Oan nghiệt - Chương 16 phần 2
Banks nhớ rất rõ hộp đêm 100 này. Nằm trên đường phố Oxford, nó thuộc khu vực tuần tra của ông, và nhiều lần ông đã vào trong tầng hầm để ngăn các vụ ẩu đả và bắt đi những khách hàng quậy phá. Ông nhớ, mấy năm sau chỗ này biến thành hộp đêm chơi nhạc Jazz. Ông nói:
- Tôi hiểu lý do tại sao bà không muốn nói cho ông ấy nghe. Ngay thời bây giờ, một số người vẫn còn có ác cảm với cuộc sống thác loạn như thế, và điều này không làm tôi ngạc nhiên thấy Jimmy có ác cảm, - tôi muốn nói ông cảnh sát trưởng nhưng tại sao bây giờ chuyện này lại quan trọng?
- Anh hiểu không, anh ấy biết tất cả các anh đều gọi ảnh là Jimmy Riddle.
- Thế à? Ông ta không nói gì à?
- Ảnh không lưu tâm đến. Những việc như thế này không làm cho ảnh nao núng, thậm chí không gây một chút quan tâm nào nơi ảnh hết. Ảnh trơ lì trước các lời đả kích một cách kì lạ lắm, hay là chẳng cần để ý đến. Chắc anh biết ảnh không có tính hài hước. Mà thôi, tôi chưa kể hết câu chuyện cho anh nghe. Rồi anh sẽ thấy tính quan trọng của nó. - Bà ngồi nghiêng người tới trước, hai tay bấu vào hai đầu gối. Khi bà nói lại, bà hạ giọng thật nhỏ, như thể bà sợ có ai nghe lén được câu chuyện này. - Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phá thai, nhưng… tôi không biết… tôi không biết làm sao để thực hiện ý đồ này. Chuyện một cô gái ham chơi có thai là chuyện thường tình, nhưng tôi vẫn là cô gái quê đủ mọi mặt. Rồi còn ảnh hưởng của tôn giáo nữa. Khi nghĩ đến chuyện này, tôi không còn đủ tinh thần để đương đầu một mình nữa, còn thằng ấy, như tôi đã nói, hắn bỏ đi đã lâu. Bố tôi là người có đức hạnh. Ông cầu nguyện suốt đời về hạnh phúc, bác ái và tình thương của Thiên Chúa.
- Cho nên bà về với cha mẹ phải không?
- Phải.
- Rồi chuyện đi đến đâu?
- Hai người giải quyết ổn thỏa, có tình có lý. Dĩ nhiên họ buồn, nhưng họ rất thương tôi. Họ khuyên tôi giữ lại đứa bé. Họ không muốn tôi phá thai. Chắc anh biết không chỉ người theo đạo Thiên Chúa mới không muốn phá thai thôi đâu. Mà mọi người thường làm thế nhiều năm rồi. Mấy tháng sau, họ nói với bà thím dễ tính ở Tiverton, bà bằng lòng cho tôi về đấy chuẩn bị sinh nở. Trong thời gian này, tôi bắt đầu ngán cảnh sống xô bồ thác loạn, và thế là càng tốt cho tôi.
- Thật thế không?
- Thật tôi đã chán cuộc sống xô bồ thác loạn không ư?
- Phải.
- Trong thời gian tôi có con, tôi chuẩn bị học để thi bằng A. Đấy là vào năm 1977. Tôi không biết ông có nhớ không, năm đó loại nhạc Punk này nổi tiếng khắp nơi, những ban nhạc lớn đã được các cơ sở kinh doanh lấy tên dùng vào nhãn hiệu quảng cáo. Không khí có màu sắc thương mại. Mọi người đều nói đến trào lưu này, học đòi bắt chước lối phục sức của họ. Tuy nhiên, loại nhạc này không còn như trước nữa, không còn là thị hiếu của chúng tôi nữa. Ngoài ra, tôi đã khôn lớn rồi. Tôi đã làm mẹ rồi, mặc dù là người mẹ bất đắc dĩ. Phải, tôi đã ngán cuộc sống thác loạn. Tôi sống mùa hè ở nhà, rồi đến tháng Mười, tôi vào đại học ở Bath để học văn chương Anh, trở thành dân trí thức rởm đời, chạy theo trào lưu mới, trào lưu mà tôi đã âm thầm ưa thích. Nào là Elvis Costollo, Talking Heado, Roxy Music, Television, Palti Smith. Nhạc của trường hội họa. Tôi học một năm văn chương Anh rồi chuyển sang học luật.
- Chuyện còn nữa, phải không?
- Phải.
- Đứa bé sao?
- Như anh đã biết, chuyện trẻ em đi tìm cha mẹ đẻ là chuyện hoàn toàn hợp pháp. Tôi biết như thế, nhưng tôi phải thú thực là có nhiều trường hợp chuyện này chỉ gây thêm phiền muộn cho người ta mà thôi.
- Còn trường hợp của bà thì sao?
- Nó tìm ra tôi rất dễ. Nó tìm tôi vào tháng Giêng năm ngoái. Điều luật quyền trẻ em có hiệu lực từ năm 1975, trước khi nó ra đời một năm, có lẽ anh biết rồi. Nghĩa là nó khỏi cần luật sư luật siếc gì hết, mà Phòng tổng hộ tịch cũng cho nó biết đầy đủ thông tin để tìm ra tôi. Lý lịch của tôi còn nằm trên sổ sách. Thế là một hôm nó đi thẳng vào văn phòng của tôi. Chỉ một thời gian ngắn là nó biết tôi rất sợ chồng tôi biết chuyện này. Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra. Khốn một nỗi là anh ấy quá nghiêm trang, bảo thủ, nên tôi phải giấu chuyện này bấy lâu nay, rồi bây giờ còn thêm chuyện anh ấy muốn vào chính trường, mà chính tôi cũng thích anh ấy làm chính trị. Tôi muốn được vào Điện Westminster. Jerry luôn muốn giữ cho gia đình được êm thấm tốt đẹp, chỉ sợ tiếng xấu trong gia đình bay ra thôi - Vợ của ông cảnh sát trưởng đã từng sống thác loạn có con hoang - là mọi việc sẽ hỏng bét. Ít ra, tôi cũng tin chuyện sẽ xảy ra như thế.
- Cô ta đến làm gì?
- Xin tiền.
- Con gái bà tống tiền à?
- Tôi không muốn gọi như thế. Thỉnh thoảng nó nhờ tôi giúp đỡ.
- Giúp đỡ về tài chính phải không?
- Phải. Nghĩa là tôi nợ nó phải không? Quả thật nó không có được một cuộc sống đầy đủ với cha mẹ nuôi. Nó cho biết họ không thích hợp với nó, nhưng nó không giải thích lý do tại sao, và nó nói họ không có nhiều tiền. Rồi cả hai người bị chết trong một vụ hỏa hoạn chỉ sau khi nó mới học xong năm thứ hai đại học, và nó sống côi cút một mình. Khi nó tìm ra tôi, nó đang học năm cuối đại học, cho nên tôi chỉ cần chút ít nữa thôi. Tôi không ngại gì.
- Có khi nào cô ta hăm dọa bà nếu bà không cho tiền thì cô sẽ nói sự thực cho chồng bà biết không?
- Nó… nó có gợi ý nó có thể nói.
- Và bà trả tiền để cho cô ta tiếp tục im lặng chứ gì?
Rosalind quay mặt đi. Bà đáp.
- Phải.
- Ngay cả sau khi cô ta rời đại học à?
- Phải.
- Thế là tống tiền rồi. - Banks nói - Bà nói cho tôi biết cô ta là ai được không?
- Có cần thiết không?
- Có thể cần chứ.
Rosalind uống một ngụm vang rồi bà ta đáp:
- Chính là Ruth đấy. Ruth Walker.
Banks đang uống. Ông bị sặc trong họng khi nghe bà nói.
- Ruth Walker là con gái bà à? Là con một mẹ khác cha với Emily à?
Rosalind gật đầu.
- Lạy Chúa, tại sao bà không cho tôi biết trước?
- Tôi không thấy có gì liên quan đến việc này.
- Có yếu tố giúp cho tôi xét đoán chứ. Emily có biết không?
- Khi ấy tôi nghĩ nó không biết.
- Bà nói thế nghĩa là sao?
- Vì tôi nghĩ, suốt thời gian ấy chúng tôi chỉ gặp nhau một lần thôi. Ruth thường đến văn phòng tôi làm việc ở Eastvale. Chúng tôi giải quyết mọi công việc ở đấy… tất cả công việc của chúng tôi. Thậm chí tôi không biết cả địa chỉ của nó, không biết nó sống ở đâu, ngoại trừ việc nó có cho tôi biết nó lớn lên ở Salford, anh có tin hay không thì tùy anh. Có một lần - Vào lễ Phục sinh năm ngoái, tôi chắc thế - Emily đến văn phòng của tôi. Nó đến để mượn tôi ít tiền đi mua hàng. Ruth đi vào. Tôi giới thiệu con gái tôi, rồi nó nói nó là Ruth, đến đây để bàn chuyện ráp đặt một hệ thống máy vi tính mới cho chúng tôi. Chúng nói chuyện với nhau một lát về âm nhạc, về trường Emily đang học. Chỉ là chuyện xã giao lịch sự. Chỉ có thế thôi. Hay là tôi nghĩ chỉ có thế.
- Vậy là Emily không biết Ruth là ai, phải không?
- Trong thời gian ấy thì tôi tin như thế.
- Cái gì làm cho bà thay đổi ý kiến?
- Sau khi Emily về… sau khi anh đem Emily về, một hôm điện thoại reo. Chính là Ruth gọi. Tôi tưởng nó gọi tôi. Tôi tức giận vì tôi đã dặn kĩ nó là đừng gọi điện thoại về nhà, nhưng nó yêu cầu được nói chuyện với Emily.
- Và sau đó?
- Sau đó tôi hỏi Emily về chuyện này. Nó cho tôi biết Ruth đã gọi đến trường để nói chuyện với nó, thậm chí có một lần nó đã đi Luân Đôn nghỉ cuối tuần ở nhà Ruth. Chúng nó kết bạn với nhau.
- Vậy là Emily biết Ruth là chị em cùng mẹ khác cha?
- Phải.
- Phản ứng của cô ấy ra sao?
- Chắc ông biết Emily rồi. Nó biết đây là chuyện nên giữ kín, nó biết mẹ nó có chuyện bí mật trong quá khứ. Nó hứa với tôi không nói gì hết. Nó biết nếu bố nó biết, ông sẽ làm lớn chuyện lên.
- Bà có tin cô ấy không?
- Đáng tin nhiều. Emily không tinh ranh, nhưng cũng khó mà đoán trước được. Anh biết khi tôi vào tuổi nó, tôi không khác nó nhiều đâu. Nếu chúng tôi sinh cùng thời, chắc chúng tôi cũng trở thành bạn bè.
- Tôi cứ sợ thế nào hai mẹ con cũng chống đối nhau rất kịch kiệt.
Rosalind lại cười giống Emily. Bà đáp:
- Phải.
- Cô ấy có biết về chuyện tống tiền không?
- Lạy Chúa lòng lành, không. Ít ra thì nó cũng không nói gì về chuyện này hết. Và tôi chắc Ruth cũng không nói gì về chuyện nó tống tiền tôi với cô em gái cùng mẹ khác cha. Emily cứng đầu và vô trách nhiệm thật đấy, nhưng bản chất nó lại chơn chất. Tôi nghĩ nếu nó biết chuyện này, thế nào nó cũng trách Ruth đã làm như thế.
Chuyện này thật có ý nghĩa. Nhưng nếu Emily tự mình tìm ra được chuyện này thì sao? Ông hỏi:
- Tại sao bây giờ bà mới kể chuyện này cho tôi nghe?
Rosalind nhún vai.
- Có nhiều lý do. Jerry chết rồi. Anh đã phát hiện ra anh ấy đã chết. Anh mang Emily về nhà. Anh biết đấy, dù tốt dù xấu, thì anh cũng đã tham dự vào cuộc sống của chúng tôi trong thời gian gần đây. Tôi phải kể chuyện này cho ai đấy nghe, và tôi không biết có ai để nói. Thật là cô độc, phải không? Từ khi Emily về lại nhà, tôi cứ khư khư ôm lấy nỗi lòng đau khổ, nhưng vẫn không dám thổ lộ với anh. Không thổ lộ được trong khi Jerry còn sống. Tôi biết anh không ưa anh ấy, nhưng cảnh sát các anh đã gắn bó keo sơn với nhau. Và điều gì mà các anh tìm ra thường được đưa vào hồ sơ hết. Tôi không nói là anh sẽ nói ra, nhưng…
- Vách có lỗ tai nghe, phải không?
- Đại loại như thế.
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ thì không thành vấn đề nữa, phải không?
- Bây giờ không có gì đáng kể nữa. Ngoài sự tức giận của tôi ra, tôi chỉ còn cảm thấy trống rỗng. - Bà ta để ly rượu sang một bên rồi đứng dậy. - Bây giờ tôi phải đi. Tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi. Cảm ơn anh đã lắng nghe.
Khi Annie sắp sửa rẽ trái vào con đường đến nhà Banks ngay trước cầu Gratly, một chiếc xe phóng lui rồi nhào tới phía xe cô thật nhanh khiến cô phải thắng thật mạnh để hai xe khỏi va vào nhau. Chiếc xe kia vọt nhanh xuống đồi chạy về hướng Helmthorpe.
Tim đập thình thịch, Annie rẽ xe qua trái, chạy từ từ lên nhà Banks. Cô thấy ông đứng lờ mờ trên ngưỡng cửa, mặc dù trời lạnh, nhưng ông chỉ mặc áo sơ mi và quần jean.
Đậu xe trước cửa, Annie bước xuống xe.
- Cô đến đây làm gì? - Banks hỏi.
- Đón tiếp niềm nở quá nhỉ. Tôi vào nhà được không? Ông đứng tránh sang một bên.
- Cứ vào. Ai vào cũng được hết.
Annie đã chuẩn bị tư thế để nhào vào vòng tay ông, dự định càng tăng thêm khi cô lái xe trên đường đi, nhưng đến đây suýt nữa xảy ra tai nạn khiến cô hồi hộp bực tức, rồi bây giờ, trước thái độ của Banks, cô cảm thấy mất hết hứng thú. Vào trong nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế bành. Chiếc ghế còn ấm hơi người nào đấy vừa mới bỏ đi.
Banks đóng cửa, đến bỏ thêm than vào lò vừa hỏi:
- Tôi có thể làm gì cho cô đây?
- Trước hết là lấy cho tôi cái gì uống đã. - Annie hất đầu chỉ cái bàn thấp. - Rượu vang như thế là tốt rồi.
Banks đi vào nhà bếp, lấy cái ly khác, rót rượu cho cô.
- Ai đấy? - Cô hỏi, đưa tay lấy ly rượu.
- Ai đâu?
- Người vừa lái xe phóng ra như tên bay đấy. Người mà suýt nữa thì đâm đầu vào tôi đấy.
- Ồ, người đấy à? Bà Rosalind Riddle!
- Bạn anh à?
- Công việc.
- Công việc? Ồ, phải rồi, tôi sực nhớ lý do tại sao anh không muốn nói cho tôi nghe gì về công việc hết. Nói tóm lại, có phải tôi là nhân viên trong ban điều tra của anh không?
- Dẹp cái điệu nói mỉa mai ấy đi, Annie. Việc này chưa tiện nói thôi. Đương nhiên thế nào tôi cũng nói cho cô biết.
- Như anh nói cho tôi biết hết cả mọi chuyện không?
- Lại chuyện gì nữa đấy?
- Ồ, anh biết tôi muốn nói gì rồi.
- Cứ nói ra cho tôi nghe xem.
- Có phải công việc của bà Rosalind Riddle cũng như công việc với con gái của bà ta không?
- Tôi không hiểu. Cô muốn ám chỉ cái gì đây?
- Tôi không ám chỉ gì hết. - Annie nói cho ông biết việc cô lật xấp giấy xanh, tìm thấy tin có liên quan đến Khách sạn Năm lăm. - Không cần nữa, hay Winsome nói cho tôi biết như thế. Cho nên tôi phân vân không biết tại sao không nghe anh nói gì đến chuyện này. Tôi điện thoại đến khách sạn, và ôi thôi, ai đã cùng ở với nhau nửa đêm cách đây một tháng?
Banks không nói gì; ông chỉ nhìn vào lò sưởi, vẻ hơi ngượng ngập.
- Vấn đề như thế nào? - Annie hỏi tiếp. - Anh cụt lưỡi rồi à?
- Tôi thấy không biết phải giải thích như thế nào cho cô hiểu.
- Ồ, anh không giải thích được phải không? Để tôi nói tại sao cho anh nghe. Lý do là vì chuyện giết người. Emily Riddle bị giết chết vào tuần trước, hay anh đã quên rồi? - Khi nói, Annie cảm thấy sự tức giận lại bùng lên. - Bây giờ sau khi tôi đã khám phá ra sự thật, tôi thấy anh không thích hợp để tiếp tục công việc trong vụ án này nữa, nhưng vì tôi là nhân viên trong ban điều tra của anh, cho nên anh phải có bổn phận nói cho tôi biết mối liên hệ giữa anh và nạn nhân, ít ra anh phải có cái lịch sự chó má để nói sự thật cho tôi biết.
- Không có mối liên hệ gì hết.
- Nói láo.
- Annie, có…
- Đồ nói láo.
- Cô có để cho tôi nói không?
- Nếu anh nói sự thật.
- Tôi sẽ nói sự thật.
- Đồ nói láo.
- Được rồi. Tôi thích Emily đấy. Có sao không? Tôi không biết tại sao. Cô ấy hư hỏng đấy. Nhưng tôi thích cô ta. Thế thôi. Như thương một đứa con gái chứ không có gì khác. Sự thực là như thế đấy. Công việc của tôi là đến Luân Đôn để tìm cô ta. Cô ta gặp chuyện bị quấy rầy trong một buổi tiệc, và chỗ duy nhất cô ta tìm đến là khách sạn. Tôi đã đưa danh thiếp có tên khách sạn trên đó để cho cô ta có thể đến gặp tôi nếu cô muốn về nhà. Cổ sợ, cô đơn, nên đã đến đấy. Chuyện chỉ đơn giản như thế.
- Chuyện gì mà bị quấy rầy?
Banks kể cho cô nghe chuyện xảy ra với Andy Pandy trong buổi tiệc.
- Anh thấy chuyện nhỏ nhặt này kể cho tôi nghe, nhân viên điều tra của anh, không hợp à? - Annie lắc đầu. - Tôi không tin. Vì lý do gì mà anh không cho tôi biết tin này?
- Không có lý do gì hết, Annie. Phải, tôi biết giấu chuyện này là sai, nhưng chắc chắn cô biết lý do tại sao tôi lo sợ chyện này có thể lộ ra, phải không?
- Chuyện này có thể lộ ra à? Emily Riddle xuất hiện trong phòng khách sạn của anh lúc ba giờ sáng rồi ở lại đấy cho hết đêm, và anh lo sợ chuyện này có thể lộ ra. Ồ phải rồi. Chắc là tôi biết lý do rồi.
- Chắc chắn là cô không tin...
- Chắc chắn tôi không tin cái gì? Anh nói đi. Anh ở cả đêm trong phòng khách sạn với một cô gái mười sáu tuổi lẳng lo dâm đãng, và anh muốn tôi tin là không có gì xảy ra à? Bộ anh cho tôi mới để hôm qua sao?
- Emily không phải là gái lẳng lơ.
- Ồ, xin lỗi! Không lẳng lơ à? Còn bênh cho cô gái tội nghiệp lâm vào hoàn cảnh bấn loạn.
- Annie, cô gái chết rồi. Ít ra thì ta cũng nên tỏ ra...
- Tỏ ra cái gì? Tỏ ra kính nể à?
- Phải.
- Có phải anh tỏ ra kính nể cô ta khi ngủ với cổ trong khách sạn không?
- Annie, tôi đã nói với cô rồi. Tôi không ngủ với cô ấy.
- Tôi không tin anh. Ồ, có thể anh chỉ an ủi cô ta, vuốt ve trìu mến cô ta một chút, nói với cô ta rằng bây giờ mọi việc yên ổn rồi, nhưng theo chỗ tôi đã nghe nói về cổ, theo chỗ tôi biết về đàn ông, tôi rất nghi ngờ sự việc chỉ chấm dứt ngang đó mà thôi.
- Tôi không hề đụng đến cô ta.
- Đáng ra anh nên lấy cho cô ta một phòng riêng mới phải.
- Tôi định lấy, nhưng cổ ngủ ngay trên giường tôi.
- Ồ, nói tiếp đi.
- Cô ấy ngủ ngay. Cổ say mèm. Chuyện đã xảy ra thật như thế đấy.
- Còn anh? Anh ở đâu? Tôi nhớ các phòng ngủ ở đấy. Phòng ở đấy không rộng lắm.
- Ngồi trong ghế bành bên cửa sổ. Tôi ngồi nghe nhạc trong máy cát xét Walkman, rồi rôi gật gù cố ngủ vừa nghe tiếng ngáy của cô ấy cho hết đêm, không biết cô có chịu tin không.
Annie không nói gì. Cô cố suy nghĩ xem ông có nói thật hay không. Cô nghĩ có thể ông nói thật, nhưng cô không muốn để cho ông chạy tội một cách dễ dàng như thế. Tuy nhiên, dù chuyện này làm cho Annie đau buồn đến mấy đi nữa, thì vấn đề Banks có ngủ với Emily Riddle hay không, không phải là chủ đề thật sự, cô tự nhủ như thế. Ông có thể ngủ với bất kỳ ai ông thích, cho dù đất là một cô gái mười sáu tuổi. Annie không níu kéo ông được. Vấn đề chủ yếu là ông đã giấu cô một nguồn tin quan trọng, như ông đã làm trước đây trong cuộc điều tra, và cô cảm thấy càng khó tin ông.
- Nhưng, - Banks nói tiếp. – Khi cô trách tôi bậy bạ như thế, cô cũng phải soát xét lại việc không chính đáng của mình chứ.
Annie sững người.
- Anh muốn nói gì thế?
- Việc gì của cô à? Cô không nhớ vừa rồi cô đã có thái độ bần thần lo âu, lơ là công việc đó sao?
Annie chống chế lời cáo giác:
- Tôi gặp vài chuyện khó khăn. Thế thôi. Chuyện riêng của tôi thôi.
- Vài chuyện khó khăn à? Có phải cô thừa cơ không có mặt tôi để lẻn đi đâu đó ngủ với Thanh tra Dalton là chuyện khó khăn à? Đừng nghĩ tôi không biết. Tôi không phải là đồ ngu.
Annie chồm dậy, tát mạnh vào mặt Banks. Có thể nói cái tát làm cho ông đau, ông nhích người lui, má đỏ au. Nước măt nóng hổi trào ra trên mắt cô.
- Tôi xin lỗi, - ông nói. – Tôi không có ý định nói nặng lời như thế. Nhưng cô phải xác nhận cô đã có hành động quá lộ liễu. Cô có biết tôi cảm nghĩ thế nào không?
Annie cảm thấy máu chảy rần rật trong người, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đập mạnh hơn và nhanh hơn hồi nãy, khi chiếc xe hơi gần đâm vào xe cô. Cô ngồi im lặng một hồi thật lâu cho hơi thở trở lại bình thường, cô lấy lại bình tĩnh, không còn chút hoảng hốt hay tức giận nào còn lại trong lòng mới cất tiếng trả lời. Khi cô nói lại, giọng cô nghe như tiếng thì thào.
- Anh là đồ cực kỳ ngu ngốc. Báo cho anh biết, Thanh tra Dalton là một trong mấy thằng đã hiếp tôi. Nhưng anh đừng để cho chuyện này quấy rầy anh. Bây giờ tôi đi đây. – Cô dợm người đứng dậy.
- Lạy Chúa Giêsu, Annie! Đừng, đừng đi. Xin em vui lòng đừng đi. – Banks nắm cổ tay cô. Cô nhìn bàn tay ông một lát, rồi ngồi xuống lại, tất cả tức tối bực tức trong lòng cô tiêu tan hết. Banks rót rượu lại đầy ly của cô và của ông. – Anh không biết nói gì nữa, - ông nói. – Anh cảm thấy anh là đồ điên. Tại sao em không nói gì hết?
- Nói như thế nào? Đến khóc với thủ trưởng ngay vào tuần làm việc đầu tiên à?
- Nói như thế này: Đây là gã đàn ông đã hiếp tôi. Có phải hắn là thằng đã...
- Thằng khác. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm, nếu em để cho hắn có cơ hội. Theo em thì tất cả ba đứa đều có tội như nhau.
- Nhưng đáng ra em phải nói với anh chứ. Em biết thế nào anh cũng thông cảm.
- Mà anh biết để làm gì? Để dùng vũ lực với hắn à? Để đánh hắn à? Làm như thế à? Đua sức vô bổ với hắn à? Không, cám ơn. Đây là vấn đề khó khăn của em. Em thích tự em giải quyết lấy.
- Có vẻ như em đã giải quyết ổn thỏa rồi.
- Hắn vẫn còn sống phải không?
Banks cười.
- Annie, em khỏi cần phải tự mình giải quyết mọi việc trong đời.
- Xem như anh đã hiểu về chuyện này rồi. Có phải khi xảy ra chuyện gì sẽ không có ai ở đấy để giúp đỡ, phải không?
- Bây giờ thì em sẽ có người giúp đỡ rồi đấy.
Annie nhìn ông, cô cảm thấy người dịu lại. Vừa lắc đầu cô vừa nói:
- Em không giải quyết chuyện này được.
- Annie, anh xin lỗi. Anh biết nói gì đây?
- Không thành vấn đề.
- Có, có vấn đề đấy. Anh thấy ánh mắt của em và Dalton nhìn nhau khi em và hắn gặp nhau, ánh mắt căng thẳng, và anh đã hiểu lầm. Anh cứ nghĩ hai người có gì với nhau.
- Có chứ. Chỉ có điều không phải như anh nghĩ.
- Bây giờ anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải tin em mới được.
Annie cười gằn, tiếng cười nghe như hơi thở vừa hít vào nửa chừng đã bật cười.
- Như em tin anh phải không?
- Anh ghen. Ngoài ra, anh đã có hành động khiến em không tin anh, phải không? Anh đã xử sự sai lầm.
- Anh hãy suy nghĩ cho kĩ đi, rồi nói lại.
- Annie, anh thề danh dự là giữa anh và Emily Riddle không có gì hết ngoài việc cô ấy ngủ trong phòng anh. Anh phải làm gì khi ấy? Ngày hôm sau anh mua cho cô ấy áo quần mới ở phố Oxford và cùng với cổ, đáp xe lửa về nhà.
- Và anh ngồi trong chiếc ghế bành của khách sạn khủng khiếp ấy nghe máy Walkman phải không?
- Phải. Và hút thuốc.
- Và hút thuốc. Dĩ nhiên.
- Phải.
- Rồi anh cố ngủ nhưng tiếng ngáy của cô ta đã làm anh mất ngủ phải không?
- Phải. Và gió và mưa nữa.
- Và gió và mưa. – Ông có vẻ nghiêm chỉnh quá đến nỗi cô không thể nào không tin; cô phá ra cười. Chuyện như thế thật, cô có thể hình dung ra cảnh ông đã làm đúng như ông nói. Ông có vẻ đau đớn.
- Em xin lỗi, Alan. Thật vậy, em xin lỗi. Không ai có thể dựng ra một câu chuyện ngu ngốc như thế nếu không diễn ra thực như thế.
Banks cau mày.
- Vậy bây giờ em tin anh rồi phải không?
- Em tin anh. Em chỉ còn ước sao anh nói cho em nghe trước đây thì hay biết mấy. Tất cả chuyện lừa dối này...
- Cả hai phía.
- Ồ, không. Em không lừa dối anh. Anh đã hiểu sai tình thế.
- Nhưng em đã giấu anh chuyện này.
- Đây là chuyện riêng tư. Việc này không dính dáng gì đến vụ án, không giống như chuyện liên hệ của anh với Emily Riddle. Có thật anh thích cô ấy không?
- Anh không nghĩ là anh có thể ở bên cô ấy lâu được. Cô ấy chắc quá mệt mỏi. Nói chuyện không ngớt. Và thái độ kỳ quặc. Nhưng mà quả thật anh thích cổ.
Annie nghiêng đầu, nhìn ông cười toe toét, nụ cười châm chọc.
- Anh là người thật kỳ quặc. Nhiều lúc anh rất ngay thẳng, nhưng anh vẫn có nét phóng túng trong người.
- Như thế có tốt không?
- Chắc là tốt. Nhưng em muốn anh nhớ cho rằng, em vẫn rất chán anh vì anh không đối xử với em như một thám tử chuyên nghiệp. Anh phải bổ khuyết thiếu sót này mới được.
- Annie, anh xin lỗi. Quả đúng anh như thế đấy. Chuyện cũ của chúng ta đang gặp khó khăn thì bỗng nghĩ em và Dalton... em biết rồi đấy. Anh muốn nói là thực ra thì anh vẫn còn...
Annie cảm thấy tim đập nhanh một chút. Cô hỏi:
- Vẫn còn cái gì?
- Vẫn còn mê em. – Lửa trong lò đã tàn, không khí trong phòng bắt đầu trở lạnh. Banks nhìn Annie và cô cảm thấy tình yêu đối với ông bùng lên trong lòng cô lại, tình yêu mà cô cố quên đi từ khi hai người xa nhau. Ông lấy lên cục than bùn khác, rồi hỏi cô:
- Em ở lại chứ? Anh bỏ thêm than vào lò nhé? Trời lạnh rồi.
Annie nhìn ông, ánh mắt trang nghiêm. Rồi cô cắn môi, duỗi bàn tay ra, bàn tay mà hồi nãy cô đã đánh ông, cô đáp:
- Được thôi, nhưng chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy nhé.