Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 24 phần 2
Một người tinh hãn như môt con beo, thần khí như một con ngựa chứng, linh hoạt như một con chim rừng, nhưng lại cô độc như một con sói.
Y mặc trên người một tấm áo bào mềm bằng tơ đen, dùng một sợi dây tơ buộc ngang, trên đó có giắt một cây đao.
Cát Lộc đao!
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng đã xuất hiện.
Dù có ở trong đám đông, xem ra y vẫn đầy vẻ cô độc và tịch mịch, thậm chí còn lộ vẻ rất mệt mỏi.
Có điều cặp mắt của y lại giống như nước trong đầm tận trên đỉnh núi, vừa đậm, vừa sâu, vừa lạnh, vừa sáng.
Không ai có thể tìm ra được câu nói thích hợp, để hình dung đôi mắt ấy của y.
Chưa thấy cặp mắt ấy, sẽ không có cách nào tưởng tượng ra được.
Chỉ cần thấy cặp mắt ấy, trong lòng Phong Tứ Nương sẽ cảm thấy một thứ mùi vị không sao nói được.
Ngọt ngào chăng? Cay đắng chăng? Người khác không thể hiểu được, chính nàng cũng không phân biệt ra. Còn Thẩm Bích Quân?
Thấy Tiêu Thập Nhất Lang, trong lòng của Thẩm Bích Quân lại cảm thấy mùi vị gì?
Bọn họ đứng đó như si như dại, đã chẳng hô hoán, cũng chẳng xông lại.
Bởi vì, hai người không ai muốn gọi y trước, không ai muốn biểu lộ tình cảm của mình ra trước.
Bởi vì, bọn họ là đàn bà, là người đàn bà đã sa vào võng ái tình.
Trái tim đàn bà, không phải vốn là một thứ gì vi diệu lắm sao?
Huống gì, bên cạnh còn có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn?
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng thấy bọn họ, cũng chẳng để ý gì đến bên ngoài.
Y đang nhìn người áo xanh mang mặc nạ, rồi bỗng nói:
- Ngươi lại đây giết ta?
Người mặc áo xanh gật gật đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi biết ta ở trên lầu?
Người mặc áo xanh nói:
- .
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao ngươi không lên đó động thủ?
Người mặc áo xanh nói:
- Ta không gấp.
Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu nói:
- Giết người quả thật là chuyện không thể vội vã được.
Người mặc áo xanh nói:
- Vì vậy, ta giết người trước giờ không bao giờ gấp gáp.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Xem ra ngươi rất hiểu cách giết người ra làm sao.
Người mặc áo xanh lạnh lùng nói:
- Ta mà không hiểu cách giết người, làm sao giết dược ngươi?
Tiêu Thập Nhất Lang bật cười.
Có điều, ánh mắt của y lại càng lạnh lẽo, lại càng sáng, y nhìn người mắc áo xanh chăm chú:
- Chiếc mặt nạ của ngươi làm không được hay lắm.
Người mặc áo xanh nói:
- Tuy không hay lắm, nhưng rất hữu dụng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu ngươi có gan lại đây giết ta, tại sao lại không dám để mặt thật ra?
Người mặc áo xanh nói:
- Bởi vì ta lại dây giết người, không phải là để thấy người.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:
- Tốt, tốt lắm.
Người mặc áo xanh hỏi:
- Tốt chỗ nào?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ngươi là người rất thú vị, ta không thường hay gặp những người như ngươi lại giết ta.
Ánh mắt của y lấp loáng, bỗng thở ra một tiếng nói:
- Chỉ tiếc là trên đời này, những người không thú vị gì lại quá nhiều, những người không có gan mật gì lại càng nhiều hơn.
Người mặc áo xanh hỏi:
- Không có gan mật?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta đã chuẩn bị rượu thịt cho bốn chục người, không ngờ chỉ có ngươi là dám vào thôi.
Người mặc áo xanh nói:
- Không chừng người khác không hề muốn giết ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt nói:
- Không chừng người khác muốn giết ta, mà không dám quang minh chính đại bước vào, chỉ muốn núp trong bóng tối, thập thò tính chơi lén.
Câu nói ấy vừa thốt ra, bên ngoài có một người xông vào, ngực đầy lông lá đen thùi, hàm râu lởm chởm như thiết.
- Ta tên là Vương Mãnh.
Y bình thường nói chuyện đã như gào lên:
- Vương là vương bát đản, Mãnh là mãnh long quá giang.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y, ánh mắt như có nụ cười, y hỏi:
- Ngươi vào đây giết ta?
Vương Mãnh nói:
- Cho dù ta vốn không muốn giết ngươi, bây giờ không giết không được.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Vương Mãnh nói:
- Bởi vì, ta chịu không nổi cái điệu bộ của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:
- Tốt, tốt lắm, không ngờ lại được thêm một người thú vị nữa.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười nhạt:
- Người thú vị tuy nhiều, người không thú vị chỉ có một mình ta.
- Ai?
- Ta.
Một người chầm chậm bước vào, gương mặt vàng khè, không một chút biểu tình, dĩ nhiên chính là Hoắc Vô Bệnh.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi là người không thú vị?
Gương mặt của Hoắc Vô Bệnh vẫn không một chút biểu tình.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Ngươi xem ra quả thật là người vô thú quá cỡ.
Hoắc Vô Bệnh bỗng nói:
- Người đến giết ngươi tuy nhiều, chân chính giết được ngươi ắt chỉ có một người.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Có lý.
Hoắc Vô Bệnh hỏi:
- Ngươi biết mình sớm muộn gì cũng chết về tay người này, tại sao còn thấy thú vị?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Người này là ngươi?
Hoắc Vô Bệnh lạnh lùng nói:
- Người này nhất định là ta.
Tiêu Thập Nhất Lang lại bật cười.
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Có điều, trước khi ta xuất thủ giết ngươi, ta phải giết dùm cho ngươi một người.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Bởi vì, ngươi đã giết thay cho ta một người.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ai?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Độc Tý Ưng Vương!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu ta nói cho ngươi biết hắn không hề chết dưới tay ta thì sao?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Bất kể ra sao, hắn chết vì có ngươi trong đó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vì vậy ngươi nhất định sẽ thay ta giết một người?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Giết ai?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Tùy tiện ngươi muốn ai cũng được.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Xem ra ngươi quả thật là một người ân oán phân minh.
Hoắc Vô Bệnh cười nhạt.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi chuẩn bị chừng nào giết ta?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Cũng tùy ngươi luôn.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi cũng không gấp?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Ta đã chờ bao nhiêu năm nay, cần gì phải gấp vài ngày?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Chờ được tới trăng tròn không?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Tại sao phải nhất định chờ tới trăng tròn?
Tiêu Thập Nhất Lang mỉm cười nói:
- Nếu ngay cả ánh trăng thu trên Tây hồ còn không ngắm được đã chết bên cạnh đó, kiếp người không phải là vô thú quá hay sao?
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Đêm nay là trăng tròn.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vì vậy, ngươi không phải đợi lâu lắm.
Hoắc Vô Bệnh nói:
- Ta đợi.
Vương Mãnh nói:
- Chỉ cần trong này có rượu, dù có chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao cả.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:
- Tốt, đem rượu lại.
Rượu đã được đem lại.
Vương Mãnh uống luôn ba ly, bỗng nhiên vỗ bàn nói:
- Đã có rượu, không thể không có thịt.
Có thịt.
Người mặc áo xanh bỗng nhiên cũng vỗ bàn nói:
- Đã có rượu, không thể không ca hát.
Trong thuyền lập tức có tiếng đàn tiếng sáo nổi lên, một người cất tiếng ngâm nga lên:
- Nhất nhật kim bôi dẫn mãn, (Ngày ngày ly đầy rượu) Triều triều tiểu bồ hoa khai, (Sáng sáng chậu bông nở hoa) Tự ca tự vũ tự khai hoài, (Tự ca múa cho thoải mái) Mạc giáo thanh xuân bất tái.
(Đừng để thanh xuân không lại) Tiếng ca thanh diệu, đầy hoan lạc, mà cũng đầy bi ai.
Có hoan lạc, thì sẽ có bi ai, kiếp người vốn vẫn là thế.
Tiêu Thập Nhất Lang ngẩng mặt cười lớn nói:
- Đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì sợ, đối rượu phải ca, chết cũng không có gì tiếc.
Trên lầu tiếng đàn càng réo rắt.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên rút đao đứng dậy, vừa vỗ vừa múa.
Trong một lúc, đao quang ngập trời, như rồng bay phụng múa, còn thấy được gì bóng hình của y?
Những người trên thuyền đang đứng nhìn muốn si dại, ai là người si dại nhất?
Thẩm Bích Quân? Phong Tứ Nương?
Nếu si dại nhất không phải là nàng, tại sao nàng lại ràn rụa nước mắt?
Y vẫn còn chưa thấy mình?
Sử Thu Sơn còn nhận ra được mình, tại sao y không nhận ra được?
Có phải vì y không chú ý tới bên ngoài có hai người như mình ở đó?
Có phải vì y trước giờ không chú ý đến người đàn bà nào khác?
Trong lòng nàng vừa an ủi vừa thất vọng, nàng quên bẳng đi mất, tại sao mình không lại gặp y?
Phong Tứ Nương vốn không phải là một người đàn bà như vậy.
Nàng cũng đã biến đổi.
Có phải biến từ cái đêm hôm đó?
Có phải vì đã trải qua cái đêm khó quên đó, mà nàng đã trở thành một người đàn bà chân chính?
Đao quang rực sáng, ánh mắt thành ra ảm đạm đi.
Đao quang chiếu trên gương mặt nàng.
Nàng không nhận ra, Thẩm Bích Quân đang nhìn nàng, đang nhìn ánh mắt của nàng.
Nhìn ánh mắt vừa ngọt ngào vừa đau khổ, vừa sung sướng vừa cảm thương.
Trong lòng Thẩm Bích Quân đang nghĩ gì nhĩ?
Bỗng nhiên, một tiếng ngân vang lên tận trời cao.
Ánh trăng lại trở về như lúc nào rực rỡ, đao đã vào vỏ từ lâu.
Tiêu Thập Nhất Lang nâng ly rượu trong tay, thần sắc bỗng nhiên rất bình tĩnh, hình như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng Vương Mãnh mồ hôi đầm đìa trên mặt, thấm ra cả sau lưng.
Trước giờ y chưa hề thấy một thứ đao nào như vậy, lại càng chưa thấy đao pháp nào như vậy.
Có phải đó chỉ là một cây đao thôi không?
Có phải đó chỉ là một người đang múa đao thôi không?
Vương Mãnh chụp ngay lấy ly rượu, đưa lên miệng uống ừng ực, thở phào ra một hơi dài, mới phát hiện ra, đối diện với mình đã thiếu đi mất một người.
Người mặc áo xanh thần bí đeo mặt nạ không còn thấy đâu.
Gương mặt vàng khè của Hoắc Vô Bệnh tuy vẫn còn không có tý biểu tình nào, nhưng y đã len lén chùi mồ hôi.
Vương Mãnh nhìn y, chỉ vào chỗ đối diện trống không một cái.
Hoắc Vô Bệnh lắc đầu.
Chẳng ai biết người mặc áo xanh đi từ lúc nào? Đi đâu?
Thuyền ở giữa hồ, y đi đâu cho được?
Cũng không biết có ai bỗng nhiên kêu lên:
- Các vị xem con thuyền kia.
Con thuyền ấy là do Phong Tứ Nương chèo lại, vốn đã được cột chung với lâu thuyền.
Phong Tứ Nương tuy không để ý, Thẩm Bích Quân lại là người rất cẩn thận, nàng lên thuyền rồi, còn đem dây cột vào trong lan can của thuyền lớn.
Bây giờ dây đã bị cắt đứt, thuyền đang từ từ chèo về bờ bên kia.
- Tên tiểu tử kia chắc đang ở đó.
- Tôi lại kiếm y.
- Kiếm y làm gì?
- Tôi muốn xem cái vị nhân huynh đầu hổ đuôi xà ấy, là một nhân vật ra sao, rồi hỏi xem tại sao y chuồn đi.
Người đang nói là một gã tráng hán tinh hãn, mặt đầy những nước, y chính là một tay hão hán ở Thái Hồ biệt hiệu là Thủy Báo Chưong Hoành.
Y đang tính tung người nhảy xuống, bỗng nhiên thấy một người đang chắp tay sau lưng, từ bên thuyền đi hiên ngang tới, chính là người mặc áo xanh thần bí.
Y không hề lẫn đi đâu.
Chương Hoành ngớ mặt ra. Mọi người ngớ mặt ra.
Người mặc áo xanh đang chuẩn bị đi vào khoang thuyền, đưa mắt nhìn con thuyền một cái, bỗng nhiên xoay người lại, hít thở mấy hơi, thò hai tay ra, nhắm mặt hồ quơ lên mấy cái trên không trung.
Con thuyền vốn đang từ từ ra giữa hồ, bị y quơ quào mấy cái, lại từ từ xoay trở lại.
Bàn tay của người mặc áo xanh, hình như đang điều khiển một sợi dây vô hình.
Chương Hoành biến sắc mặt.
Chưởng môn Hình ö môn Hầu Nất Nguyên nãy giờ không nghe nói gì bỗng hít vào một hơi dài thất thanh hỏi:
- Không phải đó là môn Trùng Lâu Phi Huyết Hỗn Nguyên Nhất Khí thần công trong truyền thuyết sao?
Câu nói vừa thốt ra, mọi người lại càng giật nãy mình.
Người mặc áo xanh chẳng thèm nhìn ai, y chắp tay sau lưng, hiên ngang đi vào khoang thuyền, ngồi lại vào chỗ cũ, đưa ly hướng về Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đao pháp tuyệt.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng nâng ly nói:
- Khí công tuyệt.
Người mặc áo xanh uống cạn ly rưọu, nói:
- Rượu ngon tuyệt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đao pháp tuyệt, khí công tuyệt, rượu ngon tuyệt, có gì không tuyệt không?
Người mặc áo xanh nói:
- Có.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Có gì không tuyệt?
Người mặc áo xanh nói:
- Đao đã ra khỏi vỏ, không thấy máu, không lành.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng hề biến sắc:
- Còn gì nữa?
Người mặc áo xanh nói:
- Khí ngự thuyền không, tổn phí chân lực, bất trí.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Còn gì nữa không?
Người mặc áo xanh nói:
- Trong ly có rượu, trong tai có tiếng ca, không vui.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:
- Không lành, không trí, không vui, hay quáHôm nay, nếu không tận hoan, có phải là hạnh phụ rượu ngon trong bình lắm không?
Y vẫy tay mấy cái, nhạc lại trỗi lên.
Trên lâu thuyền, tiếng ca vọng xuống, như đang ở trên mây.
Đây là lần thứ ba Phong Tứ Nương nghe giọng ca hoàng oanh của cô thiếu nữ trên lầu, rốt cuộc nàng đã nhận ra được giọng của cô ta.
Băng Băng! Nhất định là Băng Băng.
Tiêu Thập Nhất Lang đã tìm ra nàng.
Trong lòng Phong Tứ Nương lại nổi lên một cảm giác kỳ dị, không biết là sung sướng hay khó chịu.
Chính ngay lúc đó, Thẩm Bích Quân rón rén đưa tay kéo chéo áo nàng.
Phong Tứ Nương lập tức đưa tai qua:
- Chuyện gì thế?
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Người này không phải là người lúc nãy?
- Người nào?
- Người mặc áo xanh.
Phong Tứ Nương thay đổi sắc mặt.
Thẩm Bích Quân lại nói:
- Y phục mặc nạ không đổi, chỉ có người là đã khác.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chị nhận ra?
Thẩm Bích Quân nói:
- Ừ.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Hai người ấy có chỗ nào không giống nhau?
Thẩm Bích Quân nói:
- Người này bàn tay nhỏ hơn, móng tay thì dài hơn người kia một chút.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chị có chắc không?
Hỏi xong, nàng biết câu mình hỏi thật thừa thải, nàng vốn hiểu rõ con người của Thẩm Bích Quân lắm.
Chuyện không chắc, Thẩm Bích Quân không hề nói ra.
Ngưòi mặc áo xanh, tại sao nửa đường đi đổi người làm gì?
Trừ chuyện muốn giết Tiêu Thập Nhất Lang ra, không lẽ y còn có âm mưu gì khác?
Phong Tứ Nương nhịn không nổi lại hỏi:
- Chị có nhận ra y là ai không?
Thẩm Bích Quân nói:
- Không nhận ra.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi cũng không nhận ra, có điều đáng lý ra tôi phải đoán được.
Thẩm Bích Quân nói:
- Tại sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Luyện được thứ khí công đó, giang hồ không có mấy ai.
Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Không chừng khí công của y cũng giả luôn đấy.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Giả?
Thẩm Bích Quân nói:
- Bọn họ có hai người, người kia có thể ở trong nước kéo thuyền trở lại.
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, bọn họ vốn đang cố ý làm trò huyễn hoặc, che tai mắt mọi người.
Thẩm Bích Quân nói:
- Ừ.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhưng Hầu Nhất Nguyên cũng là một tay lão giang hồ, sao lão ta chẳng hay biết tý nào cả vậy?
Thẩm Bích Quân nói:
- Có thể lão ta cũng quán thông trước với bọn họ.
Phong Tứ Nương ngẫn người ra.
Nàng phát hiện ra, Thẩm Bích Quân không những đã biến thành người có dũng khí, nàng còn biến ra thông minh nữa.
Trí tuệ không phải cũng như đao kiếm sao, càng mài dũa nhiều chừng nào, càng sắc bén chừng đó.
Bỗng nghe băng lên một tiếng, đàn bỗng bị đứt giây, tiếng ca cũng ngừng theo.
Đàn vừa bị đứt giây, bốn bề bỗng nhiên im lặng như tờ.
Không biết trải qua bao lâu, người mặc áo xanh mới chầm chậm nói:
- Giây đứt, đàn ngưng, không lành.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên đứng thẳng người dậy.
Người mặc áo xanh nói:
- Giây đứt muốn nối lại, bất trí.
Tiêu Thập Nhất Lang lại từ từ ngồi xuống.
Người mặc áo xanh nói:
- Khách đã tận hoan, nên tán mà không tán, không vui.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y, lạnh lùng nói:
- Nói nhiều rước họa, nói nhiều lỡ lời, không lành cũng không trí.
Người mặc áo xanh nói:
- Đúng.
Y quả thật ngậm miệng lại, cũng nhắm mắt lại luôn.
Tiêu Thập Nhất Lang nâng ly lên, đặt xuống, y có vẻ mất hết hứng thú rồi, y bỗng dứng thẳng dậy nói:
- Muốn đi xin cứ việc đi, muốn ở xin cứ việc ở, tôi đã say mờ mắt, đã say quá rồi.
Bỗng nhiên có tiếng người lạnh lùng nói:
- Ta đã lại đây, ngươi không di được.