Oan nghiệt - Chương 17 phần 1

Chương 17

Sáng hôm sau, vào lúc 11 giờ 30 một chút, Annie dừng xe ở bãi xe nhân viên của sở cứu hỏa xây bằng gạch đỏ tại Salford, sau hơn một giờ lái xe chạy từ từ trên đường M62 và bị lạc ở trung tâm thành phố Manchester. Một chiếc xe tải đã bị lật ở khúc đường nối gần Huddersfield, xe cộ phải ứ lại cho đến tận ngã tư đường M1. Thời tiết lại quá xấu. Đêm qua trời băng giá nặng, đường sá đóng băng trơn trượt mặc dù ánh mặt trời mùa đông sáng long lanh trên kính chắn gió và trên nắp xe đầy bông tuyết.

Trạm cứu hỏa đóng trên con đường chính gần khu nhà xây liền vách tồi tàn có từ thời Vua George, nơi đây Ruth Walker đã lớn lên. Banks đã nói cho Annie biết Ruth là con gái của Rosalind Riddle. Ông nói Ruth đã nói nhiều chuyện nào, ông nghĩ họ có thể tìm ra nhiều chuyện về quá khứ của Ruth, kể cả chuyện hỏa hoạn xảy ra khiến cho cha mẹ nuôi cô ra đã chết cách nay mười tám tháng. Địa chỉ sở cứu hỏa dễ tìm, trước khi đến đây, cô đã điện thoại đến để hỏi trước giám đốc sở. George Whitmore trả lời, ông bằng lòng nói chuyện với cô.

Những người lính cứu hỏa đang ngồi chơi bài trong một cái phòng rộng trên nền cao, bên trên dãy xe cứu hỏa sơn màu đỏ óng ánh. Căn phòng bốc ra mùi mồ hôi, mùi nước hoa cạo râu và mùi dầu. Annie thường nghĩ những người lính cứu hỏa có nếp sống khá bất thường. Khi không xảy ra hỏa hoạn, họ không có việc gì để làm hết, y như cảnh sát không có việc gì làm nếu không có ai phạm pháp.

Annie có quen một chàng trai quê ở St. Ives, anh ta làm việc cứ hỏa, nhưng trong giờ rảnh rỗi, anh ta viết chuyện cao bồi miền Tây với bút danh, rồi bán cho một nhà xuất bản ở Mỹ mỗi tháng một bài. Cô cũng còn thường đi chơi với một anh lính cứu hỏa kiêm thêm nghề lau chùi thảm lót nhà, và anh này lại có một người bạn khác làm nghề phục vụ taxi của phi trường. Họ thường làm một lúc ba bốn công việc. Dĩ nhiên các vụ hỏa hoạn không làm sao tránh khỏi như tội phạm, và khi một vụ hỏa hoạn xảy ra, không ai không công nhận lính cứ hỏa có tính gan dạ phi thường nếu trường hợp xảy ra nguy hiểm. Bất kể người ta thường điều chỉnh lại nội quy của ngành cứu hỏa cho hợp lý ra sao, bất kể người ta kêu gọi tuyển thêm nữ nhân viên cứu hỏa như thế nào, những người thường được gọi là kĩ sư kiểm tra chất cháy hay là đơn vị dập tắt ngọn lửa, thì sự thật về những người cứu lửa này đã được người ta chứng kiến công việc của họ làm, được người ta tóm tắt thành một danh từ đúng như Annie thường nghĩ, đó là từ: Lính cứu hỏa.

Cô hỏi một người chơi bài:

- Phòng ông Whitmore ở đâu?

Anh ta nhìn cô kiểm tra qua quýt, cười với cô như thể anh cho mình ngon lành lắm, rồi đưa ngón cái chỉ về phía phòng thủ trưởng.

- Phòng sau kia.

Annie cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn theo cô khi cô quay đi, cô nghe có tiếng nói nho nhỏ rồi cả bọn phá ra cười. Cô định quay lui, nói cho họ biết họ quá trẻ con, nhưng rồi cô thấy không đáng nhọc công với họ làm gì.

Nhưng ông George Whitmore lại là người rất dễ thương, vóc dáng tầm thước, mái tóc cắt ngắn hoa râm, nhìn ông, cô đoán ông vào tuổi sắp về hưu. Trên bàn ông, có những tấm ảnh chụp gia đình ông, trong đó có cả cháu nội cháu ngoại.

- Cô là người điện thoại đến đây hồi nãy phải không? - Ông hỏi rồi mời Annie ngồi.

- Phải.

- Vậy thì tôi rất tiếc xin nói cho cô hay là có lẽ cô đã đi quá xa mà chẳng được việc gì.

Annie cười với ông.

- Không sao. Đi khỏi văn phòng một lát là tốt cho tôi rồi. – Cô lấy sổ ghi chép ra. – Ông còn nhớ vụ hỏa hoạn ở gia đình Walker chứ?

- Nhớ. Tôi đã cùng nhân viên cứu hỏa đến đấy, trước khi tôi bị đau lưng khiến tôi phải làm việc ở văn phòng từ một năm nay.

- Ông có măt ở hiện trường chứ?

- Có. Ồ, hỏa hoạn xảy ra vào lúc ba hay bốn giờ sáng gì đấy, hay sau đó một chút. Nếu cô cần biết gì thì giờ chính xác, tôi có thể xem lại hồ sơ cho cô.

- Không cần thì giờ chính xác lắm. Chỉ cần biết ý kiến của ông là đủ.

Ông ta im lặng, cau mày một lát.

- Này cô, tôi xin mạn phép hỏi, tại sao vụ hỏa hoạn xảy ra đã lâu rồi, bây giờ cảnh sát mới đến điều tra?

- Đây chỉ là kiểm tra tiền sử, - Annie đáp. – Chỉ là thủ tục thôi.

- Và không có chuyện gì đáng nghi ngờ.

- Vụ này không có cảnh sát điều tra à?

- Không, chỉ có bên luật sư và bảo hiểm thôi. Không có lý do gì cần điều tra của cảnh sát.

- Nguyên nhân nào gây ra hỏa hoạn?

- Đầu điếu thuốc còn cháy vứt trên ghế nệm dài. – Annie nghĩ: thêm lý do tai hại khác nữa ngoài lý do sức khỏe vì hút thuốc. Cô hỏi:

- Ông loại trừ khả năng có kẻ đốt nhà à?

Whitmore gật đầu.

- Loại trừ ngay từ đầu. Không có dấu hiệu gì cho thấy có người đột nhập vào nhà, không có dấu hiệu gì cho biết có sự xáo trộn trong nhà. Lại còn không có bằng chứng cho thấy có kẻ đã dùng chất dễ gây cháy, và thật ra thì chẳng có ai có lý do gì muốn ám hại gia đình Walkers cả.

- Ông quen biết họ chứ?

- Chỉ gặp nhau ngoài đường. Chào nhau rồi thôi. Họ rất tích cực trong nhà thờ. Ai cũng nói thế. Tôi không phải loại sùng đạo lắm. Nhưng tôi nghe người ta nói là hai vợ chồng rất dễ thương. Chỉ có cô gái thoát chết.

- Chắc cô ta là Ruth phải không?

- Phải. Họ chỉ có một mình cô ấy thôi.

- Vậy khi có báo động thì sự việc xảy ra như thế nào?

- Họ không có máy dò khói. Nếu họ có, chắc có lẽ họ đã không chết. Một người hàng xóm thấy khói và lửa, điện thoại báo cho chúng tôi. Khi chúng tôi đến nơi, hầu hết dân ở gần đấy đều đã ra ngoài đường. Này nhé, một điếu thuốc có thể cháy ngún hàng giờ và phát sinh ra lửa. Khi lửa bén, là cháy nhà. Hỏa hoạn do đó mà ra, và chúng ta phải mất một giờ hay gần như thế mới dập tắt được. Ít ra mới ngăn được lửa lan ra.

- Khi ấy thì Ruth ở đâu?

- Họ chở cô ấy đến bệnh viện. Cô ta nhảy qua cửa sổ ở phòng ngủ đúng vào lúc lửa bốc cháy. Gãy mắt cá chân và trật xương vai.

- Cũng nặng.

- Mắt cá là nặng nhất. Gãy nặng. Phải mất nhiều tuần mới đi mà không cần nạng hay gậy. Nhưng dù sao cũng không nặng bằng bố mẹ cô ấy. Cô ấy may mắn đấy. Khi đầu hôm có trận mưa rào, nên mặt đất mềm, nếu không có thể còn gãy nhiều xương nữa.

- Bố mẹ cô ta chết như thế nào?

- Chết ngạt vì khói. Mổ tử thi cho biết như thế. Không kịp chạy ra khỏi giường. Ruth cũng đã hít khói trước khi nhảy ra khỏi cửa, nhưng khói không đủ làm cho cô ta ngạt thở. Chỉ hít vào một ít dưỡng khí là tỉnh ngay lại.

- Tại sao cô ấy có đủ thì giờ nhảy thoát, còn bố mẹ lại không?

Whitmore nhún vai.

- Vì trẻ hơn, khỏe hơn, phản xạ nhanh hơn. Ngoài ra, phòng cô ta ở phía trước, mà lửa thì phát ra ở phía sau nhiều hơn. Có lẽ bố mẹ cô ta chết trước khi cô ta nhảy ra khỏi cửa.

- Ông có thể cho tôi biết thêm gì được nữa không?

- Chỉ có thế thôi, cô em ơi. Tôi đã nói có lẽ cô đi xa mà chẳng được gì rồi.

- Phải, ông nói thật đúng. Ngôi nhà cháy rụi à?

- Phần lớn. Nhất là bên trong.

- Còn bây giờ?

- Có người mua, sửa sang lại. Bây giờ nhìn vào không ai biết ở đấy đã xảy ra cảnh thê thảm đâu.

Annie đứng dậy.

- Đến đó đi ngã nào?

- Cứ đi theo con đường chính, đế ngã tư đầu tiên, rẽ trái và nói nằm trên con đường thứ hai bên phải.

- Xin cám ơn nhiều. – Annie rời khỏi phòng làm việc nhỏ bé của ông Whitmore, đi lui lại qua những người chơi bài. Lần này một người huýt gió với cô. Cô cười thầm. Như thế là tốt chứ có sao đâu. Ba mươi rồi mà vẫn còn được đàn ông huýt gió. Chắc phải kể lại cho Alan nghe chuyện này mới được.

Alan. Hai người nói chuyện gần hết đêm trong khi lửa than bùn cháy phần phật trong lò, nhạc Jazz êm dịu trổi lên trong máy hát. Ông kể cho cô nghe chuyện bà Rosalind đến thăm, về Emily và Ruth, về việc ông cảm thấy có tội khi phát hiện ra ông Riddle chết trong nhà xe, và cô kể cho ông nghe chuyện Dalton xuất hiện đã làm cho cô mất tinh thần, làm cho cô cảm thấy căm hờn trở lại và kể chuyện cô tìm cách gặp gã, đối đầu với gã vào sáng Chủ nhật.

Nếu là mùa hè, chắc họ sẽ tiếp tục nói chuyện cho đến lúc bình minh, nhưng vì đang là tháng 12, vào lúc 4 giờ sáng chỉ có một chút ánh trăng le lói chiếu qua cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh trắng toát như tảng băng. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục nói chuyện, và Annie nhớ khi ấy cô cứ sợ có lẽ cô sẽ ngủ mất giữa câu chuyện.

Họ nói chuyện cho đến khi cả hai quá buồn ngủ, họ ngủ khoảng ba giờ thì dậy làm tình – dè dặt và dịu dàng – rồi trời sáng, họ ra cào tuyết bám ở kính chắn gió và các cửa trên xe họ, rồi vội vàng phóng xe đi làm việc cho đúng giờ.

Bây giờ, đối với Banks, hình như không còn gì là bí mật nữa, như thể không có gì cản trở hai người nữa. Cô vẫn còn lo lắng về công việc chung của họ, nhất là bây giờ cô cũng làm việc ở Ban Chỉ huy Phân đội Miền Tây, và cô khỏi lo sợ cam kết gì, khỏi lo sợ bị từ chối. Nhưng Banks yêu cầu cô cam kết, và cô nhớ lại chính cô là người đã từ chối ông lần trước, và cô khỏi sợ ông lấn lướt, xâm phạm đến cuộc sống của cô.

Cô nghĩ bây giờ cô chỉ biết một điều là, cho dù công việc của hai người có ra sao đi nữa thì cô vẫn thích, cô muốn công việc này. Lại đến lúc cô thực hiện theo bài học triết lý phương Đông: Trôi theo dòng đời.

Annie mỉm cười khi nhìn vào gương chiếu hậu để sửa lại chút dung nhan, rồi cho xe chạy đi đến xem thử có tìm được gì mới mẻ nơi những người hàng xóm của gia đình Walkers không.

Khi Banks đứng nơi cửa sổ nhìn ra khu quảng trường chợ, nghĩ đến cảnh ông Riddle chết trong nhà xe ngày hôm trước, ông cảm thấy không khí chết chóc ấy bao trùm lên cả trạm cảnh sát. Không khí trong trạm chẳng khác nào không khí trong một nhà có tang. Cho dù ông Riddle không phải là một cảnh sát trưởng được yêu mến, kính phục, thì người ta vẫn xem ông là một người của họ, và bây giờ ông đã chết. Không khí như một người trong gia đình mất đi. Có lẽ như một người chú xa, nghiêm khắc, nhưng vẫn là một thành viên trong gia đình. Ngay cả Banks cũng cảm thấy lòng nặng trịch khi uống cà phê đen đậm buổi sáng.

Tình trạng buồn thảm này nhắc ông nhớ lại những ngày sau khi Graham Marshall biến mất, mọi người trong trường đều đi rón rén nhẹ nhàng, bàng hoàng nói chuyện thì thào với nhau. Những ngày ấy đã gây cho Banks cảm giác tội lỗi đầu tiên, một mặc cảm có trách nhiệm đối với người đã mất và ông cảm thấy phải có bổn phận làm một việc gì đấy. Trong thâm tâm, ông nghĩ ông không có trách nhiệm gì nhiều trước sự mất tích của Graham Marshall hơn là ông có trách nhiệm với vụ Phil Simplin nhào trên hàng lan can nhọn phải chảy máu đến chết, hay là với cái chết của Jem vì dùng hêrôin quá liều, nhưng hình như ông cứ vơ hết tội lỗi vào mình, kéo vào lòng mình, ôm chặt lấy nó như quấn chặt chiếc áo quàng rộng vào người cho ấm vậy.

Nhưng khi ông nghĩ đến Annie, ông cảm thấy tinh thần phấn khởi. Ông nghĩ tình hình có thể không chuyển biến nhanh được – cô đã có thái độ rõ ràng rồi – nhưng ít ra họ đã vượt qua được lời bàn tán và nỗi lo sợ mà họ phải chịu đựng trong tuần qua. Banks cảm thấy họ đã tin nhau, niềm tin mới, sâu sắc. Nhưng niềm tin chắc phải để cho nó phát triển tự nhiên; không thể thúc đẩy, không thúc đẩy với một người đã bị vết thương lòng như Annie, hay là với một người vừa bị thương ngoài chiến trận như ông. Sandra đã yêu cầu ông ly dị, đã cho ông biết bà ta sẽ lấy Sean, việc này khiến ông tính đến chuyện vĩnh biệt với bà, nghĩ đến sự tự do, nhưng vết thương cũ vẫn còn đấy. Việc này nhắc ông nhớ rằng: ông phải phúc đáp bức thư của luật sư ngay, nếu không, Sandra lại nghĩ ông đã thay đổi ý kiến.

Banks nhận ra một phóng viên ở ngoài trạm cảnh sát. Ông nhìn đồng hồ tay: đã đến giờ khai mạc. Rồi lát nữa thôi, họ vào ngồi trong quán Queen’s Arms để viết bài tường thuật đáng giá đồng tiền. Việc ông Riddle tự tử là điều hấp dẫn cho các tờ nhật báo ở Luân Đôn. Chưa có lời tuyên bố chính thức nào của nhà cầm quyền đưa ra, và ngôi nhà của Riddle vẫn còn được canh gác cẩn mật. Đương nhiên thế nào họ cũng viết bài với chủ đề: ÔNG CẢNH SÁT TRƯỞNG TỰ TỬ CHỈ CÁCH TRẠM GÁC CẢNH SÁT VÀI CHỤC MÉT. Họ có thể biến hóa chủ đề này thành đủ cách để câu độc giả.

Bà Rosalind về ở với bố mẹ tại Banstaple khi đã chuẩn bị lễ tang xong. Bà đã nói cho Banks biết như thế trước khi bà ra về khỏi nhà ông vào tối hôm trước. Rồi bà ta sẽ bán nhà và quyết định sẽ làm gì sau đó. Không vội gì – chắc bà cần phải chuẩn bị kĩ càng đã – nhưng bà sẽ đi khỏi Yorkshire. Banks thông cảm hoàn cảnh của bà; ông nghĩ không có hoàn cảnh khủng khiếp nào cho bằng cảnh con gái và chồng chết chỉ cách nhau trong vòng vài ngày thôi. Ông không thể tưởng tượng ra cảnh đau khổ của mình kinh khủng biết dường nào nếu ông mất Brian và Tracy.

Khi Banks ngồi vào ghế, ông nghe chiếc máy sưởi cũ kĩ kêu phì phì, ông nghĩ đến câu chuyện đêm qua với Rosalind. Qua câu chuyện bà kể cho ông nghe, rõ ràng bà đã vô tình cung cấp cho ông nguyên do khiến người ta giết Emily. Phải chăng là vô tình? Ông tin chắc bà Rosalind có thể không ngay thẳng khi bà muốn – nói tóm lại, bà là luật sư – nhưng ông không biết tại sao bà ta lại muốn buộc tội mình như thế. Tuy nhiên nếu xét cho đơn giản thì, nếu Rosalind muốn giữ cho Ruth sống xa chồng mình, và nếu Emily là mối nguy hiểm cho bà, thì bà có lý do để loại Emily ra khỏi đường đời của bà.

Và mở rộng vấn đề ra, thậm chí bà đã có lý do chính đáng để muốn gạt Ruth Walker vĩnh viễn ra khỏi đường đời mình.

Nhưng từ khi Riddle tự tử thì vấn đề này trở thành thiếu thực tế. Tiền bạc, chức tước, danh vọng, cơ hội bước vào chính trường: tất cả đều tiêu tan. Không còn gì cho bà Rosalind nữa ngoài Benjamin và Ruth, và sau những chuyện vừa xảy ra, Banks không tin bà sẽ đối xử với Ruth tử tế như trước đây được nữa. Điều này đủ chứng tỏ cho ta thấy tác giả sách truyền đạo trong Kinh Thánh là đúng, vì ông ta đã viết rằng tất cả tội lỗi đều do tính kiêu căng.

Banks không thể nào tin rằng bà Rosalind đã cho con gái mình côcain trộn strítnin, hay ông không tin bà bây giờ đang âm mưu giết chết cô con gái kia, nhưng đồng thời ông tin chắc rằng bà ta không hề thương hại cô con gái, và ông tin rằng trước kia bà đã đẩy đứa con đến những người xa lạ là để bước tới cảnh giàu sang, quyền lực và những thứ trang sức xa hoa, những thứ mà bà rất cần. Và khi cuộc sống đã xuống dốc thì cho dù linh tính của Banks có báo gì cho ông đi nữa, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng việc giết người là do có nguyên nhân chính đáng nào đấy khích lệ người ta.

Bất kể ông nhìn vấn đề theo hướng nào đi nữa, thì bây giờ ông cũng thấy Ruth Walker nổi bật lên trên tất cả các nghi can của vụ án này, ông không thể nào không xét đến. Trong khi Annie đi tìm thêm thông tin quá khứ của Ruth ở Salford, Banks cố tìm thêm về cuộc sống hiện tại của cô ta ở Kennington, đồng thời chờ đợi Burgess gọi điện thoại đến. Ông đã gọi đi nhiều cuốc điện thoại rồi, và đã ghi chép được hai trang giấy các nguồn tin nhận được.

Khi điện thoại reo, ông nghĩ đây là điện thoại của thủ trưởng của Ruth gọi trả lời, nhưng không phải, mà là điện thoại của người ông đang chờ, điện thoại của Burgess, người sẽ bật đèn xanh cho ông để ông thực hiện cuộc thẩm vấn Barry Clough lần thứ hai. Và sẽ không như lần trước, họ chỉ hỏi hắn trong vòng hai giờ là tối đa.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3