Oan nghiệt - Chương 15 phần 2
Banks im lặng môt lát rồi hỏi tiếp:
- Vậy anh dùng súng gì để săn gà gô ở Scarlea? Anh thổi ống đồng à?
Gallagher đưa hai tay lên ôm lấy đầu.
- Nhà hàng có súng thích hợp cho khách. Họ cho thuê.
- Ồ, dẹp chuyện ấy đi, Barry. Bộ anh tưởng tôi tin một người say mê săn gà gô thường xuyên như anh mà không có súng ngắn à? Tôi thấy khó tin quá.
- Ông muốn tin sao thì tùy.
- Chúng tôi sẽ kiểm tra việc này.
- Được rồi, được rồi. Vậy có lẽ tôi có súng ngắn.
- Tại sao anh không nói là anh có?
- Vì theo lập luận của ông thì như thể ông đang cố đẩy tôi vào vụ giết người chó chết này và ông luật sư chết tiệt của tôi thì…
- Barry! – Gallagher lên tiếng. – Câm mồm lại. Câm mồm lại đi. Được không? Để cho tôi giải quyết cho.
- Nói láo chỉ làm cho tình hình tệ thêm thôi, - Banks nói. Ông gật đầu ra dấu cho Annie, cô chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc khẩu cung ghi âm.
- Còn gì nữa không? – Clough hỏi. – Bây giờ tôi đi được chưa?
- Chưa đâu, Barry, - Banks đáp. – Chúng tôi sẽ gởi trát để lấy súng ngắn của anh cho các chuyên viên Tư pháp trong hai vụ giết Andrew Handley và Charlie Courage xem xét.
Clough cười.
- Cứ lấy mà xem xét. Nếu tôi có dính dáng đến các vụ giết người này, mà đương nhiên là tôi không dính vào, thì bộ ông nghĩ là tôi ngu ngốc đến độ lấy súng của tôi mà dùng rồi đem cất trong nhà à?
Banks cười lại với hắn. Ông đáp:
- Có lẽ không. Nhưng việc này chẳng thành vấn đề. Ít ra việc xem xét của tòa án cũng sẽ làm sáng tỏ vấn đề, làm cho việc nào ra việc nấy, phải không? Chúng tôi còn xem xét vết bánh xe còn lại ở các hiện trường nữa. Trong lúc chờ đợi, xin anh vui lòng làm khác quí của chúng tôi để chứng minh lòng hiếu khác vốn có từ xưa đến nay của miền Bắc chúng tôi.
- Nghĩa là tôi không đi được à?
Banks lắc đầu.
- Sao Simon?
- Luật sư của anh sẽ cho anh biết chúng tôi có quyền bắt giữ anh hai mươi tư giờ đồng hồ, Barry à. Bất kỳ lúc nào anh muốn ra về cũng phải có sự chấp thuận của sĩ quan thượng cấp của tôi mới được. Nhưng nếu anh cho rằng đâu là vấn đề khó khăn, thì xin anh hãy nhớ Emily Riddle là con gái của cảnh sát trưởng của chúng tôi.
- Ông ta không thể làm thế được, phải không Simon?
- Tôi nghĩ là được, - Gallagher đáp, anh ta nhìn Banks – nhưng nếu việc cầm giữ lâu quá hai mươi tư giờ thì cần phải có sự xem xét thật kĩ mới được, tôi xin báo ông biết như thế. Bây giờ xin ông tha lỗi, tôi cần phải đi hủy cuộc hẹn của tôi.
Banks mở cửa, ra lệnh cho cảnh sát sắc phục dẫn Clough xuống phòng giam ở dưới tầng hầm của trạm. Ông nói với Clough:
- Anh sẽ được chăm sóc cẩn thận, Barry à. Gần đến giờ ăn trưa rồi. Thịt bò bằm viên và khoai rán, tôi nghĩ hôm nay là như thế. Xin lỗi không có rượu vang Château Margeaux trong bữa ăn. Có thể anh có một ca nước trà. Hãy cẩn thận kẻo lấm mỡ bộ đồ may ở Paul Smith nhé.
*
* *
Trong khi Banks đến nhà Riddle lần nữa, thì Annie đi một vòng trong phòng hình sự để xem mọi người làm việc ra sao. Quang cảnh thật nhộn nhịp, các điện thoại đều có người đang nói, máy fax chuyển tin ra. Sĩ quan thám tử Bickerd đi quanh kiểm soát, anh ta quả là người đã tìm ra được một công việc hợp với khả năng của mình. Khi Annie nháy mắt với anh, anh đỏ mặt.
Cô Winsome tội nghiệp ngồi sau máy vi tính, một chồng giấy xanh chuẩn bị để đưa dữ liệu vào máy và một chồng khác đã đưa vào rồi.
- Công việc ra sao rồi? – Annie hỏi, vừa lấy chồng giấy xanh chuẩn bị để đưa dữ liệu vào máy rồi lên, lật từng tờ để xem. Vì tất cả dữ liệu gì đã vào trong HOLMES(*) rồi, không phải dữ liệu nào cũng phải xem lại, trừ phi các dữ liệu có liên quan, liên hệ với thực tế cần sưu tra, lúc bấy giờ mới lấy ra để dùng thôi.
(*) Hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Winsome cười.
- Tốt. Tôi nghĩ thế. Thỉnh thoảng ước chi đừng học cái lớp này cho mệt.
- Tôi biết cô muốn nói gì rồi, - Annie nói. – Thế nhưng khi ngồi vào bàn phím là máy tính trở thành hữu dụng.
- Tôi nghĩ thế.
Annie không đọc thông tin trên các tờ giấy đã cho vào máy rồi, mà cô chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng bỗng có một tờ thòi ra ngoài và tin trên tờ giấy đập vào mắt cô.
- Winsome, - cô nói, vừa lấy tờ giấy và để lên bàn, - Cái này như thế nào đây?
Winsome nhìn vào tờ giấy rồi đáp:
- Chánh thanh tra đã ký loại bỏ ngày hôm qua rồi. Không cần nữa.
- Không cần nữa à? – Annie lặp lại nho nhỏ.
- Có gì không ổn sao?
- Không, - Annie đáp nhanh, để lại tờ giấy vào chồng giấy – không sao hết. Chỉ thắc mắc một chút thôi. Hẹn gặp lại.
Annie vội quay về phòng của mình, cảm thấy ánh mắt của Winsome nhìn mình một cách ngạc nhiên, và chính cô cũng ngạc nhiên về mình nữa, cô nhấc điện thoại và bấm số đường dài.
Cô nghe giọng trong máy cất lên:
- Khách sạn Năm lăm đây. Cô cần gì?
- Tôi cần gặp ông Poulson.
- Ồ, cô muốn gặp ông Roger. Đợi một lát.
Annie đợi một phút rồi có giọng nói khác cất lên trong điện thoại.
- Tôi là Roger Poulson đây. Tôi có thể giúp gì cho cô?
- Tôi là Trung sĩ thám tử Cabbot ở Phân khu điều tra tội phạm Eastvale. Tôi biết hôm qua ông có điện thoại đến phòng hình sự của chúng tôi cho biết tin tức có liên quan đến cái chết của Emily Riddle, phải không?
- Tôi không muốn nhắc lại làm gì chuyện ấy đâu, - Poulson đáp. – Nhưng vì tình cờ mà tôi nói lại thôi.
- Ông nói lại cho tôi nghe đi, ông Poulson.
- Được thôi, tối qua tôi đã nói với cái ông…
- Ông nào?
- Ông cảnh sát gọi đến cho tôi ngày hôm qua đấy. Tôi không hỏi tên ông ấy.
Chắc chắn là ông không hỏi rồi, Annie nghĩ, và nếu không tình cờ thấy tên và số điện thoại của ông thì chắc chúng tôi không biết gì về chuyện này rồi. Khách sạn Năm lăm. Cô và Banks đã ở đây với nhau khi họ đến Luân Đôn để cùng nhau điều tra vụ án của Gloria và Shacketon. Khi ấy họ yêu nhau.
- Ông ta nói cái gì? – Annie hỏi.
- Ông ta chỉ hỏi vài chi tiết rồi cám ơn tôi đã gọi. Thú thật mà nói, tôi không biết gì thêm về chuyện này nữa. Ông ấy có vẻ không quan tâm đến. Mà sao thế? Có chuyện gì mới phát hiện thêm à?
Annie cảm thấy ngực thắt lại. Cô đáp:
- Không. Không có gì mới. Chỉ vì tôi phải cập nhật hóa công việc giấy tờ, hồ sơ trong văn phòng. Chắc ông biết công việc này rồi.
- Cô cho tôi biết chuyện gì đi. Tôi có thể giúp cô việc gì không?
- Nếu ông cho tôi biết lại tin tức vắn tắt…
- Đương nhiên là được. Như tôi đã nói, không có gì hết. Chuyện đã xảy ra một tháng rồi, khi ấy tôi đang làm phiên trực đêm. Tôi nhớ tôi đã thấy, cô gái ấy bị giết mà.
- Ông nói tiếp đi.
- Trông cô ta giống cô gái có hình in trên báo ngày hôm qua, cũng mái tóc bối cao, cái áo dạ hội đẹp đẽ. Nhưng nhất là cặp mắt và đôi môi. Tôi cam đoan đúng là cô ấy.
- Ông nói ông đã thấy cô ấy ở khách sạn à?
- Phải.
- Cô ấy là khách à?
- Không phải thế.
- Thế ông muốn nói gì?
- À cô ấy vào khách sạn – Tôi nhớ cô ấy đi xe taxi đến – và nói cổ muốn gặp bố cổ.
- Bố à? - Annie hoang mang. Cô không nghĩ là ông Jimmy Riddle đã về Luân Đôn để tìm con gái, mà là Banks đi tìm. Cô cảm thấy hai mắt cá chân lạnh như có nước đá chạm vào.
- Đúng thế. Cô ấy nói bố cô ở tại khách sạn. Tôi không có lý do gì mà không tin cô ta được.
- Đương nhiên là không. Ông đã làm gì?
- Tôi gọi lên phòng cho ổng, nói với ổng con gái ổng đang ở phòng đợi, muốn gặp ổng, và cô ta đang trong tình trạng bơ phờ. Dĩ nhiên ổng biểu tôi để cho cô ta lên phòng. Cô biết không, cô ta như đã bị ai tấn công hay ẩu đả với ai, tóc thì rối bời, áo quần xốc xếch. Với tình cảnh như thế này mà đến tìm bố là điều quá tự nhiên, mặc dù khi ấy đã ba giờ sáng.
- Ông nói trông cô ấy như đã ẩu đả với ai, như thế nghĩa là sao?
- Không có gì trầm trọng, nhưng trên áo cô ta có rách một đường và trên khóe miệng có vấy một ít máu.
- Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ta lên phòng ổng?
- Không có gì. Tôi không thấy có gì xảy ra. Tôi trực đến 8 giờ sáng mai, và sau đó tôi không gặp lại người nào hết.
- Vậy cô ta ở lại phòng ổng cho đến hết đêm à?
- Phải.
Bây giờ tảng nước đá lần lên tận lỗ rốn của Annie, cô nghĩ phải hỏi tiếp cho ra lẽ. Nhiều khi đây là phương pháp hay nhất cũng nên.
- Tên bố cô là gì?
- Tên không phải là Riddle như báo đã đưa tin như tôi đã nói với đồng nghiệp của cô hôm ấy. Chuyện này quá tức cười. Cho nên tôi lục tìm chồng thẻ tín dụng để xem lại. Ông ấy trước đây có ở đây mà, tôi nhớ thế. Có một lần ở với một cô rất hấp dẫn. Tên ông ta là Banks. Alan Banks.
Mặc dù đã đoán được một nửa, nhưng khi nghe, cô vẫn bị kích động đến nỗi như máu ngừng chảy. Cô cám ơn ông Poulson, rồi bàng hoàng gác máy. Banks? Ở trong khách sạn với Emily Riddle nửa đêm? Cùng một khách sạn ông đã ở với Annie? Thế mà ông ta không nói cho cô biết. Quả thật việc này đã làm cho tình hình có một sắc thái mới.
*
* *
Khi Banks lái xe đến nhà máy xay cổ, ông chuồi đĩa CD ban nhạc của Brian vào máy cát xét, rồi nghĩ đến cuộc thẩm vấn Clough vừa rồi. Clough đang bị nhốt vào phòng giam, nhưng ông không thể giam hắn lâu hơn quá sáng mai được. Gallagher đã nói đúng. Vi phạm vào luật kháng án là điều không nên, có thể làm cho ông có lỗi, nếu chuyện Clough bị ông nghi ngờ giết con gái ông cảnh sát trưởng không có chứng cứ cụ thể. Bây giờ tình hình khác trước nhiều. Ông chỉ mong sao có tin gì mới mẻ đến với ông trước khi thời hạn tạm giam hắn hết.
Nhưng câu hỏi ông đã thắc mắc cứ hiện diện đến với ông mãi, là nếu Clough giết Emily thì chắc hắn phải có lý do gì chứ? Clough là tên trùm băng đảng khôn ngoan, chắc hắn đủ thông minh để khỏi hủy hoại đời một cô gái mười sáu tuổi phơi phới đã gian díu tình dục với hắn. Thế nhưng, ông cứ nhớ mãi chuyện bọn trùm nổi tiếng trong lãnh vực xi nê – James Cagney, Edward G. Robindon – có nhiều đứa mắc bệnh thần kinh, chúng giết người không phải chuyện kinh doanh. Nhưng nếu Banks là Clough, khi ông thấy Emily bỏ đi rồi và biết cô ta là con của Cảnh sát trưởng, thế nào ông cũng bỏ qua những thiệt hại của mình, để yên cho cô ta. Nhưng có lẽ vì thế mà Banks không phải là Clough.
Phải chăng Emily đã làm gì điên khùng không nhỉ, như là cô ta tống tiền Clough chẳng hạn? Banks không nghĩ có chuyện như thế. Cô ta phức tạp thật đấy, nhưng ông không tin cô ta là kẻ tống tiền. Ông đã nói chuyện với cô ta rồi, ông nghĩ cô ta rất sợ Clough, và hai người càng xa nhau ra chừng nào, càng tốt chừng ấy. Vả lại, gia đình cô ta không thiếu gì tiền bạc, và như Riddle đã nói với ông ngay từ đầu, là họ đã làm cho cô ta hư vì quá nuông chiều. Thế nhưng, có thể cô ta muốn có tiền do mình làm ra để khỏi xin bố mẹ. Nhưng liệu cô có vượt qua được sự lo sợ của mình không?
Ngoài ra, nếu Clough giết cô ta để trả thù chuyện đã bỏ hắn, thì tại sao hắn chờ lâu thế? Từ khi Banks đem Emily từ Luân Đôn và nhà đến giờ đã hơn một tháng rồi. Có lẽ hắn đã mất thời giờ lâu mới tìm ra được cô là ai và ở đâu. Hay có lẽ cô ta đã đợi một thời gian lâu mới bắt đầu tống tiền hắn. Trên sổ ghi số điện thoại ở máy Riddle gọi đi, không có số nào gọi cho Clough hết, nhưng như thế không có nghĩ là Emily không gọi điện ở điện thoại công cộng. Ông nghĩ đến việc đi tìm ở các máy công cộng để xem có ai gọi điện thoại cho Clough không, nhưng ông bỏ ý nghĩ ấy đi. Thôi thì chẳng cần. Như mẹ ông thường nói, nếu việc gì có tầm quan trọng, không chóng thì chầy, nó sẽ hiện ra thôi.
Ông đưa thẻ công vụ ra cho những cảnh sát ở cuối đường xem, họ vẫy tay cho ông đi. Đi được khoảng 1.010 mét nữa, ông dừng xe lại trên con đường trải sỏi trước mặt Nhà máy xay cổ và tắt máy. Mưa đã ngừng, nhưng con suối dùng quay bánh xe nhà máy ngập đầy nước, nước chảy ào ào nghe còn to hơn và nhanh hơn lần ông mới đến đây.
Lần này Riddle không ra đứng đón ông. Ông phân vân không biết bà Rosalind có nói cho ông ta biết Banks sẽ đến không. Ông nghĩ chắc không. Ông gõ cửa và đợi. Không có ai. Chắc là ông Riddle chưa đi làm việc trở lại. Ông gõ cửa nữa, mạnh hơn, phòng nước chảy ở con suối quá ồn khiến trong nhà không nghe. Vẫn không có động tĩnh gì.
Banks bước lui mấy bước để nhìn vào trong nhà. Không có cửa sổ nào mở hết. Trời buổi chiều ảm đạm, trong nhà phải bật đèn sáng lên cho sáng sủa chứ, nhưng không có ngọn đèn nào bật sáng cả. Có lẽ ông Riddle đi đâu vắng, có lẽ ông ta lái xe đi một vòng để suy nghĩ cho sáng suốt. Banks cảm thấy mừng thầm. Ông đã làm đúng với lời hứa với Rosalind rồi, nhưng nếu Riddle không có nhà thì không phải lỗi của ông. Ông còn biết làm gì hơn nữa.
Nhưng nếu quả ông Riddle đi khỏi, thì chắc thế nào cảnh sát đứng gác cũng đã nói cho Banks biết chứ?
Rồi bỗng ông nghe có tiếng máy gì nổ nho nhỏ ngoài tiếng suối chảy. Thoạt tiên, tiếng nổ không làm cho ông lưu tâm đến, nhưng ông bỗng nhận ra tiếng nổi là tiếng gì, ông cảm thấy lạnh cả người.
Tiếng nổ vọng đến từ cái nhà kho sửa thành nhà xe, và ông nhận ra đấy là tiếng xe hơi đang nổ máy.
Banks chạy bổ đến nhà xe, mới đầu ông còn nghi ngờ không biết có phải tiếng nổ phát ra từ đây không, nhưng khi đến gần, ông không lầm lẫn được nữa, vì đúng là tiếng xe hơi máy Đức nổ thật êm. Cửa ga ra đóng nhưng không khóa. Ông cúi xuống, cầm tay nắm, kéo lui, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Mùi khói xe liền ập vào mũi ông, ông bước lui, thọc tay vào túi áo mưa để tìm khăn tay, ông không tìm ra, bèn đưa cánh tay che lấy mũi và miệng.
Trong nhà xe tối om và đầy cả khói, mới đầu Banks không thấy rõ gì hết. Ông căng mắt, bước vào trong, thấy có nhiều miếng vải và khăn lai cuộn tròn nhét ở giữa khe hở cửa cửa ga ra với nền nhà. Ông cố hết sức xua hết khói đi, lấy bàn tay che kín miệng và mũi, chỉ thở rất ít vừa đủ khỏi ngạt thở thôi. Không khí ngoài trời ập vào, bắt đầu thay chỗ cho thán khí ở trong nhà xe.
Khi Banks đến bên chiếc xe, ông thấy Riddle nằm vắt trên ghế ngồi ở phía trước. Không làm sao biết ông ta chết hay chưa, cho nên Banks cố mở cửa xe ra. Cửa xe đều khóa kín. Ông nhìn quanh, thấy trên kệ có cái xà beng. Đứng xích lui, ông ráng hết sức nạy một cánh cửa sau xe ra để tránh làm xáo trộn phía có tay lái, chồm người trên ông Riddle để tắt máy. Khói xe đã tan dần nhờ cửa ga ra mở rộng, nhưng Banks vẫn cảm thấy buồn mửa và choáng váng mặt mày.
Ông bắt mạch ông ta, mạch không nhảy. Mặt ông Riddle đỏ gay như cái đầu hói của ông đỏ mỗi khi ông tức giận điều gì. Đỏ như trái cây chín. Cái ống mà ông ta đã dùng để dẫn khói vào qua cửa kính sau xe nằm nguyên tại chỗ. Ông ta quay cửa kính sau xe xuống một chút thành cái khe hở để đút cái ống qua, rồi lấy giẻ nhúng vào đầu nhớt để bịt kín khe hở lại.
Riddle mặc đồng phục, mọi thứ đều sạch bóng, chỉnh tề, ngoại trừ vết bẩn vàng vàng trước áo do ông ta mửa ra. Trên bảng đồng hồ có tờ giấy viết tay. Cứ để nguyên tờ giấy như thế, Banks chồm người, liếc mắt đọc. Hàng chữ ngay ngắn, rõ ràng:
Trò chơi đã xong. Xin vui lòng chăm sóc Benjamin và cố đừng để cho nó nghĩ xấu về cha nó. Rất ân hận.
JERRY
Banks đọc lại lần nữa, tức giận muốn trào nước mắt. Anh là đồ con hoang, ông nghĩ, anh là thằng con hoang ích kỉ. Như thể gia đình ông ta chưa đủ đau khổ.
Người choáng váng, Banks lảo đảo bước ra, đi nhanh đến con suối trước khi mửa thốc mửa tháo hết thức ăn bữa trưa ra ngoài. Ông cúi người vốc nước lạnh phả vào mặt, uống một ít nước cho tỉnh táo. Ông biết cách ông chỉ 100 mét có hai người cảnh sát đứng gác, nhưng ông không biết hai chân ông có đi nổi ra đến đấy không, nên ông đi đến xe, lấy máy điện thoại di động, gọi về trạm cảnh sát, rồi cúi người để hai tay lên đầu gối, thở từng hơi thật dài, và đợi vở xiếc mở màn.