Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 32 phần 2

Nửa tháng trước, không chừng chính Tiêu Thập Nhất Lang cũng không biết lúc mình đến Thủy Nguyệt lâu, tại sao có người biết được hành tung của mình.

Bởi vì hành trình của bọn họ, vốn là do Băng Băng chuẩn bị.

Phản đồ của Thiên Tông, tại sao đều chết hết về tay Tiêu Thập Nhất Lang?

Bởi vì, những tên ấy vốn là do Băng Băng muốn y giết.

Trừ Thiên Chi Tử ra, vốn chỉ có Băng Băng là người duy nhất biết bí mật của Thiên Tông.

Nàng đã lợi dụng Tiêu Thập Nhất Lang, giết những người không phục tòng nàng, nàng lợi dụng Tiêu Thập Nhất Lang làm con mồi, dẫn dụ người khác chú ý vào, để nàng tiện tay tiến hành âm mưu.

Đợi đến lúc Tiêu Thập Nhất Lang không còn giá trị lợi dụng được nữa, nàng bèn từ từ bỏ đi, rồi lợi dụng Liên Thành Bích giết y, nhổ cỏ tận gốc.

Kế hoạch của nàng thật là chu mật, thật là hữu hiệu.

Có điều, nàng không ngờ rằng Tiêu Dao Hầu lại còn sống, đi tìm đến nàng.

Bây giờ hai anh em ấy đã giết chết lẫn nhau, ân oán giữa hai người, hoàn toàn đã theo sinh mệnh của họ mà tan biến, bao nhiêu bí mật đều đã có đáp án.

Suy nghĩ kỹ càng, đấy vốn là một đáp án rất hợp lý.

Kết cuộc ấy, cũng chính là kết cuộc duy nhất, còn ai không thỏa mãn nữa?

Không chừng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang.

Y đứng si dại ở đó trước thi thể bọn họ, gương mặt lộ một nét biểu tình không ai giải thích được.

Trong lòng y đang nghĩ gì?

Bàn tay của người chết, còn đang nắm chặt nhau.

Không lẽ hai anh em ấy trước khi chết rốt cuộc đã hiểu ra, hiểu ra bọn họ vốn là người đồng loại.

Kéo tay của họ ra, mới thấy hai bàn tay ấy đều nắm chặt vào một cây thiết côn lò ra từ vách đá.

Tiêu Thập Nhất Lang kéo tay của họ ra, cây thiết côn bỗng nhiên búng lên, chỉ nghe cách một tiếng, một tấm thiết bản nặng ngàn cân trượt nhẹ nhàng không một tiếng động xuống, trở ngang cửa ra vào, chắc chắn đây là cửa ra vào duy nhất.

Hai anh em đã chết rồi còn muốn tìm thêm một người nữa chết theo họ, tuẩn táng theo họ?

Có phải bọn họ biết, người ấy nhất định là Tiêu Thập Nhất Lang?

Bao nhiêu ân oán đã kết thúc, bao nhiêu bí mật đã khám phá ra, bao nhiêu cừu hận, ái tình, hữu nghị đều đã biến thành không hư, sinh mệnh còn có gì để lưu luyến nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang ngồi dựa vào vách đá, vách đá lạnh ngắt, ánh lửa từ từ nhỏ dần.

Trong lòng y như một khoảng không, chẳng có tý bi ai phẫn nộ, mà cũng chẳng có tý sợ hãi.

Bây giờ chuyện duy nhất y có thể làm được là chờ chết.

Đối với y, chết cũng không phải là một chuyện gì đáng sợ, lại càng không đáng bi ai phẫn nộ.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đèn rốt cuộc đã tắt ngúm, trời đất chỉ còn là một màn đêm tăm tối.

Tăm tối thì sao?

Ngay cả chết còn không sao, huống gì là tăm tối?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên muốn cười, cười lớn, cười xong lại khóc, khóc rồi lại la, la lớn, nhưng y chỉ ngồi nơi đó bất động.

Y cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.

Y đã từng yêu, và đã từng được yêu.

Bất cứ là yêu, hay là được yêu, ái tình của họ đều chân thật và vĩ đại.

Y đã chịu nhục nhã, y đã hưởng thụ vinh quang, bất kỳ ai trong trường hợp của y đã sống được như vậy, đều nên thỏa mãn.

Chỉ tiếc là bây giờ vẫn còn chưa phải lúc y chết.

Bỗng nhiên, phía trên có một trận hô hoán, một tia nắng mặt trời, chiếu xuống, chiếu trên người y.

Y có thể cảm thấy ánh mặt trời ấm áp, cũng nghe được trên kia có người đang gọi lớn:

- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang còn sống.

Tiếp theo đó, có người nhảy xuống, bồng y lên, y thậm chí còn nhận ra được trong đó có Liên Thành Bích.

Nhưng ngay cả mắt của y cũng mở không muốn ra, một thứ áp lực còn khủng khiếp hơn cả bóng tối đang đè nặng trên ngực y.

Y cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng...

Có điều, bóng tối bỗng nhiên lại rời khỏi người y, bỗng nhiên y hít thở lại được không khí thơm tho mới mẻ, giống như lúc y còn nhỏ ở trong rừng núi, ở nơi hoang dã, hít thở không khí vậy.

Bây giờ y không còn nhỏ nữa.

Nơi đây cũng không phải là hoang dã núi rừng.

Chung quanh đang có vô số người đang bàn tán xôn xao, y nghe không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng y nghe được, mỗi câu nói của mọi người đều có cái tên Tiêu Thập Nhất Lang trong đó.

Bỗng nhiên, có một giọng nói áp lên tất cả các giọng nói khác, y không thấy mặt người đó, nhưng nhận ra được giọng nói của y.

Chính là Liên Thành Bích.

Giọng nói của y rất chậm, rõ ràng mà mạnh mẻ:

- Các vị bây giờ chắc cũng đã biết, Tiêu Thập Nhất Lang bị người khác hãm hại, người hãm hại y chính là em gái của Tiêu Dao Hầu năm xưa, tên là Ca Thư Băng, cũng là chủ nhân đời thứ hai của Thiên Tông, giữa tại hạ và Tiêu Thập Nhất Lang, tuy có ân oán thưở xa xưa, nhưng bây giờ đều đã là quá khứ, chuyện cũ không nên nhìn lại, buông đao đồ tể, lập tức thành Phật, tôi chỉ hy vọng...

Tiêu Thập Nhất Lang không nghe thêm gì nữa, y chỉ mong vĩnh viễn rời xa khỏi nơi này, rời xa tất cả mọi người, y không muốn diện đối diện với những tay anh hùng hảo hán siêu quần này.

Y bỗng nhiên nhảy dậy, bước tới trước mặt Liên Thành Bích nói:

- Ông đã cứu tôi, tôi thiếu ông một mạng người.

Nói xong câu đó, y quay đầu bỏ đi một mạch.

Muốn tiếp tục sống không phải là chuyện dễ, nhưng y đã thề trong lòng, y nhất định tiếp tục sống.

Bởi vì, y thiếu nợ người ta một mạng người.

Tiêu Thập Nhất Lang trước giờ không thiếu nợ ai, bất kể thứ nợ gì, y phải nhất định trả cho được.

Trời đã lặn về tây.

Nước dưới cầu Tây Lĩnh đã lạnh hơn, cỏ trên mộ của Tô Tiểu cũng đã úa vàng, trăng còn chưa mọc.

Thủy Nguyệt lâu thuyền có phải còn đang ở trường đề? Phong Tứ Nương có còn chờ y ở đó không?

Một chiếc thuyền con, đang chèo về hướng trường đề, Tiêu Thập Nhất Lang đang ở trên thuyền.

Bất kể y chết hay sống, ở hay đi, y không thể cứ vậy mà quên đi Phong Tứ Nương.

Đêm còn chưa xuống, Thủy Nguyệt lâu còn ánh đèn, phảng phất còn nghe có người đang ngâm nga.

Thuyền con còn chưa chèo tới, đã có người đang hò hét:

- Tiêu công tử đang tiếp khách ở đây, người không có chuyện gì thì nên đi xa ra.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Lại có Tiêu công tử nào ở đây mời khách? Tiêu công tử nào?

Gã đại hán đứng đầu thuyền kiêu ngạo nói:

- Đương nhiên là hiệp danh nổi tiếng thiên hạ là Tiêu Thập Nhị Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang bật cười.

Chính y cũng không biết tại sao mình còn cười được, có điều quả thật y đang cười, cười lớn.

Tiếng cười làm kinh động đến người trên thuyền, một người chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ bước ra, thiếu niên anh tuấn, phục sức hoa lệ, quả nhiên chính là Tiêu Thập Nhị Lang.

Y thấy Tiêu Thập Nhất Lang, gương mặt lập tức lộ ra một nụ cười, rõ ràng ra vẻ nhiệt tình mà có lễ độ:

- Ông đã đến rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Ngươi biết ta sẽ lại?

Tiêu Thập Nhị Lang nói:

- Có người để phong thư lại đây nhờ tôi trao cho ông.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Phong thư của ai?

Tiêu Thập Nhị Lang nói:

- Thư của người đưa thư.

Câu trả lời rất diệu, nhưng biểu tình trên mặt của y rất thành khẩn, cung kính đưa phong thư cho Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong bì mới, nhưng lá thư rất cũ kỹ, hình như đã bị vò nát qua, rồi mở ra xếp lại đàng hoàng.

- Tôi đi đây.

- Tôi chắc là ép tê bàn tay của cô lắm, có điều đợi đến khi cô tỉnh lại, bàn tay của cô không còn bị tê nữa.

- Bọn họ muốn tìm chỉ có mình tôi, cô bất tất phải đi, cũng không thể đi.

- Sau này dù cô không gặp tôi nữa, cũng nhất dịnh sẽ nghe tin về tôi.

Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang chìm hẳn xuống.

Y nhận ra bức thư này, bởi vì, lá thư này y viết cho Phong Tứ Nương, y không ngờ nàng cẩn thận giữ bức thư lại như giữ đồ trân quý, lại càng không ngờ nàng sẽ trả lại bức thư này cho mình.

Có điều, y hiểu ý của nàng, lúc y để lại bức thư, không phải y cũng đang chuẩn bị đi tìm cái chết sao.

Chết, chính là tin tức duy nhất nàng có thể để lại cho y.

- Ta chưa chết được, ta còn thiếu người khác một mạng sống.

Tiêu Thập Nhất Lang mở tung bàn tay ra, phong thư rớt xuống, rớt xuống hồ, tùy theo sóng nhấp nhô trôi đi, như một đóa hoa đang trôi.

Hoa đã rơi, mùa xuân trong cuộc đời cũng đã qua rồi, còn thừa lại là gì bây giờ?

Tiêu Thập Nhị Lang nhìn y, bỗng nhiên nói:

- Vãn bối tính mời Tiêu đại hiệp lên thuyền dùng một ly rượu.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao ngươi không mời?

Tiêu Thập Nhị Lang mỉm cười nói:

- Vãn bối không dám mời, cũng không xứng đáng mời.

Y cười vẫn ra vẻ nhiệt tình lắm, có lễ độ lắm, y khom lưng nói:

- Tiêu đại hiệp, nếu không còn gì phân phó, vãn bối xin cáo từ.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y vào lại khoan thuyền, muốn cười mà cười không nổi.

Chủ chiếc thuyền con bỗng nhiên vỗ vào vai y nói:

- Người ta không nghĩ đến chuyện mời ông uống rượu, ông đứng ở đây cũng vô dụng, đi đi cho rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm gật đầu nói:

- Nên đi, phải đi thôi.

Chủ thuyền nhìn y, hỏi:

- Có phải ông muốn thật tình uống rượu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vâng.

Chủ thuyền hỏi:

- Trên người ông có bao nhiêu tiền?

Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang thọc vào trong túi, rồi lấy ra.

Trong tay vẫn còn trống không.

Y bỗng nhiên phát hiện trong túi mình không còn đồng teng nào.

Chủ thuyền bật cười nói:

- Thì ra ông cũng là bợm rượu, bợm rượu không có tên nào là không cùng kiết, xem ra chuyến đò này tôi bị mất vốn rồi.

Cây sào trong tay y chống một cái, chiếc thuyền con đã ra tới giữa hồ:

- Nếu ông chờ tôi thêm nửa tiếng nữa, đợi tôi làm xong công chuyện, tôi sẽ mời ông đi uống rượu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi chờ ông.

Y ngồi xuống đầu thuyền, nhìn si dại về phương trời xa xa, phương trời xa có sương khói mông lung, đêm đã xuống lâu rồi.

Cảnh ban đêm trên Tây hồ vẫn mỹ lệ như lúc nào, chỉ tiếc là đêm nay không phải là đêm qua.

Phố đêm mới mở, trên đường cái là nơi náo nhiệt nhất, hai bên đường phố đốt đèn sáng trưng, ánh đèn chiếu trên lụa là đủ màu sắc tươi đẹp, đồ dùng bóng loáng, những thứ mỹ vị tinh xảo, cũng chiếu lên vẻ mặt tươi cười của mọi người.

Chủ thuyền đã đổi lấy quần áo sạch sẽ, bước nhanh ở phía trước, hiển lộ sinh khí bồng bột, cao hứng vô cùng.

Trên người y không chừng không có đủ tiền để say một trận, có điều xem ra, thế giới này đã thuộc về y rồi.

Bởi vì, y đã qua một ngày làm việc lao khổ, bây giờ đã đến lúc y khoe khoang hình hài.

Y vỗ vào vai của Tiêu Thập Nhất Lang, khẻ nói:

- Rượu ở đây mắc lắm, chúng ta không thể vào đó, có điều mỗi ngày tôi đều lại đây nhìn một chút, nhìn nhìn bao nhiêu cũng không tốn tiền.

Y cười càng khoái trá, bởi vì, ít ra, y cũng đến được nơi đây nhìn nhìn một chút.

Chỉ cần nhìn nhìn, là y đã quá thỏa mãn.

Nếu một người có lối nhìn đối với cuộc sống như vậy, thì trên đời này còn có chuyện gì đáng để bi thương, trách móc.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên phát giác ra, mình không bằng cả gã chủ thuyền này.

Thật tình y không có cái lòng dạ khoát đạt như vậy.

Phía trước có một chỗ ngân hàng, Hằng Sinh Tiền Trang.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên dừng bước, nói:

- Ông chờ tôi ở đây một lát.

Chủ thuyền hỏi:

- Ông đi đâu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- TôiTôi vào nhìn nhìn một chút.

Chủ thuyền cười nói:

- Trong ngân hàng chẳng có gì đáng nhìn, thịt thà không có, tiền bạc cũng không thấy đâu.

Nhưng y cũng theo chân Tiêu Thập Nhất Lang vào trong ngân hàng:

- Nhưng cũng không sao, vào nhìn nhìn cũng tốt.

Chưởng quỹ tuy vừa vào trung niên, đầu tóc đã hoa râm, nhìn hai người bước vào, hiển nhiên lộ vẻ kinh ngạc lắm, thái độ vẫn còn giữ lễ:

- Hai vị có chuyện gì không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ở đây hình như tôi còn có trương mục.

Chưởng quỹ nhìn y từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hai lần, gượng cười hỏi:

- Ông có nhớ lầm không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không.

Chưởng quỹ hỏi:

- Xin lỗi ông họ gì?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Họ Tiêu, Tiêu Thập Nhất Lang.

Chưởng quỹ tươi nét mặt nói:

- Thì ra là Tiêu đại gia, đúng vậy, Tiêu đại gia đương nhiên có trương mục ở tệ hiệu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ông xem thử tôi có bao nhiêu trong trương mục, tôi muốn lấy ra.

Chưởng quỹ cười nói:

- Đáng lý ra tệ hiệu phải có phiếu mới được lấy tiền, nhưng Tiêu đại hiệp ngoại lệ.

Y cười rất kỳ quái, rồi lại chầm chậm nói tiếp:

- Bởi vì trương mục của Tiêu đại gia, chúng tôi vừa tính xong.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Trong trương mục còn tiền không vậy?

Chưởng quỹ đáp:

- Có, đương nhiên có.

Y cẩn thận kéo hộc tiền ra, lấy một đồng tiền, nhè nhẹ đặt lên quầy, mỉm cười nói:

- Tiêu đại hiệp còn lại trong trương mục, chỉ có bao nhiêu đó.

Tiêu Thập Nhất Lang không dộng đậy, cũng không mở miệng, bất kể ra sao, đồng tiền ấy ít nhất cũng mới mẻ, dưới ánh đèn, còn xem ra giống một đồng tiền vàng.

Chưởng quỹ nói:

- Tiêu đại gia có muốn xem chi tiết rõ ràng không?

Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu.

Chưởng quỹ nói:

- Nếu Tiêu đại gia muốn gởi đồng tiền này trong tệ hiệu, tệ hiệu cũng rất hoan nghinh.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên quay đầu lại hỏi:

- Một đồng tiền mua được gì?

Chủ thuyền nháy mắt nói:

- Mua được một bao hoa sinh.

Tiêu Thập Nhất Lang dùng hai ngón tay, cẩn thận nhặt đồng tiền lên, còn cười một tiếng nói:

- Hoa sinh nhắm rượu quá tốt, đồng tiền này, đương nhiên tôi muốn đem theo.

Chủ thuyền cười nói:

- Không sai tý nào, một đồng tiền tuy không nhiều, so với không có đồng nào vẫn tốt hơn.

Bọn họ cười lớn bước ra ngoài, chưởng quỹ còn đang thở ra nhè nhẹ.

Y nghĩ không ra tại sao cái gã này còn gì để sung sướng như vậy, bởi vì, y biết gã này trong một đêm đã từ một phú ông giàu nhất nước, biến thành một tên cùng cực không đồng teng dính túi.

Y biết, bởi vì quả thật y vừa mới tra xong trương mục của gã này.

Trước giờ y chưa hề thấy người nào phát tài lẹ như hắn, mà cũng không thấy ai nghèo nhanh như hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3