Oan nghiệt - Chương 17 phần 3

Clough cười.

- Tôi định nói Jamie sẽ không nói gì đâu. Ông không biết hắn ta như tôi biết đâu. Hắn không phải loại người ấy.

- Nhưng anh vừa nói là anh chỉ nghĩ là anh biết hắn, rằng anh bị ngạc nhiên khi cho hắn là đồ giết người.

- Bị buộc là đồ giết người. – Simon Gallegher nói xen vào.

- Xin lỗi, - Banks nói tiếp. – Bị buộc là đồ giết người.

- Ông biết tôi muốn nói gì rồi.

- Anh biết tại sao Jamie Gilbert muốn giết Charlie Courge và Andrew Handley không?

- Không biết.

- Hắn có biết Charlie Courge không?

- Tôi không biết anh ta cặp kè với ai trong lúc rảnh rỗi.

- Nhưng hắn làm cho anh mà?

- Làm việc trước đây. Nếu ông nghĩ tôi còn thu dụng một tên sát nhân thì chắc ông cho tôi là thằng điên. Bây giờ xem như hắn đã bị sa thải.

- Hắn đã làm việc cho anh trong thời gian xảy ra các vụ giết người. Hắn là người thi hành lệnh của anh. Và hắn biết Andrew Handley.

- Jamie là điều hành phụ tá của tôi. Tôi đã nói với ông rồi.

- Hắn điều hành cái gì cho anh? Điều hành việc trừng phạt phải không?

- Anh ta giải quyết các công việc kinh doanh.

- Nói chính xác công việc kinh doanh là việc gì?

Glough nhìn Gallagher:

- Thế này thì hết chịu nổi! Ông không làm cho ông ta dừng chuyện này lại được à? Thật giống cái đĩa hát cũ chạy bằng kim như thế này.

- Nhưng câu hỏi hợp pháp, Barry à. Những câu hỏi hợp pháp.

Clough phùng mang trợn mắt nhìn Gallagher, anh này quay qua nói với Banks:

- Ông kết thúc nhanh cho rồi, ông Chánh thanh tra. Chúng tôi sắp hết giờ và chúng tôi hết kiên nhẫn rồi.

- Tôi thì không, - Banks đáp. - Barry này, có phải anh đã bị sa thải không được làm người tổ chức đại nhạc hội vì đã gian lận các buổi trình diễn nhạc sống của các ban nhạc không?

Clough bàng hoàng, rõ ràng hắn không ngờ có câu hỏi này.

- Chuyện này có liên quan gì đến đây không?

- Anh chỉ vui lòng trả lời các câu hỏi của tôi.

- Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi. Không có ai tố giác hay là gì hết.

- Nhưng anh nổi tiếng gian lận phải không?

- Đấy chỉ là sự lầm lẫn.

- Này, hiện thời công việc ăn cắp tác quyền là một nghề kinh doanh béo bở. Chiếu bóng, phần mềm vi tính, trò chơi điện tử. Nghề kinh doanh béo bở. Có lẽ đây không béo bở như ở Viễn Đông hay Đông Âu, nhưng cũng đủ thu được rất nhiều lợi nhuận mà gặp rất nhiều nguy hiểm. Loại kinh doanh này làm cho anh quan tâm chứ, phải không?

- Ông Chánh thanh tra!

- Xin lỗi, ông Gallagher. Tôi lỡ lời. - Banks thấy Kevin Templeton cố nín cười. - Anh đã xác nhận anh biết Gregory Manners phải không? - Banks hỏi tiếp:

- Tôi không xác nhận chuyện như thế.

- Ông Manners có tiền án về tội buôn lậu. Cơ quan Thuế Hải quan thường theo dõi ông ta.

- Chuyện ấy có liên quan gì đến tôi?

- Họ cũng để mắt theo dõi anh.

- Vậy thì nếu họ phát hiện ra cái gì, chắc họ đã bắt tôi rồi, phải không?

- Anh là người rất cẩn thận. Nhưng anh đã lố rồi, phải không?

- Chuyện gì mà lố?

- Nhiều bạn bè của anh và nhân viên của anh đều là dân tội phạm hết. Jamie Gilbert. Andrew Handley. Gregory Manners, Charlie Courage.

- Tôi đã nói với ông rồi, tôi chưa bao giờ nghe đến tên Gregory Manners hay là Charlie Courage.

- Dĩ nhiên là không. Tôi lầm. Nhưng những người kia.

- Như tôi đã nói, tôi không chịu trách nhiệm về những việc nhân viên của tôi đã làm trong thời gian rảnh rỗi của họ. Có lẽ dân tội phạm có nhiều thì giờ vui chơi.

- Nói anh đừng giận, tôi nghĩ rằng họ đều thi hành lệnh của anh đưa ra hết.

- Ông nghĩ gì tùy ông. Ông không thể chứng minh cụ thể được.

- Tôi xin nói như thế này, nếu người ta có một nhân viện là tội phạm thì có thể người ấy bất cẩn, nhưng ở đây anh có hai tên…?

Gallagher vội can thiệp vào:

- Ông Chánh thanh tra, chúng ta đi đâu thế này? Nếu hết chuyện, chúng ta nên dừng ở đây thôi. Phương ngôn có câu: Không ỉa thì dẹp cái bô đi.

- Này ông Gallagher. Ông là người có giáo dục đấy nhé. Thôi đi. Tôi quá ngạc nhiên. Mẹ tôi thường nói: Đừng nói tục mà nhớp miệng.

Clough đứng dậy.

- Tôi ngán chuyện này quá rồi!

- Ngồi xuống, Barry, - Banks nói.

- Ông không bắt buộc tôi ngồi được. Tôi tự do muốn đi đâu bất cứ khi nào.

- Ngồi xuống!

Giọng của Banks gay gắt khiến Cough giật mình sửng sốt, hắn đành từ từ ngồi xuống ghế lại. Gallagher không nói gì. Anh ta có vẻ như rất cần hít thêm vài hơi ma túy nữa mới được. Banks chồm người tới trước, tựa hai tay lên bàn.

- Barry, bây giờ anh ngồi yên mà nghe tôi nói những gì đã xảy ra. Anh đã kiếm chác khá nhiều tiền vào việc ăn cắp bản quyền phần mềm và trò chơi điện tử. Anh đã thuê cơ sở vật chất trong những trung tâm thương mại khắp nơi một thời gian dưới tên những công ty ma, tung hàng hóa ra thị trường ở địa phương, sử dụng các tổ chức phân phối do anh tổ chức để kinh doanh lậu; rồi anh chuyển đi chỗ khác như trò chơi nhảy cò cò trong ô vuông của trẻ con, luôn luôn qua mặt phòng kiểm tra tiêu chuẩn thương mại một bước. Gregory Manners điều hành công việc làm ăn ở Trung tâm Thương mại Daleview, còn Andrew Handley giám thị công việc làm ăn trong vùng. Nhưng theo chỗ tôi biết thì Andy không có mặt thường xuyên tại nơi làm ăn nhiều như Manners. Andy Pandy tức giận anh, có lẽ vì anh đã đối xử với hắn như rác rưởi, anh đã đẩy Emily vào phòng với hắn, bàn giao của thừa của anh cho hắn. Cho nên hắn trả thù, hắn quyết lấy hàng của anh để làm ăn riêng. Muốn thế, hắn đã tuyển Charlie Courage, người gác đêm đồng thời là dân tội phạm trong quy mô nhỏ. Có lẽ Charlie đã thu xếp công việc di chuyển đến Northumbria và báo tin đầy đủ chi tiết cho Andy Pandy, thằng này tổ chức vụ cướp đường, giết tài xế là Jonathan Fearn, một tên lưu manh ở địa phương được Charlie tuyển mộ. Tôi nói có đúng không?

Clough ngồi khoanh tay, miệng cười ngạo mạn, hắn đáp:

- Hấp dẫn đấy. Ông viết truyện trinh thám được đấy.

- Nhưng anh nghi có sự phản bội. Anh không tin Charlie Courage. Có lẽ anh không muốn có người lạ xen vào công việc của anh. Bất kỳ xen vào việc gì. Anh đã tin tưởng vào Gregory Manners chứ không tin Charlie. Trừ Andy Pandy ra. Thế rồi anh cử Jamie Gilbert và một tên hộ vệ nữa đến gặp Charlie để hỏi hắn vài câu. Khó xử đấy. Charlie là thằng nhát gan nên chỉ một hồi hạch hỏi là hắn khai hết chuyện làm ăn lật lọng. Chúng mang hắn đi thật xa và khử hắn, rồi chúng làm như thế với Andy Pandy sau khi đã tra khảo để tìm ra hàng hóa bị mất và máy móc dùng sao chép hàng loạt đĩa ghi âm.

- Ông quá tài như vậy thì xin cho biết máy móc ấy ở đâu ra?

Gallagher xen vào:

- Barry, tôi khuyên…

Banks vẫy tay biểu anh ta im lặng.

- Được rồi, ông Gallagher. Để tôi trả lời câu hỏi của Barry. Andy Pandy có chổ để cất hàng rất kín đáo ở Golders Green, và sau khi hắn biến mất thì kho này bị ai đấy đột nhập lấy hết hàng hóa. Tôi nghĩ người của anh đã làm việc này, để lấy lại các thiết bị đã bị mất trộm. Tôi đoán bây giờ anh đã bán thiết bị ấy rồi và chuyển sang làm công việc khác. Tôi nói có đúng không?

Clough nhìn móng tay của hắn. Hắn đáp:

- Như tôi đã nói, đây là câu chuyện hấp dẫn. Ông đã chọn lầm nghề rồi. Này Simon, họ không có gì để hỏi nữa phải không?

- Ông Chánh thanh tra, - Gallagher nói - Xin ông nhớ cho thì giờ đã hết rồi. Không ỉa thì dẹp bô.

Banks im lặng, ông viết quệch quạc vài chữ vô nghĩa vào hồ sơ rồi đứng lên, nói với Kevin Templeton:

- Kevin, anh dẫn Clough xuống dưới giao cho trung sĩ gác phòng giam, nhốt anh ta lại vì tội âm mưu giết người. Tôi nghĩ chắc ông Gallagher sẽ phản đối vì dựa theo các điều khoản của bộ luật kháng án.

Clough đỏ mặt:

- Ông không thể làm việc này được. Simon, nói cho ông ta biết đi. Nói cho họ biết họ không thể làm như thế này được!

-Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho anh, Barry, - Gallagher nói. - Đừng lo, tôi sẽ đưa anh ra trong thời gian ngắn thôi.

- Anh nói thế nghĩa là sao, anh sẽ đưa tôi ra trong thời gian rất ngắn là sao? Ra khỏi đâu?

- Ông ta nói ra khỏi nhà lao đấy, Barry, - Banks đáp. - Và nếu anh hỏi tôi, tôi nghĩ là ông ấy đã quá lạc quan rồi đấy.

*

* *

Tối đó, Banks và Annie ngồi uống bia sau một ngày làm việc trong quán Queen’s Arms, ông nói với cô:

- Nếu sự thật như thế này thì chính anh mới là người quá lạc quan khi nghĩ rằng chúng ta có thể buộc tội được Clough.

Annie uống một hớp bia rồi ngồi tựa vào lưng ghế. Cô nhìn quanh. Quán rượu yên tĩnh vào giờ này buổi tối; hầu hết mọi người đều ở nhà để ăn tối và xem thời sự. Thỉnh thoảng, một hai người đi mua đồ Giáng sinh ghé vào quán, tay xách những bao hàng mua ở các tiệm Marks & Spencer, Tandy hay là W.H. Smith, nằm trong trung tâm Swainsdale ở phía bên kia quảng trường, họ uống vội một ly uých ki cho ấm bụng rồi đi ra lại. Đồ trang hoàng Giáng sinh giăng ngang trần nhà. Ánh sáng lờ mờ trong quán làm nổi bật các đồ vật bằng gỗ và bằng đồng bóng loáng, những chiếc bàn có mặt lát đồng dợn sóng, những ly tách và chai lóng lánh ở phía sau quầy. Cyril, chủ quán, đang đứng nói chuyện với một khách hàng thường xuyên. May thay là máy hát đã tắt, Annie nghe bản đồng ca của nhà thờ đang hát để quyên tiền làm quỹ cứu trợ dân tỵ nạn, ban nhạc hát bài Away in Manger dưới cây Giáng sinh khổng lồ ở bên ngoài. Tội nghiệp bọn trẻ. Cô nghĩ. Bên ngoài trời lạnh như dao cắt; chắc chúng tê cóng cả người.

- Vậy anh không tin là có nhiều hi vọng à? - Cô hỏi.

Banks nhún vai.

- Chúng ta sẽ họp một bữa với Staford Oakes ở văn phòng của Viện Công tố Hoàng gia, nhưng chúng ta phải thú nhận rằng bằng chứng còn quá ít ỏi.

- Bằng chứng của bên tòa án thì sao?

- Anh không quá tin vào các vết bánh xe. Hầu hết mọi người đều không biết bánh xe nào là của hãng Goodyear và bánh nào là của Michelin.

- Còn vết máu?

- Nếu phòng thí nghiệm không để “mất” các bằng chứng, thì việc này có thể hi vọng.

- Anh nói thế nghĩa là sao?

- Em có nhớ vụ hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm tại Whetherby xảy ra cách đây mấy năm không?

- Nhớ.

- Vụ hỏa hoạn đã thiêu hủy kết quả các di chứng còn giữ lại ở đây. Chắc em không tin kết quả máu xét nghiệm sẽ giống máu của Clough chứ?

- Em không tin thế. Nhưng còn nhân chứng đã thấy Jamie Gilbert đi với Courage thì sao?

- Không đủ sức thuyết phục.

- Ồ thế sao.

- Thật vậy. Anh chắc thế nào hai đứa cũng cùng đi với nhau. Tội âm mưu là cái tội rất khó có bằng chứng để chứng minh. Còn về việc cho rằng hắn là nguyện nhân gây nên việc tự tử của Riddle thì… lại càng khó đưa bằng chứng hơn nữa.

- Vậy đúng là tự tử chứ?

- Quá rõ ràng. Anh đã nói chuyện với bác sĩ Glendenning sau khi ông ta mổ tử thi xong chiều nay. Không có dấu hiệu gì cho thấy có đánh nhau, không có dấu hiệu gì cho thấy có sự kích động mạnh hay có ma túy tác đông lên các cơ quan nội tạng. Dĩ nhiên ông ta có kiểm tra có độc tố trong cơ thể không, để cho chắc chắn. Và tờ giấy đã được các chuyên viên kiểm tra. Chính là nét chữ của Riddle. Không, anh nghĩ chúng ta phải kết luận chắc chắn là Jimmy Riddle đã ngồi vào xe và để máy xe nổ. Chúng ta cũng tin chắc rằng cái chết của Emily và áp lực của Clough đè lên ông ta là những nguyên nhân chính yếu khiến ông ta tự tử, nhưng chúng ta không thể lấy việc ấy để buộc tội Clough được.

- Thằng con hoang ấy chắc luồn lách được rồi.

- Nhưng càng lúc anh lại càng quan tâm đến Ruth Walker.

- Anh nghĩ cô ta giết Emily à?

- Anh thấy có thể lắm. Thực ra thì anh nghĩ Clough không giết cô ta đâu, nhất là sau khi biết hắn có tống tiền Riddle, cho nên anh muốn loại hắn ra khỏi số nghi can giết Emily.

- Nhưng Ruth thì tại sao?

- Xét từ đầu thì có lẽ cô ấy có yếu tố để đáng bị nghi ngờ. Trong thời gian Emily bị giết, cô ấy nghỉ việc, bệnh hoạn, cô ta nói thế. Cô ta có thể lái xe về một cách rất dễ dàng.

- Còn phương tiện thì sao?

- Cô ta nói cô cảm lạnh, nhưng anh nghĩ tình trạng sổ mũi của cô là do cái gì đấy gây ra.

- Côcain à?

- Anh đoán thế.

- Nhưng còn chất stritnin thì sao?

- Đây là đầu mối mà anh đang theo dõi. Theo chỗ tìm hiểu của anh, thì bằng của cô ta là về máy vi tính và kĩ thuật thông tin. Cô ta rất thông minh, tốt nghiệp loại ưu hạng cho nên ra trường đại học là có việc làm tốt liền. Cô ta làm việc cho một công ty phần mềm máy vi tính. Một người ở đấy cho anh biết họ thiết kế theo đơn đặt hàng các hệ thống phần mềm đặc biệt để ứng dụng vào công việc kinh doanh thuốc đặc trị.

- Anh cho cô ta có thể liên kết với Clough để ăn cắp tác quyền à?

- Anh đã nghĩ đến chuyện cô ta có liên kết với hắn, nhưng bây giờ thì không. Không có chuyện liên kết với hắn. Đây là công việc không phải để dùng vào việc ăn cắp bản quyền. Đây là đơn đặt hàng để làm những thứ áp dụng vào việc kinh doanh thuốc đặc trị.

- Vậy chuyện này giúp gì cho chúng ta?

- Cái cô nhân viên mà anh đã nói chuyện, cho rằng Ruth đang làm một hệ thống kiểm tra danh mục kiểm kê cho một công ty dược phẩm lớn.

Annie huýt gió.

- Em hiểu rồi.

- Nếu anh gặp được ông chủ ở đấy, việc mà anh cố tìm hiểu nơi ông ta là không biết công việc này có thể cho cô ấy có cơ hội tiếp cận với các loại ma túy bị kiểm soát như Stritnin hay không?

- Và hỏi thử ông ta có mất mát gì không?

- Phải. Nhưng nếu mất một lượng nhỏ thì cũng xem như không mất. Anh không biết họ có kiểm soát những thứ này nghiêm ngặt. Nhưng nếu Ruth làm việc về kiểm soát danh mục kiểm kê…

- Thì thế nào cô ta cũng tiếp cận với danh mục được. Phải. Và cô ta có cơ hội để làm sai dữ liệu về số lượng đi. Chúng ta đợi rồi sẽ biết. Trong lúc này chúng ta còn hai việc cần phải theo dõi. - Banks đốt điếu thuốc. - Em muốn ăn gì không?

Annie lắc đầu.

- Em còn một số mì sợi ở nhà. Thức ăn ở quán rượu không ngon cho một người ăn chay.

- Anh nghe họ làm bánh xăng uých nhân chay ngon lắm.

- Em biết rồi. Em có ăn một lần rồi. Chỉ một ít rau diếp héo úa và vài lát cà chua xanh. Tiếp theo là gì?

- Trước hết, anh muốn gặp Darren Hirst, chàng trai đi chơi với Emily vào đêm hôm cô ấy chết, để xem số điện thoại lưu lại trên máy điện thoại di động của anh ta. Đêm qua anh mới nhận ra bảng ghi số điện thoại ở nhà Riddle làm cho anh bực mình.

- Sao thế?

- Trước ngày Emily chết, cô ta có gọi cho anh. Cuốc gọi của cô không có trên bảng danh sách.

- Cô ấy có thể gọi ở điện thoại công cộng.

- Thoạt tiên anh nghĩ như thế, vì gần đây rất ồn ào. Nhưng Darren có điện thoại di động và đêm ấy cổ đi chơi với anh ta và các bạn trong nhóm. Anh cam đoan cô ta dùng điện thoại của anh ấy, và có thể cô ấy đã dùng điện thoại này để nói chuyện với người mà cô hẹn để mua ma túy. Cô ấy không dám dùng điện thoại ở nhà để nói những chuyện như thế này. Điều mà anh muốn biết là không biết cô ấy có dùng điện thoại của Darren để gọi Ruth vào lúc gần xảy ra vụ giết người không.

- Thế chắc dễ tìm ra thôi.

- Còn chuyện nữa. Anh còn gọi cho Craig Newton nữa, anh chàng bồ cũ của Emily ở dưới Stony Stratford.

- Để làm gì?

- Khi anh đến gặp anh ta, anh nhớ có thấy mấy bức hình chụp Emily trông rất giống cái hình đăng trên tờ báo hôm qua.

- Anh nghĩ là anh ta đứng đằng sau chuyện này à?

- Craig à? Không phải. Nhưng anh ta xác nhận Ruth cũng có những bản sao các bức hình này, vì hai người đã cùng chụp trong một bữa tiệc họ đã tham dự.

- Một bữa tiệc của Clough tổ chức à?

- Lần này không. Không phải. Trước khi gặp Clough. Nhưng điểm chủ yếu là có thể Ruth đã cung cấp cho tờ báo tấm hình và nói về chuyện của Clough và Jimmy Riddle.

- Nhưng làm sao cô ta biết chuyện giữa hai người?

- Anh không biết. Anh chỉ suy đoán thế thôi. Rõ ràng cô ta biết về Emily và Clough rồi, có lẽ biết Clough là dân trùm băng đảng. Nếu cô ta tìm Rosalind Riddle là mẹ đẻ của mình mà tống tiền bà ta về chuyện này, thì chuyện chúng ta nghĩ là cổ biết Jimmy Riddle là Cảnh sát trưởng không phải là chúng ta tưởng tượng quá đáng.

- Em cũng nghĩ thế. Nhưng tại sao cổ làm thế?

- Để gây rối cho gia đình Riddle. Em nhớ cô ấy đã tống tiền Rosalind. Có lẽ sau khi Emily chết, Rosalind không chịu trả tiền cho cô ta nữa.

- Chúng ta phải nói chuyện lại với Ruth cho sớm mới được?

- Đương nhiên rồi. Lần này mời cô ta lên đây. Anh sẽ cho người đem cổ lên đây vào ngày mai. Anh mong chúng ta giải quyết cho xong một số vấn đề của chúng ta trước khi cổ đến. Còn một việc khác nữa.

- Việc gì?

- Chúng ta cần nói chuyện với người ta thấy Emily bước vào xe hơi ở khách sạn Sư Tử Đỏ. Anh cứ nghĩ người lái chiếc xe màu sáng nhạt có mái tóc vàng cắt ngắn có lẽ là Jamie Gilbert.

- Còn bây giờ?

- Là Ruth Walker. Cô ta lái chiếc xe màu kem - anh đã thấy chiếc xe rồi - và lần thứ hai gặp cổ, anh thấy cổ nhuộm trắng mái tóc vàng. Uống ly nữa nhé?

- Thôi thì tốt hơn, - Annie đáp - Em phải lái xe về nhà xa. Anh cũng nên cẩn thận.

- Em về nhà à?

- Đừng có vẻ quá thất vọng như thế. Ngày mai chúng ta phải bận công việc cả ngày.

- Em nói đúng. Nhưng em không thể trách anh đã tỏ ra thất vọng như thế.

Annie cười.

- Nếu anh thấy thất vọng thì em giận anh đấy. Nhưng sau đêm qua, em mệt phờ người. Em ngạc nhiên khi thấy anh không mệt nhọc gì hết.

- Cả một ngày dài. Thật thế. - Banks uống hết phần tư ly rượu còn lại. - Em có nghĩ Ruth giết cha mẹ nuôi của cô ta không?

- Không thể nào có chuyện ấy. Nhưng em cho cô ấy phải chịu trách nhiệm về cái đầu thuốc lá bắt lửa ấy. Bố mẹ cô ta không hút thuốc, không uống rượu. Họ là những tín đồ Giám lý ngoan đạo. Khi Ruth vào đại học, cô ấy đã sống một cuộc sống phóng đãng. Có lẽ cô ta đã uống rượu và không bỏ được.

- Nghe có vẻ như cô ta không cố cứu sống cha mẹ mình.

- Ai biết chuyện xảy ra ở đấy như thế nào, ai biết cô ta có thể làm gì được hay không? Cô ta đã bị thương nặng khi cố thoát thân kia mà.

- Đúng, nhưng cô ta còn sống. Kết quả mổ tử thi hai ông bà ra sao?

Annie gật đầu.

- Em đã kiểm tra rồi. Không có gì để nghi ngờ. Cả hai người đều bị ngạt thở mà chết. Như ông cảnh sát trưởng Riddle, không có dấu hiệu gì cho thấy họ đã bị kích động, hay là bị ma túy tác hại, và không có dấu hiệu gì cho thấy có chướng ngại vật ngăn cản đường chạy thoát của họ. Họ già và chậm chạp. Chỉ có thế thôi.

- Nhưng chắc em phân vân tự hỏi chứ, phải không?

- Tự hỏi về cái gì?

- Ồ, về cuộc đời, về vũ trụ, về mọi thứ.

Annie đánh vào tay ông, cô cười và đứng dậy.

- Em về kẻo anh bắt đầu triết lý rồi đấy. Còn anh thì sao?

- Hút thêm điếu thuốc nữa rồi về lại văn phòng làm vài công việc cho xong.

- Vậy thì hẹn mai gặp lại.

- Chào em.

Annie bước ra ngoài trời đêm lạnh lẽo, cô dừng lại một lát, lắng nghe ban đồng ca hát bài “Silent Night” (Đêm Thánh Vô Cùng), em nào em nấy hai hàm răng va vào nhau lập cập. Rồi cô thả mấy đồng tiền vào phòng thùng quyên góp và vội vã đến xe kẻo sợ mình sẽ đổi ý, làm theo lời đề nghị của Banks.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3