Oan nghiệt - Chương 14 phần 3

Đêm đã khuya, Banks đang còn nghe Anne Sophie Muter chơi vĩ cầm bản xônát Mùa Xuân của Beethoven và đọc cuốn tiểu sử của Ian Fleming thì bỗng có tiếng xe chạy tới bên ngoài nhà. Chuyện này thật bất thường. Con đường đất chạy trước mặt nhà ông sẽ tận cùng ở cánh rừng, chỉ cách nhà ông thêm quãng mười mét nữa thôi. Đến đây con đường hẹp lại ở giữa rừng cây với suối Grantly. Thỉnh thoảng có vài du khách đi lạc đường vào đấy phải quay lui, nhưng thường thường không nhằm vào giờ này ban đêm, hay là mùa này trong năm.

Lấy làm lạ, Banks để sách xuống, đi đến cửa sổ, kéo màn ra một chút. Một chiếc xe hơi trông có dáng xe thể thao. Ông nhìn qua hình dạng của nó, đậu lại trước mặt nhà ông, và một phụ nữ bước ra khỏi xe. Ông không thấy rõ dáng người vì bên ngoài trời tối đen, còn bà ta thì trùm khăn, và con đường vắng vẻ này lại không có đèn đuốc gì hết. Nhưng rồi sẽ biết thôi, ông nghĩ, vì bà ta đi đến trước nhà ông và gõ cửa.

Khi ông mở cửa, người đàn bà tháo khăn trùm, ông ngạc nhiên khi thấy người đàn bà là Rosalind Riddle, vẻ kinh ngạc của ông làm bà phải bối rối.

- Xin lỗi, - bà ta nói. – Tôi đến không đúng lúc phải không?

- Phải, - Banks đáp. – Không đúng lúc tí nào hết. – Ông đứng sang một bên để cho bà ta đi vào.

Khi bà đi qua gần bên ông nơi ngưỡng cửa, ông cảm thấy ngực bà chạm phớt nhẹ lên cánh tay ông, ông ngửi được hơi thở của bà có mùi trái đỗ tùng chín. Chắc bà ta đã uống rượu Gin. Ông lấy áo khoác lông của bà, móc vào tủ áo khoác, bà chỉ mặc chiếc áo màu xanh nhạt mỏng manh, Banks nghĩ chiếc áo này chỉ hợp cho mùa hè chứ không thể mặc vào mùa đông lạnh giá như thế này được. Tuy nhiên, với chiếc áo khoác lông chồn ra ngoài thì bên trong chẳng cần mặc gì cũng được. Ông không muốn nghĩ gì quá giới hạn này nữa.

- Phòng đẹp quá! – Bà ta nói, đứng nhìn quanh căn phòng nhỏ, căn phòng có tường sơn xanh và trần nhà quét màu trắng nhạt như bơ loãng. Banks đã treo lên tường hai bức tranh màu nước ông mua ở nhà bán đấu giá, và một bức ảnh phóng ta từ một bức ảnh mà ông cho là đẹp nhất trong số ảnh của Sandra đã chụp, nó được vinh dự để trên bệ lò sưởi. Bức này đã tình cờ được chụp ở một nơi không xa ngôi nhà ông ở một mình bây giờ, ở một nơi không xa ngôi nhà ông ở một mình bây giờ, cảnh trong bức ảnh là cảnh nằm trên sườn thung lũng ở Helmthorper vào lúc xế chiều, ánh chiều tà màu đỏ pha vàng cam phủ khắp bầu trời, khói bay lên từ các ống khói giáo đường với tòa tháp vuông vức và một tháp nhỏ kỳ lạ bám vào một góc, ngôi nghĩa trang âm u đang có bầy cừu gặm cỏ bên những bia mộ rêu phong, và những mái nhà công cộng lợp đá phiến nối đuôi nhau. Ông và Sandra chắc sẽ không còn sống với nhau nữa, nhưng không vì thế mà ông phủ nhận tài năng của bà. Trong phòng không có nhiều đồ đạc. Chỉ có một cái ghế nệm dài kê dưới cửa sổ và hai chiếc bành cùng bộ để ở hai góc lò sưởi. Trong lò, hai cục than bùn đang bốc cháy, chiếu bóng lung linh trên tường nhà.

- Anh ở đây một mình thôi à? – bà ta hỏi.

- Phòng không đủ chỗ cho hai người.

- Đáng ra tôi không nên hỏi mới phải. Tôi xin lỗi. Dĩ nhiên tôi đã biết hoàn cảnh của anh. Vợ anh…

- Bà uống trà hay gì?

- Hay gì thì hơn. Với một ngày như thế này, tôi cần cái gì mạnh hơn trà. Rượu Gin pha nước khoáng, nếu anh có.

- Có liền. – Banks đi vào bếp, mở tủ lấy rượu Gin ra, trong tủ ông để nhiều thứ rượu mà ông đã tình cờ sưu tầm được – một ít Rum, vài xị Vốt ka, nửa chai cô nhắc rượu uých ki Laphroaig, loại sản xuất ở Islay nồng độ cao mà ông thích nhất và đã làm cạn hết túi tiền của ông.

- Lạ lùng thật.

- Sao? – Banks quay lui thấy Rosalind đã đi theo ông vào trong bếp. Bà đứng giữa phòng, mặt lộ vẻ kỳ dị, như thể bà đang nghe có giọng nói từ đâu xa xăm vọng tới.

- Tôi cảm thấy… tôi không biết… có cái gì ám ảnh, nhưng với dấu hiệu tốt.

Banks cảm thấy nghẹn họng. Một trong những lý do mà ông mua ngôi nhà này là ông đã nằm mơ thấy một căn nhà bếp ấm cúng, có bóng người, trước khi thấy nhà này. Cho nên khi thấy căn nhà bếp trong ngôi nhà này, ông quyết định phải mua cho được. May thay là bà già bán ngôi nhà này không muốn nó rơi vào tay một người chủ vắng mặt thường xuyên, nên bà đã bán cho ông với giá rẻ là 50.000 bảng – trong khi có một ngôi nhà song lập nằm trong khu nhà gian, nhỏ hơn cái này, giá cũng đến 70.000 bảng, và một số nhà trong thị trấn ở Dales thì giá còn cao hơn.

Banks cứ cảm thấy căn nhà bếp này như luôn luôn có sự hiện diện của ai đấy, nhân hậu, và chỉ có Chúa mới biết được lý do – có sự hiện diện của phụ nữ. Ông không tin vào thần linh ma quỷ, không bao giờ nghĩ đến hồn ma bóng quế, vì ông là con người thực tế, nhưng từ khi Sandra bỏ ông, ông cảm thấy có sự thay đổi trong con người ông. Cuối cùng, ông chấp nhận có cái gì đấy đang hiện diện trong phòng này, thậm chí ông còn mừng rỡ đón nhận nữa, ông bắt đầu tin là trong nhà này có kẻ khuất mặt đang ở, mọi người ở vùng này tin là có ma quỷ ở đây. Ông đã đọc một ít sách báo nói về vấn đề ma quỷ và ông gọi con ma của ông là Haltia, theo người Phần Lan thì họ tin rằng ma quỷ là linh hồn của người nào đấy đã chiếm hữu một nơi ở, đã đốt lửa đầu tiên, xây nhà trên mảnh đấy ấy, hay có nhiều trường hợp, là người đầu tiên chết trên ấy.

Rosalind là người đầu tiên có cảm giác như Banks. Những người khác đã đến đây – Tracy, Brian, Sandra, Annie, Tổng thanh tra Gristhorpe, Jim Hatchley – nhưng không ai cảm thấy có sức mạnh siêu phàm lôi cuốn vào nhà bếp. Banks định nói cho bà Rosalind nghe về giấc mơ, nhưng ông đã giữ mình được. Ông chưa nói cho ai nghe về giấc mơ này, là vì ông sợ họ cho ông là điên, và bây giờ thì cũng không nên nói là hơn.

- Đây là căn phòng rất thoải mái, ngồi ở đây rất tuyệt, - Ông nói, vừa rót rượu ra. – Ngồi đây mà nhìn cảnh mặt trời mọc buổi sáng thì tuyệt vời lắm. – Đây là lúc ông thích ngồi trong bếp nhất, vì ông được ngắm cảnh ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống Thác Hạ, rồi trải dài xuống sườn thung lũng xanh tươi, chiếu vào nhà bếp của ông, ánh nắng êm dịu như mật. Cảnh này chắc sẽ không diễn ra lại trong vài tháng nữa.

- Chắc tôi sẽ rất thích được nhìn cảnh ấy, - Rosalind nói. Rồi bà quay mắt nhìn chỗ khác, mặt ửng đỏ. Dưới hai mắt bà, có những vòng thâm quầng khiến bà trông có vẻ bí mật, thê thảm, và Banks không ngạc nhiên vì ông biết bà ta vừa trải qua một thời gian khủng khiếp. Mặt dù bà Rosalind đã gây cho Banks ấn tượng không hay từ khi bà mới bước chân vào nhà ông, nhưng ông cảm thấy đây là dịp để cho ông tìm hiểu thêm về bà ta, có lẽ hiểu thêm mà trong thời gian khác, trong cuộc sống khác ở quá khứ. Ngoài ra, trong thâm tâm, ông đã nghi ngờ bà ta có cái gì đấy liên quan đến cái chết của con gái bà.

- Nước đá chứ? Thêm chanh không?

- Chỉ nước khoáng thôi.

Banks đưa ly Gin pha nước khoáng cho bà ta, rồi rót nhanh cho mình một phần rượu uých ki Laphroaig. Họ quay ra phòng khách. Trong phòng chỉ có ánh sáng của lửa trong lò sưởi và của ngọn đèn đọc sách bên chiếc ghế bành của ông. Ông phân vân không biết có nên bật ngọn đèn trên trần nhà không, nhưng ông nghĩ không cần. Cứ nhìn vẻ người mệt mỏi của bà khi bà ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt ông, ông nghĩ chắc là bà Rosalind Riddle thích được ngồi trong ánh sáng lờ mờ như thế này hơn. Ông vặn nhỏ âm nhạc và châm thuốc hút.

- Cuộc gặp mặt ra sao?

- Bình thường thôi. Anh may mắn có công việc để ra về lúc ấy.

- Tôi không có tài trong những việc giao tế như thế. Bà có dịp để nói chuyện với Ruth và Craig phải không?

- Chút ít thôi. Chắc anh biết những chuyện như thế này diễn ra như thế nào rồi.

- Bà có cảm giác như thế nào?

- Trông anh ta có vẻ dễ thương.

- Có lẽ thế, - Banks đáp, - Còn Ruth?

- Tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cô ta. Tôi mừng vì công việc đã xong, thế thôi.

- Tại sao bà muốn đến gặp tôi? Bà có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Nói chuyện với anh à? Không. Cái gì làm cho anh nghĩ thế?

- Vậy thì có chuyện gì?

Bà xoay xoay ly rượu trong tay một lát mới đát:

- Tôi rất lo cho Jerry. Việc này đã làm cho anh ấy suy sụp tinh thần.

- Không có gì phải ngạc nhiên. Tôi muốn nói là sau khi con gái bà bị giết chết thì ông ta đau khổ là điều hiển nhiên thôi. Ông ta đâu phải là sắt đá gì. Rồi bây giờ chuyện báo chí làm rùm lên nữa.

- Không phải chuyện ấy thôi, mà còn nhiều nữa.

- Bà muốn nói chuyện gì nữa?

Rosalind thở dài, duỗi chai chân ra, tréo lại nơi mắt cá. Dáng điệu này nhắc ông nhớ đến Annie Caboot.

- Suốt đời anh ấy, - Rosalind lên tiếng – điều duy nhất đáng kể cho Jerry là công việc làm. Sự nghiệp. Anh biết sự nghiệp ra sao rồi, yêu cầu của sự nghiệp như thế nào rồi. Những hi sinh mà anh ấy đã cống hiến… chúng tôi đã cống hiến. – Bà lắc đầu nhanh. – Tôi không nói anh ấy không yêu chúng tôi, gia đình của ảnh, nhưng chúng tôi phải phụ thuộc vào ảnh cả đời. Nghề nghiệp của tôi cũng phải phụ thuộc. Chúng tôi phải di chuyển đến nơi nào và lúc nào Jerry muốn, bất kể tôi đang làm gì và các con tôi đang học ở đâu. Thật khó khăn, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi không để ý đến. Nói tóm lại, nếu tôi không muốn thì cũng được thôi, nhưng phần thưởng do anh ấy đem lại thật không bỏ công. Tôi đoán anh biết anh ấy đang leo lên nấc thang của xã hội, và có thể anh ấy leo lên được, nhưng gốc gác của anh ấy rất tầm thường. Tôi đoán chắc cũng như anh.

Banks hút thuốc, lắng nghe. Ông không hề nghĩ đến gốc gác của Riddle, nhưng ông nhớ ông đã từng nghe loáng thoáng người ta nói rằng ông ta xuất thân từ một gia đình nông dân ở Suffold. Ông có cảm giác là bà Rosalind muốn nói, nhưng lý do tại sao bà chọn ông để nói thì ông hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, thật tuyệt khi có một người đàn bà hấp dẫn trong nhà – mà là một người biết trong nhà có ma – cho dù người ấy là vợ của ông Jimmy Riddle, và còn một điều tuyệt nữa là rất có thể ông sẽ biết được đôi điều có liên hệ đến cái chết của Emily.

- Như tôi đã nói, anh ấy làm việc cật lực và chúng tôi phải hi sinh thật nhiều. Jerry không phải là… Tôi muốn nói anh ấy không phải là người cởi mở bặt thiệp. Cuộc hôn nhân của chúng tôi… anh ấy biểu lộ tình cảm một cách khó khăn lắm. – Bà ta cười – Tôi biết có nhiều người như thế, nhưng anh ấy khó bộc lộ tình cảm hơn họ nhiều. Ảnh rất thương yêu Emily, nhưng không bao giờ ảnh để lộ lòng yêu thương của mình ra. Anh ấy quá độc tài, như bạo chúa ra lệnh, rồi để đấy cho tôi thi hành lệnh. Thành ra dưới con mắt của con gái tôi, tôi cũng là bạo chúa. Khi nó cần bố nó, thì anh ấy không có mặt, hai cha con không bao giờ tạo ra được sợi dây tình cảm để ràng buộc lấy nhau.

- Thế nhưng cô ta yêu ông ấy chứ?

- Phải. Rất thương yêu. Ảnh yêu con và yêu những thành quả của nó còn hơn cả yêu mình nữa.

- Tại sao bà nói với tôi những điều này?

Bà ta cười.

- Tôi không biết. Có lẽ anh là người chịu khó lắng nghe.

- Bà hãy nói tiếp đi.

- Thực ra thì chẳng có gì nữa mà nói. Vì những gì đã xảy ra, vì cái tội không biểu lộ tình cảm của mình ra được, vì luôn luôn muốn kiểm soát nó chứ không phải biểu lộ tình thương, nên anh ấy phải chịu cảnh đau đớn trăm bề. Anh ấy chỉ còn ngồi một chỗ. Khi tôi hỏi ảnh, ảnh chỉ trả lời qua loa. Như thể ảnh là người mất hồn, sờ sững không thể nào tỉnh táo lại được. Sau đám tang, anh ấy lại còn tệ hơn. Tôi không còn nói gì với ảnh được nữa, ảnh đóng cửa không nói chuyện với tôi. May thay là Benjamin đã về Barnstaple ở với ông bà ngoại, nếu không, tôi không biết tính sao. Tôi nghĩ chắc tôi không thể giải thích vấn đề này cho mạch lạc được. Tôi không giỏi về khoa ăn nói, nhưng tôi rất lo cho anh ấy.

- Ông ấy có suy tính gì nữa không?

- Tôi không biết. Anh ấy không nói gì với tôi hết. Thế chưa đủ sao?

- Bà có thể kiếm cách gì để giúp đỡ ông ấy được không? Tôi nghĩ là bác sĩ của bà có thể có cách để chữa trị cho ổng.

- Tôi đã nói thế rồi, nhưng vô ích, anh ấy không đi.

- Vậy thì tôi không biết nói sao nữa.

- Anh đến nói chuyện với anh ấy có được không?

- Tôi à? – Banks cười lớn. – Tôi không thể làm cho ông ấy khá hơn được đâu. Bà chắc biết ông ấy không muốn giáp mặt tôi.

- Có lẽ anh đã thấy dạo gần đây ông ấy đã có thái độ nhu hòa với anh chứ.

- Từ khi tôi đem Emily về nhà phải không? – Banks lắc đầu – Tôi không nghĩ thế. Ông ấy chỉ nghĩ đến chuyện trao đổi mua bán thôi. – Banks nhớ những điều Emily đã nói với ông về lòng ganh tị của Riddle. Lòng ganh tị sâu sắc như thế không thể biến mất sau khi người ta ban phát cho ông ta một vài ân huệ. Trong nhiều trường hợp, lòng ganh tị này lại còn hăng háti hêm nữa, vì người ta không thích anh tiến thân từ lòng biết ơn đau khổ đáng tức này. Vả lại, Banks đã biết ông Riddle nói láo, cho nên chắc nó đã giày vò ông ta. Ông nhớ lại vẻ mặt tội lỗi của ông ta vào lúc đám ma.

- Nhưng anh ấy đã muốn anh đảm trách công việc điều tra.

- Đấy là một quyết định thuần nghề nghiệp.

- Tôi vẫn mong anh đến nói chuyện với bạn ấy.

- Nếu ông ấy đã không nghe bà, thì chắc ổng cũng không nghe tôi đâu.

- Có thể anh ấy nghe. Ít ra thì các anh là đàn ông với nhau. Anh ấy không có nhiều bạn.

- Thế các bạn chính trị thì sao? Chắc ông ta có bạn tới thăm chứ?

Rosalind hợp một ngụm rượu Gin pha nước khoáng.

- Họ thả anh ấy ra như thả một củ khoai nóng. Bất đầu từ khi Emily bị giết chết, nhưng tệ nhất là từ khi báo viết gián tiếp buộc tội anh ấy. Nhiều cú điện thoại gọi đến, tỏ lòng thương cảm, rồi sau đó giở giọng cũ rích: “… có lẽ như thế là tốt nhất cho cả hai chúng ta nếu… vì lợi ích của đảng.” Thật đạo đức giả.

- Thật đáng tiếc khi nghe những lời như thế.

- Phải, thế đấy, tôi nghĩ anh nên xem đây là bằng chứng để anh bổ túc hồ sơ cho học huyết nghèo nàn của anh về bản chất con người, nhất là bản chất của những người theo Đảng Bảo Thủ.

Banks không nói gì hết. Ông nhìn vào lò sưởi, nhìn cục than bùn cháy để làm bắn ra những lửa nghe phì phì như hơi thở.

- Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nói thế. – Rosalind cười. – Tôi đã nói về tôi nhiều hơn về anh. Thú thật là trong mấy ngày vừa qua, tôi đã chỉ trích rất gay gắt về bản chất của con người.

Nhạc đã hết, Banks cứ để yên như thế..

- Nếu anh muốn mở máy cho nhạc trồi lên lại, anh cứ mở đi cho vui, - Rosanlind nói. – Tôi thích cổ điển.

Banks đến máy hát, thay bản Xô nát chơi vĩ cầm khác của Beethoven, lần này là Kreutzer.

- Chà, hay thật! – Rosali nói.

Banks kinh ngạc khi thấy bà quá giống Emily, nhất là đôi môi; đôi môi dày dặn như nhau, vành môi xinh xắn và màu hồng đỏ tự nhiên cũng rất giống nhau, thậm chí khi nói hai mẹ con cũng có nét di truyền ở đôi môi giống nhau.

- Tôi vẫn thấy tôi không làm được việc này. – Banks nói. – Cho dù tôi có gì nói với ông ấy đi nữa, thì cũng chẳng được việc gì. Tôi tin như thế.

- Anh cứ thử xem sao. Nếu không có kết quả… - Bà Rosanlind nhún nai.

- Còn bà thì sao?

- Tôi à? Tôi thì sao?

- Bà có khỏe không?

- Tôi đương đầu được với tình thế. Tôi vượt qua được. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như thể bị hàng triệu cái lưỡi câu nhỏ cực kỳ nóng móc banh người tôi ra, nhưng rồi tình trạng này qua đi, và tôi bình tĩnh trở lại. – Bà ta cười. – Ai cũng thế hết. Chiều nay tôi trở lại văn phòng, sau khi mọi người đã về hết. Tôi thấy hành động của tôi thât kỳ cục, nhưng làm những công việc về bất động sản chán mứa này giúp tôi ổn định tinh thần để vượt qua được những vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ Jerry vẫn không làm việc được. Anh ấy không có gì để làm. Ảnh chỉ ngồi ở nhà suốt ngày để suy nghĩ. Thật đáng sợ khi nhìn một người như anh ấy lâm vào cảnh khó xử. Ảnh thường rất mạnh mẽ, rất chắc chắn.

“Quyền lợi đã tan nát hết rồi”, Banks nghĩ, nhưng ông không nói ra vì làm thế thì độc ác quá. Mà có nói ra thì ông cũng trở thành kẻ bậy bạ, ông nghĩ thế; ông đâu phải người xấu tâm? Dĩ nhiên ông không hiểu những gì bà Rosalind đã nói; thật rất kinh khủng khi thấy một người có uy lực đã che chở cho mình, là tảng đá cho mình bám vào, bị thất bại hoàn toàn hơn là khi thấy một người cô thế, yếu hèn gặp phải cảnh không may. Banks đã có một bà cô xa gặp phải cảnh Vật đổi sao dời, như lời mẹ ông đã nói, nhưng khi bà suy sụp tinh thần thì không ai ngạc nhiên cho lắm. Không phải người ta không thương cảm hay lo lắng cho bà, nhưng vì cảnh Vật đổi sao dời của bà không có khía cạnh bi thương.

- Thôi được rồi, - ông nói, - Ngày mai tôi sẽ cố tranh thủ thì giờ để đến nói chuyện với ông ấy. Tôi không hứa gì với bà hết, xin bà nhớ cho.

Mặt bà sáng lên.

- Anh hứa nhé? Thế là tuyệt rồi. Tôi chỉ yêu cầu có chừng ấy.

Làm sao mình lại dấn thân vào chuyện này nhỉ? Banks tự hỏi. Phải chăng mình là kẻ dễ bị lường gạt? Thoạt tiên mình bỏ chuyến nghỉ cuối tuần ở Paris với con gái – để con gái đi với anh chàng Damon chỉ nói được độc một tiếng chào – và đi Luân Đôn để tìm Emily Riddle, rồi bây giờ đến thăm an ủi Jimmy Riddle, con người đã gây sóng gió cho sự nghiệp của mình như bà Thủ tướng Margeret Thatcher đã gây sóng gió cho Thị trường chung Châu Âu này vậy.

- Nhân lúc bà đến đây, tôi có đôi điều muốn hỏi bà, không biết có được không.

- Thật sao? – Rosalind quay mặt hỏi ông, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Bà uống hết ly rượu, rồi để cái ly không trên tay dựa của chiếc ghế bành.

- Bà dùng ly nữa nhé?

- Thôi, cảm ơn. Tôi còn lái xe. – Bà ta nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi chồm người tới trước. – Vả lại, tôi phải về thôi. Tôi đã nói với Jerry tôi lái xe đi chơi một vòng. Tôi không thích để anh ấy ngồi ở nhà một mình quá lâu trong đêm.

- Tôi hiểu, - Banks đáp. – Tôi xin hứa tôi không giữ bà quá hai phút.

Bà ta ngồi tựa vào lưng ghế nhưng vẫn không có vẻ thoải mái. Có gì làm cho bà ta bồn chồn như thế nhỉ? Banks tự hỏi. Bà ta có giấu giếm gì phải không?

- Ruth Walker có cho tôi biết khi cô ấy điện thoại đến để nói chuyện với Emily, bà đã trả lời cô ta, nhưng bà nói bà không biết gì đến cô ấy hết. Tại sao thế?

- Chắc anh phải biết làm sao tôi nhớ hết tên của mọi người gọi đến để hỏi Emily chứ? Có lẽ khi ấy cô ta không xưng tên ra.

- Nhưng thường là người ta xưng tên chứ, phải không. Nghĩa là họ thường lịch sự cho biết mình là ai.

- Có rất nhiều người thiếu phép lịch sự cơ bản ấy, chắc là anh lấy làm thắc mắc phải không? Mà anh đang thắc mắc vấn đề gì đấy?

- Tôi không biết. Tôi chỉ có cảm giác kỳ lạ là có cái gì đấy bà không nói cho tôi biết. Có thể điều gì đó có dính dáng đến Ruth Walker mà cũng có thể là không, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến tên cô ấy là bà có vẻ đánh trống lảng.

- Chắc là anh quá giàu tưởng tượng đấy thôi.

- Có lẽ thế. Nhiều lần tôi đã nói rằng tôi phải cần có óc tưởng tượng phong phú mới có ích cho công việc của tôi. Chồng bà đã thường nói với tôi như thế. – Banks chồm người tới trước. – Bà Riddle này, có lẽ bà nghĩ đến chuyện này không liên quan gì đến việc quan trọng hay không, nhưng tôi phải xin báo cho bà biết rằng bà đã coi thường chuyện này rồi. Con đường hành động hay nhất là bà phải nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà bà biết, để tôi xét đoán, kết luận cho đúng. Đấy là công việc của tôi.

Rosalind đứng dậy.

- Xin cảm ơn lời khuyên của anh. Nếu tôi biết cái gì đó có liên quan đến công việc điều tra của anh, anh tin chắc tôi sẽ cho anh biết, nhưng vì tôi không… Mà thôi, bây giờ tôi phải về. Xin cám ơn lòng hiếu khách của anh. Ngày mai anh ghé thăm Jerry chứ?

- Nếu không có chuyện gì quá khẩn cấp, tôi sẽ ghé. Đừng nói với ông ta, kẻo ông ấy lại đóng cửa không cho tôi vào đấy. – Rosalind cười. Banks nghĩ nụ cười buồn, nhưng xinh. – Và xin bà vui lòng suy nghĩ đến những điều tôi vừa nói nhé? Nếu có gì…

Rosalind gật đầu thật nhanh rồi bước ra khỏi nhà. Banks đứng nơi ngưỡng cửa nhìn bà lái xe về hướng đường Helmthorpe, rồi ông rót thêm một ly Laphroaig nữa và trở lại với nhạc Beethoven của Anne Sophie Mutter.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3