đề cập chuyện này với phụ thân em. Cha đã phải chịu đựng đủ rồi, và hơn một nửa đã tin, đã hy vọng, rằng mẫu thân của em bị mê sảng. Em đã do dự quá lâu. Phụ thân em bị đột quỵ mạch máu và lúc đó em không thể hỏi ông ấy.”
Nàng đã thốt ra một âm thanh nhỏ, đau buồn hay thiếu kiên nhẫn với chính mình. “Khi cha qua đời, em đã xem qua tất cả các giấy tờ của cha, hy vọng là tìm được các hồ sơ, hôn thú, hoặc bất cứ điều gì để chứng minh rằng song thân của em đã kết hôn. Đã không có gì. Lúc ấy em cảm thấy nhẹ nhõm bởi không có nam nhân trong gia đình để kế thừa tước hiệu. Phải cảm ơn trời vì có người bà con Morley! Anh có thể tưởng tượng hoàn cảnh khó khăn của các chị em của em phải đối mặt bây giờ nếu một trong chúng em đã trở thành bá tước? Chẳng phải Quốc hội luôn điều tra tất cả các thỉnh cầu với tước hiệu say sao?”
Nàng nhìn vào đôi mắt chàng. “Em nghĩ rằng chúng em đã được thoát một cách may mắn, và đấy là khi em mở một lá thư gửi đến phụ thân em từ David Kerr. Hắn đã không biết rằng phụ thân của em đã qua đời. Nhưng hắn đã để lại cho em không chút nghi ngờ về chuyện gì đã xảy ra những năm trước khi hắn hủy bỏ hôn ước. Mọi thứ đều có tại đấy, trong bức thư. Sự quan tâm duy nhất của hắn với em đã dùng để tính toán bao nhiêu tiền hắn có thể bóp ra từ phụ thân em. Nhưng tiền của hắn đã cạn túi và hắn đang rất cần thêm tiền.
“Cho đến bây giờ em vẫn không tưởng nổi rằng em đã từng trao trái tim của mình cho một con rắn độc như thế.” Nàng nuốt một ngụm rượu mà không nhận thức ra nó. “Em đã rất thống khổ khi hắn rời khỏi Keswick. Phải mất một thời gian thật lâu dài để em bình phục lại. Nhưng em lại không cảm thấy gì khi hắn trở lại trong cuộc sống của mình yêu sách tiền để bịt miệng hắn. Em đã quẫn trí. Em không biết phải làm gì hoặc cầu cứu nơi đâu. Song thân của em, phụ thân em...” Nàng lắc đầu. “Chúng em vẫn còn trong tang tóc, hai đứa em của em trông vào em để em bước vào vai trò của song thân của em để chăm sóc họ'. Vì vậy, em đã làm những gì phụ thân em đã làm. Mặc dù chúng em hầu như không có đủ để tự lo lấy thân, em đã trao tiền cho hắn.”
Brand cảm giác được nắm tay của mình siết lại, và hạ thấp nó xuống khuất sau đầu gối của minh` nơi mà nàng không thể nhìn thấy nó. Chàng không muốn làm gián đoạn dòng tư tưởng hoặc để sự giận dữ của mình phân tâm nàng. Một điều mà chàng biết chắc chắn: Khi chàng kết thúc với David Kerr, Kerr sẽ phải hối hận rằng hắn đã từng nghe đến tên của tiểu thư Marion Dane.
“Chuyện gì xảy ra sau đó, Marion?”
Nàng ngây người nhìn chàng, như thể nàng đã quên rằng chàng có mặt tại đấy, do đó, chàng lại câu hỏi ấy.
“Không lâu sau đó, dì Edwina lại từ trần. Em nhớ cái cảm giác có lỗi bởi vì di sản của dì đã cứu chúng em và cho em có hy vọng. Vì vậy, chúng em đã đến Luân Đôn để qua mùa giải. Anh có thể tin không? Em là một kẻ ngốc nghếch dường nào! Em tưởng mình đã xong với David, nhưng hắn lại hiện ra tại Luân Đôn và yêu sách thêm tiền.”
Ánh lửa lại bùng cháy lên trong mắt nàng và giọng nàng được mạnh mẽ và cứng rắn. “Em định vạch ra trò bị của hắn, nhưng lại bị tấn công trong khu vườn Vauxhall và sau đó tại nhà hát. Em lại có thể làm gì chứ? Em sợ hắn sẽ trở tay với hai em của em. Vì vậy, em đã đồng ý gặp hắn tại hiệu sách Hatchard, và em cho hắn món duy nhất có giá trị còn lại, đôi hoa tai và chiếc nhẫn ngọc lục bảo mẫu thân đã để lại. Em biết chúng trị giá rất nhiều tiền, nhưng hắn nói với em tối nay rằng hắn đã được mốt chút tiền còm từ những món nữ trang ấy.”
Chàng đã ghi nhớ lại điều ấy. Hiệu sách Hatchard. Đó là lý do tại sao nàng đã rất miễn cưỡng để nói về nó. Sẽ có một toan tính, chàng tự hứa với lòng.
“Hắn phủ nhận rằng hắn có bất cứ liên quan gì đến các vụ tấn công em,” chàng nói.
Tiếng cười của nàng sắt bén với mỉa mai: “Ồ, hắn sẽ thế mà. Vậy anh làm sao giải thích những bức thư hắn để lại sau những vụ tấn công chứ? ‘Hãy để con chó đang ngủ được nằm yên’? ‘Im lặng là vàng’? Chúng phải phải đến từ David.”
Brand đã không tranh luận về câu hỏi ai là tác giả của các bức thư. Chút nữa họ sẽ bàn đến việc ấy khi họ xem xét lại từng điểm một. “Hãy kể cho anh nghe về vị phu nhân đầu tiên của phụ thân em,” chàng nói.
Nàng cay đắng đáp: “Ý anh là phu nhân thật sự phụ thân em?” Khi chàng im lặng, nàng nâng vai lên rồi thở dài. “Không một ai trong Keswick biết bà ấy, bởi vì phụ thân em đã không kế thừa tước hiệu cho đến sau khi phụ thân và mẫu thân của em đã được cho là kết hôn. Trước đó, hai người họ đã sống tại Leeds. Mọi người đều biết ông đã từng kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng ông là một người góa vợ.”
“Bạn có biết ông đã kết hôn chưa? Tôi có nghĩa là, bạn có nghĩ rằng ông là một goá vợ?”
“Có. Nhưng gia đình em đã không bao giờ đề cập đến chuyện của... vị phu nhân đầu tiên của người. Hầu hết những gì em biết là được nghe từ Cô họ Fanny, và cô ấy tin tưởng vào những chuyện mình đã nghe kể, rằng phụ thân em là một người goá vợ khi ông kết hôn với phụ mẫu em. 'Rose đáng thương,’ cô thường nói, ‘phải bị nhốt lại để tốt cho bản thân’. Và em lấy đó để tin rằng bà ấy là một mối nguy hiểm cho tất cả mọi người xung quanh bà.”
K nàng tạm dừng lại, chàng nói: “Kerr kể với anh rằng em đã được bảy tuổi khi phu nhân đầu tiên của phụ thân em qua đời.”
“Phải không? Ô, em cho rằng hắn đã biết được từ giấy khai tử trong hồ sơ của giáo xứ. Điều duy nhất em nhớ là em đã được sinh ra từ lâu trước khi bà ấy qua đời. Anh đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang cố đặt mình cương vị của phụ thân em. Anh không thể xếp đặt mọi thứ đích đáng cho em, nhưng anh muốn thật đảm bảo rằng các em bé nào mà anh có được sẽ là các đứa con hợp pháp. Anh sẽ đã kết hôn với mẫu thân của em nếu anh là ông ấy. Đấy là điều mà bất kỳ người đàn ông tỉnh táo nào sẽ làm.”
“Phải, em cũng đã từng nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng đã không có bằng chứng. Em đã nói với anh, em đã xem qua tất cả các giấy tờ của phụ thân em. Em đã đến luật sư và hỏi liệu phụ thân em đã đưa cho ông ấy một vật gì để giữ lại cho em. Đã không có gì cả.”
“Tuy nhiên, Kerr đã nói với anh rằng song thân của em đã kết hôn.”
Ánh nhìn đầy hy vọng trong mắt nàng đã tàn lụi. “Đấy là lời khoác lác, mơ tưởng hảo huyền, dựa trên không có gì đáng kể hơn là chiếc áo cưới mẫu thân em đã giữ được bọc trong khăn giấy trong chiếc hộp riêng của nó. Mẫu thân cho biết đấy là chiếc áo cưới của mẹ và bà hy vọng rằng các cô con gái của mình sẽ mặc nó khi họ kết hôn.” Nàng hớp một ngụm rượu mạnh thật to. “Mẫu thân đáng thương của em. Thật là đáng buồn, phải không anh? Em đã bắt đầu hiểu ra những gì mà mẹ phải gánh chịu để tiếp tục diễn tuồng ấy, ngay cả với các đứa con gái của mình.”
Và chàng đã bắt đầu hiểu lý do tại sao Marion đã phải từ bỏ một mùa giải tại Luân Đôn và lần trình diện trước Cung Đình. Phụ thân nàng phải gánh những trách nhiệm ấy. Tuy nhiên, chàng đã không thể ước sao vị bá tước đã đợi cho đến khi mình là một người đàn ông góa vợ trước khi ông ta gặp được và kết hôn với mẫu thân của nàng, bởi vì thế sẽ không có sự tồn tại của Marion.
Đấy là một câu đố cho các nhà triết học tranh luận.
Chàng lặng lẽ nói: “Anh nghĩ em đã sai, Marion ạ. Anh nghĩ rằng song thân của em đã kết hôn. Anh không biết chuyện đã xảy ra với tờ hôn thú của họ, nhưng anh nghĩ rằng anh biết nơi mà họ có thể đã phát lời hứa hẹn trăm năm. Anh nghĩ nó cũng ở gần đây thôi. Ô, không phải tại Longbury. Tên của mẫu thân em đã quá có tiếng tại đấy. Có lẽ tại một trong những giáo xứ khác, có lẽ.”
Nàng ép một bàn tay vào chân mày của mình. “Em không thấy cách nào...”
“Không. Hãy nghe anh nói. Em đã được bảy tuổi khi phụ thân của em đã được tự do để kết hôn với mẫu thân em. Em đã được bảy tuổi khi em đến thăm dì Edwina. Longbury thì thật xa tít khỏi Huyện Lake mà có thể để đi lại trong Anh quốc. Họ có thể kết hôn, rất lặng lẽ, và sẽ không một ai được biết.”
“Anh đã quên một điều. Phụ thân của em đã không có đến Longbury. Ông ấy và dì của em đã không được hòa thuận.”
“Có lẽ ông ấy đã ở Brighton.” Chàng quơ tay lên trời khi nàng bắt đầu phản đối. “Thôi được rồi. Anh có thể đã quá đà với quan điểm ấy, nhưng anh vẫn nói rằng họ đã kết hôn. Em là đứa con duy nhất của họ. Phụ thân của em đã có được tước hiệu và bất động sản để truyền lại hậu thế. Ông ấy nhất định đã muốn có một mụn con trai.”
Nàng đớp chát đáp: “Nếu là trường hợp ấy, thì thật là đáng cho phụ thân khi có thêm hai mụn con gái nữa!”