Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 19 - Phần 2

Trên sàn nhà, Andrew thẳng vai và đi men theo sàn nhảy tiến đến cạnh Emily. Với thân phận của người nam nhân có địa vị cao nhất hiện diện, cậu ta lý ra nên là người được làm bạn nhảy của Marion cho điệu vũ đầu tiên. Những quy tắc lại được thả lỏng đêm nay bởi đây là một buổi tiếp tân được ngẫu hứng bố trí bởi đám thanh niên. Cách thông thường của cậu ta là trốn vào trong khu chuồng ngựa và để cho chú Robert của mình có được vinh dự tiến hành việc này [điệu vũ đầu].

Emily đang chờ đợi cậu ấy. Đôi mắt cô nàng long trọng kiểm tra cậu ta, sau đó cô mỉm cười nhìn lên cậu. “Anh đúng thật là một quý ông điển trai nhất có mặt, và em sẽ là điểm để mọi cô gái phải ghen tị bởi anh đã chọn em làm bạn nhảy của mình.” Nàng chớp chớp đôi rèm mi

Cậu ta rên rỉ. “Đừng trêu anh, Emily ạ. Chuyện như vầy đã đủ khó khăn rồi.”

“Em đâu có trêu chọc đâu. Đó là sự thật. Ngoài ra, em đang ve vãn anh đấy. Giờ thì đến phiên anh.”

Cậu ta đã luyện tập phần này. “Chiếc váy rất thành đấy. Nó làm những điều thật tuyệt vời cho mắt của em.”

“Anh bắt đầu tóm nắm được rồi đấy. Nó thật là hay. Sẵn sàng chưa nào?”

Khi cậu ta dang một bàn tay mang găng ra, cô nàng đặt bàn tay đeo găng của mình vào đấy và cậu ta dẫn cô bước lên sàn nhà. Cô nàng đếm nhịp cho cậu ấy, và ngay vào tiếng đếm một kế tiếp, cậu ta đưa cô nàng vào điệu vũ.

“Nếu anh phải đếm,” cô nói: “đừng chuyển động môi của mình. Tưởng tượng rằng anh đang đọc sách.”

“Anh luôn di chuyển môi mình khi anh đọc sách.”

Cô tươi cười với cậu ta. “Andrew, đấy là một lời đớp chát. Anh ngày càng hay như Lãnh chúa Denison.”

Cậu ta mỉm cười với lời khen ngợi của cô nàng. “Em là một gia sư tuyệt vời.”

“Đúng vậy, phải không nào? Ngoại trừ khi nói đến cuộc tâm sự. Chúng ta thực sự phải thực tập điều đó.”

“Anh khởi đầu đi.” Khi cô nàng trao cho cậu ta một ánh mắt khiển trách, cậu ta mau mắn nói: “Anh vẫn còn đang đếm nhịp bước của mình.”

“Rất tốt.” Brand và Marion xoay ngang qua họ, và Emily quên mất về cuộc tâm sự kia. “Andrew,” cô nói: “anh có nhận thấy một thay đổi trong Brand chăng? Anh ấy vẫn còn muốn cưới Marion, đúng không?”

“Em đang đùa à? Anh ta đang điên cuồng vì chị ấy.”

Emily gật đầu. “Em cũng nghĩ vậy. Vậy thì nó nhất định là những mối lo âu của cô dâu mới.”

“Là gì?”

Bởi Andrew là người bạn thân nhất của cô nàng, Emily không cảm thấy ngần ngại gì khi kể cho cậu ta nghe về cuộc trò chuyện kỳ lạ cô đã có với chị mình trước khi cuộc khiêu vũ bắt đầu.

Cuộc tiếp tân, ban khiêu vũ, dạ tiệc - Marion hầu như không biết phải gọi nó là gì - đã nên kết thúc từ lâu rồi, nhưng chưa có ai có vẻ muốn ra về. Marion ngồi trên bậc trên cùng của phòng triển lảm, lấy lại hơi thở của mình, chờ đợi Brand đến hội họp cùng nàng. Hai người họ có những chuyện để thảo luận, chàng nói, vì vậy nàng không thể lang thang đó đây cho đến khi chàng có một cơ hội nói chuyện với nàng.

David Kerr hoặc dì Hannah, nhất định phải là chủ đề của một trong hai, và nàng ấy dường như không thể tập hợp được bất kỳ sự hứng thú nào. Sau điệu vũ đầu tiên ấy với Brand, nàng đã quyết tâm để sống hưởng thụ giây phút hiện tại, ít nhất là cho đến hết buổi tiệc này. Nàng còn nợ hai cô em nàng và tất cả mọi người người tốt bụng tại Longbury mà đã đích thân đến chúc nàng mọi điều tốt lành trong đêm nay.

Triết gia Socrates đã sai khi ông ấy nói rằng cuộc sống không được xem xét thật không đáng sống. Ông đã không biết nàng. Quá nhiều nội quan có thể làm cho một người phát điên.

Phoebe và Flora bắt đầu leo lên cầu thang tiến về phía nàng, đầu hai cô bé chụm vào nhau thì thầm. Hai cô bé dừng lại khi họ nhìn thấy nàng. Nàng lập tức biết rằng hai đứa đang giở trò gì đó, nhưng nàng cảm thấy, trong đó tâm trạng lạ lùng mà đã tóm nắm lấy nàng, rằng hai cô bé cũng có quyền được sống cho hiện tại. Bên cạnh đó, đấy là một dấu hiệu tốt khi Phoebe đang định giở trò gì đấy. Cô bé là một người cô đơn, nhút nhát đã quá lâu rồi. Một Flora năng động, dũng cảm cũng tốt như một loại thuốc bổ nào.

Nàng mỉm cười một cách vô hại khi hai cô bé đến trước mặt nàng. “Hai cô đang định giở trò gì đấy?”

Flora trả lời. “Chúng em vừa ăn tối xong.”

Đứa trẻ đó có một đôi mắt trong sáng nhất trong tất cả các trẻ con Marion biết đến.

“Ưmm,” Marion nói. Nàng hướng sự chú ý của mình đến Phoebe. Cô bé đã khoác lên một làn da ngâm bánh mật thật khỏe khoắn và leo lên cầu thang như thể cô bé đã chạy lên xuống cầu thang cả cuộc đời mình. Có một túi xách dưới một cánh tay.

“Có gì trong túi xách không?”

Phoebe nhún vai. “Không có gì mà chị nghĩ là quan trọng. Chỉ là bảo vật của chúng em.”

Và đứa bé này có đôi mắt trung thực nhất của tất cả trẻ con nàng được biết đến.

“Đừng có thức khuya quá đấy.”

“Chúng em sẽ không”, Phoebe đáp.

Marion nhìn hai đứa đi về hướng căn phòng của Flora. Như là một khoản đãi, Phoebe được phép ngủ cùng phòng với Flora đêm nay, do đó, Marion không nghĩ rằng hai cô bé sẽ ngủ nghê gì nhiều.

Nàng ngồi đấy đợi Brand, vu vơ quan sát những khách khứa xuyên qua hàng rào sắt của chiếc lan can. Nàng sắp sẽ phải xuống lầu chỉ để nói lời tạm biệt với khách khứa của họ, do đó, Brand sẽ phải hoãn lại cuộc nói chuyện mà chàng đã yêu cầu. Chàng đang đứng bên một trong những khung cửa sổ, có vẻ như đang nói chuyện với vị giám mục. Ngài Robert và Theodora cũng có mặt tại dấy, mặc dù họ hầu như chưa hề để mắt tới nhau cả buổi tối. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng John Forrest, người đàn ông trợ tá của Theodora, chính là người hộ tống của bà. Bà Cutter đang nói chuyện với ông ấy, và người đàn ông đáng thương nhìn có vẻ rất khó chịu. Và ai có thể trách ông ấy chứ? Bà Cutter đang thương ngày càng trở nên rối trí.

Marion đứng dậy và bắt đầu xuống cầu thang với một số ý tưởng để giải cứu ông Forrest, nhưng chồng của Clarice, trời hãy ban phước cho ông ấy, đã đến đấy trước nàng. Oswald Brigden có một sở trường vui vẻ khiến mọi người được thoải mái của họ. Vẻ mặt nhẹ nhõm của ông Forrest gần như là hài hước.

Bà Cutter nhìn có vẻ lạc lõng, vì vậy Marion đã tiến đến bên bà ấy.

“Tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với bà cả buổi tối”, Marion nói với một nụ cười ấm áp.

Bà Cutter um sùm với mặt dây chuyền ngọc trai tại cổ họng. “Ối trời, con bé, tôi không trông mong điều ấy từ cô. Cô còn trẻ. Cô nên tụ họp với những người trẻ trung” Bà ấy trao Marion một cái liếc ngang. “Cô được di truyền tư người dì của mình, vì vậy tôi không nên quá ngạc nhiên. Tôi chưa từng gặp một cô gái nào tốt bụng hơn.”

Marion thừa biết bà Cutter đang đề cập đến dì Hannah. Hai người họ từng có cuộc trò chuyện này trước đây. Khi dì Hannah trở về Yew Cottage vào dịp lễ, dì ấy thường xuyên viếng thăm bà Cutter tại Nhà dòng Priori. Cho đến thời điểm ấy, Marion chưa từng nghi ngờ những chuyến viếng thăm của dì Hannah là vô tội. Bây giờ nàng nhớ lại những gì bà Love đã kể với nàng, rằng dì Hannah đã về nhà đến Longbury lần cuối ấy để được kề cạnh người tình vĩ đại của dì.

Có thể nào dì Hannah đã tâm sự với bà Cutter không? Có thể nào bà Cutter biết điều gì đó mà chính bà cũng không biết đấy là một chuyện quan trọng? Và một người phải làm thế nào để có được một chút thông tin hữu dụng từ một phụ nữ lớn tuổi với một tâm trí cứ lang thang đó đây?

Nàng giật nảy mình khi một bàn tay luồng quanh eo mình, nhưng đấy chỉ là Emily. Một chiếc khăn choàng được choàng quanh vai cô nàng.

Emily nói: “Andrew và em... chính là, một nhóm người chúng em sẽ ra ngoài ngắm sao. Andrew khá là một nhà thiên văn. Chúng em sẽ không đi xa.”

“Ai sẽ là người theo hộ tống em?”

Emily cười. “Đừng ngớ ngẩn. Nếu chúng em có những người hộ tống, thì nó sẽ chẳng thú vị gì. Marion ơi, chị lo lắng quá nhiều.”

Peter Matthews và cô em gái Ginny, gia nhập với họ. “Sẵn sàng chưa, Emily?” Ginny hỏi.

Emily nói: “Nếu chị tôi cho phép.”

Marion thả lỏng. Nàng thích Peter Matthews và em gái của cậu ấy và không thể thấy được điều hại gì trong việc đi ngắm sao nếu hai anh em họ cũng sẽ có mặt. “Đi đi”, nàng nói: “và hãy tận vui vẻ nhá.”

Khi Emily và bạn bè của cô nàng di chuyển đến lối vào, bà Cutter nhích đến gần Marion. “Trước là cô và Brand, sau đó là Emily và Andrew,” nàng nói. “Hãy nhớ lời tôi nói.”

Marion nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi. Andrew và Emily? Ý tưởng là chuyện rất buồn cười. Andrew chỉ là một cậu bé. Emily là một phụ nữ. Chính là Ash Denison, người đã khiến cô em gái của nàng rung động.

“Bà Cutter,” nàng nói: “Andrew và Emily còn quá trẻ để có sự gắn bó nào. Bọn họ chỉ là bạn, không có gì hơn.”

Bà Cutter gật đầu. “Bạn bè”, bà nói. “Phải, điều đấy có thể lý giải vì sao hai người họ lại dành rất nhiều thời gian với nhau. Nhưng cô đang sai lầm về Andrew. Cậu ấy không phải là một cậu bé. Cậu ấy sẽ được mười chín trong một vài tháng. Bà bá tước thái hậu rất tự hào về cậu ấy.” Và với một nụ cười tự mãn, bà chuyển người đi.

Marion nghĩ đôi khi bà Cutter cũng có thể nghe có vẻ tỉnh táo như bất cứ ai khác. Sao cũng vậy, nàng biết rõ em gái của mình. Emily đã cưu mang Andrew dưới đôi cánh của mình. Hai người họ chỉ như anh trai và em gái. Và hai người họ chưa từng đi riêng rẻ. Bọn họ luôn có mặt với một đám bạn bè đông đảo.

Bà Cutter đáng thương lại nhầm lẫn một lần nữa.

Nàng thực sự phải thôi gọi bà ấy là “Bà Cutter đáng thương.”

Nàng nhìn quanh tìm Brand, đã tìm thấy chàng, và bước đến nhập nhóm với chàng.

Du khách bắt đầu ra về, và vài người thưa thớt giờ đã trở nên một cuộc di tản. Đại Sảnh Đường đã gần như trống lỏng khi Manley bước vào. Ông ấy tiến thẳng đến Brand và nói khẽ vào tai chàng. Một giây lát sau, Brand kéo Marion sang một bên và nói chuyện với nàng.

“Manley vừa báo với anh,” chàng nói: “rằng một nhóm thanh niên từ ngôi Nhà dòng Priori, trong đó có em trai của anh và em gái của em, đã gây loạn đáng kể tại quán Hoa Hồng và Vương Miện [Rose & Crown].”

“Bọn họ lý ra là đi ngắm sao mà,” Marion nói. “Bọn họ làm gì tại quán Hoa Hồng & Vương Miện?”

“Ngắm sao?” chân mày của Brand nhướng hẳn lên. “Đấy có phải là cách mọi người thời nay gọi chuyện này?”

“Đừng để em cứ hồi hộp. Cho em biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Có một cuộc ẩu đả,” chàng nói. “Các cậu trai đã bị nhốt trong nhà tạm giam cho đến khi ai đó bồi thường thiệt hại và bảo lãnh các hành vi tốt của họ”.

“Nhà tạm giam?” Đôi chân của Marion trở nên yếu ớt. “Đừng nói với em Emily đã bị nhốt trong nhà tạm giam nhé?”

“Không. Em ấy được tự do rời khỏi, nhưng em ấy không chịu rời khỏi mà không có Andrew. Anh sẽ đến đấy ngay bây giờ.”

Marion đã bắt đầu hồi phục từ cú sốc lúc đầu của mình. “Em sẽ đi cùng anh.”

Khi nàng ấy bắt đầu bước về phía trước, Brand nắm lấy cổ tay nàng và giữ chặt lại. “Em sẽ không làm điều đó. Điều anh phải nói với Andrew tốt nhất là trong riêng tư. Anh không nghĩ rằng ngôn ngữ của anh sẽ thích hợp với lọt vào tai của một người phụ nữ. Anh sẽ gửi Emily về nhà cùng với Manley. Em có thể ứng phó với em ấy. Hãy chuyển lời cáo lỗi của anh đến bà nội nhé.”

Trong khi chàng theo gót Manley ra khỏi đại sảnh, nàng có một cảm giác kỳ lạ nhất rằng, mặc kệ các lời nói của chàng, chàng có vẻ âm thầm hài lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3